Chương 165: Phiên ngoại 15: Quấn quýt
Đăng lúc 21:14 - 26/09/2025
4
0
Trước
Chương 165
Sau

Ôn Bác không muốn ra khỏi giường nhưng tiếng đập cửa dồn dập ở bên ngoài biểu thị người bên ngoài không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.

Ôn Bác rất là buồn bực, ba mẹ thật sự rất quá đáng, tại sao lại có thể dung túng một con nhóc quấy rầy cậu như thế được chứ? Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.

Ôn Bác lật người lấy gối bịt lỗ tai, trốn trong chăn, kiên quyết không ra khỏi giường dù thế nào đi nữa.

Con nhóc tên Ammia kia thật sự rất khó đối phó.

Từ ngày hôm qua bắt đầu, con nhóc đó đã quấy rầy cậu gần như 24 tiếng đồng hồ, suýt chút nữa là con nhóc đó đã ngủ chung phòng với cậu. Nếu không phải cậu thẳng thừng từ chối bằng những lý do chính đáng thì chắc chắn con nhóc đó đã ăn vạ không chịu đi rồi.

Nếu là một thằng nhóc dám quấy rầy cậu như vậy, chắc chắn cậu sẽ thẳng tay đánh đối phương răng rơi đầy đất nhưng đây lại là một cô bé. Ba mẹ từng nói, đánh con gái thì không phải là con trai, cho nên cậu chỉ có thể trốn tránh.

Ai, con gái thật phiền phức, tại sao bọn họ không thể ngoan ngoan chơi búp bê của bọn họ đi?

Đột nhiên tiếng đập cửa biến mất, Ôn Bác dựng lỗ tai lên nghe, không chỉ tiếng đập cửa biến mất, ngay cả hơi thở của đối phương cũng đã biến mất.

Ngay lập tức cậu thở phào nhẹ nhõm, từ trên giường bò dậy, rón rén mở cửa lén nhìn ra bên ngoài, quả nhiên không thấy người đâu. Tốt quá!

Ôn Bác lập tức đóng cửa và đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị xuống lầu ăn sáng.

Đến khi cậu đánh răng rửa mặt xong, chuẩn bị thay đồ.

Đột nhiên một bóng người xuất hiện, nằm bò trên cửa sổ, gương mặt nhỏ dán lên tấm kính bẹp bí giống hệt như cái bánh rán.

Ôn Bác bị dọa sợ sững sỡ nhìn cô nhóc bên ngoài, một lúc sau cậu mới sực tỉnh nhớ ra mình chỉ mặc một cái quần lót. Cậu hốt hoảng cầm lấy quần áo lên che cơ thể mình lại, hét lên: “Em đang làm gì thế?!”

Đây là tầng hai!

Còn Ammia đang bò bên trên cửa sổ như một con nhện, cô bé điều khiển then chốt cửa sổ mở ra.

Sau khi mở được cửa sổ, cô bé bò vào phủi phủi bụi bám trên người, cười hì hì nhìn Ôn Bác: “Chào buổi sáng, anh Ôn Bác! Chúng ta đi ăn sáng đi!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Bác tức giận đến đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi lôi cô bé ném ra ngoài cửa!

Ammia không vui bĩu môi nói: “Sao không cho em nhìn, anh là chồng em mà. Ba mẹ em ngủ với nhau cũng không có mặc quần áo.”

“Hóa ra ba mẹ em cũng thích ngủ khỏa thân à!” Ôn Oản Oản ngậm một cây kẹo que, tò mò hỏi cô bé.

Ammia nhìn thấy Ôn Oản Oản vội chạy tới giữ chặt tay chị gái, “Chị Oản Oản, vì sao anh Ôn Bác không chịu ngủ với em? Không phải vợ chồng nên ngủ chung với nhau sao?”

Ôn Oản Oản mút kẹo que, cẩn thận suy nghĩ: “Có thể là anh ấy sợ em phát hiện ra anh ấy đái dầm.”

Ammia giật mình: “Anh ấy vẫn còn đái dầm sao?”

Ôn Oản Oản không hề do dự vạch trần Ôn Bác: “Đúng thế, anh ấy đái dầm đến tận năm ba tuổi. Thi thoảng anh ấy ngủ mơ thấy ác mộng sẽ đái dầm. Hình như con trai đều như vậy, mẹ nói chờ anh ấy lớn thêm một chút sẽ tốt hơn.”

Ammia cái hiểu cái không nói: “À, không sao! Em không đái dầm, nửa đêm em có thể gọi anh ấy dậy đi vệ sinh.”

Ôn Oản Oản còn chưa nói xong, Ôn Bác đã lao ra khỏi phòng, “Ôn Oản Oản, em mới là người đái dầm. Em còn dám nói linh tinh nữa, anh sẽ mách mẹ chuyện em tối nào cũng lén lút ăn kẹo.”

Ôn Oản Oản nghe thế liền bịt miệng lại chạy biến mất.

Ammia nghiêm túc nhìn Ôn Bác nói: “Anh Ôn Bác, anh đừng sợ, em sẽ không nói chuyện anh đái dầm ra ngoài đâu.”

Ôn Bác: “…”

Tư Viện đặt đĩa bánh bao đã hấp chín lên bàn, cô nhìn ba đứa nhỏ.

Hôm qua lúc ăn cơm còn cãi nhau ầm ĩ, sao hôm nay lại yên tĩnh thế?

