Chương 108: Ngoại truyện - Hồi ức Thời Mật Từ Đỗ (7) (End)
Đăng lúc 20:20 - 08/09/2025
4
0
Trước
Chương 108
Sau

Tần Dạng đi ở giữa, nhìn Đỗ Minh Vy và Từ Khiên tay nắm tay trước mắt, lại liếc ra đằng sau, Lục Thời Miễn thoải mái ôm ấp Đinh Mật, Đinh Mật đang xoa bụng, hai người đi rất chậm.

Tần Dạng thở dài, tự thấy mình làm cái bóng đèn công suất cao quá.

Tần Dạng đạp xe đến, vẫn là chiếc xe hồi cấp Ba, sợ bị trộm, cậu khóa chung với xe của Lục Thời Miễn.

Tần Dạng mở khóa, trèo lên xe, nhìn họ: “Tao về trước đây, ngày mai có vụ gì không?”

“Xem phim?” Từ Khiên nói.

Lục Thời Miễn: “Được, đến nhà tao đi.”

Đinh Mật hỏi: “Xem phim gì?”

Từ Khiên tủm tỉm: “Xem phim kinh dị không?”

Đỗ Minh Vy lườm cậu: “Từ Khiên, anh còn bật phim kinh dị cho em xem, em…”

Từ Khiên cười bình tĩnh: “Em làm sao?”

Đỗ Minh Vy liếc xéo cậu: “Nghỉ hè em không về nữa!”

Từ Khiên: “…”

Mấy giây sau, cậu nhận thua, cắn răng nghiến lợi nói: “Xem phim tình cảm! Em muốn xem phim gì thì xem phim đó, hài lòng chưa?”

“Hài lòng.”

Đỗ Minh Vy vui vẻ.

Tần Dạng trợn trắng mắt: “Cứ thế nhé, tao về trước đây.”

Thiếu niên phóng xe đi, cấp tốc biến mất trong màn đêm.

Lục Thời Miễn mở cửa, nhét Đinh Mật vào xe, đoạn nhìn Từ Khiên và Đỗ Minh Vy: “Bọn tao cũng về đây.”

Từ Khiên gật đầu.

Đỗ Minh Vy cười với Đinh Mật: “Mai gặp lại.”

Đinh Mật cười: “Ừ, mai gặp.”

Về đến tiểu khu, Lục Thời Miễn ôm Đinh Mật đi vào thang máy, Đinh Mật ngẩng đầu nhìn cậu: “Em muốn đi mua trái cây.”

“Hửm? Trong nhà có mà?”

Hôm qua vừa mua rất nhiều.

“Em muốn mua trái khác.”

“Đi thôi.”

Tiểu khu đã hoàn thiện, có siêu thị và tiệm hoa quả, hai người đi vào tiệm hoa quả, Đinh Mật chọn hai quả đu đủ.

Lục Thời Miễn liếc nhìn, không nói gì.

Đinh Mật thanh toán xong, len lén nhìn cậu, bước đến khoác tay cậu: “Đi thôi.”

Minh Vy bảo cô, uống sinh tố đu đủ có thể khiến ngực to hơn.

Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày cô phải uống một cốc!

Về đến nhà, Đinh Mật lập tức lấy máy ép trái cây vẫn luôn cất xó ra mày mò, Lục Thời Miễn ngồi trên sofa, Quýt Béo ngồi xổm bên cạnh cậu, phơi bụng cho cậu sờ. Phòng bếp được thiết kế mở, Lục Thời Miễn sờ Quýt Béo qua loa mấy cái, nhìn về bóng dáng bé nhỏ trong phòng bếp, hỏi: “Cần anh giúp không?”

“Không cần!”

Đinh Mật đáp to, không ngẩng đầu lên.

Mười phút sau, cô làm ra được một cốc sinh tố đu đủ.

Lục Thời Miễn ném Quýt Béo đi, bước tới, tựa người vào tường, nghiêng đầu nhìn cô, cười thành tiếng: “Đinh Tiểu Mật, em thật sự cho rằng thứ này có thể…”

Cậu ho khan, hai chữ “to ngực” có phần không thốt nổi thành tiếng.

Đành lựa lời: “Không phải em bảo ăn no căng rồi à, vẫn có thể uống một cốc nước to thế kia hả?”

Đinh Mật đỏ mặt, vừa cầm cốc uống từng ngụm nhỏ vừa nhìn cậu, cậu cũng biết sinh tố đu đủ có thể to ngực?

“Có thể…”

Lục Thời Miễn phì cười, quay người đi, bỏ lại một câu: “Uống xong nhớ đi tắm.”

