Chương 134: Quan hệ nguy hiểm (2)
Đăng lúc 23:43 - 15/09/2025
13
0
Trước
Chương 134
Sau

Một tay cầm điện thoại, tay kia cầm remote, Lâm Phức Trăn chuyển kênh theo yêu cầu của Liên Gia Chú.

Ngay lập tức cô nhìn thấy hình ảnh của trưởng tôn của gia tộc Ross, đoạn video tin tức đang phát sóng thông báo về một cuộc tấn công bất ngờ của tổ chức khủng bố quốc tế. Tổ chức khủng bố đã đột kích vào văn phòng của trợ thủ đắc lực nhất của trưởng tôn gia tộc Ross, một lượng lớn tài liệu từ văn phòng đã bị bọn khủng bố lấy đi.

Tiêu đề của video tin tức là: “Liên quan đến ‘Ly ngạn tránh thuế'[1] và những cáo buộc, gia tộc Ross bị nghi ngờ có mối quan hệ lâu dài và cung cấp tài chính bí mật cho tổ chức khủng bố.”

[1] Trốn ra nước ngoài tránh thuế.

“Em không nghĩ rằng đây là tin tức đáng để bật Champagne để ăn mừng sao?” Liên Gia Chú nói.

Đúng vậy, đây là một tin tức đáng để bật champagne, đặc biệt là vào thời điểm hiện tại.

“Lâm Phức Trăn.”

“Vâng.”

“Từ lúc em gọi điện thoại đến giờ, cuộc gọi này đã kéo dài nửa tiếng, nếu tôi phải đánh giá nửa tiếng qua, tôi chỉ có thể cho em 30 điểm, nghĩa là em còn có 70 điểm để phát huy.”

Liên Gia Chú chưa cho Lâm Phức Trăn cơ hội đáp lời đã cúp điện thoại.

Cô cười khổ trong lòng.

Nhặt bó hoa từ dưới đất lên, cô bỏ chúng vào bình hoa. Đúng rồi, Liên Gia Chú đã nói, nếu bỏ bữa sẽ già đi rất nhanh, Lâm Phức Trăn mở tủ lạnh.

Sau khi no bụng, cô bắt đầu chuẩn bị cho buổi hòa nhạc tối nay.

Trang phục trong hộp quà mà Liên Gia Chú tặng cho cô là một chiếc váy có màu tím như hoa Tử La Lan, kiểu dáng rất thích hợp cho việc đi xem hòa nhạc, “bạn trai” đã không tiếc sức lực, đương nhiên cô cũng không thể lười biếng.

7 giờ, tiếng gõ cửa vang lên.

Thật là… vốn là nhà mình sao còn gõ cửa.

Mở cửa, cô mỉm cười xinh đẹp nhìn về phía anh chàng đứng ngoài cửa.

Cô vặn vẹo tóc một cách tự tin, hỏi: “Tôi có đẹp không?” Rồi chủ động tiến lên, vòng tay qua cánh tay của anh, nói rằng đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm khó quên.

Người bị cô vòng tay quanh hơi nhíu mày: “Lâm Phức Trăn.”

“Sao vậy?” Cô giả vờ hỏi.

Anh rút tay mình khỏi tay cô, ôm lấy vai cô: “Chỉ cần giống như trước đây là được.”

Giống như trước đây sao?

Trước đây cô thế nào nhỉ…?

Khi họ gặp nhau, cô nhìn anh không thể rời mắt, khi không nhìn thấy anh, cô lại nghĩ xem Liên Gia Chú hiện đang làm gì? Cô đã từng bày tỏ tầm quan trọng của mình đối với anh trước mặt những cô bạn gái của anh. Mỗi khi thấy anh và bạn gái mới, trong đầu cô liền bắt đầu tự đánh giá xem, với anh, cô bạn ấy có quan trọng hơn cô hay không, nếu anh và cô bạn gái ấy vượt giới hạn, liệu cô có thể chấp nhận được không? Tựa như cô nàng LuLu kia.

