Trên đời này nếu như có ai đó biết mọi điểm mẫn cảm trên cơ thể cô thì không có ai khác ngoài Ôn Đình Sơn.
Tư Viện nhìn Ôn Đình Sơn quần áo chỉnh tề, chỉ kéo mỗi khóa quần lộ ra thứ bên trong, đúng là mặt người dạ thú. Lúc này cô thật muốn tát cho anh một cái: “Ôn Đình Sơn, anh thật quá đáng! Sao anh có thể hù dọa em như thế chứ? Em bị anh dọa đến chết khiếp rồi, anh có biết không hả?”
Ôn Đình Sơn cởi áo khoác, tháo cà vạt, nới lỏng cổ áo rồi thẳng lưng đâm mạnh vào trong cô một lần nữa. Tư Viện không nhịn được kêu một tiếng dâm mị, cô oán hận trừng mắt nhìn anh: “Anh nhẹ thôi, đau quá!”
Ôn Đình Sơn nhếch miệng cười tà ác, một tay niết ngực cô một tay kéo nụ hoa của cô, Tư Viện tức đến rơi nước mắt.
Ôn Đình Sơn niết cằm cô, cúi đầu liếm sạch nước mắt của cô, rồi lại hung hăng hôn cô một lúc mới chịu buông ra: “Bây giờ mới biết khóc, tôi thấy lúc em đi xem biểu diễn không phải còn rất vui vẻ sao? Tên khốn đó còn nhảy sát vào người em, nếu tôi đến muộn chút nữa có phải hắn ta sẽ ra tay với em không?”
Tư Viện lập tức ngừng khóc chỉ dám khụt khịt, mang theo ba phần chột dạ run rẩy nói: “Em… Em…. Đó là việc ngoài ý muốn, em cũng không ngờ anh ta lại ôm em lên sân khấu. Em còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cảnh sát đã ập vào rồi.”
“Ngoài ý muốn!” Ôn Đình Sơn nghe xong lại nhấp mạnh một cái, Tư Viện sảng đến da đầu tê dại, trong miệng cũng tràn ra từng tiếng rên rỉ. Cô tỏ vẻ đáng thương nhìn Ôn Đình Sơn.
Ôn Đình Sơn lại không hề dao động, tiếp tục động tác trừng phạt cô, “Bảo bối, em gả cho tôi lâu như vậy chẳng lẽ còn không biết tính tôi sao. Tính chiếm hữu của tôi rất cao, tôi không chấp nhận được việc kẻ khác liếc nhìn em. Còn tên khốn vừa nãy lại dám ôm em, ha ha, em nói xem, tôi nên chặt tay tên nhãi đó hay là chém hắn ta thành tám khúc rồi cho chó ăn.”
“Đừng đừng, tất cả mọi chuyện là do em sai, là em sai, không liên quan gì tới anh ta cả. Em không nên đến đó chỉ để chọc tức anh. Thật sự, em sai rồi, anh hãy tha cho anh ta đi! Anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được, chúng ta không nên liên lụy đến người vô tội, được chứ?”
Tư Viện biết Ôn Đình Sơn nói được làm được, muốn xử lý một vũ công nho nhỏ chỉ là chuyện nhấc ngón tay với Ôn Đình Sơn. Anh có thể làm người vũ công kia hay thậm chí là cả vũ đoàn của bọn họ biến mất khỏi trái đất một cách dễ dàng mà không ai phát hiện ra.
Ôn Đình Sơn thấy cô cầu tình cho tên khốn đó thì nhíu mày, “Đến lúc này rồi em còn cầu xin cho thằng đó, em đang sợ tên đó chết chậm quá hay sao?”
Tư Viện thấy ánh mắt tàn nhẫn của anh thì bực mình mắng anh: “Nếu không phải nửa năm qua anh không chạm vào em dù em dụ dỗ anh thế nào cũng không được. Nếu không phải anh vắng vẻ em, lạnh nhạt với em ngay cả con cũng không cho em ôm ấp thì em sẽ ra ngoài đi xem những thứ đó để chọc tức anh sao? Nếu nói sai thì anh cũng là người sai.”
Cô càng nghĩ càng thấy tức giận, nguyên nhân chính dẫn đến việc lần này vốn dĩ chính là do Ôn Đình Sơn.
Ai bảo nửa năm qua anh lạnh nhạt với cô chứ.
Từ khi trở thành ma cà rồng, cô cũng có nhu cầu, được không?
Tư Viện không dám phóng khoáng thành thật với dục vọng của mình như Mật Điềm. Mỗi lần cô quyến rũ Ôn Đình Sơn cô đều phải gạt bỏ hết thể diện của mình đi nhưng anh lại thẳng thừng từ chối cô. Dần dần cô bắt đầu tự hoài nghi chính mình?
Ôn Đình Sơn bị cô mắng không những không tức giận mà còn bật cười, cười xong liền bắt đầu cưỡng hôn Tư Viện, lưỡi quấn lấy lưỡi cô, mút hết mật ngọt của cô.
Ánh mắt anh nóng bỏng đói khát giống hệt ngày trước nào có sự lãnh đạm trong khoảng thời gian này.
Tư Viện khó hiểu, rốt cuộc anh làm sao vậy chẳng lẽ là bị bệnh?
