Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu xanh thẫm, một tia sáng nhỏ phản chiếu trên khung cửa sổ. Trời sắp sáng rồi, cô không biết mình đã khóc bao lâu, khi tiếng khóc dừng lại, cô mệt mỏi đầu tựa lên vai anh, đôi mắt mờ đi, cô chớp chớp mi mắt.
Lúc ánh sáng đầu tiên của bình minh phá tan màn đêm, cô nhẹ giọng nói với anh: “Gia Chú, kỳ thật em vẫn luôn không thể tha thứ cho anh. Kỳ thật, ngoài mặt em giả vờ tha thứ cho anh, nhưng trong lòng em chưa từng buông bỏ.”
“Anh biết.” Anh đáp lại, âm thanh trầm ấm nhưng đầy thấu hiểu.
“Gia Chú, hiện tại, em muốn tha thứ cho anh.”
“Được.”
Ánh mắt cô vẫn dõi ra ngoài cửa sổ, tựa như lẩm bẩm một mình: “Biết không, ‘Gia Chú, hiện tại em muốn tha thứ cho anh’ câu này có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là Lâm Phức Trăn phải học cách thay đổi vì Liên Gia Chú, cuối cùng sẽ thành một người mà ngay cả cô ấy cũng không biết sẽ trở thành thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn, cô ấy sẽ nỗ lực để xứng đáng với niềm tin mà Liên Gia Chú dành cho cô ấy.”
“Làm cho câu nói ‘Chào mừng Lâm Phức Trăn trở lại thế giới này.’ trở nên đầy ý nghĩa.”
Hồi lâu sau…
Âm thanh ấy thật cẩn thận vang lên bên tai cô.
“Làm sao đây? Khi Tiểu Pháp nghe được Tiểu Họa Mi muốn tha thứ cho anh ta, anh ta lại bắt đầu ích kỷ. Ví dụ như muốn nói với cô ấy: Lâm Phức Trăn, em còn chờ gì nữa, chúng ta hãy ở bên nhau đi. “
Cô im lặng, suy nghĩ bối rối.
Âm thanh thật cẩn thận đó lại vang lên bên tai cô, hỏi: “Lâm Phức Trăn, em có muốn chúng ta ở bên nhau không?”
Lâm Phức Trăn có muốn ở bên Liên Gia Chú không?
Cô lắc đầu.
Vẫn là từ bỏ.
Cô không muốn cự tuyệt anh, vì vậy cô đã kể cho anh nghe một câu chuyện xưa, một câu chuyện về một công chúa và một người lính.
Rất lâu rất lâu trước đây, có một người lính đem lòng yêu một nàng công chúa từ cái nhìn đầu tiên. Một buổi tối, người lính lấy hết can đảm để bày tỏ tình yêu với công chúa, công chúa bị tình cảm chân thành của anh ấy làm cảm động. Vì vậy, công chúa nói với người lính: “Nếu anh có thể đứng trước cửa sổ nhà tôi một trăm đêm liền, tôi sẽ gả cho anh.”
Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày từ khi mặt trời lặn đến khi mặt trời mọc, người lính đều đứng dưới cửa sổ nhà công chúa, mặc cho gió hay mưa. 99 ngày trôi qua, vào ngày thứ 100, công chúa không thể đợi được người lính, vào ngày thứ 100 đó, người lính ra chiến trường, không lâu sau, công chúa gả cho hoàng tử nước láng giềng. Nhiều năm sau, người lính vẫn là người lính, công chúa vẫn là công chúa, mỗi người sống cuộc sống của mình một cách mỹ mãn.
Kể xong câu chuyện, Liên Gia Chú liền rời đi. Anh nói rằng anh đi thu xếp cho lễ cưới và dọn dẹp mọi chuyện rối ren.
Trước khi đi, anh muốn cô hứa với anh.
“Liên Gia Chú thỉnh cầu Lâm Phức Trăn, sau mỗi phút mỗi giây khi cánh cửa này đóng lại, cô ấy phải nghiêm túc tự hỏi bản thân, tự hỏi mình thật sự mong muốn một cuộc sống như thế nào.”
Cô đã đáp ứng anh.