Nghĩ lại, trước đây, Lâm Phức Trăn đúng là một cô gái hư hỏng, đúng vậy, một trong những cô bạn gái của Liên Gia Chú còn từng nói với cô: “Cô thật đáng ghét.”

Hiện tại, Liên Gia Chú có phải đang hoài niệm về cô gái hư hỏng đáng ghét trước kia không?

“Được.” Cô ngoan ngoãn đáp.

Để trở về con người trước đây với cô thực ra cũng rất đơn giản, chỉ cần giả làm chính mình trước kia là được. Đây là điều cô am hiểu, từ khi còn nhỏ đến nay cô luôn đóng vai những nhân vật không phải là Lâm Phức Trăn, nếu anh không muốn sống trong hiện tại, cô sẽ trở lại vai diễn của chính mình trước kia như anh mong muốn.

Lâm Phức Trăn hẳn là phải đóng vai nhân vật cấp bậc sử thi.

Lần này, cô diễn vì mẹ, như Liên Gia Chú nói, có ý nghĩa rất vĩ đại.

Sau một tuần nữa, cô sẽ có thể được giải thoát khỏi vai diễn này.

Nhà hát Opera Centenary tọa lại trên phố Watling, còn được gọi là Nhà hát Opera Watling, là một nhà hát opera có lịch sử trăm năm. Xung quanh nhà hát có không ít cửa hàng liên quan đến văn hóa, trong đó nổi bật nhất là những quán cà phê mang đậm hơi thở nghệ thuật.

Nghe nói, Harry Potter đã được ra đời tại một quán cà phê trong đó, chàng phù thủy trẻ Merlin đã triệu hồi con rồng khổng lồ ngay trên con phố này. Bond thì lao qua đèn đỏ, còn những tín đồ dị giáo thì hối hả chạy qua con phố này, tiến thẳng về Rome.

Sau khi giới thiệu về con phố này, Liên Gia Chú bổ sung: “Tương lai, phố Watling sẽ chào đón sáu đứa trẻ tuyệt vời.”

Lâm Phức Trăn cười nói: “Hy vọng họ có thể hoàn thành sứ mệnh thống trị thế giới.”

Có thể tưởng được sự nổi tiếng của nhà hát. Mỗi tháng chỉ có một buổi biểu diễn được tổ chức tại nhà hát nhưng lại thu hút nhiều người đến thưởng thức.

So với buổi biểu diễn, có vẻ như mọi người còn yêu thích nhà hát này hơn. Rất nhiều người dừng lại chụp ảnh lưu niệm trước cửa nhà hát.

Còn gần nửa giờ nữa nhà hát mới mở cửa, Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú đi đến một quán cà phê gần đó. Liên Gia Chú muốn ăn vài món bánh ngọt kiểu Ý.

“Sẽ bị béo đó.” Lâm Phức Trăn nhíu mày khi nhìn thấy những món bánh ngọt phủ đầy kem.

Bánh ngọt liền bị Liên Gia Chú lấy đi.

Một lúc sau, Liên Gia Chú đã ăn hết phần kem trên bánh, rồi lại đẩy phần còn lại về phía Lâm Phức Trăn, dịu dàng nói: “Giờ thì không lo béo nữa.”

Phần bánh ngọt trước mắt khá nhiều, Lâm Phức Trăn vẫn không động đũa.

Liên Gia Chú lắc đầu bất đắc dĩ, kéo phần bánh về phía mình. Lần này, phần bánh ngọt còn lại đã vơi đi một nửa, Lâm Phức Trăn vui vẻ cầm muỗng nhỏ, ăn một thìa đầy.

Bánh ngọt ngon đến mức tan chảy ngay trong miệng. Khi thấy người đầu bếp làm bánh đã bỏ rất nhiều công sức trong việc lựa chọn bột mì và nguyên liệu, Lâm Phức Trăn không kìm được, lại múc thêm một thìa nữa.

