Vào lúc 10 giờ, Lâm Phức Trăn nắm tay Liên Gia Chú bước ra cửa.
10 giờ 50 phút, chiếc xe chở họ lái vào bãi đỗ xe của một khách sạn trên bãi biển Cannes. Thật trùng hợp là khách sạn này chính là nơi 5 năm trước, cô và Liên Gia Chú đã từng tổ chức hôn lễ.
Ngày mai hôn lễ của cô và anh sẽ diễn ra tại khách sạn này, điều càng ngạc nhiên hơn là, thời gian và địa điểm của hôn lễ lần này hoàn toàn trùng khớp với hôn lễ 5 năm trước.
Dưới góc nhìn của Lâm Phức Trăn, đây có thể coi là một chuyến trở lại chốn cũ.
Không—phải nói đúng hơn là một lần quay về nỗi đau.
Cô hiểu rất rõ, cái gọi là “Luật rừng” này chẳng qua chỉ là cách Liên Gia Chú muốn cô nếm trải cảm giác bị vứt bỏ một cách bất ngờ, giống như năm đó cô đã làm với anh.
Có lẽ, ngay giữa hôn lễ, trước mặt bao nhiêu quan khách, anh sẽ thản nhiên nói: Thưa quý vị, hoan nghênh đến với hôn lễ của chúng tôi. Nhưng đáng tiếc thay, thứ tôi lấy ra không phải nhẫn cưới, mà là lời tuyên bố chia tay.
Thế là, tất cả mọi chuyện trong mắt người ngoài trở thành một màn báo thù hoàn hảo: Năm năm trước, cô ấy đã nhẫn tâm vứt bỏ anh ấy trước toàn thế giới. Năm năm sau, anh ấy cũng làm điều tương tự với cô ấy.
Mỗi người một lần, xem như hòa nhau—đây là lối chơi độc quyền của “Tiểu Họa Mi” và “Tiểu Pháp”.
Nghĩ theo cách này, trong lòng Lâm Phức Trăn không còn tức giận như trước nữa.
Vì thế, cô bình thản bước theo Liên Gia Chú đến hiện trường hôn lễ.
Ngoài một số quản lý cấp cao, khách sạn hoàn toàn không có bất kỳ vị khách nào lưu trú. Phóng tầm mắt ra bãi cát rộng lớn, thậm chí chẳng thấy lấy bóng một du khách. Những chiếc máy bay không người lái thỉnh thoảng lượn vòng trên đầu, xa xa thấp thoáng bóng dáng nhân viên an ninh. Có vẻ như công tác bảo mật đã được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt.
Liên Gia Chú đang trò chuyện cùng cô, những nội dung xoay quanh hôn lễ—tuyến đường đi, thời gian, địa điểm… Mấy chuyện này, Lâm Phức Trăn không mấy để tâm. Ai lại muốn tỉ mỉ suy nghĩ về một sự kiện mà mình sắp bị ném bỏ ngay tại đó chứ? Nhưng cô cũng không muốn chọc giận anh, nên chỉ hờ hững đáp lại từng câu một: “Ừm.”, “Cũng được.”, “Cũng không tệ lắm.”
Buổi trưa, họ ăn cơm tại khách sạn.
Dùng bữa xong, Lâm Phức Trăn được thông báo rằng cô có một tiếng để nghỉ ngơi.
2 giờ 30 phút, họ thử lễ phục.
Vẫn là căn phòng thử đồ của năm năm trước. Từ khung cửa sổ hình ống bán nguyệt, có thể nhìn ra một vùng trời biển xanh thẳm. Sắc xanh ấy trải dài theo từng tầng, từ đậm đến nhạt, như những chiếc sơ mi kẻ sọc mà đám con trai thường mặc.
Mảng xanh thẳm ấy phản chiếu trên ô cửa kính. Trong hình phản chiếu, có một người phụ nữ khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh.
Khung cảnh này… dường như đã từng quen thuộc.
“Đẹp lắm.”
Tiếng cảm thán tựa một hơi thở dài vang lên từ phía sau. Giữa khoảng xanh thẳm ấy, một hình bóng khác dần xuất hiện—một người đàn ông khoác lên mình bộ lễ phục trắng, lặng lẽ đứng sau lưng cô dâu trong gương.
