Chương 149: Tình yêu lộ diện (10)
Đăng lúc 23:43 - 15/09/2025
18
0
Trước
Chương 149
Sau

Vào giữa tháng 12, Kha Nhật ở sân bay thủ đô Freetown, Sierra Leone, đã nhận được thông báo từ nhân viên sân bay rằng anh ấy không thể nhập cảnh vào Sierra Leone.

Thủ đô Freetown của Sierra Leone khá náo nhiệt, đặc biệt là vào giờ giữa trưa. Cái nóng từ mặt đất tỏa lên khiến Lâm Phức Trăn không thể không tìm nơi trú ẩn, cô vào một quầy tạp hóa trong khu chợ ven biển.

Nói là quầy tạp hóa, nhưng thực tế nó giống như một mái che nắng hơn.

Hầu hết các cửa hàng trong chợ này đều xây dựng bằng bốn cột xi măng, kèm theo bốn ống thép, ống thép ở trên cùng được dùng để che nắng, mọi người đều ngồi dưới mái che này để buôn bán.

Lâm Phức Trăn quen với chủ của mái che nắng này, người này làm nghề buôn bán dây câu, anh ta thường rất cởi mở khi gặp cô. Các con của anh ta đã ra bãi biển chơi bóng với bạn bè, nhưng chúng vẫn chưa trở về, điều này khiến anh ta rất lo lắng.

Cô đã đồng ý giúp anh ta trông cửa hàng và mái che nắng trong khi anh ta vội vã chạy ra bờ biển.

Lâm Phức Trăn chỉ có thể ngồi bất đắc dĩ trên chiếc ghế dài. Cô sống trong một nhà trọ gần chợ. Người Sierra Leone đều rất cởi mở và thân thiện với người nước ngoài, đặc biệt là những người da vàng.

Lâm Phức Trăn ở Sierra Leone chưa đầy hai tháng, sự xuất hiện của cô ở đây chỉ là một sự tình cờ.

Sau khi rời Zurich, cô đã bí mật đi thăm mẹ, tất nhiên là không để Lan Tú Cẩm biết. Tại sân bay Cape Town, cô gặp một người phụ nữ người Mỹ tên là Catherine.

Catherine là một quan chức của Liên Hiệp Quốc, điểm đến của cô ấy là Sierra Leone.

Vào năm 1999, Sierra Leone đã xảy ra một cuộc nội chiến kéo dài suốt mười năm, bắt đầu từ cuộc tranh giành quyền khai thác kim cương. Cuộc chiến này đã khiến hàng triệu người dân Sierra Leone mất đi cuộc sống ổn định, kim cương đã trở thành nguyên nhân dẫn đến những cuộc chiến tàn khốc, khi chúng bị buôn lậu đến các thị trường quốc tế, khiến những thương nhân trong ngành đá quý kiếm được những món hờ khổng lồ. Tuy nhiên, không một xu nào từ việc khai thác kim cương đến tay người dân Sierra Leone.

Nhiệm vụ chính của Catherine khi đến Sierra Leone là thống kê số lượng người bị thương vong trong chiến tranh, sau đó lập báo cáo gửi lên Liên Hiệp Quốc để yêu cầu sự can thiệp. Dự án này sẽ được chuyển tới những tay trùm kim cương.

Vì kinh phí hạn chế, Catherine không thể xin thêm sự hỗ trợ, vì vậy Lâm Phức Trăn đã quyết định theo Catherine đến Sierra Leone.

Một tuần trước, Catherine đã bị thương trong một sự cố ngoài ý muốn. Vì điều kiện chữa bệnh ở đây rất hạn chế, cô ấy đã được chuyển về Mỹ để điều trị. Nhiệm vụ thống kê số người bị thương trong cuộc nội chiến giờ đây rơi vào tay Lâm Phức Trăn.

Chính phủ Sierra Leone đã bố trí cho cô một phiên dịch viên, nhưng hôm nay người đó lại có việc riêng. Vì vậy, Lâm Phức Trăn đành phải tạm hoãn công việc của mình. Cô vừa trở về từ nhà của một cô gái trẻ bị mất đi cả hai tay, hiện giờ đang đi qua khu chợ.

Giữa trưa, không có nhiều khách hàng, thời tiết oi bức khiến chợ vắng người, không khí có vẻ yên ắng.

