Tivi đang phát trực tiếp Giải bóng đá Ngoại hạng Nga, một trong hai đội là CSKA Moscow – đội bóng quân đội trung ương. Trận đấu vừa bắt đầu đã tràn ngập căng thẳng, tiếng còi liên tiếp vang lên, mỗi lần còi dứt lại kích động những tiếng la hét của các cổ động viên. Nhưng Liên Gia Chú có vẻ hơi mất tập trung, không hoàn toàn chú tâm vào trận đấu.
CSKA Moscow thi đấu trên sân nhà, đối đầu với đội khách, trong khi đội khách đã dẫn trước 1 bàn, khi trận đấu chuẩn bị kết thúc hiệp một, đội chủ nhà đã kịp gỡ hòa với một pha dứt điểm xuất sắc. Cả sân bóng bùng nổ trong tiếng reo hò. Nhưng, ở nơi xa tận London, trong khu ngoại ô, ở căn nhà kiểu Anh lại vô cùng yên ắng.
“Gia Chú, họ ghi bàn rồi.” Lâm Phức Trăn nhắc nhở.
“Ừ hử.” Liên Gia Chú lười biếng đáp.
“Anh thích cầu thủ ghi bàn à?”
“Thấy được rồi.” Liên Gia Chú ra hiệu bảo cô im lặng, rồi ghé vào tai cô thì thầm: “Nhà chúng ta hình như có khách không mời mà đến.”
Lâm Phức Trăn thầm nghĩ trong lòng: Đó là nhà của anh chứ không phải của tôi.
“Hiện tại, khách không mời mà đến đang ở trong phòng bếp của chúng ta.”
Lâm Phức Trăn liếc nhìn Liên Gia Chú, không vui lắm, vì cô biết rõ đó là phòng bếp của anh.
“Anh nói, chúng ta có nên đi hù dọa chúng không?”
“Chúng nó ăn no rồi tự nhiên sẽ đi thôi.” Liên Gia Chú thấp giọng đáp lại, khách không mời mà đến nhưng trong lời anh chỉ là lũ chim trong khu vực gần đó.
Khu vực này khá xa các khu công nghiệp, xung quanh là một mảnh đất rậm rạp với nhiều loại cây cối, rất thích hợp cho chim chóc làm tổ. Lâm Phức Trăn thường để những mẩu bánh mì cũ hoặc thức ăn thừa ở phòng bếp, lũ chim nhỏ ấy luôn tìm đến, ăn hết sạch rồi lại bay đi.
Tiếng còi vang lên báo hiệu kết thúc hiệp một, bắt đầu nghỉ giải lao mười lăm phút. Liên Gia Chú đơn giản để đầu gối của Lâm Phức Trăn lên đùi mình, tiếp tục chăm chú xem trận đấu.
Lâm Phức Trăn nhắm mắt lại, hồi tưởng những khoảnh khắc trước kia, khi Liên Gia Chú không chỉ coi cô là gối đầu mà còn bắt tay cô, ép cô vuốt mái tóc của anh.
Thật là…
Cô cố gắng tập trung vào lũ khách không mời mà đến, nhưng tiếng còi vang lên lại kéo cô trở lại với thực tại.
Tiếng còi của trọng tài báo hiệu bắt đầu hiệp hai của trận đấu, tỷ số vẫn hòa 1-1 đòi hỏi các cầu thủ hai đội phải cố gắng hết sức. Không biết có phải do trận đấu quá căng thẳng hay không, hay vì cái gì khác mà hai má cô nóng bừng.
“Liên Gia Chú, sao anh không xem trận bóng nữa?” Cô bực bội trong lòng, nhưng ánh mắt Liên Gia Chú vẫn dính chặt vào mặt cô, khiến hai má cô càng nóng hơn.
“Xem bóng đi.” Cô cảnh cáo anh.
“Không, không xem bóng.” Anh mềm mỏng trả lời.
“Mau xem bóng!” Cô nâng cao giọng.
