Sau khi Đỗ Minh Vy và Từ Khiên chia tay, mọi người đều tiếc mãi không thôi. Tình cảm 10 năm, vậy mà nói tan là tan.
Qua Tết, Đỗ Minh Vy nộp đơn xin từ chức, nhưng lãnh đạo của nhà đài không đồng ý mà cho cô nghỉ phép dài ngày. Đỗ Minh Vy dùng thời gian ấy đi du lịch hết trong nước đến ngoài nước, cứ đi rồi lại ngừng.
Ngày nào Từ Khiên cũng thấy cô cập nhận trạng thái mới trên weixin, cô càng đến nhiều nơi, anh càng thấy cô cách mình xa vời vợi, lòng càng thêm khủng hoảng. Có nhiều khi, anh không biết mình nên vui mừng hay đau khổ, sau khi hai người chia tay, may mà Đỗ Minh Vy không kéo anh vào danh sách đen, cũng không chặn anh. Tựa như hai người nắm tay nhau chạy suốt 10 năm, cuối cùng cũng phải buông tay nhau ra. Cái gọi là chia tay trong hòa bình, có lẽ chỉ mình cô lòng lặng như nước, còn Từ Khiên mất ngủ suốt nửa tháng, rốt cuộc không kìm được nhắn tin hỏi cô sắp đi đến đâu.
Rất lâu sau Đỗ Minh Vy mới trả lời: "Chưa biết, đi đâu cũng là đột nhiên nghĩ ra thôi." Cô biết Từ Khiên muốn làm gì, nhưng cô không cho anh cơ hội.
Ba tháng sau, Đỗ Minh Vy trở về Giang Châu, cô ngủ nguyên một buổi chiều vì lệch múi giờ, lúc tỉnh lại thì thấy trong weixin có một tin nhắn.
Từ Khiên: "Cùng nhau ăn cơm nhé, anh đang ở dưới nhà."
Lúc này là 7h tối, tin nhắn được gửi đến vào nửa tiếng trước. Đỗ Minh Vy gãi đầu nghĩ, trả lời "được".
7 rưỡi, cô xuống dưới nhà, Từ Khiên đứng dưới ánh đèn chập choạng, lẳng lặng nhìn cô bước lại gần. Anh mỉm cười hỏi: "Sao lại đen đi vậy?"
Đỗ Minh Vy cũng cười bảo: "Em đi học lướt sóng, phơi nắng suốt nửa tháng."
Cô không kể chuyện này trên mạng, vậy nên Từ Khiên không biết. Đáy mắt anh ảm đạm, không nói gì nữa. Sau khi hai người lên xe, Từ Khiên lái xe đến nhà hàng trước kia cô thích nhất, lại chủ động chọn món cô thích ăn. Hai người ở bên nhau đã lâu, quen thuộc lẫn nhau, biết rõ từng sở thích của đối phương.
Đỗ Minh Vy chỉ cười nhạt, thi thoảng nhắc đến vài chuyện thú vị trong chuyến đi, giống như ngồi với một người bạn cũ. Cô nói: "Trước kia em lập ra rất nhiều kế hoạch du lịch, nhưng bận quá nên chẳng thực hiện được mấy, lần nay chơi cho thỏa, có thể hoàn toàn hồi tâm rồi."
Từ Khiên nhìn cô đăm đăm, trong tim như có cơn gió lạnh quất qua, lòng rét căm căm Anh nuốt nỗi cay đắng nơi cuống họng, nặng nề nói: "Xin lỗi em.”
Minh Vy luôn là người tích cực lên kế hoạch đi du lịch. Ban đầu là yêu xa, sau này Từ Khiên lại bận lập nghiệp, dù cô đã về nước làm thì cả hai cũng không dễ dàng nghỉ chung một thời gian, kế hoạch thường bị đổ bể. Khi ấy cô luôn an ủi anh, nói không sao, tương lai còn rất dài, nhất định rồi sẽ có cơ hội. Nhưng hiện thực lại vô cùng tàn nhẫn, Từ Khiên biết anh và cô có lẽ đã không còn tương lai gì được nữa. Đỗ Minh Vy ngẩn ra, mỉm cười: "Em không trách anh."
Cô đã yêu anh rất nhiều năm, từ niên thiếu đến trưởng thành, quãng thời gian gần
mười năm, thanh xuân của cô dường như toàn là anh. Ban đầu bố mẹ cô cực lực phản đối hai người bên nhau, nhưng hai người vẫn cố gắng chống đỡ, khoảng thời gian đau khổ khó khăn nhất, trái tim anh dần rời xa cô. Có lẽ khi ấy anh vẫn yêu cô, nhưng tình yêu ấy đã mất đi sự đơn thuần trước những hao mòn của hiện thực. Thời niên thiếu quá đỗi tinh khôi, vậy nên sau này dù chỉ dính một hạt cát cũng không thể phủi đi, vĩnh viễn hiện rõ trước mắt.
Thật ra sau này cô đã xem video cầu hôn của anh, cô biết anh từng hoài nghi chính mình, trong lúc hoang mang tột độ đã lựa chọn buông tay và từ bỏ cô. Anh từng chọn cách trốn tránh, từng chọn hơi ấm và an ủi từ một người phụ nữ khác. Dù anh chỉ có tư tưởng thay lòng trong một thời gian rất ngắn, nhưng điều đó cũng đủ để phá hủy tất cả niềm kiêu ngạo và sự tin tưởng của cô.Cô quả thật từng oán, từng hận, nhưng khi bình tĩnh lại, những cảm xúc quá khích ấy đã thoảng như mây khói.
