Lý Tư Duệ quả nhiên không có thời gian đến gặp Thẩm Nam, hai ngày sau, anh lên chuyến bay thẳng về Mỹ, chỉ là ngày nào cũng nhắn tin với cô.
Những lời bày tỏ của anh ta rất thực tế, không phải muốn yêu đương với Thẩm Nam mà thảo luận về cuộc sống tương lai. Bởi vì cú đánh vào tâm lý, Thẩm Nam không chỉ sửng sốt hồi đầu, sau khi bình tĩnh lại cũng không quá bối rối hay xấu hổ.
Cô không nghĩ Lý Tư Duệ có tình cảm với mình, tình yêu chiếm được mấy phần chứ. Lúc hai người nhắn tin, cô đã hỏi thẳng anh lý do?
Câu trả lời của anh ta rất thành thật, hiện tại tình cảm của anh ta đối với cô là tình cảm của đàn ông đối với phụ nữ, nhưng anh ta thật sự đã qua tuổi yêu kiểu "gà bông", cũng không muốn lãng phí thời gian và sức lực trong chuyện tình cảm. Mục tiêu cuộc sống của anh ta là xây dựng gia đình, trở thành người chồng và ông bố, hy vọng sẽ thực hiện tốt vai trò này.
Có điều, anh ta rất ích kỷ, không muốn bao dung hay chăm sóc phụ nữ, anh ta luôn như thế trong tình yêu, vì vậy phần lớn là "đứt gánh giữa đường", không có khả năng để lên kế hoạch cho hôn nhân. Anh ta đã sống hơn ba mươi năm, người duy nhất anh ta bằng lòng chiều chuộng chỉ có cô, cho nên anh ta nghĩ họ sẽ rất hợp nhau.
Ngay từ đầu, Thẩm Nam đã cảm thấy những gì anh ta nói rất vô lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì cảm thấy hợp tình hợp lý. Đời sống tình cảm mấy năm Lý Tư Duệ ở nước ngoài, cô không rõ lắm, cũng không hỏi nhiều. Nhưng nếu anh ta vẫn yêu đương "cà lơ phất phơ" như hồi ở Trung Quốc, thì không có gì ngạc nhiên khi anh ta có thể đưa ra một lý luận kỳ quặc như vậy.
Anh ta điển trai, ga lăng và giàu có nên từ nhỏ đã được phái nữ yêu thích, mười sáu, mười bảy tuổi đã bắt đầu có bạn gái, nhưng chia tay rất nhanh. Anh ta thể hiện mình là người nhiệt tình, thân thiện nhưng thực tế rất ích kỷ. Chỉ khi bắt đầu yêu đương thì mới chiều chuộng bạn gái, chưa được bao lâu đã mất kiên nhẫn, nếu cô bạn gái thích quấn người thì càng tỏ ra phiền muộn, chẳng mấy chốc anh ta sẽ kết thúc. Mà mỗi lần chia tay, anh ta không cảm thấy tiếc nuối, mà lại như trút được gánh nặng.
Anh ta có gương mặt chân thành, nhưng những chuyện làm ra đều hết sức bạc bẽo.
Nói một cách đơn giản, anh ta không thể sống hòa bình với phụ nữ lâu dài. Tính ra, cô là người duy nhất anh ta chịu đựng và chiều chuộng trong suốt những năm qua.
Mặc dù lý do Lý Tư Duệ đưa ra rất "điên khùng" nhưng phải nói rằng đó là cách rất tốt để xua tan sự xấu hổ từ việc bày tỏ tình cảm, còn khiến Thẩm Nam suy nghĩ tính khả thi giữa hai người.
Sau buổi xem mắt "kinh hoàng" với Trình Vân Huy, đề nghị của Lý Tư Duệ quả thật rất đáng để dao động. Anh ta đẹp trai, giàu có, học giỏi và có sự nghiệp, dù xét ở mặt nào đều có thể xưng là người đàn ông độc thân nghìn vàng. Người đàn ông như vậy, có thể khiến cuộc sống của cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng sẽ không tạo bất kỳ áp lực nào cho cô.
Bởi vì Thẩm Nam biết, bố mẹ anh từng là bố mẹ nuôi của cô, nhất định sẽ vui vẻ tác thành cho hai người, có khi còn vì những năm tháng khó nhọc trước đó của cô mà thương cô hơn.
Gác lại tình cảm, bản chất hôn nhân chính là quan hệ hợp tác, những yếu tố sáng chói bày ra trước mắt cô thực sự rất hấp dẫn.
Lý Tư Duệ rất am hiểu điều gì đối với cô là hấp dẫn nhất.
Thế nhưng, sự kết hợp nam nữ thật sự có thể không để ý đến tình cảm sao? Cuộc sống hôn nhân xa cách và tôn trọng lẫn nhau, cô bằng lòng chấp nhận ư?
Thẩm Nam không có đáp án.
