Thẩm Nam không gặp Khương Nhạn Bắc liên tục bốn ngày, cũng không nhận được tin nhắn từ anh. Lịch sử Wechat vẫn dừng lại ở ngày anh nhắn cô đến nhà hàng Nhật Bản.
Buồn không? Đương nhiên rồi.
Còn gì buồn hơn chàng trai mình thích xem thường công việc của mình, dù cô đã biết anh có liêm khiết và thanh cao tới cỡ nào.
Có lẽ điều đáng mừng duy nhất là họ vừa yêu nhau một ngày đã phát hiện "vết nứt" giữa hai người, xem như kịp thời ngừng những tổn thương sâu hơn.
Chẳng qua, sau những gì trải qua ngày hôm đó, cô sợ rằng cơ hội tìm được một người đàn ông phù hợp với mình sẽ càng mong manh hơn.
Thẩm Nam không muốn nghĩ nhiều, dứt khoát dồn hết tinh thần vào công việc, ngày nào cũng tăng ca đến 8 giờ tối rồi đến thẳng cửa hàng hoa, đón Thẩm Quang Diệu và Thẩm Ngọc về nhà. Cô đúng là người thực dụng, chỉ cần kiếm nhiều tiền đã hài lòng với cuộc sống.
Tuần đầu tiên làm việc của năm mới nhanh chóng kết thúc, thứ sáu, cô tăng ca đến hơn 9 giờ mới ra khỏi tòa nhà.
Khi cô chuẩn bị đến trạm xe bus đối diện, thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn. Cô sững sờ, một lát sau, sự ấm ức và bực bội bất giác dâng lên trong lòng, thẳng thừng đi lướt qua anh.
Tuy nhiên, cô chưa đi được hai bước đã bị Khương Nhạn Bắc nắm tay lại.
"Gì thế?" Thẩm Nam cáu gắt.
Khương Nhạn Bắc trầm giọng: "Mấy ngày nay anh đã nghĩ rất nhiều."
Thẩm Nam cười mỉa mai: "Làm khó anh rồi, nghĩ lâu thế."
Khương Nhạn Bắc phớt lờ câu nói kháy của cô, tiếp tục: "Anh đang nghĩ mình có thể làm gì vì em?"
"Tôi chả cần anh làm gì cả. Nếu giáo sư thanh cao coi khinh công việc của tôi thì chia tay sớm bớt đau khổ. Cả hai đều được bình yên, đừng đứng trước mặt tôi mà dằn vặt. Tôi bận lắm đấy."
Khương Nhạn Bắc thở dài: "Anh nào xem thường em chứ? Anh cũng chưa từng nghĩ đến việc chia tay. Thẩm Nam, anh không phải chàng trai 18, 20 tuổi, không muốn chỉ yêu em chóng vánh. Nếu em bằng lòng ở bên anh, anh sẽ lo cho cuộc sống của chúng mình."
Cuối cùng Thẩm Nam đã kìm được cơn giận, quay đầu lại và ung dung nhìn anh, hỏi: "Mấy ngày nay anh không nghĩ có nên yêu tiếp hay không à?"
Khương Nhạn Bắc cười đầy bất lực: "Anh chỉ suy xét một chuyện, là bạn trai nên làm gì để cuộc sống của bạn gái thoải mái hơn."
Nói đoạn, anh lấy ra một tấm thẻ ngân hàng: "Không phải do em, vì anh muốn nói với em rằng anh sẽ nuôi em, ngặt nỗi tài chính không đủ. Song, với tư cách là bạn trai em, anh bắt buộc phải làm gì đó. Vì vậy, anh đã bán bằng sáng chế cho một công ty, mới có chút tiền để đến gặp em."
Thẩm Nam ngạc nhiên nhìn anh.
Khương Nhạn Bắc: "Hiện tại trong thẻ anh không có nhiều. Anh không xem thường công việc của em, ngược lại, điều anh thích ở em chính là dáng vẻ cố gắng phấn đấu trong cuộc sống của em. Thật ra, quan trọng là em có thích công việc của mình không, chứ không phải anh. Anh cho em tấm thẻ này, không phải dùng nó để chăm sóc em, chỉ muốn để em biết, nếu sau này gặp khó khăn trong công việc cũng đừng nhẫn nhịn. Em có thể tủi thân vì công việc, nhưng đừng buồn, bởi vì đằng sau em còn có bạn trai là anh đây."
Thẩm Nam rưng rưng nước mắt, nghẹn họng, nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn anh.
"Em nói đúng, anh hồi đó đúng là quá thanh cao, một thân một mình, không quan tâm đến tiền. Cho nên sống đến ba mươi tuổi, chỉ có một căn hộ mấy chục mét vuông mà trường cấp, một chiếc xe cũ và một ít tiền tiết kiệm trong thẻ. May mà em thương anh, nếu anh mà đi xem mắt sẽ bị người ta chê lên chê xuống đấy."