Đêm ấy, hai người nằm trên giường ôm hôn, có phần mất khống chế, Lục Thời Miễn thò tay vào trong áo cô.

Lúc sắp ngủ thiếp đi, Đinh Mật không kìm được lí nhí hỏi: “Lục Thời Miễn, anh thấy ngực em nhỏ không?”

Lục Thời Miễn: “…”

Cậu không đáp.

Đinh Mật coi như cậu ngầm thừa nhận, không tiện nói ra làm cô tổn thương.

Cậu hôn cô, cười xì: “Đinh Tiểu Mật, hỏi vấn đề này, em có ngốc không vậy?”

Đinh Mật xấu hổ: “… Ngốc chỗ nào, người ta bảo đàn ông đều thích ngực to, anh… anh với bọn Từ Khiên xem loại phim kia, ngực nữ chính to lắm phải không?”

“Còn hỏi.”

Lục Thời Miễn cúi đầu lườm cô.

Đinh Mật bĩu môi, lí nhí lẩm bẩm: “Không cho hỏi thì thôi…”

Dù sao Đỗ Minh Vy nói chắc chắn có lý, đàn ông thích ngực to, Lục Thời Miễn cũng thế!

Đinh Mật âm thầm quyết tâm, kỳ nghỉ đông này ngày nào cũng phải uống sinh tố đu đủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thời Miễn thay quần áo, nhìn Đinh Mật vẫn đang ngủ nướng.

Cậu bước tới, khom lưng, vò mái tóc mềm mại của cô: “Không đi cùng anh thật à?”

Đinh Mật để lộ đôi mắt, lắc đầu: “Không…”

Nghe nói anh Lục đã đi công tác về.

Mấy ngày nay Lục Thời Miễn vẫn luôn ở đây, hai người coi như sống chung rồi nhỉ?

Đinh Mật sợ anh Lục biết, từ chối trở về cùng cậu.

Lục Thời Miễn biết cô nghĩ gì, cũng không ép cô, đứng thẳng dậy: “Trưa bắt xe qua.”

“Ừa…”

Mấy người họ đã hẹn nhau, trưa qua nhà cậu, thuận tiện ăn trưa ở đó luôn.

Lục Thời Miễn mang Quýt Béo về trước.

Đinh Mật ra khỏi nhà lúc mười một giờ, cô không bắt xe, cổng tiểu khu có xe buýt, ngồi tám bến rồi đi thêm một đoạn là đến, không nhất thiết phải phí tiền gọi taxi.

Đinh Mật đi đến trước cổng biệt thự nhà cậu, Đỗ Minh Vy vừa hay đi ra từ sát vách, gọi cô: “Mật Mật.”

Đinh Mật quay đầu sang, nhoẻn cười: “Tao tưởng mày ở bên này rồi.”

“Chưa, Từ Khiên với Tần Dạng đến rồi.”

Đỗ Minh Vy đi đến trước mặt Đinh Mật, cô vẫn chưa biết chuyện gần đây Đinh Mật ở chung với Lục Thời Miễn, tưởng Đinh Mật ở bên đó một mình, hỏi nhỏ: “Anh Lục không biết chuyện mày sống ở căn hộ của Lục Thời Miễn chứ?”

Đinh Mật lắc đầu: “Đừng để anh ấy biết, bọn mày đừng lỡ miệng nhé.”

Tuy rằng anh Lục rất thoáng, nhưng nói gì cũng là bề trên, để anh biết chuyện này cũng không hay.

Đỗ Minh Vy lẩm bẩm: “Tao biết chứ.”

Mở cổng, hai người thân mật khoác tay nhau đi vào.

Đỗ Minh Vy thì thầm: “Lục Thời Miễn… có từng ở lại không?”

Đinh Mật đỏ mặt, lí nhí: “Có…”

Đỗ Minh Vy tròn xoe mắt: “Oa, Đinh Tiểu Mật, mày được đấy!”

Đinh Mật càng thêm đỏ mặt, cũng không che giấu Đỗ Minh Vy, bị ép cung khai toàn bộ, mới đi gõ cửa.

Lục Thời Phong mở cửa cho hai người, anh nhìn hai cô bé, nụ cười vẫn hệt như gió xuân năm nào: “Lâu rồi không gặp, hai nhóc.”

Đỗ Minh Vy ngẩng đầu: “Nhóc gì, năm nay bọn em mười chín rồi.”

Đinh Mật cười, chào: “Anh Lục ạ.”

“Vào đi, mấy đứa kia đang ở trên tầng.”

