Chương 138: Quan hệ nguy hiểm (6)
Đăng lúc 23:43 - 15/09/2025
15
0
Trước
Chương 138
Sau

Từ tầng 36 của tòa nhà cao tầng, qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy một nửa bến cảng, những tòa nhà cao tầng san sát nhau. Kiến trúc đặc trưng của London dưới ánh mặt trời chói chang, ánh sáng phản chiếu từ các tòa nhà tạo ra một vẻ đẹp lấp lánh, khiến văn phòng của Liên Gia Chú như hòa quyện vào không gian xa xôi.

Liên Gia Chú dừng lại trước mặt Kha Nhật, Kha Nhật đứng dậy.

Lâm Phức Trăn đứng cách họ một cánh cửa.

Gương mặt cô phản chiếu trong gương, lớp trang điểm tinh tế làm nổi bật vẻ đẹp sắc sảo, cô đưa tay lau vết son trên môi, phần lưng dán chặt vào cửa.

Bên ngoài cửa, một người là vị hôn phu cũ của cô, một người còn lại người cô muốn chung sống, nhưng cô thậm chí không dám chớp mắt, mắt vẫn không rời màn hình giám sát điện tử, đầu óc trống rỗng.

Hai người đàn ông đứng đó, không nói gì.

“Công việc kết thúc rồi à?” Liên Gia Chú là người lên tiếng trước.

“Đúng vậy.”

Liên Gia Chú ra hiệu mời Kha Nhật ngồi.

Hai người cùng ngồi xuống ghế sô pha.

“BBC cách đây không xa, tôi tiện đường ghé qua thăm cậu.” Kha Nhật đặt tay lên tay vịn của ghế sô pha.

“Ừ hử.” Từ giọng nói đến ngôn ngữ cơ thể, tất cả đều toát lên một trạng thái thư giãn, như thể đang tháo bỏ bộ vest chật chội, anh duỗi chân thành một góc sáu mươi lăm độ, nhìn Kha Nhật và nói với giọng điệu quen thuộc, “Nghe nói khi chú rời khỏi nhà ông nội đã mang theo con thằn lằn xanh Nam Mỹ ấy, giờ nó thế nào rồi?”

“Cũng không tệ lắm, nó ở với tôi đến khi tôi trưởng thành và hoàn thành nghĩa vụ quân sự rồi mới ra đi.”

Liên Gia Chú cười, tay nâng lên: “Đợi lát nữa cùng ăn trưa không?”

“Không được rồi, tôi phải đi sớm, vé máy bay đã mua rồi.”

“Vé đi Zurich?”

“Đúng vậy.”

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.

“Vừa rồi chú nói là tiện đường đến thăm tôi?” Liên Gia Chú như vô tình nhớ ra.

“Còn ba giờ nữa mới cất cánh.”

Liên Gia Chú thu lại chân, đứng lên ở góc 45 độ, cơ thể quay về hướng vuông góc, ngẩng đầu cao, anh khoang tay vẻ mặt nghiêm túc.

Anh hỏi: “Chú thật sự chỉ là tiện đường à?”

Câu hỏi này dường như làm Kha Nhật cảm thấy một chút bối rối. Anh ấy trầm tư một lát, rồi đưa tay trái lên, đặt ngón tay lên trán. Xung quanh tòa nhà 36 tầng không có vật cản, ánh sáng sắc bén trực tiếp chiếu qua. Khi Kha Nhật giơ tay, nguồn sáng từ những tòa nhà xung quanh chiếu thẳng vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh ấy.

Chiếc nhẫn trên ngón áp út như một khối nam châm, hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Lâm Phức Trăn nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Kha Nhật, Liên Gia Chú cũng vậy, mắt cả hai đều dõi theo chiếc nhẫn đó.

Chiếc nhẫn trên ngón áp út của Kha Nhật sáng chói, anh ấy mỉm cười, nhìn thẳng vào ánh mắt của Liên Gia Chú.