Cổ Thẩm Nam càng lúc càng thít chặt.
Khương Nhạn Bắc ngừng một lát rồi nói: "À phải rồi, em cho anh số điện thoại của khách hàng lần trước. Anh sẽ xin lỗi anh ta, kẻo anh ta ngáng chân em, ảnh hưởng đến công việc của em."
Thẩm Nam bừng tỉnh, đấm anh hai cái: "Anh xin lỗi gì chứ? Thằng khốn dám sàm sỡ em, bị bạn trai em tẩn một trận là đáng đời."
Có vẻ đấm anh hai cái vẫn chưa đủ, Thẩm Nam tiếp tục phát tiết lên người anh.
Khương Nhạn Bắc cũng không tránh, để mặc cô trút giận.
Thẩm Nam đánh xong rồi quay người lại, sải bước về phía trước.
Khương Nhạn Bắc ngây ra như phỗng, nắm tay cô: "Em đi đâu vậy?"
Thẩm Nam dừng bước, nhưng không quay đầu, nghẹn ngào: "Em sợ mình sẽ khóc, trôi lớp trang điểm sẽ rất xấu, không muốn để anh nhìn thấy vẻ xấu xí của em."
Khương Nhạn Bắc bật cười, nắm tay cô, kéo về phía mình.
Hốc mắt Thẩm Nam đã đỏ ửng, cố gắng hết sức mới không để dòng lệ tuôn trào. Cô biết anh luôn kiệm lời, không ngờ ngoài việc dạy dỗ cô, anh còn có thể nói với nhiều đến vậy.
Khương Nhạn Bắc nhét thẻ ngân hàng vào tay cô: "Mật khẩu là sinh nhật em."
Thẩm Nam nhìn tấm thẻ mỏng, cuối cùng không nhịn được lã chã nước mắt. Không chỉ vì cảm động, còn là những cảm xúc tích tụ mấy ngày nay đã trút hết ra. Cũng không hẳn là mấy ngày, mà là sự bất lực, lo lắng, áp lực,... đã kìm nén không thể giải tỏa mấy năm qua. Chúng đã ồ ạt tuôn ra vào giờ phút này.
Mấy năm nay, cô đã quen nhìn thấy sự bạc bẽo và giả dối của tình người, người thật sự tốt với cô chỉ có bố già và em trai nhỏ.
Rất nhiều người nói tiền không quan trọng, nhưng cô từng là cô chiêu "lên voi xuống chó", hiểu rõ giá trị của đồng tiền. Đó là thước đo trực tiếp và chính xác nhất để đo lòng người. Cô từng gặp nhiều đàn ông nói ngọt nịnh hót bám váy phụ nữ, nhưng chỉ cần nhắc đến tiền, những kẻ đó sẽ cun cút chạy đi. Rất nhiều cặp đôi tính toán rõ ràng trong chuyện tiền bạc, muốn chi li từng đồng một.
Khương Nhạn Bắc vừa quen cô đã giao tài sản cho cô. Cô không biết trong thẻ có bao nhiêu, chỉ cảm thấy tấm thẻ mỏng manh đó tựa như nghìn cân, dẫu bên trong chỉ có vài trăm tệ, còn quý giá hơn hàng tỷ tệ.
Cô lau nước mắt: "Lần trước em khóc thì bị anh nhìn thấy, giờ anh còn chọc em khóc. Em ghét nhất là khóc đấy."
Khương Nhạn Bắc khẽ cười: "Không sao. Em có thể là người phụ nữ kiên cường trước mặt người khác, còn khi ở bên anh, em có thể khóc thỏa thích."
Anh vừa nói, Thẩm Nam lại không cầm được nước mắt. Cuối cùng cô cảm thấy xấu hổ, bèn vùi đầu vào vai anh, khó khăn lắm mới khóc cạn nước mắt, mới dần dần ngừng nức nở.
Cô ngẩng lên nhìn áo jacket xám của anh bị nhăn nhúm.
Khương Nhạn Bắc không để ý, kéo tay cô: "Thôi được rồi, chúng ta lên xe đi, kẻo bị người ta cười cho đấy."
Thẩm Nam nắm thẻ ngân hàng, theo anh lên xe.
Khương Nhạn Bắc không khởi động xe ngay, mà tìm khăn ướt cho cô. Thẩm Nam cũng biết khuôn mặt mình bây giờ khá "gớm", nhận khăn rồi lặng lẽ lau mặt, sau đó trả thẻ cho anh.
Khương Nhạn Bắc thắc mắc nhìn cô.
Thẩm Nam: "Em không thể nhận tiền của anh."
