Chương 41: Bạn gái
Đăng lúc 23:14 - 14/10/2025
3
0
Trước
Chương 41
Sau

Thẩm Nam bật cười, thứ nhất là tâm trạng rất tốt, thứ hai là cảm thấy hai người đã trưởng thành rồi còn làm chuyện kỳ quặc như thế.

Nhưng vừa quen nhau, không nên bẽ mặt trước bạn trai, dù sao cũng nên dè dặt một chút. Thế nên cô nhịn cười, giả vờ bình tĩnh.

Nhân lúc Khương Nhạn Bắc lái xe, cô lấy gương ra, quay lưng lại với anh và săm soi gương mặt, sau khi xác định vẫn là người đẹp mỹ miều mới lén lút cất gương vào.

Hành động của cô nào lọt qua mắt anh, anh liếc sang nhìn cô, khóe miệng bất giác cong lên.

Hồi đó, anh cảm thấy cô "đẹp mà thiếu tâm hồn", đồng thời còn xấu hổ vì thích phải một người nông cạn. Bây giờ thì anh thấy cô thật sự rất xinh, không biết đẹp ở chỗ nào, nhưng vẫn đủ để thu hút tâm hồn anh.

Suy cho cùng, họ mới xác định quan hệ, dù tuổi hai người cộng lại cũng hơn năm mươi, mà vẫn có chút ngại ngùng. Trên đường, cuộc trò chuyện giữa hai người rất khác thường.

"Muốn nghe nhạc không?"

"Sao cũng được."

"Hay nghe đài?"

"Đều được."

"Vậy anh bật nhé."

"Ừm."

"Em thích nghe kênh nào?"

"Gì cũng được."

"Vậy kênh âm nhạc thì sao?"

"OK."

"Bài này xưa quá không?"

"Cũng được mà."

"Em thích bài của ca sĩ nào?"

"Đều được."

"Nhạc trẻ hay pop?"

"Nhạc pop."

...

Dù bầu không khí hơi kỳ lạ, nhưng Khương Nhạn Bắc và Thẩm Nam đều mỉm cười, thể hiện tâm trạng vui vẻ của mình.

Khương Nhạn Bắc luôn ổn trọng, bình tĩnh; Thẩm Nam kinh nghiệm xã hội đầy mình, giờ khắc này chỉ là nam nữ bình thường chìm đắm trong tình yêu.

Thường ngày Thẩm Nam đi xe buýt tới công ty, chỉ tính thời gian vừa đủ, hôm nay đi bằng xe Khương Nhạn Bắc nên sớm hơn rất nhiều, khi đến tòa nhà văn phòng thì còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm.

Khi cô tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe, Khương Nhạn Bắc nhìn đồng hồ, hỏi: "Em làm 9 giờ phải không?"

Thẩm Nam gật đầu: "Vâng."

Khương Nhạn Bắc: "Từ đây vào đến văn phòng, mười phút đủ không?"

Thẩm Nam: "Đủ đấy."

Khương Nhạn Bắc: "Vậy hai mươi phút nữa em hẵng lên."

Thẩm Nam ồ một tiếng, khựng tay, ngồi lại vào ghế.

Khương Nhạn Bắc quay sang nhìn cô, trầm lặng nhìn cô rồi nghiêm túc nói: "Hai mươi phút có thể làm được rất nhiều việc đấy."

Trái tim Thẩm Nam đập nhanh, gượng gạo vuốt tóc trên vai, khẽ hỏi: "Anh có gì muốn nói à?"

Khương Nhạn Bắc: "Anh muốn hỏi em, có thể..."

Thẩm Nam nhìn gương mặt đẹp trai khó nhìn ra cảm xúc của anh, chợt nhớ đến giấc mơ hôm qua. Cô không muốn trả lời câu "Anh có thể hôn em hay không?" ở hiện thực.

Vì vậy, cô dứt khoát nhắm mắt, đến gần anh, dùng đôi môi ấm áp để cản vấn đề anh muốn hỏi.

Khương Nhạn Bắc không ngờ cô đột ngột áp sát, chủ động hôn mình, đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh bừng tỉnh, đổi thành thế chủ động, ôm lấy eo cô, để nụ hôn càng thêm sâu.

Đầu năm trời ấm hơn, Thẩm Nam chỉ mặc đồ thường ngày, khi tay anh chạm vào eo, độ ấm của lòng bàn tay anh len lỏi vào da thịt.

