Vừa bắt đầu một cuộc tình, Thẩm Nam không thể lập tức nói thẳng với Thẩm Quang Diệu, khi đến gần cửa hàng, cô bảo Khương Nhạn Bắc dừng xe.
Khương Nhạn Bắc đồng ý, anh đã hai mươi tám tuổi, mà vẫn chưa có kinh nghiệm gặp người nhà bạn gái, nên cảm thấy quả thật nên có sự chuẩn bị kỹ.
"Ngày mai mấy giờ anh đến đón em được?" Trước khi Thẩm Nam xuống xe, anh hỏi.
Thẩm Nam: "Dạo này ngày nào bố em cũng trông cửa hàng. Em sẽ bảo bố ngày mai ở nhà nghỉ ngơi. Hay là ngày mai chúng ta ăn tối rồi đi xem phim nhé."
Nói xong, cô cũng có phần áy náy, mới ở bên nhau mà không chắc có thể được hẹn hò cuối tuần, hình như cô bạn gái này hơi tệ. Nhưng từ năm ngoái đến hiện tại, Thẩm Quang Diệu đến cửa hàng hoa mỗi ngày, cô cũng rất lo.
Khương Nhạn Bắc thì nghĩ cô thương bố, lo cho sức khỏe của ông, nhưng chẳng quan tâm đến việc ngày thường cô cũng phải đi làm. Cô đúng là một cô gái tốt, dù bản thân cô không thừa nhận điều đó. Anh nhìn cô đầy dịu dàng, gật đầu cười nói: "OK, vậy ngày mai chúng ta đi ăn tối."
Thẩm Nam mỉm cười, vội vàng hôn lên môi anh, không chờ anh phản ứng liền cười tủm tỉm xuống xe. Sau đó, cô còn quay đầu lại, tặng cho anh một cái hôn gió, mới nghênh ngang rời đi trên đôi giày cao gót.
Khương Nhạn Bắc nhìn bóng lưng dần xa của cô, lắc đầu cười, bất giác chạm tay lên môi.
***
Thứ bảy Thẩm Nam muốn trông cửa hàng, Thẩm Quang Diệu vốn dĩ không đồng ý, ông nghĩ con gái đi làm ngày thường đã vất vả, cuối tuần còn không được nghỉ ngơi, ông rất xót.
Bây giờ Thẩm Nam là trụ cột gia đình, bác bỏ ý kiến của ông, vừa ăn sáng xong đã khởi hành đến cửa hàng.
Cửa hàng vừa mở cửa, cô ký nhận hoa tươi từ nhà cung cấp rồi bắt đầu làm việc.
"Hoa hồng bao nhiêu một nhánh thế?"
"Có rất nhiều loại hoa hồng, giá cả khác nhau, anh cần loại nào..." Thẩm Nam đang cắt tỉa cây, vừa quay đầu vừa trả lời. Nhưng chưa nói hết câu đã khựng lại, cô nhìn thấy người đàn ông, kinh ngạc: "Sao anh lại đến đây?"
Nụ cười của Khương Nhạn Bắc bỗng xuất hiện trước mắt, cô không muốn ngạc nhiên cũng khó.
Khương Nhạn Bắc: "Dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi, thôi thì đến với em."
Thẩm Nam: "Anh ở đây với em làm gì? Rảnh thì ở nhà ngủ cũng tốt, cửa hàng hơi nhỏ, còn không đủ để anh xoay người."
Khương Nhạn Bắc: "Ngủ nào bằng ở bên bạn gái chứ?"
Nói đoạn, anh lấy hai cành hoa hồng từ trong thùng: "Anh lấy cành này."
"Làm gì thế?"
"Tặng bạn gái."
Thẩm Nam bật cười: "Dở hơi, chẳng phải đều về cùng một chỗ sao?"
Khương Nhạn Bắc nghiêm túc: "Đều sẽ tặng cho em, mua ở đây tốt hơn là mua từ cửa hàng khác, phải không?"
Thẩm Nam vỗ tay: "Chuẩn đét. OK, vậy em nhận nhé."
Khương Nhạn Bắc bước đến: "Cần anh giúp gì không?"
Thẩm Nam thuận miệng: "Hình như mấy chậu cây bên kia bị vàng lá, anh xem giúp em có vấn đề gì không?"
Khương Nhạn Bắc đi đến kệ hoa, cẩn thận kiểm tra: "Không sao. Hai chậu Huệ Cam này chỉ cần phơi nắng là được. Còn chậu Hồng Môn này có vấn đề về dinh dưỡng, để anh pha mấy bình dinh dưỡng rồi mang sang cho em."