Lục Thời Phong quay người, xách Quýt Béo ngáng đường lên, ra ngồi trên sofa. Anh vắt chéo chân, đặt notebook lên đùi, lại ném mèo đi.

Quýt Béo lăn tròn trên sàn, nhìn Đinh Mật, lắc lư ra quấn lấy cô.

Đinh Mật bế nó lên, vuốt lông trên lưng nó.

Đỗ Minh Vy nói: “Sao Chà Bông lại béo hơn năm ngoái rồi?”

Quýt Béo vô cùng thân thiết cọ trên ngực nhỏ của Đinh Mật, Đinh Mật lẩm bẩm: “Anh Lục nuôi béo đấy…”

Lục Thời Phong cực thính, hơi nghiêng đầu, cười thành tiếng: “Đinh Mật, con mèo béo này còn thân với em hơn đấy.”

Đinh Mật lúng túng sợ anh nhìn ra mình từng nuôi Quýt Béo một thời gian, vội nói: “Trước kia thường qua đây chơi, chắc nó nhận ra em.”

Lục Thời Phong cười tủm tỉm, không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục công việc.

Lục Thời Miễn không biết đứng cạnh lan can tầng hai từ bao giờ, cậu tì hai khuỷu tay trên lan can, khom lưng cúi đầu nhìn Đinh Mật: “Không lên trên này?”

Đinh Mật vội nói với Lục Thời Phong: “Anh Lục, bọn em lên tầng trên nhé.”

Lục Thời Phong cười: “Đi đi, 12 rưỡi ăn cơm.”

Đỗ Minh Vy ngẩng đầu lên, trông thấy Từ Khiên cũng ra khỏi phòng, đứng bên cạnh Lục Thời Miễn, động tác gần như y hệt, cậu hơi nhíu mày, nhìn cô u ám.

Đỗ Minh Vy: “…”

Sao lại nhìn cô bằng ánh mắt này?

Đinh Mật lơ ngơ nhìn cô: “Sao vậy?”

Đỗ Minh Vy lắc đầu: “Không biết.” Cô nhoẻn cười, “Lên tầng thôi.”

Lục Thời Miễn mới bố trí một chiếc máy tính để bàn mới, tốc độ chơi game rất nhanh, Tần Dạng vẫn ngồi đó chơi, Đỗ Minh Vy nhìn Từ Khiên, mỉm cười: “Anh nói rồi đấy, hôm nay xem phim tình cảm, để em xem anh mang những phim gì đến?”

Ngày trước xem phim, hoặc là Lục Thời Phong mang đĩa về, hoặc là Từ Khiên cầm đến.

Từ Khiên tựa lan can, liếc cô một cái: “Phim kinh dị, cắt xác ăn thịt người, xem không?”

Đỗ Minh Vy cau mày: “Anh nói không giữ lời!”

Hay lắm, hai người lại cãi nhau.

Lục Thời Miễn ôm Đinh Mật, đưa cô vào phòng chiếu.

Đinh Mật quay đầu nhìn Đỗ Minh Vy, Đỗ Minh Vy vẫn đang lườm Từ Khiên.

Lục Thời Miễn cúi đầu nhìn cô: “Xem gì?”

“Dạ?”

Đã đi đến cửa phòng chiếu, Đinh Mật vẫn chưa phản ứng kịp, cô xem… Đỗ Minh Vy và Từ Khiên đấu võ mồm chứ sao.

“Anh bảo xem phim gì?”

“Xem phim Đỗ Minh Vy thích đi, em thế nào cũng được.”

“Em không muốn xem gì à?”

“Không có gì đặc biệt muốn xem.”

Chủ yếu là Đỗ Minh Vy và Từ Khiên cãi nhau, xem phim Đỗ Minh Vy thích, chắc cô sẽ vui hơn.

Phòng chiếu có không ít đĩa mới, Lục Thời Miễn để Đinh Mật tự chọn, Đinh Mật nhớ đến cấp Ba năm ấy, ở đây có… nụ hôn đầu của hai người… mặt cô bất giác đỏ bừng, len lén ngẩng đầu nhìn chàng trai cao lớn đang ngồi tựa trên ghế.

Lục Thời Miễn đối diện với ánh mắt của cô, hai người lặng lẽ nhìn nhau mấy giây, tim Đinh Mật đột nhiên đập thình thịch, cậu cúi đầu cười: “Nhìn gì, chọn phim của em đi.”

Đinh Mật: “…”

Cô muốn… thử lại cảm giác hôn nhau ở đây, không được hả?

Lục Thời Miễn vò tóc cô, mấy giây sau, gọi cô: “Đinh Tiểu Mật.”

Đinh Mật ngẩng đầu.