Kha Nhật khẽ nói: “Trước đây tôi luôn không biết, đàn ông đính hôn phải được đeo nhẫn bên tay trái. Sau này có người nói với tôi rằng chiếc nhẫn do phụ nữ tặng phải đeo ở tay trái, vì đó là biểu tượng của sự may mắn mà thượng đế ban cho, cũng vì đó là vị trí gần trái tim nhất. Tôi nghĩ, lời này có thể giúp ích cho cậu. Một ngày nào đó, sẽ có người phụ nữ tặng nhẫn cho cậu, khi đó cậu phải nhớ rằng, nhất định phải đeo nhẫn bên tay trái.”

Lời nói của Kha Nhật làm khuôn mặt cô sáng lên, có vẻ như Kha Nhật vẫn để tâm đến điều cô đã nói.

Trái ngược hoàn toàn với sự phấn khích của cô lúc này là một người khác.

“Thú vị không?” Liên Gia Chú lạnh lùng lên tiếng.

“Hả?” Kha Nhật ngạc nhiên, không hiểu.

Liên Gia Chú chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Kha Nhật, giọng nói sắc bén: “Tôi có thể hỏi chú một câu không? Tại sao khi đến lại có hai người mà khi về lại chỉ có một người? Chú có thể nói cho tôi biết người còn lại đi đâu không?”

“Tôi sẽ cho chú một lời khuyên: Khi một bên đã trả lại chiếc nhẫn, mà chú vẫn kiên trì mang nhẫn trong hoàn cảnh như thế này, hành động đó không phải để ca ngợi lòng trung thành, mà chỉ là một trò cười. Rất nhiều người sẽ chỉ vào chú và nói: “Thưa ngài, ngài không cảm thấy điều đó thực sự buồn cười sao?” Dĩ nhiên, nếu chú vẫn tự chìm đắm thì cũng không sao.”

Lời của Liên Gia Chú kéo suy nghĩ của Lâm Phức Trăn trở lại, khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ trong tình huống hiện tại.

May mắn thay, Kha Nhật dường như không để tâm đến những lời châm chọc của Liên Gia Chú, anh ấy bình thản nói: “Đợi đến khi những người đó ba mươi lăm tuổi, họ sẽ không nghĩ như vậy nữa.”

“Những người tầm thường luôn tự cho mình là cao thượng, luôn tô vẽ lên những trải nghiệm của mình thành những lời tuyên bố trịch thượng. Tôi tự hỏi liệu việc để Lâm Phức Trăn đặt chân đến Cote d’Azur có phải cũng trở thành trải nghiệm sống của chú hay không, nhân danh thánh phụ.” Liên Gia Chú cười mỉa mai, khóe miệng lộ ra ý chế giễu.

“Đó là vì cậu không có một người mẹ như Kha Mỹ Du, cậu không sống lâu dài dưới mái nhà với bà ấy. Có lẽ bây giờ cậu chưa thể hiểu hết những gì tôi nói, nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ hiểu, hiểu rõ hơn cả lúc này.”

Khóe miệng Liên Gia Chú càng cười nhiều hơn: “Theo ý của chú út, hẳn là phải đợi đến khi những người đó bốn mươi lăm hoặc năm mươi lăm tuổi mới hiểu chuyện này.”

“Có lẽ vậy.” Kha Nhật cười, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, biểu cảm của anh ấy trở nên tươi sáng và rạng rỡ: “Sau năm phút nữa, cuộc trò chuyện này cũng thỏa mãn trái tim công chúa của Lâm Phức Trăn. Nghe nói, đa số phụ nữ đều hy vọng hai người đàn ông vì mình mà đấu tranh. Lâm Phức Trăn có lẽ là đại diện cho hầu hết những phụ nữ đó, mặc dù hiện giờ chúng ta không có thanh kiếm trong tay, nhưng đây cũng là một cách âm thầm phân định cao thấp.”

Cắt———

Kha Nhật thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc: “Tôi biết, trong khoảng thời gian này, Lâm Phức Trăn và cậu đang ở bên nhau, tôi cũng biết trong một tuần sắp tới, cô ấy vẫn sẽ ở bên cậu. Tôi không phải đến để đòi lại vị hôn thê của mình, tôi đến đây chỉ để cỗ vũ cô ấy.”

