Thẩm Nam không ngờ Lý Tư Duệ sẽ đón cô ở sân bay, hồi đó anh ta hỏi cô ngày về nhưng không nói gì, cô nghĩ anh ta chỉ thuận miệng hỏi. Đến khi cô lấy xong va li, ra khỏi sân bay thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn giữa đám đông đón người xuống máy bay, nhưng cô không ngạc nhiên. Điều khiến cô kinh ngạc hơn là bên cạnh anh còn có một đứa trẻ, không ai ngoài cậu em trai "tạ" của cô.
Một đoàn mười người, Thẩm Nam đi giữa, phía trước là hai chàng trai quay phim cao to nên cô đi phía sau rất khó thấy. Song, Thẩm Ngọc vẫn nhìn thấy cô, vùng tay ra khỏi tay Lý Tư Duệ rồi lao về phía cô, hớn hở ôm cô: "Chị ơi!"
Thẩm Nam chưa từng nhắc đến gia đình mình ở công ty, huống hồ những người đi cùng cô ở bộ phận khác, họ càng không biết cô còn có em trai nhỏ, vì vậy ai nhìn thấy cũng kinh ngạc.
Tiểu Diệp: "Ồ, chị Nam, em chị sao?"
Thẩm Nam hiếm khi giới thiệu Thẩm Ngọc với người ngoài, chị gái và em trai cách biệt tuổi quá nhiều sẽ khiến người khác suy nghĩ, mà khéo thay, suy nghĩ đó là sự thật, điều cô không thể chấp nhận.
Nhưng hiện tại thấy Lý Tư Duệ dẫn Thẩm Ngọc đến đón mình, cậu bé rất phấn khởi, những suy nghĩ tiêu cực cũng không còn lớn lao. Cô bình tĩnh gật đầu: "Ừm, em trai tôi đấy."
Lý Tư Duệ khoan thai bước tới, cười với cô: "Chuyến đi rừng mưa lần này khổ thế sao? Mới vài ngày mà em đã gầy hơn rồi."
Anh vừa cao vừa đẹp trai, khí chất cao sang, thu hút nhiều ánh mắt nhìn vào mình, giọng anh toát lên vẻ thân thiết nên ai cũng tò mò về quan hệ giữa hai người.
Lý Tư Duệ không tự giới thiệu, chỉ mỉm cười thân thiện và vẫy tay với mọi người, trông có vẻ rất thoải mái tự nhiên. Sau đó, anh ta bế Thẩm Ngọc lên, nói với Thẩm Nam: "Anh bảo là đến đón em, bé Ngọc cứ đòi theo."
Thẩm Nam nghe anh ta một cách thản nhiên, nhưng cảm thấy có phần kỳ lạ, mập mờ khó tả. Quan hệ giữa cô và Lý Tư Duệ, so với bạn bè bình thường thì thân thiết hơn, dù sao họ cũng là anh em hơn mười tám năm, nhưng chỉ có thế.
Cô hơi nhíu mày, cố tỏ ra thoải mái: "Anh rảnh thật đấy. Không có việc gì mà sếp lớn đến sân bay đón em, có phải em không đi được xe đâu."
Lý Tư Duệ cười, nói đầy mờ ám: "Cũng không hẳn là rảnh, chỉ là muốn đón em."
Thẩm Nam còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã cười với Khương Nhạn Bắc ở phía sau cô: "Đàn em, mấy ngày nay Nam Nam có làm phiền các cậu không?"
Khương Nhạn Bắc nhìn anh ta, mỉm cười không đáp.
Thẩm Nam luôn cảm thấy Lý Tư Duệ hơi sai sai, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhận ra mọi người đang đứng ở đây vì cô, bèn xua tay: "Mọi người lên xe về đi, nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Họ chào tạm biệt nhau rồi ra về.
Thẩm Nam định chào Khương Nhạn Bắc, Thẩm Ngọc đang nắm tay Lý Tư Duệ bỗng gọi: "Ơ, chú ạ."
Nhóc vốn nhát gan, vừa nãy chạy vào đám đông ôm Thẩm Nam là vì mừng rỡ khi thấy chị gái, nhất thời quên xung quanh có nhiều người. Đến lúc Lý Tư Duệ bế lên mới phát hiện mọi người đang nhìn mình, cậu nhóc thẹn thùng, không chú ý đến Khương Nhạn Bắc.