Lâm Phức Trăn ngồi một lúc, đôi mắt bắt đầu trở nên nặng trĩu. Cô ngồi đó, dường như cảm nhận được một hướng có thể dựa vào, cơ thể tự động hướng về phía đó.

Ừ, thật sự rất thoải mái.

Cảm giác dễ chịu khiến cô muốn nhìn kỹ hơn, nhưng không thể vì mí mắt quá nặng, gần đây cô cảm thấy rất mệt mỏi.

Cơn gió thoảng qua, cảm giác như bị lửa thiêu đốt, mồ hôi thấm vào cổ cô, Lâm Phức Trăn mở mắt, chỉ thấy chiếc áo sơ mi trắng và đôi bàn tay kia.

Một đôi tay hoàn toàn không hợp với nơi này, đôi tay ấy đang nắm lấy tay cô, trong khi đầu cô tựa nhẹ vào vai người chủ nhân của đôi tay đó.

Khi nhìn rõ người ngồi bên cạnh, cơn buồn ngủ dường như biến mất hoàn toàn.

Gương mặt trước mắt khiến Lâm Phức Trăn nhíu mày.

Khi cô nhíu mày, anh cũng làm như vậy.

Thậm chí, anh còn lên tiếng.

Anh nói: “Lâm Phức Trăn, đưa chìa khóa phòng cho anh.”

Cô nhìn anh.

Anh nói: “Chỗ quái quỷ này như một lò nướng vậy, Lâm Phức Trăn, đừng nói với anh là phòng em không có vòi sen nhé!”

Sao lại thế này? Tại sao Liên Gia Chú lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Còn nói những lời như vậy? Thời tiết quá nóng khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ.

“Lâm Phức Trăn, phòng của em rốt cuộc có vòi sen không?” Anh nâng cao giọng.

Cô trả lời một cách tự nhiên.

“Có.”

Anh vươn tay về phía cô: “Vậy còn chờ gì nữa? Đưa chìa khóa cho anh, anh phải đi tắm trước đã.”

Một hơi thở dài thoát ra.

“Thật là…”

“Liên Gia Chú!”

Anh nhìn cô, nói tiếp: “Nói thật, anh cũng muốn nói chuyện với em một cách tử tế. Thậm chí khi ở trên máy bay anh đã nghĩ kỹ, anh sẽ làm thế nào. Tay anh sẽ duỗi ra trước mặt em, với vẻ lịch lãm, dùng giọng nói dịu dàng nói: Anh tên Liên Gia Chú, rất vui được gặp em.”

“Liên Gia Chú.”

“Lâm Phức Trăn, đừng nói với anh là em không hiểu lý do anh đến đây, cũng như ý nghĩa phía sau câu nói ‘Anh tên Liên Gia Chú, rất vui được gặp em.’.”

Lâm Phức Trăn nhíu mày sâu hơn, mồ hôi lấm tấm rơi trên trán của cả cô và anh.

“Cái thời tiết quái quỷ này…” Liên Gia Chú gần như muốn nổi cáu.

Sau một lúc, anh thở dài, giọng điệu bất đắc dĩ.

“Được rồi, Lâm Phức Trăn, nếu em vẫn chưa rõ ràng, anh có thể nói thẳng cho em.”

“Không cần!” Lâm Phức Trăn vội vàng đáp lại.

“Vậy ý của em là em đã hiểu vì sao anh đến đây rồi, đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy nói cho anh nghe đi.”

“Anh tới đây là để xin chìa khóa phòng, vì thời tiết quá nóng, anh cần phòng tắm vòi sen để tắm rửa cho thoải mái.”

“Thật là!” Liên Gia Chú mắng lớn, sau đó một tay đẩy cô ra.

Anh từ ngồi cạnh vai cô trên chiếc ghế dài giờ đã đứng đối diện với cô.

Ánh mắt anh nhìn cô như thể sắp bùng cháy.

Thời tiết nóng bức khiến mọi người dễ cáu giận, một khi đã nổi nóng thì sẽ dễ gây chuyện.

Ở nơi đất khách quê người, nhiều thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện.

Vì thế Lâm Phức Trăn thấp giọng nói: “Chìa khóa phòng của tôi không thể dễ dàng giao cho anh được.”

Thời gian trôi qua, một lúc sau.

“Lâm Phức Trăn, vậy em nói đi, em muốn thế nào mới có thể có cho anh chìa khóa phòng em?” Anh ngồi lại trên ghế dài, nhẹ nhàng hỏi.

