Chương 47: Suýt nữa thì đánh chết bạn trai
Đăng lúc 23:14 - 14/10/2025
2
0
Trước
Chương 47
Sau

Thẩm Nam thật ra chỉ muốn trêu giáo sư Khương nghiêm túc, đối với bạn trai mới, suy nghĩ của cô vẫn còn rất trong sáng. Dù sao vừa ở bên nhau, cô đang tận hưởng thụ cảm giác yêu đương nồng nhiệt.

Xem xong phim đã gần 11 giờ, ngày nghỉ cuối tuần cũng đến hồi kết thúc. Khương Nhạn Bắc không định đưa cô về nhà mình đêm nay, thành thật lái xe đưa cô về nhà. Tuy nhiên, khi chưa đến cổng khu dân cư, hai người vẫn đùa giỡn trên xe một hồi lâu. Sau đó, Thẩm Nam mới xách túi mua sắm bước vào màn đêm, vui vẻ nhảy chân sáo về nhà.

Thẩm Quang Diệu ngồi chờ cô ở phòng khách, vẫn chưa ngủ. Thấy cô vừa nghêu ngao bài hát thiếu nhi vừa mở cửa vào nhà, ông hắng giọng, giả vờ tự nhiên: "Con ở bên cạnh Tiểu Khương cả tối à?"

Thẩm Nam thay giày ra, đi vào phòng khách, gật đầu cười.

Thẩm Quang Diệu: "Các con có nhiều chuyện tâm sự nhỉ."

Thẩm Nam vừa cười vừa hỏi: "Không phải bố bảo bọn con nên hàn thuyên nhiều hơn, tối hẵng về sao? Bố thắc mắc thì cứ hỏi, con sẽ trả lời."

Thẩm Quang Diệu lấm lét: "Bố... không muốn hỏi gì cả."

Thẩm Nam bật cười: "Thôi đi. Con biết tỏng bố đang nghĩ gì đấy. Đúng vậy, con đang quen Khương Nhạn Bắc. Con đã trưởng thành, quen bạn trai, thế mà bố chẳng dám hỏi ư?"

Thẩm Quang Diệu lườm cô, mỉm cười: "Không phải, bố thấy Tiểu Khương khác với những người bạn trai trước của con, sợ mình đã hiểu lầ."

Thẩm Nam đặt túi lên bàn, ngồi xuống bên cạnh ông: "Bố cảm thấy anh ấy thế nào?"

Thẩm Quang Diệu ngẫm nghĩ rồi nói: "Bố mới gặp hai lần, chưa thể nói là hiểu, nhưng bố cảm thấy thằng nhóc đó được đấy. Cậu ấy là bạn học của con, có lẽ con sẽ hiểu hơn nhỉ?"

Thẩm Nam gật đầu: "Đúng là anh ấy rất tốt, nếu không thì con đã từ chối."

Thẩm Quang Diệu hỏi: "Cậu ấy là giảng viên đại học sao?"

Thẩm Nam gật đầu: "Vâng. Là phó giáo sư của viện sinh học."

Thẩm Quang Diệu thoáng kinh ngạc: "Cậu ta cùng lớp với con, chắc cũng khoảng hai mươi tám tuổi nhỉ? Còn trẻ mà đã là phó giáo sư rồi ư?"

Thẩm Nam có chút tự hào: "Anh ấy giỏi lắm, hồi đại học luôn đứng đầu cả Viện sinh học, tốt nghiệp xong thì học tiến sĩ ở MIT, sau đó được trường mời về làm phó giáo sư."

Thẩm Quang Diệu gật đầu khen ngợi: "Đúng là rất xuất sắc. Thế bố mẹ cậu ấy thì sao?"

Thẩm Nam lắc đầu: "Con không rõ lắm. Tóm lại họ đều là phần tử trí thức, hình như bố anh ấy là bác sĩ."

Thẩm Quang Diệu: "Khí chất và cử chỉ của thằng bé cho thấy xuất thân của nó không thuộc gia đình bình thường. Nam Nam, bố không muốn làm con thất vọng, nhưng con yêu đương ở độ tuổi này, thì phải cân nhắc kỹ càng. Con gái bố cũng rất giỏi, nhưng trong xã hội này, mọi người đều rất thực tế, bố và Tiểu Ngọc đã liên lụy con. Bố chẳng sợ gì, chỉ sợ Tiểu Khương có ý kiến với nhà chúng ta."

Thẩm Nam ngẩn ra, cười nói: "Con mới ở bên anh ấy mà. Bây giờ nói những việc này thì quá sớm, bố đừng nhọc lòng nữa."

Nói đoạn, cô nháy mắt, xách những chiếc túi trên bàn lên: "Đây là quà của anh ấy. Anh ấy làm giảng viên, những món quà đắt tiền này đã đủ chứng minh anh ấy thật lòng với con, vậy đã đủ rồi, chí ít là vào thời điểm hiện tại."

