Ban đầu Thẩm Nam còn có chút nghi ngờ Khương Nhạn Bắc trong việc đóng mộc, anh giống một người trí thức sống cuộc sống xa hoa và không quan tâm đến những chuyện thế tục. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra mình đã nghĩ nhiều, anh rất thành thạo. Hỏi ra mới biết, từ nhỏ anh đã trồng cây, những kệ gỗ trong vườn hoa đều do chính tay anh đóng.
Cô luôn có thiện cảm với những người giỏi tay nghề, bất giác có một cái nhìn khác về anh bạn học của mình.
Cửa hàng nhỏ mười mấy mét vuông rất nhỏ, cô dán xong giấy dán tường rất nhanh, sau đó rảnh rỗi, bèn bắc ghế ngồi nhìn người khác làm việc.
Thẩm Ngọc cũng không giúp được gì, kéo ghế, ngoan ngoãn ngồi cạnh cô, cùng cô nhìn giáo sư Khương kiêm thợ mộc.
Gần đây trời lạnh, hôm nay là một ngày đẹp hiếm có ở đầu đông, mặt trời tỏa nắng ấm áp, mang đến cảm giác như hoa nở xuân về.
Khương Nhạn Bắc luôn nghiêm túc trong mọi việc, như việc học, anh gần như tập trung toàn bộ tinh thần, chưa từng tạm nghỉ. Sắp đến trưa, Thẩm Nam thấy anh ngồi xổm với vầng trán lấm tấm mồ hôi.
Cô lấy khăn giấy định lau cho anh, nhưng chợt nhận ra có chút "mập mờ", bèn liếc sang Thẩm Ngọc đang ngồi ôm má, một tia sáng lóe lên, khẽ nói: "Anh trai ra mồ hôi kìa, em lau cho anh ấy đi."
Thẩm Ngọc nhận khăn: "Anh ơi, em lau cho anh nhé."
Khương Nhạn Bắc quay đầu lại, vừa đưa khuôn mặt tuấn tú đầm đìa mồ hôi đến tầm tay cậu nhóc, vừa nhìn về phía Thẩm Nam điềm tĩnh ở bên kia, khẽ cười: "Em giỏi sai vặt em trai nhỉ."
Thẩm Nam cười: "Cũng tạm."
Thẩm Ngọc cẩn thận lau mồ hôi, cười tít mắt: "Em nghe lời chị nhất đấy."
Khương Nhạn Bắc trêu: "Thế à? Có phải do chị hay hung dữ với em không? Em sợ nên mới nghe lời đúng không?"
Quả thật Thẩm Ngọc hơi sợ Thẩm Nam, nhất là lúc cô cãi nhau với Thẩm Quang Diệu, lần nào hai người lớn cãi vã cũng khiến cậu nhóc không dám thở mạnh, không biết sợ ai hơn ai. Tuy nhiên, dạo này họ không còn cãi nhau, cũng ôn hòa với cậu, hàng ngày chị cũng trò chuyện với cậu rất nhiều, nên cậu không sợ nữa. Mà chị hiếm khi hung dữ với cậu, chỉ là hồi đó không dẫn cậu đi chơi nhiều thôi.
Cậu vội lắc đầu: "Chị không hung dữ, em cũng không sợ chị, em nghe lời vì em thích chị."
Thẩm Nam sững sờ, không ngờ Thẩm Ngọc sẽ nói như vậy, trái tim cứ ngỡ đã nguội lạnh, giờ như thể được sưởi ấm.
Khương Nhạn Bắc nhìn cảm xúc phức tạp trên mặt cô, dịu dàng nói với cậu: "Ừm, em ngoan, chị cũng sẽ thích em."
Hai mắt Thẩm Ngọc sáng ngời, khuôn mặt hơi ửng đỏ như xấu hổ, cậu quay sang, ngây thơ hỏi Thẩm Nam: "Chị ơi, chị thích em à?"
Thẩm Nam thẫn thờ, không ngờ sẽ nhận được câu hỏi như thế, bỗng ngẩn người.
Cô chưa từng nói những lời yêu thương với Thẩm Ngọc, không phải không quen bày tỏ, mà là cho dù tới hiện tại, cô đã dần dần nguôi ngoai những oán hận năm tháng, nhưng vẫn có chút bài xích với tình cảm chị em.