Nói xong, Kha Nhật từ trong túi du lịch lấy ra một chiếc áo khoác màu xanh đỏ, đặt nó trước mặt Liên Gia Chú.

Anh ấy tiếp tục: “Đây là món quà mà cô ấy đã dùng tháng lương đầu tiên để mua. Khi người ta cực kỳ mệt mỏi, họ thường sẽ nảy sinh những ý tưởng kỳ lạ. Lâm Phức Trăn đã bỏ nửa tháng lương để mua chiếc áo này từ một thầy bói. Không thể nói là nó chính xác lắm, nhưng thật kỳ lạ, kể từ khi mua chiếc áo này Lâm Phức Trăn đã ít gặp phải những điều xấu hơn, dần dần, những điều tốt đẹp cũng xảy ra nhiều hơn.”

“Chiếc áo này đã trở thành biểu tượng may mắn trong mắt Lâm Phức Trăn, tôi tin rằng, mỗi khi cô ấy mặc nó, Lâm Phức Trăn sẽ tiếp tục gặp được những điều tốt đẹp.”

Lâm Phức Trăn đứng dựa vào cửa, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình giám sát điện tử, môi mấp máy gọi tên: “Kha Nhật.”

Kha Nhật, tên đàn ông ngốc, ông già ngốc này…

Liên Gia Chú không nhận chiếc áo khoác.

Anh lạnh lùng nói: “Xin lỗi, không tiếp được.”

Sau đó đứng dậy, bước về phía trước, đi nhanh về phía phòng nghỉ. Bước chân anh vội vàng, tiết tấu nhanh chóng, như thể đang vội vã thoát khỏi một điều gì đó.

Trong phòng nghỉ, Lâm Phức Trăn theo bản năng cởi giày ra, đôi chân trần bước lên sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt cô không rời khỏi màn hình giám sát điện tử, cánh cửa phòng nghỉ chỉ cách Liên Gia Chú vài bước chân.

Bước chân của Lâm Phức Trăn loạn choạng lùi về phía sau.

Anh mở cửa.

Lâm Phức Trăn đứng dựa lưng vào cửa kính sát đất, ánh mắt kinh ngạc nhìn anh. Đôi giày da màu nâu của anh giẫm lên sàn gạch màu lam, từng bước một tiến về phía cô, từng bước một kéo gần khoảng cách.

Anh dừng lại cách cô một bước chân.

Đôi mắt anh gần trong gang tấc, bình tĩnh đến mức khó đoán.

Một sự tĩnh lặng giống như bầu không khí trước cơn mưa rào—nặng nề, ngột ngạt, như thể chỉ cần một khoảnh khắc nữa thôi, mọi thứ sẽ đổ ập xuống.

Anh bình tĩnh nhìn cô chằm chú.

Môi cô khẽ mấp máy, muốn gọi một tiếng “Gia Chú”, nhưng âm thanh như nghẹn lại trong cổ họng, thế nào cũng không thốt ra được. Lại thử lần nữa, vẫn không thể nào gọi tên anh.

Liên Gia Chú cầm lấy tay cô, lật bàn tay cô lại.

Trên da thịt trắng mịn là một vệt đỏ đậm-dấu vết còn sót lại khi cô lau đi lớp son môi.

Giọng anh trầm tĩnh vang lên: “Vì sao lại lau son môi?”

Cô lại mấp máy môi, rốt cuộc cũng phát ra âm thanh: “Gia… Gia…”

Tên anh còn chưa kịp gọi hết, một nửa còn lại đã bị anh mạnh mẽ nuốt trọn.

Môi anh đột ngột áp xuống môi cô, mang theo một lực đạo mãnh liệt như cơn gió lốc quét qua. Không dịu dàng, không do dự, ngay cả môi và răng cũng không chịu nổi sức ép, buộc chặt lấy nhau, ngăn không cho chiếc lưỡi xâm nhập vào sâu hơn.

Liên Gia Chú cố ý.

Kha Nhật đang đứng ngay bên ngoài cửa.

