Chương 159: Phiên ngoại 9: Chicago Club.
Đăng lúc 21:14 - 26/09/2025
1
0
Trước
Chương 159
Sau

Ôn Đình Sơn nói một cách đương nhiên: “Tôi làm như thế là muốn bảo vệ cô ấy. Cậu biết Viện Viện nhà tôi rất ngốc nghếch thường xuyên bị lạc đường, nhỡ đâu cô ấy bị lạc không tìm được đường về thì phải làm sao? Còn nữa, thế lực còn sót lại của Nicola vẫn chưa được tiêu diệt sạch sẽ, tôi không hy vọng Viện Viện nhà tôi lại chịu tổn thương thêm lần nữa.”

Angus thấy anh nói cũng có lý, anh ta cũng không thể phản bác lại được gì.

Hai người lại đánh thêm một ván nữa, người thắng cuối cùng đương nhiên là Ôn Đình Sơn.

Angus quay lại với vẻ không vui lắm, Mật Điềm vội vàng rót cho anh ta một ly nước trái cây, vừa lau mồ hôi cho anh ta vừa cười nói: “Chồng à, tối nay chúng ta đi ăn đồ Thái nhé.”

Angus gật đầu không chút do dự, anh ta chưa bao giờ từ chối cô những việc như này. Mật Điềm vui vẻ nhón mũi chân hôn anh ta một cái.

Có lẽ Angus bị Ôn Đình Sơn ép ăn cơm chó nhiều lần vì thế lần này anh ta liền thuận nước đẩy thuyền diễn trò trước mặt Ôn Đình Sơn. Đương nhiên Mật Điềm cũng chẳng ngại ngùng gì, lập tức vòng hai tay qua cổ ôm lấy anh ta nhiệt tình đáp lại.

Tư Viện hâm mộ nhìn hai người họ rồi nhìn về phía Ôn Đình Sơn.

Ôn Đình Sơn lại tự nhiên cầm tay cô đưa cô ra khỏi đó.

Hai người tới phòng thay đồ, Ôn Đình Sơn đi thẳng vào buồng thay quần áo không hề quay đầu lại.

Tư Viện thấy anh lãnh đạm như thế, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Cô không biết rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì và trong lòng cô bắt đầu dao động trước đề nghị của Mật Điềm.

Hai người thay quần áo và rời khỏi sân gofl.

Trên đường quay về, Ôn Đình Sơn vẫn lướt di động suốt, thi thoảng anh còn xuống đơn đặt hàng, tất cả đều là đồ cho hai đứa trẻ.

Tư Viện cũng bắt đầu thấy có chút ghen ghét, anh chăm sóc bọn trẻ thật sự quá mức cẩn thận tỉ mỉ; ăn, mặc, đi lại anh đều lo rất chu toàn. Chẳng lẽ tất cả tinh lực của anh đều dành cho các con hết rồi?

Tuy Tư Viện biết mình không nên ghen nhưng cô không kiểm soát được cảm xúc của mình: “Anh làm hết tất cả mọi chuyện cho bọn nhỏ, người làm mẹ như em thì làm gì cũng sai.”

Ôn Đình Sơn mua nốt một đôi giày cuối cùng rồi gập điện thoại lại, mỉm cười nhìn cô: “Em đang ghen với tụi nhỏ sao?”

Tư Viện hừ một tiếng, “Nói linh tinh gì đó, sao em lại ghen với con được chứ? Em chỉ cảm thấy anh thật sự là một người cha tốt khiến người làm mẹ như em cảm thấy thật vô dụng.”

Sau khi đứa trẻ ra đời, phần lớn thời gian đều do Ôn Đình Sơn chăm sóc.

Chỉ có lúc cho con bú hoặc là lúc Ôn Đình Sơn không ở nhà, Tư Viện mới phải chăm sóc tụi nhỏ.

Nhưng trong thời gian cho con bú, Ôn Đình Sơn cũng không cho phép cô nuôi con bằng sữa mẹ mà cho tụi nhỏ ăn sữa bột từ sớm. Hơn nữa vì đặc tính của ma cà rồng, anh còn ép Angus nghiên cứu sữa bột chuyên dụng dành cho trẻ con ma cà rồng.

Không phải tụi nhỏ không thân thiết với Tư Viện, chỉ là bọn chúng thích ôm ấp và dán lấy Ôn Đình Sơn hơn.

Ban đêm khi tụi nhỏ tỉnh giấc, câu đầu tiên tụi nhỏ gọi là ba ba chứ rất ít tụi nhỏ gọi ma ma.

Tư Viện chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác phiền chán khi bị tụi nhỏ đeo bám, trong lòng cô cũng lo lắng sợ sau này tụi nhỏ sẽ không yêu người mẹ này.

Ôn Đình Sơn ôm lấy Tư Viện, hôn lên mặt cô. “Con là bảo bối nhỏ, em là bảo bối lớn. Người tôi yêu nhất vĩnh viễn là em, đừng ghen tị được chứ?”

Tư Viện lườm anh một cái, rút tay mình về: “Tối mai em muốn tới nhà Mật Điềm, tham gia party áo ngủ với cô ấy.”

Ôn Đình Sơn nhíu mày: “Party quái quỷ gì thế?”

“Ý như mặt chữ, party áo ngủ, mấy cô gái sẽ thức đêm tán gẫu với nhau hoặc cùng chơi trò chơi.”

“Không được! Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Ôn Đình Sơn vừa nghe cô nói đêm không về ngủ, mặt anh trở nên xanh mét.

“Sao lại không được?” Tư Viện không vui: “Đã bao lâu rồi em không được ra ngoài chơi.”