“Không, không xem bóng. Tôi muốn xem Tiểu Hoạ Mi, Tiểu Hoạ Mi còn đẹp hơn cả trận bóng.” Anh ngây ngô nói.
Vậy khi nãy ai là người chê mắt cô sưng, tóc cô xấu, tai cũng xấu? Nhắm mắt lại, dù sao cô cũng không thích xem bóng đá, không xem thôi thì nhắm mắt ngủ vậy.
Không biết từ lúc nào, tiếng la hét, những âm thanh ồn ào của người hâm mộ bóng đá đã biến mất, chỉ còn lại không gian yên tĩnh, cảm nhận cái chạm mềm mại nhẹ nhàng ở trên mặt cô, từ giữa lông mày xuống nơi chóp mũi rồi tiếp tục di chuyển xuống.
Hơi ấm từ đầu ngón tay truyền đến đôi môi, ngón tay ấy nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng cô.
Lâm Phức Trăn mở bừng mắt. Đầu cô đang tựa lên vai anh, tivi đã tắt, trên màn hình phản chiếu hình ảnh một đôi nam nữ dựa sát vào nhau trên ghế sofa. Mái tóc dài của cô, một nửa buông trên vai mình, một nửa rủ xuống từ vai anh.
“Trận đấu kết thúc rồi à?” Giọng cô không mang chút cảm xúc nào, vừa vươn tay duỗi người, vừa mượn cơ hội để kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Tốc độ nói chuyện nhanh hơn hẳn: “Thắng hay thua? Tỷ số bao nhiêu? Những người hâm mộ có—”
“Thật khó chịu.” Anh cắt ngang lời cô.
“Anh chê tôi nói nhiều à…” Cô dùng giọng điệu hung hãn đáp lời anh.
“Không hôn được em, thật là khó chịu.”
Đôi tay của cô vẫn còn giơ lửng lơ giữa không trung, quên cả thu về.
“Không thể hôn đôi môi của Tiểu Hoạ Mi cho đến khi chúng sưng đỏ, không thể đẩy cô ấy ngã xuống sofa rồi hôn đến khi cô ấy cảm thấy khó thở, không thể hôn đến mức cô ấy lăn từ sofa xuống thảm, rồi lại tiếp tục hôn đến khi đầu óc cô ấy quay cuồng… Thật sự rất khó chịu.”
Cô thu tay về, ánh mắt lướt qua trần nhà một vòng, thầm nhắc nhở: Liên Gia Chú, nếu anh tiếp tục nói về chủ đề này, người thật sự trở nên đáng ghét chính là anh đấy…
Chưa kịp nói xong, cô đã bị anh đè xuống sofa.
Hai gương mặt gần đến mức chỉ cần một chút nữa là chóp mũi chạm vào nhau. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô.
Một thoáng im lặng.
“Nếu tôi làm vậy thật, em sẽ thấy phiền sao?”
“Ừ.” Giọng cô rất nhẹ.
Anh vẫn nhìn cô, còn cô thì quay mặt đi, khóe môi khẽ mím lại.
“Tiểu Hoạ Mi, CSKA Moscow đã đã thắng đậm.”
Lâm Phức Trăn thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là vậy. Đàn ông luôn như thế—khi đội bóng họ thích giành chiến thắng, họ sẽ nảy ra đủ loại ý tưởng và hành động ấu trĩ.
“Tốt quá rồi.” Cô mỉm cười.
“Tiểu Hoạ Mi, vậy chúng ta có nên ăn mừng bằng một nụ hôn không?” Anh cũng cười, ánh mắt sáng lên đầy chờ đợi.
Lâm Phức Trăn lập tức giấu đi nụ cười nơi khóe môi, Liên Gia Chú cũng thu lại nét cười của mình.
Anh xoa nhẹ mái tóc trên trán cô, giọng nói dịu dàng: “Ngủ đi, mai là cuối tuần, chúng ta sẽ đi xa một chuyến.”