Lục Thời Miễn nhìn cô, chậm rãi cúi đầu hôn…

“Mật Mật.”

Đỗ Minh Vy tức giận xông vào.

Đinh Mật vội cúi đầu, tim như sắp vọt lên cuống họng, Lục Thời Miễn quay mặt đi, chậm chạp đứng dậy nhìn ra cửa.

Đinh Mật ngượng chín mặt đẩy cậu một cái, nhìn Đỗ Minh Vy: “Sao… sao vậy?”

Đỗ Minh Vy giận dữ: “Tên khốn Từ Khiên đã hứa sẽ xem phim tao thích, bây giờ lại đổi ý, còn không xin lỗi tao, tao không muốn đến ý đến hắn nữa.”

Chuyện của con gái, Lục Thời Miễn không muốn tham dự, quay người đi.

Phòng chiếu chỉ còn lại hai cô gái.

Đinh Mật kéo Đỗ Minh Vy ngồi xuống sofa, ngẫm nghĩ, nói: “Trước đó bọn mày có cãi nhau không?”

“Không mà.” Đỗ Minh Vy lắc đầu, bất lực, “Sáng nay gọi điện vẫn còn tốt lắm.”

“Cậu ta đến tháng à?”

“…”

Đỗ Minh Vy nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra nguyên nhân.

Dưới tầng, dì gọi đến bữa.

Đinh Mật nói: “Đi ăn cơm đã.”

Đỗ Minh Vy: “Được rồi.”

Hai người cùng nhau xuống dưới, mấy người còn lại đã ở hết tầng một, Tần Dạng ngồi cạnh Lục Thời Phong, hăm hở trò chuyện, Từ Khiên trông khá buồn bực, nhìn thấy Đỗ Minh Vy, sắc mặt dịu hơn chút.

Đỗ Minh Vy không thèm nhìn cậu, mặt lạnh tanh.

Từ Khiên càng buồn bực hơn, cậu… vừa nãy nhất thời nóng đầu, thấy Đỗ Minh Vy cứ cười với Lục Thời Phong, mắt sáng lấp lánh, cậu lại nhớ đến chuyện Đỗ Minh Vy từng thầm mến Lục Thời Phong, cũng biết cô đã thầm mến anh rất lâu.

Đỗ Minh Vy đi tới, không để ý đến cậu, kéo Đinh Mật ngồi ở một bên.

Lục Thời Phong rất quan tâm đám nhóc này, hiểu hết tình hình của mấy đứa, phía Đinh Mật… nhìn có vẻ đã thoát khỏi bóng tối, anh không nhắc đến nữa, tránh chạm vào vết sẹo của cô. Anh nhìn Đỗ Minh Vy, mỉm cười: “Ở nước ngoài thế nào?”

Đỗ Minh Vy đang lọc xương cá, vội ngẩng đầu nhìn anh: “Cũng được ạ, nhưng mà nhớ nhà, thèm ăn mấy đồ quê hương như xiên nướng…”

Lục Thời Phong cười: “Theo kịp việc học hành chứ?”

“Kịp ạ, tốt lắm anh.”

Từ Khiên bỗng đứng bật dậy.

Mọi người đều nhìn cậu, Từ Khiên đặt một bát cá đã gỡ hết xương xuống trước mặt Đỗ Minh Vy, Đỗ Minh Vy ngây ra, nhìn cậu.

Từ Khiên cũng nhìn cô: “Cá, em thích ăn.”

Lục Thời Phong liếc nhìn cậu, nhướng mày.

Đỗ Minh Vy có phần hồ đồ, cúi đầu nhìn bát cá, lại ngẩng đầu nhìn cậu, mặt ửng đỏ, lòng khấp khởi mừng vui, lí nhí nói: “Cảm ơn.”

Ăn xong.

Tần Dạng lại đi chơi game, Lục Thời Phong có việc ra ngoài.

Dì giúp việc dọn dẹp xong thì về phòng nghỉ ngơi, trong phòng khách chỉ còn Lục Thời Miễn và Đinh Mật, Đinh Mật ngồi trên thảm chơi với Quýt

Béo, Lục Thời Miễn đặt notebook trên đùi, cúi đầu viết code.

Đinh Mật ngẩng đầu nhìn cậu, thấy dáng vẻ của cậu giống như đúc Lục Thời Phong vừa nãy.

Quả nhiên là anh em.

Một lát sau, điện thoại Lục Thời Miễn đặt trên bàn uống nước đổ chuông, Đinh Mật ngồi gần đó, biết lúc cậu viết chương trình không thích bị làm phiền, bèn nhìn cậu một cái, nói: “Số lạ, nghe không?”

