Chương 123: Hai đứa trẻ vô tư (3)
Đăng lúc 23:43 - 15/09/2025
16
0
Trước
Chương 123
Sau

Chiếc taxi chở hai cậu thiếu niên da đen từ lâu đã biến mất không thấy tăm hơi, một đứa trẻ cao chưa đến nửa mét lủi thủi bước theo người lớn bên cạnh, một cô bé mặc váy phồng bỏ lại những quả bóng sắc màu rực rỡ. Trong khi đó, nhiều hình ảnh không ngừng biến hóa.

Lâm Phức Trăn đứng ở góc đường, nhìn theo bóng dáng vội vã của Liên Gia Chú. Cô nhìn anh bước qua từng người, gạt từng người một ra, đẩy mọi thứ xung quanh, bỏ lại vô số người phía sau để chạy về phía bờ biển, cho đến khi bị đám đông trên bãi cát nhấn chìm.

Lấy lại tinh thần, cô nhìn xuống đôi tay trống không của mình: Túi của cô đâu rồi?

Liên Gia Chú đã mang cả túi của cô đi rồi.

Lâm Phức Trăn chậm rãi đi về phía trạm chờ taxi.

Khi trở về nơi ở thì đã khoảng 6 giờ rưỡi. Cô mượn điện thoại từ nhân viên bảo vệ tòa nhà để gọi cho Kha Nhật mang tiền ra trả tiền taxi giúp.

Sau khi Kha Nhật thanh toán xong, cô như một chú gấu Koala dính lấy lưng anh ấy. Bất chấp ánh mắt tò mò của nhân viên bảo vệ, cô áp mặt vào lưng anh ấy, cố ý cọ cọ, rồi nói: “Thầy Kha, em không chỉ không nấu cơm cho anh, mà còn đi hẹn hò với tên đàn ông khác. Không chỉ hẹn hò, em còn dùng quỹ kết hôn của chúng ta để mua một đôi giày 260 Euro.”

“Bốp!”

Một cái tát nhẹ vào mông.

“Kha Nhật, anh dám đánh em chỉ vì em mua một đôi giày 260 Euro? Em sẽ đá anh, đi tìm trai trẻ đẹp, giàu có. Để xem lúc đó anh đi xem phim một mình hay ngồi ăn gà rán một mình!” Cô lớn tiếng la lối.

“Lâm Phức Trăn, em có muốn bị đánh thêm một lần nữa không?”

Lúc này, anh ấy mở cửa căn hộ. Bên trong, mùi thơm của nấm lan tỏa – đúng món ăn gần đây cô thích nhất.

Cô vui vẻ ngồi xuống bàn, chẳng buồn tháo giày hay cởi áo khoác ra. Nhưng vừa định bưng bát lên thì Kha Nhật đã nhắc nhở: “Lâm Phức Trăn, em quên rửa tay rồi.”

Đến 7 giờ rưỡi, cô mở tivi và thấy bản tin đầu tiên.

Đó là một tin tức từ kênh xã hội: Lúc 6 giờ 15 phút, một người đàn ông trẻ mặc áo khoác nâu đã lái một chiếc Bentley màu đen đâm thẳng vào một nhà hàng Ý ven biển. Sau đó là một chiếc xe trắng phanh gấp ngay phía sau. Một thực khách gần cửa sổ bị thương nhẹ, một nhân viên phục vụ đã gọi cảnh sát. Kết quả, hai người gây chuyện bị bắt đi. Cảnh sát sau đó xác nhận người lái chiếc Bentley là Liên Gia Chú - CEO của Liên thị. Anh đã khai rằng vì né paparazzi nên xe mất kiểm soát và đâm vào nhà hàng. Nhân viên phục vụ và người gọi báo cảnh sát, đã trở nên nổi tiếng trên mạng ngay sau đó.

Màn hình tivi chiếu cảnh Liên Gia Chú được luật sư và vệ sĩ hộ tống ra khỏi đồn cảnh sát.