Vào ngày thứ ba kể từ khi trở thành “bạn gái” của Liên Gia Chú, Lâm Phức Trăn cùng anh đến thành phố Bordeaux, miền Tây Nam nước Pháp.
Ở vùng Tây Nam nước Pháp có một hồ Hoa Hồng, hằng năm vào ngày đầu tiên của tháng mười, nơi đây trở thành điểm khởi đầu và đích đến của một sự kiện đặc biệt. Hàng trăm người đam mê Ferrari, ở độ tuổi từ hai mươi đến tám mươi tuổi, họ sẽ lái những chiếc xe Ferrari được thiết kế đại diện cho mỗi thế hệ của họ và đội những chiếc bảo hiểm Fullface thời thượng, họ bắt đầu hành trình vòng quanh nước Pháp với tốc độ trung bình 60 km/h.
Những tay lái trẻ tuổi thì cầm lái những chiếc Ferrari đã được thiết kế theo phong cách riêng độc đáo của mình, trong khi những tay lái kỳ cựu sẽ chờ đợi tại hồ Hoa Hồng, nơi đã được chuẩn bị sẵn rượu champagne để chúc mừng những người tham gia hành trình.
Tháng mười, cuối thu se lạnh, hàng trăm chiếc Ferrari đậu dọc theo bờ hồ Hoa Hồng. Đủ mọi kiểu dáng xe hội tụ, từ những mẫu cổ điển đến hiện đại, tiếng động cơ gầm rú hòa vào không gian. Những tay lái kỳ cựu cùng những tay lái trẻ tuổi giơ cao ly champagne, ôm nhau chúc mừng. Họ truyền tải văn hóa Ferrari theo cách riêng—không phải bằng diễn thuyết hay triển lãm mà qua những chuyến đi đầy đam mê. Ngay cả những người không tham gia trực tiếp cũng có thể tận mắt chiêm ngưỡng, lái thử xe, chụp ảnh lưu niệm mà không bị ngăn cản.
Đây là lần thứ ba Liên Gia Chú tham gia sự kiện này. Buổi sáng, anh và Lâm Phức Trăn bay thẳng từ London đến Bordeaux bằng chuyên cơ riêng để gặp gỡ vài người bạn.
Những người bạn hiện tại của anh đã khác xưa. Giữa những gương mặt đến từ London, Bồ Đào Nha, Ý, Nga—lại chẳng có ai là người Pháp. Nhưng tất cả bọn họ đều mang danh “Tỷ phú tương lai” là con cưng của các tạp chí danh tiếng, những gương mặt quen thuộc trong các bảng xếp hạng tài chính hàng năm.
Từ khi còn trẻ, họ đã hiểu rõ một chân lý: Muốn đứng mãi trên đỉnh kim tự tháp, phải liên tục kết giao với những người bạn mới và chấp nhận sự rời đi của những người cũ. Ai rời đi nghĩa là đã tụt lại phía sau, ai gia nhập nghĩa là vừa mới leo lên một nấc thang mới.
Trong nhóm tám người ngày xưa, cặp anh em họ—Andrew và Carter giờ đã chuyển đến Bắc Mỹ. Họ cùng mua lại một đội khúc côn cầu ở giải Liên đoàn Khúc côn cầu Bắc Mỹ và thường xuyên xuất hiện trên trang bìa Sports Illustrated, nơi các biên tập viên rất thích mang họ ra làm đề tài.
Còn Linda, sau một cuộc hôn nhân ngắn ngủi, cô nàng đã trở về khu phố nơi cô nàng lớn lên ở Mexico. Khoản tiền cấp dưỡng khổng lồ từ chồng cũ và một phần thừa kế từ gia tộc đủ để cô nàng tùy hứng sống xa hoa, tiêu tiền không cần suy nghĩ. Linda gần như quét sạch toàn bộ những thương hiệu xa xỉ trên Đại lộ Champs-Élysées mỗi khi có hứng.
