Chương 46: Muốn ngủ cùng anh
Đăng lúc 23:14 - 14/10/2025
3
0
Trước
Chương 46
Sau

Khương Nhạn Bắc hết nhìn túi xách xanh lam rồi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Thẩm Nam vẫn chỉ tay trên trời, nhìn anh rồi chớp mắt đầy ngây thơ vô (số) tội, sau đó lặng lẽ rụt tay lại. Cô hắng giọng, rồi hồn nhiên nói: "Em thấy hai chiếc túi loại A ở nhà rất hợp để phối đồ."

Khương Nhạn Bắc im lặng, kéo tay cô lên xe. Khi cô thắt dây an toàn, anh cầm chiếc túi của cô rồi thẳng tay quăng xuống ghế sau.

Thẩm Nam: "..."

Với tư cách là một cô gái yêu túi xách, kẻ nào dám đối xử với túi của cô như vậy, cô sẽ cào nát mặt kẻ đó.

Khương Nhạn Bắc nghiêm túc nói: "Sau này không được nhận túi của người khác."

Thẩm Nam chợt nhớ hai lần nhận túi xách từ đàn ông đều bị anh bắt gặp. Cô không khỏi chột dạ, cười cợt nhả: "Vâng ạ. Ngoài túi bạn trai tặng em, em sẽ từ chối hết thảy."

"Không chỉ có túi xách, hễ là đàn ông có ý với em tặng bất kỳ món quà náo, đều từ chối cả."

Thẩm Nam gật đầu thật mạnh: "Hiểu ạ."

Khương Nhạn Bắc nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng đã hóa dịu dàng, nhếch môi mỉm cười.

Thẩm Nam cười: "Chúng ta không nhắc tới chuyện xưa nữa đấy. Dù sao hồi đó anh cũng không phải bạn trai em."

Khương Nhạn Bắc: "Anh thật sự muốn tính sổ chuyện hồi đó với em, đúng là tội lỗi chồng chất."

"Em nào xấu xa đến vậy?" Thẩm Nam giả vờ bất mãn, sau đó tự trả lời: "Mà hình như đúng thật."

Khương Nhạn Bắc bật cười, xoa đầu cô: "Em đừng tự hạ thấp mình. Thật ra, anh nghĩ Thẩm Nam năm đó cũng là một cô gái tốt."

Một cô gái nuôi mèo hoang, tài trợ cho bạn học mà không để lại tên tuổi. Tuy ngoài mặt thoạt nhìn xấu xa nhưng bản chất rất lương thiện.

Trái tim Thẩm Nam mềm nhũn, nhưng ngại thể hiện cảm xúc quá vui, nụ cười cô căng cứng: "Ồ, không ngờ tiêu chuẩn của anh thấp thế đấy."

Khương Nhạn Bắc lắc đầu, cười: "Thôi, đưa em đi ăn nào."

Hai người đến trung tâm thương mại lớn nhất và mới nhất của thành phố, khu đó có rất nhiều nhà hàng. Thẩm Nam thích ăn cay, nhưng biết dạ dày của anh yếu, bèn chọn nhà hàng ẩm thực Hoài Dương thanh đạm.

Nhà hàng mang phong cách cổ kính trang nhã, rất thích hợp để hẹn hò. Sau khi ngồi xuống, Khương Nhạn Bắc nói: "Em chọn món đi, anh ra ngoài một chút."

Thẩm Nam cầm thực đơn, thắc mắc hỏi: "Ơ kìa. Có chuyện gì vậy?"

Khương Nhạn Bắc nói: "Đi mua đồ, anh sẽ về ngay."

Thẩm Nam ngước lên nhìn anh, ra vẻ hung dữ: "Lạ lùng, lén ra ngoài gặp người đẹp nào sao?"

Khương Nhạn Bắc bật cười: "Anh chỉ biết một cô gái xinh xắn thôi."

Thẩm Nam phì cười: "Giáo sư Khương dẻo miệng quá."

Nói đoạn, cô xua tay: "Đi nhanh về nhanh."

Khương Nhạn Bắc giơ dấu "OK" với cô, rồi tức tốc rời đi.

Thẩm Nam lật thực đơn, dựa vào nguyên tắc ăn ngon và không lãng phí, đặt ba món mặn và một món canh, sau đó vừa ngồi chờ dọn món vừa chờ anh bạn trai mua đồ trở lại.

Khương Nhạn Bắc về rất nhanh, món ăn còn chưa mang lên hết, anh đã xách vài chiếc túi mua sắm về.

Thẩm Nam là ai?

Là cô chiêu nhà giàu nứt đố đổ vách, từng có đến mấy trăm túi xách hàng hiệu.

Cô nhìn túi giấy nâu cam trong tay người đàn ông cách đó mấy trăm mét đã nhận ra ngay. Cô gần như trợn tròn mắt nhìn nó càng lúc càng đến gần, đột nhiên cảm thấy mạch não như sắp vỡ ra, tim đập thình thịch.

