Tư Viện không dám lo chuyện bao đồng, sau ngày hôm đó Mật Điềm biến mất tăm mười tháng. Sau mười tháng Tư Viện nghe tin cô ấy đã sinh một bé gái.
Lúc biết tin Tư Viện đang đánh bài trong một casino ở Las Vegas với Ôn Đình Sơn.
Nơi này oanh ca yến hót, lộng lẫy xa xỉ.
Vô số người đánh đến đỏ mắt, tiếng hô náo nhiệt vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Tư Viện không có gan đánh bạc, lại không có may mắn nên cũng không thấy hứng thú với những thứ này.
Ôn Đình Sơn muốn cô chơi thoải mái cho nên đã nói với cô casino này là của anh, dù bọn họ có thua thì cuối cùng tiền sẽ đều về túi Ôn Đình Sơn.
Tư Viện như trút được gánh nặng, sảng khoái chơi đã tay thì thôi. Ai ngờ hôm nay vận may của cô cực kỳ tốt, thế mà lại thắng mấy triệu đô.
Tư Viện kiếm được một khoản kếch xù liền dừng tay, vui vẻ cầm tiền rời đi. Cô tỏ vẻ nhà giàu mới nổi nói với Ôn Đình Sơn, chuyến du lịch Las Vegas này cô sẽ bao dưỡng anh.
Vì thế cô giống như một phú bà bao dưỡng tiểu bạch kiểm dẫn Ôn Đình Sơn đi khắp Las Vegas cho đến khi biết tin Mật Điềm sinh con mới miễn cưỡng theo Ôn Đình Sơn về nhà.
Con gái của Mật Điềm rất đáng yêu, tuy nhiên con bé cũng có điểm đặc biệt hơn người.
Đặc biệt đến mức nào?
Tuy còn nhỏ nhưng cô bé đã đặt ra một mục tiêu vĩ đại, đó là: “Con muốn tìm một người đẹp trai làm chồng.”
Ammia đều ước nguyện tâm nguyện này vào ngày sinh nhật mỗi năm.
Lời ước nguyện vẫn luôn được duy trì cho đến khi con bé năm tuổi.
Lúc năm tuổi, con bé đã gặp được một cậu bé đẹp trai trong bữa tiệc sinh nhật Tư Viện.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên Ammia nhìn thấy cậu chàng, con bé đã chết sững người.
Con bé đã thề trên năm năm cuộc đời ngắn ngủn của mình, cậu bé đáng yêu trước mặt này tuyệt đối là người đẹp trai nhất mà con bé đã từng gặp. Ngay lúc đó Ammia liền cảm thấy ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của con bé và đưa chồng con bé đến cho con bé.
Vì thế nhân lúc mọi người đều không để ý, Ammia đã ném bánh kem trong tay xuống nhào thẳng vào thơm lên má cậu bé kia một cái thật kêu.
Ôn Bác bất ngờ bị một cô bé bổ nhào vào người khiến cậu đứng không vững ngã ngồi xuống đất, tiếp đó là cái miệng toàn bánh kem và nước miếng dán lung tung lên mặt cậu. Cho đến khi quản gia vội chạy tới kéo Ammia ra, Ôn Bác mới ngây ngốc đứng lên nhìn Ammia một cách khó hiểu.
Con nhóc này là ai? Vừa rồi nó đã làm gì với mình thế?
Ôn Oản Oản mặt không đổi sắc bay tới bên cạnh anh trai, nói: “Anh hai, anh bị sàm sỡ.”
Ôn Bác không dám tin nhìn Ôn Oản Oản rồi lại nhìn Ammia, khuôn mặt bầu bĩnh ngây thơ lộ ra vẻ mất tự nhiên.
Người lớn bật cười sau khi nghe kể lại tình huống lúc đó.
Tư Viện miễn cưỡng cười nói: “Điềm Điềm, con gái chị thật đáng yêu, chắc con bé bị trật chân cho nên mới đụng vào bảo bảo nhà em.”
Mật Điềm còn chưa kịp nói gì, Ammia đã ngẩng đầu nói với cô: “Dì Viện Viện, con không bị trật chân, con muốn thơm anh ấy. Con rất thích anh ấy, con muốn anh ấy làm chồng con.”
Tư Viện há hốc mồm, hai đứa nhỏ Ôn Bác và Ôn Oản Oản bị Ôn Đình Sơn đưa ra nước ngoài mấy năm, anh nói là để thuần phục thú tính của tụi nhỏ. Hôm nay bọn nhỏ mới quay về, ai ngờ vừa gặp Ammia đã bị con bé ép thơm lên mặt như thế.
Tư Viện nhìn Ammia nhỏ như hạt đậu, lại nhìn cậu con trai đang thể hiện sự ghét bỏ của mình, cô cảm thấy tụi nhỏ bây giờ trưởng thành quá sớm.
“Mia thật đáng yêu.”
Tư Viện nhìn Ôn Đình Sơn, Ôn Đình Sơn lại không nói gì.
Mật Điềm kéo con gái về, “Con nhóc này, con biết cái gì gọi là chồng sao? Con đồng ý cũng phải hỏi người ta có đồng ý hay không nữa chứ? Đừng có làm loạn nữa.”
Ammia nghiễm nhiên nói: “Con biết, chồng chính là người cùng con ăn cơm, cũng con đi ngủ và sinh em bé.”
Tư Viện không nhịn cười được, hình ảnh xuất hiện trong đầu cô khiến cô vừa buồn cười vừa xấu hổ. Cô kéo kéo tay áo Ôn Đình Sơn, ánh mắt dò hỏi anh làm sao bây giờ.
Ôn Đình Sơn mỉm cười: “Angus, con gái cậu khác cậu hoàn toàn nhỉ.”