Khi thìa thứ năm đưa lên miệng, Lâm Phức Trăn phát hiện món bánh ngọt đã hết, cô vẫn chưa ăn đủ, đôi mắt nhìn về phía đối diện, ánh mắt dừng lại ở phần bánh đang được chia ra, rồi nói: “Gia Chú, không phải anh không thích ăn đồ ngọt sao? Làm như vậy thật là lãng phí, thật là xấu hổ.”

Không một lời giải thích, Liên Gia Chú lại lấy phần bánh được chia về.

Cái đĩa đã sạch sẽ, Lâm Phức Trăn cảm thấy hài lòng, buông thìa xuống, uống thêm một ngụm nước, ngẩng đầu lên thì nhận ra Liên Gia Chú vẫn không nhúc nhích, trạng thái này giống như đang bị một thế lực thần bí nào đó phong ấn.

Tiểu Pháp bị phong ấn vẫn có thể sẽ đẹp như vậy, có thể giây tiếp theo mắt sẽ mở ra, thế giới sẽ trở thành vĩnh hằng, Tiểu Họa Mi sẽ bị tiêu diệt.

Khi cô mười mấy tuổi, hẳn là đã nghĩ như vậy.

Tay đặt lên mặt bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía Liên Gia Chú, cô nói: “Gia Chú, món bánh ngọt ban đầu vốn dĩ là của tôi.”

Nhưng Liên Gia Chú vẫn không nhúc nhích.

Chẳng lẽ thực sự bị phong ấn? Đây còn là phố Watling…

Cô nhìn chàng trai tuấn mỹ trước mắt, tập trung toàn bộ sức lực vào ngón trỏ, từng chút một di chuyển ngón trỏ về phía khuôn mặt đẹp trai của anh.

Nó đang đến, nó đang đến, tim cô đập nhanh.

“Lâm Phức Trăn.”

Tiếng “tách” vang lên ——

Tay cô dừng ở giữa không trung còn chưa kịp hạ xuống đã bị anh bắt lấy, bàn tay chặt chẽ nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Ánh mắt anh nhìn cô, như muốn hỏi: Cái gì?

Liên Gia Chú khép mắt lại, khẽ nói một câu: “Lâm Phức Trăn, trước kia em thật đáng yêu.”

Lâm Phức Trăn quay mặt đi, xuyên qua cửa kính nhìn về phía quảng trường.

Ở góc quán cà phê, chiếc máy quay đĩa cũ đang phát những bản nhạc xưa, tiếng hát nhẹ nhàng, vô tư.

Tiếng hát mhẹ nhàng, không lo âu, tiếp tục ngân nga:

Khi tôi còn nhỏ, cây thông Noel rất cao.

Khi người khác đang chơi đùa, chúng tôi luôn làm bạn cùng nhau.

Đừng hỏi tôi vì sao, thời gian đã lặng lẽ trôi qua.

Bây giờ chúng ta đã cao lớn, cây thông Noel có vẻ thấp bé đi.

Những cây táo chúng ta trồng khi còn nhỏ cũng đã cao lớn và ra trái.

Tôi đoán mình sẽ khóc nức nở vào ngày đầu tiên của tháng năm.

Vì cây táo chúng ta đã cùng nhau trưởng thành.

Tôi nhìn từng quả táo rơi xuống từ cây, nhớ lại khoảnh khắc chúng trưởng thành.

Ngày anh hôn lên má em dưới gốc cây táo, em là của anh.

……

Ngày anh hôn lên má em dưới gốc cây táo, em là của anh.

Đây là bài hát mà cô đã nghe suốt mùa hè năm đó, lặp đi lặp lại, đến khi mặt cô ướt đẫm nước mắt, cô cũng không biết vì sao.

