Rất lâu sau, Từ Khiên vùi đầu vào hõm vai cô, dòng lệ nóng hổi đốt cháy cần cổ sáng bóng của cô. Anh cúi đầu khẩn cầu: "Vy Vy, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không? Ngoài em ra, anh không biết mình còn có thể yêu ai khác." Anh đoạn ngừng, giọng khàn đặc, nghẹn ngào nói, "Chúng ta..."
Đỗ Minh Vy chợt đẩy mạnh anh ra. Chát!Đỗ Minh Vy đỏ bừng mắt tát anh một cái thật mạnh, mạnh đến nỗi đầu ngón tay cô tê buốt.
Câu "Chúng ta kết hôn đi" của Từ Khiên bị cô đánh tan, cái tát ấy đã rút hết toàn bộ sức lực của Đỗ Minh Vy, cô đỏ mắt hỏi: "Anh tỉnh rồi chứ?"
Từ Khiên bị tát lệch mặt sang một bên, anh chậm chạp quay đầu lại, mắt đỏ bừng, giọng đứt quãng: "Không có em, tỉnh hay say đối với anh cũng thế cả thôi. Vy Vy, thật sự không thể nào ư? Anh cầu xin em..."
Tay Đỗ Minh Vy vẫn đang run rẩy, cô chưa từng nghĩ mình sẽ ra tay với Từ Khiên, nhìn gương mặt hằn rõ dấu tay của anh, cô đột nhiên không kìm được bật khóc: "Chúng ta đã chia tay rồi, em cầu xin anh, đừng tiếp tục dây dưa nữa..."
Nước mắt của cô làm trái tim anh quặn thắt, Từ Khiên nghẹn ngào nói: "Anh xin lỗi..."
Anh nhếch nhác đẩy cửa bỏ đi.
Đỗ Minh Vy ngồi sụp xuống cạnh cửa, hai tay ôm mặt, lòng khó chịu tột cùng.
Cô nhận ra mình không hề thoải mái như tưởng tượng, người đàn ông cô đã đem lòng yêu nhiều năm như thế, cho dù từng thương tổn, từng cãi vã, thậm chí từng oán hận, nhưng thứ cuối cùng đọng lại trong tim... thật ra vẫn là yêu.
Nhìn xem, cô tát anh một cái, anh đau cô cũng đau.
Thu qua đông tới, một đêm nọ vào đầu tháng 11, Từ Khiên tăng ca xong trở về với căn nhà trống rỗng, anh ngồi trên sofa mở những gì Đỗ Minh Vy đã chia sẻ trên weixin ra xem. Gần đây cô đăng nội dung rất phong phú, có rừng, có núi, có hồ,... Cô đang theo tổ sản xuất và đạo diễn đi khảo sát địa điểm, có vẻ rất nguy hiểm. Từ Khiên nhìn chằm chằm vào Đỗ Minh Vy trong khung ảnh. Cô thật sự đã thay đổi rất nhiều, ngày xưa yết ớt biết bao, bây giờ lại dám đến những nơi đó để quay chụp.
Đỗ Minh Vy theo tổ chương trình đóng quân gần một thác nước trong núi, hôm nay quay phim ngay gần đó. Chiều đến, lúc cô với đạo diễn đang bàn kế hoạch quay phim ở gần thác nước thì sau lưng đột nhiên có người vui vẻ kêu to: "Vy Vy, có anh chàng đẹp trai tìm cô này!"
Dưới bóng cây, Từ Khiên mặc áo khoác đen, cách cô hơn mười mét, đứng ngay sau lưng cô.
Anh nhìn cô nở nụ cười.
Đỗ Minh Vy sững sờ, cô cụp mắt, quay người đi về phía anh. Cô đứng trước mặt anh, khẽ hỏi: "Sao anh lại đến đây?" Từ Khiên cúi đầu nhìn cô, đáp: "Đến theo đuổi em! Sau này em đi đâu anh sẽ đuổi theo đó."