Cô thích những sinh vật nhỏ bé, nếu Thẩm Ngọc chỉ là một đứa trẻ bình thường, xinh xắn và ngoan ngoãn hiểu chuyện, tất nhiên cô sẽ rất thích. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thân phận của cậu, câu nói "trẻ con vô tội" không thể thuyết phục cô, cô vẫn còn khúc mắc với đứa con của ả bồ nhí phá hoại nhà cô.
Một người phụ nữ độc thân như cô, số phận lại mang đến một đứa trẻ, cô nào có tội tình gì?
Cô đờ đẫn nhìn ánh mắt ngây thơ đầy khát vọng của Thẩm Ngọc, rõ ràng chỉ cần cái gật đầu của cô đã đủ để cậu sướng rơn người. Nhưng cô bất động như thể bị đóng băng, vẫn không nói ra câu trả lời cậu muốn.
Cô không muốn gạt cậu nhóc, cũng không muốn lừa mình.
Khương Nhạn Bắc thấy vẻ mặt sượng trân của cô, nghĩ đến thân phận của Thẩm Ngọc, anh dễ dàng đoán được suy nghĩ của cô, biết mình đã lỡ lời. Anh nhẹ nhàng phá vỡ sự xấu hổ giữa hai chị em, dịu dàng cười nói: "Em trai Thẩm, sao em lau được một nửa lại ngưng thế? Anh đang chờ em đấy."
Suy cho cùng, Thẩm Ngọc chỉ là trẻ con, cậu vội vàng quay đầu lại, tiếp tục lau mồ hôi cho anh, quên hẳn việc nghe câu trả lời từ chị.
Thẩm Nam thầm thở phào, trong lòng bỗng nhiên buồn vô cớ. Dù cuộc sống đã tốt hơn, nhưng cô vẫn không có cách nào rộng lượng.
Cô xem đồng hồ, thấy đã hơn 12 giờ, bèn nói: "Lớp trưởng, chúng ta đi ăn trưa nhé. Ở khu này có vài quán ăn khá ngon, anh muốn ăn gì?"
Khương Nhạn Bắc nói: "Đừng đi ăn, mất thời gian lắm. Em đi mua vài món để ăn lót dạ là được rồi, nếu không, chỉ sợ hôm nay sẽ không xong."
Thẩm Nam cười: "Không xong thì ngày mai tiếp tục, thêm vài ngày cũng không sao."
Khương Nhạn Bắc: "Em chưa từng nghe câu 'Nỗ lực đầu tiên thì mạnh, nỗ lực thứ hai thì yếu, và nỗ lực thứ ba thì kiệt sức' sao? Hoàn thành việc này, tôi cũng nhẹ nhõm."
Thẩm Nam nghĩ cũng phải, nếu hôm nay không xong, ngày mai tiếp tục sẽ chậm tiến độ, chi bằng hôm nay cố gắng một chút, gật đầu: "OK, thế tôi đi mua. Thẩm Ngọc, em ở đây với anh trai nhé."
Thẩm Ngọc muốn đi cùng chị hơn, nhưng được phân công nhiệm vụ, đành ngoan ngoãn gật đầu: "Em chờ chị về ạ."
Dù Khương Nhạn Bắc nói thế, nhưng anh đã giúp cô đóng kệ, Thẩm Nam không thể chỉ mua hộp cơm là xong. Thế là cô đến nhà hàng gần đó, gọi một vài món đặc trưng và mang về cửa hàng hoa.
Cô đặt hộp đồ ăn lên quầy thu ngân, không chờ cô sai bảo, Thẩm Ngọc đã kéo Khương Nhạn Bắc ra ngoài cửa đi rửa tay.
"Thơm quá." Rửa xong, cậu chạy vào và hít hà.
Thẩm Nam xới cơm cho cậu, gắp đồ ăn vào bát cho cậu: "Ngồi lên ghế, tự ăn nhé."
"Vâng." Thẩm Ngọc bưng bát cơm, ngoan ngoãn ngồi lên ghế.
Thẩm Nam đưa bát cho Khương Nhạn Bắc: "Anh ăn gì thì tự gắp nhé."
Khương Nhạn Bắc nhận lấy, hết nhìn cô rồi lại nhìn những món trên bàn, khẽ cười: "Hình như quá thịnh soạn, đúng không?"
Thẩm Nam cười: "Ăn ngon mới có sức, không có món nào cay cả, anh ăn nhiều nhé."
