Thẩm Nam cố gắng giữ bình tĩnh, kéo Khương Nhạn Bắc với khí thế lạnh toát như băng ra sau lưng, sau đó bước tới hỏi Đồng Tử Tín: "Anh không sao chứ?"
Đồng Tử Tín lắc đầu, nhìn cô đầy sâu xa rồi liếc sang khuôn mặt lạnh tanh của Khương Nhạn Bắc. Anh ta vào xe, kéo cửa sổ xe xuống, ngước lên nói với cô: "Đề nghị của tôi, em về cân nhắc cho kỹ, có hiệu lực trong nửa năm."
Thẩm Nam gượng cười, không nói gì.
Còn Khương Nhạn Bắc không chờ xe chạy đã nắm cổ tay cô kéo đi.
Lực kéo của anh rất mạnh, Thẩm Nam loạng choạng mấy bước mới có thể bắt kịp bước chân anh.
Hai người im lặng ngồi vào chiếc xe đen của Khương Nhạn Bắc.
Ngồi xuống ghế phụ, Thẩm Nam đã hoàn toàn bình tĩnh, ngay cả niềm vui của ngày đầu tiên yêu đương cũng bị dội một thau nước lạnh, trở nên nguột ngắt.
Cô cứ tưởng anh đã nhìn thấy vẻ nhếch nhác và thảm hại của mình, biết rõ hoàn cảnh và những chuyện cô từng trải qua, tất nhiên sẽ không quan tâm đến những điểm khác biệt giữa họ.
Song, sự thật chứng minh rằng cô nghĩ quá đơn giản.
Cô phải hiểu một sự thật, lối sống hay thậm chí là quan điểm của họ có lẽ đều có khoảng cách khó mà vượt qua. Cuộc sống anh thuận buồm xuôi gió, cho đến nay, trình độ học vấn và năng lực làm việc được anh tích lũy nhiều năm nhờ nỗ lực không ngừng đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho cuộc đời anh. Anh không phải vướng bận gia đình, cho nên có thể làm một giảng viên đại học kiêm nhà nghiên cứu khoa học thanh cao, không cần vì miếng cơm manh áo mà khom lưng.
Khác hẳn với cô.
Thẩm Nam day trán, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh: "Hồi nãy sếp Đồng say quá, anh đừng hiểu lầm."
Khương Nhạn Bắc nghiêm mặt, im thin thít. Khi xe chạy vào bãi đỗ xe cạnh bờ sông, anh mới đanh giọng nói: "Anh thấy anh ta rất tỉnh táo, biết mình đang làm gì. Đó là cái gọi là công việc tiếp khách của em đấy à?"
Thẩm Nam trầm mặc, cười tự giễu: "Chuẩn không cần chỉnh, đó là công việc của em. Trong ngành quảng cáo, khách hàng là miếng cơm manh áo, là cha là mẹ, em phải 'chăm sóc tận răng' thì mới có cơm ăn."
Khương Nhạn Bắc gắt giọng: "Nếu công việc là phải hầu hạ kẻ khác, vậy còn ý nghĩa gì?"
Thẩm Nam như thể nghe thấy một câu chuyện hài, quay sang nhìn anh, không biết khóc hay nên cười, cuối cùng chỉ đành buông lời mỉa mai: "Giáo sư thân yêu của tôi ơi, đối với anh, công việc là cách anh thực hiện ý nghĩa của mình. Nhưng đối với tôi, nó là công cụ kiếm tiền nuôi gia đình."
Khương Nhạn Bắc đỗ xe ven đường, lạnh lùng nhìn cô: "Cho nên để kiếm tiền thì phải bán sắc sao?"
Thẩm Nam hoảng hốt nhìn anh, đôi mắt bừng bừng lửa giận.
