Chương 166: Phiên ngoại 16: Kết thúc
Đăng lúc 21:14 - 26/09/2025
3
0
Trước
Chương 166
Sau

Tư Viện bị con gái làm cho vô cùng đau đầu, cô đành phải bắn ánh mắt cầu cứu nhìn Ôn Đình Sơn.

Ôn Đình Sơn cười xấu xa: “Cầu xin tôi đi?”

Khóe môi anh cong lên nhìn thẳng vào mắt Tư Viện. Hư tình giả ý, Tư Viện vừa nhìn đã nhận ra là có bẫy.

Tuy nhiên cô cảm thấy cái bẫy này cô không muốn nhảy cũng phải nhảy, còn hơn bị con gái la hét muốn tìm chồng.

Cho nên cô đã làm nũng với anh: “Honey, anh trai tốt, giúp người ta đi mà!”

Ôn Đình Sơn đặt quyển sách trong tay xuống. Anh còn chưa kịp làm gì Ôn Oản Oản đã chạy tới nắm chặt tay anh, học theo bộ dáng làm nũng của cô, “Chồng ơi, ba ba tốt, ba giúp con đi mà?”

Tư Viện: “…”

Ammia thấy như vậy cũng lôi kéo Ôn Bác làm nũng: “Chồng ơi, anh trai tốt, giúp người ta đi mà!”

Ôn Bác: “…”

Hai mẹ con đều nhìn Ôn Đình Sơn bằng ánh mắt cầu cứu. Ôn Đình Sơn lại bình tĩnh mỉm cười, anh hỏi quản gia. “Đồ đã chuẩn bị xong chưa?”

Quản gia khẽ gật đầu: “Thưa tiên sinh, đồ đã được chuẩn bị xong, mọi người đang tập trung bơm hơi.”

Ôn Đình Sơn hài lòng nói với bọn họ: “Ba đã mua một nhà hơi khổng lồ, các con ra ngoài chơi được chứ?”

Bọn nhỏ vừa nghe có nhà hơi khổng lồ hai mắt lập tức phát sáng, mặc kệ mọi thứ đồng loạt chạy ra bên ngoài.

Lúc nhìn thấy nhà hơi khổng lồ trong hoa viên, cả ba đứa trẻ đặc biệt là hai cô bé đều phấn khích nhảy lên trên nhà hơi nhún nhảy không ngừng, cái gì mà chồng rồi bạn trai đều đã sớm vứt ra sau đầu.

Ôn Bác đứng bên cạnh nhìn hai cô bé đang chơi vui vẻ, đột nhiên giác quan thứ sáu mách bảo cậu có gì đó sai sai. Sau đó cậu nghe thấy tiếng trực thăng, cậu ngẩng đầu lên thì thấy chiếc trực thăng nhà mình bay vút đi.

Ôn Bác kinh ngạc nhìn vào trong nhà, vừa lúc quản gia đi tới, hiền từ nói: “Thiếu gia, tiên sinh dặn tôi nói với cậu, tiên sinh và phu nhân có việc phải ra ngoài khoảng chừng nửa tháng sau mới có thể quay về. Chuyện trong nhà đành giao phó cho cậu, là một người đàn ông trong gia đình, cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho em gái và cả vợ chưa cưới của cậu nữa.”

Ôn Bác: “…”

Nếu như cậu mắc lỗi hãy phạt cậu như làm thêm bài tập về nhà, đừng bảo cậu phải chăm sóc hai cô bé kia, được chứ?

Tư Viện cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ đang cười đùa vui vẻ trong hoa viên và Ôn Bác đang sững sờ chết trân bên cạnh quản gia, cô xấu hổ hỏi: “Chúng ta làm như vậy có phải không được tốt lắm không?”

Ôn Đình Sơn hôn một cái lên môi cô, “Nói linh tinh gì thế? Ôn Bác lớn rồi, cũng đã đến lúc thằng bé nên gánh vác trách nhiệm của đàn ông rồi.”

Tư Viện lúng túng nói: “Nhưng thằng bé mới có 6 tuổi, ngay cả thằng bé cũng vẫn là trẻ con.”

Ôn Đình Sơn cười như không cười nhìn cô: “Nếu không em quay về giải thích cho hai đứa nhỏ thế nào là chồng đi.”

Tư Viện vội lắc đầu liên tục, mười vạn câu hỏi vì sao của tụi nhỏ đủ khiến cô sứt đầu mẻ trán rồi.

Trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn chú tâm chăm sóc tụi nhỏ gần như là không có khoảnh khắc nào được nghỉ ngơi. Trước mắt có cơ hội ra ngoài chơi cô vẫn nên ra ngoài chơi cho thoải mái.

Không phải cô không yêu con mình cũng không phải cô không đủ kiên nhẫn với Ammia mà cô cần ra ngoài hít thở không khí, nạp lại năng lượng nếu không cô sẽ ngã quỵ mất.

Lúc này Ôn Đình Sơn mới hài lòng ôm lấy cô thẳng tiến đến sân bay, Ôn Đình Sơn dẫn cô tới một hòn đảo.

Hòn đảo này có phong cảnh tuyệt đẹp, cơ sở vật chất đầy đủ, môi trường cũng rất tốt, là địa điểm nghỉ dưỡng được rất nhiều đôi tình nhân hoặc là các cặp vợ chồng son lựa chọn.

Ôn Đình Sơn dẫn cô đến một căn villa với bể bơi siêu to, các ngôi nhà trên đảo đều được sơn màu trắng không quá bắt mắt.

Tư Viện nhìn chiếc giường kingsize trước cửa sổ sát đất liền ngã xuống không chút nghĩ ngợi: “Cảm giác thả lỏng thật tốt quá.”