Sau hôn lễ, ngay cả tuần trăng mật, cô cũng rất hiếm khi đi ra ngoài một mình.

Ôn Đình Sơn lại nói: “Em muốn ra ngoài chơi thì được nhưng đi qua đêm thì không được. Tối em không ở nhà, tôi làm sao có thể ngủ được?”

Tư Viện đỏ mặt vì xấu hổ, bàn tay nhỏ bé lại không an phận bò lên người Ôn Đình Sơn. Từ đầu gối sờ lên đến bắp đùi anh, lúc cô sắp sửa chạm đến vị trí mấu chốt, Ôn Đình Sơn lại đè tay cô lại không để cô tiếp tục làm bậy nữa.

Tư Viện không cam lòng khi làm chuyện xấu bị túm được, tuy xấu hổ nhưng cô vẫn to gan hỏi. “Nửa năm rồi anh không chạm vào em, chẳng lẽ anh không muốn sao?”

Ôn Đình Sơn nhéo cái mũi cô, Tư Viện không hiểu cảm xúc trong mắt anh. “Tới nhà rồi, xuống xe thôi.”

Anh nói sang chuyện khác chứ không trả lời thẳng vào vấn đề của Tư Viện.

Tư Viện sững sờ ngay tại chỗ, cô bước xuống xe ngay sau anh mang theo tâm sự nặng nề đi vào nhà.

Ôn Đình Sơn coi như không thấy, vừa vào cửa liền ôm hai đứa nhỏ không ngừng hôn tới tấp lưu lại nước bọt trên cái má phúng phính của hai đứa nhỏ.

Hai đứa nhỏ cũng rất thích ba ba, không ngừng ôm ba ba hít hít ngửi ngửi, không hề để ý tới sự tồn tại của Tư Viện.

Tư Viện uất ức nhìn cảnh đoàn tụ của ba cha con, dứt khoát xoay người lên lầu.

Ôn Đình Sơn cong khóe môi nhìn theo bóng lưng cô lên lầu, vui vẻ giống như đã thực hiện được một trò đùa dai nào đó, đáng tiếc Tư Viện không nhìn thấy.

Ngày hôm sau, Ôn Đình Sơn nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp và vội vàng ra ngoài. Tư Viện lập tức gọi điện thoại cho Mật Điềm để hẹn thời gian, sau đó cô giao hai đứa nhỏ cho quản gia. Trước khi đi cô vẫn không quên dặn ông ấy chăm sóc cho hai đứa nhỏ, cô vội vàng ra khỏi cửa ngay cả vệ sĩ cũng không kịp theo.

Ngay khi cô vừa ra cửa, quản gia liền gọi điện cho Ôn Đình Sơn, “Tiên sinh, phu nhân vừa đi ra ngoài nhưng không mang theo vệ sĩ, ngài có cần tôi phái người đi theo phu nhân không?”

Ôn Đình Sơn đang ngồi trên máy bay, anh gõ gõ ngón tay lên bàn, “Phái người âm thầm đi theo cô ấy, xem cô ấy đi những đâu. Nếu như không có nguy hiểm cũng đừng lộ diện.”

Quản gia lập tức xử lý.

Tư Viện vào một trung tâm thương mại để thay quần áo rồi rời đi bằng một lối khác.

Tất nhiên vệ sĩ đã bị mất dấu, bọn họ sợ tới mức vội vã gọi điện thoại cho quản gia.

Quản gia thở dài bất đắc dĩ, ông gọi cho tổ kỹ thuật để bọn họ định vị vị trí của phu nhân.

Tổ kỹ thuật mở phần mềm theo dõi và theo dõi chấm đỏ đang di chuyển trên màn hình, cuối cùng chấm đỏ đó dừng lại trước cửa của một club. Bọn họ lập tức gọi điện báo cho quản gia.

Quản gia nghe thấy tên của club này liền biết sắp xảy ra chuyện, “Chicago club, là nơi nào thế?”

Đám người dưới hết anh nhìn tôi, tôi lại nhìn anh thế mà lại không ai biết club đó. Quản gia mỉm cười, “Đừng nói với tôi, không ai trong số các anh biết.”

Có một vệ sĩ sau một hồi vắt óc suy ngẫm, anh ta quyết định đứng lên nói: “Club này chuyên ca múa khiêu vũ, chẳng qua….”

“Chẳng qua cái gì?”

“Chẳng qua ngày bình thường chỗ đó đều là vũ nữ thoát y hoặc là múa cột, dạo gần đây….”

Người vệ sĩ muốn nói lại thôi, quản gia gặng hỏi: “Gần đây thì sao?”

Quản gia vẫn bình tĩnh mỉm cười, người vệ sĩ cắn răng nói: “Tôi nghe nói, gần đây club đó đã bị người khác thu mua. Ông chủ mới của bọn họ đã mời một đoàn vũ công nam thoát y từ nước ngoài về biểu diễn.”

“Vũ công nam? Thoát y?”

Người vệ sĩ lấy di động từ trong túi ra, anh ta mở một video ra và đưa cho quản gia xem.

Trong video, mười mấy vũ công nam đang nhảy thoát y khoe cơ bắp thể hình trên sân khấu, thậm chí bọn họ còn mời nữ khách hàng lên sân khấu cùng nhau nhảy vú và cảm nhận vũ đạo.

Quản gia mở to hai mắt nhìn video, ngay lập tức ông lấy di động ra và gọi điện thoại cho tiên sinh, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra án mạng.

Trước
Chương 159
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trang Viên Hoa Hồng Trắng
Tác giả: Nam Tinh Sơn Lượt xem: 347
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,444
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...