Chương 132: Luật rừng (6)
Đăng lúc 23:43 - 15/09/2025
10
0
Trước
Chương 132
Sau

Ánh sáng ban mai từ hành lang chiếu xiên qua cửa, phản chiếu vào căn phòng. Tiếng chuông xe đạp thanh thoát của cậu thiếu niên giao sữa trong khu dân cư vọng lại, hòa lẫn với sự yên ả của buổi sáng sớm.

Nếu lúc này có ai đó vô tình đi ngang qua cửa phòng, họ nhất định sẽ tưởng rằng đôi nam nữ đang nằm trên sàn kia đang trong một tình huống lưu luyến khó rời.

Nhưng hoàn toàn không phải như vậy!

Trong lòng Lâm Phức Trăn hét lên, cố gắng tự biện minh với chính mình, tìm cách thoát khỏi tình huống khó xử này.

Dưới ánh mắt thẳng thắn, không chút che đậy của Liên Gia Chú, cô cắn môi, đột nhiên nói: “Liên Gia Chú, tôi không mang kính.”

Đây là biện pháp duy nhất cô có thể nghĩ ra trong lúc cấp bách. Vừa rồi, trong cơn giận, cô đã ném cặp kính ở khu vui chơi, giờ đây, cô cần phải dời đi sự chú ý của Liên Gia Chú. Chỉ cần làm được điều đó, cô sẽ có cơ hội nghĩ cách thoát thân.

Liên Gia Chú hơi cúi đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo chút châm chọc pha lẫn ý cười như thể đang tận hưởng tình cảnh khó xử của cô. Ngón tay anh vẫn đè nhẹ trên chóp mũi cô, tăng thêm một chút lực, khiến mũi cô hơi hếch lên. Trước biểu cảm giận dữ nhưng bất lực của Lâm Phức Trăn, anh khẽ hừ một tiếng: “Heo con.”

Cảm giác nóng bừng trên mặt khiến Lâm Phức Trăn vừa xấu hổ vừa bực bội, nhưng cô chưa kịp phản kháng, Liên Gia Chú đã buông chân khỏi eo cô, nhanh chóng đứng dậy, bỏ mặc cô ngồi đó.

Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cô theo sát anh, bước chân bám riết phía sau. Anh đi về phía trước giường, rồi vòng qua một góc, bước vào không gian phía trong.

Cô vẫn đi theo như một phản xạ tự nhiên. Đến khi anh dừng lại, cô cũng dừng bước ngay sau lưng anh. Bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên ngột ngạt, khi cô nhận ra rằng không gian quanh mình trông nháy mắt đã trở nên nhỏ hẹp.

Hậu tri hậu giác, Lâm Phức Trăn mới nhận ra… cô đã vô thức theo anh vào phòng thay quần áo.

Tiến vào phòng thay đồ, cô đã rõ việc anh thay quần áo là vì vừa mới bị cô quật ngã gục xuống đất, Liên Gia Chú là người sạch sẽ.

Liên Gia Chú xoay người, đối mặt với cô, không chút ngại ngùng cởi áo khoác.

Lâm Phức Trăn cúi đầu rời khỏi phòng thay đồ.

Đứng ngoài phòng thay đồ chờ đợi.

Liên Gia Chú thay áo sơ mi màu nhạt, Lâm Phức Trăn chặn anh ở cửa phòng thay đồ, với vẻ mặt vô tội: “Gia Chú, chuyện mắt kính là… anh cũng không thể trách tôi.”

“Vậy phải trách tôi sao?”

Cô cuống quýt lắc đầu, ấp úng: “Gia… Gia Chú, anh có thể không thấy được… Tôi không đeo kính… Tôi… Tôi lúc đó tức điên.”

Có vẻ như cô đã làm một điều gì đó ngu ngốc, giống như học sinh lười biếng nói: “Thưa thầy, em chưa làm bài tập.”, “Em chưa làm bài tập sao?” Lúc này học sinh lười biếng mới nhận ra rằng chính mình đã tự rơi vào tình huống này.

