Chương 38: Anh thuận thế ôm cô bằng cánh tay còn lại.
Đăng lúc 23:14 - 14/10/2025
2
0
Trước
Chương 38
Sau

Thẩm Nam về đến cửa hàng hoa cũng đã gần 10 giờ, sự náo nhiệt không còn nữa, thỉnh thoảng có vài cặp tình nhân tay trong tay ra về, tạm dừng và mua vài đóa hoa hồng.

Hậu quả của việc kinh doanh quá tốt là cửa hàng trông như vừa trải qua chiến tranh, không đến nỗi lộn xộn, nhưng cũng đủ bừa bộn. Lá và cánh hoa rải đầy đất, lãng hoa và thùng đựng hoa hồng đặt bừa ở cửa, không còn rực rỡ như hồi sáng, chỉ còn vài cành hoa hồng héo úa trơ trọi.

Hôm nay gia đình họ Thẩm đã đến cửa hàng hoa từ rất sớm để chuẩn bị, cả ngày không được nghỉ ngơi. Thẩm Nam biết Thẩm Quang Diệu và Thẩm Ngọc đều đã kiệt sức, nghĩ công việc cũng chẳng còn nhiều, bèn nhân lúc có mặt Lý Tư Duệ, nhờ anh ta chở họ về trước, còn mình ở lại dọn dẹp phần còn lại là được.

Thẩm Quang Diệu không muốn để cô dọn cửa hàng một mình, nhưng chưa kịp từ chối thì Thẩm Nam đã ngăn cản: "Cửa hàng bé như cái lỗ mũi, bố và Tiểu Ngọc giúp con dọn dẹp, có khi còn chậm hơn đấy. Hơn nữa, dọn xong cũng khoảng 11 giờ, anh Duệ đi máy bay đường dài, bố còn bảo anh ấy chờ muộn vậy sao? Còn nếu anh ấy về trước, con đã mệt gần chết còn phải đẩy bố về nhà. Bố nỡ lòng nào chứ."

Thẩm Quang Diệu không nói lại cô, chỉ đành ấm ức về nhà.

Lý Tư Duệ nghe sự sắp xếp của, cũng không khăng khăng ở lại, cười nói: "OK, thế anh đưa bé Ngọc và chú Thẩm về trước. Em dọn xong sớm thì về sớm. Con gái về khuya không an toàn."

Thẩm Nam đáp: "Tối nay đông người, không sao đâu. Mà em cũng thường xuyên về khuya, anh đừng lo."

Lý Tư Duệ lắc đầu cười, đẩy Thẩm Quang Diệu ra xe, sau đó quay lại.

"Sao vậy?" Thẩm Nam hỏi.

Lý Tư Duệ nói: "Chú Thẩm quên sổ sách."

Thẩm Nam gật đầu, mở ngăn kéo quầy thu ngân và đưa sổ sách của Thẩm Quang Diệu cho anh.

Lý Tư Duệ nhận lấy, nhưng vẫn chưa đi.

"Còn có việc gì sao?" Thẩm Nam ngẩng đầu nhìn anh, hỏi.

Hôm nay cô không mang giày cao gót, Lý Tư Duệ cao hơn cô nửa cái đầu, hai người đứng giữa cửa hàng tràn ngập hoa và cây xanh, chỉ cách nhau một gang tay. Đứng ngoài nhìn vào từ cửa sổ kính, ánh đèn dịu dàng bao phủ đôi nam nữ, tạo cảm giác thân mật lạ thường.

Lý Tư Duệ nhếch môi, khẽ cười: "Nam Nam, nhân lúc lễ tình nhân chưa kết thúc, chúng ta làm một thí nghiệm nhỏ, được không?"

"Thí nghiệm gì?" Thẩm Nam khó hiểu.

Lý Tư Duệ nắm tay cô: "Anh hôn em, em xem thử cảm giác mà anh mang tới là đàn ông hay anh trai?"

"Hả?"

Thẩm Nam còn chưa kịp phản ứng, gương mặt Lý Tư Duệ áp sát, trước mắt cô bỗng tối sầm, cảm giác ấm áp lướt qua môi.

Môi của hai người chỉ chạm nhẹ một chút rồi tách ra ngay.

"Từ từ cảm nhận nhé, anh đưa chú Thẩm và bé Ngọc về đây." Lý Tư Duệ cười, buông tay cô ra, sau đó nhướng mày, liếc nhìn cửa sổ rồi đắc ý bước ra.

Cái chạm nhẹ không đến mức khiến Thẩm Nam cảm thấy bị trêu đùa, chỉ cảm thấy hơi nhức đầu với lời bày tỏ chấn động của Lý Tư Duệ. Thí nghiệm này khiến cô càng thêm xác định, cô quả thật không có tình cảm nam nữ với anh ta, bởi vì nhịp tim cô không hề đập nhanh.

Cô thở dài thườn thượt, lắc đầu, tiếp tục dọn cửa hàng.

Số hoa hồng hôm nay nhập vào gần như được bán hết, chỉ còn một bó hoa đặt trước nhưng không có ai đến lấy. Thế giới này ngày nào cũng đầy ắp niềm vui và nỗi buồn, có lẽ đằng sau bó hoa không có người đến lấy là một câu chuyện buồn trong ngày lễ tình nhân.