Đột nhiên, một cậu bé mang theo một bó mía đi qua dưới mái che nắng trước mặt họ.

Lâm Phức Trăn nhận ra cậu bé đó. Nhà của cậu bé có rất nhiều cây mía, nhưng chúng không bán được. Một gia đình mười mấy người mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, đó còn không được coi là một bữa ăn đàng hoàng. Họ chỉ dùng lá cọ và bột mì, sau đó trộn với nước thành một thứ giống như bùn lầy để ăn.

Lâm Phức Trăn chỉ vào cậu bé: “Anh đi mua hết số mía của cậu bé đó đi.”

Liên Gia Chú vẫn đứng yên, không nhúc nhích.

“Liên Gia Chú!” Cô giậm chân.

“Anh thuê máy bay đến đây, nhưng lại quên ví tiền trên máy bay rồi.” Liên Gia Chú đáp với giọng đầy sự khó chịu.

“Vậy anh nghĩ cách đi, dù sao tôi muốn anh mua hết số mía của cậu bé đó, nếu không thì chuyện chìa khóa phòng này cũng đừng hòng nhắc đến.” Cô lớn tiếng nói.

Một lúc sau, Liên Gia Chú đi ra khỏi mái che, đứng trước mặt cậu bé bán mía.

Chẳng bao lâu sau, cậu bé mang cả bó mía đến trước mặt Lâm Phức Trăn, Kính mát của Liên Gia Chú đã biến mất. Cậu bé với cặp kính mát hàng hiệu, vui vẻ rời đi. Cậu bé còn mang kính mát đến tiệm cầm đồ, giờ đây gia đình họ không phải lo lắng về thức ăn trong nửa năm tới.

Lâm Phức Trăn đang ngồi ăn mía, còn Liên Gia Chú thì ngồi bên cạnh chờ đợi.

Cô nói với anh rằng, khi đang ăn mía, cô rất ghét bị làm phiền.

Bên dưới mái che nắng, một cậu thiếu niên đi dép lê sặc sỡ tiến lại gần, ánh mắt liên tục dán chặt vào đôi giày da của Liên Gia Chú.

Lâm Phức Trăn cũng nhận ra cậu thiếu niên này. Cậu có một người anh trai đang học đại học, ba mẹ cùng hai chị gái đều dành hết tiền tiết kiệm trong nhà để hỗ trợ anh trai cậu tiếp tục con đường học vấn.

Cậu thiếu niên dè dặt hỏi Lâm Phức Trăn: “Cháu có thể chạm thử vào đôi giày da của vị tiên sinh này không ạ?”

Sợ cô từ chối, cậu vội vàng giải thích thêm: “Anh trai cháu từng mang về một quyển tạp chí, trong đó có đăng hình một đôi giày giống thế này. Nó đẹp đến mức cháu chỉ ước ao được chạm vào một lần thôi, chắc sẽ tuyệt lắm.”

Ở đất nước này, tuổi thọ trung bình chỉ khoảng 46 tuổi. Vô số đứa trẻ chết đói khi mới chỉ 5, 6 tuổi. Cũng có biết bao gia đình chỉ đủ ăn một bữa cơm mỗi ngày.

Lâm Phức Trăn khẽ nói: “Liên Gia Chú, đưa đôi giày cho cậu ấy đi.”

Liên Gia Chú chau mày, đáp lại: “Không phải là anh không muốn cho cậu ấy đâu, Lâm Phức Trăn. Nhưng mặt đất ở đây quá bẩn, em muốn anh đi chân trần trên đường sao?”

Nghe giọng điệu ấy, rõ ràng là anh không muốn.

Lâm Phức Trăn chẳng bận tâm, tiếp tục ăn mía.

Trong tiếng lầm bầm bực bội, Liên Gia Chú cuối cùng cũng tháo đôi giày ra.

Đôi giày ấy, đối với cậu thiếu niên kia, chẳng khác nào báu vật hiếm có. Cậu ấy ôm chặt lấy nó vào lòng một cách cẩn thận, đi được vài bước lại quay trở lại.

Cậu thiếu niên tháo đôi dép lê sặc sỡ của mình ra, để ngay trước mặt Liên Gia Chú, như thể muốn bày tỏ một lời cảm ơn vụng về nhưng đầy chân thành.

Lâm Phức Trăn tiếp tục ăn mía, còn Liên Gia Chú thì đi đôi dép lê sặc sỡ, ngồi bên cạnh cô.