Người khác nói cô như vậy, cô hoàn toàn có thể bỏ ngoài tai, chỉ có anh thì không, dẫu cho đó là sự thật. Bởi vì nếu như ngay cả người đàn ông mình thích cũng không hiểu được mình, điều đó cho thấy tình cảm giữa họ có vấn đề.
Mới ngày đầu tiên bên nhau đã phát hiện ra vấn đề, Thẩm Nam không biết nên cảm thấy bi ai hay may mắn. Cô tưởng cuộc sống của mình đã đổi hướng, thăng chức, tăng lương, mở cửa hàng hoa, người mình thích trở thành bạn trai. Mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt đẹp.
Song, bây giờ cô nhận ra, thì ra mình đã quá lạc quan.
Cô cười gượng: "Thì sao? Giáo sư à, tôi không phải tiến sĩ Ivy, là nhân tài mà các trường đại học muốn chào mời như anh. Tôi chỉ là một học sinh kém, không có bằng tốt nghiệp, không có tài năng, không thanh cao được như anh. Điều tôi quan tâm là mỗi tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền, tiền thuê nhà có tăng không, khi nào dì giúp việc sẽ yêu cầu tăng lương, cửa hàng nào mua hàng bình ổn nhất.
Em không có hứng thú hay sức lực để quan tâm diện tích rừng có giảm không, sinh vật nào sắp tuyệt chủng hoặc trái đất có tận thế hay không? Với em, em chỉ nhìn thấy bố già và em trai nhỏ của mình, ý nghĩa của công việc đơn giản là dùng trăm phương ngàn kế để ký hợp đồng với khách hàng, tăng số tiền trong thẻ lương. Mà ưu thế duy nhất của em chính là sắc đẹp, chả lẽ không lợi dụng ưu điểm mình?"
Cô cố gắng để giữ giọng bình tĩnh, nhưng âm thanh vẫn bất giác cất cao, toát lên sự gay gắt và phẫn nộ không thể che giấu.
Khương Nhạn Bắc nhíu mày nhìn cô: "Nhưng bây giờ em là bạn gái của anh."
Thẩm Nam cười khẩy: "Thì sao? Bởi vì bạn trai không thích cách làm việc của tôi, nên tôi phải từ bỏ kỹ năng tiếp khách 'thượng thừa' của mình. Bởi vì anh không thích nên tôi phải làm mất lòng một khách hàng lớn có ý định xấu với tôi nhưng tôi có thể xử lý được, không kiếm tiền nuôi gia đình nữa."
Khương Nhạn Bắc nhìn đôi mắt long lanh của cô, như thể bị bóp cổ, nhất thời không nói nên lời.
Thì sao? Dừng việc tiếp khách, từ bỏ cách làm việc từ xưa tới nay của cô sao? Anh rất muốn trả lời, nhưng anh biết, mình không có quyền đó.
Thẩm Nam nhìn người đàn ông dần dần chìm vào im lặng, bắt buộc phải hiện thực. Hai người vốn không thuộc một thế giới, cả ngày xưa lẫn bây giờ.
Cô siết chặt tay nắm cửa, nói: "Mở cửa, em xuống xe."
Khương Nhạn Bắc hoàn hồn: "Anh đưa em về."
"Không cần." Giọng cô lạnh tanh, ánh mắt kiên quyết.
Khương Nhạn Bắc: "Để anh."
Thẩm Nam nhìn anh rồi nhấn nút mở khóa, sau đó mở cửa.
Khương Nhạn Bắc nắm lấy cổ tay cô: "Thẩm Nam."
Thẩm Nam hất tay anh, gằn từng chữ: "Khương Nhạn Bắc, tôi không quan tâm anh khinh thường hoặc thấu hiểu tôi. Tôi chỉ lợi dụng quy tắc game của xã hội người trưởng thành, chưa từng vượt quá giới hạn cuối cùng. Dù tôi không thích, nhưng không hề cảm thấy xấu hổ. Tóm lại, đó là công việc bình thường của tôi, mà tương lai về sau, có lẽ sẽ không thể thay đổi hoàn toàn. Chúng ta vừa quen nhau, anh về suy nghĩ kỹ lưỡng, nếu cảm thấy thật sự không thể chấp nhận được, thì chúng ta sẽ kết thúc ngay, coi như dừng lại kịp thời. Tôi cũng phải cân nhắc, có nên ở bên một giáo sư cao quý, không nhuốm bụi trần hay không."