Khương Nhạn Bắc gật đầu, gắp một ít đồ ăn, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngọc. Hai người đã ngồi ghế, chỉ còn một chiếc ghế cao, Thẩm Nam đành ngồi lên, nhìn hai người ngồi ăn ở cửa, cứ cảm thấy cảnh này có chút buồn cười.
Hồi đó, cô nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày, mình và Khương Nhạn Bắc sẽ ngồi trong cửa hàng nhỏ, nhìn người qua lại, ngửi mùi gỗ ấm, cầm hộp xốp ăn cơm.
Khương Nhạn Bắc cảm nhận được ánh mắt của cô, quay sang nhìn, nhưng cô đã nhanh chóng nhìn chỗ khác, giả vờ tập trung ăn.
Bên cạnh cửa hàng là một tiệm văn phòng phẩm, anh chủ bên đó vừa ăn xong, cầm cốc trà lững thững bước sang, tò mò hỏi: "Các cô kinh doanh gì thế?"
Thẩm Nam đáp: "Tiệm hoa."
Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, khi nhìn thấy cô, hai mắt anh ta sáng như sao trời, cười tít mắt, gật đầu: "Tiệm hoa cũng ổn phết. Tôi mở cửa hàng văn phòng phẩm kế bên, sau này là hàng xóm rồi."
Nói đoạn, anh ta nhìn người đàn ông trẻ lạnh lùng và cậu nhóc dễ thương: "Hai người còn trẻ mà có con lớn vậy sao?"
Thẩm Nam đang nhai súp lơ, vừa nghe liền bị mắc nghẹn, định giải thích thì Khương Nhạn Bắc ung dung nói: "Thời nay kinh doanh nhỏ cũng khó khăn, sau này phải quan tâm lẫn nhau."
Anh ta cười nói: "Phải, việc vận hành cửa hàng càng lúc càng khó khăn, mà tiền thuê thì ngày một leo thang. Tôi cũng phải nuôi gia đình, nhóc nhà tôi nhỏ hơn con các cô cậu, nhưng áp lực khá lớn, không dám có đứa thứ hai. Cửa hàng chủ yếu do vợ tôi quản lý, còn tôi làm việc khác, nếu không cũng không đủ sống."
Khương Nhạn Bắc gật đầu, cảm thán: "Ừm, chúng ta đều vất vả như nhau."
Dù anh đẹp trai nhưng khi mặc đồ công nhân, vừa nãy còn đóng kệ một hồi lâu, do đó toàn thân toát lên khí chất của dân lao động. Anh chủ cảm thấy rất gần gũi, như thể tìm được người bạn thân thiết, không còn để ý đến Thẩm Nam, bước đến ngồi cạnh anh và bắt đầu trò chuyện.
Thẩm Nam ngơ ngác nhìn họ "tâm sự", chuyện gì xảy ra vậy?
Cô luôn nghĩ Khương Nhạn Bắc là một người đàn ông kiêu ngạo và kiệm lời, hóa ra anh còn có thể nói chuyện giá nhà, giá hàng hóa và mẹo kinh doanh nhỏ với một chủ cửa hàng nhỏ vừa gặp, vừa nghe như thể kinh nghiệm đầy mình. Nếu cô không biết anh là phó giáo sư tiến sĩ Ivy thì đã nghi ngờ anh là thương nhân, không nghĩ anh sẽ nói vớ vẩn một cách nghiêm túc như vậy.
Nói chuyện một hồi, anh chủ cửa hàng văn phòng phẩm bị vợ gọi về, lúc đứng lên rời đi vẫn chưa thỏa mãn, hào hứng vẫy tay với họ: "Tôi về nhé, sau này nhớ phải quan tâm lẫn nhau đấy."
Thẩm Nam bật cười, gật đầu, sau khi anh ta đi mới nhìn về phía người đàn ông đang ăn một cách từ tốn.
Khương Nhạn Bắc nghiêng đầu nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Làm ăn buôn bán, việc tạo quan hệ tốt với các cửa hàng bên cạnh rất quan trọng, họ hàng xa không bằng láng giềng gần mà."
Thẩm Nam vốn cảm thấy kiểu nói chuyện của anh rất buồn cười, trông khá lạc quẻ. Nhưng nghe anh nói thế mới biết anh vừa mới làm vậy chỉ để giúp cô xã giao, nhất thời cảm thấy xốn xang.