Liên Gia Chú khoanh tay.

Cô vén sợi tóc khỏi trán, vẻ mặt giả vờ đáng thương: “Gia Chú, tôi thực sự bị đau đầu, vì quá tức giận, đi nhanh quá nên đầu tôi va vào cửa. Gia Chú sáng sớm mà bị đau đầu, đúng là một chuyện xui xẻo.”

Liên Gia Chú lấy tay cô.

Lâm Phức Trăn hơi lo lắng, vì cô căn bản không bị đau đầu.

Cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Gia Chú, anh có thấy đầu tôi bị đau không…”

“Lâm Phức Trăn, em đang đeo kính.”

“A?” Cô ngẩng đầu lên.

Liên Gia Chú nhìn cô, ngón tay khẽ di chuyển từ trán dọc theo sống mũi cô, rồi theo vòng cung bên trái, vòng một vòng rồi quay lại, nói: “Lâm Phức Trăn hiện tại đang đeo cặp kính mà Liên Gia Chú đã tặng em vào sinh nhật hai mươi tuổi.”

Môi anh hơi cong lên, như thể đang mỉm cười.

“Cặp kính thật hợp.” Ánh mắt của anh lưu luyến trên khuôn mặt cô.

Được rồi, mắt kính thật hợp thì thật hợp, quan trọng là không có thêm 1% tỉ lệ phiếu bầu bị tăng lên.

“Tôi cũng cảm thấy rất hợp.” Lâm Phức Trăn giả vờ điều chỉnh kính, lén lút tránh tay của Liên Gia Chú.

Sau khi giải quyết xong nỗi lo, cô tự nhiên không cần đi theo Liên Gia Chú nữa, hôm nay cô chỉ muốn biến mình thành một người làm vườn trong vườn hoa.

Vừa mới bước ra khỏi cửa, từ đằng sau vang lên: “Lâm Phức Trăn, ngực của em được bảo dưỡng không tồi đâu. Nghe nói, trước hai mươi lăm tuổi, ngực hình bán cầu chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng sau hai mươi lăm tuổi, ngực hình nón mới thực sự nổi bật, vẫn như cũ đầy đặn, không dễ dàng chảy xệ, lời này là Andrew nói, lời Andrew rất đúng với thực tế trên cơ thể của em.”

Cô biết ngay mà, trên người Liên Gia Chú không có bất kỳ đặc điểm nào của một “người tốt”.

Đêm đến, sau khi tắm xong, Lâm Phức Trăn khoác áo choàng, ngồi trên xích đu trong vườn hoa, vừa chờ gió đêm làm khô tóc, vừa thưởng thức vườn hoa mà cô vừa mới hoàn thành. Cô đã dành gần 10 tiếng để cải tạo khu vườn, dọn cỏ, đào đất, trồng lại các loài hoa, cuối cùng hiệu quả mang lại khiến Lâm Phức Trăn rất hài lòng.

Hoa Hồng, hoa Cẩm Tú Cầu, hoa Hải Đường tất cả đều đang nở rộ khoe sắc, cả khu vườn ngập tràn hương thơm.

Cô chắc chắn có thể thu được một số phiếu từ hàng xóm, vì ngày mai là ngày bỏ phiếu, tối nay Liên Gia Chú đã nói với cô rằng anh sẽ giám sát toàn bộ quá trình bỏ phiếu.

Xuyên qua khoảng trống giữa những tán lá, những vì sao rải rác trên bầu trời, đây là lần đầu tiên Lâm Phức Trăn có thời gian ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao kể từ khi đến London.

Ôm chặt áo choàng, cô từ từ nhắm mắt lại.

Mẹ ơi, rất nhanh, người cũng sẽ ngồi trên chiếc xích đu ở công viên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao.

