Chương 32: Khương Nhạn Bắc chụp lén cô
Đăng lúc 23:14 - 14/10/2025
2
0
Trước
Chương 32
Sau

Hai người nhìn nhau dưới ngọn lửa bập bùng trong đêm, nhớ lại chuyện xưa theo cách riêng của mình, im lặng một hồi lâu.

Đến khi màn đêm đen dần được vén lên, để lộ chút nắng sớm, tiếng chim hót và tiếng côn trùng ríu rít xung quanh, đằng sau có người mở lều bước ra.

Tần Quan ngáp ngắn ngáp dài: "Giáo sư Khương, lúc thay ca sao anh không gọi tôi mà để tôi ngủ đến tận sáng vậy? Ồ, cô Thẩm dậy sớm thế?"

Thẩm Nam và Khương Nhạn Bắc đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Tần Quan như con sâu lớn bò ra từ chiếc lều vải mới kéo lên một nửa, đầu tóc rối bời, dưới ánh nắng nhạt, chúng tựa như đám cỏ trong rừng mưa vừa bị voi rừng đạp qua.

Thẩm Nam bật cười khẽ: "Giáo sư Khương nói anh ngủ say như chết, nên không gọi anh dậy, gác đêm một mình. Còn tôi thì nửa đêm bị đỉa cắn, mất ngủ luôn."

Tần Quan đi đến, lo lắng hỏi: "Ôi trời, cô không sao chứ?"

Thẩm Nam: "Không sao, thầy Khương đã xử lý cho tôi rồi."

"Chào buổi sáng nhé." Khương Nhạn Bắc lạnh nhạt chào Tần Quan, nhìn qua Thẩm Nam, khẽ nói: "Em đừng gọi tôi là giáo sư Khương."

Thẩm Nam còn chưa lên tiếng, Tần Quan đã thắc mắc hỏi: "Anh vốn là giáo sư, sao lại không cho cô Thẩm gọi anh là giáo sư Khương?"

Nói đoạn, anh ta nhìn khoảng trống giữa Thẩm Nam và Khương Nhạn Bắc, đi thẳng đến đó, nhưng chưa kịp ngồi xuống, Khương Nhạn Bắc đã nhích sang, biến khoảng trống vừa đủ cho một người thành nửa người.

Mà bên còn lại của Thẩm Nam chất củi khô, Tần Quan đành đổi hướng, ngồi xuống bên cạnh Khương Nhạn Bắc. Nhận ra câu hỏi của mình chưa được giải đáp, anh ta bèn hỏi lại: "Vì sao anh không cho cô Thẩm gọi anh là giáo sư thế?" Có thể nói là cực kỳ tò mò.

Khương Nhạn Bắc khẽ cười: "Chúng tôi là bạn học, anh cảm thấy nếu cô ấy gọi tôi là giáo sư thì có phù hợp không?"

"Hả?" Tần Quan đã quen biết hai người một thời gian, bữa cơm ăn cùng nhau lần trước, hai người rõ ràng đều có vẻ không quen biết nhau. Mà ông giáo sư Khương này cũng chẳng nể mặt người đẹp, được người mời mà lại từ chối giúp đỡ, thậm chí còn cảnh cáo mình. Anh ta còn nhớ lần đó, mặt Thẩm Nam đen như đít lò.

Khương Nhạn Bắc bổ sung: "Bạn thời đại học."

"Hả?" Mặt Tần Quan đầy khó tin, muốn nói bạn cấp ba thì còn có thể hiểu được, dù sao thời gian đã lâu thì chuyện không nhận ra nhau là rất bình thường. Nhưng nếu là bạn đại học, mới tốt nghiệp vài năm, kiểu xa cách vào bữa cơm lần trước cũng thật kỳ lạ.

Trong sự ngạc nhiên của Tần Quan, Thẩm Nam cũng bất ngờ trước lời nói của Khương Nhạn Bắc. Cô cảm thấy quan hệ bạn học giữa họ không quá quan trọng, mấy ngày qua hai người cũng tự ngầm hiểu và không nhắc đến. Cô không ngờ là anh bỗng đề cập tới chuyện này.

Không nói thì thôi, vừa nói lại cảm thấy sai sai, giống như bỗng nhiên xuất hiện một sự mập mờ khó mà nói rõ.

Cô hắng giọng, bất giác tiếp lời: "Hồi đi học, chúng tôi không thân lắm."

Tần Quan gật đầu như ngộ ra chân lý, thảo nào.

Khương Nhạn Bắc lườm cô một cái, ánh lửa và nắng sớm cùng hắt lên gò má cô.

