Thẩm Giai và Trương Luân đỗ xe, cùng đi vào quán lẩu.
Quán lẩu này làm ăn khấm khá, giá cả lại phải chăng, rất hợp cho học sinh đến ăn. Lúc này quán khá đông, Thẩm Giai trông thấy vài học sinh mặc đồng phục Nhất Trung, bất giác thấy hơi chột dạ, vội cởi áo đồng phục ra, mặc bên trong là một chiếc áo lông màu trắng.
Cô nhìn Trương Luân, lí nhí: “Trương Luân, cậu cũng cởi áo đồng phục ra đi…”
Trương Luân sửng sốt, hiểu ra cô nghĩ gì, mỉm cười: “Được.”
Hai người cất áo vào cặp sách, nhân viên dẫn họ tới chỗ ngồi trong góc quán, bởi vì đã hết bàn.
Trương Luân nhíu mày: “Hay là đợi một lát, không khí chỗ này không tốt lắm.”
Thẩm Giai vội nói: “Không cần, tớ thích ngồi ở góc.”
Khó trông thấy mới tốt.
Trương Luân để Thẩm Giai chọn món, Thẩm Giai cũng không khách sáo õng ẹo, chọn những món mình thích ăn như lòng bò, thị bò cuộn,… Cô vừa cầm bút chọn vừa hỏi: “Cậu muốn ăn gì? Tớ chọn giúp cậu.”
Trương Luân cười: “Cậu chọn gì tớ cũng ăn.”
Thẩm Giai khựng lại, đột nhiên đỏ mặt, cắn đầu bút không nói, lại chọn linh tinh mấy món, lí nhí nói: “Tớ chọn xong rồi.”
“Nhân viên.”
Trương Luân giơ tay gọi.
Ban đầu Thẩm Giai còn khá e dè, nhưng thấy Trương Luân không khác gì bình thường, lòng cô cũng dần bình tĩnh lại, chuyên tâm ăn lẩu.
Lúc ra về, Trương Luân đạp xe chạy theo sau cô suốt dọc đường, đưa cô về đến đầu ngõ.
Thẩm Giai đạp xe, dừng ở cuối ngõ, quay đầu nhìn cậu.
Trương Luân vẫn đứng ở nơi ấy, thấy cô quay đầu, cậu cười vẫy tay, ý bảo cô mau về đi.
Dưới đèn đường mờ ảo, thật ra cô không nhìn rõ mặt cậu, nhưng cô nghĩ, cậu nhất định đang cười.
Trái tim Thẩm Giai đột nhiên đập thình thịch.
Cô đỏ mặt quay đầu, đạp xe như bay, cấp tốc rẽ vào cổng nhà mình, tốc độ chạy xe gần như ngang với nhịp tim.
Kỳ nghỉ đông ấy, Thẩm Giai và Trương Luân cùng nhau đi ăn lẩu ba lần, xem phim một lần.
Chỉ có hai người họ.
Những buổi hẹn âm thầm lén lút, mang theo cảm giác chột dạ, lại không phá vỡ rõ ràng ấy khiến Thẩm Giai lần nào cũng nhộn nhạo ý xuân, kinh
hồn bạt vía, cùng với… phiền muộn.
Trước khi vào học hai ngày, Trương Luân lại mời cô đi ăn, Thẩm Giai vội nói: “Tớ mời cậu, lần này tớ mời cậu.”
Trương Luân ngẫm nghĩ, cười đồng ý.
Hai người gặp nhau ở một hiệu sách, Trương Luân cười nhìn cô: “Gần đây có một quán lẩu không tồi.”
Thẩm Giai kêu lên, chỉ mấy nốt mụn trên trán mình, đau khổ nói: “Chúng ta có thể đừng ăn lẩu không, tớ sắp bị nhiệt rồi…”
Trương Luân: “…”
Thẩm Giai lí nhí lẩm bẩm: “Lần nào cũng ăn lẩu, cậu không chán à…”
Trương Luân gãi đầu, hiếm khi lộ vẻ quẫn bách: “Tớ tưởng cậu thích ăn, xin lỗi nhé.”