Mặc dù không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền, nhưng cô cũng có chút kiến thức, bằng sáng chế sinh học hẳn là có giá trị không nhỏ. Mặc dù anh nói nhiều lời tự hạ thấp bản thân, nhưng thực ra cô biết, anh chỉ không muốn tạo áp lực cho cô. Tiến sĩ MIT, phó giáo sư hai mươi tám tuổi, làm gì có ai chê đối tượng xem mắt như vậy? Huống hồ, cô không biết nhiều về gia đình anh, nhưng cũng nghe nói anh đến từ một gia đình trí thức.
Bất kể số tiền trong thẻ là bao nhiêu, cô đều không thể nhận. Không phải cô kiêu ngạo, mà là cô không thể để một nhà khoa học lánh đời vì yêu cô mà phải chịu áp lực không thuộc về mình.
Khương Nhạn Bắc hơi nhíu mày: "Anh là bạn trai em, em đừng khách sáo với anh."
Thẩm Nam cười ranh mãnh: "Anh bớt ảo tưởng đi, em nào khách sáo với anh. Em sợ cầm tiền của bạn trai, có bạn trai làm chỗ dựa, thì sau này sẽ lười biếng, không muốn cố gắng nữa. Anh cũng biết em hồi đó ra sao mà, chỉ biết ăn hàng ở không."
Để không tạo ra thêm khoảng cách giữa họ, cô nghĩ ngợi rồi bổ sung: "Em cũng muốn lấy tiền anh đấy. OK, thẻ anh đã cho thì sẽ thuộc về em, em trả lại để anh giữ thay em, đến khi nào em thực sự cần đến sẽ hỏi anh."
Khương Nhạn Bắc nhìn cô, bật cười rồi nhận thẻ: "OK, vậy anh giữ."
Anh biết cô sẽ không dễ dàng nhận tiền của mình, nhưng với anh, chỉ cần cô biết anh sẽ là chỗ dựa cho cô, không cần phải miễn cưỡng khi gặp chuyện tủi thân, vậy là đủ rồi.
Anh cất thẻ, nói: "Thật sự không cần anh gọi điện xin lỗi sếp Đồng à?"
Thẩm Nam lắc đầu: "Không cần, em gọi anh ta rồi. Anh ta chẳng phá em đâu. Mấy ngày nay em cũng nghĩ kỹ, nếu em là anh, có cô bạn gái thường xuyên uống rượu xã giao với đàn ông, chắc chắn cũng sẽ để bụng. Mà anh đừng lo, Tượng Tâm cũng có tiếng tăm trong ngành quảng cáo, phần lớn là khách hàng chủ động chọn, chứ không phải bọn em tìm khách. Chỉ là thỉnh thoảng bốc trúng 'serect', vị trí em thấp nên phải nhượng bộ mới đạt được KPI. Ngành nào cũng thế thôi, giáo sư đại học cũng có không ít 'quy tắc ngầm' với sinh viên nữ. Hiện tại em là giám đốc bộ phận, không cần tự lấy chỉ tiêu, cũng có quyền chọn các khách hàng chất lượng hơn. Sau này em sẽ cố gắng tránh những buổi tiếp khách không chính thống."
Khương Nhạn Bắc gật đầu: "Anh đã nói rằng ý kiến của anh chỉ là một phần nhỏ, quan trọng là em đừng để mình chịu thiệt. Thế sếp Đồng kia.."
Thẩm Nam hiểu ý anh, bĩu môi: "Anh ta có ý với em sao? Hồi đó anh ta từng theo đuổi em, vừa biết hoàn cảnh gia đình em liền quay phắt đi, cưới em gái sếp. Bây giờ anh ta có vốn liếng, sắp sửa ly hôn và mở công ty riêng, có ý mời em về làm chung. Đàn ông sao mà thực dụng thế nhỉ?"
Khương Nhạn Bắc nghiêng đầu nhìn cô.
Thẩm Nam vội bổ sung: "Ý em không phải tất cả đàn ông, anh khác chứ. Mà anh cực đoan quá, mới yêu đương một ngày đã đưa hết tài sản cho bạn gái, không sợ mất cả chì lẫn chài à?"
Khương Nhạn Bắc cười: "Anh tin em sẽ không lừa anh."
Thẩm Nam: "Chưa chắc, ngày xưa em từng 'trap' anh đấy."
Khương Nhạn Bắc ho một tiếng, thản nhiên nhìn cô: "Nhắc đến ngày xưa, chúng ta phải nói cho ra lẽ. Thời đại học, anh cực khổ viết bản thảo cho em, ngày nào cũng thức đêm tra tài liệu, đầu sắp hói tới nơi. Còn em thì hay lắm, hóa ra chỉ là trêu anh. Anh có nên tính sổ với em không nhỉ?"
Thẩm Nam làu bàu: "Anh đã nói không để bụng cơ mà?"
