Thẩm Quang Diệu biết hôm nay có người giúp Thẩm Nam đóng kệ ở cửa hàng, còn biết đó là bạn đại học của cô, nhưng khi nhìn thấy con gái dẫn người đến nhà thì vẫn có phần kinh ngạc.
Khương Nhạn Bắc đã thay đồ, mặc bộ đồ đen giản dị, trở về với khí chất lạnh lùng. Mấy năm nay, Thẩm Quang Diệu đã cắt đứt những mối quan hệ xã giao trước đây, giống như người tàn tật lánh đời, thường chỉ ở nhà, ngoài Lý Tư Duệ thì đã lâu không thấy con gái dẫn chàng trai nào về.
Thẩm Nam đã hai mươi bảy tuổi, mấy năm nay không những chưa từng cân nhắc việc kết hôn, đến cả mối tình cũng không. Chẳng phải phụ nữ trẻ đẹp muốn tìm một người đàn ông rất dễ sao? Lý do con gái muốn độc thân, ông hiểu quá rõ, đơn giản là vì gia đình có người già và trẻ nhỏ.
Ông vốn nghĩ anh bạn học đóng kệ mà Thẩm Nam nói biết lao động chân tay sẽ là một người đàn ông chân chất, thô kệch, không ngờ anh lại nhã nhặn và anh tuấn như vậy.
Đứng trước chàng trai trẻ tài năng, ông già Thẩm Quang Diệu có chút bối rối, sợ sẽ ảnh hưởng tới con gái. Ông từng là người đàn ông có tiếng nói trong giới kinh doanh, vậy mà lại không biết chào hỏi thế nào.
Khương Nhạn Bắc vào nhà theo Thẩm Nam, ôn tồn: "Chào chú ạ. Cháu mạo muội đến nhà, không biết có quầy rầy nhà mình không? Cháu họ Khương, là bạn đại học của Thẩm Nam, chú có thể gọi cháu là Tiểu Khương."
Thẩm Quang Diệu vội đáp: "Không phiền, mau ngồi đi."
Ông quay sang Thẩm Nam: "Nam Nam, con mau rót nước cho Tiểu Khương."
Không chờ Thẩm Nam nhấc chân, Thẩm Ngọc đã vui vẻ cầm cốc đến máy đun lấy nước ấm rồi bưng tới: "Anh uống nước ạ."
Khương Nhạn Bắc nhếch môi: "Cảm ơn em trai."
Mặt Thẩm Ngọc đỏ lên, sau đó cậu chạy đến ôm bố.
Thẩm Nam cởi áo khoác, vào bếp thì thấy dì Trương đã chuẩn bị xong. Cô cười, chào một tiếng rồi bưng hai dĩa đồ ăn ra bàn ăn ở phòng khách, quay sang nhìn sô pha: "Thẩm Ngọc, đi lấy bát đũa."
"Vâng." Thẩm Ngọc nhảy xuống ghế, chạy vào bếp.
Khương Nhạn Bắc nhìn họ bận rộn, uống một hớp nước, khẽ cười: "Bạn nhỏ thật vâng lời."
Thẩm Quang Diệu cười gượng: "Cũng tạm."
Dì Trương làm xong công việc, cởi tạp dề, tan ca với tiếng cười vui.
Thẩm Nam và Thẩm Ngọc sắp cơm xong, mời anh: "Anh vào ăn cơm nhé."
Khương Nhạn Bắc đặt cốc nước xuống, gật đầu đứng lên, đi vài bước đến bàn ăn thì sực nhớ ra một chuyện, quay đầu nhìn lại. Anh thấy Thẩm Nam lấy xe lăn bên cạnh sô pha, dùng hai tay đỡ Thẩm Quang Diệu lên xe.
Anh định giúp nhưng chưa kịp làm gì, Thẩm Quang Diệu đã ngồi trên xe lăn. Thẩm Nam rất thạo việc, không quá khó khăn, cho thấy đã thành thói quen.
Khương Nhạn Bắc chớp mắt, trước khi cô nhìn thấy mình, anh đã nhanh chóng quay đầu, tiếp tục đi đến bàn ăn.