Buổi chụp ảnh cưới diễn ra theo đúng kịch bản, từng động tác thân mật được sắp đặt theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia.
Bờ biển, khu rừng, studio—mỗi bối cảnh một sắc thái riêng. Nụ cười nhạt, nụ cười rạng rỡ, cái nhíu mày hờn dỗi, ánh mắt vừa từ chối vừa mời gọi, kiễng chân hôn chú rể, thâm tình nhìn vào mắt chú rể… Anh muốn gì, cô liền diễn đúng như thế.
Buổi chụp ảnh kéo dài đến lúc hoàng hôn. Một lát nữa, họ sẽ trở về khách sạn thay trang phục. Liên Gia Chú nói buổi tối sẽ có một “tiết mục bí mật”.
“Mệt không?” Anh hỏi cô.
“Không mệt lắm.” Giọng cô lạnh nhạt.
Hai người cùng bước vào thang máy.
Cửa thang máy khép lại—một nụ hôn cuồng nhiệt ập đến, mạnh mẽ như trời long đất lở.
Khi cửa thang máy mở ra, tóc cô rối tung, một chiếc cúc áo sơ mi của anh rơi mất, cổ anh lộ ra vài vết cào rõ rệt.
Tầng này chỉ có hai người họ lưu trú. Anh ở phòng bên trái, cô ở phòng bên phải.
Mặt cô không cảm xúc bước ra khỏi thang máy.
Anh rẽ trái.
Cô rẽ phải.
Đi được vài bước, bỗng thấy không cam lòng—cô quay phắt lại, tháo giày, nhắm thẳng Liên Gia Chú mà ném.
“Bộp!”
Chiếc giày nện thẳng vào vai anh.
Hành lang vắng lặng vang lên giọng nói của anh, mang theo tiếng cười trầm thấp: “Lâm Phức Trăn, đây mới đúng là dáng vẻ của em. Anh thích em như thế này, thích đến chết cũng không đổi.”
Liên Gia Chú, đi chết đi!
Cô tháo luôn chiếc giày còn lại, nhắm thẳng vào Liên Gia Chú mà ném lần nữa, lần này còn mạnh hơn lần trước.
Giọng nói của anh vang lên từ cuối hành lang, tùy ý đến đáng ghét: “Ngực em vẫn mềm mại như trước, anh thích. Trong mơ còn thích hơn, thích đến nỗi nửa đêm phải dậy đi tắm nước lạnh mấy lần.”
Liên Gia Chú, anh đi chết đi! Đi chết đi!!
***
Màn đêm buông xuống.
Tại tầng sáu sòng bạc Monte Carlo, Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú mỗi người đứng trước một cánh cửa. Hai cánh cửa này, họ không xa lạ gì—nơi đây từng là chốn vui chơi quen thuộc của họ trước kia.
Phía sau mỗi người là hai giám đốc sòng bạc, toàn là người quen cũ.
“Lâm Phức Trăn, đêm nay vui vẻ một chút.” Liên Gia Chú nhìn cô, giọng điệu nhàn nhạt.
Cùng lúc đó, hai cánh cửa trước mặt họ đồng thời mở ra.
Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, hai căn phòng đồng thời vang lên tiếng reo hò phấn khích: “Hoan nghênh đến với bữa tiệc chia tay độc thân!”
Cửa dần mở rộng, Lâm Phức Trăn nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc trong căn phòng ấy…
Những gương mặt quen thuộc hiện ra giữa ánh pháo hoa rực rỡ.
“Bộp!” Một tiếng nổ giòn tan vang lên khi nắp chai champagne bị bật tung, bắn thẳng lên trần nhà. Người đầu tiên lao về phía cô chính là Linda.
Linda như một con khỉ mẹ, nhào thẳng vào ôm chầm lấy cô.
Ngay sau đó là Andrew, trên tay cầm chai champagne, cười gian xảo. Giây tiếp theo—“Ào!!”—toàn bộ champagne lạnh buốt dội thẳng xuống đỉnh đầu Lâm Phức Trăn.
Ngay cả Carter, anh họ của Andrew, cũng có mặt. Carter nghiêm túc tuyên bố: “Tôi sẽ không làm mấy trò ấu trĩ như vậy.”
Ừ, đúng là anh ta không hắt rượu lên đầu cô thật. Nhưng giây tiếp theo—bốp!—một miếng bánh kem đầy bơ đập thẳng vào mặt cô.