Đỗ Minh Vy ngước mặt lên, cô nhìn thấy sự khăng khăng cố chấp trong đáy mắt anh, đó là sự cố chấp cuồng nhiệt anh dành riêng cho cô.
Anh muốn theo đuổi cô, anh muốn cô thuộc về anh một lần nữa.
Anh muốn cô chỉ thuộc về một mình anh.
…..
Vì ở trong núi nên điều kiện quay phim rất vất vả, mọi người đều phải ngủ trong lều vải. Từ Khiên dựng lều ngay cạnh lều của Đỗ Minh Vy, ở lại đây ba ngày. Đến ngày thứ tư thì anh phải đi, Từ Khiên thu dọn đồ xong bèn đi tìm Đỗ Minh Vy, lúc đến gần thác bỗng nghe thấy tiếng ùm.
Từ Khiên nghe thấy Đỗ Minh Vy kêu lên, anh sửng sốt, tiếng người nhốn nháo "Vy Vy rơi xuống rồi", "Mau! Cứu cô ấy lên"...
Nghe vậy làm anh biến sắc. Từ Khiên lao vọt tới, nhìn thấy Đỗ Minh Vy đang ngoi lên ngụp xuống trong dòng thác chảy xiết, lưng cô còn đeo một chiếc máy ảnh nặng trịch, cơ thể chẳng mấy chốc đã trôi dạt ra xa.
Ùm!
Từ Khiên lập tức nhảy thẳng vào con thác. Từ Khiên xuôi theo dòng nước ra sức bơi về phía cô, lúc Đỗ Minh Vy đang vùng vẫy tìm điểm tựa thì bỗng được anh nắm chặt tay kéo vào trong lòng, hai người đều bị dòng nước đẩy về phía trước. Mắt thấy sắp đâm vào một tảng đá lớn, Từ Khiên lập tức ôm chặt Đỗ Minh Vy xoay người, đập lưng vào đá, anh nghẹn ra một tiếng, hai người cùng dừng lại trên tảng đá.
Đỗ Minh Vy lạnh run cầm cập, thở hổn hển ngẩng đầu nhìn anh.
Từ Khiên kề trán mình vào trán cô, giọng nói gần như bị tiếng nước nhấn chìm, anh nói: "Em dọa anh sợ gần chết."
Đỗ Minh Vy cuộn tròn bên bếp lửa, sưởi ấm rất lâu mới dần ổn định lại. Từ Khiên thay quần áo xong thì đi đến bên cạnh cô. Cô ngước mặt lên, nhỏ giọng hỏi: "Vết thương trên lưng anh thật sự không sao chứ?"
Lúc này trời đã sẩm tối, anh ngồi xuống cạnh cô, thấp giọng nói: "Không sao." Đỗ Minh Vy khẽ thở phào, rũ mắt nhìn ngọn lửa bập bùng, sau đó nói: "Mai anh về à?"
Từ Khiên ừm một tiếng, nhíu chặt mày: "Em ở đây quá nguy hiểm, chương trình này... không thích hợp với em."
Đỗ Minh Vy khựng lại, nhớ đến dáng vẻ anh ôm chặt cô dưới nước, cúi đầu giải thích: "Trước đó là chuyện ngoài ý muốn. Em muốn thử xem hình ảnh thế nào, không ngờ máy ảnh lại nặng như vậy, trượt chân nên mới bị ngã xuống. Bọn em có biện pháp an toàn và nhân viên cứu hộ, lúc ghi hình chính thức sẽ cẩn thận hơn nữa." Từ Khiên rất muốn mang cô về, nhưng anh không thể, vì anh không có lập trường gì.
…..
Nửa đêm, Đỗ Minh Vy cởi áo khoác ra, mặc một chiếc áo lông thoải mái đang định đi ngủ.
Từ Khiên cầm thuốc đi vào, nhìn cô bảo: "Bôi thuốc giúp anh."