Thẩm Ngọc cao hơn bàn một chút, nhóc cầm muỗng xới cơm vào bát của ba người lớn và mình, sau đó leo lên ghế, đung đưa chân chờ họ tới đủ mới ăn.
Thẩm Quang Diệu được Thẩm Nam đẩy tới, mỉm cười với Khương Nhạn Bắc: "Nam Nam bảo có bạn về ăn cơm, dì Trương không kịp chuẩn bị, cơm canh hơi đạm bạc, Tiểu Khương thông cảm nhé."
Khương Nhạn Bắc nhìn bốn món mặn và một món canh, dù là những món rất bình thường, chỉ là sườn kho, trứng cà chua nhưng trông khá ngon, rất bắt mắt. Anh cười đáp: "Chú khách sáo quá, bình thường cháu toàn ăn ở căn tin, đã lâu không được cơm nhà."
"Căn tin ư?" Thẩm Quang Diệu tò mò hỏi.
Thẩm Nam vừa ngồi xuống, tiếp lời: "Lớp trưởng con là giảng viên đại học Giang."
Thẩm Quang Diệu gật đầu: "À. Giảng viên đại học à? Giỏi thế."
Khương Nhạn Bắc cười: "Cũng là một ngành nghề thôi, nào có giỏi giang gì. Lương cháu còn không bằng Thẩm Nam đấy."
Thẩm Quang Diệu: "Khác chứ cháu."
Thẩm Nam nhìn vẻ mặt sượng trân của ông, đoán là ông đã nghĩ nhiều, bèn gắp đồ ăn vào bát ông: "Bố ơi, ăn cơm đi."
Thẩm Quang Diệu ừm một tiếng, cầm đũa bắt đầu ăn, ăn được vài miếng lại gắp một miếng sườn kho cho Thẩm Nam, đặt đĩa giá xào trước mặt cô: "Món con thích ăn đây."
Bởi vì có Khương Nhạn Bắc, Thẩm Nam cảm thấy ngại ngùng với sự thân mật này, khẽ nói: "Bố ăn đi, kệ con."
Thẩm Quang Diệu: "Dạo này con bận rộn, có lẽ chẳng ăn uống nhiều. Bố thấy con gầy đi, hiếm lắm mới ăn ở nhà một bữa, ăn nhiều con nhé."
Thẩm Nam bĩu môi: "Con giữ dáng mà, bố đừng quá nhọc lòng."
Cô luôn nói chuyện thoải mái với Thẩm Quang Diệu, không phải từ khi gia đình gặp biến cố, mà là thói quen hồi nhỏ, bây giờ trưởng thành vẫn vậy.
Người khác có thể nghĩ đó là không tôn trọng người lớn, nhưng với Khương Nhạn Bắc thì có ý nghĩa khác.
Anh từng gặp Thẩm Quang Diệu, hồi đại học anh mấy lần bắt gặp bố con nhà họ Thẩm cãi nhau trước cửa khách sạn.
Hồi đó Thẩm Quang Diệu vẫn là thương nhân thành công, có tài xế và trợ lý riêng, chiếc xe ít phô trương nhất cũng là Mercedes-Benz S-Class. Nhưng người đó luôn thất bại trước con gái, mỗi lần bố con cãi nhau đều rất kịch liệt, anh thậm chí còn thấy Thẩm Nam đẩy bố, dùng túi xách hoặc giày cao gót để đập lên xe. Thẩm Quang Diệu giận đến mức đỏ mặt tía tại, nhưng lần nào giơ tay lên trước mặt con gái cũng không hề hạ xuống.
Khi thấy cảnh này, anh khinh thường nghĩ, nếu mình có đứa con hỗn hào như thế, chi bằng đánh chết quách cho rồi. Nhưng sau này nhìn thấy nhiều, anh lại bất giác có chút hâm mộ.
Anh biết, Thẩm Nam quậy phá như vậy, chỉ là vì ỷ vào có ông bố thương yêu cô. Còn anh thì sao? Nếu anh giống cô, Khương Chi Minh và Tống Sầm đã cho rằng anh là một sự sỉ nhục, thẳng thừng từ mặt con trai.