Nếu là một người xem bình thường, Lâm Phức Trăn có lẽ sẽ xuýt xoa: Đúng là đẹp trai thật.

Thế nhưng bên tai cô vang lên tiếng Kha Nhật: “Đẹp trai thật.”

Vị hôn phu hiện tại đang khen ngợi vị hôn phu cũ của cô.

Cô tiện tay lấy một chiếc gối ném về phía anh ấy: “Anh ta có đẹp trai thì cũng là chuyện của những người phụ nữ khác.”

Anh ấy đỡ chiếc gối, nhìn cô mà nói: “Ý em là cậu ấy cũng từng là của em, đúng không?”

“Trừ em ra, đừng quên điều đó.” Cô chỉ vào màn hình tivi, tự đắc nói: “Em từng bỏ anh ta. Hơn nữa, Kha Nhật, loại đàn ông như vậy, em nói không cần là không cần. Anh nên tự lo lắng một chút đi.”

“Đợi đến khi em mặc vừa quần eo 24 inch rồi nói chuyện với anh tiếp.” Anh ấy ném chiếc gối trả lại cô: “Đi tắm đi.”

Mấy tháng đầu tiên khi đến Zurich, Lâm Phức Trăn đã sống nhờ tại nhà của Kha Nhật. Khi đó, cô giống như một đứa trẻ nổi loạn, còn anh ấy như một người thầy nghiêm khắc. Từ việc rửa tay, gội đầu, tắm rửa, ăn cơm, đi ngủ, đến việc không được ăn đồ linh tinh, mỗi ngày đều là những lời nhắc nhở liên tục bên tai cô.

Hiện tại, tất cả những điều ấy dường như đã trở thành thói quen.

Dưới ánh mắt chăm chú của Kha Nhật, Lâm Phức Trăn tắt tivi, ngoan ngoãn bước chân về phía phòng tắm.

Mọi thứ diễn ra như những đêm yên tĩnh khác tại Zurich. Sau bữa tối, tắm rửa xong, cả hai người bận rộn với việc riêng của mình. Xung quanh chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Kha Nhật đang xử lý công việc, còn Lâm Phức Trăn đang xem xét các sản phẩm quản lý tài chính do đồng nghiệp đề xuất, đồng thời sử dụng máy tính của mình.

Kể từ khi bắt đầu tích lũy để mua các sản phẩm quản lý tài chính, Lâm Phức Trăn đã yêu thích việc tính toán. Nhìn thấy số tiền đầu tư của mình dần tăng lên, trong lòng cô cảm thấy mãn nguyện như được thưởng thức một bữa tiệc lớn miễn phí, mà người chi trả lại chính là một nhân vật lãnh đạo của quốc gia nào đó.

Cầm máy tính, cô nhanh chóng tính toán. Giữa những sản phẩm quản lý tài chính được giới thiệu, cô cố gắng tìm ra sản phẩm có lãi suất tốt nhất, đồng thời đảm bảo an toàn cao.

Bỗng nhiên, một tiếng gọi "Lâm Phức Trăn" cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô ngẩng đầu lên, thấy Kha Nhật đang dựa người vào khung cửa phòng làm việc.

Vừa nhìn thấy...

Lâm Phức Trăn cố gắng hết sức để nhịn cười. Nếu cô mà không kìm chế được và bật cười, Kha Nhật chắc chắn sẽ ngay lập tức cởi bỏ bộ đồ ngủ sọc ngựa vằn đó ra.

Bộ đồ ngủ sọc ngựa vằn là thứ mà Lâm Phức Trăn đã phải rất vất vả mới giành được. Nó đến từ một thương hiệu lâu đời danh tiếng ở châu Âu, nổi tiếng với chất lượng tuyệt vời. Trong số các lựa chọn, chỉ có kiểu sọc ngựa vằn là phá cách nhất, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua nó. Để tránh lãng phí tiền bạc, đồng thời vì muốn Kha Nhật chịu mặc nó, Lâm Phức Trăn thậm chí đã tự mình chọn một bộ đồ ngủ sọc ngựa vằn cho bản thân, dù có phần miễn cưỡng.

