Mễ Lạc đã thay một bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt có hơi giống với những kiểu của Victoria’s Secret trên TV. Tuy màu sắc nhạt hơn một chút nhưng mặc trên người cô ấy lại như thiếu nữ nghịch ngợm pha chút gợi cảm của thục nữ.
Ôn Đình Sơn rất thân mật với cô ấy, nét mặt cũng ôn hòa hơn vài phần nhưng Tư Viện thấy rằng người đàn ông này vẫn rất lạnh lùng. Nếu không phải anh ta có gương mặt đẹp trai chắc Tư Viện cũng không dám nhìn thêm lần nào.
Tư Viện bưng canh lên bàn, Ôn Đình Sơn liếc mắt nhìn cô rồi nhìn Mễ Lạc. Mễ Lạc vội cười giới thiệu: “Honey, đây là bạn đại học của em, gần đây cô ấy đang tìm phòng. Em nghĩ dù sao nhà mình cũng rộng rãi nên mới để cô ấy ở lại đây, thuận tiện bầu bạn với em, anh sẽ không tức giận chứ?”
Rõ ràng ngữ khí là làm nũng nhưng Tư Viện lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Cô nhìn Ôn Đình Sơn, Ôn Đình Sơn cũng nhìn cô; đột nhiên trái tim cô đập nhanh hơn, cô cảm thấy hơi bối rối. Cô cũng không biết là do vẻ ngoài đẹp trai của anh ta hay là do ánh mắt đánh giá sắc lạnh của anh ta nữa.
Ôn Đình Sơn ừ một tiếng: “Em vui là được.”
Anh ta nhàn nhạt nói, cũng không để ý đến Tư Viện nữa, tiếp tục nhìn màn hình.
Mễ Lạc lôi kéo Tư Viện cùng nhau ăn cơm, Tư Viện vốn định từ chối nhưng không chịu nổi Mễ Lạc làm nũng.
Cô ấy đóng tốt vai trò của một nữ chủ nhà, chủ động múc cơm múc canh cho Ôn Đình Sơn. “Honey, anh nếm thử canh sườn Tư Viện nấu này đi, ăn rất ngon.”
Ôn Đình Sơn nghe thấy thế thì thả máy tính xuống bàn, ánh mắt anh ta lướt qua bát canh trước mặt, dừng lại trên món ngô non trong chén một lát. Cuối cùng anh ta cũng chỉ nhấp một muỗng canh sau đó không đụng vào nữa.
Mễ Lạc lại ân cần gắp đồ ăn cho anh ta, “Đây là thịt chua ngọt, không phải anh thích ăn sao?”
Thịt sườn giòn xốp chiên qua dầu vàng ruộm thơm nức, xào cùng ớt xanh, dứa, sốt cà chua cho ra hương vị chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng. Chỉ nhìn màu sắc thôi cũng khiến người ta muốn ăn rồi.
Ôn Đình Sơn vẫn chỉ lạnh nhạt, gắp miếng thịt chua ngọt lên ăn hai miếng liền không có hứng thú ăn nữa. Anh đứng dậy, xoa xoa đầu Mễ Lạc: “Tôi đi tắm rửa, hai người từ từ ăn.”
Lịch sự và xa cách, ánh mắt nhìn người ta cũng đầy sự lạnh lùng cao ngạo, những món ăn khác anh ta hoàn toàn không động vào.
Tư Viện ăn cũng không thấy ngon nữa, lo lắng hỏi Mễ Lạc: “Có phải chồng cậu không vui khi thấy tớ ở đây không?”
Mễ Lạc mỉm cười: “Không phải đâu, tính cách chồng tớ vốn là như vậy, tiếp xúc nhiều cậu sẽ quen thôi.”
Tư Viện cảm thấy không được tự nhiên, cô quay lại phòng dành cho khách tiếp tục rải hồ sơ nhưng tất cả chẳng khác nào đá chìm đáy biển. Ngày mai cô vẫn nên tới thị trường tuyển dụng xem thử xem có tốt hơn không?
Ngày hôm sau vừa sáng sớm cô liền ra cửa, cô không muốn chạm mặt với người đàn ông kia. Mặt trời vừa mới nhú, quản gia đang chuẩn bị bữa sáng thấy cô xuống lầu thì khẽ gật đầu: “Chào buổi sáng, Tư tiểu thư.”
Tư Viện lễ phép chào hỏi rồi đi thẳng ra cửa, vừa đến cửa thì gặp Ôn Đình Sơn đẩy cửa bước vào. Chắc hẳn anh ta vừa mới chạy bộ quay về, đầu anh ta nhễ nhại mồ hôi thấm ướt cả áo thun, Tư Viện nhìn hầu kết gợi cảm và cánh tay rắn chắc của anh ta thì thấy hơi ngượng ngùng.
Ôn Đình Sơn bước lại gần, hormone nam tính mãnh liệt ập vào mặt Tư Viện. Trái tim cô đập bang bang, cô không thể không lùi về sau hai bước, nép vào cạnh tường. “Chào buổi sáng, Ôn tiên sinh.”
Cô chỉ biết anh ta họ Ôn, còn tên gì thì cô không biết.
Ôn Đình Sơn ngồi chặn trước cửa đổi giày, Tư Viện muốn đi qua cũng không thể đi được, đành phải chờ anh đổi xong giày. Nhưng anh ta lại rất thong dong bình tĩnh, đôi chân thon dài chặn hết cả lối đi, đầu tiên là lấy khăn lông trong tay lau mồ hôi, sau đó mới nói: “Sớm như vậy, cô định đi đâu?”
Tư Viện do dự một chút mới nói: “Tôi tới thị trường tuyển dụng.”