Sau đó, một giọng nói sắc bén vang lên.
Là thiên kim nhà tài phiệt, người đã vắng bóng trên truyền thông suốt một thời gian dài. Cô ta vừa thấy Lâm Phức Trăn liền cười nhạt, châm chọc: “Thật vui khi thấy cậu béo lên đấy.”
Cả nhóm tám người ngày xưa, ngoại trừ Matthew, đều đã có mặt.
Vị trí của Matthew giờ đây đã bị Novaka, một cậu trai người Hàn Quốc, thay thế.
Còn lý do vì sao không mời Matthew? Nghe nói Tiểu Pháp vẫn chưa thể quên chuyện năm đó—khi Matthew làm trò trước mặt toàn bộ tân sinh Học viện Ryder, úp rổ ngay trên đỉnh đầu anh.
Ngoài tám thành viên cũ của nhóm, còn có một người nữa—Sophia.
Chị ấy đứng lặng lẽ một bên, mỉm cười. Trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn lấp lánh.
Thật tốt. Sophia cũng đã có gia đình của riêng mình.
Bữa tiệc độc thân này đúng là danh xứng với thực—rượu tràn trề, ai ai cũng là cao thủ quậy phá.
Người mẫu nữ, người mẫu nam đẹp trai đều có đủ, nhưng đáng tiếc… cô chỉ có thể khiêu vũ với người mẫu nữ. Bởi vì bên phòng bên cạnh, chú rể của “bữa tiệc độc thân” kia đã lên tiếng: Anh rất hay ghen.
Tiệc độc thân đương nhiên phải uống đến say mèm. Lâm Phức Trăn cũng chẳng rõ mình đã uống bao nhiêu. Trong cơn mơ màng, lúc thì cô kéo tay Sophia, miệng lảm nhảm: “Em có tội.”
Lúc thì lại vùi mặt vào lòng bàn tay của Linda, miệng lặp đi lặp lại: “Mình có tội. Đều là Gia Chú hại mình phạm tội.”
Đến cuối cùng, giữa hành lang dài hun hút, cô không biết mình bị ai cõng đi. Nhưng chắc chắn không phải Kha Nhật, vậy thì…
Chỉ cần nghĩ đến Kha Nhật, nước mắt cô lập tức trào ra, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Mình có tội, mình là kẻ tội đồ…”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo ý cười nhẹ: “Em phạm tội gì?”
Cô phạm tội gì ư?
Cô rõ hơn ai hết.
Nhưng cô không dám nói.
Một chữ cũng không dám thốt ra.
Vậy nên, cô chỉ có thể cắn chặt môi. Chỉ có thể khóc nức nở.
Sau đó, cô nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ. Tiếng thở dài ấy khiến lòng cô quặn thắt.
Giống như… năm xưa.
Giống hệt cảm giác đau khổ của năm đó.
****
Ngày thứ 21.
Lâm Phức Trăn tỉnh dậy giữa cơn đau đầu dữ dội, như thể đầu sắp nổ tung. Vừa mở mắt ra, người đầu tiên Lâm Phức Trăn nhìn thấy là Nancy.
Trước mặt cô, một ly nước thoang thoảng mùi cam thảo được đưa tới.
Cô nhận lấy ly nước từ tay Nancy.
Vừa buông ly nước ra, Nancy lập tức bắt đầu huyên thuyên, chủ đề xoay quanh tin tức đang gây chấn động cả nước Pháp— Không, cả nước Pháp lẫn nước Anh đều đang quan tâm đến: Người phụ nữ sắp kết hôn với Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Liên Thị là ai?
Nancy khoa tay múa chân, giọng đầy phấn khích: “Bây giờ ai cũng bàn tán về hôn lễ của hai người! Đám bạn của tôi tìm mọi cách moi tin từ tôi. Có người còn đề nghị trả tiền để tôi nhận lời phỏng vấn độc quyền cho một tạp chí lớn nữa! Số tiền không nhỏ đâu nhé! Nhưng buồn cười nhất là—tôi còn nhận được cả điện thoại từ vài họ hàng xa. Tôi thừa biết họ gọi để hỏi thăm cái gì…”
Lâm Phức Trăn im lặng uống cạn ly nước, rồi đưa trả lại Nancy.