Hương hoa quen thuộc hòa lẫn với hơi thở của gió mùa thu, ngọn gió thổi qua làm tóc cô bay nhẹ trên trán. Tóc khô và mát, khi cô mở mắt ra, phát hiện có thêm một người ngồi trên xích đu. Cô tựa đầu vào vai anh, một góc áo choàng rơi xuống đất.

Bên ngoài hàng rào thấp, người mẹ nắm tay con mình mỉm cười thân thiện.

Không, không, thưa chị, không phải như chị nghĩ đâu.

Trong mắt chị, người đàn ông và người phụ nữ đang ngủ trưa trên chiếc xích đu trước đây quả thực là một cặp tình nhân, nhưng bây giờ họ là hai người hoàn toàn không liên quan.

Hai tuần sau, người phụ nữ ngồi trên xích đu sẽ dọc theo Weitlingstrasse đi về phía Zurich, có lẽ tại chân dãy Alps sẽ có một buổi lễ cưới với người đàn ông đang đợi cô ấy.

Người phụ nữ gật đầu chào cô, nắm tay đứa con nhỏ, đứa bé liên tục quay lại làm mặt quỷ với cô.

Trong lòng Lâm Phức Trăn cảm thấy một chút khó chịu.

Cảm giác kích động qua đi, tóc cô đã bị gió thổi rối bời.

Cô thật cẩn thận dời đầu ra khỏi vai anh, từ từ rời khỏi xích đu, từng bước nhỏ dẫm lên cỏ, bước ra khỏi vườn hoa.

Đứng ở cửa, nhìn người đàn ông vẫn ngồi trên xích đu.

Cô giơ ngón tay giữa lên: Liên Gia Chú, đúng là tên ngu ngốc như heo.

Nhìn xem, ngay cả khi ngủ, anh cũng muốn giữ vẻ ngoài như một người yêu âm nhạc cổ điển, giả vờ thanh nhã.

Không, âm nhạc cổ điển giờ đã là một quá khứ xa xôi, cùng với Tiểu Pháp.

Ừ, bây giờ những người đó đã hiểu “Tiểu Pháp” không phải là một lời khen, họ cũng không dám gọi đứa trẻ kia là Tiểu Pháp nữa, giờ họ gọi anh là “doanh nhân trẻ.” Người doanh nhân trẻ này, phần lớn thời gian ở đế quốc Anh, không còn liên quan đến thành phố bị dán mác là phong lưu kia nữa, bây giờ người ta xem anh là “người tình của Anh quốc”.

Trở lại phòng, cô tắt đèn.

Nghĩ ngợi một chút, Lâm Phức Trăn đi tới cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, nhìn xuống vườn hoa, Liên Gia Chú vẫn giữ tư thế ngồi trên xích đu như lúc cô rời đi.

Đã là cuối mùa thu, thời tiết đã bắt đầu lạnh, gió đêm cũng mang theo hơi lạnh.

Quả sồi đầu tiên không trúng vào người đang ngủ, Lâm Phức Trăn lại cầm một quả khác, lần này trước khi ném, cô còn cố ý nhắm thật kỹ.

Quả sồi không trúng vào Liên Gia Chú, nhưng lại va trúng vào xích đu, tiếng va chạm giữa quả sồi và gỗ phát ra một tiếng động chói tai, khiến người ngồi trên xích đu quay mặt lại.

Cô hoảng sợ, ngồi xổm xuống tựa lưng vào tường, tim đập loạn xạ.

Lặng lẽ ngừng thở, Lâm Phức Trăn chăm chú lắng nghe tất cả âm thanh xung quanh. Tiếng bước chân vang lên từ con đường đá cuội, cánh cổng nhà bị đóng lại, tiếng bước chân tiếp tục vang lên trên phiến đá, rồi lên cầu thang, cuối cùng là tiếng cọt kẹt của tấm ván gỗ cửa.

Lâm Phức Trăn hít một hơi sâu, đóng cửa sổ lại, rồi nhanh chóng trèo lên giường, kéo chăn che kín đầu.

