Tần Dạng về, vừa về đã ồn ào đòi tụ tập.
Đinh Mật và Đỗ Minh Vy nói muốn ăn lẩu, Đỗ Minh Vy còn đặt luôn cả phòng bao.
Lúc Đinh Mật và Lục Thời Miễn đến, Tần Dạng đã ngồi xem thực đơn, tụ tập ăn uống, Tần Dạng vĩnh viễn là người đến đầu tiên. Đinh Mật nhìn cậu: “Tần Dạng, cậu đen đi rồi.”
Tần Dạng không chỉ đen hơn mà còn cắt đầu đinh ngắn tũn, cậu chàng cười: “Đen thì có gì lạ đâu.”
Đỗ Minh Vy và Từ Khiên đẩy cửa đi vào, mấy hôm nay, hai người hễ có cơ hội là lại dính lấy nhau, Từ Khiên ôm Đỗ Minh Vy, nhìn Tần Dạng: “Chọn món xong hết chưa?”
Đỗ Minh Vy đi du học, đã lâu không gặp họ, ở nước ngoài, cô không chỉ nhớ Từ Khiên mà cũng rất nhớ họ: “Oa, Tần Dạng, hình như cậu đẹp trai hơn đấy.”
Tần Dạng gãi đầu, cười hì hì: “Thật à?”
Đỗ Minh Vy ngồi xuống cạnh Đinh Mật, Từ Khiên ngồi cạnh cô.
“Này, Tần Dạng, có bạn gái rồi chứ?”
Đỗ Minh Vy hào hứng hỏi.
“Chưa…” Tần Dạng nhìn cô, “Có bạn gái làm gì, tôi lại chẳng vội.”
Đỗ Minh Vy hừ lạnh: “Thật hay giả đấy?”
Tần Dạng cạn lời: “Lừa cậu làm gì?”
Có điều mỗi lần tụ tập đều chỉ có mình cậu cô đơn lẻ bóng, trông hai đôi bọn họ, cũng khá buồn bực, nhưng cậu vẫn không có mấy hứng thú tìm bạn gái.
Từ Khiên lấy thực đơn từ tay Tần Dạng, đưa cho Đỗ Minh Vy: “Không phải em đòi ăn lẩu à? Chọn đi.”
Đỗ Minh Vy nhìn cậu, cô thấy người này dạo gần đây tốt với mình quá, vừa dung túng vừa cưng chiều, có phần khác với hồi cấp Ba. Hồi ấy, hai người thường xuyên cãi cọ, đương nhiên hầu hết là Từ Khiên nhường cô.
Hiện tại, căn bản cái gì cũng nhường cô, đôi khi còn dịu dàng đến nỗi khiến cô tưởng mình vừa đổi bạn trai khác.
Đỗ Minh Vy nhận thực đơn, không nhịn được cười: “Từ Khiên, em thấy yêu xa được đấy, lần này về anh cung phụng em như công chúa vậy.”
Từ Khiên: “…”
Thật sự do xa cách quá lâu, cậu nhìn thấy cô lại cầm lòng chẳng đặng muốn đối xử tốt với cô hơn một chút, cậu nhìn cô, cười: “Lại chẳng, bằng không em chạy theo trai đẹp trời Tây, anh đi đâu tìm vợ xinh thế này.”
Đỗ Minh Vy đỏ mặt, người này mà mặt dày mày dạn thì đến cô cũng không thể đỡ được.
Đỗ Minh Vy ho khan, giật lấy thực đơn, quay đầu chọn món cùng Đinh Mật.
Đinh Mật phì cười, Đỗ Minh Vy lườm cô: Cấm cười.
Đinh Mật vẫn cứ cười, Đỗ Minh Vy không kìm được cũng cười: “Mau chọn đi, tên Tần Dạng kia sắp đói chết rồi.”
Tần Dạng: “… Tôi có ý kiến gì đâu?”
Thật sự là nằm không cũng trúng đạn.
Bọn họ gọi lẩu uyên ương, Lục Thời Miễn không thích ăn lẩu lắm, trái lại Đinh Mật ăn rất vui, mặt đỏ bừng. Cô gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát cậu: “Thịt bò, anh ăn nhiều vào.”
(*) Lẩu uyên ương: Nồi lẩu được chia làm hai ngăn.
Lục Thời Miễn nhìn cô, cười xì, bỏ lại miếng thịt bò vào bát cô: “Cái này em ăn nhiều vào, sắp giống cái sào trúc rồi đấy.”
Đinh Mật: “…”
Cậu cứ nhắc đến sào trúc, cô lại không nhịn được nhìn vào ngực mình…
Hai người ngủ chung một giường, thi thoảng “lau súng cướp cò”, cậu cũng sẽ có lúc không khống chế được, cẩn thận thăm dò cơ thể của cô, chẳng hạn như sờ ngực của cô. Mỗi lần tay cậu chạm vào ngực cô, Đinh Mật đều xấu hổ khó tả, sợ cậu thấy chẳng có cảm giác gì.