Thấy vậy, Nancy mới tạm dừng câu chuyện.
Cô ấy cầm lấy cái ly, khuôn mặt cười rạng rỡ như một bông hoa hướng dương: “Chúc mừng cô, Vianne.”
Nhưng dù có uống nước giải rượu, cơn đau đầu của cô vẫn không hề thuyên giảm.
“Vianne, trông cô chẳng giống một cô dâu chút nào.” Nancy chống nạnh, nhìn cô đánh giá từ đầu đến chân.
Lâm Phức Trăn lập tức làm động tác: Ôi trời! Cuối cùng cũng có người hiểu rồi!
Nhưng chưa kịp vui mừng, Nancy liền nói tiếp: “Nhất định là do tối qua cô uống quá nhiều nước! Mỗi lần cô nhiều uống nước vào buổi tối, mắt cô sẽ sưng húp lên ngay. Bây giờ hai mắt cô trông đờ đẫn như vậy, hoàn toàn là do bị sưng chứ không phải vì lo lắng chuyện kết hôn!”
Dứt lời, Nancy nói rằng đây không phải là vấn đề lớn, bạn của cô ấy từng chỉ rằng đập đá viên thành vụn rồi cho vào túi chườm—cách này có thể trị sưng mắt rất hay.
Nói là làm, Nancy lập tức lao vút ra khỏi phòng như một cơn gió.
Trước khi rời đi, Nancy liên tục nhắc nhở cô rằng chỉ còn chưa đầy 8 tiếng nữa sẽ diễn ra hôn lễ, chú rể của cô và người cũng tham dự tiệc độc thân tối qua, đã trở về sau buổi chạy bộ sáng nay.
Lâm Phức Trăn càng cảm thấy đau đầu.
Theo lời Nancy, dường như mọi người đều đang bàn tán về lễ cưới này, Kha Nhật chắc chắn cũng đã biết về nó.
Ngày kia, sẽ có một lễ cưới được tổ chức dưới chân dãy núi Alps.
Có lẽ hôm nay, cô sẽ cùng Liên Gia Chú kết hôn, ngày kia cô lại tổ chức một hôn lễ khác với Kha Nhật. Vậy thì trong vòng năm năm, cô đã tham dự hôn lễ ba lần—mỗi lần, đều với danh nghĩa là cô dâu.
Thật kỳ lạ. Cô không hiểu sao mình lại mỉm cười.
Cười vì cái gì?
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Em đang cười cái gì vậy?”
Lâm Phức Trăn ngẩng đầu, vẫn cười đáp: “Gia Chú.”
“Cười gì thế?” Anh lại hỏi.
Lâm Phức Trăn lắc đầu, thực ra chính cô cũng không rõ mình đang cười vì điều gì.
Liên Gia Chú một tay bế cô từ giường dậy, ôm cô vào phòng tắm. Cô mơ màng khi nghe anh thúc giục cô rửa mặt, đánh răng, thay quần áo.
Khi rời khỏi phòng, miệng cô vẫn còn lẩm bẩm: “Gia Chú, anh không thấy sao, mắt tôi sưng lên rồi. Nancy nói có cách giúp mắt tôi hết sưng.”
Anh không trả lời, chỉ nhanh chóng bước đi. Tay anh kéo cô, khiến cô cũng chỉ có thể bước nhanh theo.
Ăn xong bữa sáng, Liên Gia Chú dẫn Lâm Phức Trăn đến thăm Liên Chiêu Thành.
“Ông nội, hôm nay cháu và Tiểu Hoạ Mi sẽ tổ chức hôn lễ.” Liên Gia Chú nắm chặt tay cô, nói với ông cụ.
Ông cụ chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, tập trung vào con mòng biển mỏ đỏ bên ngoài cửa sổ, còn con mòng biển mỏ đỏ chỉ tập trung vào bờ biển xanh.
“Ông nội, cháu muốn kết hôn với cháu gái ngoại của Lan Dora.” Liên Gia Chú thay đổi cách nói.
Một lúc sau, ánh mắt của ông cụ mới rời khỏi cửa sổ, chậm rãi di chuyển về phía họ. Ông từ từ vươn tay, một tay chỉ về phía bên trái, một tay chỉ về phía bên phải. Liên Gia Chú nắm lấy tay trái ông, do dự một chút rồi Lâm Phức Trăn cũng đưa tay ra.
