Chương 163: Phiên ngoại 13: Mặt người dạ thú
Đăng lúc 21:14 - 26/09/2025
3
0
Trước
Chương 163
Sau

Ôn Đình Sơn dịu dàng hôn trấn an Tư Viện: “Bây giờ em đã biết vì sao tôi không để em cho các con bú cũng như tiếp xúc nhiều với các con rồi chứ. Thật sự bọn nhỏ chỉ là do mới sinh nên chỉ biết tìm kiếm thức ăn theo bản năng, còn chưa biết khống chế thú tính trong người.”

Tư Viện lo lắng hỏi: “Thế sau này thì sao? Chẳng lẽ em phải luôn giữ khoảng cách với các con sao?”

Quá tàn nhẫn rồi.

Đối với một người mẹ mà nói, không chuyện gì tàn nhẫn hơn là không thể ôm ấp hôn hít con cái của mình.

Cô hy vọng con cô có thể giống như bao đứa trẻ khác, sẽ ôm cô, sẽ làm nũng với cô, sẽ ngủ say trong vòng tay cô.

Nhưng tất cả những điều đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật chỉ bởi vì đặc tính của ma cà rồng, Tư Viện khó tránh chua xót.

Ôn Đình Sơn mặc lại quần áo cho cô, nói: “Em đừng lo lắng! Sáu tháng vừa rồi, tôi và Angus đã nghiên cứu ra một loại sữa bột thích hợp với các con. Bọn nhỏ sẽ lớn lên, dần dần chúng sẽ có lý trí như người bình thường. Chúng sẽ biết cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn và chúng có thể kiểm soát ham muốn với máu tươi, hơn nữa….”

“Hơn nữa cái gì?”

“Hơn nữa tôi đã tuyển dụng giáo sư Hồ về công ty chỉ chuyên nghiên cứu các loại thuốc dành cho thể chất đặc thù của em. Trải qua sáu tháng điều dưỡng, dược tính dược tang trong cơ thể em đã hoàn toàn bị loại bỏ, tụi nhỏ không ngửi thấy mùi dược tang chắc sẽ không muốn ăn thịt em nữa.”

Lúc này Tư Viện mới thở phào nhẹ nhõm, như vậy có nghĩa là sau này cô có thể thoải mái ôm hôn hai đứa nhỏ.

Tư Viện cực kỳ vui vẻ, đồng thời cô cũng nghĩ đến một vấn đề, “Tại sao anh không nói với em chuyện này sau khi em sinh xong? Không những thế anh còn giấu diếm em lâu như vậy. Anh có biết em đã suy nghĩ nhiều thế nào không? Em còn cho rằng anh có người khác ở bên ngoài nữa đấy.”

Ôn Đình Sơn bình tĩnh nói: “Viện Viện, dựa trên số liệu nghiên cứu, nội tiết tố của phụ nữ sau sinh sẽ bị mất cân bằng nên rất dễ bị trầm cảm. Loại trầm cảm sau sinh này nếu không điều trị tốt còn có thể mất mạng, tôi không muốn em mệt mỏi, ưu tư sầu lo, cuối cùng sinh bệnh vì những chuyện thế này. Chẳng lẽ em có ý kiến với việc tôi chăm con sao?”

Tư Viện không ngờ anh lại suy nghĩ chu đáo đến thế, cô cảm động ôm eo anh, ngọt ngào nói: “Ông xã, anh thật tốt, sao anh lại tốt với em vậy chứ.”

“Yêu tôi chứ?” Ôn Đình Sơn cười hỏi.

Tư Viện gật đầu liên tục: “Yêu anh nhất quả đất luôn.”

Ôn Đình Sơn ôm cô đi ra ngoài, lúc này Tư Viện mới nhận ra đây đâu phải cục cảnh sát, rõ ràng là ở trong nhà mình. Ôn Đình Sơn ôm cô đi thẳng lên lầu, ghé vào tai cô trêu chọc: “Đã yêu tôi thì lát nữa đừng kêu dừng lại là được.”

Tư Viện xấu hổ đấm vào ngực anh một cái, hai người ân ân ái ái đi thẳng vào phóng.

