Tối, Đinh Mật lôi kéo Lục Thời Miễn ra ngoài dạo phố, Lục Thời Miễn không có hứng thú với việc này, Đinh Mật bèn lắc tay cậu: “Đi đi mà, em mời anh ăn tối, ăn xong chúng ta đi dạo.”
Cô làm gia sư gom góp được ít tiền.
Lục Thời Miễn cúi đầu liếc cô: “Muốn đi thật?”
Đinh Mật gật đầu thật mạnh: “Muốn.”
Lục Thời Miễn ngồi trên sofa, hất cằm chỉ phòng ngủ: “Vào lấy áo khoác cho anh, chìa khóa nằm trong ngắn kéo đầu tiên của phòng sách.”
Đinh Mật lập tức đứng dậy xỏ dép, lon ton chạy vào phòng ngủ, lại chạy sang phòng sách.
Hôm nay trời khá lạnh, Đinh Mật vốn cũng mặc áo khoác đen, nhưng ngẫm thế nào, cô lại chạy về phòng lấy chiếc áo khoác mới, chiếc áo này vừa được cô mua trong lúc đi dạo phố với Đỗ Minh Vy ngày hôm qua, vốn định để đến đêm Giao thừa thì mặc, nhưng chiếc áo khoác trước của cô đã khá cũ, ngẫm lại, trước khi ra cửa vẫn đổi chiếc mới.
Lúc mặc vào, Lục Thời Miễn nhìn cô thêm mấy bận.
Lục Thời Miễn lái xe, lên xe thì hỏi: “Đi đâu?”
Đinh Mật ngẫm nghĩ: “Đến Quảng trường thời đại nhé.”
Lục Thời Miễn gật đầu, lái xe đi.
Tìm một nhà hàng ở quảng trường thời đại, ăn xong, Đinh Mật muốn đi thanh toán, Lục Thời Miễn cũng không ngăn lại, Đinh Mật trả tiền xong, ngẫm nghĩ, đây hình như là lần đầu tiên cô đường đường chính chính mời cậu ăn cơm.
Hồi học cấp Ba, khi ra căng tin, cô thi thoảng sẽ hỏi cậu muốn ăn gì không, Lục Thời Miễn thường đáp không, nhưng đôi khi Đinh Mật vẫn mua cho cậu cái bánh mì, có lúc Đỗ Minh Vy rủ cô ra căng tin, Lục Thời Miễn sẽ đưa tiền cho cô, nhờ cô mua hộ chai nước hoặc cái bánh.
Nhưng Đinh Mật không nhận tiền, Lục Thời Miễn thường chỉ cười nhạt, cũng không miễn cưỡng, cất tiền về.
Nhiều năm trôi qua, mấy người ăn uống hầu hết là do Lục Thời Miễn mời, cô đã ăn như vậy rất nhiều năm rồi.
Đàn ông dạo phố hoàn toàn khác phụ nữ dạo phố, mục đích rất rõ ràng.
Ra khỏi nhà hàng, Lục Thời Miễn ôm vai cô, cúi đầu nhìn cô: “Em muốn mua gì?”
Đinh Mật chỉ muốn dạo quanh, bị cậu hỏi vậy, mơ hồ: “Em cũng không biết…”
Lục Thời Miễn ngẫm nghĩ, cười xì: “Mua quần áo không?”
“Hả?”
“Hả gì mà hả, con gái bọn em không phải thích mua quần áo à? Đi thôi.”
Không cho phân bua, cậu tha cô vào trung tâm thương mại.
“Khoan… khoan đã.”
“Làm sao?”
Cậu thờ ơ hỏi, không ngừng bước, Đinh Mật bất lực bước dài, đuổi theo bước chân cậu.
“Anh muốn mua quần áo cho em á?”
“Ừm, hiện tại anh là người giám hộ của em, hẳn nên mua quần áo Tết cho em.”
“…”
Thật là… nghiện làm người giám hộ rồi à!
Cậu cũng chỉ hơn cô có mười tháng thôi! Còn chưa đến một tuổi!
Vẫn chưa đến trung tâm thương mại, lúc đi qua một cửa hàng IKEA, Đinh Mật kéo cậu lại: “Khoan đã.”
(*) IKEA là một doanh nghiệp tư nhân Thụy Điển, tập đoàn quốc tế chuyên thiết kế đồ nội thất bán lắp ráp, thiết bị và phụ kiện nhà.
“Sao?”
Lục Thời Miễn ngừng lại.
Nhìn theo tầm mắt của cô.
Đinh Mật nói: “Em muốn vào xem.”
Sofa trong nhà chỉ có một chiếc gối ôm, trước kia có hai chiếc, nhưng lần nọ Đinh Mật ăn mì không cẩn thận làm đổ nước ra đầy gối, Lục Thời Miễn bèn ném thẳng nó luôn.
Đinh Mật cầm một chiếc gối ôm lên, hỏi cậu: “Đẹp không?”
Lục Thời Miễn nhìn, gật đầu.
Đinh Mật nhoẻn cười, lúm đồng tiền thoáng hiện: “Vậy chúng ta mua mấy cái gối ôm nhé.”
“Em chọn đi.”
“Được thôi.”
Lục Thời Miễn tựa người trên sô pha, bắt chéo chân, nhìn dáng vẻ bừng bừng hào hứng của cô, cười lắc đầu.