Minh Vy từng nói, đa số đàn ông đều thích ngực to.
Đinh Mật len lén nhìn Đỗ Minh Vy, dáng Đỗ Minh Vy đẹp thật đấy, ngực cũng to…
So sánh với cô.
Thật là cằn cỗi…
Cô còn mặc áo ngực độn dày, Đỗ Minh Vy toàn mặc áo mỏng, hàng thật giá thật luôn.
Đỗ Minh Vy nhìn là biết Đinh Mật đang nghĩ gì, vỗ đầu cô: “Nhìn gì mà nhìn, ăn nhiều vào, trông mày gầy kìa…” Đỗ Minh Vy kề sát vào tai cô, thì thầm, “Sắp không còn ngực luôn rồi.”
Đinh Mật: “…”
Cô tức giận ngẩng đầu.
Đỗ Minh Vy cười ha ha: “Khỏi ngưỡng mộ.”
Đinh Mật lườm Đỗ Minh Vy.
Đỗ Minh Vy lại thủ thỉ: “Tao nói mày nghe, người nước ngoài toàn ngực to lắm, tao ở đó cũng chỉ tính là ngực nhỏ thôi.”
“Hai người lén lút nói gì đấy?”
Tần Dạng không kìm được nhìn họ, hai cô gái này mỗi lần thì thầm to nhỏ đều coi như ba người họ không tồn tại.
“Liên quan quái gì đến cậu.”
Đỗ Minh Vy gắt.
Tần Dạng: “… Đệt.”
Từ Khiên vỗ vai cậu chàng: “Đừng so đo với con gái.”
Tần Dạng hừ lạnh: “Ai thèm so đo với cậu ta, mày nhắng lên làm gì.”
Lục Thời Miễn cười, hỏi: “Gọi thêm đồ không?”
Họ gọi rất nhiều, nhưng sức ăn của mọi người đều khá, nhất là Đinh Tiểu Mật, y như cắt tiết gà, ăn không ít, đồ ăn đã sắp hết.
Tần Dạng giơ tay: “Để tao.”
Vừa ăn vừa trò chuyện, ăn no nghỉ một lát rồi lại tiếp tục, họ cà kê đến hơn chín giờ mới coi như xong, ngoại trừ Lục Thời Miễn, mấy người còn lại đều
no căng bụng. Ra khỏi quán lẩu, Đỗ Minh Vy xoa bụng: “Không được rồi, cứ ăn thế này tao nhất định sẽ béo mất.”
Từ Khiên ôm vai cô, kéo cô vào lòng, cười lông bông: “Sợ gì, có người cần em rồi.”
Đỗ Minh Vy cười khẽ: “Cũng đúng, người nước ngoài thích đẫy đà một chút.”
Từ Khiên: “…”
Mấy giây sau.
Đỗ Minh Vy nhìn sắc mặt cậu là lạ, lập tức bỏ của chạy lấy người.
Từ Khiên đuổi theo mấy bước, nắm mũ áo cô, kéo cô trở lại, giữ gáy cô, đè thấp giọng cảnh cáo bên tai cô: “Đỗ Minh Vy, em dám, có tin tối nay anh không thả em về không.”
Đỗ Minh Vy đỏ mặt, cô loay hoay, lí nhí: “Buông em ra, Từ Khiên…”
Bao nhiêu người đang nhìn kìa!
Từ Khiên thả lỏng tay, nhưng không buông cô ra, kéo cô vào lòng: “Không buông.”
Đỗ Minh Vy hừ một tiếng: “Không cho em về thì có thể đi đâu?”
Hai ngày vừa qua họ toàn hẹn hò ở café sách, nhà sách, quán café, không thì đi công viên, nhân chỗ không người rồi ôm hôn. Lúc hôn nhau kịch liệt, cậu sẽ mò tay vào trong áo cô.
Từ Khiên hất cằm, híp mắt, thấp giọng nói: “Nhìn phía đối diện.”
Đỗ Minh Vy không hiểu: “Sao?”
Ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy một khách sạn.
Cô ngượng chín mặt, giẫm chân cậu: “Anh mơ đẹp nhỉ!”
Mới mười chín tuổi đầu, nghĩ đến những thứ này sớm quá?
Từ Khiên ăn đau, buông tay, người trong lòng chạy mất.
Đỗ Minh Vy chạy mấy bước, ngoảnh đầu lại, Từ Khiên vẫn đứng ở nơi ấy, nhăn mày nhìn cô.
Đỗ Minh Vy ngẩn người, đột nhiên nở nụ cười, chạy trở về.
Từ Khiên vươn tay ra.
Đỗ Minh Vy nhét tay mình vào lòng bàn tay rộng lớn của cậu, thẽ thọt: “Xin lỗi anh nhé.”
Từ Khiên cười: “Không sao, không đau.”
~~~
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Quả Ngọt Năm Tháng
Tên chương: Chương 107: Ngoại truyện - Hồi ức Thời Mật Từ Đỗ (6)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