Cánh cửa đóng lại.
Gia Chú đi rồi.
Thực ra, Gia Chú, câu chuyện giữa công chúa và người lính vẫn chưa được kể hết.
Câu chuyện kết thúc, vào khoảnh khắc cuối cùng, công chúa gặp người lính, công chúa hỏi người lính vì sao vào ngày thứ 100 anh ấy không xuất hiện.
Người lính trả lời công chúa rằng, nếu ngày thứ 100 qua đi mà công chúa không thể giữ lời hứa gả cho anh ấy, thì anh ấy chắc chắn sẽ chết vì tan nát cõi lòng.
Giống như sự hèn nhát của người lính đó, Lâm Phức Trăn năm nay đã hai mươi lăm tuổi, cô không còn khả năng chịu đựng nỗi đau khổ mà mối tình mang đến cho cô khi cô mới hai mươi tuổi.
Vĩnh hằng chỉ tồn tại trong miệng mọi người, có lẽ những lời thề non hẹn biển giữa những người yêu nhau khi ấy thực sự chân thành, nhưng không thể chịu nổi sự thay đổi của lòng người, không thể chịu nổi sự thay đổi trong đôi mắt.
Nếu một ngày, Gia Chú, trái tim và đôi mắt của Gia Chú thuộc về một người khác, thì cô cũng sẽ tan nát cõi lòng, tan nát cõi lòng mà chết đi.
Hiện tại, cô chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.
Lâm Phức Trăn nhắm mắt lại.
***
Khi thức dậy sau một giấc ngủ, trời đã sáng rõ.
Đứa trẻ đang đứng trước giường khiến Lâm Phức Trăn lần đầu tiên nghĩ rằng cô đang nhìn thấy chính mình trong quá khứ, với cặp kính gọng đen quê mùa và biểu cảm đó.
Cơn buồn ngủ lập tức biến mất.
Lâm Phức Trăn cảm thấy kỳ lạ vì sao đứa trẻ này lại xuất hiện trong phòng cô, điều làm cô bối rối chính là đứa trẻ này lại mang biểu cảm tự nhiên như vậy.
Lâm Phức Trăn ngồi thẳng dậy.
“Chị A Trăn.” Đứa trẻ kỳ quái mở miệng một cách rụt rè.
Với cách xưng hô này, Lâm Phức Trăn đã đoán ra đứa trẻ kỳ quái này là ai, cô đã từng thấy bức ảnh của đứa nhỏ này từ rất lâu trước đây.
Chưa kịp mở miệng đuổi đứa trẻ đi, thì nó lại mở miệng trước: “Chị A Trăn, em cũng là vì dị ứng cá hồi mà phải nhập viện.”
Quả thật, trên người đứa trẻ này cũng mặc bộ quần áo bệnh nhân.
Đứa trẻ vặn vẹo ngón tay, đếm từng số: “Em hôn mê đã sáu tiếng đồng hồ rồi, chị A Trăn thì sao?”
“Chị A Trăn, chị có muốn biết bí mật của em không?”
Chết tiệt, đứa trẻ này thật hòa đồng, hồi nhỏ cô đâu có như vậy.
Sau khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh, đứa trẻ tiến lại gần cô, thần bí nói: “Kỳ thật, em cố ý ăn hamburger cá hồi, bọn họ luôn nhắc nhở em “không thể ăn cá hồi, không thể ăn cá hồi”, em thấy phiền quá nên đã ăn hamburger cá hồi.”
Còn… thật là khéo, hồi nhỏ cô cũng giống như vậy, chỉ vì bị cấm ăn cá hồi.
Lúc này, đứa trẻ hình như nhớ ra điều gì đó.
Nó từ trong túi áo khoác lấy ra một tờ giấy và cây bút chì than.
Lát sau, nó đặt tờ giấy nằm trên ghế, hai tay lần lượt cầm bút chì than, nháy mắt với cô, rồi bắt đầu viết. Đầu bút chì chạm vào tờ giấy, đồng thời xoay tròn.
Một lát sau, ở góc trên bên trái của tờ giấy xuất hiện một vòng tròn, bên phải là một cái khung vuông.