Đây là đêm thứ ba Kha Nhật mặc bộ đồ ngủ sọc ngựa vằn.

Từ khi anh ấy mặc nó, Lâm Phức Trăn đã cố hết sức không nhìn về phía anh ấy, sợ rằng nếu nhìn lâu, cô sẽ không nhịn được mà bật cười. Nếu cười, những lời ngọt ngào như: "Bộ đồ ngủ này chỉ có thầy Kha mới mặc được khí chất như vậy",

“Kha Nhật, anh phải tin tưởng vào con mắt thẩm mỹ của em. Vì thấy anh mặc vào sẽ rất đẹp trai nên em mới quyết tâm mua” hay "Sự thật chứng minh, mắt nhìn của em không có chút vấn đề nào cả" sẽ bị lật tẩy ngay.

Thẳng thắn mà nói, Kha Nhật mặc bộ đồ ngủ sọc ngựa vằn đó thật sự rất giống... một con ngựa vằn. Hơn nữa, lúc đặt hàng, không có size lớn hơn nên cô đành chọn size nhỏ. Bộ đồ sọc ngựa vằn size nhỏ mặc trên người Kha Nhật càng làm nổi bật vóc dáng tay chân dài của anh. Đứng ở đó, nhìn bộ đồ bó sát, đúng là một cảnh tượng thảm không nỡ nhìn.

Nhịn cười, cô hỏi: “Làm gì thế?”

"Anh thật sự không thể thay bộ đồ ngủ này sao?" Kha Nhật bất mãn hỏi, vẻ mặt đầy khổ sở.

"Không được đâu, anh biết mà." Ngữ khí của cô mang theo chút bất đắc dĩ.

Lý do cho tình cảnh hiện tại là vì trong một lần họ đến Marseille, hành lý của họ bị mất trộm, kết quả là họ phải mua tạm bộ đồ ngủ ngựa vằn này.

Để trấn an Kha Nhật, Lâm Phức Trăn cố tình tỏ ra nghiêm túc, làm vẻ mặt đầy mê mẩn khi nhìn bộ đồ ngủ. Đồng thời, cô giả vờ với tay lấy điện thoại, làm như đang chuẩn bị chụp ảnh: “Tiên sinh đẹp trai, anh không ngại nếu em dùng camera lưu lại bộ dáng đẹp trai hiện tại của anh chứ?”

Nghe vậy, Kha Nhật thoắt cái lùi lại nhanh như một con thỏ, bởi anh ấy ghét chụp ảnh nhất.

Một năm có 365 ngày, trong 5 năm qua, ngoại trừ năm đầu tiên, Lâm Phức Trăn đã quen với thói quen hằng ngày của anh ấy. Ít nhất 330 ngày mỗi năm, anh ấy sẽ đều lặp lại cùng một lịch trình: 10 giờ 50 phút đặt công việc xuống, 10 giờ 55 phút đánh răng rửa mặt, đúng 11 giờ là lên giường ngủ.

Lúc này, kim đồng hồ trên tường điểm 10 giờ 25 phút. Lâm Phức Trăn đã tính toán xong khoản tài chính nào mình sẽ đầu tư. Trong lòng cô hiện tại cảm thấy rất vững vàng.

Cô buông máy tính, vươn người một cách thoải mái. Mái tóc đã được buộc gọn gàng, trông vô cùng mềm mại. Khi cô giơ cao tay, một vài lọn tóc rơi xuống, che một phần khuôn mặt. Qua lớp tóc lòa xòa ấy, cô nhìn thấy người đàn ông đang đứng đối diện mình.

