Tư Viện đang nghi ngờ Ôn Đình Sơn đã thay lòng đổi dạ rồi?
Mật Điềm suýt chút nữa phun hết nước trái cây trong miệng ra vì câu nói bất thình lình của cô.
Mật Điềm nhìn người đàn ông đang vung gậy đánh gofl cách đó không xa, lại nhìn Tư Viện.
Tư Viện càng ngày càng đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Điển hình như người caddie giúp bọn họ xách gậy golf còn không dám nhìn thẳng vào Tư Viện. Nhìn thoáng qua cô còn phát hiện lỗ tai của bọn họ còn hồng rực.
Mật Điềm cười nói: “Em suy nghĩ linh tinh cái gì thế? Anh ta cả ngày đều ở bên cạnh em không thì cũng đi chơi gofl với lão nhà chị sao có thể thay lòng đổi dạ được. Hôm qua anh ta còn hẹn chồng chị ra ngoài ăn cơm, lúc quay về cũng không quên mua cho em một sợi dây chuyền kim cương chỉ vì anh ta cảm thấy em đeo lên rất đẹp. Lão nhà chị cũng không săn sóc tỉ mỉ được như anh ta đâu.”
Tư Viện chỉ vào ngón tay cô ấy: “Không săn sóc mà anh ấy mua cho chị viên kim cương vàng to thế này, ai tin được chứ.”
Mật Điềm nhìn viên kim cương màu vàng trên tay mình, hừ lạnh: “Chị đã nói chị không thích màu vàng nhưng anh ấy cứ mua màu này, thật ra chị thích màu hồng hơn. Em nói xem không phải là anh ấy hờ hững với chị còn gì.”
Cách thức khoe ân ái trắng trợn thế này Tư Viện cũng đành bất lực, cô quay lại chủ đề cũ tránh cho Mật Điềm bị phân tâm: “Ý em là gần đây lão nhà em không chạm vào em.”
Mật Điềm nghe xong thì bật cười, liếc nhìn Ôn Đình Sơn, ánh mắt cô ấy như có như không đảo quanh eo anh, “Có phải lần trước làm mạnh quá nên cơ eo bị vặn không, có lẽ anh ta cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian?”
Tư Viện lườm cô ấy một cái, “Không phải vậy.”
“Thế là như nào? Em nói kỹ hơn chút đi, em không nói làm sao chị có thể giúp em phân tích được?”
Tư Viện liếc nhìn Ôn Đình Sơn và Angus đang ở vung gậy đánh bóng, nhỏ giọng nói: “Từ khi em sinh xong đến bây giờ, hôn lễ cũng đã tổ chức xong rồi nhưng anh ấy vẫn không chạm vào em, cũng phải khoảng nửa năm rồi.”
Mật Điềm nhìn cô không dám tin rồi cô ấy lại nhìn Ôn Đình Sơn: “Thật hay giả vậy? Nửa năm, làm sao anh ta có thể nhịn được?”
Tư Viện gật đầu: “Đúng thế, trước kia anh ấy luôn muốn quấn lấy em để làm chuyện đó 24/24. Mới đầu em còn nghĩ rằng do anh ấy quá mệt mỏi, rốt cuộc thì sau chuyện đó anh ấy cũng bị thương dù sao cũng phải dưỡng thương cho thật tốt. Chính là có một hôm em dậy vào nửa đêm và bắt gặp anh ấy đang tự mình giải quyết trong nhà vệ sinh. Em có nói là muốn giúp anh ấy, kết quả anh ấy lại từ chối. Chị nói xem, dưới tình huống như thế người đàn ông nào có thể từ chối vợ giúp chồng giải quyết nhu cầu chứ?”
Mật Điềm híp mắt, “Xem ra Lão Ôn nhà em không phải là không được, có điều….”
“Hay là anh ấy không còn hứng thú với em nữa.” Tư Viện nhụt chí nói: “Chẳng lẽ sau khi kết hôn đàn ông đều sẽ không còn hứng thú với vợ mình nữa sao? Sớm biết như thế, lúc trước em đã không đồng ý kết hôn.”