Bây giờ ngẫm lại, Linda mới là người thông minh nhất. Cô nàng đã bí mật ghi lại video chồng cũ bạo hành mình, không chỉ ép gã ta phải trả một khoản cấp dưỡng khổng lồ mà còn khiến danh dự của anh ta hoàn toàn sụp đổ. Đồng thời, cô nàng còn dùng vụ việc này để cảnh báo những phụ nữ khác: Tránh xa gã đàn ông đó.
Còn những thành viên khác trong nhóm cũ, Lâm Phức Trăn không rõ lắm. Thời đại này là vậy, cả phương tiện truyền thông mới và phương tiện truyền thông truyền thống, tất cả đều chỉ quan tâm đến những người thành công rực rỡ. Không ai muốn đưa tin về những kẻ đã mất đi ánh hào quang.
Bây giờ, còn có mấy ai nhớ đến Vianne, cô gái đeo cặp kính quê mùa ngày ấy?
Liên Gia Chú và nhóm bạn mới của anh—những người luôn đi cùng những cô bạn gái xinh đẹp—lái những chiếc Ferrari được cải tiến lại, băng qua những con đường từ Bordeaux đến hồ Hoa Hồng.
Khi họ đến hồ Hoa Hồng, trời vừa tầm 10 giờ 30 sáng. Lúc này, đã có hơn một trăm chiếc Ferrari, tất cả đều được “thay áo mới” bằng những thiết kế đặc biệt. Những màu sắc và hoa văn rực rỡ trên xe được phối hợp hoàn hảo với trang phục của các bạn nữ đi cùng. Những chiếc Ferrari được hãng Ferrari lựa chọn kỹ càng để diện những bộ giáp phù hợp với vẻ đẹp của hồ Hoa Hồng, tạo nên một phong cách vô cùng đặc biệt.
Hàng nghìn người hâm mộ siêu xe tụ tập quanh rào chắn, mỗi khi một chiếc Ferrari lướt qua cổng vòm, hàng loạt camera và điện thoại giơ lên, chụp liên tục. Từ lúc xe tiến vào khu vực sự kiện cho đến khi băng qua cổng vòm, Lâm Phức Trăn luôn cúi thấp đầu.
Xe dừng lại đúng vị trí quy định. Liên Gia Chú không vội mở cửa, mà chỉ im lặng nhìn cô.
Lâm Phức Trăn đẩy nhẹ gọng kính.
“Không phải lẽ ra em nên nắm tay tôi sao?” Liên Gia Chú cất giọng.
“Gì cơ?” Cô ngẩng đầu lên, thực sự không hiểu anh đang nói gì.
“Lâm Phức Trăn, trước đây không phải em thích nhất ngồi trên xe mui trần thi kéo tay sao?” Giọng nói của Liên Gia Chú mang theo chút không vui.
Chính anh cũng vừa nói—đó là chuyện trước đây.
Bây giờ, truyền thông và mạng xã hội phát triển quá mạnh, mỗi ngày đều có vô số người—dù vô tình hay cố ý—bị lộ hình ảnh lên mạng. Nếu chẳng may cô lọt vào tầm ngắm, bị ai đó chụp lại rồi lan truyền, đến lúc đó Kha Nhật nhìn thấy chắc chắn sẽ nổi giận. Khi ấy, cục diện rối rắm sẽ đổ hết lên đầu anh ấy, còn cô thì vẫn có thể thản nhiên đi vui chơi.
Hôm qua, Lâm Phức Trăn thấy trên bản tin rằng BBC đã hoàn tất ghi hình bộ phim tài liệu ở miền nam nước Pháp. Điều này có nghĩa là công việc của Kha Nhật đã kết thúc. Mà khi công việc kết thúc, thời gian rảnh sẽ rất nhiều…
Tất nhiên, Lâm Phức Trăn sẽ không nói suy nghĩ này cho Liên Gia Chú.
“Anh cũng biết, bây giờ tôi tên là Vivian. Anh cũng biết vì sao tôi phải dùng cái tên đó.” Cô cúi đầu, giọng nói trầm xuống. Đây là sự thật, cô không nói dối.