Ôn Đình Sơn xoa đầu cô, vừa chậm rãi lao động vừa cắn lỗ tai cô nói: “Tiểu yêu tinh dâm đãng này, em có biết mỗi lần em dụ dỗ tôi, tôi đều phải cắn răng ghìm cương trước bờ vực hay không? Em có biết tôi phải nỗ lực nhiều đến thế nào mới không chạm vào em không? Sáu tháng vừa rồi tôi đã nghẹn đến phát điên rồi, em thì hay rồi còn cố ý câu dẫn tôi hết lần này đến lần khác.”
Tư Viện không hiểu được: “Nếu anh cũng muốn tại sao lại còn từ chối em?”
Ôn Đình Sơn buông Tư Viện ra, xoay người cô lại để cô quỳ trên ghế, còn mình thì tiến vào trong cô từ phía sau.
Anh thở dài thỏa mãn sau khi chen vào sâu trong Tư Viện, anh cảm thấy mọi sự kiên nhẫn đã được đền đáp đáng giá.
“Tiểu yêu tinh, nếu không phải cơ thể em xảy ra vấn đề sau khi sinh em nghĩ tôi sẽ chấp nhận chuyện đó sao.”
Tư Viện siết lại khiến Ôn Đình Sơn thiếu chút nữa bắn ra. Anh hít sâu một hơi, vỗ mông cô một cái rồi nói: “Thả lỏng ra nào, em muốn bấm gãy tôi sao?”
Tư Viện quay đầu lại trừng anh: “Không được đánh em, đau!”
Ôn Đình Sơn lại vỗ thêm mấy cái nữa làm một bên mông cô đỏ lên, tiếng vỗ vang lên phạch phạch: “Đau? Tôi nhớ trước kia em rất thích vỗ mông mà. Mỗi lần tôi vừa làm vừa vỗ mông em, em sẽ chảy nhiều nước hơn, ngoài miệng thì nói không cần, bên dưới lại càng kẹp chặt. Mới nửa năm không chạm vào em, càng ngày em càng trở nên yếu ớt đấy.”
Tư Viện bực mình nói: “Đồ lưu manh, nói hươu nói vượn cái gì thế. Ai thích anh làm chuyện hạ lưu như vậy chứ, em cũng… không phải trẻ con.”
Ôn Đình Sơn vừa cắn lỗ tai cô vừa xoa ngực cô cười khoái trá: “Thế sao em còn kẹp chặt như thế, hửm?”
Đầu lưỡi nóng bỏng của anh liếm qua lỗ tai Tư Viện làm cô rùng mình, khoái cảm truyền khắp cơ thể cô. Để thảo luận chuyện này cũng không hay nên cô đành cố gắng chuyển chủ đề: “Anh nói đi vì sao anh không chịu chạm vào em?”
Ôn Đình Sơn chậm rãi đẩy đưa, chậm rãi nói: “Chuyện này phải trách tôi quá ngạo mạng, bị ghen tuông che mờ mắt. Ngày em sinh tôi đã tự mình đỡ đẻ cho em, kết quả ngay khi hai đứa bé được sinh ra em bắt đầu xuất huyết. Lúc đó quản gia đã nhanh trí liên hệ với giáo sư Hồ, ông ta nói tôi mới biết tuy em trở thành ma cà rồng nhưng dược tính dược tang trong cơ thể em vẫn còn sót lại cho nên em không giống chúng tôi.”
Ngày đó sau khi hai đứa bé ra đời, Tư Viện chảy máu không ngừng và đứng trước ranh giới sinh tử.
Cũng may giáo sư Hồ kịp thời xuất hiện tiêm cho Tư Viện một mũi thuốc đông máu. Ôn Đình Sơn ngay lấp tức rút máu mình truyền sang cho Tư Viện, sau đó cơ thể Tư Viện mới dần dần hồi phục lại, miệng vết thương cũng khép lại.
Dù Ôn Đình Sơn đã truyền máu cho cô nhưng cô vẫn hôn mê một ngày một đêm.
“Giáo sư Hồ nói với tôi, em sống lại là dựa vào sức mạnh của các con. Giờ hai đứa trẻ đã rời khỏi cơ thể mẹ nên em sẽ bị tổn thương về nguyên khí cho nên mới xuất hiện tình trạng này. Ông ta nhắc nhở tôi phải để em điều dưỡng thật tốt, tốt nhất là không nên quan hệ trong vòng sáu tháng tránh việc để lại di chứng sau này.”
Lúc này Tư Viện mới hiểu ra nhưng cô cảm thấy có gì đó không ổn: “Chuyện này anh nói thẳng với em là được vì sao lại phải giấu? Còn nữa vì sao anh không cho phép em tiếp xúc với bọn trẻ, làm một người mẹ lại không thể ôm con mình đó là việc đau lòng biết bao.”
Ôn Đình Sơn bất đắc dĩ: “Sau khi con ra đời tôi mới biết, thú tính của hai đứa chúng nó lớn hơn lý tính rất nhiều, bọn nó ngửi mùi máu của em là muốn ăn thịt em.”
Tư Viện bị dọa sợ và co rút bụng theo bản năng, Ôn Đình Sơn không chịu được liền bắn cho cô.
Tư Viện căng thẳng nhìn Ôn Đình Sơn: “Cho nên, mỗi lần chúng ôm em gặm cắn là muốn ăn em chứ không phải là ngứa răng hay là muốn hôn em?”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Trang Viên Hoa Hồng Trắng
Tên chương: Chương 162: Phiên ngoại 12: Ăn em (H)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