Tư Viện cảm thấy khó ở giống như có thứ gì đó đang đè lên người cô. Giống như là một con chó đang thè lưỡi liếm lên cổ cô ướt ướt, nóng nóng. Lạ hơn là thứ đó còn có tay sờ soạng, vuốt ve thân thể cô, còn xoa bóp, gặm cắn.
Tránh ra, mau tránh ra, Tư Viện sợ hãi chỉ muốn nhanh tỉnh lại nhưng lại không tỉnh lại được, cô không thể nhúc nhích nổi.
Chắc chắn đó là người, là ai? Vì sao lại đè lên người cô?
Cô cảm giác người này đang gặm cắn cổ cô, hơi đau lại hơi tê. Dường như người đó đang liếm mút gì đó, sau đó cô cảm thấy máu trong cơ thể cô giống như đang chảy ra ngoài.
Cô không khỏi lẩm bẩm một tiếng, một lát sau, cảm giác bị đè nặng biến mất, trong cơn mê cô còn nghe thấy tiếng đóng cửa.
Tư Viện lại mơ màng thiếp đi, lần thứ hai mở mắt tỉnh dậy, cô cảm thấy choáng váng nặng đầu, chân bước đi như không có cảm giác.
Cô ấn ấn huyệt thái dương, hốt hoảng phát hiện ra bản thân đang ngủ trong căn phòng ở trang viên hoa hồng.
Chuyện gì thế này? Tối qua không phải cô ngủ ở khách sạn sao? Sao cô lại quay về đây?
Cô đứng bật dậy chạy đến trước gương, soi cổ mình chỉ thấy hai vết đỏ do móng tay cào ra, còn lại hoàn toàn không có dấu vết bị gặm cắn.
Là mơ sao?
Giấc mơ đó cũng quá mức chân thực rồi.
Tư Viện bực bội vì cô không hiểu cô quay về đây như thế nào? Có phải là do người khác đưa cô về hay không? Hay là Ôn Đình Sơn đưa cô về?
Tư Viện vừa nghĩ đến khả năng này thì đã bật cười ngay lập tức. Cô xem quá nhiều phim điện ảnh nên bị ảnh hưởng rồi lại có thể nghĩ ra chuyện ly kỳ như thế xảy ra trên người cô.
Cô nhìn đồng hồ rồi rửa mặt mới ra cửa, cô không thấy Ôn Đình Sơn nhưng lại thấy Mễ Lạc. Cô ấy đang dùng cơm ở nhà ăn, thấy Tư Viện xuống thì rất vui vẻ: “Viện Viện, mau tới ăn sáng đi, hôm nay có món đậu hũ mặn cậu thích nè.”
Tư Viện đi qua kéo ghế ngồi xuống, thấy trên bàn bày toàn là món ăn kiểu Trung Quốc, nói: “Cậu xuất viện lúc nào thế? Sao không nói với tớ, tớ đến đón cậu.”
“Tớ về từ tối qua, quản gia nói cậu đang ngủ, gần đây cậu rất mệt sao?”
Tư Viện sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Tối qua cậu về lúc mấy giờ?”
“Ừm… khoảng tám giờ hơn, sao thế?”
Tám giờ tối qua cô mới tìm được khách sạn vốn dĩ không ở nhà. Tư Viện sợ hãi, hỏi thử: “Cậu chắc chắn sao? Tám giờ tối qua tớ còn chưa đi ngủ mà.”
Mễ Lạc cũng hoang mang, hình như cô ấy cũng không rõ chuyện là thế nào, trông cô ấy có phần ngây ngốc, phản ứng cũng chậm.
Quản gia bưng bánh mì nướng ra, nhẹ nhàng đặt trên bàn cơm. Ông ta nhìn lướt qua hai người, nói với Tư Viện: “Phu nhân nhớ sai rồi, 12 giờ đêm qua cô ấy mới đột ngột về nhà, khi đó cô đã nghỉ ngơi rồi.”
Tư Viện hơi sợ khi nhìn vào đôi mắt xanh xám của ông ta nhưng vẫn lớn mật hỏi: “Vậy chú Lâm có nhớ tôi về lúc nào không?”
“Cô về lúc khoảng 10 giờ, có điều…”
“Có điều gì?”
Quản gia nhìn cô một lát mới móc di động ra đưa cho cô: “Đêm qua tình trạng của Tư tiểu thư rất lạ, xin thứ lỗi vì tôi đã ghi hình lại làm chứng.”
Video được trích xuất ra từ camera theo dõi bên ngoài trang viên, thời gian là khoảng 10 giờ tối qua. Tư Viện ăn mặc chỉnh tề giống như u hồn đi đến cổng lớn của trang viên, không ngừng đập vào cánh cổng, đoạn video giống như một bộ phim ngắn không hề có âm thanh.
Một lúc sau, gác cổng trang viên phát hiện ra cô thì giúp cô mở cửa, cô lại đẩy người gác cổng ra đi thẳng vào trong phòng giống như một bóng ma.
“Trời ạ, Viện Viện, cậu làm sao thế, mộng du sao?” Mễ Lạc ngạc nhiên nói. Sao cô lại bị mộng du chứ, thời đại học cô không có tật xấu này?
Tư Viện cũng kinh ngạc, cô thật sự bị mộng du sao?
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Trang Viên Hoa Hồng Trắng
Tên chương: Chương 25: Mộng du
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