Gia đình hoàn mỹ, nhưng thực chất chẳng có hơi ấm nào. Mà gia đình họ Thẩm phức tạp, lại có tình thân khó dứt bỏ.
Bầu không khí trong bữa ăn khá tốt, Khương Nhạn Bắc không giỏi ăn nói như Lý Tư Duệ, nhưng vừa lịch sự vừa lễ phép, đã quen với việc quan tâm đến người khác, dù lần đầu đến nhà cũng không khiến chủ nhà ngại ngùng.
Mùa đông trời tối sớm, họ vừa ăn xong thì trời đã tối đen. Khương Nhạn Bắc không thể ở lại lâu, anh giúp Thẩm Nam dọn dẹp rồi xin phép về.
Thẩm Nam ra ngoài tiễn anh, Thẩm Ngọc cũng lon ton theo sau.
"Hôm nay phiền anh quá." Thẩm Nam đứng cạnh xe bán tải, cảm ơn anh.
Khương Nhạn Bắc lắc đầu: "Đừng khách sáo, chỉ là việc nhỏ thôi, bữa tối nay rất ngon."
Thẩm Nam bật cười: "Chỉ là cơm nhà bình thường thôi."
Khương Nhạn Bắc nhìn cô, chỉ vào xe: "Tôi đi nhé."
Thẩm Nam gật đầu: "Lái xe cẩn thận."
Khương Nhạn Bắc mở cửa xe, định ngồi vào ghế tài xế thì bỗng quay đầu về phía cô. Đèn đêm lờ mờ, đôi mắt đen của anh lấp lánh tựa như vì sao.
Thẩm Nam nhìn vào mắt anh, trái tim hẫng một nhịp, hỏi: "Còn có việc gì sao?"
Khương Nhạn Bắc nhìn cô, lắc đầu rồi khẽ nói: "Kỳ nghỉ đông này tôi khá rảnh rỗi, em cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi."
Thẩm Nam thoáng sửng sốt: "Anh đã giúp tôi nhiều, sao có thể phiền anh nữa? Có lẽ cũng chẳng còn việc gì."
Khương Nhạn Bắc hơi trầm mặc, nói: "Em đừng khách sao, tóm lại nếu cần thì cứ tìm tôi."
Mặc dù Thẩm Nam không cảm thấy cần sự giúp đỡ từ anh, nhưng vẫn gật đầu: "OK."
Lúc này Khương Nhạn Bắc mới lên xe, mở cửa sổ xe, vẫy tay chào cô, đạp ga rồi từ từ rời đi. Trong màn đêm, anh nhìn thấy bóng dáng lớn và nhỏ phía sau dần trở nên mơ hồ, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa mới nhìn thẳng về phía trước, tập trung nhìn đường.
"Vào nhà thôi!" Thẩm Nam nắm tay đứa trẻ bên cạnh.
Thẩm Ngọc ngoan ngoãn đặt tay vào lòng bàn tay cô, ngẩng gương mặt ngây thơ lên hỏi: "Chị ơi, chị đang quen anh Khương phải không?"
Thẩm Nam hoảng hốt, khó tin hỏi: "Em nói gì vậy? Em biết cái gì gọi là quen nhau không?"
Thẩm Ngọc gật đầu: "Biết ạ. Vương Miểu Miểu nói nếu như con trai và con gái thích nhau, thì có thể quen nhau."
Tuy cô cảm thấy thảo luận vấn đề này với một đứa trẻ rất hoang đường, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu: "Đúng. Phải thích nhau mới có thể yêu đương."
"Vậy chị và anh Khương có thích nhau không?"
Thẩm Nam sững sờ, trái tim chợt đập nhanh.
Nếu như nói vừa gặp lại, tình cảm có chút "nhen nhóm" giữa cô và Khương Nhạn Bắc không phải tình yêu mới chớm nở. Nhưng giờ đây cô không thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa, cô vẫn thích anh, dù cố gắng kìm nén nhưng không thể.