Anh ấy vẫn đứng đó, tựa vào khung cửa, vẫn mặc bộ đồ ngủ sọc ngựa vằn buồn cười kia.

Nhưng không hiểu vì sao, lần này Lâm Phức Trăn không thấy buồn cười.

Bàn tay cô vẫn giơ lên giữa không trung, nhưng không hạ xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Phức Trăn nhận ra lý do khiến cô không thể cười, cũng không muốn cười.

Áo ngủ của Kha Nhật hơi chật, áo ngủ của Lâm Phức Trăn cũng không ngoại lệ. Khi cô giơ cao tay, một nửa vòng eo của cô vô tình lộ ra giữa không khí.

Ánh mắt của Kha Nhật sáng lên, không chút e dè mà dừng lại ngay nơi vòng eo ấy.

Lâm Phức Trăn từ từ hạ tay xuống, nhưng Kha Nhật đã bước tới, đứng ngay trước mặt cô.

Sô pha là loại đơn, anh ấy chiếm lấy vị trí của cô, khiến cô bị ép ngồi trên đùi anh ấy. Hơi thở ấm áp của anh ấy phảng phất bên cổ cô, mang theo một cảm giác kỳ lạ mà quen thuộc.

Cô lắp bắp, cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Kha... Kha Nhật, thật ra... anh mặc bộ đồ ngủ này nhìn... nhìn như một con ngựa vằn..."

Anh ấy không cười.

"...Một con ngựa vằn đực." Nói xong, trong lòng cô chợt dâng lên chút bối rối, xen lẫn chút hối hận.

"Anh biết." Ánh mắt anh ấy vẫn nhìn cô.

Cô khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh ấy.

Những lọn tóc rơi xuống che đi khuôn mặt cô bị anh ấy cẩn thận vén ra, từng sợi một được đưa ra sau vai. Khi sửa xong tóc, bàn tay anh ấy vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô. Ngón tay anh ấy chạm nhẹ lên đôi môi cô, từ từ trượt xuống khóe miệng. Rồi anh ấy cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô.

Tay cô đặt lên vai anh ấy một cách ngoan ngoãn, nhưng cảm giác bên trong hoàn toàn không bình tĩnh. Cô khẽ hé môi, để anh ấy dễ dàng tiến sâu hơn, cảm nhận đầu lưỡi anh ấy len lỏi vào. Tay anh ấy siết chặt vòng eo cô, như muốn níu giữ mọi cảm giác này, khiến cô vô thức nỗ lực đáp lại, từng chút một hòa quyện bản thân mình.

Hơi thở của cả hai người dần trở nên dồn dập, một tay anh ấy từ vạt áo ngủ của cô lách vào, nắm chặt eo cô, lực tay dần dần mạnh mẽ hơn. Cô khẽ tránh đi, anh ấy từ từ kéo tay ra, áo ngủ chỉ còn vắt trên eo cô, đầu anh ấy tựa vào hõm vai cô, cất tiếng: "Mấy ngày trước, đồng nghiệp của anh giới thiệu cho anh một loại áo mưa, anh ta nói rất tuyệt, hỏi anh có muốn thử không, anh bảo không cần, lúc đó mệt mỏi nên không lấy với anh ta.”

"Vì sao không lấy?" Cô khẽ hỏi.

"Lúc đó nếu anh lấy, đến 11 giờ thì không thể đi ngủ đúng giờ." Anh ấy đáp.

“11 giờ không thể đi ngủ đúng giờ thì có liên quan gì?” Ngữ khí của cô nghe vô tâm, không chút để ý.

"Thật không liên quan?

"Đương nhiên."

"Vậy..." Anh ấy kéo dài âm thanh, “Ngày mai sáng mai anh sẽ cùng đồng nghiệp nói chuyện một chút.”

Câu “Được” thiếu chút nữa đã bật ra, nhưng cô lại ngừng lại, mặt mày nhăn lại, nói: “Không được, sau này anh phải tránh xa người đồng nghiệp này đi.”