Khương Nhạn Bắc bình tĩnh ung dung, dù chiếc túi đó đã thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng anh vẫn không hề dao động. Anh vào bàn, chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện Thẩm Nam, đặt túi lên bàn, nói với cô gái đang hoang mang:

"Anh mua túi cho em, về sau đừng dùng hàng nhái nữa. Anh mới biết cửa hàng này muốn mua túi thì phải mua thêm đồ phối, nên tiện thể mua thêm cho em hai chiếc khăn lụa. Em xem có thích không? Nếu không thì chúng ta đổi lại."

Giọng điệu anh như nước chảy mây trôi, không giống như mua túi hàng hiệu mà là mua bánh bao. Anh lấy túi ra, hỏi: "Em thấy màu này được không? Anh thấy rất đẹp."

Thẩm Nam tràn ngập mơ hồ, đờ đẫn quay sang nhìn chiếc túi Hermes màu vàng nâu.

Đầu óc cô bấn loạn, phấn khích khi một lần nữa tiếp xúc gần với túi hàng hiệu sau bao năm nghèo túng, dù hồi đó cô là khách quen của Hermes cũng không thể mua được tất cả kiểu dáng, nhưng mẫu cổ điển cỡ vừa này chính là loại cô thích nhất. Mặt khác, cô nghĩ đến giá của nó mà tim rỉ máu.

Cô run rẩy cầm lấy túi xách, cảm nhận sự quen thuộc đã lâu không thấy, một hồi sau mới nói: "Anh điên rồi sao?"

"Em không thích à?" Khương Nhạn Bắc nhíu mày, có vẻ hơi khó xử.

Giá của một chiếc túi xách và đồ phối còn hơn cả lương một năm của cô, làm sao có thể không thích?

Thẩm Nam ngẩng đầu nhìn anh, nghiến răng: "Anh điên thật đấy à? Nếu anh muốn mua túi cho em, chỉ cần Chanel hoặc LV, đùng đùng tậu hẳn một chiếc túi Hermes, anh làm vậy là tự đào hố chôn mình, có hiểu không? Anh có biết cái gì gọi là 'sẽ rất dễ để chuyển từ tiết kiệm sang xa xỉ, nhưng ngược lại thì khó' không? Nếu lần sau anh tặng em món đồ rẻ hơn, em sẽ không thích đâu."

Khương Nhạn Bắc cười: "Mơ đẹp nhỉ! Anh đã hỏi sales rồi, chiếc túi này rất bền, ít nhất cũng để em sử dụng một năm mới tặng em túi khác."

Thẩm Nam vội ngăn cản anh: "Khoan! Dù là nhân dịp gì, nếu anh muốn tặng em món quà đắt tiền thì cũng phải bàn bạc trước với em. Những món này không được trả hàng, tức thật chứ."

Nói đoạn, cô sực nhớ ra điều gì đó, phẫn nộ: "À phải rồi, anh dùng số tiền trong thẻ ngân hàng anh cho em à? Em đã bảo anh giữ giúp em, thế mà lại sử dụng riêng."

Khương Nhạn Bắc gật đầu: "Ừm, thế chờ anh kiếm tiền để 'nạp lại'."

Thẩm Nam sững sờ, kiềm chế cơn tức giận, nghiêm mặt nói: "Em biết anh tốt với em, nhưng em vẫn hy vọng anh đừng vì em mà nghĩ mọi cách kiếm tiền, điều đó sẽ khiến em cảm thấy áp lực. Em cũng có thể kiếm ra tiền, bây giờ em đã là giám đốc, lương một năm 500 nghìn tệ đấy."

Khương Nhạn Bắc cười: "Khoản này thì anh xin nhận thua."

Thẩm Nam bỗng nhớ ra, hỏi: "À mà bằng sáng chế lần trước anh nói, bán được bao nhiêu thế?"

Khương Nhạn Bắc thản nhiên nói: "Sau thuế thì chắc khoảng 7 triệu tệ."

Tuy Thẩm Nam có thể áng chừng, nhưng khi nghe con số anh nói, cô vẫn đầy kinh ngạc, không biết nên kiêu ngạo hay ghen tị vì có bạn trai tài giỏi và giàu có như thế.

Song, trái tim rỉ máu của cô đã dần hồi phục, sau đó cô lấy những chiếc túi mua sắm của Hermes trên bàn rồi đặt bên cạnh mình một cách tự nhiên, đanh mặt nói: "Hôm nay coi như em đã biết gì mà 'vàng ròng trong sách'. Em phấn đấu hết mình mấy năm mới có lương một năm 500 nghìn, anh chuyển nhượng bằng sáng chế đã gom cả triệu về. ."

Khương Nhạn Bắc nhíu mày nhìn cô: "Anh làm chuyên đề này mất mấy năm đấy. Thời điểm bận rộn nhất, mỗi ngày chỉ được ngủ ba tiếng."

Thẩm Nam: "..." OK, trên đời chẳng có gì tự dưng mà có.