Nhưng Kha Nhật ghét nhất là những lời dối trá. Hơn một tháng qua, cô đã nói không ít lời dối lòng.
“Lâm Phức Trăn.”
“Ừm?”
Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay cô: “Rất nhanh thôi, em sẽ không cần phải né tránh ống kính nữa.”
11 giờ trưa, những chiếc Ferrari cổ điển—những mẫu xe mà bình thường chỉ có thể nhìn thấy trong bảo tàng—từng chiếc một lăn bánh qua cổng vòm, tạo thành một cảnh tượng tráng lệ.
Bầu trời giữa ban ngày tràn ngập pháo hoa và tiếng động cơ. Những tay lái kỳ cựu điều khiển những chiếc Ferrari cổ lần lượt tháo mũ bảo hiểm Fullface của mình ra. Mái tóc bạc trắng, ánh mắt vẫn rực lửa đam mê. Những người trẻ tuổi nhanh chóng chạy đến đón họ.
Từng chiếc nắp champagne bật lên, bắn thẳng vào bầu trời xanh. Những cánh tay khỏe khoắn ôm chầm lấy những chiến binh dũng cảm đã hoàn thành cuộc hành trình. Một ngày nào đó, khi thời gian trôi qua, có lẽ cũng sẽ có một thế hệ trẻ khác, ôm lấy họ theo cách tương tự.
Sự kiện kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ.
Đến 3 giờ 30 phút chiều, những ông lão, bà lão lái những chiếc Ferrari cổ từ từ rời khỏi hồ Hoa Hồng. Không ai biết năm sau, liệu họ còn có thể quay lại nơi này hay không.
Sau khi rời đi, cả nhóm tiến về Saint-Émilion, vùng hữu ngạn[1] của Bordeaux, nơi một người bạn của Liên Gia Chú sở hữu một trang trại rượu vang.
[1] Bờ bên phải của sông.
Hoàng hôn buông xuống, họ đến Saint-Émilion—một thị trấn nhỏ nơi mọi nhà đều có hầm rượu, từ già đến trẻ đều am hiểu văn hóa ủ rượu. Trang trại rượu của người bạn này tọa lạc giữa vườn nho bạt ngàn và dòng sông lặng lẽ trôi.
Bữa tối được sắp xếp ngay bên bờ sông. Một chiếc bàn dài dành cho hai mươi người, nhưng chỉ có mười người ngồi xuống, năm người đàn ông và năm người phụ nữ chỉ chiếm một nửa số ghế trên bàn. Vừa mới ổn định chỗ ngồi, những người hầu lanh lẹ đã hoàn thành việc bưng đồ ăn lên—tất cả đều được chuẩn bị tươm tất, không một chút chậm trễ.
Ban đầu, những người bạn của Liên Gia Chú khi thấy Lâm Phức Trăn xuất hiện đã có chút tò mò và khó hiểu, nhưng sau khi Liên Gia Chú nhắc nhở họ, họ đã dần dần trở nên kín đáo và giữ ý hơn.
Trong suốt bữa tối, một trong những người bạn đã lợi dụng lúc Liên Gia Chú nghe điện thoại và bí mật nói với cô rằng, hai lần trước khi đến đây, Liên Gia Chú chưa bao giờ mang bạn gái theo, anh là người duy nhất trong nhóm không có bạn nữ đi cùng. Điều này khiến anh không thể có được căn phòng với chiếc giường đôi lớn mà anh mong muốn.
“Lần này, Yann cuối cùng cũng có thể lấy được chìa khóa phòng giường đôi lớn.” Người bạn đó nói với giọng điệu mập mờ.
Chậc, cô có nên cảm ơn người này không nhỉ? Lâm Phức Trăn thầm nghĩ trong lòng.
Bordeaux nổi tiếng với rượu vang. Đã đến đây thì làm sao có thể không đụng đến rượu. Có vẻ như tối nay việc giữ Liên Gia Chú không uống rượu là ưu tiên hàng đầu.
