Tư Viện giật mình tỉnh lại từ trong mơ, thấy mình đang lõa thể ngủ trong một căn phòng xa lạ. Quần áo của cô bị vứt vương vãi dưới giường, hạ thể cô còn hơi ướt nhưng không có dấu vết bị xâm phạm.
Cô hoảng hốt nhớ lại chuyện cô bị mộng du lúc trước, vội vã đứng dậy mặc quần áo. Cô nhìn xung quanh thấy trong phòng treo một bức tranh sơn dầu của Ôn Đình Sơn thì lập tức sững người, đây là phòng của bọn họ sao?
Sao cô lại ở đây?
Dục vọng tan biến, lý trí bất chợt ùa về. Giấc mơ xấu hổ khó có thể mở miệng đêm qua đã khiến cô cảm thấy tội lỗi. Cảm giác đó khiến cô cảm thấy mình như một con chuột sống trong vũng bùn vừa dơ bẩn lại vừa hôi thối.
Cô đã làm gì?
Mộng du trong nhà người khác lại còn làm ra hành vi đáng xấu hổ như thế?
Chẳng lẽ đêm qua cô đã tự an ủi trên chiếc giường này?
Tư Viện không dám nhớ lại, cô cuống cuồng dọn dẹp căn phòng, nhẹ nhàng chạy trốn.
Cô tránh né quản gia và người giúp việc đang bận rộn trong bếp dưới lầu chạy vào phòng. Người cô dính nhớp, phía dưới thì ướt át, vô cùng tồi tệ.
Tư Viện muốn tắm rửa ngay lập tức, chỉ hy vọng không ai biết sự việc hoang đường này của cô. Cô vội vàng thay quần áo rồi ra cửa, ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn.
Cô phải tìm phòng trọ, phải tới bác sĩ để khám, không thể để chuyện mộng du này phá hủy tình cảm của cô và Mễ Lạc.
Lúc Ôn Đình Sơn chạy bộ quay về thì bắt gặp bóng lưng chạy trối chết của cô. Anh nhớ lại sự nhiệt tình của cô đêm qua, lúc làm từ phía sau cặp mông căng tròn trắng nõn của cô giống như quả đào căng mọng nước.
Cô ngoan ngoan mặc ý anh đùa nghịch, tư vị đó quả thực quá tuyệt vời.
“Con thỏ nhỏ của tôi đi đâu vậy?” Ôn Đình Sơn vừa vào cửa đã hỏi quản gia.
Quản gia ngạc nhiên, ông không ngờ Ôn Đình Sơn lại xưng hô như vậy. Ông sắp xếp lại ngôn từ mới nói: “Hẳn là đi tìm phòng.”
Trên gương mặt điển trai của Ôn Đình Sơn nhiều thêm vài phần tà khí: “Còn chưa chịu dừng lại sao, thật là đứa bé bướng bỉnh.”
Quản gia bưng cho anh một ly chất lỏng màu đỏ tươi tỏa ra mùi máu tanh. Anh hơi nhíu mày, sau khi thưởng thức hương vị của dược tang bây giờ anh cảm thấy máu người quả thật rất khó uống.
“Lát nữa ông chuẩn bị thêm một số nguyên liệu thức ăn bổ máu bồi bổ cho con thỏ nhỏ của tôi, tối qua tôi hút hơi nhiều.”
Quản gia hơi bất ngờ những vẫn gật đầu nói vâng. Trong lòng không khỏi sinh ra tò mò, máu của dược tang thực sự ngon đến thế sao?
Ông ta là cú mèo nên không cần uống máu như ma cà rồng, ông ta thích hương vị của thịt chuột hơn là máu của con người.
Ôn Đình Sơn vừa định lên lầu nhưng lại xoay người lại nói: “Mễ Lạc đi đâu rồi?”
Quản gia nói: “Cô ta nói là quay về thăm mẹ cô ta.”
Ôn Đình Sơn cười lạnh: “Cô ta và mẹ cô ta hòa thuận từ lúc nào thế?”
Quản gia lúc này mới nhớ ra, năm đó Mễ Lạc cùng người trong nhà trở mặt thành thù cho nên mới xảy ra chuyện ở quán bar, sau đó mới được Ôn tiên sinh đưa về.
“Tôi sẽ cho người điều tra, nhất định sẽ nắm rõ hướng đi của cô ta.”
Tư Viện ngồi ăn mì trong cửa hàng tiện lợi, nhìn trời mưa to bên ngoài, cảm thấy vô cùng ủ rũ.
Sao cô không thể tìm nổi một căn phòng nào thế? Thậm chí cô còn sẵn sàng trả thêm tiền thuê, cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng ở xa một chút đều được.
Nhưng hoàn toàn vô dụng, không có nổi một căn phòng nào cho cô thuê.
Phải làm sao bây giờ? Cô có nên tiếp tục tìm kiếm nữa không?
Chuông di động vang lên réo rắt, là một dãy số xa lạ. Tư Viện thấy là đầu số địa phương thì nghe máy. “Ai đó?”
“Xin hỏi có phải cô muốn thuê nhà không?” Đầu bên kia là giọng của một cô gái trẻ tuổi, giọng cô ấy rất nhẹ nhàng, nghe rất thoải mái.
Tư Viện vội nói: “Đúng vậy, xin hỏi nhà cô ở đâu?”
“Nhà tôi ở tiểu khu Kim Kiều, đường Tây Kinh, gồm ba phòng hai sảnh, cô có muốn đến xem nhà không?”
Tư Viện không thể tin nổi, chỗ đó rất gần công ty, đi bộ chỉ mất hơn mười phút là tới, nhưng giá thuê nhà ở đoạn đường đó không hề thấp.
So với những chuyện gần đây mà cô gặp phải, cô cắn răng chấp nhận: “Bây giờ cô ở đâu, tôi qua ngay bây giờ.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Trang Viên Hoa Hồng Trắng
Tên chương: Chương 29: Thuê nhà
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