Một cô bé khuyết tật, chỉ có một chân, với vẻ mặt mệt mỏi, chậm rãi đi ngang qua dưới mái che nắng trước mặt họ.

Lâm Phức Trăn cũng nhận ra cô bé ấy. Gia cảnh nghèo đến mức chẳng còn gì để mất, sống nương tựa cùng người mẹ mù cả hai mắt. Nguồn thu nhập duy nhất của họ đến từ tiệm tết tóc nhỏ ở đầu phố. Cô bé khuyết tật dựa vào việc tết tóc cho phụ nữ để cầm cự qua ngày. Nhưng nếu chẳng có khách nào đến, cả hai mẹ con sẽ phải chịu cảnh đói khát.

Chỉ tay về phía cô bé, Lâm Phức Trăn nói với Liên Gia Chú: “Anh đi với cô bé đó, nhờ cô ấy tết tóc cho anh. Đợi khi tết xong, hãy đưa chiếc đồng hồ của anh cho cô ấy.”

“Lâm Phức Trăn!” Liên Gia Chú lập tức bật dậy khỏi băng ghế, tức giận nói: “Tóc anh ngắn thế này, tết kiểu gì được chứ?”

Lâm Phức Trăn chẳng buồn trả lời, chỉ tiếp tục thong thả ăn mía.

“Nếu không thì thế này đi, anh sẽ đưa đồng hồ cho cô bé, bỏ qua chuyện tết tóc nhé.” Liên Gia Chú nói với vẻ hoang mang, đầy lo lắng.

Lâm Phức Trăn chỉ lắc đầu, không đồng ý.

Cô bé khuyết tật tên là HaNa, một cô bé rất có lòng tự trọng và đầy nghị lực.

Vậy nên, Liên Gia Chú với đôi dép lê sặc sỡ, đành phải đi theo sau lưng HaNa, băng qua từng mái che nắng, tiến vào tiệm tết tóc nhỏ của cô bé.

Đến khi cây mía trên tay Lâm Phức Trăn chỉ còn lại một phần ba, Liên Gia Chú xuất hiện trở lại. Anh vẫn đi đôi dép lê sặc sỡ ấy, nhưng trên đầu giờ đây là những bím tóc dày đặc, được tết một cách tỉ mỉ.

Bọn trẻ con trong chợ tụm năm tụm ba đi theo sau lưng anh, những người phụ nữ thì thò đầu ra khỏi quán để nhìn, còn cánh đàn ông thì cười phá lên, nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt.

Cứ thế, anh đi thẳng đến chỗ Lâm Phức Trăn.

Sợ cô cười nhạo mình, anh vội đưa tay che đám tóc trên đầu, nói nhỏ: “Lâm Phức Trăn, áo sơ mi thì được, nhưng quần thì tuyệt đối không nằm trong phạm vi cân nhắc đâu đấy.”

Khi đồng hồ được tháo ra, vết sẹo trên cổ tay anh lộ rõ dưới ánh nắng chói chang.

Đó là dấu vết Tiểu Pháp để lại từ một lần làm chuyện ngốc nghếch vì Tiểu Họa Mi, vào khoảng thời gian mà Tiểu Họa Mi không hề hay biết.

Vết sẹo ấy khiến khóe mắt cô bỗng cay xè.

Cô chậm rãi lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi, đặt vào tay Liên Gia Chú.

Giọng cô trầm ấm nhưng đầy kiên quyết: “Giữ gìn chiếc chìa khóa này cẩn thận nhé.”

***

Đêm hôm đó, khi Lâm Phức Trăn đang tắm dở, chợt nghe tiếng đứa trẻ con chủ trọ hét ầm lên dưới tầng: “Chị Lâm ơi! Có người đang rình chị tắm kìa!”

Ở nơi này, hầu hết phòng trọ đều thiết kế phòng tắm ngay trên ban công cuối hành lang.

Cô vội vàng mặc lại quần áo, khoác thêm chiếc khăn tắm lên vai, rồi mở cửa phòng tắm.

Trước mắt cô là Liên Gia Chú, đang đứng thản nhiên ở một bên.

Cô trừng mắt nhìn anh một cái sắc lẹm rồi sải bước đi thẳng về phòng mình.

Liên Gia Chú lập tức chạy theo sau, lớn tiếng giải thích: “Lâm Phức Trăn! Chẳng lẽ em nghĩ anh đang rình em tắm à? Anh đâu phải chưa từng thấy cơ thể em chứ!”