Thẩm Quang Diệu nhìn cô xách những chiếc túi mua sắm về phòng, thở dài đầy tâm sự. Nếu ông là Thẩm Quang Diệu ngày xưa, dù bên ngoài giông tố bão bùng, ông luôn có khả năng chống cả bầu trời cho con gái, mà bây giờ thì chỉ có thể trơ mắt nhìn cô một mình vượt mọi chông gai.

Thẩm Nam không biết suy nghĩ của bố, chẳng qua cô vẫn suy xét đến những gì Thẩm Quang Diệu nói. Cô ít tiếp xúc với Khương Nhạn Bắc, nhưng trong những lần nói chuyện với anh, cô chưa từng nghe anh nhắc đến gia đình. Nhìn cách đối nhân xử thế của anh, có lẽ là tự lập thành.

Chưa kể hiện tại hai người vẫn chưa tính đến chuyện tương lai, nếu bị gia đình anh ngăn cấm chuyện kết hôn, cô tin với năng lực và tính cách của anh, anh chắc chắn sẽ xử lý đâu vào đấy.

Cô dường như có niềm tin mù quáng với Khương Nhạn Bắc.

Nghĩ vậy, cô cũng cảm thấy ngớ ngẩn.

Cô lấy tất cả các hộp Hermes màu nâu ra khỏi túi mua sắm.

Khương Nhạn Bắc mua thêm toàn bộ đồ phối để mua chiếc túi Hermes. Mặc áo khoác, đeo khăn lụa, mang trang sức và giày, sau đó cầm túi và đứng trước gương, chúng đều phù hợp.

Thẩm Nam lấy điện thoại ra và chụp một tấm hình, rồi gửi cho Khương Nhạn Bắc, kèm một câu: "Cả người em trị giá 200 nghìn, cứ như được bao nuôi. Mấy năm nay em giữ vững nguyên tắc, không ngờ lại phá lệ vì anh, em đã hoàn toàn sa đọa rồi, giáo sư Khương ạ!"

Khương Nhạn Bắc đang trên đường về nhà, nghe tiếng tin nhắn, bèn bật điện thoại lên, đọc xong liền lắc đầu cười, nhắn tin: "Xinh quá."

Thẩm Nam lúc này mới nhận ra anh đang lái xe, vội nhắn lại: "Anh tập trung lái xe đi, em không quấy rầy anh nữa. Khi nào về đến nhà thì nhắn em. Đừng trả lời tin nhắn này."

Khương Nhạn Bắc liếc màn hình điện thoại, nhếch môi cười, mở cửa sổ. Gió đêm thổi qua, xoa dịu tình yêu nóng bỏng của chàng trai.

Thẩm Nam ngắm nghía trước gương một hồi, thay đồ định đi tắm thì bỗng có tiếng tin nhắn điện thoại. Cô tưởng là Khương Nhạn Bắc nhắn tin, nhưng hóa ra là Lý Tư Duệ, hỏi chủ nhật cô có rảnh không, mời cô đi ăn.

Hồi nãy chào tạm biệt Khương Nhạn Bắc, họ đã hẹn nhau ngày mai vẫn sẽ như hôm nay, sáng ở cửa hàng hoa, chiều sẽ hẹn hò. Thế là cô từ chối Lý Tư Duệ, sau đó còn bổ sung: "Anh à, em có bạn trai rồi."

Anh ta nhanh chóng trả lời: "Nhanh vậy sao?" Xem ra anh ta rất kinh ngạc.

Thẩm Nam: "Vâng. Chẳng ai biết trước được, duyên tới thì nhận thôi."

Lý Tư Duệ: "Để anh đoán nhé. Người đó là Khương Nhạn Bắc à?"

Lần này đến lượt Thẩm Nam giật mình: "Sao anh biết?"

Lý Tư Duệ: "Hồi nhỏ em chỉ cần chớp mắt, anh đã biết em nghĩ gì. Em quen bạn trai, chả nhẽ anh không đoán được là Khương Nhạn Bắc sao? Nếu vậy thì uổng cho anh đã làm anh trai của em nhiều năm rồi."

Thẩm Nam nghĩ ngợi: "Vậy chúng ta vẫn là anh em tốt đúng chứ?"

Lý Tư Duệ qua một lúc lâu mới trả lời: "Để anh suy nghĩ."

Thẩm Nam bĩu môi, đặt điện thoại xuống, tiếp tục dọn chỗ quà đắt tiền.

Hai ngày cuối tuần rất bình thường, trôi qua êm đềm và vui vẻ. Nam nữ mới rơi vào bể tình, IQ tụt dốc không phanh. Ngay cả giám đốc Thẩm và giáo sư Khương đều biến thành trẻ con. May mà họ chỉ như thế khi ở bên nhau, với người khác, họ vẫn là người trưởng thành đầy lý trí.