Lúc này, đến lượt anh ấy hỏi cô vì sao.

“Không quen biết mà lại tùy tiện giới thiệu áo mưa cho anh, chắc chắn không phải là người đứng đắn, em khuyên anh tránh xa anh ta đi, để không bị anh ta làm hư.”

“Anh còn cần người khác làm hư sao?”

“Đương nhiên, chỉ có em biết thầy Kha đơn thuần như thế nào.” Cô nói với ngữ khí đắc chí.

Câu “Chỉ có em biết thầy Kha đơn thuần như thế nào” nghe thật giống như một lời khen ngợi, khi cô tiếp tục với những lời ngọt ngào, càng giống như một lời khen, từ ngữ khí đến biểu cảm.

Kha Nhật thở dài trong lòng, Lâm Phức Trăn giảo hoạt như một con cá chạch, có lẽ chỉ có cô mới biết chính mình thực sự nghĩ gì.

Còn một chút thời gian trước khi cô lên giường ngủ, anh ấy có thể lợi dụng khoảng thời gian này để trêu đùa cô một chút.

Anh ấy hạ giọng, ngữ điệu đầy ẩn ý: “Em không nghĩ sao? Hửm?”

"Nghĩ cái gì?"

“Vừa rồi em nói anh giống một con ngựa vằn đực, đừng quên, em hiện tại cũng mặc áo ngủ sọc ngựa vằn, nếu anh giống một con ngựa vằn đực, thì em chính là con ngựa vằn cái. Em không nghĩ xem, ngựa vằn đực sẽ làm gì với ngựa vằn cái sao? Buổi tối này, không phải rất thích hợp để làm chút gì đó sao? Hửm?”

Cô thấp giọng, hơi xấu hổ: “Hiện tại không phải không có áo mưa sao? Em chỉ muốn nghỉ 60 ngày trong thời gian nghỉ kết hôn, muốn nghỉ phép kết hôn lại muốn nghỉ phép sinh con, chắc chắn sẽ bị đuổi việc mất.”

“Có lý.” Anh ấy đáp lại.

Nhưng anh ấy lại nhìn cô, cô không dám nhìn thẳng vào anh ấy.

Lúc đầu, khi gặp phải tình huống như vậy, anh ấy nghĩ rằng cô chưa chuẩn bị tốt. Dần dần, trong lòng Kha Nhật mơ hồ nhận ra, có lẽ việc chưa chuẩn bị tốt chỉ là một yếu tố trong đó.

Yêu một người, đứng mũi chịu sào là sự tôn trọng, từ ý nghĩ đến nguyện vọng, thậm chí là những điều cô vô thức che giấu và kháng cự.

Anh ấy chờ đợi, chờ đợi khoảnh khắc cô thật sự mở lòng với anh ấy.

Kha Nhật tin tưởng vững chắc rằng: Những gì là của mình, nhất định sẽ là của mình.

Vì vậy, anh ấy đã đưa cô đến đây, đưa cô đến trước mặt Liên Gia Chú, để cô có thể nhìn rõ ràng, xem xem cô có thể quên đi không? Liệu cô có thực sự sẵn sàng để đón lấy cuộc sống mới?

Kha Nhật biết, thời gian tích lũy tình cảm là một thứ đáng sợ đến mức nào, liệu anh ấy có thể phá vỡ những trở ngại do thời gian tạo ra, khiến cô hoàn toàn thuộc về anh ấy?

Khi Lâm Phức Trăn mười chín tuổi, cô tự do, tỏa sáng rực rỡ. Kha Nhật luôn nhớ rõ.

Thế giới này có một loại người, sinh ra đã thuộc về bầu trời rộng lớn, một khi ở lại một chỗ quá lâu sẽ đánh mất chính mình. Hai mươi lăm tuổi, là thời gian đẹp nhất, thời gian đẹp nhất để ở bên người mình yêu.