Khương Nhạn Bắc: "Là do lúc đó chúng ta chưa yêu nhau, anh để bụng làm gì? Chả nhẽ tẩn em một trận?"
Thẩm Nam giả vờ kinh sợ: "Ý anh là bây giờ mình đang quen nhau, nên anh muốn tính sổ với em, cho em nhừ đòn sao?"
Khương Nhạn Bắc dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn cô.
Thẩm Nam bĩu môi: "Thật ra cũng không thể trách em, ai bảo anh đã quen làm người tốt chứ? Sinh viên kém hiếm khi đi học suốt bốn năm như em, nhờ anh giúp, thế mà anh lại nhiệt tình và tận tâm như thế, chả phải là anh tự chuốc lấy sao?"
Khương Nhạn Bắc gượng cười: "Em tưởng ai anh cũng cố gắng giúp đỡ sao?"
"Chẳng lẽ không phải?" Thẩm Nam nghiêng đầu nhìn anh, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, trợn mắt nhìn anh đầy khó tin: "Ý anh là, năm đó anh đã..."
Khương Nhạn Bắc dù không thay đổi cảm xúc, nhưng vành tai đã đỏ bừng, nhìn về phía trước, khởi động xe rồi bình tĩnh lảng sang chuyện khác: "Hơn 9 giờ rồi, anh đưa em về."
Thẩm Nam: "Giáo sư Khương, đừng trốn tránh câu hỏi của em."
Khương Nhạn Bắc hắng giọng, nghiêm túc nói: "Giáo sư Khương không muốn trả lời, đồng thời nhắc em thắt dây an toàn. Anh sắp lái xe đấy."
Thẩm Nam cười ngặt nghẽo, suýt nữa thì cười ra nước mắt, vẫn cảm thấy khó tin: "Thật đấy phỏng? Năm đó anh thật sự có ý với em à? Em còn ghét bản thân, rốt cuộc anh bị chập mạch ở đâu vậy?"
Khương Nhạn Bắc lườm cô, nghiến răng, gằn từng chữ: "Trẻ, người, non, dạ."
Thẩm Nam bật cười nắc nẻ, chỉ là cười xong lại có chút chột dạ. Tuy chuyện năm đó Khương Nhạn Bắc thích mình rất vô lý, nhưng nghĩ đến anh từng cố gắng giúp đỡ cô, có lẽ là muốn cô ra nước ngoài với mình, nào ngờ cô chỉ là chơi anh một vố.
Cô nhớ năm đó vì dỗi anh nên cô đã nắm tay một sinh viên nam, vứt thư đề cử của anh vào thùng rác ở ngay trước mặt anh.
Ồ, xem ra, quả thật anh nên đánh cô một trận.
Cô lén nhìn anh, nói lí nhí: "Thật ra năm đó em cũng thích anh, mới tiếp cận anh bằng cách đó. Ban đầu em cũng muốn đi du học cùng anh, mà ả bồ nhí của bố em mang thai, em không muốn bị cướp tài sản nên quyết định không đi nữa."
Cô vừa nói vừa cười tự giễu: "Nếu biết chưa đầy một năm nhà em sẽ phá sản, em chắc chắn sẽ đi cùng anh. Đúng là lỗ sặc máu. Có điều..."
Khương Nhạn Bắc quay sang nhìn cô: "Có điều gì?"
Mặt Thẩm Nam đỏ lên, càu nhau: "Cũng tại anh đấy. Ai bảo anh nghiêm túc như thế, chẳng tiết lộ cho em tí nào. Suốt ngày dạy dỗ em, không nói được câu nào tử tế. Khi nghỉ đêm trong nhà dân dưới chân núi, nếu anh không từ chối em, có khi chúng ta đã quen nhau từ lúc ấy."
Khương Nhạn Bắc cười khẩy: "Tôi quá hiểu cô rồi. Với tính cách năm đó của em, nếu để em dễ dàng thành công thì em đã phủi mông bỏ chạy từ đời nào ấy chứ."
"Em tệ đến thế sao?" Thẩm Nam bĩu môi, nhớ lại tâm trạng hồi đó, hình như những gì anh nói không sai. Đúng là năm đó cô định "ăn" xong rồi chạy lấy người, thở dài: "OK, hồi đó em rất xấu xa, cho nên mới gặp quả báo."
Khương Nhạn Bắc nhíu mày: "Quả báo gì? Đó là bài kiểm tra cuộc sống của em, để em trưởng thành."
Thẩm Nam cười: "Vậy anh là món quà cuộc sống tặng em sau khi hoàn thành bài kiểm tra sao?"
Khương Nhạn Bắc trầm mặc rồi cười nói: "Anh nào có tốt như em nghĩ. Có khi cuộc sống lại cho em một cửa ải khác đấy."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