Họ rời khỏi phòng Liên Chiêu Thành và đi về phía đại sảnh.
Trong đại sảnh, tất cả từ quản gia đến người dọn dẹp đều tụ tập tại đây. Mọi người đều nhận được những phong bì tinh xảo từ tay Cohen. Mọi người đều biết rằng những phong bì này chứa đựng tiền mặt, nhưng không phải tiền lương hay tiền trợ cấp thôi việc.
Đó là tiền mừng cưới.
Mỗi người lần lượt đến trước mặt Lâm Phức Trăn, chúc phúc cô, trong đó lời chúc phúc của Nancy là to nhất, đến mức gần như làm cô bị ù tai.
Cô thực sự cảm thấy đau đầu.
Cuối cùng, Liên Gia Chú như lấy ra hai phong bì lớn. Lâm Phức Trăn thụ động nhận lấy một phong bì, theo ánh mắt của Liên Gia Chú, cô chuyển nó cho Cohen.
Sau đó, cô nghe thấy lời chúc phúc từ chính Cohen.
Người đàn ông Đức thường nghiêm túc, ít cười ít nói này giờ đây lại thân thiện như một Ông già Noel.
Đây là một ngày đẹp trời, một ngày mà có thể khiến tâm trạng con người tốt lên. Tuy nhiên, tâm trạng của Lâm Phức Trăn không thể tốt lên vì cô vẫn cảm thấy đau đầu.
Dưới ánh nắng, Lâm Phức Trăn nhìn Liên Gia Chú, nói: “Gia Chú, đầu tôi đau quá, tôi có thể về phòng nghỉ ngơi không?”
Liên Gia Chú nhẹ giọng đáp: “Không được, tài xế đang đợi chúng ta, không chỉ có tài xế, còn rất nhiều người khác đang đợi chúng ta.”
Những lời đó cứ lặp lại trong lòng Lâm Phức Trăn: Tài xế đang đợi, rất nhiều người đang đợi…
Liên Gia Chú tiếp tục: “Thực ra, buổi diễn tập cho hôn lễ đã được lên kế hoạch từ chiều qua, nhưng tôi sợ em quá mệt nên đã đổi thành sáng nay lúc 10 giờ 30. Bây giờ còn khoảng 1 tiếng 25 phút nữa.”
Lâm Phức Trăn vẫn đứng yên, không nhúc nhích.
“Em có muốn tôi gọi bác sĩ đến không?” Liên Gia Chú lo lắng hỏi.
“Không cần.” Lâm Phức Trăn lắc đầu.
Cô miễn cưỡng đứng dậy, theo Liên Gia Chú lên xe. Người lái xe vẫn là Vu Duyên Cát, còn có hai chiếc xe đi theo họ, một chiếc phía trước, một chiếc phía sau.
Chiếc xe đi qua cổng điện tử và tiến vào con đường dốc, xung quanh là những cây cao lớn và những bụi hoa đầy màu sắc, tạo nên một khung cảnh như bước vào một thế giới kỳ bí. Lâm Phức Trăn cảm giác như mình vừa lạc vào một chốn thần tiên, hoặc là một hành tinh lạ. Sau khi xe rẽ vào một khúc quanh, khiến cô đột ngột nhận ra nơi đây chính là thế giới con người.
Cô thở dài, thu lại ánh mắt, không nói gì.
Liên Gia Chú nhận thấy sự lạ lùng trong biểu hiện của cô, khẽ hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Phức Trăn vẫn cứ nhìn vào một điểm, không trả lời. Anh tiếp tục: “Bây giờ còn đau đầu không?”
Cô vẫn trong trạng thái choáng váng.
“Chúng ta sẽ ăn trưa tại khách sạn. Em muốn ăn gì?”
Lâm Phức Trăn chỉ tiếp tục nhìn vào khoảng không, mệt mỏi và lười biếng, tối qua cô đã uống quá nhiều. Cô không phải không muốn trả lời, mà là vì đầu óc cô nặng trĩu.
Liên Gia Chú nhìn cô một lát rồi ra lệnh cho tài xế: “Tìm một nơi dừng xe.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lúc Này Đúng Khi Đó Sai
Tên chương: Chương 142: Tình yêu lộ diện (3)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