Dứt lời, không đợi anh trả lời, cô tức tốc mở cửa xe, bước lên vỉa hè rồi bắt một chiếc taxi.
Khương Nhạn Bắc đờ đẫn nhìn chiếc taxi cam chạy vào màn đêm, sau đó nhắm mắt, tựa vào lưng ghế. Tâm trạng vui vẻ cả ngày bỗng nhiên bị giáng một đòn vào tim, khiến trái tim anh nhức nhối.
Đương nhiên anh không phải xem thường công việc của cô, mà ngược lại, vì anh từng thấy sự bốc đồng của cô năm xưa, biết cô nàng hư hỏng đã gặp biến cố gia đình, còn có thể tự mình đứng lên, điều đó khiến anh phải nhìn cô bằng con mắt khác. Anh không phải người mặc kệ sự đời, cũng biết mọi công việc đều có những điều không theo ý mình.
Nhưng anh là đàn ông, còn là bạn trai cô, chẳng lẽ không để bụng sao?
Ngoài để ý đến việc cô trêu đùa với đàn ông trên bàn rượu, điều anh càng bận tâm hơn là trong những lần tiếp khách, hôm nay cô gặp phải sếp Đồng sỗ sàng, ngày mai có thể là sếp Vương lịch thiệp và quyến rũ. Sau đó, cô sẽ phát hiện anh không phải là lựa chọn tốt nhất của cô.
Anh day trán, khởi động xe.
Chuyện đầu tiên Khương Nhạn Bắc làm sau khi về đến nhà là lấy hai thẻ ngân hàng trong tủ ra. Một là thẻ lương, anh sống đơn giản, ở căn hộ dành cho giảng viên, ăn ở căn tin trường, dành hầu hết thời gian ở phòng thí nghiệm nên ít chi tiêu. Lương mỗi tháng 10 nghìn tệ, mặc dù không được coi là có thu nhập cao ở thành phố này, nhưng với anh vẫn dư dả. Anh mới làm việc nửa năm, cộng thêm tiền thưởng nghiên cứu khoa học và hoa hồng dự án, trong thẻ cũng tầm 200 nghìn tệ.
Thẻ còn lại là thu nhập ngoài của anh, gồm nhuận bút mà anh đã viết những bài báo khoa học trên các trang web và tạp chí mấy năm nay, hoa hồng từ việc hợp tác với công ty thương mại, tiền thưởng của những cuộc thi, nhưng cộng lại chưa đến bảy chữ số.
Từ khi lên đại học, anh đã sống dựa vào học bổng và nhuận bút từ những bài viết khoa học, sau này học ở nước ngoài, ngoài học bổng ra, anh còn có tiền thưởng từ các cuộc thi khoa học. Do đó anh không cần đến sự trợ giúp của Khương Chi Minh và Tống Sầm, cũng chưa từng sầu muộn vì kế sinh nhai, thậm chí còn không làm công ngày nào.
Anh không cố gắng kiếm tiền, bởi vì chưa từng thiếu tiền. Vấn đề không phải anh kiếm được bao nhiêu tiền, mà là cuộc sống của anh quá giản đơn. Anh không theo đuổi vật chất, như Thẩm Nam nói, anh đúng là thanh cao, không bao giờ để ý tiền tài cũng như ghét thế giới sực mùi vật chất, cho nên mới nỗ lực tạo khoảng cách với nó.