Mật Điềm dí dỏm nói: “Haha, em không được thỏa mãn chứ gì?”
Lúc này Tư Viện cũng chẳng thấy có gì phải ngượng, cô lí nhí nói: “Chị biết không, từ khi em thành thế này, nhu cầu về chuyện đó cũng tăng lên rất nhiều, thi thoảng em cũng rất muốn được thỏa mãn. Nhưng nửa năm nay, Ôn Đình Sơn không chạm vào em, em chỉ đành tự mình giải quyết.”
Tư Viện cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Mật Điềm ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy em có từng dụ dỗ anh ta bao giờ chưa? “
Dụ dỗ?
Sắc mặt Tư Viện hơi đỏ lên, “Đương nhiên, không chỉ là một lần. “
Cô đã từng mặc mỗi một chiếc áo khoác mỏng chạy đến thư phòng của Ôn Đình Sơn để câu dẫn anh, kết quả Ôn Đình Sơn lấy chăn bọc người cô lại và ôm cô về phòng.
Còn có một lần, Tư Viện mặc bộ nội y tình thú Ôn Đình Sơn thích nhất và nằm trên giường chờ anh về. Kết quả lúc Ôn Đình Sơn xốc chăn lên lại chỉ nhìn thoáng qua rồi nằm xuống giường ngủ luôn, anh còn không thèm để ý tới cô.
Còn một lần khác, nhân lúc Ôn Đình Sơn đang tắm rửa, cô mặc một chiếc áo ngủ gợi cảm đi vào. Cô nói cô muốn kì lưng giúp anh nhưng Ôn Đình Sơn lại từ chối.
“Chị nói xem, có phải anh ấy có người khác ở bên ngoài rồi hay không?”
Mật Điềm trầm ngâm: “Liệu có phải anh ta dồn hết tâm trí vào hai đứa nhỏ rồi không? Nên tạm thời mới không có nhu cầu? “
Ôn Đình Sơn thật sự là một người ba cực kỳ tốt, từ lúc con được sinh ra đến giờ việc lớn việc nhỏ của tụi nhỏ gần như đều do anh làm.
Ngược lại người làm mẹ như Tư Viện lại rất thoải mái, dù là con khóc đêm hay là lúc con tập tễnh học đi đều do một tay Ôn Đình Sơn lo liệu.
Tư Viện luôn ngủ đến khi tự tỉnh, yên tâm thoải mái chăm sóc bản thân cho nên trông cô vẫn trẻ trung tươi tắn không hề giống như người đã ngoài 30.
Từ khi lên chức, hơi thở lạnh lẽo trên người Ôn Đình Sơn cũng giảm khá nhiều thêm vào đó là vài phần từ ái của người làm ba.
Tụi nhỏ đều thích dán lấy anh nhưng anh vẫn thiên vị con gái hơn một chút.
Nếu ôm con gái khoảng tám tiếng thì anh chỉ ôm con trai khoảng chừng một tiếng mà thôi.
Bây giờ hai đứa nhỏ đều có thể tự mình bước đi, không hổ là huyết mạch của ma cà rồng, tụi nhỏ phát triển nhanh hơn đứa trẻ bình thường khác và cũng thông minh hơn một chút.
Lúc tụi nhỏ được nửa tuổi Ôn Đình Sơn đã bắt đầu sắp xếp chương trình giáo dục từ sớm kèm theo một đống bảo mẫu, giáo sư chăm sóc tụi nhỏ. Tư Viện không cần phải nhúng tay vào chuyện gì, quả thực cuộc sống của cô trôi qua rất nhàn nhã.
Ôn Đình Sơn sắp xếp hết tất cả mọi thứ, không cần cô phải hao tổn tâm sức cho tụi nhỏ.
Tư Viện nghĩ: “Hình như cũng đúng, chị nói thế em mới để ý quả thật anh ấy đã dồn hết mọi tâm trí vào tụi nhỏ. Nhưng mà tinh lực của anh ấy dồi dào như vậy không thể phân ra cho em một chút sao?”