Người bạn kia lại tiến gần thêm, khẽ nghiêng mặt về phía cô, như muốn chia sẻ thêm điều gì đó.
“Thưa ngài, ngài còn có chuyện gì sao?” Lâm Phức Trăn hỏi, giọng điệu bình tĩnh.
“Cô thoạt nhìn có chút giống với vị hôn thê cũ của Yann. Chúng tôi cũng đã nghe qua chút ít về câu chuyện của họ. Trước đây khi Yann không mang theo bạn gái, có lẽ là do liên quan đến người cũ của anh ấy. Tôi đoán, Yann chắc chắn đã bị cô ta tổn thương sâu sắc.” Người bạn đó tiếp tục, ngữ điệu mang chút ẩn ý.
“À…” Lâm Phức Trăn giả vờ suy nghĩ sâu xa.
Bữa tối trôi qua, Lâm Phức Trăn đã thành công thay thế Liên Gia Chú để ngăn cản các người bạn của anh rót rượu cho anh. Nhưng tất nhiên, rượu đều được chuyển sang cho cô, cuối cùng cô phải uống hết.
Cô có thể say, nhưng Liên Gia Chú thì không, vì đêm nay họ sẽ ở căn phòng giường đôi lớn, chìa khóa đã được giao cho anh.
May mắn là, khi Lâm Phức Trăn uống được ba ly, những người bạn kia không tiếp tục rót rượu cho Liên Gia Chú nữa.
Bữa tối kết thúc, các chàng trai bắt đầu chơi bài, còn các cô gái được dẫn đi tham quan nhà máy ủ rượu và vườn nho. Sau ba ly rượu vang, cô suýt nữa đã té ngã vài lần.
Vào lúc 10 giờ tối, các chàng trai đã thu xếp xong bàn bài, còn các cô gái thì hoàn thành chuyến tham quan ủ rượu và vườn nho.
Lúc 10 giờ rưỡi, trong không gian hòa quyện giữa mùi hương của gỗ và rượu vang, những người nghệ nhân thưởng rượu giỏi nhất ở Saint-Émilion đã chọn ra loại rượu ngon nhất cho các khách mời.
Rượu nho được rót từ thùng gỗ vào ly rượu trên tay những vị khách phương xa.
Chỉ là một ly nhỏ thôi, Lâm Phức Trăn nghĩ thầm. Nhìn Liên Gia Chú cầm ly rượu trong tay, lúc này cô đương nhiên không thể tiếp tục thay anh chắn rượu.
“Đừng lo lắng, tôi sẽ lột sạch quần áo của em, rồi ném em lên giường đôi. Những chuyện như vậy, em chỉ có thể để tôi tưởng tượng thôi.” Liên Gia Chú thì thầm bên tai cô.
Lâm Phức Trăn làm bộ như không nghe thấy.
Ly rượu va chạm nhau, tạo ra một âm thanh dễ nghe, như một bản nhạc nhẹ nhàng giữa không gian yên tĩnh.
Sau khi thưởng thức rượu xong, họ không rời khỏi khu vực phẩm rượu mà tiếp tục theo lời đề nghị của chủ trang trại rượu, tham gia vào trò chơi “miệng tiếp bài”.
Trò chơi này quy định mỗi người sẽ phải dùng miệng tiếp bài, mỗi lượt kéo dài 100 giây. Để tăng độ hồi hộp, có người dùng tiếng trống để tạo thêm cảm giác căng thẳng. Khi tiếng trống dừng lại, trò chơi cũng kết thúc, người có bài trên miệng sẽ phải chịu phạt – uống một ly rượu lớn và đóng góp 10.000 Euro cho tổ chức từ thiện. Đương nhiên, số tiền này là do cánh đàn ông chịu trách nhiệm chi trả.
Nếu bài bị rơi hoặc người chơi phạm quy, họ sẽ phải chịu phạt ba ly rượu và nộp 50.000 Euro.