Thẩm Nam không trang điểm, cộng thêm bôn ba mệt nhọc và cả đêm không ngủ, khí sắc không tốt lắm, thậm chí có thể nói là khá tiều tụy. Da dẻ không trắng nõn như thường ngày mà hơi sạm đi, khác hẳn phụ nữ thành thị xinh đẹp, gọn gàng. Nhưng anh cảm thấy cô như thế lại dịu dàng và chân thực hơn.

Anh quay đầu lại, bắt gặp Thẩm Nam cũng rướn cổ nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Anh sờ mũi, lạnh nhạt nói: "Cũng không thể nói là không thân, chẳng qua chỉ là có chút hiểu lầm nên hơi khó chịu thôi."

Thẩm Nam: Mặc dù nghe hơi lạ nhưng hình như đúng là vậy.

Tần Quan không phải người cố chấp, cứ thế mà bị Khương Nhạn Bắc "dắt mũi". Anh ta hết nhìn Thẩm Nam rồi lại ngó sang Khương Nhạn Bắc. Hai người trạc tuổi nhau, trai xinh gái đẹp, nếu quay lại mấy năm trước thì đôi bạn học này chính là trai tài gái sắc điển hình.

Hiểu lầm? Khó chịu sao? Đó chẳng phải là "bi kịch" thường gặp ở thời trẻ sao? Vì vậy hồi đầu gặp gỡ, họ mới giả vờ không quen, sau đó còn cố ý từ chối thẳng mặt, rõ ràng là gây gổ. Anh ta biết ngay mà, một vị giáo sư lừng lẫy thì phải biết cách đối nhân xử thế chứ.

Hiện tại thì mọi chuyện đều đã hợp tình hợp lý.

Tần Quan vốn có ý với Thẩm Nam, nhưng đó chỉ là tâm tư của đàn ông độc thân khi gặp người đẹp, nói đến tình yêu thì khá xa vời. Lúc này, biết được quan hệ của Khương Nhạn Bắc và Thẩm Nam, nghĩ đến IWF hợp tác với Tượng Tâm là nhờ Khương Nhạn Bắc làm cầu nối. Rõ ràng hiểu lầm không vui hồi xưa của họ đã sớm tan biến, có khi mấy chốc sẽ "ru lại câu hò". Bản năng đàn ông của anh ta khi nhìn thấy phụ nữ đẹp tự nhiên cũng dừng lại.

Tần Quan vỗ trán: "Khà khà, tôi hiểu rồi."

Thẩm Nam ngơ ngác: "Hiểu cái gì?"

Không đợi Tần Quan nói ra, Khương Nhạn Bắc đã cắt ngang đề tài mơ hồ này: "Sáu giờ rồi đấy, chúng ta gọi mọi người dậy, nhanh chóng chụp rừng mưa sáng sớm rồi về homestay nghỉ ngơi. Hai ngày qua, có lẽ mọi người đã đủ khổ rồi."

Tần Quan đứng lên, mỉm cười: "Để tôi gọi, anh thức cả đêm, đừng hành hạ mình nữa."

Mặc dù mọi người đều ngủ không ngon nhưng vì công việc, không ai dám chậm trễ. Rút kinh nghiệm hôm qua, mọi việc hôm nay đều thuận lợi, thậm chí còn về khách sạn một tiếng trước kế hoạch.

Chuyến đi rừng mưa đã kết thúc, lần chụp tiếp theo là mùa xuân và mùa hạ năm sau. Nhưng lượng công việc hai ngày một đêm này, dù cho là các thanh niên quay phim cường tráng cũng mệt đừ người, huống hồ là cô gái luôn làm việc ở văn phòng như Thẩm Nam. Thức trắng một đêm, mấy ngày sau mới hồi phục sức khỏe, chưa kể còn trèo đèo lội suối hai ngày liên tiếp.

Sau khi về homestay, cô như bong bóng xì hơi, chỉ mong sao ngủ đến ngàn thu. Hôm sau trở về, cô vẫn còn uể oải, hễ có cơ hội là ngủ ngay.

Ở phòng chờ quá cảnh gần hai tiếng, cô ngồi trên ghế dài được vài phút, mới gửi vài tin nhắn, thì cơn buồn ngủ và mệt mỏi ập tới. Cô bất giác thiếp đi, quên bẵng đây là nơi công cộng và cả hình tượng người đẹp.

Khương Nhạn Bắc ngồi cạnh cô, thảnh thơi lướt điện thoại để giết thời gian, liếc người bên cạnh ngửa đầu ra sau. Anh bèn quay sang nhìn thì thấy Thẩm Nam ban nãy còn chơi điện thoại bây giờ tựa vào thành ghế, ngủ mê mệt, miệng còn hơi hé ra.

