Chương 152: Phiên ngoại 2 - Cầm lòng không được
Đăng lúc 21:14 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 152
Sau

Angus cảm thấy anh nên rời đi.

Quản gia bưng một đĩa bít tết lên đặt trước mặt Angus, anh đang muốn vui vẻ ăn sáng thì lại bị đôi vợ chồng đối diện làm cho buồn nôn ăn không vô.

“Nào, há miệng ra.” Ôn Đình Sơn cắt một miếng bít tết nhỏ đưa lên miệng Tư Viện.

Tư Viện thẹn thùng: “Ai nha, không cần, em tự ăn.”

Ôn Đình Sơn không thèm để ý mà còn làm nũng: “Tôi muốn đút cho em ăn, không được sao?”

Tư Viện nhìn ánh mắt nóng rực của anh, mặt mũi cô ửng hồng, nũng nịu há miệng ra. Tư Viện ăn xong, Ôn Đình Sơn lại cắt thêm mấy miếng nữa đút cho cô từng miếng một.

Chuyện này cũng thôi! Angus có thể nhịn.

Nhưng hành động tiếp theo của Tư Viện khiến anh không thể hiểu được.

Một người phụ nữ đoan trang thục nữ như thế từ sao sau khi thành ma cà rồng lại bỗng nhiên lại trở nên …lẳng lơ.

Tư Viện ăn xong chỗ bít tết Ôn Đình Sơn đút cho cô, có lẽ cô thấy xấu hổ nên đã lấy miếng bít tết của Ôn Đình Sơn khăng khăng cắt và đút cho Ôn Đình Sơn ăn.

Đây chính xác là những gì Ôn Đình Sơn muốn!

Tư Viện cắt một miếng bít tết đưa lên miệng Ôn Đình Sơn, anh ta há miệng ăn miếng thịt đó.

Miếng thịt được chấm hơi nhiều nước sốt nên đã nhỏ một giọt lên mu bàn tay Tư Viện.

Ôn Đình Sơn ngay lập tức cầm tay Tư Viện liếm sạch sẽ nước sốt trên mu bàn tay cô.

Ôn Đình Sơn ái muội nhìn Tư Viện.

Tư Viện bị anh ta nhìn đến mặt đỏ tim đập, đôi mắt lấp lánh ánh nước, ngay sau đó lại ngại ngùng liếc nhìn Angus, cô rút tay mình về. “Đáng ghét!”

Ôn Đình Sơn bị mắng mà trong lòng thấy ngứa râm ran, anh ta không chịu buông tay Tư Viện mà còn liếc nhìn Angus, “Đừng để ý cậu ta, em cứ coi cậu ta như không tồn tại đi.”

Angus tức giận đến đau cả ruột gan, một người to lớn như anh mà anh ta cũng có thể nói ra câu coi như anh không tồn tại.

Anh nhìn quản gia, quản gia đang sắm vai tượng gỗ đứng đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim giống như câu không tồn tại của Ôn Đình Sơn.

Angus khó chịu dùng sức cắt bít tết, do dùng lực quá mạnh con dao va vào đĩa phát ra một tiếng chói tai.

Ôn Đình Sơn cũng không thể giả vờ như là không nghe thấy, anh quay đầu lại gõ gõ mặt bàn: “Này tên độc thân đáng thương, vì sao cậu cứ ở đây cản trở chúng tôi yêu đương thế? Ăn nhanh rồi ra ngoài chơi đi.”

“Độc thân thì làm sao, hai kẻ các ngươi yêu đương thì có thể ngược đãi người độc thân sao?” Angus bất bình nói, anh mặc kệ bọn họ tiếp tục cắt bít tết.

Ôn Đình Sơn muốn nói lại nhưng Tư Viện nắm tay anh lắc đầu.

Ôn Đình Sơn đành phải nhịn xuống, hai người đều dán mắt nhìn Angus ăn bít tết.

Angus ăn miếng bít tết mà không cảm nhận được chút hương vị nào. Anh căng da đầu ăn xong bữa sáng liền lau miệng rời đi để lại không gian cho đôi vợ chồng bốc mùi yêu đương này.

Ôn Đình Sơn thấy người đi rồi lại tiếp tục há miệng chờ Tư Viện bón cho.

Angus đi xa rồi mà vẫn nghe thấy hai người bọn họ tình chàng ý thiếp tán tỉnh lẫn nhau.

Quản gia cũng bị đuổi ra khỏi phòng ăn, chắc Ôn Đình Sơn muốn ăn thịt người rồi. Không cần nghĩ cũng biết thời điểm này người ngoài không thể ở lại đó được.

Lỗ tai Angus cũng rất thính, anh đi tới cửa rồi mà vẫn nghe thấy âm thanh xấu hổ của bọn họ.

Anh bị ngược đãi thương tích đầy mình, uất hận rời khỏi trang viên.

“Không phải chỉ là phụ nữ thôi sao. Anh có tôi cũng có.”

Angus lái xe đến thẳng quán bar trong cơn giận dữ nhưng đi được nửa đường anh mới nhớ ra bây giờ đang là ban ngày ban mặt quán bar nào mở cửa chứ. Lúc này đến đó anh có thể làm gì? Vậy anh phải đi đâu để thoát kiếp độc thân?

Angus bắt đầu rà xoát một loạt những nơi thích hợp để gặp được gái đẹp trong đầu. Anh đang nghĩ ngợi thì đột nhiên có bóng người lao ra trước đầu xe.