Khi mọi người lần lượt rời đi, nhóc ngẩng đầu đã nhận ra đây là người từng giúp mình tìm chị, là chú đẹp trai.
Khương Nhạn Bắc khẽ cười, đi đến xoa đầu nhóc.
Lý Tư Duệ ồ lên kinh ngạc, cười nói: "Bé Ngọc biết chú này à?"
Thẩm Nam gật đầu mạnh: "Vâng, có một lần em đi lạc. Chú đã giúp em tìm chị, chú còn tặng hoa cho chị đấy."
Chuyện cậu nhóc đi lạc tất nhiên Thẩm Nam không quên, nhưng Khương Nhạn Bắc tặng hoa cho cô khi nào nhỉ?
Cơ mà... Hồi đầu Thẩm Ngọc gọi Khương Nhạn Bắc là chú, cô không cảm thấy kỳ lạ, nhưng so với việc cậu bé gọi Lý Tư Duệ là anh thì có phần khập khiễng. Chưa kể Khương Nhạn Bắc là bạn học của cô, xét về tuổi cũng nhỏ hơn Lý Tư Duệ đến mấy tuổi.
Cô không quan tâm đến chuyện tặng hoa Thẩm Ngọc nhắc đến, mau chóng chỉnh lại xưng hô: "Thẩm Ngọc, anh ấy cũng là anh, họ Khương. Em cứ gọi anh ấy là anh Khương, đừng gọi chú nữa."
Khương Nhạn Bắc nhìn cô đầy sâu xa, khẽ cười: "Không sao, gọi chú cũng được." Nói đoạn, anh xoa đầu Thẩm Ngọc, vẫy tay với hai người, kéo va li, dần dần hòa vào biển người.
Thẩm Nam nhìn bóng dáng cao lớn của anh trong đám đông, nhíu mày, luôn cảm thấy lời vừa nãy của anh không hợp lý, có vẻ như muốn "trên cơ" mình.
Lý Tư Duệ nhìn cử chỉ thân thiết của hai người, chớp mắt, bế Thẩm Ngọc rồi kéo va li của cô: "Chúng ta đi thôi!"
***
"Vào rừng quay phim có cực không?" Sau khi lên xe, Lý Tư Duệ hỏi.
Thẩm Nam thở dài thườn thượt: "Khổ vô cùng tận, em còn bị đỉa cắn."
Lý Tư Duệ ngạc nhiên: "Thật à? Em không khóc đấy chứ?"
Thẩm Nam dở khóc dở cười: "Em đã bao nhiêu tuổi rồi?"
Lý Tư Duệ bật cười rồi nói: "Khi nghe em nói phải vào rừng mưa, còn phải cắm trại qua đêm, anh thật sự rất lo lắng, sợ sẽ có chuyện gì đó."
Thẩm Nam: "Anh lo quá rồi. Bọn em có người dẫn đường, mà Khương Nhạn Bắc lại có kinh nghiệm phong phú, rất an toàn."
"Vậy sao?"
"Vâng." Thẩm Nam đáp.
Lúc này, điện thoại trong túi xách cô có tiếng thông báo, lấy ra xem thì vừa khéo là tin nhắn của Khương Nhạn Bắc.
"Hồi nãy chẳng phải em hỏi dáng ngủ của em có xấu hay không sao? Tôi nghĩ ra rồi, hình như cũng không xấu lắm."
Mặc dù Thẩm Nam biết anh đang nói gì, nhưng tin nhắn này có phần mơ hồ, cô bèn gửi một biểu tượng chấm hỏi.
Khương Nhạn Bắc: Tôi có thể chứng minh.
Thẩm Nam càng khó hiểu.
Chẳng mấy chốc, một tấm ảnh được gửi đến, là ảnh một người phụ nữ đang ngủ, cô ấy tựa đầu trên ghế dài của sân bay, có lẽ vì chụp ở khoảng cách gần nên khuôn mặt cô ấy gần như chiếm trọn khung hình. Phó nháy cũng có tay nghề khá tốt, tỉ mỉ trong việc chọn góc chụp và bố cục, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc thể hiện sống động vẻ xấu xí của " cô nàng mẫu ảnh".