Thẩm Giai đỏ mặt, lại không kìm được nở nụ cười: “Thích chứ, nhưng cũng không thể ăn mỗi ngày, phải thường xuyên thay đổi khẩu vị, thử món khác nữa.”
Sau khi ngộ ra, Trương Luân cười nói: “Được, tớ biết rồi.”
Phải thường xuyên thay đổi khẩu vị.
Ngày ấy, hai người đi ăn buffet tự chọn, Thẩm Giai ăn cực vui.
Ăn xong, hai người vốn định đi xem phim, kết quả gặp người quen ở cửa rạp, Thẩm Giai vội kéo Trương Luân lại, lí nhí: “Chúng ta đừng đi nữa.”
Trương Luân biết cô lo lắng, mấy lần hai người hẹn hò, Thẩm Giai luôn căng thẳng nhìn ngó xung quanh. Thật ra cậu không sợ người khác nhìn thấy hay hiểu lầm, cậu cười nhìn cô, cố ý hỏi: “Sợ người khác thấy như vậy à? Không phải cậu nói chúng ta là bạn học bình thường, cùng nhau ăn uống, xem phim thì đâu có gì phải chột dạ sao?”
Cái này là do lần trước hai người cùng đi xem phim, Trương Luân thấy cô quá căng thẳng nên hỏi, kết quả Thẩm Giai đáp lời như thế.
Hiện tại, cậu trả lại cô nguyên vẹn câu ấy.
Thẩm Giai đỏ mặt, đánh một cái vào vai cậu, hất cao cằm, chết không chịu nhận: “Tớ không thích xem phim nữa, không được hả?”
Trương Luân cúi đầu cười: “Vậy cậu muốn đi đâu?”
Thẩm Giai cũng không biết nên đi đâu, cô day mũi chân trên mặt đất: “Đi linh tinh thôi.”
“Được.”
Hai người dạo quanh đường phố lạnh giá hơn một tiếng, đi đến đầu ngõ ngoài tiểu khu nhà Thẩm Giai.
Trương Luân cúi đầu nhìn gương mặt đỏ ửng vì gió lạnh của cô, lòng rung động, giơ tay chạm vào.
Tay cậu nóng hôi hổi, Thẩm Giai hoảng hốt cúi đầu, tim đập càng thêm nhanh.
Tay Trương Luân dừng lại giữa chừng, cậu mím môi, bình tĩnh thu tay lại, đút vào túi quần.
Nhất thời, hai người đều im lặng.
“Thẩm Giai, tớ…”
Trương Luân mở lời trước, giọng cậu khô khốc.
“Tớ, tớ về trước đây!”
Thẩm Giai không đợi cậu nói xong, co chân chạy biến.
Trương Luân: “…”
Cậu đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn cô bé kia lấy tốc độ chạy nước rút một trăm mét lao vào cổng tiểu khu.
Gãi đầu, cậu chợt cười.
Không sao, thế này cũng được, ít nhất cô đã biết.
Nhưng cô không từ chối.
Bắt đầu học kỳ hai năm lớp 10, Thẩm Giai cất hết những tâm tư thiếu nữ bất cẩn nảy mầm trong kỳ nghỉ đông vào đáy lòng, chuyên tâm học tập.
Trương Luân cũng không nhắc lại những chuyện ấy, khi hai người thi thoảng gặp nhau ngoài hành lang, Thẩm Giai sẽ đỏ mặt quay đi, không dám nhìn cậu. Trương Luân đã khi nào dễ dàng buông tha cho cô, đôi lúc cô đi vệ sinh ngang qua lớp cậu, cậu sẽ gọi: “Thẩm Giai.”