Nếu từ rất lâu, rất lâu trước đây, khi cô ăn chiếc bánh ngọt đầy kem, Gia Chú ở bên cạch cất tiếng “Lâm Phức Trăn, em thật đáng yêu”. Có lẽ trên mặt cô sẽ không có nhiều nước mắt như vậy.

Giai điệu vô tư cùng họ bước vào nhà hát. Cô nắm tay anh ngồi sát vào nhau như những đôi nam nữ đang yêu, ánh mắt hướng về phía sân khấu.

Trên sân khấu, một chiếc đầu từ thân cây lớn thò ra. Ngồi trước họ là một chàng trai, một cô gái chừng mười bảy, mười tám tuổi. Khi chiếc đầu đó xuất hiện, cô gái nép vào lòng chàng trai, còn chàng trai thì chỉ thẳng lưng, không làm gì để an ủi cô gái.

Toàn thân người vũ công chui ra khỏi thân cây, cô gái lại một lần nữa trốn vào lòng chàng trai, nhưng chàng trai vẫn duy trì dáng ngồi thẳng, có lẽ chàng trai nghĩ rằng mình cần phải duy trì tư thế đẹp trai, mới có thể truyền đạt cho cô gái thông điệp rằng: Em không quan trọng như vậy, nếu muốn ở bên anh, em phải ngoan ngoãn nghe lời.

Lâm Phức Trăn nghĩ.

Lần thứ ba cô gái trốn vào lòng chàng trai, cậu ta vẫn chẳng hề nhúc nhích.

Tên vô lại, thật đáng bị đánh.

Lâm Phức Trăn nắm chặt tay lại, có lẽ cô có thể lén gõ nhẹ vào gáy của chàng trai.

Nhưng có người hành động còn nhanh hơn cả cô.

“Bốp” một tiếng, Lâm Phức Trăn chỉ nghe thôi đã cảm thấy đau.

Chàng trai vội vã quay đầu lại, vẻ mặt tức giận, nói với giọng khàn khàn: “Ai đánh tôi?!”

Vừa nói, đôi mắt cậu ta lướt qua cô và Liên Gia Chú, có lẽ chỉ có những người ngồi phía sau chàng trai mới thấy được cậu ta.

Lâm Phức Trăn ra dấu tay yêu cầu cậu ta im lặng.

“Là anh phải không?” Chàng trai bắt đầu nhắm vào người có thể là thủ phạm.

Lần này ngón tay của Lâm Phức Trăn chỉ vào Liên Gia Chú, Liên Gia Chú chỉ vào tấm biển yêu cầu yên lặng trong nhà hát.

Dưới ánh mắt cảnh cáo của rất nhiều người, chàng trai bất đắc dĩ quay người lại, không nói gì thêm nữa.

Sau đó, cô gái không còn dựa vào chàng trai nữa.

Kết thúc vở nhạc kịch, Lâm Phức Trăn không biết liệu chàng trai và cô gái có cãi nhau trên đường về nhà hay không, hay họ vẫn như mọi khi, cô gái im lặng bước đi, chàng trai cũng im lặng đi theo. Ở một ngã rẽ nào đó, họ chia tay, cô gái đi về nhà mình, chàng trai cũng quay về nhà, khi mặt trời lên, họ lại cùng nhau đến xem một vở nhạc kịch tiếp theo.

Khán giả đã ra về hết, các diễn viên cũng đã rời đi, nhân viên cuối cùng của nhà hát ở lại đóng cửa chính. Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú đứng gần nhau, tựa vào tấm poster trên tường.

Quảng trường không còn một ai.

“Lâm Phức Trăn, sao lúc đấy không ai đánh một cái vào sau gáy tôi?” Liên Gia Chú khẽ hỏi.

Cô cười.

Nếu lúc đó thật sự có ai đánh vào sau gáy của anh, người đó chắc chắn sẽ trở thành một kẻ xui xẻo, bởi vì anh ta đã đánh trúng Tiểu Pháp.