Lục Thời Miễn không ngẩng đầu: “Em nghe đi.”

Đinh Mật đáp tiếng, nghe máy.

“Xin chào.”

Đầu bên kia im lặng mấy giây, một giọng nữ yêu kiều vang lên: “Chào bạn, tôi tìm Lục Thời Miễn, tôi là… bạn học của cậu ấy.”

Đinh Mật ngẩn ra, bạn học nữ?

Lần đầu tiên Đinh Mật gặp chuyện này, cô liếc nhìn Lục Thời Miễn, mím môi, nói: “Chào bạn, bạn tìm anh ấy có chuyện gì vậy?”

“Ừm, xin hỏi bạn là?”

Đinh Mật lại liếc Lục Thời Miễn, ngón tay thon dài của chàng trai đang gõ bàn phím như bay, sắc mặt chuyên chú, căn bản không nhìn cô.

“Tôi là bạn gái của anh ấy.”

Bạn học nữ: “…”

Lục Thời Miễn khựng lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô.

Đinh Mật bĩu môi đứng dậy nhét điện thoại vào tay anh: “Tìm anh đấy.”

Lục Thời Miễn nhận máy, liếc nhìn, đặt bên tai, nhạt giọng: “Tôi là Lục Thời Miễn.”

Đinh Mật quay lưng về phía cậu, sờ Quýt Béo, tai dựng đứng, chỉ nghe thấy cậu nói hai câu, “Đúng, là bạn gái tôi”, “Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.”

Giây tiếp theo, cô bị người nào đó kéo hai tay từ phía sau, tay người nọ xuyên qua nách cô, trực tiếp xách gọn cô lên.

Đinh Mật hốt hoảng kêu: “Anh… anh làm gì…”

Trong chớp mắt, cô đã ngồi trên bàn chân cậu.

Đinh Mật ngẩng đầu nhìn cậu.

Lục Thời Miễn từ trên cao nhìn xuống, khóe môi ngậm cười: “Ghen?”

“Không đời nào.”

Cô liều chết không thừa nhận.

Lòng thoáng bất an, Lục Thời Miễn ưu tú như vậy, lại còn đẹp trai, chắc chắn có rất nhiều cô gái thích cậu. Thanh Hoa… có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn cô, thông minh hơn cô.

Tuy cô biết Lục Thời Miễn sẽ không như vậy, nhưng vẫn không tránh được thấy hơi khó chịu.

“Đồ ngốc, em định ghen với một người lạ thật à?”

Lục Thời Miễn kéo cô dậy, ấn lên đùi.

Đinh Mật nhìn cậu, lí nhí lẩm bẩm: “Lục Thời Miễn, ở trường có nhiều con gái theo đuổi anh lắm đúng không?”

Đúng là có thật.

Đinh Mật rất ít khi ghen, Lục Thời Miễn càng hiếm khi phải đối phó với chuyện này, cậu cong khóe môi: “Anh bảo anh có bạn gái rồi.”

“Thật?”

“Không tin em có thể hỏi Từ Khiên.” Cậu nhướng mày.

Đinh Mật mím môi, cầm lòng chẳng đặng, khóe môi cong lên: “Vậy mà họ còn theo đuổi anh…”

Lục Thời Miễn liếc cô, đôi nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng, nghiêm túc nhìn cô: “Đinh Tiểu Mật, ở trường có nam sinh theo đuổi em?”

Đinh Mật: “…”

Có, nhưng học kỳ trước trạng thái của cô không tốt lắm, chẳng để ý, thi thoảng có nam sinh gọi điện đến ký túc xá tìm cô, cô cũng không nghe…

Lục Thời Miễn nhìn cô, cô rất xinh đẹp, là kiểu càng ngắm càng thấy đẹp, cười rộ lên càng thêm rạng rỡ, cậu không tin không có ai theo đuổi cô.

Đinh Mật bất bình: “Người theo đuổi anh chắc chắn nhiều hơn người theo đuổi em.”

Lục Thời Miễn vò mạnh tóc cô: “Giống nhau được à? Anh là con trai.”

Đinh Mật: “… Cái này còn phân biệt nam nữ?”

“Con gái dễ bị lừa hơn.”

“…”

Linh tinh! Cô còn lâu mới dễ bị lừa!

Phòng chiếu tầng hai.

Từ Khiên đóng cửa lại, Đỗ Minh Vy đỏ bừng mặt, sợ lát nữa có người đến nhìn thấy lại xấu hổ, cô luống cuống: “Anh đóng cửa làm gì?”