Cô ngồi xuống gắp bánh bao cho mấy đứa nhỏ, Ôn Đình Sơn liếc mắt nhìn cô một cái. Tư Viện lập tức gắp một cái bánh bao vào trong bát anh, còn cố ý gắp thêm chút đồ ăn kèm.

Lúc này Ôn Đình Sơn mới hài lòng cong khóe môi, tao nhã ăn bữa sáng.

Ammia cắn một miếng bánh bao to, thỏa mãn nói, “Dì Viện Viện, bánh bao dì làm ngon quá! Ngon hơn mommy làm rất nhiều. Không đúng, đồ ăn mommy làm không phải cho người ăn, cho nên daddy mới không để mommy vào phòng bếp.”

Tư Viện bật cười xoa đầu cô nhóc, cô rất muốn nói với cô bé vốn dĩ cô bé cũng không phải người nhưng ngoài miệng lại nói: “Cháu thích thì ăn nhiều một chút.”

Ammia cắn hai ba miếng hết cái bánh bao trong bát, sau đó hai mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn cái bánh bao trong bát của Ôn Bác. Ý tứ trong mắt cô bé quá rõ ràng.

Ôn Bác giật giật khóe miệng nhưng thấy cô nhóc quá đáng thương nên vẫn đưa bánh bao của mình cho cô bé.

Ammia lập tức vui vẻ vừa cắn bánh bao vừa nói: “Cảm ơn chồng, chồng thật tốt!”

Tư Viện và Ôn Bác đồng thời phun nước trái cây trong miệng ra, Ôn Đình Sơn vội lấy khăn giấy lau miệng cho cô: “Không sao chứ, có bị sặc không?”

Ammia thấy thế liền học theo, cô bé cũng lấy khăn giấy lau miệng Ôn Bác, còn không quên vỗ lưng cho cậu bé, “Chồng à, anh không sao chứ, có bị sặc hay không?”

Ôn Oản Oản nhìn trái nhìn phải, cuối cùng con bé cũng không nhịn mà bật cười ha ha.

Ôn Bác trừng mắt nhìn em gái rồi đứng lên nói: “Con no rồi.”

Ammia nhìn Ôn Bác rồi lại nhìn bánh bao trong bát, cuối cùng cô bé cầm lấy bánh bao và chạy theo đằng sau Ôn Bác.

Ôn Oản Oản cắn viên xíu mại hỏi Tư Viện: “Mẹ, sau này Ammia chính là chị dâu của con sao?”

Tư Viện bất đắc dĩ nói: “Chuyện này còn phải xem ý của anh con như nào đã. Anh con thích là được.”

Ôn Đình Sơn lại nói: “Tôi thấy khá tốt, giải quyết chung thân đại sự ngay từ khi còn trẻ, sau này cũng tránh được nhiều rắc rồi.”

Tư Viện không khỏi cười khổ, cô còn chưa kịp nói đã nghe thấy giọng nói non nớt của Ôn Oản Oản: “Chung thân đại sự là gì ạ?”

Tư Viện ngập ngừng nửa ngày mới nói: “Con còn bé, khi nào lớn lên con sẽ hiểu.”

Ôn Oản Oản lập tức nói lại: “Con không còn bé nữa rồi! Bây giờ con có thể đánh chết một con hổ chỉ bằng tay không. Mẹ, ngay cả một người đàn ông trưởng thành cũng không có bản lĩnh được như con đâu!”

“Sức mạnh lớn không có nghĩa là con đã lớn.” Tư Viện đau đầu, nhìn Ôn Đình Sơn cầu cứu, loại chuyện này phải giải thích như nào cho một đứa trẻ hiểu mới tốt đây?

Cô ngóng trông Ôn Đình Sơn có thể lấp liếm cho qua, ai ngờ Ôn Đình Sơn lại nghiêm túc nói với Ôn Oản Oản, “Chung thân đại sự chính là giống như mẹ con tìm được một người đàn ông tốt như ba, cả đời chỉ yêu thương mẹ con, bảo vệ mẹ con, đối xử tốt với mẹ con, cũng sẽ chung thủy làm bạn với mẹ con cho đến bách niên giai lão.”

Tư Viện lườm anh một cái trong lòng thầm mắng, đúng là tự dát vàng lên mặt.

Ôn Oản Oản mở miệng nói: “Không phải cha nói chúng ta là ma cà rồng vĩnh viễn sẽ không già sao? Như vậy chẳng phải con sẽ vĩnh viễn không tìm thấy người cùng con già đi sao?”

Ôn Đình Sơn nghẹn họng nhìn Tư Viện, Tư Viện lại quay lưng bỏ đi để lại chiến trường cho anh.

Tự mình đào hố tự mình lấp, cô không quan tâm.

Ôn Oản Oản càng thêm tò mò rốt cuộc chung thân đại sự là gì? Cô bé bám lấy Ôn Đình Sơn để hỏi cho bằng được.

Cuối cùng Ôn Đình Sơn cũng không có cách nào đành phải ném cô bé cho Ammia để Ammia phổ cập cho cô bé vì sao phải tìm chồng?

Dưới một tán ô lớn trong hoa viên, hai cô bé thảo luận cả một buổi trưa về việc tại sao phải tìm chồng? Chồng là gì? Chồng có gì tốt?

Ôn Bác bị coi như một ví dụ điển hình cũng được mang ra thảo luận cả một buổi trưa. Cuối cùng, Ôn Oản Oản đã đưa ra quyết định, cô bé cũng cần tìm một người chồng!

Trước
Chương 165
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trang Viên Hoa Hồng Trắng
Tác giả: Nam Tinh Sơn Lượt xem: 388
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,444
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...