Nếu thật sự có người đánh Tiểu Pháp thì sao? Vậy thì, người tức giận chắc chắn sẽ là Tiểu Hoạ Mi. Cô sẽ chẳng quan tâm đến các quy định rõ ràng của nhà hát, bất kể ra sao thì kẻ đánh Gia Chú chắc chắn là người sai.

Thật ngớ ngẩn, phải không? Ánh mắt cô dừng lại ở một nơi rất xa.

“Lâm Phức Trăn.”

“Ừ.”

“Mất mát quá.”

“Mất mát gì?”

Dựa gần vào cây Sồi ít nhất đã hơn chục năm tuổi bên cạnh nhà hát, cành cây khô cứng cáp, lá dày rậm, trong bóng đêm, cây như một người hùng bảo vệ nhà hát cả trăm năm nay.

Gió thổi qua, vài quả sồi rơi xuống đất, một quả rơi xuống bên chân Lâm Phức Trăn. Quả đã chín, vừa chạm đất liền nổ tung. Khi quả nổ, thịt quả và vỏ quả chạm nhau phát ra âm thanh giống như tiếng chuông gió dưới mái hiên ở Cote d’Azur. Nhà cô ở Zurich cũng có chuông gió, nhưng bất kể trời nắng hay mưa, chuông gió ở Zurich luôn thanh thoát, không bao giờ giống như tiếng chuông gió ở Cote d’Azur.

Cũng không biết vì sao…

“Thật là một mất mát to lớn…” Anh lẩm bẩm một mình, “Từ mười tuổi đến hai mươi tuổi, chắc chắn đã có vô số lần, Tiểu Hoạ Mi ăn bánh kem ở trước mặt Tiểu Pháp. Trong nhà hát hay rạp chiếu phim, Tiểu Hoạ Mi cố gắng vắt óc vùi đầu vào vòng tay của Tiểu Pháp, nhưng Tiểu Pháp lại không nhận ra rằng khuôn mặt của cô ấy thật dễ thương, khi làm những hành động nhỏ cô ấy cực kỳ đáng yêu, tất cả sự dễ thương đó đã cộng lại thành một gia tài khổng lồ.”

Anh thì thầm: “Vì vậy, Liên Gia Chú hai mươi lăm cảm thấy cảm thấy mình đã phải chịu mất mát to lớn.”

Ừ, đúng vậy.

Cô đưa tay về phía Liên Gia Chú: “Vậy thì, ngài Liên cho tôi tấm séc 10 triệu. Tôi có thể ăn bánh kem và trốn trong vòng tay anh bao nhiêu lần tùy thích.”

Anh nắm lấy tay cô, rồi buông ra.

Hai người rời khỏi bức poster trên tường, đi qua dưới tán cây Sồi.

Có lẽ đêm vẫn chưa đủ sâu, cô và anh lang thang không mục tiêu.

Tiếng hát vô tư trong quán cà phê thấm vào các con phố, hòa vào làn gió đêm cùng họ bước đi.

Ngày anh hôn lên má em dưới gốc cây táo, em là của anh.

Chiếc ghế dài màu trắng trong công viên nằm trơ trọi, bước chân của họ dừng lại trước chiếc ghế đó.

Những cái đầu nhỏ của trẻ em đất nước Pháp luôn quay ngoắt nhanh chóng. Du khách khắp nơi trên thế giới thường nghe thấy những giọng nói trẻ con ở các góc công viên, chúng nói một cách nghiêm túc: “Mày có dám giẫm chân lên ghế dài công viên không?”, “Mày có dám kéo tóc giả của cô giáo trên bục giảng không?”, “Mày có dám tốc váy của con gái không?”, “Mày có dám trước mặt ni cô, cởi quần ra và cho cô ta thấy màu sắc quần lót của mình không?”

Họ dừng lại trước ghế dài.

“Tiểu Hoạ Mi.”

“Ừ.”

“Tiểu Họa Mi hai mươi lăm tuổi có dám giẫm chân lên ghế dài công viên không?”

