Chương 155: Phiên ngoại 5 - Vận động trước bữa cơm
Đăng lúc 21:14 - 26/09/2025
2
0
Trước
Chương 155
Sau

Angus rất là ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Mật Điềm nhưng niềm vui trong lòng anh lại không dễ gì dập tắt được.

Anh nhìn Ôn Đình Sơn đang mát xa giúp vợ ở đối diện, cố ý lớn giọng nói: “Là tiểu thư Mật Điềm sao? Cô tìm tôi có chuyện gì không?”

Mật Điềm cũng nói thẳng: “Tôi muốn mời anh bữa cơm để cảm ơn anh. Không biết tối nay anh có rảnh không?”

Angus không ngờ Mật Điềm lại thẳng thắn như thế, thậm chí cô còn chẳng nói những lời văn hoa vòng vèo. Trong lúc nhất thời anh không biết phải nói gì chỉ chết trân ngay tại chỗ.

Tư Viện và Ôn Đình Sơn đều vểnh tai lên nghe và cố nhịn cười.

Thấy Angus do dự, Ôn Đình Sơn vừa mát xa bắp chân cho Tư Viện vừa bóng gió nói. “Bảo bối em nói xem, có những kẻ rõ ràng là tên độc thân đáng thương những cứ cố tỏ ra là mình đã có bạn gái rồi thì nên gọi là gì? Lừa mình dối người hay là bịt tai trộm chuông?”

Tư Viện bật cười đánh yêu anh một cái, “Nói lung tung cái gì đó? Angus hấp dẫn như vậy chắc hẳn là có rất nhiều cô gái theo đuổi, em còn sợ rằng anh ấy chướng mắt Mật Điềm nhà chúng ta đấy. Haizz, đáng tiếc, không có người đàn ông nào quý trọng một cô gái tốt như Mật Điềm.”

“Cũng phải.” Ôn Đình Sơn tiếp lời cô, cười hắc hắc nói. “Phụ nữ có tính cách mạnh mẽ như Mật Điềm ít người đàn ông có thể chịu được. Angus… “

Ôn Đình Sơn bật cười ha ha trào phúng: “…thích vẻ ngoài thuần khiết trong sáng như Isabella thôi.”

Tư Viện ngạc nhiên, trông Isabella đâu có trong sáng rõ ràng là rất rực rỡ mà.

Ôn Đình Sơn nhận ra sự nghi ngờ của cô liền giải thích cho cô: “Lần đầu tiên gặp Isabella, trong mắt Angus ả ta chính là đóa hoa hồng trắng thuần khiết nhất thế gian.”

Nói xong anh bật cười thành tiếng ha ha không ngừng.

Angus lườm anh ta một cái, ngay sau đó liền gật đầu đáp ứng lời mời của Mật Điềm, “Tối nay tôi rảnh, để tôi qua đón cô.”

Mật Điềm sung sướng cúp điện thoại và bắt đầu chuẩn bị cho buổi tối.

Ôn Đình Sơn cười khoái chí nhìn Angus, “Nếu cậu không muốn đi thì đừng miễn cưỡng. Độc thân thôi mà cũng không phải cái tội, chúng tôi sẽ không cười nhạo cậu đâu.”

Angus đứng dậy mặc áo khoác hừ lạnh một tiếng. “Cẩu lương này hai người tự ăn đi. Tôi phải đi hẹn hò, nói không chừng đêm nay tôi có thể thuận lợi thoát kiếp độc thân. Biết đâu tương lai tôi sẽ cho hai người ăn cẩu lương, thì, đừng, có, mà, ghen, tị.”

Angus hằm hằm rời đi, quản gia lại lắc đầu: “E rằng đêm nay cậu ta sẽ gặp nguy hiểm.”

Tư Viện đang được mát xa thoải mái, nghe ông nói thế thì thắc mắc hỏi. “Chú Lâm, sao chú lại nói vậy?”

Quản gia nhìn Ôn Đình Sơn, thấy anh gật đầu mới dám nói: “Loài ong là một giống loài rất đặc thù, bọn họ gần như không bao giờ chấp nhận thông hôn với ngoại tộc. Angus muốn theo đuổi Mật Điềm chỉ sợ người trong tộc của Mật Điềm sẽ không chấp thuận.”

Tư Viện biết được thì lo lắng nhìn Ôn Đình Sơn: “Vậy phải làm sao bây giờ? Anh ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? “

Hôm nay lúc trên đường về Tư Viện có nhắc tới chuyện Mật Điềm luôn cố ý như vô tình nhắc tới Angus, thậm chí cô ấy còn mua một chiếc đồng hồ nam.

Ôn Đình Sơn lập tức hiểu ra, Mật Điềm đã có tình cảm với Angus tuy không biết vì sao bọn họ lại quen nhau nhưng Ôn Đình Sơn vẫn ấp ủ tâm tư xem kịch hay.

Hôm nay lại còn cố ý nói bóng nói gió để khích tướng Angus, anh muốn cậu ta tự mình nhảy vào hố lửa.

Đương nhiên Ôn Đình Sơn biết tộc ong không hề dễ chọc, đặc biệt là Mật Điềm. Địa vị của nữ giới trong chủng tộc ong là vô cũng đặc biệt.

Nữ giới trong tộc vốn đã ít, người trong tộc còn chẳng đủ chia, luôn luôn có tình trạng đa phu trong tộc.

Lúc này Angus lại thọc gậy bánh xe, đám ong đó đều sẽ coi Angus là kẻ địch.

Ôn Đình Sơn bấm tay tính thử, kẻ địch của Angus ít cũng phải có vài trăm.