Ngoại trừ một số tiếng ồn vào cuối tuần, khu dân cư này hầu như luôn yên tĩnh, đặc biệt là vào ban đêm. Hành lang và cầu thang của ngôi nhà được làm bằng ván gỗ, vì thế mỗi bước chân đều nghe thấy rõ ràng.

Tiếng bước chân dọc theo hành lang dừng lại trước cửa phòng cô.

Không hiểu vì sao, Lâm Phức Trăn lại cảm thấy kích động.

Trong không gian yên tĩnh ấy, giọng nói trầm ấm vọng đến từ khe cửa: “Tiểu Hoạ Mi, ngủ ngon.” Lời nói ấy vang lên bên tai cô.

Cô vội vàng bịt tai lại.

***

Sáng hôm sau, vào 9 giờ sáng, chuông cửa vang lên đúng giờ.

Lâm Phức Trăn mỉm cười, cô gắng tạo ra biểu cảm thân thiện nhất có thể, rồi mở cửa.

Ngoài cửa là nhóm người đi bỏ phiếu, tính theo đầu người thì ít nhất cũng có hơn 50 người, tất cả đều là dân dư của khu này, mỗi người trong số họ đã kết hôn ít nhất mười năm và làm ở nhiều ngành nghề khác nhau.

Ngôi nhà kiểu Anh cổ điển hôm nay đón tiếp không ít người. Ngoài nhóm người đi bỏ phiếu còn có một nhân viên ghi phiếu, hai nhân viên phục vụ, thậm chí còn có cả nhân viên y tế tham gia.

Liên Gia Chú cũng đã mời một vị trưởng giả[1] có uy tín trong khu đến làm công chứng viên.

[1] Trưởng giả: người trong xã hội cũ có xuất thân bình dân nhưng nhờ buôn bán, kinh doanh mà trở nên giàu có.

Ngoài ra, còn có đầu bếp và một số nhân viên phục vụ trẻ tuổi.

Vào giữa trưa, tại vườn hoa sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, nhóm người đi bỏ phiếu sẽ được chia thành hai nhóm để tiến hành khảo sát các phòng, vào 4 giờ rưỡi sẽ kết thúc khảo sát. Sau đó, vào 5 giờ, kết quả khảo sát sẽ được công bố.

Lâm Phức Trăn biết ấn tượng ban đầu rất quan trọng, vì vậy sáng nay cô cố tình kêu Liên Gia Chú và mình cùng mặc áo lông, áo lông có màu sắc ấm áp, trước ngực của cô là hoa mai, còn Liên Gia Chú thì có hình gấu xám.

Cửa vừa mở, nhóm người đi bỏ phiếu sẽ nhìn thấy một gia đình trông rất ấm cúng với nam chủ nhân và nữ chủ nhân mặc áo lông, giống như một gia đình với sáu đứa trẻ.

Trưởng giả trong khu đang giải thích về quy trình bỏ phiếu cho nhóm người bầu cử. Nhân cơ hội này, Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú cố tình thể hiện sự ân ái trước mặt họ, khiến mọi người trong nhóm bỏ phiếu nghĩ rằng đây là một cặp vợ chồng rất yêu thương nhau, tự nhiên cũng nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc.

Đối với Lâm Phức Trăn, việc thể hiện ân ái với Liên Gia Chú chỉ như một bữa ăn sáng bình thường. Trước đây, cô không ít lần chơi trò tinh quái trước mặt bạn gái của Liên Gia Chú, từ thì thầm vào tai anh, nắm tay một cách kín đáo, cho đến những ánh mắt giao tiếp không lời.

Nhìn xem, người phụ nữ trẻ nhất trong nhóm bỏ phiếu cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Khi Liên Gia Chú nhìn sang, Lâm Phức Trăn nhanh chóng rút tay khỏi tay anh, nhưng lần này không thành công, vì tay cô đã bị anh nắm chặt.

Cô nhón mũi chân, thì thầm cảnh cáo anh.