Lâm Phức Trăn đặt chân lên chiếc ghế dài màu trắng. Điều đó không liên quan đến việc có dám hay không, mà liên quan đến bầu trời đầy sao. Những tán cây xung quanh che phủ bầu trời ấy, cô nghĩ rằng nếu mình đứng cao hơn một chút, có lẽ sẽ nhìn thấy toàn bộ những vì sao trước mắt.

Dù không thể thấy trọn vẹn bầu trời sao, nhưng thế này đã đủ rồi.

Bầu trời đầy sao của vùng ngoại ô London vẫn trong vắt tựa như ngày đầu tiên của hành tinh màu lam này. Hơn nữa, còn có cơn gió mang hương cỏ xanh ập tới từ phía trước.

Có lẽ… vẫn có thể cao hơn một chút nữa.

Cô đặt giày lên mép lưng ghế, nơi chỉ rộng chưa đến hai inch, cơ thể lắc lư, cô dang rộng hai tay, đưa tay trái đặt vào bàn tay phải của anh.

Một bước, hai bước, ba bước…

Cơ thể đã giữ được thăng bằng, cô thoải mái nở nụ cười, khoe nụ cười của mình với bầu trời đầy sao, đón lấy làn gió đêm thổi đến. Quan trọng nhất là, cô có thể hoàn toàn thể hiện ra trước mắt anh.

Cô nghiêng mặt, khẽ hỏi: “Gia Chú, bây giờ tôi cao hơn anh rồi. Ừm… Gia Chú, tôi có đẹp không?”

Từ rất lâu, rất lâu trước đây, cũng vào một khoảnh khắc như thế này, cô luôn cảm thấy cô đơn. Những tâm tình muốn truyền đạt chỉ có cô hiểu, còn anh thì không. Vì vậy, đây là khoảnh khắc cô đơn nhất của cô.

Đôi mắt ánh lên tia sáng nhàn nhạt.

Liệu Liên Gia Chú của hai mươi lăm tuổi có thể hiểu được Lâm Phức Trăn hai mươi tuổi không?

Cơn gió khẽ nâng những lọn tóc rơi trên vai cô.

Cô cúi đầu nhìn anh, anh ngẩng đầu nhìn cô.

Khoảnh khắc này, thời gian dường như ngừng trôi.

Tiếng còi chợt vang lên.

Lâm Phức Trăn quay đầu lại, vừa nhìn qua liền giật mình.

Một viên cảnh sát tuần tra ban đêm trong bộ đồng phục đang chỉ tay về phía cô, anh ta sải bước đi tới.

Khi viên cảnh sát kia bắt đầu ghi chép, Lâm Phức Trăn núp sau lưng Liên Gia Chú, liên tục dùng gót chân đá anh. Đều là tại anh cả! Nói gì mà hai mươi lăm tuổi dám làm không, phải biết rằng, một khi qua hai mươi lăm, tuổi tác là điều cấm kỵ nhất đối với phụ nữ!

Hai người chậm chạp không chịu xuất trình giấy tờ tùy thân, khiến viên cảnh sát có chút bực bội.

“Biết đây là tài sản công cộng không?” Viên cảnh sát hỏi.

“Biết chứ.” Liên Gia Chú đáp.

“Cảm thấy ngầu lắm sao?”

“Chuyện là thế này…” Liên Gia Chú bình tĩnh nói, “Bạn gái của tôi đang giao lưu với người bạn ngoài hành tinh của cô ấy.”

“Bạn ngoài hành tinh của bạn gái anh đâu?”

“Vừa thấy ngài xuất hiện, nó liền chạy mất rồi.”

“Tôi nhắc lại lần nữa, xuất trình giấy tờ tùy thân ngay. Nếu không hợp tác, tôi sẽ tạm giữ hai người.”

Khốn kiếp! Lâm Phức Trăn giận dữ, dùng gót chân đá mạnh vào Liên Gia Chú.