Từ Khiên nhìn cô, hơi nghiêng người, nắm tay cô, kéo cô về phía trước: “Đỗ Minh Vy.”

Cậu gọi tên cô.

Đỗ Minh Vy ngẩng đầu nhìn cậu, cô vẫn luôn biết Từ Khiên đẹp trai, trước kia trong lớp cũng có nữ sinh thích cậu, thi thoảng cô cũng nhìn thấy trong ngăn bàn cậu có thư tình, nhất là khoảng thời gian thành tích thi thử của cậu ngày càng tiến bộ.

Trái tim bỗng đập thình thịch, cô nhắm mắt.

Đợi một hồi vẫn không đợi được nụ hôn của cậu, cô xấu hổ mở mắt.

Từ Khiên mím môi, thấp giọng nói: “Anh biết em thích anh Lục, từ năm đầu cấp Ba đã biết, anh Lục thành thục ưu tú, anh biết anh ấy có sức hấp dẫn lớn, một cô gái nhỏ như em thích anh ấy hoặc là si mê anh ấy là chuyện rất bình thường, nhưng mà… Đỗ Minh Vy, anh cũng thích em rất nhiều năm rồi.”

Rốt cuộc là năm nào, chính cậu cũng không thể nói rõ. Lớp 9? Hay là lớp 10?

Nói chung là sớm hơn cô rất nhiều.

Chuyện này, cậu chưa từng nói với cô.

Đỗ Minh Vy có gia thế tốt, bản thân lại xinh đẹp, vừa lương thiện vừa hào phóng, đôi khi ồn ào thích cãi nhau với người khác, mồm miệng chẳng tha ai, nhưng cậu vẫn thích cô. Nhà cậu rất bình thường, không phải con cưng nhà nòi gì, trước kia vẫn nghĩ, cứ thế thôi.

Mãi đến khi Lục Thời Phong dắt bạn gái về, tình cảm thầm mến của Đỗ Minh Vy không bệnh mà chết, cậu đột nhiên bừng tỉnh, cậu không thể buông tay như thế.

Cậu liều mạng thi vào Thanh Hoa, hy vọng tiền đồ rộng mở, có thể hứa hẹn với cô một tương lai.

Đỗ Minh Vy đầu tiên là sững người, Từ Khiên biết cô thầm mến anh Lục mấy năm? Cậu thế mà biết? Sau đó lại nghe lời thổ lộ của cậu, cô càng sửng sốt, Từ Khiên thích cô rất nhiều năm rồi? Nhất thời tiêu hóa hai tin tức này, cô khá gian nan.

Từ Khiên nhìn cô, tiếp tục nói: “Anh cứ nghĩ đến chuyện em từng thích anh ấy lâu như thế, thấy em nhìn anh ấy đầy si mê, anh lại khó chịu.”

Đỗ Minh Vy há miệng, không biết nên nói gì: “… Em nhìn anh Lục si mê bao giờ?”

“Trước kia.” Từ Khiên đoạn ngừng, “Vừa nãy cũng có một chút.”

Đỗ Minh Vy nheo mắt: “Anh mù hả!”

Từ Khiên: “…”

Qua một lúc, cậu cúi đầu trước: “Xin lỗi, tại anh nghĩ nhiều.”

Đỗ Minh Vy nhất thời mềm lòng, thật ra mỗi lần họ cãi vã, hầu hết là Từ Khiên nhường cô, đa số cũng là cậu nhận lỗi trước. Tiểu thuyết viết thế nào nhỉ? Cậy được nâng niu nên không lo sợ, có vẻ cô là người như vậy.

Đỗ Minh Vy đột nhiên nhận ra bản thân hình như làm chưa đủ tốt.

Cô chủ động ôm cổ cậu, ngẩng đầu nhìn cậu, lí nhí nói: “Trước kia em từng thầm mến anh Lục, nhưng đều đã là chuyện xưa lắm rồi, nếu em còn thích anh ấy… sao có thể ở bên anh. Em thích anh mà, Từ Khiên.”

Đỗ Minh Vy chưa từng nói thích cậu, đây là lần đầu tiên.

Từ Khiên bất ngờ trợn tròn mắt, ánh mắt vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, hai tay cậu ôm chặt vòng eo thon nhỏ của cô: “Nói lại lần nữa.”

Đỗ Minh Vy đỏ mặt, cúi đầu lí nhí: “Anh nghe thấy hết rồi, em còn nói gì nữa.”

Từ Khiên cười thành tiếng.

Đỗ Minh Vy nâng tay đánh mạnh vào ngực cậu: “Cười gì mà cười! Cười nữa em thu hồi…”

Ngay lập tức, đôi môi bị lấp kín.