Quản gia bước ra từ đại sảnh vừa hay bắt gặp một cảnh như thế, không khỏi cảm thán lắc đầu, tiên sinh thật sự lắm chiêu trò có thể dễ dàng bắt thóp được phu nhân.

Ôn Đình Sơn vừa vào cửa liền đè cô lên giường, Tư Viện vừa xấu hổ lại vừa ỡm ở phối hợp với anh làm ra những tư thế xấu hổ không dám nói ra.

Ôn Đình Sơn lăn lộn cả một đêm đã vô cùng thỏa mãn.

Anh nhìn Tư Viện ngủ say trong vòng tay mình thầm nghĩ anh sẽ không bao giờ nói với cô nguyên nhân anh không cho con bú sữa mẹ là do anh không muốn hai tên nhóc kia chiếm hữu đồ của anh.

Vợ anh là của anh, tất cả mọi thứ của cô đều là của anh. Muốn uống sữa sao, tự ôm bình sữa đi! Hừm!

Tư Viện và Ôn Đình Sơn ân ái ngọt ngào tận bảy tám ngày, cho đến khi Ôn Đình Sơn có việc phải đi công tác mới thôi.

Lúc này Mật Điềm mới đeo kính râm chạy tới cửa, vừa vào cửa đã hỏi Tư Viện có gì ăn không? Cô ấy sắp chết đói rồi.

Tư Viện bị cô ấy dọa sợ còn nghĩ rằng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó rất khủng bố. Cho đến khi cô ấy càn quét xong gần nửa số đồ ăn trên bàn ôm bụng nấc lên một cái, cô mới dám hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Chị đã bị bỏ đói bao lâu rồi thế?”

Mật Điềm cười khổ, “Đừng nói nữa, tên khốn Angus kia không phải người.”

Tư Viện cười híp mắt: “Vốn dĩ anh ấy đâu phải người.”

Mật Điềm: “…”

“Rốt cuộc em là chị em của ai thế? Tại sao lại giúp anh ta nói chuyện? Tên cầm thú đó, chị đúng là mù mới nhìn trúng anh ta?” Mật Điềm vẫn đeo chiếc kính râm to gần hết khuôn mặt cho nên cô không nhìn được biểu cảm của cô ấy.

Tư Viện bắt đầu suy đoán lung tung, chẳng lẽ Angus đánh cô ấy?

Chưa chắc đã đúng, Angus làm sao có thể làm ra chuyện đó chứ!

“Anh ấy đánh chị?”

Mật Điềm nghe cô hỏi liền gật đầu thật mạnh: “Đâu chỉ đánh không đâu, anh ta còn dùng roi đánh chị. Chẳng phải chỉ là dẫn em đi xem nam sắc thôi sao, anh ta lại nhỏ mọn đi tố cáo bạn chị, hơn nữa còn phá sập club của họ, thậm chí còn ép bạn chị tới tận Châu Phi và không cho phép cô ấy quay lại quốc nội trong vài năm tới.”

Mật Điềm càng nghĩ càng tức giận, Tư Viện nghe xong cũng thấy giận: “Sao anh ấy có thể làm vậy chứ? Anh ấy có phải đàn ông nữa hay không? Lại dám đánh phụ nữ!”

Mật Điềm túm lấy tay cô cầu xin: “Viện Viện, em nhất định phải giúp người chị em này của em đấy. Em không biết anh ta quá đáng thế nào đâu, anh ta yêu cầu chị phải từ chức và ở nhà chuyên tâm làm bà nội trợ, còn không cho phép chị ra ngoài. Đây rõ ràng là giam lỏng mà.”

Tư Viện giống như cùng chung một mối thù: “Chị đừng sợ, em nhất định sẽ giúp chị đối phó với anh ấy, nếu không được em sẽ nhờ Ôn Đình Sơn hỗ trợ đuổi anh ấy đi. Dù anh ấy có lợi hại đến đâu nhưng anh ấy không có quốc tịch, muốn đuổi anh ấy đi cũng không phải là không có cách.”

Mật Điềm gật đầu liên tục, vừa đắc ý một chút cửa liền bật mở, Angus bước vào: “Giỏi thật đấy, những lời như thế mà em cũng nói ra được sao.”