Thẩm Nam cười: "Giáo sư Khương tự tay làm thì chỉ có hiệu quả tốt."
Khương Nhạn Bắc cười nắc nẻ: "Ừm, mà đắt lắm đấy."
Thẩm Nam nhân lúc cửa hàng vắng khách, nhoẻn miệng cười, bước đến hôn lên má anh: "Đặt cọc thế này đủ chưa?"
Khương Nhạn Bắc ôm eo cô: "Vậy thì không đủ."
Khi anh chuẩn bị hôn, thì có tiếng nói ở cửa: "Xin hỏi, ở đây có bán cây lô hội không?"
Thẩm Nam nhanh chóng đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, chải lại mái tóc hơi rối, nở nụ cười: "Có ạ, bạn cứ vào xem nhé."
Khách hàng là một cô gái hơn hai mươi tuổi, vừa vào đã thấy hai người "chòng ghẹo" nhau, nên khi bước vào có phần mất tự nhiên.
Khương Nhạn Bắc thản nhiên đi đến chậu cây lô hội, hỏi: "Cô mua lô hội chỉ để trang trí hay có mục đích sử dụng khác?"
Cô ấy đáp: "Tôi nghe nói nước ép lô hội tươi có thể giảm viêm và trị mụn nên muốn mua một ít để dùng thử."
Khương Nhạn Bắc gật đầu: "Không phải lô hội nào cũng có tác dụng đó và thích hợp để thoa lên mặt."
Anh lấy một chậu lô hội trên kệ, "Loài thích hợp là lô hội barbadensis. Nước của nó có tác dụng phục hồi, dưỡng ẩm, thậm chí là làm trắng da. Ngoài ra, mỗi người có loại da khác nhau, cô mua về dùng thử một ít xem có dị ứng không, sau đó mới sử dụng cho toàn mặt."
Cô ấy gật đầu: "Thì ra còn có phân loại ư? Tôi hiểu rồi, một chậu bao nhiêu vậy?"
Khương Nhạn Bắc quay sang nhìn Thẩm Nam đứng cười, đưa mắt dò hỏi.
Thẩm Nam: "20 tệ."
Cô gái vui vẻ trả tiền, ôm chậu lô hội tung tăng ra ngoài.
Thẩm Nam: "Giáo sư Khương, em thấy anh rất hợp với cửa hàng hoa của em, anh có muốn cân nhắc không?"
Khương Nhạn Bắc nhíu mày: "Vậy còn phải xem tiền công thế nào." Nói đoạn, anh nhìn cô đầy ẩn ý.
Thẩm Nam tặc lưỡi: "Em phát hiện hình như lớp trưởng không đường hoàng như bề ngoài."
Khương Nhạn Bắc: "Bởi vậy mới có câu 'Đừng trông mặt mà bắt hình dong' đấy."
Ngoài cửa hàng đông người qua lại, thỉnh thoảng có người bước vào, hai người khó mà thân mật, chỉ cười nói với nhau. Buổi sáng chớp mắt đã qua.
Buổi trưa, Thẩm Quang Diệu dẫn Thẩm Ngọc mang cơm đến cửa hàng. Họ vừa tới cửa đã thấy Khương Nhạn Bắc đứng trong cửa hàng. Ông cất tiếng chào: "Ồ, Tiểu Khương đến chơi à?"
Khương Nhạn Bắc quay đầu lại, lễ phép đáp: "Chào chú ạ. Cháu đi ngang qua nên vào đây tán gẫu với Thẩm Nam."
Thẩm Nam '"tán" cả một buổi sáng, nhịn cười, nhìn anh nghiêm túc nói dối.
Thẩm Ngọc đầu tiên là chạy đến chào chị, rồi cười tít mắt với Khương Nhạn Bắc: "Chào anh ạ!"
Khương Nhạn Bắc mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc.
Thẩm Nam lấy hộp cơm treo trên xe lăn của Thẩm Quang Diệu, nói: "Thôi được rồi, cửa hàng chật chội. Bố và em về đi, ăn tối xong hẵng đến thay con."
Thẩm Quang Diệu gật đầu: "OK, thế con ăn đi nhé. Hôm nay bố dặn riêng dì Trương nấu món sườn xào chua ngọt con thích ăn đấy."
Thẩm Ngọc không nỡ xa chị, nhưng cậu còn có trách nhiệm chăm sóc bố, thế là cậu ôm Thẩm Nam một hồi rồi mới lầm lũi đi theo xe lăn của Thẩm Quang Diệu.