“Tìm việc?” Giọng nói của Ôn Đình Sơn khá trầm, đây là âm sắc dễ khiến các chị em phụ nữ chìm đắm.
Anh ta chỉ nhẹ nhàng từ tốn nói mấy chữ đơn giản, Tư Viện lại thấy có phần ngại ngùng. Cô khẽ ừ một tiếng rồi không nói gì thêm, rõ ràng chuyện này rất bình thường nhưng cô lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Có lẽ là do cô cảm thấy tự ti.
Ôn Đình Sơn cũng không hỏi thêm, thay xong giày liền vào nhà, áp lực vô hình cũng tiêu tan theo bóng dáng anh ta, Tư Viện hoảng loạn rời khỏi nhà.
Mới sáng sớm, khu này lại là trang viên tư nhân, gần đó đến taxi còn chẳng có, huống chi xe buýt.
Tư Viện chỉ có thể đi bộ dọc theo quốc lộ và hy vọng vận khí cô tốt có thể bắt gặp một chiếc taxi nào đó chạy qua.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân Tư Viện muốn dọn khỏi đó sớm một chút, ở đây không có xe rất bất tiện. Lúc trước Mễ Lạc luôn bảo tài xế đưa cô đi nhưng cô cũng không muốn làm phiền người khác như vậy.
Ai ngờ đi bộ hồi lâu mà vẫn không có xe.
Mặt trời cũng đã lên rồi, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng còi oto. Tư Viện tránh sang một bên, chiếc xe lại dừng trước mặt cô.
Cửa kính từ từ kéo xuống lộ ra khuôn mặt của Ôn Đình Sơn. Anh ta đã thay một bộ vest lịch sự, Tư Viện không gọi nổi tên của bộ vest nhưng anh ta mặc trên người rất tinh tế và sang trọng.
Mái tóc của anh ta không tùy ý như ở nhà mà chải ngược ra sau, lộ ra vầng trán rộng lớn đầy đặn. Anh ta như vậy càng có vẻ khó gần hơn cả hôm qua.
“Lên xe.” Anh vừa nói xong, tài xế đã xuống xe giúp cô mở cửa xe.
Tư Viện có chút không thoải mái: “Ôn tiên sinh, chuyện này cũng khá phiền…”
Ôn Đình Sơn cũng chẳng thèm nghe hết lời từ chối của cô đã cúi đầu xem báo cáo trên máy tính bảng. Tài xế vẫn lịch sự đứng bên cạnh cửa chờ cô lên xe, giống như cô không lên xe thì anh ta cũng không đi.
Rốt cuộc Tư Viện vẫn không đủ tự tin để từ chối anh ta, cô đành cắn răng lên xe. Cô cẩn thận ngồi thu mình vào một góc, dọc theo đường đi Ôn Đình Sơn cũng không lời nào, chỉ yên lặng xem báo cáo.
Tư Viện dè dặt đến nỗi ngay cả di động không dám chạm vào, chỉ có thể quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Xe chạy vừa nhanh vừa êm, rất nhanh bọn họ đã vào nội thành, cô đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào để đối phương cho cô xuống gần đây.
Nhưng tài xế lập tức lái xe đến thẳng công ty.
“Đi thôi.” Ôn Đình Sơn nói một câu, thuận tay nhét cặp công văn vào tay Tư Viện.
Tư Viện ngỡ ngàng xuống xe theo anh ta, muốn trả lại cặp cho anh ta nhưng anh đã đi vào tòa nhà.
Tài xế cũng lái xe đi mất, cô đành phải đi theo Ôn Đình Sơn. Nhân viên an ninh thấy Ôn Đình Sơn đến, lập tức xếp thành hàng chủ động chào hỏi.
Mọi người đang vội vàng đi làm cũng chủ động nhường đường đến thang máy cho anh ta.
Tư Viện đi phía sau anh ta, đang không biết có nên tiến vào hay không?
Ôn Đình Sơn đứng trước thang máy nhìn cô. “Không vào sao?”
Tất cả mọi người đều nhìn Tư Viện, Tư Viện đành phải theo vào.
Trong thang máy chỉ còn hai người, Tư Viện mới lớn gan hỏi: “Ôn tiên sinh, anh làm gì vậy?”
Ôn Đình Sơn vẫn không nói gì bước ra khỏi thang máy, một người đàn ông mặc vest từ đối diện đi tới. Thấy Tư Viện anh ta có chút kinh ngạc. “Ôn tiên sinh, đây là…”
“Đưa cô ấy tới phòng kế hoạch.”
Chỉ một câu đơn giản anh ta đã sắp xếp xong công việc cho cô. Người đàn ông kia hiểu ý, nhận lấy cặp tài liệu trong tay Tư Viện đưa cho một nữ thư ký, nói với Tư Viện: “Tư tiểu thư, mời theo tôi.”
Tư Viện có chút đau đầu, không nhìn thấy Ôn Đình Sơn cô mới không cảm thấy sợ hãi như vừa rồi. Cô nói với người đàn ông kia: “Có phải Ôn tiên sinh hiểu lầm gì hay không? Tôi…”
“Tư tiểu thư yên tâm, không phải hiểu lầm đâu.” Anh ta cười ôn hòa, cái kính gọng vàng làm anh ta thêm ấm áp lịch sự hơn. “Sáng nay Ôn tiên sinh có thông báo với tôi sẽ đưa một nhân viên tới công ty để tôi thu xếp vị trí ở phòng kế hoạch.”
Rõ ràng buổi sáng lúc ở cửa anh ta không hề nói gì với cô? Tại sao lại… sắp xếp công việc cho cô?
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Trang Viên Hoa Hồng Trắng
Tên chương: Chương 2: Chuyên chế
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