Mật Điềm nhìn thấy Angus lập tức trốn ra sau lưng Tư Viện, ngập ngừng nói: “Anh đừng tới đây! Nếu anh làm Viện Viện bị thương, Ôn Đình Sơn sẽ không tha cho anh đâu.”

Tư Viện rất nghĩa khí chắn trước mặt Mật Điềm: “Angus, anh có còn là đàn ông hay không vậy? Tôi vẫn cho rằng anh là một quý ông lịch lãm không ngờ anh lại có khuynh hướng bạo lực gia đình. Anh mau đi khỏi đây đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Bạo lực gia đình?” Angus nhìn Mật Điềm cười như không cười, Mật Điềm né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Hóa ra Ôn phu nhân coi chuyện vợ chồng ân ái là bạo lực gia đình, nếu vậy tôi nghĩ Ôn Đình Sơn nhất định có khuynh hướng bạo lực còn nghiêm trọng hơn tôi nhiều, muốn bắt cũng nên bắt anh ta trước mới đúng.”

Vợ chồng ân ái?

Tư Viện hoàn toàn ngạc nhiên, sao lại không giống với những gì Mật Điềm nói.

Mật Điềm tức tối tháo kính râm xuống, chỉ tay vào đôi mắt gấu trúc của mình: “Anh chính là kẻ bạo lực! Làm gì có tên đàn ông nào giống như anh làm liên tục đến bốn năm ngày, xương cốt em như tan thành từng mảnh anh cũng không chịu buông tha. Chẳng qua em chỉ đi xem biểu diễn thôi, có cần tra tấn em đến mức đó hay không?”

Nói xong cô ấy lại quay sang phía Tư Viện nói: “Viện Viện, em nhìn cái bọng mắt này của chị xem. Anh ta còn tiếp giày vò chị nữa chị sẽ chết vì kiệt sức mất.”

Tư Viện: “….”

“Hay là hai người về nhà đóng cửa nói chuyện với nhau nhé?”

Mật Điềm không chịu buông tay ra: “Không được, anh ta muốn giam lỏng chị, không cho chị thấy ánh sáng mặt trời. Anh ta buộc chị phải nghỉ việc chẳng phải là ép chị làm kẻ vô dụng sao. Viện Viện, em phải giúp chị, chị không muốn nghỉ việc.”

“Ừm… Em nghĩ là hai người có thể thương lượng lại một chút.”

“À, không nghỉ việc để em lấy danh nghĩa tăng ca đi xem vũ nam sao? Mật Điềm, có phải tôi không thỏa mãn được em cho nên em mới ra ngoài tìm đàn ông, đúng không?”

Mật Điềm bắt gặp ánh mắt anh, hai chân lập tức mềm nhũn: “Em sai rồi, em sẽ không bao giờ đi xem nam sắc nữa. Chồng à, anh tha cho em đi, đừng ép em nghỉ việc được chứ?”

“Nằm mơ đi!” Chớp mắt một cái Angus đã xuất hiện trước mặt Mật Điềm, trực tiếp khiêng cô ấy lên rồi đi mất.

Tiếng kêu thảm thiết của Mật Điềm vẫn còn vang vọng, cô ấy cầu xin Tư Viện cứu mạng, có điều Tư Viện lại không dám tiến lên.

Cũng may Ôn Đình Sơn không ở đây, nếu không cô cũng sẽ gặp phải tai ương.

Ôn Đình Sơn tuy là đàn ông nhưng tính toán thù cũ cũng chẳng kém là bao so với phụ nữ.

Thật là một lần sảy chân hận nghìn đời, chỉ vì chuyện đó mà Tư Viện đã bị ép ký rất nhiều hiệp ước không bình đẳng. Những ngày gần đây cũng tủi khổ khó mà tả hết được.

Ai nha, không thể nghĩ, càng nghĩ tâm càng ngứa.

Đều tại tên yêu nghiệt Ôn Đình Sơn, quá nhiều chiêu trò.

Trước
Chương 163
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trang Viên Hoa Hồng Trắng
Tác giả: Nam Tinh Sơn Lượt xem: 446
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,443
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...