Ôn Đình Sơn nhìn cô mỉm cười, anh đi thay một chiếc quần bơi.

Tư Viện lăn lộn trên giường suýt chút nữa thì ngủ mất.

Khi nghe được tiếng nước, cô ngẩng đầu lên và thấy Ôn Đình Sơn đang nhô người lên từ bể bơi. Tư Viện nhìn chằm chằm vào những giọt nước chảy dọc theo cơ thể anh, body anh thật quyến rũ.

Đặc biệt là trong hoàn cảnh như này, căn biệt thự sát bờ biển, ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt biển, hàng dừa sàn sạt trong tiếng gió, Ôn Đình Sơn chỉ mặc chiếc quần bơi bó sát khoe cơ thể hoàn mỹ chậm rãi bước về phía cô, hormone nam tính tràn ngập trong không khí.

Tư Viện liếc xuống bộ phận quan trọng nhất của anh âm thầm nuốt nước miếng.

Ôn Đình Sơn lại giống như cố ý, anh đứng trước cửa vừa quấn khăn tắm vừa hỏi cô: “Nhiệt độ nước rất vừa vặn, em có muốn xuống bơi một lát không?”

Tư Viện ngây ngốc nhìn anh, tim cô đập nhanh hơn, hai mắt lấp lánh nhìn anh: “A? Anh vừa nói gì?”

Ôn Đình Sơn bước tới trước mặt cô, nghịch nghịch lọn tóc bên tai cô, cười nói: “Tôi hỏi em, có muốn xuống hồ bơi cùng tôi không?”

“Không…. Không được.” Tư Viện nhìn chằm chằm vào cơ bụng của Ôn Đình Sơn.

Ôn Đình Sơn đứng thẳng lên, nhìn xuống cô từ trên cao, mỉm cười đầy xấu xa: “Thật sự không muốn?”

Tư Viện cảm thấy hình như cô đã ướt, ánh mắt mong đợi nhìn anh: “Muốn.”

“Muốn gì?”

“Muốn anh.”

Ôn Đình Sơn cười hài lòng, anh cúi xuống nâng cằm cô lên hung hăng hôn lên môi cô.

Tư Viện vòng hai tay ôm lấy cổ Ôn Đình Sơn, hé miệng nghênh đón anh.

Từ sau khi có con, nhu cầu của cô cũng lớn hơn rất nhiều. Cô cũng càng ngày càng ăn ý với Ôn Đình Sơn hơn, chỉ cần một ánh mắt bọn họ liền hiểu được dục vọng của đối phương.

Ôn Đình Sơn chỉ khẽ trêu chọc cô, cô đã ướt và chủ động cầu hoan.

Ôn Đình Sơn yêu dáng vẻ kiều mị lại dâm đãng này của cô muốn chết, anh vén váy Tư Viện lên phát hiện cô không mặc quần lót, hai mắt liền híp lại đầy nguy hiểm: “Bà xã, em cơ khát vậy sao! Đây là chờ tôi tới ăn thịt em sao?”

Tuy Tư Viện xấu hổ nhưng vẫn chủ động mở rộng hai chân: “Ông xã, anh vào đi, được không? Người ta muốn.”

Tất nhiên Ôn Đình Sơn không chịu nổi sự câu dẫn của cô, anh đẩy hông, nhét vào từng chút một nhanh chóng lấp đầy Tư Viện.

“A…, ông xã, lớn quá.”

Ôn Đình Sơn tăng thêm sức sau mỗi lần đẩy: “Bà xã à, mới mấy ngày không chạm vào em, làm thế nào em lại chặt vào như thế. Tiểu yêu tinh, mỗi ngày không có tôi là không chịu được sao.”

Tư Viện phụ họa thêm: “Đúng thế, người ta không chịu được. Ông xã, xin anh đấy!”

Trước cửa sổ sát đất rộng lớn, Ôn Đình Sơn ôm eo Tư Viện nhấp hông từng cái từng cái. Tư Viện thỏa mãn khi được lấp đầy, cô không kiềm chế được mà xoa nắn ngực mình.

Ôn Đình Sơn xé tan chiếc váy của cô, anh cúi đầu gặm cắn nụ hoa trước ngực Tư Viện. Cô bị trêu chọc đến ý loạn tình mê, kêu a a không ngừng, hai chân càng mở rộng khát vọng Ôn Đình Sơn chiếm hữu càng thêm điên cuồng.

Đột nhiên Ôn Đình Sơn dừng lại, bế cô lên, đặt cô quỳ trước cửa sổ sát đất rồi anh lao thẳng vào từ phía sau.

“Viện Viện, em yêu tôi chứ?”

Tư Viện không do dự đáp lại: “Yêu, em yêu anh.”

Ôn Đình Sơn không thỏa mãn, ép cô lặp đi lặp lại những lời này cho đến khi hai người cùng bùng nổ.

Ôn Đình Sơn bắn thẳng vào trong cô, Tư Viện bị dòng dịch nóng bỏng làm cho run rẩy.

Ôn Đình Sơn cắn môi cô nói: “Tôi cũng yêu em, bảo bối! Em phải vĩnh viễn yêu tôi, biết không?”

Tư Viện dựa vào ngực anh, “Vậy anh cũng phải vĩnh viễn yêu mình em thôi nhé!”

Hai người cùng mỉm cười rồi cùng nhau tiếp tục triền miên.

Hoàn Toàn Văn.

Trước
Chương 166
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trang Viên Hoa Hồng Trắng
Tác giả: Nam Tinh Sơn Lượt xem: 331
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,444
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...