Thứ hai đi làm, Thẩm Nam xách túi Hermes, còn tưởng tượng khi mình chen lên xe bus sẽ như thế nào. Nhưng Khương Nhạn Bắc không cho cô cơ hội đó, anh lái xe đến đón cô.

Đến tòa nhà, một vài nữ đồng nghiệp trẻ thấy túi xách mới của cô bèn vây quanh: "Ái chà, Hermes cơ đấy!"

Thẩm Nam liên tục nói: "Hàng nhái thôi."

Dù lương cô không thấp, nhưng mới làm quản lý hơn một năm, đeo túi hàng hiệu là chuyện bình thường, nhưng Hermes quá xa xỉ với cô.

Nghe vậy, họ đã tin ngay, sau đó hí hửng giải tán.

Thẩm Nam ngồi vào bàn làm việc, nhìn túi xách trên bàn, thở dài thườn thượt. Cô biến chiếc túi xách hàng hiệu "thứ thiệt" thành hàng nhái, thật có lỗi với người đàn ông đã tặng nó cho mình, xem ra cô phải tiếp tục cố gắng, không chỉ để xứng đáng với túi Hermes, mà phải xứng đôi với người tặng quà.

Khương Nhạn Bắc làm bạn trai tốt hơn những gì cô tưởng tượng.

Lúc nghỉ trưa, cô xách túi đến bàn trà, vừa ngồi uống cà phê vừa gửi tin nhắn. Chẳng bao lâu, Phương Văn cầm một cốc nước đi đến. Sắc mặt chị ta khá xấu, có vẻ hơi tái nhợt.

Thẩm Nam hỏi: "Chị không khỏe ở đâu à?"

Phương Văn không trả lời câu hỏi đó, mà nhìn chiếc túi: "Đó là hàng thật đúng không? Bạn trai tặng cô à?"

Thẩm Nam thoáng sửng sốt, không biết chị ta muốn nói gì, nhưng vẫn gật đầu.

Phương Văn mỉa mai: "Nếu cô đã có bạn trai giàu có, tại sao còn cạnh tranh với người phải nuôi sống gia đình như chúng tôi? Cô có biết tôi và chồng tôi đều đến từ tỉnh lẻ, vất vả nhiều năm mới mua được một căn nhà ở thành phố. Song, áp lực từ việc vay thế chấp, mua xe và các chi phí khác khiến chúng tôi không thở nổi, không dám lười biếng, thậm chí còn không dám sinh con. Tôi vốn nghĩ mình có thể lên chức giám đốc, không cần ngày nào cũng phải bôn ba nữa, coi như cũng đỡ phần nào. Nào ngờ bị cản trở bởi kiểu con gái hám của như cô."

Thẩm Nam bật cười: "Ý chị là một cô gái có bạn trai giàu thì không nên giành bát cơm của người nuôi sống gia đình sao? Chị cảm thấy chỉ có mình chị vất vả thôi à? Chị Phương, đúng là túi này do bạn trai tôi tặng, nhưng anh ấy không phải đại gia. Trên đời này còn nhiều người khó khăn hơn chị đấy. Nếu chị đã nói vậy, tôi cũng kể nhà tôi cho chị nghe.

Hồi đó thành phố này có một Tập đoàn Thẩm thị, đã phá sản vào mấy năm trước, ông chủ là bố tôi. Trong một đêm, tôi từ cô chiêu giàu có trở thành cô gái nghèo túng. Dù không có nợ nần, giống như người bình thường, nhưng khi bố tôi bán miếng đất cuối cùng để vực dậy công ty thì bị tai nạn giao thông, liệt nửa người, mà khoản tiền đó lại bị mẹ kế cướp đi, để lại một thằng oắt con chưa đầy một tuổi. Năm đó, tôi mới tốt nghiệp, không có kinh nghiệm, gánh trên vai ông bố tàn tật và em trai còn chưa dứt sữa."

Phương Văn trợn mắt nhìn cô. Ở công ty, hầu hết dân công sở đều giữ khoảng cách, hiếm khi nói chuyện riêng tư. Chị ta thật sự không biết chuyện nhà của Thẩm Nam, nên bây giờ có vẻ hơi khó tin.

Thẩm Nam phớt lờ chị ta, cười nói tiếp: "Do đó tôi không khác gì chị, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, không hề cướp đoạt bát cơm của người khác. Ai cũng khó khăn, nhưng cuộc sống và cơ hội chẳng dễ dàng đến với chị vì lý do đó, thế giới này vốn rất tần khốc. Hồi đó tôi cũng oán trời trách đất như chị, nhưng tôi nhận ra, phàn nàn là vô dụng, chỉ có thể tiếp tục cố gắng."