Bọn họ đã từng có không ít những khoảnh khắc như thế này làm trò trước mặt những người từng là bạn trai, bạn gái. Khi những người lớn ngồi bên ngoài bình phong trò chuyện, bọn họ ở phía sau hôn đến mức khó mà dứt ra.

Cô gắt gao mím môi, lắc đầu, bàn tay vội vàng tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp cô thoát khỏi anh.

Chạm được rồi… chạm được rồi…

“Bang—” Một tiếng.

Anh buông cô ra.

Nhưng âm thanh vang dội đó không phải do cô nhặt được thứ gì rồi đập vào đầu anh, mà là do cô vô tình đẩy ngã cây gậy đánh golf xuống sàn.

Tiếng động quá lớn.

Lớn đến mức khiến người bên ngoài cũng phải chú ý. Trong phòng nghỉ, bốn mắt đồng thời nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát điện tử—ánh mắt anh đầy thích thú, còn cô thì tràn ngập hoảng loạn.

Kha Nhật đứng bên ngoài cửa phòng nghỉ.

Anh ấy dừng lại một lát, trầm tư rồi hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Bốn mắt lập tức rời khỏi màn hình giám sát điện tử.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cô nhìn thấy chính mình trong đồng tử anh—gương mặt trắng bệch như tuyết, không rõ là vì lớp trang điểm hay vì hoảng loạn.

Anh cúi sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm: “Tiểu Họa Mi, em nói xem… liệu tôi có nên thỏa mãn sự tò mò của tên Sóc Chuột không?”

“Mở cửa, cho anh ta biết đã có chuyện gì xảy ra trong phòng này?”

Lâm Phức Trăn ngơ ngẩn nhìn Liên Gia Chú.

Ngoài cửa, Kha Nhật lại hỏi một câu.

Liên Gia Chú khẽ hừ một tiếng qua khoang mũi: “Hửm?”

Cô lắc đầu.

Anh kéo dài giọng: “Không?”

Cô gật đầu.

Liên Gia Chú đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má cô, dừng lại nơi cánh môi. Đôi mắt anh rũ xuống, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm: “Tiểu Họa Mi, còn một cây gậy đánh golf chưa bị đẩy ngã. Em nói xem, có nên để tôi đẩy nốt không?”

Cô mạnh mẽ lắc đầu.

Ngón tay anh dừng lại nơi khóe môi cô một lúc, sau đó chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Bóng tối trong đôi mắt anh phủ lên gương mặt cô.

Cô không tránh. Mở to hai mắt, mặc anh giữ lấy môi mình.

Mặc anh lặp đi lặp lại chiếm đoạt.

Mặc anh dễ dàng cạy mở hàm răng cô.

Đôi mắt cô vẫn mở to.

Trong dư quang, cô thấy tay anh đang hướng về phía cây gậy đánh golf còn lại.

Hàng mi khẽ run. Mi mắt dần khép lại.

Anh rút tay lại, đặt lên eo cô, kéo cơ thể cô sát vào mình, ép buộc cô nhón chân để chạm đến anh.

Ngoài cửa, lần thứ ba vang lên giọng nói trầm ổn: “Có chuyện gì sao?”

Như một cặp tình nhân cuồng nhiệt chìm đắm trong tình yêu, anh lưu luyến rời khỏi môi cô, ánh mắt vẫn lưu luyến trên gương mặt cô, như thể luyến tiếc không rời.

Nhìn cô, anh cười. Một nụ cười thỏa mãn, rồi thong thả nói: “Không có gì, vừa rồi tôi thử gậy đánh golf, nhưng tay hơi lệch.”

Ngoài cửa, Kha Nhật trầm mặc vài giây, rồi quay trở lại vị trí của mình.

Bên trong, Liên Gia Chú chưa từng rời mắt khỏi cô dù chỉ một khắc.

Giọng nói anh trầm xuống, như gió lốc cuốn qua tai cô: “Tiểu Họa Mi, em vẫn chưa trả lời tôi. Vì sao lau son môi?”

Cô đứng đó, gương mặt trống rỗng, ánh mắt vô hồn, cả người tựa như mất đi sức sống.

