Chương 39: Ý anh là sao?
Đăng lúc 23:14 - 14/10/2025
2
0
Trước
Chương 39
Sau

Khoảnh khắc họ chạm môi, Khương Nhạn Bắc gần như "chiếm đóng" môi cô, gặm mút thật mạnh.

Đôi môi anh khác hẳn với bề ngoài lạnh lẽo của anh, nóng rực giống như vừa vớt lên từ nước sôi, Thẩm Nam ngoài hơi đau ra, thì phần lớn là run rẩy sợ hãi.

Không giống nụ hôn của Lý Tư Duệ ban nãy, cô không biết hóa ra hôn có thế khiến người ta bối rối. Từ cơ thể đến bộ não, dường như không còn thuộc về cô, thậm chí quên mình đang ở đâu, làm gì, chỉ có thể kinh hồn bạt vía, mặc cho người đàn ông muốn làm gì thì làm.

Đến khi nụ hôn như bão táp mưa sa dần trở nên gió nhẹ mây trôi, Thẩm Nam mới bừng tỉnh rồi đẩy anh ra, trái tim đập nhanh như chạy marathon, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, cô tức giận nói: "Khương Nhạn Bắc, anh đừng trêu chọc tôi."

Khương Nhạn Bắc lảo đảo lùi ra sau một bước, đôi mắt đỏ lên trông thấy. Anh cảm thấy những gì cô nói thật nực cười, cười giễu: "Tôi trêu chọc em sao? Từ trước đến giờ đều là em 'chơi' tôi."

Thẩm Nam trừng mắt nhìn anh, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh, nhưng cơ thể vẫn không khỏi run rẩy. Cô vốn chẳng có ý định gì với anh, hoặc có thể nói là chưa từng có ý đó, nhưng suy đoán được mất này lại đột ngột ập tới, thậm chí còn có chút điên cuồng.

Cô hít một hơi, rõ ràng là điều cô từng mong đợi, nhưng khi nó trở thành sự thật, cô lại bắt đầu sợ hãi, chỉ ước rằng chưa có gì xảy ra, biến thành con đà điểu chạy biến. Thế nhưng, người đàn ông đó vẫn còn ở trước mặt cô, cô không có cách nào tự lừa mình dối người.

Khương Nhạn Bắc nhìn thẳng vào mắt cô, vứt cây chổi xuống rồi nắm lấy tay cô.

Thẩm Nam giống như chim sợ tiếng súng, ngay khi anh vừa chạm vào, cô đã hất tay anh ra, hễ anh nắm lấy là cô lại hất ra.

"Thẩm Nam." Khương Nhạn Bắc nhíu mày.

Tiếng gọi khẽ như mồi lửa, nhóm lên ngọn lửa trong tim Thẩm Nam. Cô quay người lại, lấy bó hoa hồng trên quầy thu ngân rồi đánh anh quyết liệt.

Cánh hoa đỏ rơi rụng khắp nơi, Khương Nhạn Bắc đứng yên mặc cho cô trút giận.

Mấy năm nay Thẩm Nam hiếm khi mất kiểm soát, lần trước là vì Thẩm Ngọc đi lạc, cũng ở trước mặt người này.

Hôm nay lại mất kiểm soát ngay trước mặt anh, cô vừa đánh vừa gào: "Anh nghĩ mình là ai? Anh bị người ta từ chối mới tìm đến tôi phải không? Anh xem tôi là lốp xe dự phòng hay cảm thấy tôi rất tùy tiện, muốn thân thiết liền được ngay? Hay anh vẫn còn hận những chuyện tôi làm năm đó, muốn trả thù tôi bằng cách này?"

Rõ ràng cô đánh, mắng và trút giận lên người ta, nhưng càng mắng càng ấm ức, đôi mắt cũng đỏ hoe.

Khương Nhạn Bắc đợi cô nói xong, mới từ tốn nói: "Nói xong chưa? Vậy nghe tôi nói."

Thẩm Nam nhìn anh: "Không muốn nghe."

Sau đó, cô vứt bó hoa bị cô đánh nát, hậm hực ngồi xuống quầy thu ngân, quay lưng lại, chẳng màng gì nữa.

Một hồi lâu, cô không nghe thấy tiếng Khương Nhạn Bắc, mà chỉ có tiếng sàn sạt. Thẩm Nam thắc mắc, quay đầu lại thì thấy anh đang cần mẫn quét cánh hoa dưới sàn.

Thẩm Nam: "..." Chẳng lẽ anh nên giải thích hành động vừa rồi sao?

Cô bĩu môi: "Sao vậy? Không tặng được hoa hồng nên thất vọng à?"