Còn Khương Nhạn Bắc thì sao? Anh đã giúp cô hai lần, dạo này thường bên nhau, thái độ của anh đối với cô cũng không tệ, hoàn toàn khác trước đây. Điều này có thể được cho là cô đã thay đổi, không còn là cô nàng bốc đồng ngày xưa, mà là một người phụ nữ đáng tin cậy. Khương Nhạn Bắc cũng là người bình thường, tất nhiên sẽ không còn lạnh lùng và phản cảm với cô nữa.
Nhưng điều đó có cho thấy anh có ý với cô không? Cô không dám ảo tưởng, dù sao cô cũng có lịch sử đen tối, không thể xóa sạch.
Thẩm Ngọc im lặng, cô chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, không muốn cũng không dám nghĩ nhiều. Nhưng một khi chuyện "không dám nghĩ" xuất hiện, bắt đầu khiến cô phải suy nghĩ, thì cô cũng phải xem lại.
Mặc dù cô chưa có mối tình nào ra hồn, nhưng rất hiểu đàn ông. Khương Nhạn Bắc khác với những người đàn ông cô từng biết, song, anh vẫn là đàn ông. Dù hành động của anh đối với cô thoạt nhìn rất bình thường, thậm chí thua xa những khách hàng muốn ve vãn, tán tỉnh cô, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khác thường.
Nghĩ kỹ lại, cô càng rối rắm, thậm chí còn hoảng hốt.
Cô lắc đầu, siết chặt tay Thẩm Ngọc, nhanh chóng vào nhà.
Thẩm Ngọc không biết tại sao chị lại đột ngột đi nhanh, vội bước theo.
"Tiểu Khương về rồi sao?" Vừa vào cửa, Thẩm Quang Diệu đã cất tiếng hỏi.
Thẩm Nam cởi giày, gật đầu qua loa: "Vâng."
Thẩm Quang Diệu nói: "Hồi đó bố không nghe con nhắc đến bạn học này."
Thẩm Nam đáp: "Hồi đại học con thế nào thì ba cũng biết mà, chỉ quen biết Lâm Nghiên. Gần đây bọn con gặp lại, anh ấy nghe con nói sắp mở cửa hàng hoa nên giúp một tay."
"Thế à?" Thẩm Quang Diệu gật đầu, giả vờ lơ đãng hỏi: "À phải rồi, ban nãy bố quên hỏi Tiểu Khương có bạn gái hay chưa."
Thẩm Nam hiểu rõ ám chỉ của ông, giọng điệu càng miễn cưỡng hơn: "Không rõ lắm, bọn con không thân."
Lúc này điện thoại trong túi xách rung lên, Thẩm Nam lấy ra xem, đó là tin nhắn của Lý Tư Duệ: Anh đã "khai báo" với mẹ, mẹ vui lắm đấy, còn bảo khi nào sức khỏe tốt hơn sẽ về Trung Quốc thăm em.
Thẩm Nam giật thót tim.
Mấy ngày trước Lý Tư Duệ đã về Mỹ, không biết anh ta nói gì mà mẹ nuôi chủ động kết bạn Wechat với cô, thường gọi video và buôn chuyện với cô, suýt nữa thì cô khóc ngất. Nhưng rõ ràng bà ấy không hề hay biết chuyện giữa Lý Tư Duệ và cô, nên cô nhẹ nhàng thở phào. Nào ngờ mới được mấy ngày, Lý Tư Duệ đã bộc bạch tất cả.
Cô có chút rối ren, những giọt nước mắt của mẹ nuôi trong video vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Mẹ đã qua đời nhiều năm, nhìn thấy mẹ nuôi từng rất yêu thương mình, nói không nhung nhớ thì chắc chắn là giả.
"Nam Nam, bố đang hỏi con đấy." Tiếng gọi của Thẩm Quang Diệu đã kéo cô về hiện thực.
"Sao ạ?"
"Con thật sự không thân với Tiểu Khương à?"
"Vâng." Thẩm Nam đáp, hồi lâu sau mới chợt hỏi: "Bố cảm thấy anh Lý Tư Duệ thế nào?"
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