Cô vui là được.
Lần gặp nhau trước là giữa tháng mười một, cậu đến thành phố C một chuyến, khi ấy Đinh Mật vẫn rất gầy, lần này quay về trạng thái của cô tốt hơn nhiều, cũng thêm chút da thịt. Cậu cúi đầu, ngẫm nghĩ, bỗng có chút cảm giác thành tựu, tựa như nhóc mèo nhà mình nuôi dưỡng khó khăn lắm mới mập được thêm một chút.
Mèo…
Đúng rồi, Lục Thời Phong để mèo ở biệt thự, nhờ cậu chăm sóc mấy ngày, lát nữa phải qua đón mèo về mới được.
Đinh Mật cầm một chiếc hộp đựng đồ gọi cậu, hỏi: “Cái này đẹp không?”
“Cũng được.”
“Ừm.”
Cô cười, lại quay đi chọn cái khác.
Đinh Mật chọn một đống đồ, Lục Thời Miễn đi thanh toán.
Nhiều đồ quá, Lục Thời Miễn mang ra cất vào cốp xe trước, quay đầu thì thấy Đinh Mật cũng đã ra theo, cô cười: “Chúng ta về thôi, không dạo phố nữa.”
Ở IKEA suốt hơn một tiếng, hôm nay cậu vừa xuống máy bay, chắc là đã mệt.
Lục Thời Miễn đóng cốp xe, nhìn cô: “Không đi nữa?”
Cô lắc đầu.
Lái xe ra khỏi bãi đỗ, Lục Thời Miễn chạy về biệt thự: “Đi đón mèo đã.”
“Anh Lục lại đi công tác à?”
Đinh Mật cũng rất nhớ Quýt Béo.
“Ừm.”
Xe sắp chạy đến biệt thự, Đinh Mật thấy xe Đỗ Minh Vy dừng ở bên đường, Từ Khiên và Đỗ Minh Vy bước xuống xe, đèn xe chiếu lên hai người, Từ Khiên nhìn sang bên này, thấy là xe Lục Thời Miễn thì vẫy tay chào.
Lục Thời Miễn dừng xe lại, Đinh Mật hạ cửa kính xuống: “Minh Vy, xe sao vậy?”
Đỗ Minh Vy đỏ mặt, lắc đầu: “Không sao, Từ Khiên đưa tao về, sợ bố mẹ tao nhìn thấy nên dừng ở đây.”
Hai người đã xa cách quá lâu, không nỡ tách ra, Từ Khiên nhất định phải đưa cô về tận nhà mới chịu bắt xe về.
Lục Thời Miễn hiểu ra, nhìn Từ Khiên: “Lên xe đi, tao qua đón mèo, lát nữa tiện đường đưa mày về luôn, ở đây không dễ bắt taxi.”
Từ Khiên cười: “Được.”
Cất vali vào cốp xe, nhìn Đỗ Minh Vy, cậu mím môi: “Em về đi, về đến nhà anh sẽ gọi cho em.”
Đỗ Minh Vy nhìn cậu, hơi suy sụp: “Ừm.”
Từ Khiên buồn cười, vò tóc cô: “Mai gặp lại.”
Đỗ Minh Vy hất tay cậu ra, thở phì phì lên xe.
…
Đưa Quýt Béo về căn hộ, Đinh Mật chơi với Quýt Béo một lúc, Lục Thời Miễn ở phòng sách viết chương trình, cô qua ngó, sau đó đi tắm trước.
Tắm xong, Đinh Mật cắn môi, đỏ mặt nghĩ… cô nên ngủ ở đâu?
Hồi nghỉ hè cấp Ba cô vẫn luôn ở phòng ngủ chính, Lục Thời Miễn thi thoảng ở lại bên này với cô, nhưng cậu đều ngủ ở phòng khách, trước đó ở thành phố C, hai người toàn ngủ chung một giường, hiện tại về đây lại ngủ riêng… hình như hơi làm màu.
Cô ngẫm nghĩ, nằm lên giường trong phòng ngủ chính.
Chiếc giường lớn rộng 2 mét, Đinh Mật nằm bên trái, chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ.
Lục Thời Miễn tắm rửa ở phòng khách, đi ra thì thấy cửa phòng ngủ hé mở, cậu vừa lau tóc vừa bước tới, đẩy cửa ra, trong phòng chỉ để một ngọn đèn bàn màu quýt vừa mua tối nay.
Cậu bỏ khăn đi, cúi đầu nhìn cái bọc nho nhỏ nhô lên trong chăn, thấp giọng gọi: “Đinh Tiểu Mật.”
Đinh Tiểu Mật: “…”
Đừng gọi cô mà. Cô không đáp.
Lục Thời Miễn nhếch mép, vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh cô.
Cũng chẳng ôm cô. Mắt Đinh Mật đảo qua đảo lại, đợi hồi lâu, cuối cùng không thể chống nổi cơn buồn ngủ, cô dần khép mi. Lúc sắp thiếp đi, một lồng ngực ấm nóng đột nhiên áp sát vào lưng.
Cậu hôn lên tai cô.
~~~
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Quả Ngọt Năm Tháng
Tên chương: Chương 106: Ngoại truyện - Hồi ức Thời Mật Từ Đỗ (5)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