Anh khẽ cười, nhưng trong giọng nói chứa đầy trào phúng: “Có phải giống như một cô gái ngoan bị kéo vào bữa tiệc của những kẻ phóng túng? Ban đầu, cô ấy ăn mặc kín đáo, nhưng rồi bị dụ dỗ khoác lên mình bộ váy hở hang. Trong bữa tiệc, cô ấy vô tình gặp người quen. Dù người đó không nhìn thấy cô ấy, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy không còn chỗ dung thân?”

Cô mím môi, ánh mắt trốn tránh.

“Hửm?” Anh nâng giọng, ép buộc cô đối mặt.

Cô đờ đẫn mở miệng, giọng nói trống rỗng như thể tâm trí đã rời xa nơi này: “Đúng vậy, không chỉ không có chỗ dung thân, mà còn cảm thấy bản thân không xứng với anh ấy. Một người đàn ông tốt như vậy, làm sao lại xui xẻo gặp phải tôi? Tôi có gì tốt chứ? Ích kỷ, tùy hứng, dối trá… thậm chí còn dây dưa không rõ với vị hôn phu cũ…”

Lời còn chưa dứt, anh đã cúi xuống, mạnh mẽ chặn môi cô.

Trong đôi mắt luôn tĩnh lặng của anh, lúc này bão tố đã cuồng nộ phóng thích, như sóng lớn cuộn trào giữa đại dương.

Ngay khi môi anh áp lên môi cô, cả cơ thể anh cũng đè xuống, ép cô tựa sát vào cửa kính sát đất. Không chừa cho cô một khe hở, không để lại một chút lối thoát.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Còn lâu mới đủ…

Anh dồn hết sức lực hung hăng áp cô vào bức tường kính, mạnh đến mức cô có ảo giác chỉ cần một giây sau, cả cơ thể sẽ xuyên qua lớp kính, lao thẳng xuống vực sâu vạn trượng —

Giữa mơ hồ, dường như có tiếng pha lê vỡ vụn.

Theo bản năng khiến cô siết chặt cổ áo anh.

Ngay khi tay cô nắm lấy cổ áo anh, cảm giác tựa như một con thuyền nhỏ cuối cùng cũng tìm thấy bến cảng.

Khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó mềm mại lan tràn trong tâm trí cô, như sương sớm ôm lấy đất trời, như tiếng hát dịu dàng của những thủy thủ trên boong tàu. Xa xa, tiếng chuông gió vang lên, thanh âm trong trẻo mà lặng lẽ.

Không biết đã qua bao lâu.

Khi ý thức dần trở lại, khi nhận ra bốn cánh môi vẫn quấn quýt khó rời, khi phát hiện đôi tay mình đang gắt gao ôm lấy cổ anh…

Khoảnh khắc đó—

Hàm răng cô đột nhiên siết chặt. Mang theo ý niệm hủy diệt.

“Liên Gia Chú, cùng chết đi.”

Cô cắn chặt răng, cơn đau như dòng điện chạy dọc môi anh.

Mùi rỉ sắt tan trong khoang miệng.

Liên Gia Chú buông cô ra.

Bốn mắt lần nữa giao nhau.

Mặt anh tái nhợt. Cô cũng chẳng khá hơn là bao.

Sắc mặt anh nhợt nhạt đến mức khiến vệt máu nơi khóe môi càng thêm ghê người, tựa như một nét vẽ chói lọi trên bức tranh trắng xóa, khiến người ta choáng váng.

Nhưng giữa cơn choáng váng ấy, anh lại cười.

Nụ cười như thể thời gian chưa từng trôi qua, như thể chưa từng có năm năm xa cách, như thể họ vẫn đang rời khỏi bàn chơi bài ở Monte Carlo, cùng nhau bước vào Grand Hotel ở Paris.

Nhớ không?

Khi ấy, cô thắng được chút tiền, cả đám người cười nói vui vẻ vào thang máy.

Nhớ không?

Anh đứng trước mặt mọi người với vẻ mặt non nớt vô tội, nhưng bàn tay lại lặng lẽ trượt xuống eo cô, thậm chí còn cả gan đặt lên mông cô.

Nhớ không?