Angus vội phanh gấp và thấy một người phụ nữ ở trước mũi xe anh.

Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cô gái ấy đã vội vã kéo cửa xe ra ngồi vào ghế phụ và thúc giục anh, “Lái xe, mau lái xe đi.”

Cô gái hoảng sợ co rúm lại trên ghế phụ, Angus ngẩng đầu nhìn ra ngoài mới thấy mấy kẻ áo đen đang tìm cô ấy.

Angus không suy nghĩ đã khởi động xe chạy đi.

Đến khi xe chạy được một đoạn khá xa, cô gái mới ngẩng đầu lên lộ ra gương mặt xinh đẹp rạng ngời. Angus thấy có chút quen mắt sau đó lại nghĩ đây không phải là cuộc gặp gỡ anh muốn sao?

Sau khi xác định mình đã an toàn, lúc này cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm nhìn sang phía tài xế, vừa nhìn cô đã lập tức nhận ra đối phương: “Angus, hóa ra là anh.”

Angus ngạc nhiên nói: “Mỹ nhân à, cô quen tôi sao?”

Cô gái cười khanh khách: “Đương nhiên là quen rồi, cũng không hẳn là quen. Tôi có quen với Ôn Đình Sơn kẻ thù của anh, tôi còn quen với vợ anh ta là Tư Viện nữa.” Cô vừa nói vừa cởi quần áo.

Angus khá bất ngờ với hành động này của cô, cô thật sự không coi anh là người ngoài. “Cô làm thế,.. ổn chứ?”

Cô gái vừa lấy bộ quần áo khác trong túi ra để thay vừa cười nói: “Làm ơn, anh cũng đã sống cả ngàn năm rồi, chẳng lẽ chưa nhìn thấy cơ thể phụ nữ bao giờ sao.”

Cô cũng chẳng thèm để ý đến anh tiếp tục cởi hết quần áo và giày, sau đó cô lại nhét bộ quần áo cũ vào trong túi và tự giới thiệu: “Tôi là Mật Điềm, là một ong chúa.”

“Cô chính là Mật Điềm?”

Angus nhớ lúc đối phó với Nikolai, hình như Ôn Đình Sơn đã hợp tác có điều kiện với người bên hiệp hội.

Trong đó có một cô gái tên là Mật Điềm, sau khi mọi chuyện kết thúc cô ấy có tới trang viên để bàn những chuyện tiếp theo với Ôn Đình Sơn.

Nhưng khi đó Ôn Đình Sơn còn đang đắm chìm trong đau khổ bởi cái chết của Tư Viện và không muốn để ý tới bất cứ thứ gì. Cuối cùng vẫn là quản gia ra mặt xã giao và bàn giao lại mọi chuyện.

Lúc đó do bị thương, Angus chỉ nhìn cô ấy thoáng qua từ xa, khó trách trông cô có phần quen mắt.

Mật Điềm thay chiếc váy mới, cổ áo khoét sâu lộ ra nhũ mương sâu hun hút quả thật rất xứng với vẻ đẹp của cô. Người đàn ông nào nhìn vào đều dễ dàng suy nghĩ bậy bạ.

Mật Điềm lưu ý tới ánh mắt của Angus, cô hiểu ý lập tức áp sát lại gần đưa tay ra sờ lên đùi anh.

Angus giật mình kinh ngạc nhìn cô.

Tay Mật Điềm chậm rãi sờ đến đũng quần anh xoa nắn: “Tôi nghe nói, ma cà rồng các anh đều là thiên phú dị bẩm, không chỉ lớn mà còn kéo dài. Vừa rồi anh đã cứu tôi, tôi cũng không có gì để báo đáp, nếu không… chúng ta đi thuê phòng, được chứ?”

“Cô không cần phải làm thế, chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi.” Angus lạnh nhạt từ chối.

Mật Điềm lại cười xấu xa: “Anh thật sự không muốn tôi sao?”

Angus cứng ngắc gật đầu, Mật Điềm lại thu tay về ghé sát vào lỗ tai anh nói: “Nhưng mà hình như anh cứng rồi.”

Angus hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống, Mật Điềm vội vàng xoay tay lái tránh va chạm với chiếc xe đối diện.

Angus khẩn cấp dừng xe ở ven đường, Mật Điềm vuốt lại tóc và nhét một tấm danh thiếp vào trước ngực anh. “Người ta sẽ đợi câu trả lời của anh.”

Nói xong cô liền xuống xe đi mất.

Angus nhìn thằng đệ đang phất cờ đòi khởi nghĩa, bất đắc dĩ giơ tay lên day trán.

Anh làm sao thế? Cũng không phải chưa từng gặp qua người nhiệt tình như thế, từ khi nào mà anh lại xúc động như này?

Anh là một quý ông lịch thiệp chứ không phải là con thú hoang dã động dục khắp nơi như Ôn Đình Sơn!

Nhưng khi nghĩ đến gương mặt đẹp quyến rũ dễ làm người ta xao xuyến của Mật Điềm, Angus lại tự an ủi bản thân là do đối phương quá mức gợi cảm chứ không phải do anh không cầm lòng được.

Ai ngờ, ban đêm hai người họ lại gặp nhau lần nữa.

Trước
Chương 152
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trang Viên Hoa Hồng Trắng
Tác giả: Nam Tinh Sơn Lượt xem: 299
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,444
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...