Cô chẳng buồn đáp, chỉ bước nhanh hơn.

Anh vẫn không chịu thua, tiếp tục bám sát: “Anh chỉ muốn chắc chắn cái phòng tắm trên ban công này không phải được xây ra để tiện cho mấy kẻ rình mò thôi! Lâm Phức Trăn, anh đứng đó là để bảo vệ em khỏi bị rình lén đấy! Em nên cảm ơn anh mới phải!”

Lâm Phức Trăn dừng bước, xoay người lại, nheo mắt hỏi: “Thật sao?”

“Đương nhiên rồi.” Giọng Liên Gia Chú có chút lúng túng, nghe không mấy chắc chắn.

Cô nhấn mạnh hơn, ánh mắt sắc bén: “Thật sự?!”

Anh im lặng vài giây, rồi ấp úng thú nhận: “Ừm… Lúc đầu thì đúng là lo có kẻ rình trộm thật. Nhưng… nhưng rất nhanh sau đó, sự chú ý của anh lại bị… bị tiếng nước khi em tắm thu hút. Rồi… rồi trong đầu bỗng nghĩ, cơ thể Lâm Phức Trăn 100 cân anh đã từng thấy qua rồi, nhưng 120 cân thì chưa… Thế nên… nên anh nhìn. Vừa mới liếc một cái thôi thì đứa trẻ kia đã hét lên rồi. Cho nên, thật ra anh chẳng kịp thấy gì cả.”

Chết tiệt!

Cái điệu bộ ấy rõ ràng chẳng có chút xấu hổ nào, thậm chí còn như thể tiếc nuối vì chưa kịp nhìn cho rõ.

Mà khoan—ai cho phép anh nói cô bây giờ nặng tới 120 cân chứ?!

Cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt, Lâm Phức Trăn vớ lấy chiếc khăn tắm trên vai, hung hăng ném thẳng vào mặt Liên Gia Chú. Nhưng chưa kịp chạm tới, anh đã nhanh tay tóm lấy, thậm chí còn thuận thế kéo cô ngã nhào vào lòng mình.

Cô vùng vẫy điên cuồng, cố thoát ra, nhưng lại càng bị anh siết chặt hơn.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, trêu chọc: “Tiểu Họa Mi…”

Lâm Phức Trăn tiếp tục giãy giụa, cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay đang siết chặt lấy mình.

“Tiểu Họa Mi, Tiểu Họa Mi, Tiểu Họa Mi…” Liên Gia Chú lặp đi lặp lại như một điệp khúc trêu chọc.

Cô tức điên lên, lần này thậm chí còn dùng cả chân để đạp mạnh, hy vọng thoát khỏi anh.

Nhưng bên tai lại vang lên tiếng nói trầm thấp: “Tiểu Họa Mi, đi với anh nhé.”

Cái gì mà “đi với anh” chứ? Đây rõ ràng là tên vừa mới… vừa mới bị bắt quả tang rình cô tắm còn chưa biết xấu hổ mà nói ra những lời này! Lâm Phức Trăn tức đến mức chỉ muốn dùng trán húc thẳng vào mặt anh để giải tỏa cơn giận.

Nhưng chưa kịp hành động, cô đã bị anh đè chặt lên tường.

“Tiểu Họa Mi…” Giọng anh khàn khàn, dịu dàng đến mức khiến người ta không thể phớt lờ, “Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé.”

Cô bị ép sát vào bức tường mát lạnh, không thể nhúc nhích.

Hơi thở nóng hổi của anh phả bên tai cô, từng câu từng chữ như dòng nước ấm chảy thẳng vào lòng: “Ở nơi này, Tiểu Pháp muốn cầu xin Tiểu Họa Mi yêu đương với anh ta. Không phải là một mối tình thoáng qua, mà là một mối tình dài lâu, qua năm tháng bền bỉ.”

“Trong chuyện tình ấy, khi Tiểu Họa Mi bị bệnh, Tiểu Pháp sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện, cẩn thận nghe lời dặn của bác sĩ, nhắc cô kiêng khem đúng cách, đúng giờ uống thuốc cho đến khi cô khỏe lại.”

