10 giờ sáng thứ Bảy, Thẩm Giai mặc một chiếc áo mới, không buộc đuôi ngựa mà xõa mái tóc dài đen nhánh, chuẩn bị ra khỏi nhà. Trước khi đi, mẹ Thẩm nhìn cô: “Sao buông tóc vậy? Tóc tai rũ rượi ra dáng học sinh gì?”
Thẩm Giai: “… Con quên mất.”
Bởi vì buông tóc trông đẹp hơn! Cô sợ mẹ mắng, bĩu môi chạy vào nhà vệ sinh buộc tóc lên, ra đến cửa thì gọi với vào phòng ngủ: “Mẹ, con hẹn bạn ra hiệu sách ạ.”
“Nhớ về sớm!” Mẹ Thẩm đáp.
“Vâng!”
Thẩm Giai chột dạ nhảy ra khỏi cửa, vỗ ngực, lại nở nụ cười cười, nhảy chân sáo xuống dưới nhà. Thật ra cô và Trương Luân hẹn nhau lúc mười một giờ, nhưng cô ở nhà không nổi, định đến hiệu sách trước, vừa đọc sách vừa đợi cậu.
Nhà cô cách hiệu sách không xa, đi bộ qua đó khoảng mười phút là đến.
Thẩm Giai không ngờ Trương Luân cũng đến sớm, cô vừa bước vào cửa đã thấy cậu đang lấy một quyển sách trên giá, định mở ra đọc. Tựa như cảm
nhận được ánh mắt của cô, Trương Luân quay đầu nhìn sang, nhướng mày cười, vẫy tay gọi cô…
Lại đây.
Tim Thẩm Giai đập thình thình, cô đỏ mặt đi tới, lí nhí hỏi: “Cậu đến lúc mấy giờ vậy?”
Trương Luân nói: “Chín giờ.”
Hiệu sách vừa mở cửa, cậu đã đến.
“Sớm thế.” Thẩm Giai cảm thán, thấy cậu cầm trong tay một cuốn sách về y học, cô tò mò, “Cậu đọc hiểu á?”
Trương Luân cười lắc đầu: “Không hiểu lắm, chỉ hiểu cơ bản, không thể đi quá sâu.”
Thẩm Giai ồ lên, ngẩng đầu nhìn cậu: “Cậu muốn học y à?”
“Ừm, trước mắt muốn học y, sau này không biết có thay đổi không.” Cậu của cậu là bác sỹ ngoại khoa, bình thường nghe cậu mình kể về chuyện phẫu thuật, Trương Luân dần cảm thấy hứng thú, nhưng cậu mới lớp 10, có vài chuyện vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.
Cậu nhìn cô: “Còn cậu?”
Thẩm Giai nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cô có rất nhiều ước mơ, bắt nguồn từ phim ảnh và tiểu thuyết, chẳng hạn như làm giáo viên, phiên dịch, luật sư, nhân viên tinh anh, đi giày cao gót và trang điểm nhẹ ngồi trong phòng làm việc,…
Trương Luân cười: “Chưa nghĩ tới?”
Thẩm Giai ngượng ngùng lắc đầu: “Cũng không hẳn, chắc là tớ sẽ học tài chính.”
Lương ngành tài chính vẫn luôn khá cao, bố cô làm việc ở ngân hàng, hiểu biết sâu rộng về mảng này, bố mẹ cô hy vọng cô học ngành này. Cô thật sự
chưa nghĩ kỹ, cũng không có chuyên ngành đặc biệt muốn học.
Nếu sau khi thi đại học, cô vẫn chưa nghĩ ra, vậy chỉ có thể học tài chính.
Trương Luân nói: “Tài chính tốt lắm, nhưng khá vất vả.”
Thẩm Giai bĩu môi: “Học y còn vất vả hơn nhiều, dễ bị hói đầu nữa.”
Trương Luân: “…”
Cậu vô thức gãi mái tóc ngắn đen sẫm của mình, vẫn dày lắm mà.
Thẩm Giai chợt nhận ra mình vừa nói gì, buồn bực lè lưỡi, vội cứu chữa: “Không phải tớ nói cậu…”
Trương Luân bật cười: “Không sao, dù gì tớ cũng không hói được, có hói thì cũng phải sau sáu mươi tuổi.”
Thẩm Giai cũng nở nụ cười: “Sao cậu biết?”
Trương Luân nói: “Cảm giác, không tin cậu chờ xem.”
Thẩm Giai quay lưng về phía cậu, trong mắt ngập tràn ánh cười, cự nự: “Ai biết cậu sau sáu mươi tuổi đang ở đâu, chuyện lâu lắc như vậy, sau này có gặp hay không còn chưa biết đâu…”
“Muốn gặp chắc chắn sẽ gặp được.”