Họ dần dần lùi về phía sau, lui đến góc khuất của thang máy, cho đến khi cô mặt đỏ tai hồng, anh lại thì thầm bên tai cô bằng giọng nói ngọt ngào đến cực điểm: “Tiểu Họa Mi.”

Giọng điệu thân mật đến mức khiến người ta đỏ mặt.

Và bây giờ, anh vẫn dùng giọng điệu ấy, nhưng từng câu từng chữ lại như một lưỡi dao sắc bén: “Tiểu Họa Mi, em như vậy mới là tốt nhất. Tôi vừa nãy còn đang nghĩ, Lâm Phức Trăn vẫn còn chút mắt nhìn đấy chứ. Dù sao thì, vị Sóc Chuột quê mùa hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm. Chuyện này làm tôi thấy cực kỳ bực bội.”

“Chiếc nhẫn rách nát trên ngón áp út của anh ta, rồi cả cái áo khoác màu mè đó… làm tôi ghen ghét đến phát điên.”

“Thế này thì hay rồi. Tôi sẽ vô cùng vui vẻ mà giải thích với tên Sóc Chuột đó chuyện vết thương trên khóe môi tôi.”

Anh dừng một chút, đôi mắt khẽ nheo lại, ánh nhìn đầy ẩn ý: “À… đó là một con mèo hoang nhỏ cắn tôi.”

Anh liếm nhẹ vết thương trên môi, giọng nói trở nên mềm mỏng như đang dỗ dành trẻ con: “Mà con mèo hoang nhỏ này trước kia vốn là một con họa mi nhỏ… À, phải rồi, tên Sóc Chuột có biết cô ấy còn có rất nhiều biệt danh khác nữa cơ.”

“Tiểu Ếch Xanh.”

“Công Chúa nhỏ.”

“Tiểu Cà Lăm.”

“Tiểu Mọt Sách.”

Nói xong, anh làm bộ muốn rời đi.

Cô kéo anh lại, ôm anh thật chặt, thấp giọng: “Gia Chú, đừng đi.”

Anh dừng lại.

Lâm Phức Trăn lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng đưa lên khóe miệng Liên Gia Chú——

“Không phải dùng cái này.” Anh lạnh lùng nói.

Lâm Phức Trăn nhẹ nhàng buông tay, chiếc khăn giấy rơi xuống đất.

Nhắm mắt lại, cô kiễng chân lên, áp môi mình vào môi anh, rồi từng chút một di chuyển đến khóe miệng anh, chuyển vết đỏ ở khóe miệng anh sang môi cô.

Đây là cách tốt nhất, son môi đã bị lau sạch.

Cô nhón chân rút lui, chân mềm nhũn, suýt ngã, may mắn tìm được nơi dựa vào. Lâm Phức Trăn dán lưng vào cửa sổ kính sát đất, nâng mí mắt, chạm phải đôi mắt ngây ngô kia.

“Tiểu Hoạ Mi, hiện tại em rất đẹp.”

Cô mở miệng nói: “Gia Chú, kêu anh ấy đi đi.”

Liên Gia Chú gọi điện thoại cho thư ký.

Cuộc điện thoại có nội dung như sau: “Vị khách ở văn phòng tôi có một chuyến bay và cần rời đi, cô hãy nói với anh ta rằng tôi có việc bận, không thể đưa anh ta đi, sắp xếp tài xế đưa anh ta đến sân bay. À, nhớ gọi điện cho công ty hàng không, nâng hạng ghế của anh ta lên khoang hạng nhất.”

Kha Nhật rời đi, qua màn hình giám sát điện tử, cô thấy anh ấy bước vào thang máy, theo dõi màn hình, cô thấy thang máy mở ra, rồi anh ấy bước ra ngoài.

Khi cửa thang máy vừa khép lại, Lâm Phức Trăn ngồi sụp xuống đất.

Khi mông chạm đất, cô cảm thấy như linh hồn mình rời khỏi cơ thể, bắt đầu tan rã rồi lại tụ lại, tụ lại rồi lại tan rã, cứ thế xoay vòng không ngừng.