Nhưng bây giờ khi anh cần đến tiền, lần đầu tiên ghét sự thanh cao của mình. Nếu kinh tế của anh khá khẩm hơn một chút, đủ để nói với cô một câu: "Anh nuôi em".
Bởi vì một người đàn ông muốn nuôi một phụ nữ, không chỉ đơn giản là lo một ngày ba bữa, mà còn phải để cô sống một cách vô tư, làm những việc mình thích. Mà anh thì chẳng có vốn liếng gì.
Anh biết Thẩm Nam không phải kiểu phụ nữ cần đàn ông nuôi. Nếu như vậy thì đã không đến lượt anh, anh tin chắc chắn từng có người nói những lời tương tự với cô, nhưng cô vẫn nuôi gia đình bằng công việc hiện tại. Cô có lòng tự tôn và giới hạn.
Nhưng điều này không có nghĩa là với tư cách là một người đàn ông, anh không cần phải làm gì cho cô gái mình thích.
Anh hít một hơi thật sâu, cất hai thẻ ngân hàng, mở email và gửi báo giá cho một công ty thương mại trước đây có ý định mua bằng sáng chế mà anh sở hữu.
***
Thẩm Nam đến cửa hàng hoa với tâm trạng tồi tệ.
"Chị ơi!" Thẩm Ngọc vừa nhìn thấy cô đã cười lon ton chạy đến.
Thẩm Nam xoa đầu cậu, bước vào cửa hàng, hỏi Thẩm Quang Diệu: "Hôm nay kinh doanh thế nào rồi bố?"
Thẩm Quang Diệu: "Hôm nay là ngày đi đầu năm, lợi nhuận ít hơn mấy ngày trước. Cơ mà không sao, bố đã liên lạc với một số công ty triển lãm và tổ chức tiệc cưới, nếu có thể hợp tác thì có thể sẽ ổn hơn."
Thẩm Nam cười đáp: "Được rồi, chỉ cần không lỗ, lời ít cũng được. Con vừa nhận được thông báo thăng chức, tháng sau sẽ làm giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng, lương 30 nghìn chưa kể tiền thưởng, một năm có thể thu nhập tới 500 nghìn tệ. Nếu cố gắng, hai năm nữa con, có thể mua được một căn nhà nhỏ."
Thẩm Quang Diệu mừng rỡ nhìn con gái: "Con gái bố đỉnh quá."
Thẩm Nam bật cười: "Có giỏi hơn chăng nữa cũng chỉ là nô lệ tư bản." Hơn nữa, còn phải uống rượu và tiếp chuyện với đàn ông.
Thẩm Quang Diệu: "Bố tin con gái sớm muộn cũng sẽ có sự nghiệp riêng."
Thẩm Nam thoáng sửng sốt rồi mỉm cười. Cô luôn nói mình chỉ làm công, nuôi sống gia đình, nhưng mấy năm qua, chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ đến sẽ tạo cơ đồ riêng sao?
Cô có thể nhậm chức giám đốc, cũng sẽ có một ngày sẽ đạt được vị trí cao hơn, có quyền quyết định và có tiếng nói hơn, không cần phải đi tiếp khách nữa.
Công sở vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, bây giờ cô sống với phương pháp sinh tồn của "cá bé", nhưng khi cô trở nên lớn mạnh, sẽ không bao giờ khinh thường bản thân trước đây là kẻ yếu, bởi vì đó là con đường tất yếu. Chí ít, với trình độ và xuất thân của cô, đó cũng có thể coi là đường tắt.
Khương Nhạn Bắc xem thường mình thì sao? Chỉ cần cô tôn trọng bản thân mình là được.
Huống hồ, cô còn có bố luôn tự hào về cô.
Nghĩ thế, Thẩm Nam vực dậy tinh thần.
Có điều, tình yêu vừa bắt đầu đã phải kết thúc, cô vẫn có chút tiếc nuối.
Suy cho cùng, cô rất thích anh.
Cả quá khứ lẫn hiện tại.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