Năm lớp 7, Thẩm Giai và Trương Luân được phân đến cùng một lớp.
Bắt đầu từ Tiểu học, Thẩm Giai luôn là lớp trưởng, Trương Luân cũng giống cô, đã thế lần này hai người nhập học lại còn có tổng điểm thi bằng nhau, chủ nhiệm thấy thật khó xử, bởi khi mới vào học, thường thì sẽ chọn người có thành tích cao nhất làm lớp trưởng.
Hiện tại có đến hai người, nên chọn thế nào?
Thầy ngẫm nghĩ, nói: “Trương Luân làm lớp trưởng, Thẩm Giai làm lớp phó, như vậy được không?”
Trương Luân nói: “Được ạ.”
Thẩm Giai đứng dậy, cô vẫn luôn là một cô bé gan dạ và thẳng thắn, cô không phục: “Tại sao em lại làm lớp phó ạ? Cậu ấy làm trưởng, em cũng muốn làm trưởng.”
Thầy chủ nhiệm: “…”
Trương Luân: “…”
Cả lớp im lặng hồi lâu, bạn học đều ngẩng đầu nhìn Thẩm Giai.
Bấy giờ Thẩm Giai mới thấy hơi ngượng ngùng, nhưng lời đã nói ra, hơn nữa cô thật sự không phục.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu ưỡn ngực, đón nhận thử thách từ ánh mắt của bạn học.
Thầy chủ nhiệm càng thêm khó xử, ho khan: “Trương Luân, em có ý kiến gì không?”
Trương Luân ngẫm nghĩ, nói: “Thôi, không tranh với con gái. Bạn ấy muốn làm lớp trưởng thì làm, em nhường bạn ấy ạ.”
Thẩm Giai vạn phần xấu hổ và giận dữ, cái gì mà nhường cô?
Trương Luân ngồi ở bàn năm tổ bốn, vị trí gần cửa sổ, có thể nhìn thấy học sinh đang lên lớp ngoài thao trường. Cậu lơ đãng nhìn về phía Thẩm Giai ở bàn ba tổ hai, thật ra cậu không mấy hứng thú làm lớp trưởng, làm suốt sáu năm tiểu học, cậu đã chán ngấy từ lâu.
Thầy chủ nhiệm thấy tính cách cô bé này vừa sáng sủa vừa mạnh mẽ, nói không chừng làm lớp trưởng có thể thật sự trấn áp đám nhóc nhốn nháo này, thầy vẫy tay: “Thế vậy đi, Thẩm Giai làm lớp trưởng, Trương Luân làm lớp phó.”
Nếu không được, vẫn còn lớp phó mà.
Cái lớp này chắc chắn không loạn được.
Tan giờ, Thẩm Giai càng nghĩ càng bứt rứt, có được vị trí lớp trưởng này chẳng vinh quang gì, cô quay đầu nhìn bàn sau, vài nam sinh đang vây quanh Trương Luân, rất náo nhiệt, cô đứng dậy, đi về phía ấy.
Mấy nam sinh thấy cô tới, lặng lẽ lùi về sau một bước.
Có người hỏi: “Lớp trưởng, cậu tìm lớp phó à?”
Trương Luân ngồi ở bàn trước, ngước đầu nhìn cô. Thẩm Giai bĩu môi: “Trương Luân, sao cậu phải nhường tớ?”
Trương Luân cười: “Vì cậu là con gái.”
Thẩm Giai phồng má, lườm cậu: “Không biết là nam nữ bình đẳng à?”
Trương Luân bó tay, chẳng phải cô muốn làm lớp trưởng ư? Làm rồi còn nhiều chuyện như vậy. Nhưng cậu khá dễ tính, không so đo với con gái, lại cười: “Tớ biết, nhưng tớ quen nhường con gái rồi, mẹ tớ bảo đấy là phong độ.”
Đánh vào bịch bông hẳn là cảm giác này.
Thẩm Giai bực tức quay về chỗ.
Thẩm Giai làm lớp trưởng ba năm, Trương Luân làm lớp phó ba năm, Thẩm Giai khá nóng vội, Trương Luân luôn ứng đối đâu vào đấy. Học kỳ cuối năm lớp 9, thiếu nam thiếu nữ mới chớm biết yêu thích âm thầm bàn tán mấy chuyện như vậy sau lưng, đôi khi hai người cùng nhau giữ gìn kỷ luật của lớp, có nam sinh to gan ở ngay giữa lớp trêu chọc, hai người bù trừ cho nhau, cứ thành một đôi luôn cho rồi.
Thẩm Giai dù sao cũng là con gái, mỗi lần nghe vậy đều đỏ mặt: “Ai thèm thành đôi với cậu ta, tôi không thích kiểu người như cậu ta, mấy cậu đừng nói linh tinh!”
Trương Luân: “…”
Khó chịu ghê, cái gì mà không thích kiểu người như cậu?
Cậu còn chưa đủ tốt hả?
Bạn cùng bàn nhích lại gần, nói: “Trương Luân, tôi thấy cái tính xấu này của Thẩm Giai đều do cậu chiều mà ra.”
Trương Luân ngẫm nghĩ, nghe cũng có lý lắm.
Tan học, hai người cùng đi báo cáo với chủ nhiệm, sau đó một trước một sau ra khỏi văn phòng. Học sinh đã ra về gần hết, dọc đường không gặp mấy ai, Trương Luân không kìm được hỏi: “Thẩm Giai, cậu thích kiểu người nào?”
Thẩm Giai không phản ứng kịp, ngây ra: “Hả?”
Trương Luân gợi nhắc: “Lúc chiều cậu ở lớp nói không thích kiểu người như tớ, nên tớ muốn biết, rốt cuộc cậu thích kiểu người nào?”
Thẩm Giai đỏ mặt, lúc đó cô nhất thời luống cuống mới nói bừa như vậy, bọn họ vẫn còn nhỏ, thích với không thích cái gì… Thật ra cô cũng không biết bản thân thích kiểu người nào, chắc là học sinh giỏi? Hoặc là đẹp trai?
Tốt nhất là vừa học giỏi vừa đẹp trai.
Thẩm Giai ngẫm nửa ngày, lí nhí: “Chắc là thành tích cao, ngoại hình đẹp.”
Trương Luân nhìn cô, phì cười: “Yêu cầu cao ghê.”
Thẩm Giai đỏ mặt, lườm cậu: “Không được hả? Tớ vừa xinh vừa học giỏi, có yêu cầu tương đương thì làm sao?”
Dứt lời, tự bản thân cũng thấy xấu hổ.
Nhưng… cô học giỏi thật mà, ngoại hình cũng được nữa.
Trương Luân: “…”
Thi giữa kỳ trước, tổng điểm của cậu cao hơn cô sáu điểm, đứng đầu lớp.
Ngoại hình hả?
Cậu thấy cậu cũng được lắm.
Trương Luân ho khan: “Đúng là xinh thật.”
Thẩm Giai ngây người, mặt đỏ rực.
“Cần… cần cậu khen chắc…”
Bỏ lại một câu, cô gái nhỏ quay người chạy biến.
~~~
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Quả Ngọt Năm Tháng
Tên chương: Chương 110: Ngoại truyện tổng hợp - Lớp phó x Lớp trưởng (1)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