Anh ấy không muốn thấy cô trở nên lạc lõng, cô đơn khi không có ai bên cạnh, không muốn cô như một người phụ nữ với ánh mắt đầy nỗi ưu sầu.

Reng-

Chuông cửa vang lên.

Cả đoàn làm phim đều là những con cú đêm, thông thạo mọi thứ từ uống rượu, xem bóng đá đến đánh bài.

Môi cô nhẹ chạm vào môi anh ấy, cô nhìn anh ấy, chớp mắt: “Em đi mở cửa, đừng lo, em sẽ không để các đồng nghiệp thấy anh trong bộ áo ngủ sọc ngựa vằn đâu. Tin không, chỉ cần một giây là em có thể nghĩ ra mười lý do để đuổi họ đi."

Kha Nhật tin tưởng, Lâm Phức Trăn luôn có khả năng sử dụng trí tuệ vô hạn.

Lâm Phức Trăn còn có một mái tóc dài phiêu dật, đen thẳng và dày dặn, mái tóc dài ấy thật sự rất phù hợp với bộ áo ngủ sọc ngựa vằn của cô, động tác đi đi lại lại mang đến một vẻ ngây thơ bất ngờ.

Đôi mắt anh ấy không rời khỏi cô, cứ dõi theo bóng dáng ấy.

Chỉ hy vọng không phải là đồng nghiệp nam đến cửa.

Cô mở cửa.

Khách đến có vẻ không giống như dự đoán.

Một giây trôi qua, Lâm Phức Trăn giữ vẻ bình tĩnh, không nghĩ ra dù chỉ một lý do để đuổi khách đi?

Vừa định đứng dậy, Kha Nhật đã nghe thấy tiếng gọi từ ngoài cửa: "Lâm Phức Trăn."

Giờ đây, anh ấy không cần phải đi xem, cũng biết khách đến là ai.

Thật là một vị khách không mời mà đến.

Kha Nhật ngồi lại, trong lòng có chút tò mò không biết Lâm Phức Trăn sẽ dùng lý do gì để đuổi vị hôn phu cũ của cô đi.

"Lâm Phức Trăn, anh đến trả lại túi cho em."

Người đứng ở cửa không nhúc nhích.

Ngoài cửa, âm thanh nhẹ nhàng, mờ nhạt.

“Lâm Phức Trăn, ngoài trả túi ra, anh còn một câu muốn nói với em, Lâm Phức Trăn hai mươi lăm tuổi không đáng yêu bằng Lâm Phức Trăn hai mươi tuổi.”

Ngừng lại ----

“Lâm Phức Trăn, em còn đứng ngốc ở đó làm gì? Có lấy túi không? À đúng rồi, anh có uống một chút rượu, không... không đúng, anh uống khá nhiều rượu, đêm nay anh có thể ở lại chỗ em...” Anh ợ một tiếng lên kèm theo rượu, sau đó là tiếng cười, “...Lâm Phức Trăn, em đang mặc cái gì vậy, xấu... xấu chết đi được, em muốn giống những kẻ ngu ngốc trên đường, mặc áo sọc ngựa vằn, giơ thẻ bài, gọi kêu muốn yêu động vật sao?"

Kha Nhật một tay chống cằm, nhìn về phía Liên gia Chú, cảm giác như mình đã từng vài lần gặp phải những kẻ ngu ngốc trên đường như thế này.

“Lâm Phức Trăn, sao em còn đứng ngốc ở đó?” Âm thanh đầy sự không kiên nhẫn.

Lâm Phức Trăn quay mặt đi, nói: “Kha Nhật, anh có nghe thấy lời của cháu trai anh nói không?”

Kha Nhật đứng dậy.

Không gian nhỏ, chỉ mấy chục bước, anh ấy đã đứng sát vai với Lâm Phức Trăn.

Ngoài cửa, có hai người đứng, Liên Gia Chú và tài xế của anh.