Từ Khiên cắn môi cậu, giọng khàn đi: “Em dám.”

Đỗ Minh Vy cắn lại, ú ớ: “Em… dám đấy…”

Từ Khiên nheo mắt hôn cô ác liệt, càng hôn càng sâu, cậu ôm cô xoay người, đè cô lên cửa, Đỗ Minh Vy kêu một tiếng, hai tay khoác trên vai cậu, dần ôm lấy cổ cậu, hôn đáp lại.

Cô thích đẹp, mặc một chiếc áo ngắn màu trắng, vừa nâng tay, vòng eo trắng muốt liền lộ ra.

Tay Từ Khiên không ngừng vuốt ve ở nơi ấy, dần dần đi lên…

Hai người ý loạn tình mê, gần như quên mất địa điểm…

Mãi đến khi…

Có người đẩy cửa, cả hai mới giật mình bừng tỉnh.

Đỗ Minh Vy cấp tốc kéo áo lại, ngượng chín mặt nhảy ra, chạy về phía sofa.

Ngoài cửa…

Tần Dạng: “Má, sao lại khóa cửa?”

Từ Khiên lau miệng, mở cửa.

Tần Dạng đứng ngoài cửa ngây ra: “Mày khóa cửa làm gì?”

Liếc mắt nhìn, trông thấy Đỗ Minh Vy ngồi trên sofa, cậu chàng há hốc miệng: “…”

Từ Khiên ho khan: “Bọn tao đang chọn phim.”

Tần Dạng trợn trắng mắt, hẳn là phim hành động gì kia nhỉ?

Lục Thời Miễn và Đinh Mật cũng lên tầng, đi đến trước cửa, Đinh Mật hỏi: “Sao vậy?”

Tần Dạng cười: “Không có gì, gặp phải chuyện hay mà thôi.”

Từ Khiên: “Câm miệng.”

Tần Dạng: “…”

Ức hiếp dân FA hả!

Chiều hôm ấy, mấy người cùng xem một bộ phim tình cảm.

Đinh Mật và Đỗ Minh Vy chọn.

Giang Châu hạn chế địa điểm đốt pháo hoa, nhưng ven sông thì có thể.

Năm nào nhà họ Lục và nhà họ Đỗ cũng có rất nhiều pháo hoa, có phần là người khác tặng, có phần là tự mua, hồi lớp 10 và lớp 11, bọn họ từng mang pháo hoa ra bờ sông đốt, nhưng lớp 12 quá bận rộn, cả đám đều không đi.

Tết năm nay, lần đầu tiên Đinh Mật xa nhà, mọi người đều muốn cùng cô đón một cái Tết thật vui vẻ.

Đêm 30 Tết, Đinh Mật ăn cơm tất niên ở nhà Đỗ Minh Vy, bởi vì bên nhà Lục Thời Miễn, bố Lục Thời Miễn trở về, cô ngại không dám qua, được Đỗ Minh Vy kéo đến nhà cô nàng.

Bố mẹ Đỗ Minh Vy đều rất quý Đinh Mật, chỉ là thêm cái bát đôi đũa, lập tức bảo dì giúp việc chuẩn bị.

Đỗ Minh Vy sợ Đinh Mật nghĩ đến chuyện không vui, an ủi: “Mày đừng buồn, bọn tao luôn ở bên mày mà.”

Đinh Mật không thấy buồn, nhoẻn cười: “Tao vui lắm.”

Có Lục Thời Miễn, có Đỗ Minh Vy, Từ Khiên, Tần Dạng.

Cô rất thỏa mãn.

Cả đám hẹn nhau buổi tối ra bờ sông đốt pháo hoa, ăn tất niên xong, Từ Khiên và Tần Dạng liền đạp xe tới, hai người bỏ xe trong sân, Lục Thời Miễn mở cốp sau, cùng họ bỏ đủ loại pháo hoa vào.

Lái xe đến bờ sông.

Ven sông đã có không ít người, Lục Thời Miễn sợ chen chúc, lái xe lên phía trước, đằng ấy ít người hơn.

“Đùng…”

“Đùng đoàng…”

Đã có người đốt pháo.

Pháo hoa nở rộ giữa bầu trời, muôn vàn sắc màu rực rỡ, cực kỳ tươi đẹp.

Đinh Mật và Đỗ Minh Vy không nhịn được bò ra cửa xe nhìn lên, Đinh Mật giục: “Lục Thời Miễn, nhanh lên, chúng ta cũng phải đốt.”

Lục Thời Miễn lái xe, nhếch môi: “Đợi đấy.”