Thẩm Nam ngồi xuống quầy thu ngân, mở hộp cơm, nhìn đồ ăn đầy ắp bên trong mà bật cười: "Bố em sợ em đói hay biết hôm nay không chỉ có một mình em nhỉ? Mau qua ăn nào, giáo sư Khương ơi."
Cô đưa đũa cho anh, còn mình dùng thìa.
Khương Nhạn Bắc cười nhận đũa, kéo ghế để ăn cùng cô. Họ ngồi cạnh hộp cơm, thay phiên nhau ăn từng miếng một.
"Nào." Khương Nhạn Bắc gắp một khúc sườn rồi đưa đến miệng cô.
Thẩm Nam ngoan ngoãn mở miệng cắn một miếng.
"Nam Nam, con có thấy..."
Thẩm Quang Diệu chẳng biết lúc nào đã quay lại, đứng trước cửa, chưa nói hết câu đã thấy hai người thân mật ở quầy thu ngân. Khương Nhạn Bắc đang dùng đũa đút Thẩm Nam, còn Thẩm Nam thì cắn khúc sườn.
Họ vội vàng quay đầu, khúc sườn rớt xuống hộp cơm.
Chậc... Có chút ngượng ngùng.
Thẩm Quang Diệu còn lúng túng hơn cô, ấp úng: "À bố... bố nhớ ra rồi. Bố để ở nhà."
Thẩm Nam chưa biết ông đang nói đến vật gì, đã thấy ông di chuyển xe lăn rời đi, Thẩm Ngọc vội chào một tiếng rồi đuổi theo.
Thẩm Nam: "..."
Người bị bắt gặp đang yêu đương là cô, vì sao bố cô lại là người chạy?
Cô chớp mắt, quay sang nhìn Khương Nhạn Bắc.
Anh sờ mũi: "Hình như bố em không làm theo lẽ thường."
Thẩm Nam: "Có thể đã quá lâu chưa thấy em yêu đương, không phản ứng kịp."
Cô cảm thấy bình thường, dù sao mình cũng từng tuổi này rồi.
Khương Nhạn Bắc không phải người đáng xấu hổ, bị phát hiện thì cũng mặc kệ.
Buổi chiều cũng trôi qua rất nhanh, để Thẩm Nam nghỉ ngơi sớm, mới 5 giờ, Thẩm Quang Diệu và Thẩm Ngọc đã ăn xong và tới thay ca.
Nhìn thấy Khương Nhạn Bắc, Thẩm Quang Diệu cười: "Ha ha. Tiểu Khương còn ở đây à?"
Khương Nhạn Bắc hắng giọng, gật đầu: "Dạ. Hôm nay cháu không có việc, nên trò chuyện thêm với Thẩm Nam một chút."
"Ừm, được đấy. Người trẻ tâm sự nhiều là tốt."
Thẩm Nam nhìn họ nghiêm túc "nói vớ vẩn", nhịn cười rồi nói: "Bố trông cửa hàng nhé. Con và giáo sư Khương đến chỗ khác để nói tiếp."
"OK, các con cứ đi đi."
Thẩm Nam lấy túi xách từ quầy thu ngân: "Đến tối bố đóng cửa rồi về, không cần chờ con, con sẽ về muộn đấy."
Thẩm Quang Diệu gật đầu: "Ừm, con gái nên chơi nhiều, đừng về sớm."
Thẩm Nam: "..."
Nụ cười của cô sượng trân, cô vội đẩy Khương Nhạn Bắc ra ngoài.
Thẩm Ngọc ngơ ngác nhìn, đứng ở cửa vẫy tay: "Bye anh chị."
Khương Nhạn Bắc cũng vẫy tay với cậu: "Bye."
Cho đến khi đi thật xa, Thẩm Nam mới bật cười sằng sặc: "Bố em buồn cười quá. Em quen bạn trai, sao bố còn ngại hơn cả em nhỉ?"
Cô quay sang nhìn Khương Nhạn Bắc vẫn nghiêm mặt. Anh hờ hững nhìn chằm chằm vào túi xách trong tay cô.
Chiếc túi xách cô xách ra ngoài hôm nay là chiếc túi hàng hiệu Lý Tư Duệ tặng cô, vừa khéo Khương Nhạn Bắc cũng nhìn thấy.
Cô giả vờ hắng giọng, lặng lẽ đặt túi sang một bên, vươn tay chỉ lên bầu trời: "Anh xem, máy bay kìa."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Nhạn Bắc Bay Hướng Nam
Tên chương: Chương 45: Con gái nên chơi nhiều, đừng về sớm
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