Khương Nhạn Bắc lườm cô: "Em cũng chẳng thiếu bó hoa hồng của tôi."

Thẩm Nam nhíu mày: "Anh có ý gì?"

Khương Nhạn Bắc nói: "Em muốn bao nhiêu đóa, Lý Tư Duệ đều có thể đáp ứng."

Thẩm Nam cả giận: "Anh lôi Lý Tư Duệ vào làm gì?"

Khương Nhạn Bắc nhìn cô, giọng nói cất cao hơn một chút: "Tôi không nhắc tới anh ta thì nhắc tới ai? Hai người đã có một lễ tình nhân vui vẻ. Chỉ là anh ta có phần kém cỏi, hôn em xong rồi phắn đi, để một mình em ở lại dọn dẹp cửa hàng. Tôi thấy anh ta không đáng."

Thẩm Nam "vận động" não một chút mới đoán ra, có lẽ anh ở ngoài cửa đã thấy cảnh Lý Tư Duệ hôn cô. Nghĩ đến đây, mặt cô nóng lên, bắt đầu chột dạ, ấp úng: "Anh nói bậy gì đó? Anh ấy là anh trai tôi."

Khương Nhạn Bắc cười khẩy.

Thẩm Nam quả thật hơi chột dạ, dù sao cô vẫn lưỡng lự trước lời giãi bày của Lý Tư Duệ cho đến khi anh ta hôn cô.

Không biết là do lời châm chọc của Khương Nhạn Bắc khiến cô nổi nóng hay để giấu đi sự chột dạ, sau khi anh cười khẩy, cô nhặt một cây bút chì trên bàn và ném vào anh.

Khương Nhạn Bắc nhanh tay bắt được, thong dong đặt bút chì lên bàn rồi nhìn cô.

Thẩm Nam vẫn cứng cổ nói: "Tôi vui không bằng anh đâu. Lễ tình nhân đi cùng cô bác sĩ xinh đẹp dắt thú cưng ra ngoài hẹn hò, đúng là lãng mạn."

Khương Nhạn Bắc sững sờ, nhíu mày: "Em đã đến Tinh Quang Thôi Xán?"

"Tôi đi giao hoa cho người ta."

Khương Nhạn Bắc hít sâu một hơi, từ tốn nói: "Tôi và bố mẹ tham gia một bữa tiệc, vừa khéo bác sĩ Lý cũng có mặt. Người nhà cô ấy gọi điện báo cún cưng của cô ấy đột nhiên nôn ra máu. Cô ấy không lái xe, nên bố tôi bảo tôi đưa cô ấy đi. Tôi không thân thiết với cô ấy."

Thẩm Nam nói: "Hồi đó anh cũng không thân với tôi mà."

Khương Nhạn Bắc nhìn cô, trầm mặc rồi nói: "Vậy em muốn thế nào?"

Thẩm Nam thoáng sửng sốt, nhìn anh một cách khó tin. Anh cưỡng hôn cô, sau đó ncòn bình tĩnh hỏi cô muốn thế nào.

Cô cảm thấy mình đã gặp phải đối thủ trong việc "lật mặt nhanh như lật bánh tráng", chỉ đành mím môi nhìn anh, không nói lời nào.

Khương Nhạn Bắc nói: "Nếu em không có cảm giác với tôi, vậy tôi xin lỗi vì hành động vừa rồi. Còn nếu..."

Anh dừng lại, gương mặt ửng hồng như thể thẹn thùng: "Còn nếu em có, thì tôi không xin lỗi."

Thẩm Nam trợn tròn mắt.

Ngọn lửa điên cuồng vừa rồi đã biến mất, lúc này Khương Nhạn Bắc trở lại bình thường, nói xong, anh thật sự cũng có chút căng thẳng khi chờ đáp án của cô.

Thẩm Nam bĩu môi, mặt mũi đỏ bừng: "Ai có cảm giác với anh chứ? Anh bớt ảo tưởng đi."

Nói đoạn, cô quay phắt đi, không nhìn anh nữa.

Khương Nhạn Bắc sững sờ, song khi nhìn thấy tai cô hơi ửng đỏ, bỗng dưng hiểu ra. Anh khẽ cười rồi cầm cây chổi lên, bắt đầu quét dọn.

Thẩm Nam đợi một hồi mà vẫn không nghe thấy tiếng anh, quay đầu lại kiểm tra thì thấy anh điềm nhiên quét dọn. Cô lặng lẽ ngắm bóng lưng cao lớn dưới ánh đèn ấm áp, cuối cùng không ngồi được nữa, đứng lên bước tới, giả vờ sắp xếp từng chiếc thùng rỗng, liếc sang anh thì vừa hay chạm phải ánh mắt anh, bèn vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Khương Nhạn Bắc bật cười, đến bên cạnh cô, lấy thùng rồi nói: "Em ngồi yên đi, tôi dọn xong sẽ đưa em về."