Cô có một đôi môi đầy đặn, thường ngày tô son mang phần gợi cảm, nhưng lúc này chỉ thoa một lớp son dưỡng màu nhạt, nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, hơi hé môi nên chẳng còn gợi cảm nữa, ngược lại có chút ngây thơ.

Khương Nhạn Bắc nhớ thời đi học, cô luôn chưng diện đẹp đẽ, gây sự chú ý khắp trường. Hiếm khi có một ngày lên lớp, cô cũng chỉ nằm ngủ ở dãy bàn cuối, ngay cả tiết học của giáo sư nổi tiếng được sinh viên kính yêu cũng không tránh khỏi sự đầu độc của cô.

Là một sinh viên năm tốt, từ nhỏ anh đã biết tôn sư trọng đạo, huống hồ anh còn là lớp trưởng, nên không tán thành với hành động đó của cô. Các sinh viên nam trong ký túc xá mỗi khi nói đến cô chiêu ngỗ ngược này đều dùng như lời hoa mỹ để hình dung, anh hoàn toàn phủ nhận, cảm thấy cô rõ ràng là một kẻ vô dụng ngu ngốc, đầy đáng ghét mới đúng.

Về sau không hiểu sao, anh giống như bị quỷ ám, dù vẫn không cảm thấy cô quyến rũ, vẫn chê cô ngu dốt, nhưng lại có một ảo giác, sự vô dụng đó biến thành sự hồn nhiên, vẻ hung ác cũng trở nên đáng yêu. Thậm chí, có một khoảng thời gian dài anh bị kinh hồn bạt vía trước những suy nghĩ đó, mỗi lần thấy cô làm chuyện xấu trong trường, chỉ muốn dạy dỗ cô một trận ra trò, mới có thể dịu bớt ngọn lửa trong lòng.

Lúc này, anh nghiêng đầu nhìn gương mặt cô lúc ngủ, thật sự rất dễ thương, mặc dù từ đó không phù hợp để miêu tả cô ở hiện tại.

Anh cầm điện thoại lên, lưu lại dáng vẻ "đáng yêu" của cô.

Vì tựa đầu vào thành ghế có phần khó chịu, Thẩm Nam nhanh chóng thức giấc, nhận ra mình bất giác đã ngủ thiếp đi, mà tư thế ngủ lại rất xấu xí. Đúng lúc bắt gặp Khương Nhạn Bắc đang nhìn mình, cô giật thót tim, vội ngồi thẳng lưng, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Tôi ngủ lâu rồi phải không?"

Khương Nhạn Bắc ung dung lấy điện thoại ra: "Không lâu lắm. Không sao, tới giờ lên máy bay tôi sẽ gọi em."

Thẩm Nam đã tỉnh hẳn, không muốn ngủ tiếp, lấy bình nước trong ba lô ra: "Tôi đi lấy ít nước nóng. Anh có cần không?"

Khương Nhạn Bắc đưa bình nước cho cô: "Cảm ơn nhé."

Đến khu vực lấy nước, Thẩm Nam vừa đặt bình nước của Khương Nhạn Bắc xuống thì Tiểu Trần bỗng xuất hiện ở đằng sau: "Chị Nam ơi."

Thẩm Nam quay đầu lại nhìn, trông thấy vẻ lén lút cậu ta, bèn cười hỏi: "Sao vậy?"

Tiểu Trần cầm bình nước, khẽ nói: "Em cảm thấy giáo sư Khương có chút vấn đề."

Thẩm Nam thắc mắc: "Gì thế?"

Tiểu Trần nói: "Em nghi ngờ anh ta hơi quái gở."

"Ơ kìa?"

Tiểu Trần nhỏ giọng: "Em kể chị nghe. Không phải do anh ta quá nghiêm khắc mà em có ý kiến với anh ta. Thật ra, em nghe nói nhiều người trông thì có vẻ trí thức, đường hoàng, mà lại có phần biến thái."

Thẩm Nam chớp mắt: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Tiểu Trần: "Em thấy anh ta có thể có sở thích chụp lén gái xinh."

"Hả?" Thẩm Nam đầy ngạc nhiên.

Tiểu Trần đến gần cô: "Hồi nãy chị ngủ, em nhìn thấy anh ta chụp lén chị. Chị nói xem, là một người đàn ông nghiêm túc và chín chắn, thế mà anh ta nhân lúc chị ngủ mà chụp lén, không phải biến thái là gì?"

Thẩm Nam hỏi: "Anh ấy thật sự chụp tôi à?"

"Vâng, em tận mắt thấy đấy." Mấy ngày nay, Tiểu Trần chịu khổ bởi phong cách làm việc của Khương Nhạn Bắc, hồi nãy khi Khương Nhạn Bắc chụp lén Thẩm Nam, vừa khéo bị cậu ta vô tình bắt gặp.