Chẳng mấy chốc, bọn họ sắp xếp ống pháo xong xuôi, Đinh Mật và Đỗ Minh Vy cầm mấy cây pháo bông nhỏ dài, Đinh Mật mò vào túi áo Lục Thời Miễn lấy bật lửa, đưa cho cậu: “Châm lửa giúp em.”

Cô giơ cây pháo đến trước mặt cậu.

Gió khá lớn, Lục Thời Miễn thong thả châm lửa cho cô, cây pháo nhỏ bụp một tiếng, bắn thẳng lên không trung, nở bung một đóa hoa nho nhỏ giữa trời.

Đinh Mật và Đỗ Minh Vy mỗi người cầm một cây, giục họ: “Nhanh lên, đốt cây lớn đi.”

Tần Dạng: “Hay là hai cậu thử xem?”

Đinh Mật và Đỗ Minh Vy vội lắc đầu, họ phụ trách chiêm ngưỡng là được rồi.

Lục Thời Miễn và Từ Khiên mỉm cười, Tần Dạng nói: “Đi thôi, phân công đi, tao đốt năm cây bên kia, còn mười ba cây bên này bọn mày tựa chia.”

Ba chàng trai cao lớn đi qua, cúi người đốt pháo.

Rồi họ nhanh chóng quay trở về.

Pháo hoa ở sau lưng họ phóng vụt lên bầu trời, đua nhau nở rộ, lộng lẫy chói lọi.

Đinh Mật và Đỗ Minh Vy vừa vung vẩy cây pháo nhỏ trong tay vừa vui vẻ nhảy nhót: “Đẹp quá đi mất!”

Đinh Mật lắc lư, cây pháo trong tay sắp cháy rụi.

Cô lại chạy về xe lấy cây khác.

Lục Thời Miễn nhìn cô, đi theo.

Trên xe vẫn còn nhiều, Đinh Mật chọn lựa trong thùng, Lục Thời Miễn đứng sau lưng cô, giúp cô lấy hết xuống xe.

Đinh Mật quay đầu nhìn cậu, nở nụ cười, hai lúm đồng tiền bên má đầy ngọt ngào.

Lục Thời Miễn có thể cảm nhận được sự vui sướng của cô, cũng cười: “Vui chứ?”

Đinh Mật gật mạnh đầu: “Vui, Tết năm sau bọn mình lại đến đây nhé?”

“Em muốn đến thì đến.”

“Hì.”

Đỗ Minh Vy quay đầu: “Mật Mật, cầm cho tao mấy cây, tao cũng muốn đốt.”

Đinh Mật cười: “Được!”

Đinh Mật ôm pháo hoa chạy đến, Lục Thời Miễn theo sát sau cô. Đinh Mật chạy quá vội, bờ sông nhiều đá, Đinh Mật vấp phải, suýt nữa thì ngã, may mà Lục Thời Miễn nhanh tay nhanh mắt kéo tay cô, ôm eo cô lên, thấp giọng nói: “Cẩn thận.”

Đinh Mật nhoẻn cười: “Ừm.”

Đỗ Minh Vy vội chạy đến: “Không sao chứ?”

Đinh Mật lắc đầu: “Không sao, chưa ngã.”

Đỗ Minh Vy phân phát pháo hoa, Từ Khiên qua ôm vai cô: “Anh đốt cho em.”

Đỗ Minh Vy cười: “Được.”

Đinh Mật ngẩng đầu nhìn Lục Thời Miễn, lại đẩy pháo hoa đến trước mặt cậu: “Em cũng muốn đốt.”

Lục Thời Miễn vẫn cầm bật lửa, cậu nhìn cô, cười lắc đầu, châm lửa cho cô.

Nhân lúc không ai chú ý, Đinh Mật đột nhiên ôm cổ Lục Thời Miễn, kiễng chân thật cao, cấp tốc đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Lục Thời Miễn không ngờ cô to gan đến thế, cậu ngẩn người, chính trong khoảnh khắc ấy, Đinh Mật đã buông cậu ra, nhanh chóng chạy vụt đi.

Cô chạy mấy bước, lại quay đầu nhìn cậu, cười rộ lên.

Sau lưng, pháo hoa nổ tung, khắp trời bừng sáng.

Chiếu rọi gương mặt của mỗi người.

Những năm tháng tuổi trẻ ấy, tất cả đều đẹp đẽ như pháo hoa nở rộ trên trời cao, vĩnh viễn không lụi tàn.

~~~

Trước
Chương 108
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Quả Ngọt Năm Tháng
Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Lượt xem: 784
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,472
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,531
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 872
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...