Thẩm Nam đặt bó hoa lên quầy thu ngân, quyết định chờ tiếp. Lễ tình nhân hôm nay chưa kết thúc, có lẽ câu chuyện vẫn có thể thay đổi. Cô nhận ra, đôi lúc hình như mình có chút ngây thơ không thiết thực, sự ngây thơ này không hề biến mất khi có nhiều kinh nghiệm và trưởng thành hơn, cũng không biết là tốt hay xấu.

Cô nghiêng đầu nhìn bó hoa hồng, dọn thùng và lãng hoa, cầm chổi và quét sàn nhà. Khi chuẩn bị ra cửa quét phần còn lại, cô nghe thấy có người vào cửa.

"Chào mừng quý khách."

Thẩm Nam quay người lại, khi thấy người đàn ông đứng trước cửa, nụ cười trên mặt cô thoáng sượng trân. Đối với cô, Khương Nhạn Bắc xuất hiện ở cửa hàng vào lúc này thật sự rất bất ngờ, cảm giác như đó là một chuyện bất khả thi.

Cô bừng tỉnh, nhanh chóng nhận ra hình như anh hơi kỳ lạ. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác mới tinh, gọn gàng từ đầu đến chân, thoạt nhìn đầy thoải mái, rất tuấn tú. Song, lúc này sắc mặt anh khá xấu, gương mặt vốn lạnh lùng càng rét buốt bởi tâm trạng nặng nề của anh.

Tóm lại, có chút lạ lùng khó tả.

"Sao anh lại ở đây?" Thẩm Nam nhíu mày, hỏi.

Trong đầu cô hiện ra hình ảnh anh ôm cún và cười với cô bác sĩ mà cô nhìn thấy ban nãy, cô bất giác cảm thấy chán ngán, hoàn toàn không ngờ có thể gặp anh vào thời điểm này.

Khương Nhạn Bắc chẳng nói chẳng ràng, bước đến và nhìn chằm chằm vào bó hoa trên quầy thu ngân, thản nhiên nói: "Tôi đến lấy hoa."

"Lấy hoa gì?" Thẩm Nam có chút khó hiểu.

Khương Nhạn Bắc: "Tôi đã đặt một bó hoa hồng."

Thẩm Nam bừng tỉnh, quay sang nhìn bó hoa hồng trên quầy thu ngân, khó tin hỏi: "Anh đã đặt hoa hồng ở cửa hàng tôi sao? Là khách hàng đặt 99 đóa hồi trưa ư?"

Khương Nhạn Bắc lạnh lùng nhìn cô: "Cần kiểm tra đơn đặt hàng không?"

Bó hoa này được đặt qua Wechat, lúc lấy hoa chỉ cần báo mã đơn hàng là được. Tuy nhiên, anh đã nói một cách chắc nịch, Thẩm Nam không còn nghi ngờ, dù sao cửa hàng chỉ còn mỗi bó hoa này không có ai lấy.

Cô nhìn anh cầm bó hoa, gượng cười: "Không cần, chỉ còn một bó, chắc là của anh đấy."

Thẩm Nam xót xa nghĩ: Có lẽ bó hoa hồng này để dành tặng cho cô bác sĩ kia. Chẳng lẽ cô còn phải cảm ơn anh vì đã quan tâm đến việc kinh doanh của cô?

Khương Nhạn Bắc cầm hoa hồng, mặt mày sa sầm hơn cả màn đêm ngoài cửa hàng. Có vẻ anh không có định nói thêm, quay người lại, đi đến cửa rồi quăng mạnh bó hoa vào sọt rác.

Thẩm Nam giật nảy mình, bất giác la lớn: "Anh làm gì vậy?"

Khương Nhạn Bắc đứng yên, không quay đầu lại, đanh giọng: "Không cần nữa."

"Ơ kìa." Sau khi kinh doanh cửa hàng hoa, Thẩm Nam không thể dửng dưng nhìn người khác chà đạp hoa, nhanh chân đến cửa, "giải cứu" bó hoa khỏi thùng rác.

Cô nhìn gương mặt đen như đít nồi của anh, nói: "Dù anh không muốn tặng nữa thì cũng đừng vứt như vậy, tiếc lắm."

Khương Nhạn Bắc im lặng, hờ hững nhìn cô.

Thẩm Nam cảm thấy tâm trạng anh rất bất ổn, nghĩ ngợi rồi hỏi thăm: "Lẽ nào anh cãi nhau với người ta?"

Cô nghĩ mình không nên cười trên nỗi đau của người khác, nhưng một khi nghĩ đến anh và cô bác sĩ kia có mâu thuẫn vào lễ tình nhân, lòng ghen tị không khỏi mừng thầm. Cô đúng là người phụ nữ hẹp hòi, anh khiến cô khó chịu trong lễ tình nhân, cô đương nhiên hy vọng hôm nay anh cũng không được vui.