Trương Luân nhìn mái đầu cô gái, khẽ nói, mắt ngậm cười.
Thẩm Giai cắn môi, tim đập thình thịch, quay người cười: “Lúc đó đều sáu mươi tuổi, già cả rồi, ai thèm gặp cậu…”
Nói không chừng ngày nào cũng gặp ấy chứ? Nếu sau này họ kết hôn.
Trương Luân không kìm được cười, cười đến nỗi bả vai run rẩy, cậu nhét sách về chỗ cũ, vỗ vai cô: “Cô nhóc, đi thôi, mời cậu ăn.”
Thẩm Giai quay đầu, đối diện với ánh mắt của cậu, cô vội cúi xuống, nụ cười nơi khóe môi chẳng thể giấu đi: “Ăn gì vậy? Vẫn chưa đến trưa mà…”
Mới hơn mười giờ.
Trương Luân chỉ tiệm đồ ngọt đối diện: “Uống trà sữa nhé?”
Thẩm Giai ngẩng đầu thoáng nhìn: “Được đó, nhưng mà đổi thành tớ mời cậu.”
“… Được rồi.”
Hai người vào tiệm đồ ngọt, Thẩm Giai gọi trà sữa nóng, thêm trân châu và thạch dừa.
Trương Luân gọi hồng trà.
Trong tiệm chỉ có hai chiếc bàn nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau, Thẩm Giai cắn ống hút, hút từng viên trân châu, Trương Luân thấy cô thích ăn, không kìm được nói: “Hay là mua riêng cho cậu một bát trân châu nhé? Hút vậy mệt quá.”
Thẩm Giai: “… Không cần.”
Cô không muốn nói, hút trân chân có thể khiến trái tim cô không đập nhanh như vậy nữa.
Nhân viên trong quán phì cười.
Thẩm Giai: “…”
Trương Luân ho khan, uống hết ly hồng tra, nhìn nhân viên: “Chị này, chị cười gì vậy?”
Nhân viên che miệng cười: “Không có gì, chị định bảo tiệm chị không bán trân châu riêng, em có muốn mua cho bạn gái em một ly nữa không?”
Thẩm Giai đỏ mặt, vội giải thích: “Em không phải bạn gái cậu ấy! Bọn em… bọn em chỉ là bạn học.”
Trương Luân nhìn cô, ho khan: “Đúng, hiện tại là bạn học.”
Thẩm Giai: “…”
Cái gì gọi là hiện tại? Sau này… sau này không phải nữa sao?
Có phải cậu đang ám chỉ điều gì đó?
Nhân viên cười khanh khách, Thẩm Giai đỏ mặt đứng dậy, vẫn cầm ly trà sữa chưa hút hết trân châu, vội vã nhìn Trương Luân một cái, lí nhí giục: “Đi thôi.”
Trương Luân gãi đầu, nhìn chị nhân viên, bất đắc dĩ mỉm cười.
Bọn họ đã đến tiệm trà sữa này mấy lần, đương nhiên chị nhân viên nhớ họ.
Thật là… thích đùa.
Dù sao Thẩm Giai cũng chỉ là một cô bé, đỏ mặt chạy ra ngoài.
Trương Luân vội đuổi theo, chị nhân viên ở phía sau nói vọng: “Hoan nghênh lần sau lại đến.”
Thẩm Giai đứng ngoài cửa, nhìn đông ngó tây, xem liệu có người quen không.
Trương Luân đi đến bên cạnh cô, không kìm được cười: “Cậu chạy cái gì? Còn tưởng cậu chột dạ đấy.”
Thẩm Giai đỏ mặt: “Sao tớ phải chột dạ…”
“Vậy sao cậu lại chạy?”
“… Tớ muốn chạy thôi.”
“Rõ ràng cậu chột dạ.”
“…”
Thẩm Giai quay đầu, lườm cậu.
Có biết giữ mặt mũi cho con gái không vậy!
Cô quay người đi trước: “Tớ đói rồi, không được hả?”
Trương Luân thấy buồn cười, đuổi theo mấy bước, nhìn bóng lưng cô: “Vậy chúng ta đi ăn, cậu muốn ăn gì?”
“Lẩu.”
“… Không phải cậu bảo chán rồi sao?”
“Hôm nay tớ cứ muốn ăn lẩu đấy.”
“Được, cậu vui là được.”
Thẩm Giai khựng bước, quay đầu nhìn cậu.
Trương Luân rảo bước, đi đến bên cạnh cô, cười nói: “Đi thôi, đi ăn lẩu.”
~~~
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Quả Ngọt Năm Tháng
Tên chương: Chương 114: Ngoại truyện tổng hợp - Lớp phó x lớp trưởng (5)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