Lời cảnh cáo của cô chỉ như gió thoảng bên tai, cô chỉ đơn giản nhấc chân lên, dùng mũi chân đá vào cẳng chân của Liên Gia Chú, không hề có chút tổn thương nào. Nhưng khi cô chuẩn bị đá lần nữa, ánh mắt của cô va phải ánh mắt của một người phụ nữ có mái tóc quăn màu nâu, chính là người hôm qua đã đi qua cửa nhà họ cùng một bé gái.

Người phụ nữ quan sát với ánh mắt đầy ý vị.

Lâm Phức Trăn trong lòng lo lắng, vội vàng thu chân lại, nhón mũi chân lên, môi cô mạnh mẽ hôn lên mặt Liên Gia Chú.

“Bang ——” một tiếng vang lên.

Trưởng giả ngừng giảng giải, tất cả những người trong nhóm bỏ phiếu cùng lúc nhìn về phía bọn họ.

Có thể tin rằng, những gì bọn họ thấy chỉ là nữ chủ nhân của căn phòng này với vẻ mặt thẹn thùng, như thể muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Lúc 9 giờ rưỡi, một nửa nhóm bỏ phiếu bắt đầu theo nữ chủ nhân để khảo sát gia đình tám người, trong khi nam chủ nhân lại dẫn nhóm còn lại đi uống trà và trò chuyện trong vườn hoa, nhấm nháp điểm tâm.

Sau khi nhóm bỏ phiếu tham quan xong sáu căn phòng của các đứa trẻ, Lâm Phức Trăn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô không thể nhìn thấy nụ cười trên mặt những người đó, thậm chí còn thấy một nữ viên chức nhíu mày khi mở cửa sổ phòng của cặp song sinh.

Lâm Phức Trăn cảm thấy bất an, đi theo nhóm người bỏ phiếu để đến khu vui chơi cho bọn trẻ, đẩy cửa lớn ra, mọi thứ trước mắt dường như khiến nhóm người bỏ phiếu cảm thấy bất ngờ.

Cũng chỉ có thể làm như vậy, cô không biết lời nói của Liên Gia Chú có tin tưởng được hay không.

Cô căng thẳng, dùng một giọng bất đắc dĩ nói: “Năm đứa trẻ đều rất nghịch ngợm, chỉ có đứa nhỏ nhất mới ba tuổi, nếu không thì sẽ càng tệ hơn.”

Cô lại căng thẳng, lặp lại lời Liên Gia Chú đã nói tối qua, một số người trong nhóm bỏ phiếu khi nghe cô giải thích thì lộ ra nụ cười.

Hít một hơi thật sâu, trong lòng tự an ủi mình, còn có vườn hoa, vườn hoa là thứ cô tự hào.

Tuy nhiên, vườn hoa mà cô tự hào lại không khiến những người đó mỉm cười.

Buổi chiều, đến lượt Liên Gia Chú dẫn nhóm người bỏ phiếu còn lại đi tham quan các phòng.

Lúc 3 giờ 40 phút, nhóm người bỏ phiếu hoàn thành việc tham quan các phòng.

Lâm Phức Trăn bắt được một cơ hội, lén lút đến gần Liên Gia Chú, thấp giọng hỏi: “Anh cảm thấy thế nào?”

Liên Gia Chú cúi đầu, cô lo lắng nhìn vào ánh mắt anh.

“Lâm Phức Trăn.”

“Ừ?”

“Tôi cảm thấy hiện tại em nên lo lắng không phải là chuyện này, mà là liệu chuyến bay từ London đến Paris có bị hủy không.”

Lâm Phức Trăn cảm thấy trong lòng trầm xuống, cô nhận ra rằng mình có lẽ vừa làm một việc rất ngu ngốc. Nhưng cô đã dành quá nhiều thời gian cho việc đó

Có lẽ anh muốn nhận được cảm giác vui sướng mà trò chơi mang lại, đồng thời cũng tiện thể thưởng thức nỗi khổ sở của cô.

“Lâm Phức Trăn.”

