Lâm Phức Trăn từ từ quay đầu, đôi tay đặt trên ly nước, duy trì tư thế cúi người trước mặt Liên Gia Chú, không dám ngẩng đầu, vì sợ rằng lúc này, ngay cả sức lực để ngẩng đầu cô cũng không còn.
Liên Gia Chú đặt tay lên lưng cô, nói: "Tôi là người rất tỉ mỉ, hôm sau khi em tới thị trấn Bunol, ngay tại lễ hội cà chua. Ngày đó, tôi đứng ở đấy, ôm lấy một cô gái gương mặt toàn là màu đỏ từ chiến tích của cuộc đại chiến cà chua, là Lâm Phức Trăn, không phải do tôi tưởng tượng, mà thực sự là em. Em biết không, trên đầu em có một dải ruy băng màu xanh lam, đó chính là do tôi buộc lên."
"Nghe qua câu chuyện hai chiếc gương chưa? Tôi đứng trước một chiếc gương, em đứng ở một chiếc gương còn lại, phản chiếu trong gương là tôi, nhưng đôi mắt tôi nhìn vào lại thấy em. Liên Gia Chú thường nhìn thấy hình dáng của Lâm Phức Trăn qua chiếc gương ấy, tôi tin rằng, Lâm Phức Trăn cũng thường nhìn thấy hình ảnh của Liên Gia Chú qua chiếc gương kia."
"Em so với bất kỳ ai khác đều hiểu rõ sức mạnh thực sự của gia tộc Ross. Sau khi biết tất cả sự thật, em nên từ bỏ những suy nghĩ không thực tế đấy. Điều duy nhất em có thể làm để báo đáp mẹ và dì Daisy của em, chính là sống một cuộc sống hạnh phúc với người đàn ông tên là Kha Nhật. Năm 2016, gia tộc Ross bị nghi ngờ có liên quan đến việc hỗ trợ nhiều nhân vật nổi tiếng trốn thuế, điều này khiến em nhìn thấy một tia hy vọng. Em cùng Diệp Vân Chương tích cực hành động, em đang chờ đợi cơ hội. Tại thị trấn Bunol, vào ngày lễ hội cà chua, khi nhìn thấy dải ruy băng màu xanh trên tóc em, em nhận ra rằng có thể cơ hội đã đến. Tin tức này có thể hiểu rằng, Liên Gia Chú vẫn còn cảm giác với Lâm Phức Trăn."
"Em và Liên Gia Chú đã chia tay 5 năm rồi, hơn nữa Liên Gia Chú luôn là người theo chủ nghĩa ích kỷ. Em không biết Liên Gia Chú có thể vì em mà hy sinh bao nhiêu."
"Vì vậy, em đã chọn cách này để xuất hiện trước mặt tôi, hoàn thành một loạt thử thách như này." Anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng nói nhẹ, "Bây giờ, mọi thứ đều như em mong muốn."
"Lâm Phức Trăn có sức hấp dẫn đủ lớn để khiến Liên Gia Chú liều lĩnh vì cô ấy."
Lông mi cô khẽ run, từ từ mở mắt, nhìn về hướng biển Địa Trung Hải.
Khép hai chân lại, ôm lấy chúng, cằm tựa lên đầu gối, Lâm Phức Trăn lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm của biển Địa Trung Hải.
Mẹ ơi, cảnh đêm thật đẹp.
Nhưng mà, dù cảnh đêm có đẹp đến đâu, cũng không thể xoa dịu được tâm hồn con.
Người đã đưa con đến thế giới này phải chịu đựng rất nhiều đau khổ.
Dù cảnh đêm đẹp, nhưng đối với người khác, nó chỉ là một câu chuyện tầm thường mà thôi.
"Lâm Phức Trăn, em đã xem nhẹ mười năm làm bạn của chúng ta. Em thật sự nghĩ rằng những tin đồn về gia tộc Ross chỉ là những hành động của giới truyền thông giả mạo chính nghĩa sao? Đây là một cuộc hội đàm bí mật giữa người đứng đầu gia tộc Ross và Tổng thống Mỹ. Mọi người cho rằng đây là danh sách các nhân vật có ảnh hưởng mà giới truyền thông nắm giữ, nhưng sau một thời gian, nhóm truyền thông lại ném ra một thông tin chấn động: Nữ hoàng Anh, trong khi đang trốn thuế ở một thiên đường hải đảo, đã bỏ ra 700 triệu bảng Anh để mua hai nhà máy chế tạo. Một thành viên của gia tộc Ross lại tiếp tục xuất hiện trong mắt công chúng. Khi Nữ Hoàng Anh xuất hiện, những người đó lại nhanh chóng chú ý, nhưng giữa những khó khăn và xáo trộn, họ không còn thời gian để quan tâm đến những chuyện khác. Trong thời gian này, đây chính là cơ hội vàng trong mắt nhiều người, việc nắm bắt cơ hội này là vô cùng quan trọng."