“Ba nói, trong truyện Xạ Điêu Anh Hùng, Châu Bá Thông mới là người thông minh tuyệt đỉnh, Châu Bá Thông có thể vẽ một vòng tròn bằng một tay và tay kia có thể vẽ một hình vuông cùng một lúc, còn Hoàng Dung thì không làm được. Rất nhiều người không biết, ba nói em cũng là một người thông minh tuyệt đỉnh.” Đứa trẻ vui vẻ nói.
Ba… Cái danh xưng này thật sự lâu lắm rồi mới được nghe lại.
“Ba nói chị A Trăn cũng là một người thông minh tuyệt đỉnh.” Đứa trẻ đưa cây bút chì than cho cô.
Ý của đứa trẻ này là muốn cô cũng vẽ một vòng tròn và một hình vuông để chứng minh rằng cô là một người thông minh tuyệt đỉnh sao?
Thật nực cười.
Vừa định quát mắng, nhưng khi chạm phải ánh mắt tràn đầy mong đợi của đứa trẻ, cô khẽ mím môi. Ngay cả Gia Chú cô còn có thể tha thứ, nói cách khác, cô nên có một đôi mắt sáng suốt để nhận ra những điều vô tội trên thế giới này.
Được thôi, bắt đầu từ đứa trẻ trước mặt vậy.
Cô nghiêm mặt, cầm chắc cây bút chì than.
Dưới ánh mắt chăm chú của đứa trẻ, cô xoay cổ tay.
Nhìn thấy trên giấy xuất hiện một bên là vòng tròn, một bên là hình vuông, đứa trẻ reo hò vui sướng. Sau khi hò reo xong, biểu cảm của nó có chút ngượng ngùng, vùi khuôn mặt nhỏ vào lòng bàn tay cô.
“Ba nói đúng, chị A Trăn trông rất ngầu khi làm động tác này.” Giọng đứa trẻ vang lên khe khẽ từ giữa những kẽ tay, “Chị A Trăn dị ứng với cá hồi, Tử Nham cũng dị ứng với cá hồi. Chị A Trăn có thể một tay vẽ vòng tròn, một tay vẽ hình vuông cùng lúc, Tử Nham cũng có thể một tay vẽ vòng tròn, một tay vẽ hình vuông cùng lúc.”
Vừa dứt lời, cánh cửa chợt mở ra.
Ngoài cửa, Phương Lục Kiều đứng đó.
Đôi giày thể thao 20 Euro thời thiếu nữ từng quen thuộc giờ đã được thay bằng đôi giày da thủ công cao cấp.
Tiếng gót giày nện xuống sàn nhà vang lên đều đặn, mỗi nhịp đều như biểu lộ nỗi bất an trong lòng chủ nhân. Phương Lục Kiều sải bước vào, không nói nhiều lời, thẳng tay kéo Lâm Tử Nham, định dắt cậu rời khỏi phòng.
Lâm Tử Nham rõ ràng là kiểu đứa trẻ thỉnh thoảng bướng bỉnh. Cậu bám chặt lấy mép giường, chống cự quyết liệt, miệng không ngừng la hét:
“Em muốn nói chuyện với chị A Trăn! Em muốn chơi với chị A Trăn!”
Phương Lục Kiều khẽ thở dài, giọng nói dịu xuống nhưng không giấu được sự cứng rắn: “Tử Nham, đến giờ uống thuốc rồi.”
Giọng nói ấy, vừa dịu dàng vừa không thể kháng cự, vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng.
“Không có, em uống thuốc rồi mới đến đây.” Giọng điệu lạnh lùng, không chút nể mặt.
“Mau về với chị đi!” Chị gái tức đến phát điên vì cậu em bướng bỉnh.
“Em không về.”
Ồn quá. Tất nhiên cô đang nói đến chị gái chứ không phải em trai.
Hiện tại, Lâm Phức Trăn vẫn chưa đủ rộng lượng để tha thứ cho đứa con gái của Thu Lung Linh. Có lẽ phải rất lâu sau này, khi tình cờ gặp lại trên đường, cô mới có thể nói với Phương Lục Kiều một lời xin lỗi chân thành, rồi thừa nhận rằng mình đã từng hành xử thật trẻ con.