Tư Viện bất lực nhìn Ôn Đình Sơn, “Anh cố ý phải không? Biết rõ là nguy hiểm còn bảo anh ấy đi, vạn nhất anh ấy xảy ra chuyện thì sao?”

Ôn Đình Sơn nổi máu ghen cắn môi cô một cái, “Thằng khác xảy ra chuyện thì có liên quan gì tới em, sao em lại quan tâm tới cậu ta thế?”

Tư Viện lau miệng, trừng mắt nhìn anh: “Đau, sao anh cắn mạnh thế? Không phải vì anh mà em mới lo lắng cho anh ấy sao?”

“Sao lại là vì tôi?” Ôn Đình Sơn ngạc nhiên với logic khó hiểu của cô.

“Đương nhiên rồi, anh ấy là người anh em là người bạn tốt của anh. Nếu anh ấy xảy ra chuyện, trong lòng anh sẽ cảm thấy dễ chịu chắc?”

Ôn Đình Sơn nghe vậy thì hai mắt sáng lên, anh chưa bao giờ bày tỏ hay nói gì với cô nhưng cô vẫn hiểu anh như thế.

Ngập ngừng một lúc, anh mới ôm cô nói. “Yên tâm đi, Angus cũng không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Nếu không phải cậu ta có tình cảm thì dù là bánh có nhân cậu ta cũng sẽ không động vào đâu. Từ chuyện của Isabella có thể nhận ra chỉ cần cậu ta thích thì dù là núi đao biển lửa cậu ta cũng nhảy xuống không chút do dự, huống hồ chỉ có vài trăm tên tình địch vớ vẩn đó.”

Tư Viện lập tức cảm thấy hứng thú, “Vậy anh kể chuyện ngày xưa của bọn họ đi có phải rất kích thích và mạo hiểm hay không?”

Ôn Đình Sơn nhìn dáng vẻ hăng hái của Tư Viện vừa bực vừa buồn cười, anh tóm lấy cô ngấu nghiến hôn cô một lúc. Đến khi anh cảm thấy thỏa mãn mới buông Tư Viện đang thở hổn hển ra, “Không cho phép nhắc tới thằng đàn ông khác trước mặt tôi, kể cả phụ nữ cũng không được.”

Tư Viện xấu hổ đánh anh một cái, Ôn Đình Sơn lại túm lấy cô tiếp tục hôn lưỡi.

Quản gia lặng lẽ đi ra ngoài, ông cũng không muốn làm bóng đèn.

—–

Angus cho rằng Mật Điềm sẽ mời anh ra bên ngoài ăn cơm, sau đó nếu có thể thì sẽ mở rộng thêm một số các hoạt động giải trí khác, như xem phim, dạo phố…

Ai ngờ Mật Điềm trực tiếp dẫn anh tới khách sạn, cô đặt bữa tối dưới ánh nến trong một căn phòng cao cấp nhất có khung cửa sổ sát đất lớn có thể ngắm toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới.

Angus nhìn Mật Điềm mặc một chiếc váy đen bó sát gợi cảm, nó còn quyến rũ hơn cả chiếc váy vàng rực rỡ tối hôm trước.

Không những có thể tôn lên những đường cong cuốn hút trên cơ thể Mật Điềm mà nó còn rất ngắn và thiếu vải. Chỉ cần cô hơi khom lưng là có thể lộ ra phong cảnh tuyệt đẹp bên trong.

Angus nuốt nước miếng không dám nhìn thẳng cô.

Mật Điềm lại cởi đôi giày cao gót trên chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh để rót rượu.

Cô hơi cúi xuống lộ ra bộ ngực đầy đặn và con mương sâu hun hút. Bằng mắt thường Angus có thể nhận ra cô không mặc bất cứ thứ gì dưới lớp váy đó.

Rượu rót được một nửa, chai rượu trượt khỏi tay Mật Điềm làm đổ cả ly rượu vang vào quần của Angus khiến anh sững sờ không dám nhúc nhích.

Mật Điềm tỏ ra vừa vô tội lại vừa hoảng hốt: “Ôi! Tôi xin lỗi, quần áo anh bẩn hết rôi, anh có muốn đi tắm hay không?”

Angus cảm thấy tốc độ phát triển hơi nhanh, anh hoảng loạn chạy vào phòng tắm.

Ai ngờ anh vừa mới cởi quần áo, Mật Điềm đã kéo cửa ra, cô khoang tay trước ngực tựa ở cạnh cửa mỉm cười nhìn Angus đang bối rối không biết làm sao.

“Cô cần dùng nhà vệ sinh sao?”

Mật Điềm lại nhẹ nhàng kéo dải lụa trên cổ, chiếc váy mất đi sự níu giữ rơi thẳng xuống nền đất. Cơ thể lồi lõm hoàn mỹ của cô bất ngờ hiện ra không xót một chút nào, đặc biệt là nơi tư mật trắng nõn sạch sẽ.

Angus nuốt nước miếng, hơi thở trở nên rối loạn.

Anh cảm thấy mình hẳn là nên quay đầu đi nhưng đôi mắt anh lại như dính chặt vào cơ thể cô.

Mật Điềm cười quyến rũ, bước từng bước đến trước mặt anh, hai bàn tay mềm mại nhỏ bé sờ lên ngực anh. Cô nhón mũi chân vòng tay ôm lấy cổ anh, hơi thở cô phả lên mặt anh: “Em cảm thấy… Chúng ta có thể làm vận động trước bữa cơm.”

Trước
Chương 155
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trang Viên Hoa Hồng Trắng
Tác giả: Nam Tinh Sơn Lượt xem: 291
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,444
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...