Chiếc áo khoác mà Liên Gia Thụ mặc khi ra khỏi đồn cảnh sát được tài xế của anh cầm trên tay. Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

Liên Gia Chú là người đầu tiên mà Kha Nhật từng gặp: Người mặc áo sơ mi trắng đẹp đến như vậy.

Trong lòng Kha Nhật không thể không thán phục, Lâm Phức Trăn đúng thật là có tư cách để kiêu ngạo, người đàn ông này, cô chỉ cần muốn thì có thể từ bỏ ngay lập tức.

Khi Kha Nhật nhìn Liên Gia Chú, Liên Gia Chú cũng đang nhìn anh ấy.

Có lẽ người phải gọi anh ấy là "chú út" thực sự đã uống không ít rượu.

Ngoài cửa, ánh mắt Liên Gia Chú từ người anh ấy chuyển sang Lâm Phức Trăn, rồi lại từ Lâm Phức Trăn chuyển sang anh ấy, qua lại vài lần, rồi quá mức thắc mắc, anh đã hỏi tài xế của mình: "Hiện tại mấy giờ rồi?"

"Thưa ngài, hiện tại là 11 giờ."

"11 giờ tối?" Giọng nói đột nhiên cao lên mấy quãng.

"Vâng, thưa ngài."

Liên Gia Chú làm động tác vỗ trán, ngữ khí tràn đầy cảnh cáo, ánh mắt nghiêm khắc dán chặt vào mặt Lâm Phức Trăn: “Lâm Phức Trăn, lại đây.”

"Liên..."

Lời nói của cô bị Liên Gia Chú cắt đứt ngay lập tức: “Lâm Phức Trăn, em cũng đã nghe rồi, hiện tại là 11 giờ tối, không phải 11 giờ sáng. Đây là thời gian em thường đi ngủ, đã muộn như vậy, em còn ở cùng đàn ông, hơn nữa, các người đây là đang tổ chức tiệc đồ ngủ sao? Lâm Phức Trăn, em không phải luôn từ chối tham gia tiệc đồ ngủ sao?”

Liên Gia Chú không chỉ nói mà còn hành động. Khi lời anh nói xong, Lâm Phức Trăn từ vị trí đứng trong cửa đã bị đẩy ra ngoài cửa.

Ngay cả người đã uống không ít rượu mà hành động vẫn nhanh nhẹn như vậy, trong chớp mắt, Lâm Phức Trăn giống như là vật sở hữu của anh, bị anh mạnh mẽ che chắn sau lưng.

Dù đã che chắn kỹ lưỡng, nhưng Liên Gia Chú dường như vẫn cảm thấy không yên tâm, biểu cảm của anh đầy rõ rệt: Cô ấy là của tôi, tôi tuyệt đối không chia sẻ cho bất kì ai.

Lại bị Liên Gia Chú mạnh mẽ kéo ra sau lưng, Lâm Phức Trăn thò đầu ra nhìn về phía Kha Nhật, trong mắt là sự giảo hoạt khi thấy hai người đàn ông tranh giành tình cảm vì cô.

Lần này, đến lượt Kha Nhật vỗ trán.

Trước khi gặp Lâm Phức Trăn, Kha Nhật chỉ nghĩ đến những câu chuyện tình yêu của các loài động vật.

Có lẽ, tình yêu của con người ở độ tuổi hai mươi lăm sẽ giống như cảnh tượng giữa nam và nữ ngoài kia, nhưng không phải, phương thức biểu đạt tình yêu của Kha Nhật cũng không tồi.

Dĩ nhiên, bầu trời là nơi tuyệt vời để bay lượn, nhưng rừng rậm cũng là nơi hoàn hảo để làm tổ.

Hung hăng liếc mắt nhìn Lâm Phức Trăn một cái, anh ấy nói: “Vào đi."

Trước
Chương 123
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lúc Này Đúng Khi Đó Sai
Tác giả: Loan Lượt xem: 1,880
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...