Khương Nhạn Bắc nhíu mày nhìn cô, sau đó ngó sang cây chổi bên cạnh, bỗng nhiên quay người lại, cầm chổi lên rồi bắt đầu lặng lẽ quét sàn nhà bừa bộn.

Thẩm Nam kinh hồn bạt vía trước hành động đột ngột của anh.

"Anh đang làm gì vậy?"

Khương Nhạn Bắc không ngẩng đầu: "Lý Tư Duệ cũng chả thèm ở lại dọn dẹp cùng em. Kiểu đàn ông như anh ta chẳng ra sao cả."

Thẩm Nam đầy hoang mang, sao bỗng dưng lại nhắc đến Lý Tư Duệ?

Khương Nhạn Bắc nói tiếp: "Tôi đã nói với em Lý Tư Duệ không đáng tin, rốt cuộc em ưng những lời sến sẩm hay tiền bạc của anh ta thế?"

Thẩm Nam đã hiểu ý anh, cô không biết làm sao anh biết được chuyện giữa mình và Lý Tư Duệ, nhưng rõ ràng anh đã hiểu lầm. Tuy không rõ lý do, nhưng dường như cô cảm thấy anh có vẻ không ưa Lý Tư Duệ, cho nên giọng điệu anh đầy khinh miệt và chế giễu.

Dù chỉ là hiểu lầm nhưng điều anh nói vẫn chọc trúng chỗ đau của Thẩm Nam. Cô vẫn còn lưỡng lự trước lời bày tỏ của Lý Tư Duệ, nguyên nhân chủ yếu là điều kiện của anh ta rất tốt, nhưng không có tình yêu.

Tuy nhiên, anh là gì của cô? Anh lấy tư cách gì để giễu cợt cô?

Cô đặt bó hoa hồng lên quầy thu ngân, giật cây chổi từ tay anh, cáu bẳn nói: "Mắc mớ gì đến anh. Anh đã quen làm lớp trưởng và giảng viên, nên chuyện gì cũng đòi can thiệp à?"

Có điều, Khương Nhạn Bắc vẫn giữ chặt cây chổi, hai người cầm chổi đọ mắt với nhau, giằng co không ai chịu buông ra.

Thẩm Nam nổi hết gai ốc trước đôi mắt lạnh như băng, mà lại tựa như có ngọn lửa nóng rực, nghểnh cổ lớn giọng: "Anh bị điên à? Nửa đêm nửa hôm cãi nhau với phụ nữ, chạy đến chỗ tôi lên cơn? Anh thích làm người tốt, việc tốt, bên ngoài còn rất nhiều chúng sinh 'nghèo khổ' cần anh trao yêu thương, tôi thì xin kiếu nhé."

Khương Nhạn Bắc mím môi, nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen dưới ánh đèn tựa như vì sao lấp lánh. Tối nay dự tiệc tối cùng bố mẹ, lại khiến anh càng cảm nhận được tấm lưới hoa lệ Khương Chi Minh và Tống Sầm đã giăng lên người anh. Anh đã mất sạch kiên nhẫn, anh không muốn đối phó với họ một cách giả tạo nữa. Đúng là buồn nôn.

Anh chỉ muốn là chính mình.

Thế mà, khi anh chạy đến cửa hàng hoa với tâm trạng phấn khởi, chẳng ngờ cảnh anh nhìn thấy lại giáng một gậy vào đầu anh. Anh đã nhìn thấy Lý Tư Duệ hôn cô trong cửa hàng.

Tuy chỉ là nụ hôn phớt qua, nhưng cũng bùng lên ngọn lửa trong lòng anh.

Mà ngọn lửa này vẫn rực cháy đến bây giờ, cuối cùng không thể kìm được nữa. Cảm giác thất bại vì bị trêu đùa và lừa gạt nhiều năm trước lại xuất hiện, anh nghĩ mình của năm nay đã đủ trưởng thành để đối mặt với cô.

Nhưng bây giờ anh phát hiện mình vẫn bất lực, mà anh cũng chẳng muốn giả vờ nữa.

Anh không muốn làm một Khương Nhạn Bắc lúc nào cũng bình tĩnh, kiềm chế, luôn giữ một cái đầu lạnh. Anh muốn để lửa giận thiêu đốt trái tim.

Anh nheo mắt, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Nam, trầm mặc một lúc lâu, trong mắt như bốc lên một ngọn lửa, khiến nó trở nên đỏ hoe.

Thẩm Nam chợt cảm thấy người trước mắt hình như đã thay đổi, sự bình tĩnh và điềm tĩnh thường thấy đã được thay thế bằng sự nhiệt tình và nguy hiểm lạ lẫm.

Trái tim Thẩm Nam giật thót, không đợi cô phản ứng, Khương Nhạn Bắc kéo mạnh cây chổi, cả chổi lẫn người đều bị kéo đến trước mặt anh. Hai cơ thể ấm áp áp sát vào nhau, sau đó anh thuận thế ôm cô bằng cánh tay còn lại.

Thẩm Nam chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đôi môi nóng rẫy, đầu óc trở nên mơ hồ, trái tim vẫn đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trước
Chương 38
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nhạn Bắc Bay Hướng Nam
Tác giả: Úy Không Lượt xem: 252
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...