Thẩm Nam mím môi, nhìn bó hoa hồng tả tơi trên quầy thu ngân, lúng túng: "Hoa này, anh thật sự định tặng cho tôi sao?"

Khương Nhạn Bắc lườm cô: "Chứ sao?"

"Ai mà biết. Hồi nãy anh còn hẹn hò với người đẹp và thú cưng cơ mà."

Khương Nhạn Bắc nghẹn họng: "Ôm thú cưng không có nghĩa là hẹn hò, mà chuyện Lý Tư Duệ hôn với em mới là người thật, việc thật."

"Anh..." Thẩm Nam thẹn quá hóa giận, trừng mắt với anh.

Khương Nhạn Bắc nhún vai, nhìn cô. Bởi vì tức giận nên môi cô hơi trề ra, dưới ánh đèn, đôi môi căng mọng hơi sưng vì anh hôn sâu, giống như được bôi một lớp mật ong hấp dẫn. Anh suy nghĩ một cách trẻ trâu nhưng vui sướng, đó là kiệt tác của anh.

Thẩm Nam thấy ánh mắt anh hơi lạ, nhíu mày hỏi: "Gì đấy?"

Khương Nhạn Bắc giả vờ hắng giọng, thản nhiên nói: "Không có gì."

Sau đó, anh cúi đầu tiếp tục quét dọn.

Thẩm Nam nhìn bóng lưng anh, vừa có chút vui vẻ vừa lo sợ bất an, hai cảm xúc đan xen khiến lòng cô rối như tơ vò. Ấy vậy mà kẻ đầu têu kia vẫn bình tĩnh, ung dung như thể mình chẳng hề làm gì.

Cô nổi cơn tam bành, bước tới đấm vào lưng vài phát.

Khương Nhạn Bắc xuýt xoa, ngơ ngác nhìn cô.

Thẩm Nam: "Rốt cuộc anh có ý gì?"

Khương Nhạn Bắc: "Thì là ý em đang nghĩ đấy."

Thẩm Nam: "Tôi chẳng nghĩ gì cả."

Khương Nhạn Bắc nhìn cô, không nói nữa, tiếp tục quét rác.

Thẩm Nam: "..."

Cô dùng hết sức đẩy mạnh anh một cái, dù Khương Nhạn Bắc đã có chuẩn bị nhưng cũng lảo đảo.

Anh ngẩng đầu nhìn cô đầy bất lực: "Em có người theo đuổi xếp hàng từ tầng mười mấy đến tầng hầm đỗ xe, thế mà không hiểu ý tôi sao?"

Thẩm Nam nói: "Ý anh là tôi lăng nhăng à?"

Khương Nhạn Bắc nói: "Sao em cứ phải xuyên tạc ý tôi?"

Thẩm Nam định phản bác thì nhận ra suýt chút nữa thì bị dắt mũi, nhanh chóng trở lại vấn đề: "Tôi hỏi anh rốt cuộc là ý gì mà."

Khương Nhạn Bắc không ngờ cô sẽ hỏi đến cùng câu chuyện "rõ như ban ngày" này. Nhìn gương mặt sượng trân của cô, anh khẽ cười, thở dài rồi nói: "Anh muốn làm quen em, được chưa?"

Thẩm Nam đương nhiên biết rõ ý anh, nhưng muốn tận tay nghe thấy câu trả lời từ anh, như vậy mới có thể xác định liệu mình có hiểu lầm hay nghĩ lung tung hay không.

Song, cô hoàn toàn không ngờ đáp án của Khương Nhạn Bắc lại "giản dị" như thế.

Cô "đứng hình" mất hai giây, cuối cùng cười phá lên.

Khương Nhạn Bắc đanh mặt: "Buồn cười lắm à?"

Thẩm Nam cười không dứt: "Làm quen sao? Anh tấu hài đấy à?"

Khương Nhạn Bắc nghệt mặt ra: "Anh nghiêm túc, không tấu hài."

Thẩm Nam sững sờ, bĩu môi nói: "Anh nói sao thì là vậy à? Tôi còn chưa đồng ý đấy."

Khương Nhạn Bắc nhìn cô: "Ừm, vậy em suy nghĩ kỹ đi, dù sao anh cũng cảm thấy mình đáng tin hơn Lý Tư Duệ."

Trước
Chương 39
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nhạn Bắc Bay Hướng Nam
Tác giả: Úy Không Lượt xem: 285
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...