Cuối cùng ô đã biết sự khác biệt lớn giữa người với người, mỗi lần gặp người đàn ông muốn tiếp cận mình, mà không thể từ chối thẳng thừng, cô sẽ cố gắng nhẫn nhịn mới không thể hiện sự ghê tởm ra ngoài. Nhưng đứng trước người đàn ông này, khi được anh ôm lấy, cô chỉ cảm thấy cả cơ thể mềm nhũn, chỉ ước được áp sát vào lòng anh.

Cô thích tiếp xúc thân mật với anh, cảm giác ấm áp sạch sẽ đó, cô chưa bao giờ có được.

So với nụ hôn chạm mỗi hôm qua, nụ hôn hôm nay khiến Khương Nhạn Bắc gần như không thể kiềm chế. Anh từng nhớ đến môi cô rất nhiều lần, lúc đó chợt nghĩ, nếu có một ngày thật sự được hôn lên nó, có lẽ sẽ phát hiện thật ra cũng bình thường, không cuốn hút như mình tưởng tượng.

Tuy nhiên, hương vị đôi môi đó còn thơm ngon hơn những gì anh nghĩ, vòng eo cũng mềm mại hơn gấp trăm lần. Nếu vị ngon đó không thổi bùng lên ngọn lửa, dần lan xuống dưới, anh chỉ ước có thể kéo dài nụ hôn này mãi mãi.

Lúc hai người tách ra, gương mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng thở hổn hển.

Khương Nhạn Bắc xoa đôi môi đỏ còn ươn ướt của cô, khẽ cười: "Anh chưa hỏi xong mà."

Thẩm Nam nhìn anh với đôi mắt long lanh: "Chuyện này có gì mà hỏi? Anh đừng kỳ quặc như thế. Chi bằng thể hiện bằng hành động, dù sao chúng ta cũng đang yêu nhau mà."

Khương Nhạn Bắc có chút ngơ ngác, nhanh chóng hiểu ra ý cô, nhịn không được cười phá lên. Lúc đầu chỉ cười nhẹ, nhưng cuối cùng không kìm được, dựa vào tay lái, cười đến mức hai vai run rẩy.

Thẩm Nam đực mặt ra: "Anh cười cái gì?"

Khương Nhạn Bắc nhìn cô: "Hồi nãy anh muốn hỏi em tối nay có rảnh không? Có thể cùng nhau ăn tối không? Em tưởng là anh muốn hỏi có thể hôn em được không à? Sao em có thể suy nghĩ ngớ ngẩn thế?"

Thẩm Nam sững sờ, nhận ra mình đã hiểu lầm, hai má cô ửng hồng vì hành động bộp chộp vừa rồi, vừa đấm anh hai cái vừa nổi cáu: "Buồn cười thế à?"

Khương Nhạn Bắc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, lòng càng dao động. Khi cô giơ tay định đánh anh lần nữa, anh nắm lấy cổ tay cô, kéo đến gần rồi ôm chặt lấy cô, hôn thêm lần nữa.

Lần này vì áp sát quá, cơ thể hai người gần như dính lấy nhau, không lâu sau khi hôn, những thay đổi trong cơ thể đã trở nên rõ ràng.

Lúc tách ra, mặt Thẩm Nam càng đỏ hơn. Cô sực nhớ đến chuyện ở nhà dân dưới chân núi khi đi du xuân năm đó, nửa đêm cô vào phòng anh, không những nhân lúc anh ngủ mà hôn anh, còn sàm sỡ thân dưới của anh. Sau này ngẫm lại, lúc đó cô thấy mình thật kỳ lạ, điều kỳ lạ hơn nữa là cô vẫn còn nhớ cảm giác đó.

Cô thề rằng mình thật sự không có ý nghĩ háo sắc, chẳng qua bỗng nhớ lại chuyện xưa, bất giác liếc nhìn thân dưới của anh.

Ấy vậy mà giáo sư Khương lại nghiêng người, đặt tay phải lên chân, chắn tầm mắt cô một cách hoàn hảo. Anh hắng giọng: "8 giờ 40 phút, em đi làm đi. Nếu tối nay em rảnh thì nói với anh, anh đến đón em đi ăn."

"OK."

Khương Nhạn Bắc quay sang nhìn cô, chỉ vào môi rồi khẽ cười: "Son lem rồi kìa."

Thẩm Nam nhanh chóng lấy gương ra soi, đôi môi được tô son xinh đã lem luốc. Cô vội lấy son ra và dặm lại. Khi mở cửa xuống xe, cô khom người vẫy tay với anh, sau đó vừa cười lém lỉnh vừa chỉ vào môi mình, không chờ anh phản ứng đã xoay người rời đi.