Phương Văn trầm mặc hồi lâu, cảm xúc thay đổi, từ oán giận biến thành tiu nghỉu, sau đó thở dài: "Tôi nói với cô những lời hận đời đó là vì tôi mới biết mình mang thai, cảm xúc không ổn định. Sức khỏe tôi không tốt, bác sĩ đề nghị nên nghỉ ngơi dưỡng thai, chỉ đành nghỉ việc. Giây phút nộp đơn, tôi rất tức tối. Tôi đã làm trong ngành quảng cáo mười năm, ở Tượng Tâm cũng tám năm, hơn một năm sau mới trở lại làm việc, mà khi đó chẳng ai biết sẽ như thế nào, chỉ sợ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Thế thì mười năm của tôi sẽ vô nghĩa hay sao?"

Thẩm Nam hiểu nỗi lo lắng của chị ta, công việc không chờ đợi ai cả, dù không nghỉ việc mà chỉ nghỉ thai sản, đến khi trở lại công ty thì rất có thể sẽ mất luôn vị trí ban đầu. Huống hồ, trong ngành quảng cáo, những khách hàng khó khăn lắm mới hợp tác được, cuối cùng cũng phải chắp tay nhường cho người khác.

Cô an ủi: "Chị đừng bi quan, chỉ cần có năng lực và cố gắng, chưa chắc đã tệ hơn trước, chỉ cần một chút thời gian. Chị còn có chồng mà."

Phương Văn cười khổ, tự giễu: "Chồng tôi không thể tặng nổi Hermes."

"Hermes không ăn được."

Phương Văn ngẩn ra, cuối cùng bật cười: "Cũng đúng, nếu chồng tôi tặng tôi túi xách đắt tiền, tôi sẽ 'xử đẹp' anh ấy."

Thẩm Nam thở dài: "Nếu có thể trả lại chiếc túi này, tôi đã mang đi trả rồi. Tôi tức đến mức suýt nữa thì đánh chết bạn trai tôi đấy."

Từ khi Thẩm Nam có chút thành tựu ở phòng chăm sóc khách hàng, Phương Văn đã ghen ghét cô gái "bán sắc đẹp" này, hai người cạnh tranh với nhau rất nhiều lần. Giờ chị ta mới biết, thì ra đằng sau vẻ ngoài trẻ đẹp đó là hiện thực tàn khốc hơn cả chị ta. Giống như thương cảm cho chính đồng loại mình, nên chị ta không còn ghét cô nữa.

Cô gái trẻ trung xinh đẹp cũng phải tự vượt qua những tháng ngày trắc trở, chứng tỏ rằng thế giới này rất công bằng, đúng không?

Khi Thẩm Nam bắt tay làm hòa với đồng nghiệp sắp nghỉ việc thì bạn trai cô, giáo sư Khương đang đi từ căn tin về phòng thí nghiệm để nghỉ ngơi.

"Lớp trưởng ăn chưa?" Lâm Nghiên chào anh ở trong phòng nghỉ.

Khương Nhạn Bắc gật đầu, hỏi: "Chiều nay cậu có thí nghiệm à?"

Lâm Nghiên nói: "Ừm, luận văn chưa xong, phải chỉnh vài số liệu."

Khương Nhạn Bắc trầm tư, giả vờ lơ đãng hỏi: "Dạo này cậu có liên lạc với Thẩm Nam không?"

Lâm Nghiên nói: "Hồi Tết có nhắn tin, cậu muốn tìm cậu ấy à? Cần mình chuyển lời không?"

Khương Nhạn Bắc sờ mũi: "À không có, tôi chỉ hỏi thôi. Tết này mình gặp cô ấy mấy lần đấy."

Lâm Nghiên gật đầu: "Ồ. Nhà cậu ấy mở cửa hàng hoa, càng bận rộn hơn. Cậu ấy khỏe không?"

"Ổn lắm." Anh hắng giọng, cố gắng để giọng mình thoải mái tự nhiên: "À phải rồi, cậu có biết bình thường lúc nghỉ ngơi, cô ấy thích làm gì không?"

Lâm Nghiên không hiểu vì sao anh lại quan tâm đến Thẩm Nam, anh vốn không phải người nhiều chuyện, nghĩ thầm chắc là anh đã gặp Thẩm Nam nên quan tâm bạn bè với tư cách là lớp trưởng.

Tiến sĩ Lâm nghĩ ngợi, lẩm bẩm: "Lúc nghỉ ngơi, cậu ấy thích làm sao? Hình như là thích ngủ đấy."

Khương Nhạn Bắc: "..." Giữ nụ cười tự tin và tỏa sáng.

Trước
Chương 47
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nhạn Bắc Bay Hướng Nam
Tác giả: Úy Không Lượt xem: 275
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...