Cô không có câu trả lời nên cũng tạm thời không nghĩ đến, vì còn có chuyện khác gấp hơn cần cô giải quyết.
Mấy ngày trước, công ty đến kỳ nghỉ đông, Thẩm Nam và Thẩm Quang Diệu đã thảo luận chuyện đầu tư lập nghiệp, vì tài chính có hạn và sự bất tiện của cơ thể Thẩm Quang Diệu nên họ suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng họ quyết định mở một tiệm hoa nhỏ với chi phí rủi ro khá thấp.
Sau khi bị liệt chân, Thẩm Quang Diệu đã có sở thích chăm sóc hoa cỏ, quen thuộc với các loài hoa. Hơn nữa, ông chỉ liệt thân dưới, thân trên vẫn có thể hoạt động, ngồi trong tiệm chăm hoa là việc nằm trong khả năng.
Mấy năm qua làm người tàn phế trong nhà, Thẩm Quang Diệu đã sớm không còn tự cao và sĩ diện, chỉ mong được làm việc đó ra hồn, chia sẻ gánh nặng với con gái. Dù sao ông cũng từng là thương nhân thành công, ít nhiều vẫn còn năng lực, vì thế họ nhanh chóng tìm được nhà cung cấp hoa đáng tin cậy.
Thẩm Nam cũng tìm được một cửa tiệm có mặt tiền mười mấy mét vuông, tiền cọc là 20000, cộng thêm tiền thuê hàng tháng là 5000. Dù hơi đắt nhưng có vị trí khá đẹp, gần trung tâm thương mại và các tòa nhà văn phòng, phân khúc khách hàng rất khả quan. Tìm được một cửa hàng như thế đã rất may mắn, do đó cô đã quyết định thuê ngay.
Bây giờ gần cuối năm, Thẩm Nam muốn mở cửa trước Tết để đón mùa cao điểm, có thể thu hút một lượng khách lớn. Nhưng hầu hết các cửa hàng nội thất đã đóng cửa vào thời điểm này, việc đặt làm kệ hoa cũng đã quá muộn.
Ngay khi đang sứt đầu mẻ trán, cô bỗng nhận được tin nhắn của Khương Nhạn Bắc, cô thuận miệng nhắc đến chuyện này. Anh nói, nếu không chê tay nghề của anh thì anh có thể giúp cô đóng kệ.
Thẩm Nam tất nhiên không chê, cứ như một phước lành trời ban.
Họ hẹn nhau vào ngày thứ ba sau khi thuê cửa hàng, Thẩm Nam đã mua giấy dán tường và tự trang trí. Khương Nhạn Bắc mượn ai đó một chiếc xe bán tải nhỏ, trong thùng xe chất đầy ván gỗ và dụng cụ, anh còn mặc bộ đồ lao động màu xám, nếu không có gương mặt điển trai kia thì rất giống dân lao động thuê.
Hai người vừa gặp, Thẩm Nam đã ấn tượng trước phong cách ăn mặc của anh, hồi lâu sau vẫn không nói gì. Anh thong thả lấy điện thoại trong túi ra và đưa cô.
"Hả?" Thẩm Nam ngơ ngác.
Khương Nhạn Bắc: "Chẳng phải em nói khi nào gặp nhau phải kiểm tra tôi đã xóa hình của em chưa sao?"
Thẩm Nam sực tỉnh, không nhận điện thoại, chỉ cười nói: "Tôi đùa thôi, anh đã nói xóa tức là xóa rồi, tôi tin anh mà."
Khi nhận được ảnh dìm, cô thật sự rất điên tiết, nhưng qua vài ngày, bận rộn với hàng tá việc, chuyện nhỏ nhặt đó đã bị cô gác sang một bên.
Thẩm Ngọc đến cửa hàng cùng cô, nhìn thấy Khương Nhạn Bắc, dù hơi ngại nhưng cậu vẫn cười tít mắt chào anh: "Cháu chào chú."
Khương Nhạn Bắc cất điện thoại, cúi đầu cười với cậu: "Chào nhóc."
Thẩm Nam xoa đầu cậu: "Chị đã dặn em gọi là anh, đúng không?"
Thẩm Ngọc chớp mắt, ngoan ngoãn: "Anh ạ."
Khương Nhạn Bắc khẽ cười, nhìn Thẩm Nam: "Vâng, thế thì gọi anh đi. Nếu không, chị em cũng phải gọi anh là chú đấy."
Thẩm Nam: "..."
Khương Nhạn Bắc nhìn đồng hồ: "Đừng chậm trễ nữa, tranh thủ hôm nay giúp em làm xong, để em sớm mở cửa hàng."
Nói đoạn, anh đến chiếc xe bán tải đỗ ở ven đường, lấy dụng cụ và ván gỗ.
Thẩm Nam bước theo sau: "Để tôi mang đồ cùng anh."
Thẩm Ngọc cũng đi bên cạnh cô, ngọng nghịu nói: "Em cũng muốn giúp."