Hiện tại, cô có chút chán ghét thái độ của Phương Lục Kiều, cứ như thể cô là một loại virus, chỉ cần đứng trước mặt Lâm Tử Nham thêm chút nữa là sẽ lây bệnh cho cậu vậy.
Thực ra, có rất nhiều cách để đối phó với Phương Lục Kiều.
Vì thế, cô dịu giọng nói: “Hay là… để Tử Nham ở lại đây chơi với tôi một lát?”
Phương Lục Kiều buông tay ra, nhìn cô với ánh mắt như thể vừa gặp phải quỷ.
Cô nhún vai, thản nhiên nói: “Tử Nham còn đáng yêu hơn tôi tưởng nhiều đấy.”
Câu nói ấy khiến cậu bé đeo cặp kính quê mùa cười rạng rỡ, khuôn mặt như bừng nở hoa. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Phức Trăn bỗng thấy xúc động, muốn đưa tay chạm vào gương mặt đáng yêu kia.
Phương Lục Kiều sải bước tiến về phía cô.
Ánh mắt chằm chằm nhìn về phía cô: “Lâm Phức Trăn, đừng nghĩ đến chuyện cướp Tử Nham khỏi tay tôi.”
Thấy chưa, Phương Lục Kiều lúc nào cũng dễ dàng mắc bẫy như thế.
Cô lạnh lùng đáp lại: “Phương Lục Kiều, trước khi nói ra những lời này, cô có từng nghĩ đến việc mẹ cô đã làm gì với tôi sao?”
***
Lâm Phức Trăn bước đi, dọc theo hành lang bệnh viện, từ nơi lờ mờ của bóng tối cho đến khi bước ra vùng ngập tràn ánh nắng, bóng dáng cô nhỏ dần, xa dần, cuối cùng tan biến vào làn sóng nước lấp lánh của bờ biển Cote d’Azur.
Cô đi về hướng nào, sẽ đến nơi đâu—điều đó không ai hiểu hết.
Nhưng Phương Lục Kiều biết, cái tên Lâm Phức Trăn tràn đầy nét quyến rũ phương Đông này sẽ in sâu vào trí nhớ của người dân vùng bờ biển xanh này trong một thời gian dài.
Ngoài Phương Lục Kiều, còn có Liên Gia Chú lặng lẽ dõi theo bóng dáng cô khuất xa. Khi thân ảnh Lâm Phức Trăn biến mất giữa sóng nước lấp lánh, Liên Gia Chú cũng từ bụi cây gần đó chậm rãi bước ra.
Tiếng gió thổi hòa cùng âm thanh của sóng biển, từng đợt thủy triều dâng rồi lại rút xuống. Giữa khung cảnh ấy, bóng dáng kia như bị một sức mạnh thần bí nào đó giữ chặt, chẳng thể nhòa đi.
Lấy hết can đảm, Phương Lục Kiều từng bước tiến về phía Liên Gia Chú.
Khi đứng trước mặt anh, cô ấy dùng chính thân mình để chắn ngang con đường mà Lâm Phức Trăn vừa rời đi.
Anh thu ánh mắt lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt cô ấy.
“Đi dạo với tôi một lát nhé, Phương Lục Kiều,” Anh nói.
Họ dừng lại bên bờ biển.
Khoảng 10 giờ rưỡi sáng, mặt biển phẳng lặng đến lạ thường.
Biển yên ả, giọng của Liên Gia Chú cũng bình thản không kém: “Phương Lục Kiều, thành tựu trong công việc có thể đạt được bằng nỗ lực và năng lực, nhưng tình cảm thì không. Nếu lúc này đây cô định nói với tôi rằng ‘Em sẽ luôn ở bên cạnh anh’ vậy tôi chỉ có thể đáp lại rằng: Phương Lục Kiều, đừng lặp lại những sai lầm ngốc nghếch nữa.”
Trong lòng Phương Lục Kiều dâng lên một chút tủi thân. Nghĩ kỹ lại, suốt mấy năm qua cô ấy đâu có làm phiền gì anh. Cô ấy chỉ lặng lẽ dõi theo anh từ phía sau.