Cô lười biếng không muốn trả lời.

Liên Gia Chú khẽ nói: “Hơn bất kỳ ai, tôi hy vọng em giành được quyền hạn đầu tiên.”

Thôi đi, anh chỉ giỏi nói những lời tốt đẹp.

4 giờ rưỡi, cuộc bỏ phiếu chính thức bắt đầu.

Thùng phiếu bên trái là phiếu tán thành, bên phải là phiếu phản đối. Phiếu tán thành có nghĩa là đồng ý với việc căn nhà này là của một gia đình tám người, còn phiếu phản đối là không cảm thấy căn nhà này là một gia đình tám người.

Nhóm bỏ phiếu xếp hàng chờ đợi hiệu lệnh của công chứng viên.

Hỏi Lâm Phức Trăn có khẩn trương không? Sao có thể không khẩn trương chứ.

Khẩn trương đến mức cô cảm giác như mình thiếu oxy, trong giây phút này cô hoàn toàn cảm nhận được không khí của trò chơi, đó chính là một trận chiến sinh tử, cô là một phạm nhân, còn những người kia, với lá phiếu trên tay, quyết định sinh tử của cô.

Nhìn thoáng qua Liên Gia Chú, anh đứng đối diện với cô, vẻ mặt nghiêm trọng.

Đối với trò chơi, từ trước đến nay Tiểu Pháp đều toàn tâm toàn ý tham gia, Lâm Phức Trăn trong lòng cười khổ.

Cùng với hiệu lệnh công chứng viên tuyên bố “Bắt đầu”, Lâm Phức Trăn tập trung toàn bộ sự chú ý, mắt cũng không dám chớp, người đầu tiên trong nhóm bỏ phiếu bắt đầu di chuyển.

“Bên trái, bên trái.” Trong lòng cô lặp đi lặp lại.

Có lẽ là vì lời niệm trong lòng có hiệu quả, người đầu tiên trong nhóm bỏ phiếu quả thật di chuyển sang bên trái, Lâm Phức Trăn vẫn không dám lơ là, tiếp tục niệm đi niệm lại trong lòng, người thứ hai trong nhóm phiếu viên cũng di chuyển sang bên trái.

Nhưng người thứ ba lại không nghe lời cầu xin trong lòng cô, người đó bước về phía bên phải.

Rồi đến người thứ tư, thứ năm, thứ sáu…

Trong lòng Lâm Phức Trăn không ngừng chìm xuống, khi tới lượt những người cuối cùng trong nhóm bỏ phiếu, cô đã từ bỏ việc niệm cầu, cái đó vô dụng rồi, vì những phiếu phản đối chắc chắn sẽ đi về phía bên phải của thùng phiếu.

Đếm ngược ba người bỏ phiếu cuối cùng, đây là ba phiếu bầu quan trọng nhất.

Một người phụ nữ quàng khăn lụa màu nâu cầm phiếu bước ngang qua, chậm rãi rẽ sang bên phải. Lâm Phức Trăn cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, tiến lên hỏi: “Xin hỏi, tôi có thể biết vì sao chị lại bỏ phiếu phản đối không?”

Người phụ nữ mỉm cười, từ tốn nói: “Những bông hoa trong vườn của cô tuy rất đẹp, nhưng chúng mang lại cảm giác như bị ném lung tung mà không có sự sắp xếp cẩn thận. Cô không quan tâm đến việc liệu môi trường sau này chúng có thể sinh trưởng tốt hay không, cũng chẳng chú ý rằng chúng có thể héo úa vì đất không đủ mềm mại, thậm chí là chết đi.”

“Hơn nữa, cô đáng lẽ nên sắp xếp các em nhỏ ở tầng trệt chứ không phải tầng ba. Trẻ con vốn thiếu ý thức an toàn, rất dễ xảy ra tai nạn nếu sơ ý sẽ ngã xuống cầu thang. Vì những lý do đó, tôi không thể bỏ phiếu tán thành cho cô.”