Cuối cùng cậu ta đã có cơ hội để nắm thóp vị giáo sư này. Tuy cảm thấy hơi chột dạ vì nói xấu sau lưng người khác, nhưng một tấm ảnh người đẹp ngủ say không đủ chứng minh anh là "biến thái".

Nói đoạn, cậu ta xoa mũi bổ sung: "Nhưng cũng có khả năng dáng vẻ khi ngủ của chị xấu xí, anh ta chỉ chụp vui thôi."

Thẩm Nam vốn chẳng tin chuyện Khương Nhạn Bắc biến thái, hoảng hốt: "Hồi nãy trông tôi 'gớm' lắm à?"

Tiểu Trần nói: "Cũng không hẳn, chỉ là không hợp với phong cách người đẹp thôi."

Dù thất bại trong việc nói xấu, cậu ta vẫn không quên bôi nhọ hình tượng của Khương Nhạn Bắc: "Không ngờ giáo sư Khương cũng ngớ ngẩn thật, bày đặt chụp lén cơ đấy."

Thẩm Nam cũng thấy chuyện Khương Nhạn Bắc chụp ảnh dìm của mình rất ngớ ngẩn. Song, đối với cô thì chuyện đó không quan trọng, quan trọng là ảnh dìm của cô đã được anh lưu vào máy, xấu hổ vô cùng.

Phụ nữ vốn yêu cái đẹp, những biến cố suốt mấy năm qua đã thay đổi cô rất nhiều, chỉ có "chủ nghĩa đẹp" luôn bất biến, mỗi lần chụp tự sướng đều phải chỉnh sửa. Cho nên khi ảnh dìm của cô bị lưu trong máy người khác, nhất là điện thoại của Khương Nhạn Bắc thì tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.

Cô lấy hai bình nước ấm rồi về phòng chờ, đưa bình cho Khương Nhạn Bắc.

Khương Nhạn Bắc nhận lấy: "Cảm ơn."

Thấy cô đứng như trời trồng trước mặt mình, anh ngẩng đầu lên hỏi: "Sao vậy?"

Thẩm Nam nhìn anh một cách khó hiểu, nhưng không thấy được kết quả từ gương mặt chính trực của anh, đành lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

Nhưng Thẩm Nam cứ nghĩ đến trong điện thoại anh có ảnh dìm của mình, mà còn là tấm ảnh mình chưa được xem, lòng như lửa đốt. Sau khi ngồi xuống, cô lại không kiềm được liên tục nhìn anh, nói chính xác hơn là nhìn điện thoại của anh.

Lúc này Khương Nhạn Bắc hơi nghiêng về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, cầm điện thoại lướt Weibo. Nhận ra ánh mắt của cô, anh quay sang, Thẩm Nam lại nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Qua vài lần, Khương Nhạn Bắc quay sang cô, khẽ cười: "Em làm gì vậy?"

Thẩm Nam nhìn thẳng vào mắt anh, hắng giọng, không hiểu sao rõ ràng cô là người bị chụp lén, nhưng anh thản nhiên như không làm gì cả, còn cô lại vô cớ bất an.

Cô liếc nhìn màn hình điện thoại của anh, gượng gạo nói: "Vừa nãy tôi ngủ, anh..."

Khương Nhạn Bắc vẫn dửng dưng hỏi: "Tôi làm sao?"

Thẩm Nam quyết định đánh đường vòng, đổi câu hỏi: "Có phải tư thế ngủ của tôi rất xấu không?"

Khương Nhạn Bắc hơi nhíu mày, dường như đang hồi tưởng, lạnh nhạt đáp: "Xấu hả? Tôi không để ý lắm."

Thẩm Nam: "..." Nghe như thể anh không thừa nhận mình đã chụp ảnh dìm cô nhỉ?

Cô nghĩ ngợi rồi nói: "Tôi thấy lúc ở rừng mưa, anh đã chụp rất nhiều ảnh, có thể cho tôi xem không?"

Khương Nhạn Bắc chớp mắt, mỉm cười: "Tôi đã lưu tất cả ảnh vào cloud, nếu cô muốn xem thì tôi gửi link và password cho cô nhé?"

Anh rất thản nhiên, đôi mắt đen láy như dòng nước trong vắt.

Thẩm Nam nghĩ, có lẽ Tiểu Trần đã nhìn nhầm. Làm sao kiểu người như anh lại có thể chụp ảnh dìm của người khác vô duyên như vậy được?

Cô cười gượng, gật đầu: "Ừm."

Khương Nhạn Bắc cụp mi mắt, cúi đầu lướt điện thoại.

Trước
Chương 32
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nhạn Bắc Bay Hướng Nam
Tác giả: Úy Không Lượt xem: 256
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...