“Khi Tiểu Họa Mi cảm thấy cô đơn, Tiểu Pháp sẽ chẳng làm gì ngoài việc ngồi bên cạnh, kể chuyện cười nhạt nhẽo, bật nhạc, xem phim, tắm nắng cùng cô ấy, cho đến khi cô ấy không còn cảm thấy cô đơn nữa.”

“Nếu Tiểu Họa Mi muốn đi du lịch cùng bạn bè, Tiểu Pháp sẽ chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết, xếp đồ đạc gọn gàng vào vali, đưa cô ấy ra sân bay, ga tàu hoặc bến cảng. Mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm, lắng nghe cô ấy kể về những chuyện thú vị hay bực bội trên chuyến đi, cho đến khi cô ấy trở về.”

Anh ngừng một chút, rồi tiếp tục, giọng nói càng trầm ấm hơn: “Nếu Tiểu Họa Mi muốn cãi nhau với Tiểu Pháp, thì cãi đi. Cãi xong cô ấy giận dỗi bỏ nhà đi. Nếu buổi sáng cô ấy bỏ đi, buổi tối anh sẽ tìm được cô ấy trở về. Nếu cô ấy rời đi vào giữa trưa, tối hôm đó anh cũng sẽ tìm thấy cô ấy.”

“Bất kể Tiểu Họa Mi rời đi vào lúc nào, vì lý do gì, Tiểu Pháp đều sẽ tìm cô ấy về trước khi màn đêm xuống. Bởi vì… ban đêm, ai cũng nên ở bên người mình yêu.”

“Tiểu Họa Mi buổi sáng rời nhà, Tiểu Pháp buổi tối sẽ tìm cô ấy trở về. Cứ thế, từng ngày từng ngày yêu nhau như vậy, cho đến khi Tiểu Họa Mi và Tiểu Pháp đều biến thành bà Tiểu Họa Mi và ông Tiểu Pháp.”

Anh dừng lại một chút, giọng trầm khàn vang lên bên tai cô, mang theo chút chờ đợi xen lẫn dịu dàng: “Tiểu Họa Mi, được không?”

***

Đêm khuya, gần khu chợ sầm uất nhất Freetown, ánh đèn từ một căn nhà trọ dân túc đột nhiên bừng sáng.

Từ trong phòng trọ vang ra cuộc đối thoại giữa một nam một nữ.

Điều đáng nói là… âm lượng không hề nhỏ.

Nghe thử xem:

Giọng nữ, rõ ràng đầy bực bội: “Liên Gia Chú, anh bò lên giường em làm cái gì?!”

Giọng nam, cực kỳ vô tội: “Không phải em đã đưa chìa khóa phòng cho anh sao?”

Giọng nữ, nghiến răng: “Em đưa chìa khóa phòng cho anh, nhưng em đâu có cho phép anh bò lên giường em!”

Giọng nam, dẻo quẹo như kẹo kéo: “Lâm Phức Trăn, ở cửa nhà vệ sinh em đã đồng ý yêu đương với anh rồi mà.”

Giọng nữ, càng lúc càng tức: “Đúng, em đồng ý yêu đương với anh, nhưng em không cho phép anh bò lên giường em!”

Giọng nam, mặt dày không biết xấu hổ: “Anh mặc kệ. Em đã đồng ý yêu đương với anh rồi, thì phải chịu trách nhiệm!”

Giọng nữ, vẫn cố gắng giữ vững lập trường: “Đồng ý yêu đương với anh là một chuyện, ngủ cùng anh lại là chuyện khác!”

Một khoảng im lặng nhỏ, chỉ nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ giữa đêm khuya.

Giọng nữ dịu xuống, mang theo chút lúng túng, khẽ thì thầm: “Gia Chú, em không muốn nhanh như vậy đã…”

Giọng nam cũng thấp dần, trầm ấm đầy thấu hiểu: “Anh hiểu, anh biết mà.”

“…Gia Chú…”

“Tối ngày mai.”

Cô chớp mắt, bối rối hỏi lại: “Tối ngày mai cái gì?”

Anh không chần chừ đáp ngay: “Tối ngày mai, ngủ cùng nhau.”

“Liên Gia Chú!” Cô suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Nhưng anh vẫn không hề nao núng, vẫn cứng đầu như thường lệ: “Nếu không thì ngày mốt đi, anh nhiều nhất chỉ có thể chờ đến ngày mốt thôi!”

— HOÀN —

Trước
Chương 149
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lúc Này Đúng Khi Đó Sai
Tác giả: Loan Lượt xem: 1,812
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...