“Được rồi, được rồi.” Liên Gia Chú giơ tay lên ra hiệu. “Thưa ngài, chuyện là thế này. Tôi và cô ấy là một đôi yêu xa. Cô ấy là bác sĩ không biên giới, thường xuyên ở Châu Phi chữa bệnh cứu người, còn tôi làm việc ở London. Tình trạng này đã kéo dài suốt 5 năm. Ngài cũng biết đấy, do chênh lệch múi giờ, cộng thêm hệ thống viễn thông lạc hậu ở Châu Phi, có khi cả tháng chúng tôi không thể liên lạc. Giờ đây, cô ấy cuối cùng cũng có một kỳ nghỉ ngắn ngủi, chúng tôi chỉ uống chút rượu để tận hưởng thời gian bên nhau… Vậy nên, mong ngài có thể thông cảm một chút.”

“Tôi cũng muốn xuất trình giấy tờ tùy thân cho ngài, nhưng lúc ra ngoài lại quên mang theo.” Đúng lúc đó, anh đưa ra một tấm danh thiếp: “Đây là thông tin liên lạc của trợ lý tôi, nếu ngài có vấn đề gì, có thể tìm anh ấy.”

Viên cảnh sát không nhận.

Liên Gia Chú dùng giọng nói tràn ngập tình cảm, chậm rãi nói: “Tất cả chuyện này đều là lỗi của tôi. Không biết ngài đã từng trải qua giai đoạn coi bản thân là trung tâm của thế giới chưa? Nếu nói đó là một kiểu ngu ngốc do tuổi trẻ gây ra, thì có lẽ nó sẽ giống như thế này: “Cái gì? Đang đến giây phút gay cấn nhất của trận đấu, lại bắt tôi ra ga đón cô ấy? Buồn cười thật, chẳng lẽ không biết gọi taxi sao?” Rồi tắt điện thoại, mà không hề nghĩ rằng, lúc đó đã là rạng sáng, cô ấy chỉ có một mình. Hoặc như: “Cô ấy dám công khai giật điếu thuốc trên tay tôi trước mặt bạn bè? Hành động này thật khó chấp nhận!” Nhưng lại chẳng bao giờ nhớ rằng trong túi mình còn có một vỉ thuốc cảm… Những suy nghĩ ngu xuẩn như vậy, từng tầng từng tầng, cứ thế chất chồng vô hạn…”

“Ở độ tuổi này, người ta luôn không hiểu được những tâm tư nhỏ bé của con gái. Cũng chính vì thế, cô ấy đã giận dữ và rời bỏ tôi suốt 5 năm. Giờ đây, cô ấy cuối cùng cũng trở về. Thưa ngài, ngài có thể hiểu được không? Trong khoảnh khắc này, dù cô ấy muốn cả bầu trời đầy sao, tôi cũng nguyện hái xuống cho cô ấy.”

Viên cảnh sát do dự một lúc, rồi nhận lấy danh thiếp, bỏ vào túi. Bàn tay anh ta lơ lửng giữa không trung một lát, cuối cùng đặt lên vai Liên Gia Chú.

“Vậy sau này, nhất định phải trân trọng cô ấy.”

“Tất nhiên, thưa ngài.”

“Tôi thì không may mắn như cậu. Julia của tôi, cuối cùng cũng không quay về bên tôi nữa.”

“Biết đâu ngày mai Julia sẽ nhấn chuông cửa nhà ngài thì sao?”

“Hy vọng là vậy.”

“Thưa ngài, bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa?”

“Hai người có thể đi rồi.”

“Thưa ngài, ngài có thể nói một câu: “Chúc hai người có một đêm nồng nhiệt” được không?” Khi Liên Gia Chú nói lời này, ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt vào cô.

Trước
Chương 134
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lúc Này Đúng Khi Đó Sai
Tác giả: Loan Lượt xem: 1,888
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...