Nghiêm túc mà nói, thật ra cũng không hẳn là xấu, chỉ là trông hơi ngốc.
Không sai, người phụ nữ hơi đần độn trong tấm ảnh là Thẩm Nam.
Thì ra Tiểu Trần không nói sai, Khương Nhạn Bắc thật sự đã chụp ảnh dìm mình.
Cô không biết dáng vẻ mình sau khi ngủ sẽ thế nào, khoảnh khắc nhìn thấy bức hình, suýt nữa thì "tức nổ phổi", nhanh tay gửi một loạt tin nhắn: "Anh còn có nhân tính không? Chụp ngay lúc tôi xấu thế này, mau xóa đi."
Khương Nhạn Bắc trả lời: "Nào xấu chứ? Chẳng phải rất đáng yêu sao?"
Ảnh dìm nằm trong tay người khác, nhất là trong tay Khương Nhạn Bắc. Thẩm Nam tựa như con mèo bị giẫm phải đuôi, phớt lờ lời khen của anh, phẫn nộ nhắn: "Anh mau xóa cho tôi. Đừng để tôi cáu."
Khương Nhạn Bắc không ngờ lại làm theo: "Xóa rồi."
Thẩm Nam không yên tâm: "Lần sau gặp nhau, tôi sẽ kiểm tra đấy."
Khương Nhạn Bắc: "Cứ tự nhiên."
Thẩm Nam nhìn bức ảnh dìm, bĩu môi ghét bỏ. Cô thầm nghĩ, không ngờ Khương Nhạn Bắc thật sự "rảnh rỗi sinh nông nổi" như vậy.
"Tiểu Nam. Nam Nam."
Thẩm Nam đắm mình trong nỗi khiếp sợ khi Khương Nhạn Bắc chụp ảnh dìm mình, Lý Tư Duệ ngồi ở ghế tài xế gọi cô một hồi, cô mới đáp: "Dạ?"
Lý Tư Duệ nhìn gương chiếu hậu, cười hỏi: "Nhắn tin với ai thế? Tập trung quá, anh gọi mà em cũng không nghe."
Thẩm Nam đáp: "Bạn em."
Nào ngờ vừa dứt lời, Thẩm Ngọc ở bên cạnh cô nhìn tin nhắn trên điện thoại cô, bỗng lớn tiếng nói: "Khương Nhạn Bắc."
Nhóc không biết Khương Nhạn Bắc là ai, nhưng có thể đọc được ba chữ đó, còn có vẻ đắc ý khi biết đọc chữ, vừa nghe thấy câu hỏi của Lý Tư Duệ đã trực tiếp bán đứng Thẩm Nam.
Chuyện nhắn tin với Khương Nhạn Bắc không cần phải giấu, nhưng không biết vì sao khi nghe cái tên này từ Thẩm Ngọc, Thẩm Nam bỗng có chút mất tự nhiên, trái tim nhanh hơn.
Lý Tư Duệ bật cười: "Hồi đó em nói không thân với đàn em, sao hai đứa kết bạn nhanh thế?"
Thẩm Nam ra vẻ thản nhiên: "Anh ấy rất tốt, làm việc chung cũng khá thoải mái."
Lý Tư Duệ gật đầu: "Đúng là cậu ấy không tồi, làm bạn được đấy."
Thẩm Nam: "Vâng."
Hai người nhất thời im lặng, còn Thẩm Ngọc bắt đầu hỏi ríu rít, khiến bầu không khí trong xe đỡ gượng gạo hơn, tuy Thẩm Nam cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác này.
Xe chạy vào khu dân cư cũ, Thẩm Nam dắt Thẩm Ngọc xuống xe, Lý Tư Duệ ra cốp xe sau để lấy va li cho cô. Anh ta định cùng hai người vào nhà thì nhận được một cuộc gọi. Sau khi nói ngắn gọn vài câu, anh ta đưa va li cho Thẩm Nam: "Công ty anh có việc gấp cần xử lý, giờ anh phải đến văn phòng, em nghỉ ngơi nhé."
Thẩm Nam gật đầu: "Ừm, công việc quan trọng, anh mau đi đi!"
