Chương 105: Ngoại truyện - Hồi ức Thời Mật Từ Đỗ (4)
Đăng lúc 20:20 - 08/09/2025
4
0
Trước
Chương 105
Sau

Lục Thời Miễn và Đinh Mật bắt taxi, sau khi lên xe, Đinh Mật nói: “Hơn nửa năm Đỗ Minh Vy và Từ Khiên không được gặp nhau rồi.”

“Ừm.”

Từ kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học đến hiện tại.

Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn cô: “Không cắt tóc nữa?”

Bắt đầu từ ngày quen biết cô, đã sáu, bảy năm trôi qua, cô vẫn luôn để tóc ngắn.

“Vâng.” Đinh Mật nhoẻn cười, cô đã nói vào đại học sẽ để tóc dài, “Đẹp không?”

Lục Thời Miễn cúi đầu liếc cô, không trả lời câu hỏi ấy, chỉ trầm giọng nói: “Sau này ít ngồi xe của Đỗ Minh Vy thôi.”

“Tại sao?”

“Kỹ thuật tệ hại, không an toàn.”

“…”

Đinh Mật vội biện minh cho Đỗ Minh Vy: “Cậu ấy chỉ đỗ xe không giỏi thôi, lái êm lắm, bọn em đi suốt dọc đường không gặp vấn đề gì hết.”

Lục Thời Miễn hừ lạnh, không đáp lời cô.

Điện thoại Đinh Mật đổ chuông, là Chu Thanh.

Đinh Mật mím môi, cuối cùng vẫn nghe máy.

Đầu bên kia, Chu Thanh ân cần hỏi han mấy câu, muốn bảo cô về đón năm mới, Đinh Mật lạnh giọng đáp: “Con không về.”

Chu Thanh thở dài, khẩn nài: “Tết đến con không về thì có thể đi đâu? Đầu xuân năm mới ở nhà người ta cũng không hay… Con còn nhỏ, nếu phụ huynh bên kia biết chuyển, ấn tượng sẽ xấu…”

Lục Thời Miễn ngồi ngay sát cô, nghe rõ mồn một, cậu hừ lạnh, lấy điện thoại: “Cái này không cần cô lo lắng, Đinh Mật ở bên cháu rất tốt, ít nhất về nhà không phải đối mặt với cô và gia đình kia, cháu cũng sẽ không để cô ấy chịu một chút tủi thân nào.”

Dứt lời, cậu trực tiếp cúp máy.

Lục Thời Miễn trả điện thoại cho Đinh Mật, Đinh Mật nhận máy, hít sâu một hơi.

“Thở dài cái gì? Em muốn về?” Cậu hỏi.

“Sao có thể…”

Xảy ra chuyện kia, cô không thể quay về đó nữa.

“Lục Thời Miễn, em ở nhà anh, Tết đến nếu bố mẹ anh biết, liệu có không hay…”

Đinh Mật lo lắng không yên, hai người muốn ở bên nhau dài lâu, nếu bố mẹ cậu cảm thấy cô quá dễ dãi hoặc là không thích cô, vậy phải làm sao?

Lục Thời Miễn vỗ đầu cô: “Nghĩ thừa, bố anh sẽ không qua đây, mẹ anh đang ở Bắc Kinh, càng không tới.”

Ngược lại, có lẽ cậu phải đi Bắc Kinh mấy ngày.

Nhưng cậu không yên tâm về Đinh Mật, có thể không đi thì không đi.

Bấy giờ Đinh Mật mới yên tâm.

Hãy để cô lén lút ở đây bốn năm, tốt nghiệp đại học xong là tốt rồi.

Trở về ngôi nhà thuộc về hai người.

Đinh Mật đang định giúp Lục Thời Miễn sắp xếp đồ đạc thì bỗng bị cậu kéo vào lòng, lấp kín đôi môi.

“Ưm…”

Đinh Mật mềm mại tựa vào lòng cậu, gắng sức ngẩng đầu. Hiện tại cô cao 1m64, mục tiêu của cô là 1m68, như vậy chắc lúc hôn sẽ không còn mệt như thế này nữa? Đinh Mật kiễng chân, mơ mơ hồ hồ nghĩ.

Kết thúc nụ hôn, Lục Thời Miễn vò tóc cô, cúi đầu nhìn cô, khóe môi ngậm cười.

Đinh Mật đỏ mặt: “Anh cười gì…”

“Không có gì, đói rồi chứ?”

Lúc nãy nếu cậu không nghe nhầm, hẳn là tiếng bụng cô kêu.

Đinh Mật thành thật nói: “Đói…”

Cô và Đỗ Minh Vy chưa ăn trưa.

Lục Thời Miễn vỗ vỗ đầu cô, bỏ vali sang một bên: “Đi thôi, ăn gì đã.”

Hai người ăn uống tại một quán ăn nhanh gần tiểu khu, đã hơn một giờ, chẳng còn mấy món, họ ăn qua loa một chút rồi về.

Hai ngày nữa Tần Dạng cũng sẽ về, mấy người đã hẹn đến lúc đó sẽ cùng nhau tụ tập.

Về đến nhà, Lục Thời Miễn đi tắm, Đinh Mật giúp cậu treo quần áo vào tủ, sắp xếp một lúc, sau đó cô ngồi trên giường nhắn tin với Đỗ Minh Vy.

[Mày về chưa?]

Đỗ Minh Vy trả lời rất nhanh.

[Chưa, tao với Từ Khiên đang đi ăn ở ngoài.]

Đỗ Minh Vy và Từ Khiên không giống Đinh Mật và Lục Thời Miễn, có nơi có chốn, Đỗ Minh Vy cũng không dám ngang nhiên đi dạo phố riêng với Từ Khiên, sau khi ra khỏi sân bay, hai người tìm một nhà hàng, ăn xong vẫn không nỡ đi, bèn ngồi đó trò chuyện.

Nhà hàng này có cung cấp trà chiều, hai người lại gọi thêm ít đồ ăn nhẹ và nước uống, ngồi ở vị trí sát cửa sổ, ừm, chỗ ngồi cạnh nhau.

Từ Khiên nhớ đến người đàn ông ở sân bay nọ, cúi đầu dặn dò cô: “Nếu anh ta gọi điện cho em, em nói với anh.”

Đỗ Minh Vy: “Tại sao?”

Từ Khiên hừ lạnh: “Gã đó có ý với em, trâu già còn đòi gặm cỏ non, em mặc kệ gã.”

Đỗ Minh Vy: “…Anh nhìn ở đâu ra là anh ta muốn theo đuổi em?”

“Ánh mắt anh ta nhìn em không bình thường.”

“…”

Đỗ Minh Vy không kìm được bật cười: “Vậy mà anh cũng nhìn ra được, giỏi ghê!”

Từ Khiên lườm cô: “Anh nói thật đấy.”

Đỗ Minh Vy nhìn cậu, hiếm khi không cứng miệng: “Được, nghe lời anh.”

Từ Khiên ngẩn ra, cúi đầu nở nụ cười.

~~~

Trước
Chương 105
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Quả Ngọt Năm Tháng
Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Lượt xem: 736
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,472
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,531
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 872
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...