Gió đêm ù ù, trong túp lêu kín mít chỉ có ánh sáng lờ mờ. Từ Khiên để trần thân trên ngồi xuống, Đỗ Minh Vy nhìn thấy bên vai phải của anh tím bầm một mảng lớn, cô đổ thuốc ra tay, khẽ khàng thoa lên. Hai người lặng im không lên tiếng, Đỗ Minh Vy đóng nắp bình thuốc lại, nói nhỏ:
"Xong rồi, anh về đi, sau này đừng đến đây nữa."
Thoáng cái, trong lều bỗng tối sầm.
Từ Khiên ném áo trùm lên ngọn đèn nhỏ, quay người đè cô dưới thân, ra sức lấp kín môi cô, thậm chí còn bắt đầu gặm cắn. Anh tựa như đang phát tiết, mang theo khát vọng mãnh liệt chứa đựng sự khẩn thiết và bất cam.
Đỗ Minh Vy liều mạng vùng vẫy, dốc sức cào cấu lưng anh, nhưng vẫn bị anh đè nghiến. Cô cũng không dám kêu vì sợ người khác nghe thấy. Từ Khiên vươn tay mò vào trong quần áo cô, trực tiếp chạm lên thân thể mềm mại của cô. Đã gần một năm, anh thật sự nhớ cô muốn chết.
Áo của Đỗ Minh Vy bị đẩy lên đến ngực, mấy tia sáng nhỏ lọt qua đỉnh lều, chiếu xuống cơ thể trắng nõn với nước da trơn bóng mềm mại của cô. Từ Khiên gắt gao đè đôi tay đang vùng vẫy của cô lại rồi ấn chúng lên đỉnh đầu, Đỗ Minh Vy thở hổn hển nhấc chân đá anh, nhất định không chịu khuất phục.
Từ Khiên đỏ bừng mắt. chen người vào giữa hai chân cô, anh kéo chiếc quần vướng víu xuống đến bắp chân, ngay cả dạo đầu cũng bỏ, lập tức xông thẳng vào trong..
"Anh..." Đỗ Minh Vy nghẹn giọng nức nở, cô đau đến nỗi co gập người lại.
Từ Khiên trút hơi thở nặng nề, cúi đầu hôn cô, động tác cực kỳ dịu dàng: "Vy Vy, anh yêu em."
Xa nhau gần một năm, anh càng ngày càng không tưởng tượng nổi, nếu tương lai không có cô, quãng đời còn lại dài như thế, anh phải sống thế nào.
Để cô hận anh cũng được, thế nào cũng được, chỉ cần cô không rời khỏi anh.
Từ Khiên tựa như đã mất đi lý trí, anh liều lĩnh xông về phía trước, không ngừng nói lời yêu cô. Đỗ Minh Vy cắn môi, cào loạn sau lưng anh, run giọng mắng anh khốn nạn, nghẹn ngào khóc thành tiếng.
Động tác của Từ Khiên càng dịu dàng hơn nữa, anh cúi đầu hôn cô trong đêm tối, giọng nói ngập tràn lời khẩn cầu hèn mọn. "Vy Vy, tha thứ cho anh được không?"
"Cả cuộc đời này, ngoài em ra, anh thật sự không biết mình còn có thể yêu ai khác."
"Em có thể trừng phạt anh, cả đời này em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng xin em đừng rời khỏi anh..."
Đỗ Minh Vy co người lại, vươn tay dán lên tấm lưng căng cứng của người đàn ông, sau đó ôm chặt cổ anh, lặng lẽ thở dài. Nếu họ đã định trước phải quấn quýt không rời, vậy thì cứ thử lại một lần nữa xem sao. Có lẽ, tình yêu của hai người, không chỉ là mười năm.
END.
Vậy đây là cái kết HE của cặp đôi Từ Khiên - Minh Vy theo bản trung của tác giả nha mọi người.. Và đây cũng là phần ngoại truyện cuối cùng nhé truyện chính thức hoàn tại đây!!!
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Quả Ngọt Năm Tháng
Tên chương: Chương 132: Ngoại Truyện Hậu Ký Đỗ Minh Vy 2 (phiên bản tác giả bên Trung)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