Mười người ngồi thành vòng tròn trên thảm, bên trái Lâm Phức Trăn là Liên Gia Chú, còn bên phải là một cô gái người Ý.
Một bên là những ly rượu hảo hạng và một chiếc hộp nhỏ đựng Euro được đặt cạnh nhau. Một người hầu nam của trang trại rượu đảm nhận vai trò là người đánh trống, những nghệ nhân thưởng rượu đóng vai trò là trọng tài.
Ly rượu phạt có kích thước lớn nhất, một ly này có thể có giá trị bằng ba ly thường, khiến mức độ thử thách càng thêm căng thẳng.
Khi trọng tài ra hiệu, tiếng trống vang lên, Lâm Phức Trăn tập trung vào mục tiêu không để Liên Gia Chú uống rượu. Trò chơi bắt đầu từ lượt của Liên Gia Chú, Lâm Phức Trăn đã thành công nhận bài từ anh, sau đó chuyển bài cho cô gái người Ý.
Vòng đấu thứ nhất kết thúc khá suôn sẻ đối với Lâm Phức Trăn, vì cả cô và Liên Gia Chú đều không bị phạt, nhưng anh bạn người Nga lại là người phải chịu hình phạt.
Khi tiếng trống kết thúc vòng thi đấu thứ ba, Lâm Phức Trăn vừa kịp chuyền bài xong, cô gái người Ý đã bị trúng chiêu.
Theo luật chơi, cô gái người Ý chịu phạt bằng cách uống rượu, còn bạn nam đi cùng cô ấy phải trả tiền.
Tiếng trống lại vang lên, báo hiệu vòng thi đấu thứ tư bắt đầu.
Lá bài được chuyển từ vị trí của cô gái người Ý, hoàn thành vòng đầu tiên một cách suôn sẻ, sau đó bước vào vòng chuyền bài thứ hai đầy căng thẳng. Như những lần trước, người bị trúng chiêu đều rơi vào giai đoạn này.
Liên Gia Chú thành công nhận được lá bài từ bạn mình. Lâm Phức Trăn nhanh chóng tính toán trong đầu—bọn họ vẫn còn đủ thời gian. Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, họ có thể né được hình phạt ở vòng thứ tư.
Sau khi điều chỉnh tư thế, ổn định hơi thở, Lâm Phức Trăn tập trung tinh thần, sẵn sàng tiếp lấy lá bài từ miệng của Liên Gia Chú.
Đó là một lá K bích, mặt sau in hình một vị vua của Đế chế La Mã. Vị vua này đã lập nhiều chiến công hiển hách, thích mặc trang phục cải trang. Hậu thế cố ý khắc họa chân dung ông trong bộ trang phục sặc sỡ lên mặt sau của lá bài.
Giờ phút này, vị vua của Đế chế La Mã với vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt kiên định nhìn về phía xa, dường như đang từng chút một tiến về phía cô.
Ngay khi khuôn mặt ông gần trong gang tấc, Lâm Phức Trăn nhắm mắt lại.
Tại sao lại nhắm mắt? Thứ nhất, để tránh ánh mắt chạm nhau với Liên Gia Chú, tránh sự bối rối không cần thiết. Thứ hai, trong bóng tối, cô có thể tập trung hơn, giảm bớt sự phân tâm từ bên ngoài, nâng cao xác suất nhận bài thành công. Thứ ba, do uống thay Liên Gia Chú khá nhiều rượu, đầu óc cô hơi chếnh choáng, nhắm mắt lại có thể giúp xua đi cơn choáng nhẹ.
Cô lặng lẽ chờ đợi, siết chặt tay, sẵn sàng đón lấy lá bài mà không để nó rơi xuống.
Trong bóng tối, hơi thở kia ngày càng gần, dần dần hóa thành những làn gió nhẹ, phả lên mu bàn tay cô, rồi bao trùm cả khuôn mặt. Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên mặt cô bị một cái bóng dày đặc che phủ hoàn toàn.