Khương Nhạn Bắc ngơ ngác trước hành động của cô. Nhưng sau khi nhìn cô đi vào tòa nhà, anh mới nhận ra, kéo gương chiếu hậu để xem, quả nhiên môi anh cũng bị dính son của cô.

Anh nhìn gương hồi lâu, không nhịn được bật cười.

***

Năm mới, không khí như khoác lên mình bộ áo mới, Thẩm Nam không biết tâm trạng người đi làm ngày đầu năm như thế nào, còn cô thì rất tốt. Ngay cả ánh mắt quái dị của Phương Văn, cô cũng không màng bận tâm.

Hơn nữa, cô cũng có chuyện vui trong công việc, vị trí giám đốc mà ba quản lý chăm sóc khách hàng đều nhắm tới đã thuộc về người ít kinh nghiệm nhất là cô.

Thật ra, năm ngoái khi giao dự án IWF cho cô, ý của các cấp trên đã rõ như ban ngày. Sau đó, cô thành công lấy được dự án, cũng không phải việc gì lớn lao. Chẳng qua là cô không ngờ mới đầu năm đã nhận được tin tốt.

Cô nói chuyện với sếp Tần Lãng xong, trở về bàn, nghĩ mình đã có bạn trai, Thẩm Nam bèn nhắn tin chia sẻ niềm vui với Khương Nhạn Bắc.

"Em được thăng chức, tháng sau em sẽ là giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng. Em là giám đốc ít kinh nghiệm nhất của công ty đấy."

Khương Nhạn Bắc nhanh chóng đáp: "Bạn gái anh giỏi quá."

Thẩm Nam phấn khởi: "Hì hì."

Khương Nhạn Bắc: "Mà em nhớ đừng tự kiêu, nhất là trong môi trường cạnh tranh gay gắt của công ty em. Luôn khiêm tốn là điều quan trọng nhất."

Thẩm Nam: "..." Nghe như thể một giáo sư không am hiểu thế giới, lại biết rất nhiều về nơi làm việc.

Khương Nhạn Bắc lại nhắn: "Chăm chỉ làm việc, giờ nghỉ trưa anh gọi."

Thẩm Nam bĩu môi, nhắn: "Vâng, ngài lớp trưởng."

Ngày đi làm đầu năm rất ít việc, chỉ làm một vài kế hoạch công việc, nhưng vì tháng sau cô sẽ đảm nhiệm chức vụ mới, có nhiều việc phải bàn giao, thế nên khá bận rộn, không có thời gian quấy rầy bạn trai.

Sắp đến trưa, cô phải tiếp một khách hàng đột xuất, đành gửi tin nhắn cho Khương Nhạn Bắc rằng tối nay phải gặp khách, không thể đi ăn với anh.

Khương Nhạn Bắc đã nhận được tin nhắn. Nửa tiếng sau, khi cô chuẩn bị xuống lầu ăn cơm thì nhận được tin nhắn của anh: "Trưa nay em ăn gì?"

Thẩm Nam: "Xuống lầu, đến phố ẩm thực với đồng nghiệp."

Khương Nhạn Bắc: "Qua nhà hàng Nhật đối diện công ty em đi."

Thẩm Nam: "???"

Khương Nhạn Bắc: "Anh ở đó chờ em, ăn trưa với em."

Thẩm Nam vội nói một tiếng với đồng nghiệp, nhanh chân chạy sang nhà hàng Nhật đối diện công ty.

Khi cô nhìn thấy Khương Nhạn Bắc ngồi vào bàn, dáng vẻ anh đầy thong thả, cho thấy anh đã chờ một lúc lâu.

Thẩm Nam thắc mắc: "Sao anh đến nhanh vậy?"

Từ lúc cô vào cửa, ánh mắt Khương Nhạn Bắc chưa từng rời khỏi cô, từ tốn nói: "À, anh không về, buổi sáng chỉ đi loanh quanh đây."

Dù đó không phải lời ngon tiếng ngọt, nhưng với Thẩm Nam, còn hơn cả những lời yêu thương. Thậm chí còn khiến cô không biết nên trả lời như thế nào.

Mặt cô hơi đỏ lên, cô ngồi xuống đối diện anh, ấp úng một hồi rồi thì thầm: "Giảng viên như anh có kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè, còn gì bằng chứ. Nào giống như bọn em, bắt đầu trở lại làm 'nô lệ tư bản' từ hôm nay rồi."

Khương Nhạn Bắc nhíu mày, quan tâm hỏi: "Vất vả lắm sao?"

Thẩm Nam: "À, cũng không phải."

Trước
Chương 41
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nhạn Bắc Bay Hướng Nam
Tác giả: Úy Không Lượt xem: 244
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...