Lý Tư Duệ mở cửa xe, chuẩn bị ngồi vào ghế tài xế thì quay người lại, ung dung nhìn cô: "Tiểu Nam, ngày mốt anh sẽ về Mỹ ăn Tết với mẹ. Anh vốn có mấy lời muốn nói với em sau khi em đi công tác về, nhưng sắp tới có nhiều việc, có lẽ không có thời gian ngồi xuống nói chuyện với em, vậy nên anh sẽ nói ngắn gọn."
Thẩm Nam nhíu mày nhìn anh, trong lòng bỗng có dự cảm xấu: "Anh nói đi."
Lý Tư Duệ đi tới một bước, nắm vai cô: "Hồi xưa anh luôn xem em như em gái, nhưng lần này về nước, anh phát hiện nhiều thứ đã khác xưa."
Anh ta hít một hơi thật sâu: "Anh nhận ra mình không thể chỉ xem em là em gái được nữa."
Thẩm Nam không phải người ngốc, khoảng thời gian này, sự gần gũi tưởng chừng như tự nhiên nhưng luôn gượng gạo của Lý Tư Duệ luôn khiến cô không thoải mái, cô biết rõ, chỉ là không muốn suy nghĩ nhiều. Dù sao trong lòng cô, anh là anh trai, không thể trở thành đối tượng mập mờ được.
Giờ phút này, anh ta đang nhìn thẳng vào cô, rõ ràng đó là ánh mắt của đàn ông nhìn phụ nữ, khiến cô chỉ mong có thể độn thổ biến mất ngay lập tức, trốn tránh tình cảnh xấu hổ không biết phải làm sao.
Không đợi anh ta nói tiếp, cô đã nhanh chóng cắt ngang: "Em hiểu, chúng ta đã có mười năm không liên lạc nên chắc chắn không thể như lúc trước. Nếu anh không thể xem em là em gái, vậy thì cứ coi em là một người bạn đi."
Lý Tư Duệ mỉm cười, nhưng đầy lạnh nhạt: "Em biết ý anh không phải thế mà. Anh không đòi em phải cho anh câu trả lời ngay, chỉ hy vọng trong kỳ nghỉ Tết, em có thể suy nghĩ thật kỹ. Em biết rất rõ, với quan hệ giữa chúng ta thì trò chơi tình yêu là chuyện không thể. Chúng ta không phải là cô cậu thiếu niên nữa, điều anh muốn rất thực tế, chính là tương lai sẽ sống cùng em. Anh biết em không có suy nghĩ đó với anh, anh nghĩ hẳn là do em luôn coi anh là anh trai, hiện tại anh đã nói ra thì em có thể thử xem anh là một người đàn ông, có lẽ em sẽ thấy anh cũng không tệ lắm."
"Anh." Thẩm Nam bất ngờ trước lời tỏ tình này, tâm trí rối bời, nhất thời không nói nên lời.
Lý Tư Duệ lắc đầu, cười: "Tiểu Nam, em cũng không còn là cô bé, nếu em không có ý định độc thân cả đời, chi bằng cân nhắc anh. Anh nghĩ em hiểu rõ hơn anh, chuyện tình cảm như đóa hoa sen sớm nở tối tàn, cuộc sống cuối cùng cũng sẽ như cánh chim mỏi về với tổ. Dù em chọn ai cũng phải bắt đầu vun đắp từ đầu, mà kết hôn không chỉ là chung sống một người, mà còn phải đối mặt với gia đình đối phương.
Chỉ có anh sẽ không tạo phiền phức gì cho em, chúng ta từng sống chung, anh sẽ chăm sócTiểu Ngọc và chú Thẩm như người nhà, bố mẹ anh cũng sẽ yêu thương em. Anh hiểu, những lời này như thể đang dụ dỗ em, nhưng chúng ta không thể phủ nhận đó là sự thật."
Phải nói rằng mặc dù bình thường Lý Tư Duệ trông có vẻ phóng khoáng, thậm chí có phần mồm mép lanh lợi, nhưng khi tỏ tình, anh ta hoàn toàn không phô trương, gần như đi thẳng vào vấn đề.
Bởi vì anh ta hiểu rõ, Thẩm Nam giờ đây không cần bất cứ lời hoa mỹ nào. Cho dù cô cảm thấy mình hoàn toàn không thể chấp nhận kế hoạch của anh ta, trong lòng vẫn sẽ dao động trước sự thẳng thắn của anh ta, không thể cưỡng lại được.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