Những lời này thực sự vừa chính xác vừa thẳng thắn, khiến người nghe phải suy ngẫm.

Lâm Phức Trăn lùi lại phía sau.

Người bỏ phiếu tiếp theo trong danh sách là một phụ nữ với mái tóc xoăn màu nâu. Nếu người phụ nữ này cũng bỏ phiếu phản đối, điều đó đồng nghĩa rằng Lâm Phức Trăn sẽ phải đáp chuyến bay cuối cùng về Paris trong ngày hôm nay.

Người phụ nữ tóc xoăn màu nâu dừng bước ở điểm giao nhau, liếc nhìn Lâm Phức Trăn một cái, sau đó chuyển ánh mắt sang Liên Gia Chú, rồi lại quay sang nhìn công chứng viên.

“Xin hỏi, tôi có thể không đánh giá dựa trên căn nhà mà thay vào đó dựa trên chủ nhân của căn nhà để bỏ phiếu không?” Người phụ nữ đó hỏi.

Công chứng viên nhìn Liên Gia Chú một lúc, sau đó gật đầu đồng ý.

Người phụ nữ tóc xoăn màu nâu bước về phía bên trái, Lâm Phức Trăn thở phào nhẹ nhõm.

Khi người phụ nữ bỏ phiếu vào thùng, Liên Gia Chú đứng ở phía bên trái của thùng phiếu. Ngay khi người phụ nữ định rời đi, anh ngăn cô ấy lại và hỏi lý do vì sao cô ấy lại đưa ra quyết định như vậy.

Người phụ nữ nhìn về phía Lâm Phức Trăn, mỉm cười nói: “Tôi không đánh giá căn nhà nhiều lắm, nhưng con gái nhỏ của tôi tên là Betty. Tối hôm trước, khi tôi cùng con bé đi ngang qua cửa nhà các bạn, bạn có biết Betty đã nói gì với tôi không? Con bé nói: “Mẹ ơi, con thích họ. Sau này con cũng muốn giống họ, được ngồi trên xích đu cùng người con yêu thương, ngủ gà ngủ gật.”

“Betty là một đứa trẻ câm điếc, nhưng các bạn đã khiến con bé trong thế giới tĩnh lặng của mình cảm nhận được tình yêu và hy vọng.”

Liên Gia Chú lễ phép ôm người phụ nữ tóc xoăn màu nâu, trong khi Lâm Phức Trăn lặng lẽ cúi đầu.

4 giờ 38 phút, lá phiếu quyết định sinh tử cuối cùng đã được đưa ra, đến từ người bỏ phiếu cuối cùng, cũng là người trẻ nhất trong nhóm người bỏ phiếu – một người phụ nữ trẻ tuổi.

Tất cả ánh mắt tại hiện trường đều đổ dồn về từng bước đi của cô ấy. Những bước chân ấy giống như giẫm lên tim Lâm Phức Trăn, mỗi bước đi là một lần khiến cô cảm thấy như sụp đổ.

Đây là cơ hội cuối cùng. Lâm Phức Trăn nín thở, tập trung tinh thần, thầm cầu nguyện: “Hãy bước về bên trái, bước về bên trái.”

Thế nhưng…

Đôi chân của cô run rẩy, suýt chút nữa khiến cô ngã khuỵu xuống.

Người phụ nữ trẻ tuổi bước chân về phía bên phải.

Bước về bên phải nghĩa là sẽ bỏ phiếu phản đối. Ánh mắt của Lâm Phức Trăn trống rỗng, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi giày da đen mà cô gái đang mang. Khoảng cách tới thùng phiếu bên phải giờ đây chỉ còn vài bước.

“Ngài có thể chờ một chút được không?” Một giọng nói nhẹ nhàng, êm ái vang lên, mang theo sự ôn hòa xen lẫn chút khiêm nhường.

Người phụ nữ trẻ tuổi lập tức dừng bước.