Suốt nửa năm nay, cho dù anh ấy có nhu cầu nhưng anh ấy tình nguyện tự giải quyết chứ cũng không muốn chạm vào Tư Viện. Điều này khiến Tư Viện không thể không suy nghĩ linh tinh được.
Mật Điềm cười xảo quyệt, ngoắc ngoắc ngón tay với cô, “Nếu không thì như này…”
Cô ấy nhỏ giọng thì thầm vài câu vào tai Tư Viện, Tư Viện kinh ngạc: “Làm thế được chứ?”
“Em làm thử chẳng phải sẽ biết sao! Dựa theo tính tình của Ôn Đình Sơn, chắc chắn anh ta không chịu được và sẽ “chăm sóc” em chu đáo.”
Mật Điềm nở nụ cười ái muội, Tư Viện cũng muốn thử xem sao nhưng ngoài miệng lại nói: “Như thế không tốt lắm đi?”
“Sao lại không tốt? Dù sao anh ta cũng vắng vẻ em, em không kích thích anh ta một chút, cẩn thận anh ta thật sự đem con giáp thứ 13 về cho em đấy.”
Hai người khe khẽ thì thầm bàn bạc kế sách.
Ôn Đình Sơn và Angus đứng cách đó không xa, vừa đánh bóng vừa trò chuyện.
Angus vung một gậy, quả bóng bay đi thật xa nhưng lại không trúng lỗ. Anh ta cũng không cáu chỉ nói: “Tôi cảm thấy vợ tôi gần đây rất lạ.”
Ôn Đình Sơn lại vung một gậy, quả bóng rơi thẳng vào lỗ, anh cười đắc ý: “Không phải cô ta vẫn luôn kì lạ sao.”
Angus lườm anh một cái: “Anh biết cái quái gì? Ý tôi là dạo gần đây hình như cô ấy đang tránh tôi. Hình như cô ấy đang lén lút làm chuyện gì bí mật đó.”
Ôn Đình Sơn không chút do dự khiêu khích anh ta, “Hay là vợ cậu có người ở bên ngoài rồi?”
Ánh mắt của Angus hóa thành lưỡi kiếm như muốn chém đôi Ôn Đình Sơn. Ôn Đình Sơn vội vàng xua tay: “Đùa thôi mà! Thế vì sao cô ta lại trốn tránh cậu? “
Angus nói: “Tôi không biết, gần đây cô ấy không cho tôi chạm vào, còn thường đi qua đêm không về. Tôi hỏi thì cô ấy nói là phải tăng ca nhưng khi tôi gọi điện cho Lão Mã thì ông ta nói gần đây Mật Điềm không phải tăng ca.”
“Cậu có muốn tìm người đi theo cô ấy không?”
Angus cười mỉa mai: “Anh cho rằng tôi là anh chắc, giữa vợ chồng cũng cần chút không gian riêng tư. Tôi không giống anh, hai người cũng đã kết hôn sinh con rồi còn phải theo dõi cô ấy 24/24.”
Ôn Đình Sơn lại nói: “Vợ tôi xinh đẹp như vậy, nếu tôi không theo dõi cô ấy chẳng may có thằng khốn nào không có mắt chạm vào cô ấy thì làm sao? Tôi không thích những thằng đàn ông khác nhìn vợ tôi dù chỉ là một ánh mắt.”
Angus bất lực, cũng may Tư Viện ít khi ra khỏi cửa, cô có ra ngoài thì cũng là đi cùng với Ôn Đình Sơn. Cho nên cô ấy mới không biết Ôn Đình Sơn cài đặt thiết bị định vị trên trang sức của cô, máy nghe trộm trên di động,….Anh ta cũng không biết làm sao Tư Viện có thể chịu đựng được.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Trang Viên Hoa Hồng Trắng
Tên chương: Chương 158: Phiên ngoại 8: Anh ấy thay lòng đổi dạ rồi.
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