Khương Nhạn Bắc nói tiếp: "Anh cũng chỉ có nghiên cứu đó là đáng giá. Hồi đó quả thật anh chưa nghĩ đến việc kiếm tiền, bây giờ ngẫm lại, anh cũng đã hai mươi tám mà chỉ có chút tài sản, chả có gì để kiêu ngạo. Em còn nhớ hôm ở suối nước nóng không? Những bạn bè du học ở nước ngoài, ai cũng nhiều tiên hơn anh. Còn cả anh trai tốt của em nữa, lương của người ta một năm những mấy triệu đấy, sau này em đừng hối hận."

"Em hối hận gì chứ?" Thẩm Nam bật cười, sau đó nâng chiếc túi bên cạnh lên: "Nể mặt túi Hermes yêu quý anh tặng, em không hối hận đâu."

Khương Nhạn Bắc nhìn dáng vẻ cô ôm túi, cười thở dài: "Chữa khỏi trăm bệnh, người ta nói không sai."

"Đúng. Em là con người thực dụng như vậy đấy." Thẩm Nam cười tủm tỉm, lắc những chiếc túi mua sắm khác: "Ôi trời. Sao anh chỉ mua đồ cho em, không mua cho mình vậy?"

"Anh không cần gì. Ngày nào cũng ở phòng thí nghiệm và lên lớp, một mùa hai bộ là đủ."

Thẩm Nam soi xét người đàn ông ăn mặc đơn giản và sạch sẽ, trêu: "Thế quái nào em bỗng cảm thấy mình như nữ streamer được bao nuôi bởi anh chàng hướng nội, thích ở nhà và tiết kiệm ăn mặc nhỉ?"

"Nếu em thật sự muốn, anh chắc chắn sẽ thắt lưng buộc bụng để tặng quà cho em."

"Ái chà, giáo sư Khương cũng hiểu rộng đấy chứ. Xem ra anh đã xem nhiều nữ streamer rồi."

Khương Nhạn Bắc thở dài: "Em có thể bớt vu oan cho anh không? Lần nào anh đùa theo em cũng bị em kéo vào bẫy."

Thẩm Nam nhìn vẻ mặt bất lực của anh mà cười nắc nẻ.

Phục vụ dọn món lên, cô sợ túi dính bẩn nên cẩn thận bỏ vào hộp màu nâu.

Phụ nữ ai mà chẳng yêu túi xách, hồi đó Thẩm Nam cũng là một cô nàng sành điệu, đã nhiều năm không được chạm vào túi Birkin. Do đó, lúc ăn, cô nàng thỉnh thoảng lại mở ra ngó vào, sợ nó sẽ không cánh mà bay.

Người nghiêm túc như Khương Nhạn Bắc cũng bật cười trước hành động trẻ con của cô.

Ăn xong, hai người đi xem phim. Cuối tuần đông đúc, vì xách theo túi mua sắm nên Khương Nhạn Bắc bảo cô ngồi chờ ở sô pha, còn mình đi mua vé xem phim và bắp rang.

Khi anh ôm túi bắp rang và cốc nước trở về, Thẩm Nam chạy đến rồi vòng cánh tay anh.

"Sao vậy?" Khương Nhạn Bắc ngơ ngác.

Thẩm Nam nhỏ giọng: "Em xách mấy chiếc túi màu nâu này, tỉ lệ người ngoái đầu nhìn lại rất cao. Hầu như trong mắt mọi người đều hiện lên câu: Chẳng lẽ cô gái này được lão già đại gia nào đó bao nuôi? Em phải chứng minh điều họ nghĩ là sai."

Khương Nhạn Bắc biết cô lắm trò, nhưng trong khoảng thời gian kể từ gặp lại, cô luôn chững chạc như những người phụ nữ thành thị, bây giờ lại pha trò tinh nghịch, nhất thời khiến anh sững sốt.

Anh khẽ cười, đưa cốc nước cho cô, xách chỗ túi mua sắm rồi đặt tay cô khoác lên cánh tay mình: "Thế được chưa nào?"

Trai tài gái sắc xách túi mua sắm của Hermes giữa nơi đông đúc sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Hồi nãy Thẩm Nam ngồi một mình, cảm thấy những ánh mắt đó mà không khỏi suy diễn, bây giờ khoác tay bạn trai anh tuấn, thế là nhanh chóng kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Ngẫm lại, sugardaddy Vĩnh Hòa giàu có là thế, mà chỉ tặng một chiếc túi Chanel. Còn Khương Nhạn Bắc chỉ là một giáo sư đại học, mới quen đã tặng cô chiếc túi Hermes. Bởi vậy, ngay cả đại gia cũng thua bạn trai cô.

Khương Nhạn Bắc mượn ánh đèn ấm áp nhìn sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt cô, cười hỏi: "Nghĩ gì thế?"

Thẩm Nam ngẩng đầu nhìn anh: "Em nghĩ có, bạn trai thật là tốt."

Khương Nhạn Bắc: "Tốt đến thế ư?"

Thẩm Nam cười lém lỉnh, áp sát vào tai anh, khẽ trêu: "Tốt đến mức em muốn 'lên giường' với anh."

Khương Nhạn Bắc: "..."

Được đấy, ý tưởng này cũng hay phết.

Trước
Chương 46
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nhạn Bắc Bay Hướng Nam
Tác giả: Úy Không Lượt xem: 270
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...