Cô khẽ chu môi, hướng về phía bóng tối dày đặc ấy, hơi ngẩng cổ lên, đón nhận điều sắp xảy ra.
Nhẹ nhàng như thế, dịu dàng như thế, thân mật như thế—một tiếng gọi “Tiểu Họa Mi” khẽ lướt qua bên tai cô. Thanh âm ấy không chỉ vang lên, mà dường như còn xuyên qua màng nhĩ, chậm rãi len lỏi vào từng ngóc ngách trong lục phủ ngũ tạng.
Tiếng gọi ấy khiến lòng cô bất giác dâng lên một cảm giác kỳ lạ—không đúng, có gì đó không đúng!
Đúng vậy, rất không đúng! Nếu lúc này Gia Chú gọi “Tiểu Họa Mi”… như vậy, lá bài chắc chắn đã…
“A—”
Một tiếng kinh hô vang lên, mềm mại và yếu ớt.
Giây tiếp theo, đôi môi cô bị chiếm đoạt. Cảm giác mềm mại lướt qua môi cô nhanh chóng nhưng lại đủ mạnh mẽ để lưu lại dấu vết. Không chỉ lướt qua, mà còn quấn lấy, ngậm lấy, rồi tham lam liếm mút.
Như thể cô đã vô tình rơi vào một chiếc bẫy ấm áp, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp nhận thức rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, hàm răng đã bị mạnh mẽ tách ra. Đầu lưỡi kia như một con cá nhỏ linh hoạt nhưng cũng tràn đầy áp chế, gấp gáp cuốn lấy lưỡi cô, quấn lấy, rồi thử hút nhẹ. Cô bật ra một tiếng “Đừng” đầy phản kháng.
Cô muốn trốn, nhưng gáy lại bị giữ chặt, khiến cô chỉ có thể bị động tiếp nhận, như thể đang dâng hiến chính mình. Nhưng rõ ràng không phải vậy! Cô đang phản kháng!
Nghe đi, cô đang không ngừng “Đừng..Đừng” chống cự, cô đang cố gắng thoát khỏi sự quấn lấy này, dùng hết sức lực giãy giụa.
Thế nhưng, giống như một con sóng nhỏ yếu ớt giữa cơn lốc dữ dội, vừa mới trốn thoát được một chút lại lập tức bị cuốn vào.
“Đừng…”
Thanh âm của cô dần nhỏ lại, yếu ớt và bất lực.
Mơ hồ giữa cơn choáng váng, cô nghe thấy một tiếng “Rầm!”—ai đó đã ngã xuống đất.
Ai đã ngã?
Nghe âm thanh ấy, dường như lưng đập mạnh xuống trước. Hẳn là rất đau… cô nghĩ.
Một cơn đau âm ỉ truyền đến từ lưng, nhưng chưa kịp nhận thức rõ ràng, một sức nặng đột ngột đè lên người khiến cô gần như nghẹt thở.
Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy cô, như một tấm lưới khổng lồ, vây kín mọi đường lui.
Phải mất vài giây, cô mới kịp nhận ra—người vừa ngã xuống đất… chính là cô.
Nhưng cô không thể phát ra dù chỉ một âm thanh nhỏ.
Anh đang khống chế từng hơi thở của cô, từ sâu trong phổi đến đầu lưỡi, mọi thứ đều bị cuốn theo nhịp độ của anh.
Dần dần… dần dần…
Ý thức cô như trôi dạt về một ngày nào đó trong quá khứ—nơi vang lên những tiếng nhạc trầm thấp, thoảng mùi rượu Bordeaux nồng nàn, len lỏi vào từng hơi thở.
Xung quanh có người đang trò chuyện, có người cười nói, có người đang khiêu vũ, có người đang uống rượu.
Còn cô và anh, lại trốn vào một góc, lặng lẽ hôn nhau.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lúc Này Đúng Khi Đó Sai
Tên chương: Chương 136: Quan hệ nguy hiểm (4)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