“Mấy năm nay, cô đã thu được không ít lợi ích nhờ vào danh xưng ‘bạn tốt của Liên Gia Chú.’ Vậy nên, tôi chẳng có lý do gì để cảm thấy áy náy với cô cả.”
Những lời ấy nghe thật chói tai.
“Những năm này em có cầu xin anh điều gì không?” Phương Lục Kiều thấp giọng hỏi.
“Vậy cô muốn lấy lý do gì để cầu xin tôi? Chỉ vì câu ‘tôi là xử nữ’ đó sao? Chỉ vì câu nói đó mà cô được trao danh hiệu “bạn tốt nhất của Liên Gia Chú”, cũng vì mối quan hệ “bạn thân nhất của Liên Gia Chú” cô đã đạt được những thành tựu như hôm nay. Thực ra, trong lòng cô biết rất rõ, cô đã tính toán hết thảy mọi thứ.” Anh nói với vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu cũng lạnh lùng không kém.
Cô ấy không có, cô ấy không hề có.
Phương Lục Kiều bắt đầu cảm thấy bối rối, không thể tự chủ được mà nhớ đến mẹ của mình.
Giờ này, Lâm Phức Trăn không còn ở bên cạnh Liên Gia Chú nữa.
Cô ấy mở miệng: “Em… mẹ em nói…”
“Mẹ cô nói gì?”
Mẹ em nói, mẹ em nói, chỉ cần con khiêm nhường chờ đợi như bụi đất, cứ thế lặng lẽ chờ đợi, thì Thượng Đế sẽ nhìn thấy.
Hiện tại, Lâm Phức Trăn đã không còn bên cạnh Liên Gia Chú nữa.
Dưới ánh mắt sắc bén của Liên Gia Chú, Phương Lục Kiều lùi lại nửa bước, quay mặt ra biển, rồi nói: “Cô ấy đã đi rồi, đúng không?”
Liên Gia Chú nhẹ nhàng mỉm cười.
“Không, không đúng, cô ấy không đi đâu cả. Cô ấy chỉ là ra ngoài để đón gió thôi.” Anh cười nói.
Liên Gia Chú rời đi.
Trước khi đi, anh nói một câu với cô ấy thế này: “Phương Lục Kiều, đừng trở thành người giống như mẹ cô.”
Những lời này khiến Phương Lục Kiều đứng yên bên bờ biển một lúc lâu.
Điện thoại của cô ấy vang lên, là chuông điện thoại quen thuộc của mẹ.
Cô ấy bắt máy.
Giọng mẹ vẫn dịu dàng, ấm áp như xưa. Bà thì thầm vào tai cô ấy rằng bà đã tìm thấy thỏa thuận ly hôn trong ngăn kéo của chú Lâm. Đó là vào ngày hôm sau khi bà nhìn thấy giấy chứng tử của Lan Tú Cẩn, bà đã tìm thấy thỏa thuận ly hôn trong ngăn kéo của chú Lâm.
Mẹ tiếp tục: “Tiểu Kiều, mẹ sẽ đến đón Tử Nham về. Con biết không, chú Lâm sẽ nhìn thấy bóng dáng của Lâm Phức Trăn trong Tử Nham, Tử Nham sẽ khiến ông ấy hiểu được rằng việc ly hôn sẽ ảnh hưởng đến cả một gia đình. Ông ấy đã làm tổn thương trái tim một đứa trẻ rồi, ông ấy không thể để mình làm tổn thương trái tim của đứa trẻ khác nữa. Mẹ tin rằng, mỗi ngày đối mặt với Tử Nham, chú Lâm của con sẽ dần dần hiểu ra và cuối cùng sẽ âm thầm thu hồi giấy thỏa thuận ly hôn.”
Vào giữa trưa, thời tiết rất ấm áp, nhưng Phương Lục Kiều lại cảm thấy lạnh run, không hiểu vì sao.
Mười phút sau.
Phương Lục Kiều gọi lại cho mẹ mình.