Thẩm Giai đáp tiếng, nhoẻn cười, cũng không dám nói nhiều với cậu, giả vờ bình tĩnh quay lại lớp.
Lâu ngày, mọi người đều biết, lớp trưởng lớp mình và lớp trưởng lớp bên cạnh quen nhau, hơn nữa rất thân thiết. Trước kia hai người là bạn cùng lớp cấp Hai, một người làm lớp trưởng, một người làm lớp phó, suốt ba năm.
Đang thời thanh xuân xốc nổi, thi thoảng Thẩm Giai và bạn học đi nhà vệ sinh ngang qua, nam sinh đứng trên hành lang sẽ cười đùa Trương Luân: “Lớp trưởng, lớp trưởng cũ của cậu đến rồi kìa.”
Thẩm Giai: “…”
Trương Luân hừ một tiếng: “Cũ mới gì, đừng nói vớ vẩn.”
Lời này không may mắn, cậu với Thẩm Giai còn chưa xác định quan hệ đâu.
Cho dù xác định rồi, cậu cũng không muốn chia tay cô, cái gọi là cũ hoàn toàn không tồn tại.
Thẩm Giai đỏ mặt, kéo tay bạn học đang trộm cười bước vội.
Bạn học thì thầm: “Này, lớp trưởng, cậu với lớp phó có gì đó phải không?”
Thẩm Giai giậm chân: “Sao có thể!”
Hai người họ đều là lớp trưởng, chuyện yêu sớm…
Dù có lòng, cô cũng không dám.
Cô không có cái gan ấy.
Cô không có, Trương Luân có.
Để chứng minh bản thân không có tâm tư xiêu vẹo, Thẩm Giai ra sức học tập, trong cuộc thi giữa kỳ, tổng điểm của cô cao hơn Trương Luân một điểm.
Cô đắc ý hớn hở chạy đi khoe khoang: “Cuối cùng tớ cũng vượt qua cậu rồi.”
Trương Luân rất thông minh, không phải liều mạng ôn tập, tự có phương pháp học của riêng mình, bình thường thi cử không bao giờ căng thẳng, lần này kém một điểm là vì nhất thời lơ là, chọn sai một câu trắc nghiệm.
Cậu thấy cô vui, mỉm cười: “Thẩm Giai, cậu đừng đắc ý, thi cuối kỳ cậu chắc chắn sẽ phải thua tớ.”
Thẩm Giai chưa vui được mấy phút đã bị dội một gáo nước lạnh, bĩu môi: “Hừ, chưa chắc.”
Thiếu nữ hất cao cằm, dáng vẻ bĩu môi không phục, thật sự khiến lòng người rung động.
Trương Luân mím môi, cười: “Vậy đợi xem.”
“Được.” Thực ra Thẩm Giai cũng không nắm chắc, Trương Luân thông minh hơn cô, cô thừa nhận điều này.
Trương Luân nhìn cô: “Hiếm khi cậu vượt qua tớ, tớ mời cậu một bữa chúc mừng nhé?”
Thẩm Giai: “…”
Cái gì mà hiếm khi? Cô lườm cậu.
“Đi không?” Trương Luân cười.
Thẩm Giai cúi đầu, đá chân: “Ăn gì vậy.”
“Ăn gì cậu thích.”
“…”
Thẩm Giai đỏ mặt, đáng ghét, lại nói những lời khiến người ta mặt đỏ tim đập này.
“Tối thứ Bảy tớ đợi cậu ở chỗ cũ.” Trương Luân nói.
Thẩm Giai ngây người, họ đã có cả chỗ cũ rồi.
Chỗ cũ mà cậu nói thực ra chính là hiệu sách trên một con phố gần nhà cô, hồi nghỉ đông, hai người đều hẹn gặp trước ở nơi ấy.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Quả Ngọt Năm Tháng
Tên chương: Chương 113: Ngoại truyện tổng hợp - Lớp trưởng x lớp phó (4)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