Anh là Từ Khiên, là chàng thiếu niên từng dõng dạc nói muốn xứng với cô.
Cô không hận nổi anh.
10 giờ tối, Từ Khiên đưa cô về dưới nhà. Đỗ Minh Vy xuống khỏi xe, cười bảo: "Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta đi ăn riêng với nhau, sau này cứ như trước kia, mọi người có tụ tập thì hãy gặp gỡ."
Từ Khiên lặng thinh nhìn cô, đáy mắt cuộn trào những cảm xúc phức tạp. Thấy cô quay đi, bóng hình dần khuất trong đêm tối, anh không kịp nghĩ ngợi gì đã xông tới nắm chặt lấy tay cô.
Đỗ Minh Vy giật mình ngẩng đầu lên, anh đã vòng đến trước mặt cô, nhìn cô đăm đăm: "Vy Vy..."
Đỗ Minh Vy mím môi, khẽ ừm đáp tiếng. Từ Khiên thấp giọng khẩn cầu cô: "Chúng ta bắt đầu lại được không? Anh... “
Đỗ Minh Vy ngắt lời anh: "Từ Khiên, em đã nghĩ kĩ rồi, nếu trước kia em còn do dự và khó chịu, thì ba tháng vừa rồi em đã thả lỏng chưa từng có. Hiện tại em rất ổn, anh cũng rất ưu tú, đẹp trai, thành công, sau này sẽ vẫn đầy tốt đẹp."
Từ Khiên đau đớn tột cùng, anh đỏ bừng mắt nhìn cô, đột nhiên không biết nên nói gì.
Đỗ Minh Vy nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, dịu dàng mỉm cười, rồi quay người bước đi. Cô dùng thời gian ba tháng để từ biệt anh, từ biệt mười năm thanh xuân của cô.
Từ sau ngày ấy, có một khoảng thời gian rất dài Đỗ Minh Vy không gặp lại Từ Khiên, nhưng họ có vô số bạn chung, vậy nên vẫn luôn nghe thấy tin tức của đối phương từ những người khác. Mẹ cô cứ than mãi: "Thật sự không hiểu nổi con, ngày xưa thì sống chết đòi ở bên nhau, bây giờ khó khăn lắm mới được như ước ao, cái gì cũng có, con lại nhất quyết chia tay. Thằng nhóc Từ Khiên kia cũng ưu tú lắm mà." Mỗi lần như vậy Đỗ Minh Vy đều bịt tai lại.
Tháng 7, Đỗ Minh Vy nhận một chương trình thực tế ngoài trời của đài, chương trình này khá mạo hiểm, cô thường xuyên phải chạy ra ngoài, gần như tìm được một nguồn sức sống mới.
Ngày 5 tháng 10, Lục Thời Miễn và Đinh Mật tổ chức hôn lễ. Tối hôm ấy, Đỗ Minh Vy nhận được hoa cưới do Từ Khiên cướp về cho cô.
Hôn lễ kết thúc trong ồn ào vui vẻ. Đỗ Minh Vy về phòng khách sạn, đặt hoa cưới lên bàn rồi vào phòng tắm tẩy trang. Tắm xong, thay một bộ đồ thoải mái, cô vùi cả người vào sofa, xoa đôi chân nhức mỏi. Cô nhìn bó hoa nọ mà ngẩn ngơ. Lớp của bọn họ có ba đôi, Thẩm Giai và Trương Luân đã kết hôn, có một bé trai rất đáng yêu; Đinh Mật và Lục Thời Miễn chia tay gần sáu năm, Lục Thời Miễn chỉ coi như Đinh Mật bị lạc đường, đợi cô trở về ngày này qua năm khác, cuối cùng cũng đợi được hôn lễ ngày hôm nay.
Chỉ có kết cục của cô và Từ Khiên là khiến mọi người than tiếc. Người ta nói tình cảm tuổi thanh xuân là thứ tình cảm tinh khiết nhất, đáng quý nhất, có cầu cũng không được. Khi Từ Khiên nhét bó hoa cưới vào lòng cô, cô đột nhiên hiểu được lòng anh.Tiếc nuối ư? Đúng vậy, trong một thoáng ấy, lòng cô đột nhiên thấy tiếc nuối và khó chịu vô cùng.
Cốc cốc.
Từ Khiên đứng ngoài cửa: "Vy Vy, em có thể mở cửa ra không?"
Đỗ Minh Vy tỉnh táo lại, ngồi im trên sofa. Cô biết Từ Khiên uống nhiều, bây giờ nếu để anh vào, hai người chắc chắn dây dưa khó dứt. Nhưng Từ Khiên vẫn tiếp tục gõ cửa và gọi tên cô không ngừng. Tầng này hầu hết là bạn học cũ, anh cố tình gọi như vậy để mọi người kéo nhau đến xem à? Anh không cần mặt mũi nhưng cô vẫn cần đấy.
Đỗ Minh Vy tức giận ra mở cửa.
Từ Khiên người đầy mùi rượu đổ ập vào, anh đè cô lên cửa, không cho cô thời gian phản ứng, lập tức hôn cô long trời lở đất. Anh hôn quá dữ dội, Đỗ Minh Vy nhất thời cảm thấy bản thân như sắp đứt hơi, cô ú ớ giãy giụa, nhưng sức lực của phụ nữ làm sao thắng nổi đàn ông?
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Quả Ngọt Năm Tháng
Tên chương: Chương 131: Ngoại Truyện – Hậu Ký Đỗ Minh Vy 1 (phiên bản tác giả bên Trung)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