Angus hừ lạnh một tiếng, “Con trai anh cũng khác anh nhiều đấy, đáng yêu hơn anh gấp bội lần.”
Angus không cảm thấy con gái mình thiệt thòi chút nào.
Mật Điềm nghiến răng nghiến lợi, xách lỗ tai Ammia, “Cả ngày chỉ toàn nói những chuyện linh tinh, mẹ không bảo được con đúng không? Mau xin lỗi anh đi. Lần đầu tiên gặp mặt đã không lễ phép như vậy, con đang dọa người ta đấy biết không?”
Ammia cái hiểu cái không nói với Ôn Bác: “Anh ơi, anh đừng giận nhé! Em sẽ làm vợ anh để xin lỗi anh.”
Người lớn vừa nghe cô bé nói thế thì lại cười vang, lỗ tai Ôn Bác không khỏi đỏ lên. “Anh không cần em làm vợ.” Nói xong liền quay người chạy đi mất.
Ammia thấy cậu bỏ đi thì không vui, vội vàng vùng khỏi tay mẹ để đuổi theo.
Ôn Oản Oản vừa ăn bánh kem trong tay vừa xem kịch vui cũng lặng lẽ theo sau.
Đến khi bữa tiệc kết thúc, mọi người vẫn say sưa nói về chuyện này, trong giới thượng lưu truyền tai nhau nói con gái nhà Angus vừa lãng mạn lại vừa đáng yêu.
Tư Viện trêu ghẹo Ôn Đình Sơn vài câu, cảm thấy bọn nhỏ bây giờ lớn nhanh quá. Ammia giống hệt mẹ con bé, táo bạo lại nhiệt tình, cô chỉ sợ con trai mình không chống đỡ được.
Ôn Đình Sơn lại không nói gì, cô cũng không biết anh đang suy nghĩ gì.
Sáng sớm hôm sau, anh vội vàng dặn quản gia thu dọn sắp xếp lại đồ đạc cá nhân của Ôn Bác.
Tư Viện ngạc nhiên hỏi anh, “Anh làm gì thế?”
Thằng bé mới quay về chưa bao lâu, giờ anh lại muốn tiễn người đi?
Làm sao Tư Viện có thể đồng ý.
“Đưa thằng bé tới chỗ của Angus.”
Tư Viện trợn tròn mắt, “Tại sao?”
“Tại sao? Đương nhiên là là để thằng bé bồi dưỡng tình cảm với vợ tương lai rồi.”
Tư Viện còn nghĩ rằng cô nghe nhầm: “Anh nghiêm túc sao?”
Trong đầu anh suy nghĩ cái gì vậy? Tư Viện cảm thấy cô hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của anh.
“Tôi đã nghĩ cả đêm và thấy đây là một ý tưởng tuyệt với. Bây giờ bọn nhỏ đã 6 tuổi, đã đến lúc phải tự lập rồi.”
Tư Viện há hốc mồm, logic quái quỷ gì thế? Nào có đứa trẻ 6 tuổi đã phải học cách tự lập. Hai đứa nhỏ không dễ gì mới kiểm soát được thú tính khát máu của ma cà rồng, cô còn đang vui mừng phấn khởi chuẩn bị dạy dỗ tụi nhỏ, anh lại muốn gửi thằng nhóc đi?
Ôn Đình Sơn làm sao có thể nói với cô, hai đứa nhỏ càng lớn càng giống như bóng đèn.
Anh cảm thấy nếu đưa con trai mình đến nhà mẹ vợ tương lai, không những có thể làm Angus giúp anh giáo dục con trai mà còn có thể làm anh có thêm thời gian âu yếm với vợ mình. Đó quả thực là chuyện tốt đẹp.
Nhưng đúng lúc này quản gia mở cửa dẫn theo một bé gái bước vào, bé gái đó chính là Ammia.
Cô bé mặc chiếc váy xèo hồng nhạt, mỉm cười chào hỏi với Ôn Đình Sơn và Tư Viện, “Con chào chú Ôn, dì Viện Viện.”
Tư Viện ngạc nhiên: “Bé Mia sao con đến nhà dì sớm thế? Bố mẹ con đâu?”
Ammia ngẩng đầu lên nói, “Daddy nói, sau này con sẽ sống ở trang viên hoa hồng để có thể bồi dưỡng tình cảm với chồng tương lai của con. Mong chú và dì chăm sóc con nhiều hơn.”
Ôn Đình Sơn tức tối chửi thầm trong lòng một tiếng, anh muốn tiễn người về nhưng quản gia lại mỉm cười nói với anh: “Tiên sinh, tiểu thư Ammia là do thư ký của ngài Angus đưa tới, cậu ta nói sáng sớm nay vợ chồng ngài Angus đã lên máy bay đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Bọn họ có dặn dò lại chờ khi nào hai đứa nhỏ kết hôn sẽ quay về.”
Ôn Đình Sơn buột miệng chửi thề một câu, anh mà lại bị cậu ta chơi một vố. Ôn Đình Sơn chưa bao giờ căm ghét Angus như giờ phút này.
Anh nhìn Ôn Bác chạy xuống từ trên lầu, mỉm cười xấu xa: “Dẫn vợ con vào phòng đi, từ nay về sau người là do con quản lý.”
Ôn Bác nhìn gương mặt tươi cười của Ammia lại nhìn vẻ mặt như xem kịch vui của em gái, đột nhiên cảm thấy đau đầu.
Vì sao cậu còn bé như vậy đã phải gánh vác trách nhiệm không thuộc về độ tuổi của cậu?
Cậu không muốn cưới vợ, vợ thật đáng ghét!
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Trang Viên Hoa Hồng Trắng
Tên chương: Chương 164: Phiên ngoại 14: Anh làm chồng em nhé!
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