Liên Gia Chú bước đến trước mặt người phụ nữ trẻ tuổi, nhẹ nhàng mỉm cười. Anh nửa quỳ xuống, cẩn thận thắt lại dây giày trên đôi giày da màu đen của cô ấy. Sau khi buộc xong, anh đứng thẳng người, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Đôi giày này rất hợp với ngài.”

Sau đó, anh lùi lại một cách yên lặng, ánh mắt dịu dàng dõi theo cô ấy.

Đôi giày da màu đen dừng lại ngay trước thùng phiếu bên phải. Nhưng vào giây cuối cùng, người phụ nữ trẻ tuổi bất ngờ tuyên bố từ bỏ quyền bỏ phiếu.

Lý do?

“Cửa sổ trong phòng của trẻ con không được lắp đặt bất kỳ thiết bị bảo hộ nào, điều đó khiến tôi không thể bỏ phiếu tán thành. Nhưng phong thái lịch lãm của người ba ấy lại khiến tôi không nỡ bỏ phiếu phản đối.”

5 giờ, kết quả kiểm phiếu được công bố. Bên “tán thành” không giành được chiến thắng, bên “phản đối” cũng không.

Cuối cùng, lá phiếu từ bỏ quyền bầu chọn được chuyển đến tay người sáng lập trò chơi. Đây là quyết định nhất trí của nhóm bỏ phiếu sau một cuộc bàn bạc kỹ lưỡng.

Ở đây, điều đáng nhắc đến là trong lúc họ thảo luận, một sự việc thú vị đã xảy ra. Có người đã kể cho họ nghe một câu chuyện.

Thật lâu, thật lâu trước đây, có một chàng trai và một cô gái. Cô gái từng nói với chàng trai: “Sáu đứa trẻ thật đáng yêu”. Nhưng khi đó, chàng trai còn quá trẻ để hiểu rằng, ẩn trong câu nói ấy là tình yêu.

Liên Gia Chú bỏ lá phiếu vào thùng phiếu bên trái.

Khi mọi người rời đi, Lâm Phức Trăn từ tầng ba xuống tầng một, đi qua từng căn phòng, kiểm tra từng góc nhỏ một cách kỹ lưỡng.

Cô thầm nghĩ: Không oan chút nào, quả thật có rất nhiều khuyết điểm.

Bước vào khu vui chơi, nhìn thấy bức tranh Công Chúa Bạch Tuyết và bốn chú lùn, Lâm Phức Trăn khẽ mỉm cười. Chính cô cũng không rõ mình đang cười vì điều gì.

Đợi đến khi cô kiểm tra xong toàn bộ ngôi nhà, màn đêm đã buông xuống.

Lâm Phức Trăn đi ra vườn hoa.

Liên Gia Chú đang cẩn thận vun đất cho từng gốc cây. Cô chỉ đứng đó nhìn anh, lặng lẽ quan sát…

Trên ngọn cây, tiếng chim Đỗ Quyên vang lên, xé tan màn đêm tĩnh lặng.

Khi Liên Gia Chú xong việc, anh bước đến bên cô. Cô tựa đầu vào ngực anh, vòng tay ôm lấy anh, khẽ nói: “Gia Chú, tôi thật sự đã làm không tốt, đúng không?”

Anh mỉm cười, dịu dàng đáp: “Không hề, em chẳng phải đã thuận lợi đạt được 60% số phiếu sao?”

Cả hai bật cười.

Đúng vậy, ít nhất cô đã đạt được 60% số phiếu.

Đêm mỗi lúc một sâu.

“Lâm Phức Trăn.”

“Ừ?”

“Sáu đứa trẻ đều rất đáng yêu, đặc biệt là cặp song sinh đó.”

Sáu đứa trẻ, cặp song sinh… Đó đã trở thành câu chuyện của một thời gian thật lâu, thật lâu trước đây rồi, Gia Chú…

Trước
Chương 132
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lúc Này Đúng Khi Đó Sai
Tác giả: Loan Lượt xem: 1,833
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...