Cô ấy chậm rãi nói từng câu, từng chữ: “Không, mẹ ơi, con không thể đưa Tử Nham về. Con muốn để Tử Nham phát triển thành một đứa trẻ có cá tính độc lập, cho đến khi nó trưởng thành.”
****
Buổi hoàng hôn ấy, Kha Nhật từ siêu thị trở về. Mới vừa mở cửa xe, anh ấy đã nhìn thấy con chó Samoyed nhà hàng xóm liên tục kéo ống quần của anh ấy, thậm chí còn không để anh ấy đặt túi mua sắm xuống.
Bất đắc dĩ, Kha Nhật chỉ có thể làm theo ý nó.
Vì vậy, anh ấy theo con chó đi ra khỏi gara công cộng, lên mấy bậc thang, đi quanh cây ngô đồng, rồi anh ấy nhìn thấy một bóng dáng lén lút ở cửa nhà mình.
Đó là một bóng dáng của một người phụ nữ.
Có phải cô bị cái cửa đóng chặt làm cho hoảng sợ rồi không?
Cô ấn chuông cửa, nhưng không có ai ra mở. Phải chăng cô đã bị bỏ rơi rồi?
Quả thật là một người phụ nữ vô tâm, chẳng lẽ không nhìn thấy thông báo dán trên cửa sao?
Thông báo ghi rõ: [Chủ nhà gần đây đang chuẩn bị cho hôn lễ và thường xuyên ra ngoài mua sắm đồ dùng cho hôn lễ. Nếu ai có chìa khóa, có thể tự mở cửa vào, nếu đói thì có thể lấy đồ trong tủ lạnh.]
Lâm Phức Trăn có chìa khóa phòng.
Vậy có nghĩa là, cô chỉ chăm chú vào chuông cửa mà quên mất ván cửa.
Bộ dáng cô lén lút nhìn qua cửa sổ, muốn xem thử rốt cuộc bộ dạng của người bên trong như thế nào, đúng là đáng yêu, giống hệt như lúc mười chín tuổi.
Ừm, trước đó cô còn mạnh miệng nói rằng nếu không mở cửa, cô sẽ hiểu chuyện và rời đi, vĩnh viễn không quấy rầy nữa.
Anh ấy bước chậm lại, từng bước một, hướng về bóng dáng mờ mịt ấy.
Anh ấy kéo nhẹ tai người phụ nữ.
Rõ ràng, sự xuất hiện đột ngột của anh ấy làm cô hoảng sợ, cô la lên, “Anh dọa em sợ.”
Nếu như có thể làm cô sợ, thì cũng tốt.
Anh ấy kéo tai cô, khiến cô nhìn rõ thông báo dán trên ván cửa.
Cô nhìn mà mặt đầy vẻ hối hận.
Kha Nhật mở cửa.
Nửa giờ sau, Kha Nhật nghe được chính miệng Lâm Phức Trăn thẳng thắn nói ra.
“Kha Nhật, thực ra, khi anh đến văn phòng tìm Liên Gia Chú, em đã ở trong phòng nghỉ của anh ta. Khi anh ngồi ở ngoài, em… em và anh ta đã hôn môi.”
“Hôn môi?”
Con chó Samoyed đang ngủ gà ngủ gật bị tiếng nói của anh ấy làm giật mình tỉnh dậy.
“Đúng… đúng vậy, hôn môi, năm… năm lần.”
Đầu tiên bị ném ra ngoài cửa là con chó Samoyed, tiếp theo là Lâm Phức Trăn.
“Rầm ——” một tiếng, cửa bị đóng mạnh.
Ngoài cửa là một người phụ nữ và một con chó.
Một lúc sau, từ trong phòng vọng ra tiếng nói của người đàn ông, rõ ràng đang tức giận đến mức muốn nổi điên: “Lâm Phức Trăn, em! Chạy vòng quanh tường khu dân cư ba vòng rồi trở lại!”
“Kha…”
“Còn nói nữa vậy thì bốn vòng đi.”
Khi hoàng hôn buông xuống, một người phụ nữ và một chú chó buồn bã bước về phía cổng của khu dân cư.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lúc Này Đúng Khi Đó Sai
Tên chương: Chương 145: Tình yêu lộ diện (6)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