Giữa không gian mờ mịt, cô nghe thấy tiếng quát mắng: “Lâm Phức Trăn, đứng dậy cho tôi!”

Cô mờ mịt ngẩn đầu lên.

Dù người đàn ông kia đang giận dữ, nhưng vẫn toát lên vẻ anh tuấn phi phàm.

“Trước đây chúng ta không phải cũng đã từng chơi như thế này sao, Lâm Phức Trăn? Sao giờ lại làm ra bộ dạng nửa sống nửa chết này, để làm nổi bật đặc điểm của một người phụ nữ tốt trong mình à? Phụ nữ tốt? Chỉ nghe thấy cái từ này đã khiến người ta khó chịu rồi. Lâm Phức Trăn, em không thích hợp với vai diễn này đâu, đứng lên, ngay lập tức!”

Cô cũng nhớ lại, trong lòng cô cũng ghê tởm chính mình, giống như một đống bùn lầy tê liệt ngã xuống đất. Thật là xấu hổ, nhưng lúc này cơ thể cô không có chút sức lực nào.

Có vẻ người đàn ông kia không kiên nhẫn chờ cô hồi phục, anh nhặt cây gậy đánh golf trên đất lên, hướng về phía tủ đồ sưu tầm, bắt đầu xáo tung đồ đạc. Đầu tiên rơi xuống sàn nhà chính là cây đàn violin.

Tiếng ầm ĩ vang lên.

Âm thanh đó khiến tai cô ong ong, cô đưa tay bịt chặt tai lại.

Khi tiếng động chưa hoàn toàn lắng xuống, cơ thể cô đã bị kéo lên khỏi mặt đất, bị đưa đến trước giường, rồi bị ném lên giường. Lưng vừa chạm vào nệm, trọng lượng của người đó đã ép xuống, khiến cô cảm thấy như bị giam chặt.

Cảm giác giữa hai cơ thể này khiến cô nghi ngờ liệu mình có bị trói buộc vào đó không.

Bên tai vang lên những lời trách móc: “Nếu muốn trách thì trách cái đống bùn đỏ ấy đi, nếu nó vừa khó ăn lại vừa trông không ra gì thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Nhưng nếu nó khó ăn đến nỗi không nuốt nổi, tôi sẽ không phải gọi điện cho thư ký để bảo anh ta đến đây, phải cho anh ta nhìn thấy người phụ nữ trong văn phòng của tôi, nhìn thấy một bộ dáng khác của Lâm Phức Trăn, nhìn thấy cô ấy đứng bên cạnh Liên Gia Chú. Ai ngờ đâu, em lại trốn mất, em lại muốn giữ cái hình tượng phụ nữ tốt trước mặt anh ta.”

“Thật quá tuyệt vọng, Tiểu Họa Mi của tôi đâu rồi? Lâm Phức Trăn, là do em đã nấu món bùn đỏ đó quá ngon! Em có thể làm ra món bùn đỏ ngon, thật làm người ta tuyệt vọng.”

“Lâm Phức Trăn, em nên cảm thấy may mắn vì tôi chỉ hôn em bốn lần, nếu không, tôi đã thực hiện những ý tưởng điên cuồng khác rồi, em biết không? Cánh cửa này một khi đóng lại, nếu không có dấu vân tay của tôi chẳng ai có thể bước vào. Khi tôi nhìn thấy em trong căn phòng này, tôi nghĩ, ở tầng 36 cao vút này, cùng em, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Cái sự tuyệt vời ấy bắt nguồn từ chính người đàn ông đang đợi trong phòng khách. Chà, hôm nay em mặc váy, thật không thể tuyệt hơn. Chỉ cần tôi vén váy của em lên, quá trình có thể khiến em rơi nước mắt vì người đàn ông ngoài kia, điều đó lại khiến tôi càng thêm phấn khích, cho đến khi… cho đến khi giọt nước mắt trên má em không phải vì người đàn ông ngoài kia nữa, mà là vì…”

Một tiếng “bốp”— tiếng bàn tay giòn giã vang lên.

Trước
Chương 138
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lúc Này Đúng Khi Đó Sai
Tác giả: Loan Lượt xem: 1,813
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...