Bây giờ Thẩm Nam quan tâm cậu hơn xưa, cậu cũng càng ngày càng bám cô. Cô đến cửa hàng, nhóc cứ đòi đi theo để giúp đỡ chị.
Khương Nhạn Bắc nhìn hai chị em, sau đó trèo lên thùng xe bán tải, đưa một túi đinh ốc cho Thẩm Nam và búa cho Thẩm Ngọc: "Hai chị em mang vào nhé."
"Vâng." Thẩm Ngọc hí hửng gật đầu, vui vẻ vì được giúp đỡ, chạy về cửa hàng với chiếc búa.
Thẩm Nam cạn lời nhìn túi đinh ốc, rồi nhìn sang người đàn ông khiêng ván gỗ, buồn cười: "Anh nghĩ tôi là con nhóc năm tuổi à? Sao lại đưa tôi món đồ bé tẹo này?"
Khương Nhạn Bắc ôm đống ván gỗ, nghiêm túc nhìn cô: "Em hiểu nhầm rồi, tôi nhờ em cầm túi đinh ốc là vì chúng rất quan trọng, nếu sơ sẩy làm mất sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tiến độ công việc, cho nên đặc biệt đưa cho em giữ đấy."
Thẩm Nam có chỉ số thông minh bình thường, nếu không, chỉ nhìn vào gương mặt nghiêm túc của anh, có suýt nữa thì tin anh.
Cô giật môi, đanh mặt nói: "Cảm ơn lớp trưởng đã phân công nhiệm vụ 'nặng nhọc' này cho tôi nhé."
Khương Nhạn Bắc gật đầu: "Biết 'nặng' là tốt, còn không mau hoàn thành, em xem Thẩm Ngọc đã sắp chuyển đồ đợt hai rồi kìa."
Thẩm Nam nhìn về phía cửa hàng, trông thấy Thẩm Ngọc vừa nhảy chân sáo vừa nói: "Anh ơi, em đặt búa lên ghế rồi."
Chờ cậu nhóc đến gần, Thẩm Nam đưa túi đinh ốc cho cậu: "Em cũng đặt túi này lên ghế đi. Anh trai nói chúng rất quan trọng, em phải trông chừng cẩn thận ở đó, không được làm mất nha."
Thẩm Ngọc vội ôm túi đinh ốc, gật đầu: "Vâng."
Sau đó, cậu vui vẻ chạy về.
Thẩm Nam nhảy lên xe bán tải, nâng một chồng ván gỗ lên. Gỗ vốn đã rất nặng, nhưng cô không phải kiểu phụ nữ yếu đuối, cô ôm đống gỗ ung dung đi về phía cửa hàng, còn nhướng mày với Khương Nhạn Bắc, ý bảo anh đừng xem thường mình.
Khương Nhạn Bắc nhếch môi, cười nhẹ.
Chẳng qua Thẩm Nam nhanh chóng biết được cái gì gọi là vui quá hóa buồn, hồi nữa còn định giả vờ đặt ván gỗ xuống một cách nhẹ nhàng, nào ngờ không chú ý, ngón tay đã bị mạt gỗ sượt qua, cô bất giác xuýt xoa.
Khương Nhạn Bắc đứng lên, định đến xe bán tải tiếp tục vận chuyển thì nghe thấy tiếng cô, quay đầu lại, có chút căng thẳng: "Sao vậy?"
Thẩm Nam lắc đầu: "Không sao, lúc nãy quên mang bao tay, ngón tay bị xước rồi."
Thẩm Ngọc ngồi xổm trong cửa hàng trông túi đinh ốc trên ghế cũng nhanh chân chạy đến: "Chị ơi, chị sao thế ạ?"
Thẩm Nam kiểm tra ngón tay, vẫn ổn, chỉ là vết xước nhỏ, nhưng có vài giọt máu đã rỉ ra.
Khương Nhạn Bắc cũng nhìn thấy vết thương, nhíu mày, lấy một miếng băng cá nhân từ trong túi và đưa cô: "Biết em không phải 'bánh bèo' rồi. Nhưng bỏ qua việc em cướp việc của tôi, ở đây nhiều người qua lại, em lại như thế, nếu người khác sẽ nghĩ tôi bắt nạt em, có khi sẽ có một anh hùng nhiệt tình chạy đến mắng tôi một trận để bênh vực kẻ yếu."
Thẩm Nam ngơ ngác, không hiểu ý anh: "Tôi thì thế nào?"
Khương Nhạn Bắc thản nhiên nhìn cô, hờ hững đáp: "Xinh quá."
Nói đoạn, anh bình tĩnh quay người lại, thong thả bước đến xe bán tải.
Thẩm Nam nhìn bóng lưng anh, sững sờ đứng yên một hồi lâu mới bừng tỉnh, gương mặt "già đời" không khỏi nóng bừng.
Cô lại có cảm giác bị anh "trêu chọc" giống như lần trước. Nhưng cụm từ "trêu chọc" thật sự không phù hợp với Khương Nhạn Bắc.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