Cô không thân thiết với anh, nhưng nửa tháng bên nhau thời đại học, đi công tác cùng nhau một chuyến, cũng hiểu được anh mấy phần.
Có lẽ do từ nhỏ anh đã là lớp trưởng, bây giờ làm giảng viên, dù bề ngoài anh lạnh lùng nhưng thực chất là một người chu đáo. Hai ngày trong rừng mưa, tuy anh chỉ là nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng không phải người lớn tuổi nhất, nhưng mọi việc lớn nhỏ đều do anh sắp xếp, mọi người đều đã quen với việc nghe anh chỉ huy.
Hồi đi học, cô đã gạt anh chuyện nộp đơn đăng ký du học, tuy anh cảm thấy cô phiền phức nhưng vẫn vô tư hướng dẫn cô. Hồi trước còn nghe Lâm Nghiên nói cô ấy cũng được anh giúp đỡ nhiều lần.
Dù biết sự nhiệt tình của anh chỉ là cách đối nhân xử thế, Thẩm Nam vẫn cảm động. Họ không thân thiết, thậm chí cũng không tính là bạn bè, nói ra năm đó cô còn làm chuyện quá đáng với anh.
Cô bỗng nhớ đến cô bạn gái năm đó của anh. Yêu đương với kiểu người như anh, hẳn sẽ rất hạnh phúc nhỉ?
Song, suy nghĩ vừa mới lóe lên, cô đã rùng mình ớn lạnh.
Rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy?
Cô phải thừa nhận, hình như chỉ cần đối mặt với Khương Nhạn Bắc, EQ và khả năng tư duy được rèn luyện trong vài năm qua sẽ giảm sút, chẳng còn bình tĩnh và chững chạc nữa.
Khương Nhạn Bắc không biết chỉ trong vài phút, trong đầu Thẩm Nam đã dựng thành một bộ phim. Anh ném hộp cơm vào thùng rác, đứng lên và bước đến kệ gỗ, tiếp tục công việc.
"Chắc tối sẽ xong đấy." Anh nói.
Thẩm Nam đáp: "Ừm, dự án IWF lần trước, tôi vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng. Giờ anh lại giúp tôi, không biết phải cảm ơn anh thế nào."
Khương Nhạn Bắc thản nhiên: "Chuyện nhỏ thôi, chẳng có gì đáng nói."
Thẩm Nam biết anh sẽ trả lời như thế, bèn nói tiếp: "Anh nghĩ đó không phải chuyện lớn, nhưng đối với tôi, đó là những chuyện lớn lao. Tôi phải cảm ơn anh."
Khương Nhạn Bắc trầm mặc, quay sang nhìn cô: "OK, tôi sẽ suy nghĩ. Khi nào nghĩ ra cách để em cảm ơn tôi, tôi sẽ nói với em."
Thẩm Nam thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua cảm thấy ánh mắt và giọng điệu thản nhiên của anh có chút sâu xa.
Cô thầm nhủ, đừng suy nghĩ nhiều.
Thẩm Nam nghĩ ngợi vớ vẩn, còn Khương Nhạn Bắc tập trung hơn. Anh đã đóng xong kệ hoa bốn tầng, hoàn thành sớm hơn dự kiến. Quét dọn xong xuôi, cũng chưa đến 5 giờ.
Nhìn thấy cửa hàng bừa bộn trở nên ngăn nắp trong thời gian ngắn, Thẩm Nam rất hớn hở, ngay cả Thẩm Ngọc cũng vui lây. Tâm trạng tốt hiếm có khiến cô càng thêm biết ơn Khương Nhạn Bắc.
Đúng lúc này, Thẩm Quang Diệu gọi điện hỏi cô có trở về ăn cơm không, để dì Trương chuẩn bị.
Thẩm Nam nghĩ ngợi, đặt điện thoại ra xa, hỏi Khương Nhạn Bắc: "Tối nay anh rảnh không? Nếu không ngại thì hãy đến nhà chúng tôi ăn cơm nhé."
Thẩm Ngọc cười tít mắt: "Anh Khương, đến nhà em ăn cơm đi, dì Trương nấu ăn rất ngon."
Khương Nhạn Bắc nhìn hai chị em, gật đầu cười: "Vậy tôi không khách sáo nữa."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