Lời giải thích Liên Gia Chú mạch lạc rõ ràng như đang đọc từng trang sách, từng trang một.
"Việc giúp Lan Tú Cẩm trốn thoát và đạt được tự do là một việc vô ích, thậm chí còn có thể dẫn đến sự khó xử từ gia tộc Ross. Nhưng đó là mẹ của Tiểu Họa Mi, mặc dù đối với những người xung quanh cô ấy Tiểu Pháp không hiểu biết sâu sắc, nhưng anh ta biết rằng, Lan Tú Cẩm có một ý nghĩa đặc biệt đối với Lâm Phức Trăn."
"Vào đầu năm 2016, tình trạng sức khỏe của Lan Tú Cẩm bắt đầu suy yếu, không thể chịu đựng được các cuộc thẩm vấn kéo dài tới 150 phút. Vào tháng 4 năm 2016, bà ấy đã nhiều lần rơi vào trạng thái hôn mê ngắn. Vào tháng 6 năm 2016, tổ chức nhân quyền quốc tế bắt đầu tham gia vào việc bảo vệ quyền lợi của bà ấy. Vào giữa tháng 7 năm 2016, tổ chức nhân quyền quốc tế đã cử các luật sư mạnh mẽ yêu cầu giảm án, Lan Tú Cẩm đã được đưa đến bệnh viện do chính phủ Singapore chỉ định để kiểm tra sức khỏe."
"Ba ngày sau, báo cáo kiểm tra được công bố, Lan Tú Cẩm mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối."
Chân cô yếu ớt, tay không còn sức buông xuống, giữa không trung, bàn tay cô bị một đôi tay quen thuộc nắm lấy, tay cô lạnh lẽo, còn tay anh thì ấm áp.
"Bị dọa sợ rồi sao?" Liên Gia Chú hỏi, giọng nói có chút vui vẻ, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc người khác gặp khó khăn.
Cô ngẩn ngơ nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh.
Anh mỉm cười.
Cô rút tay khỏi tay anh, muốn nổi giận, muốn vung nắm đấm vào người anh, nhưng cuối cùng chỉ có thể nắm chặt vạt áo của anh, nghẹn ngào gọi một tiếng "Gia Chú" một cách đáng thương.
Anh thở dài.
"Đừng lo, mẹ em không sao đâu. Việc mẹ em trở thành bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối là một phần trong kế hoạch, rất nhanh thôi, bà ấy sẽ trở thành một người tự do."
Cô nhếch miệng, muốn cười mà cũng muốn khóc, càng muốn quay lại những năm tháng hai mươi tuổi, khi những nắm đấm tựa như những hạt mưa rơi vào người anh, cô mắng anh: "Tên khốn, tên khốn... anh cũng chỉ đến thế mà thôi!!"
Những cú đấm tưởng chừng như đánh vào người anh, Liên Gia Chú cười như thể mình chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng nụ cười lại có phần gượng gạo.
"Vào tuần trước khi em đến thị trấn Bunol, mẹ em đã được đưa đến bệnh viện St.Maria ở Hong Kong. Bà ấy sẽ sống quãng đời còn lại ở đó. Cảnh tượng em vừa nhìn thấy chính là lúc mẹ em ở bệnh viện St.Maria. Vào đầu năm 2016, mẹ em đã uống một loại thuốc bổ sung vào nước uống, thuốc này có thể khiến cơ thể một người bình thường dần yếu đi, trở nên gầy ốm, loại thuốc này kết hợp với sự tác động vật lý, sẽ nhanh chóng dẫn đến tình trạng suy kiệt và những cơn hôn mê ngắn. Chính vì vậy, tổ chức nhân quyền mới có thể thuận lợi tham gia vào việc này, để khi kế hoạch tiến triển, mẹ em được đưa đến bệnh viện St.Maria, có nghĩa là toàn bộ kế hoạch đã hoàn thành 80%."
"Phần còn lại của kế hoạch chỉ cần chờ thời gian thích hợp, bác sĩ sẽ cấp cho mẹ em một bản báo cáo tử vong. Báo cáo tử vong này sẽ được gửi đến chính phủ Singapore và chính phủ Hồng Kông, họ sẽ cử nhân viên tư pháp đến bệnh viện. Lúc đó, sẽ có một người phụ nữ trông y đúc Lan Tú Cẩm – phạm nhân đã nằm trong nhà xác suốt 48 giờ. Cái chết của người đó có nhiều điểm tương đồng với mẹ em, đặc biệt là khuôn mặt và các nét đặc trưng, cùng với kỹ thuật hóa trang tinh vi. Bây giờ, chỉ cần có một người chết có khuôn mặt và dáng vóc tương tự mẹ em đến 60%, mẹ em có thể rời khỏi bệnh viện St.Maria."
"Tiểu Họa Mi, em hiểu chứ?"
Cô lắc đầu.
Anh lại thở dài, nói rằng đầu óc cô trở nên đần độn rồi.
"Em có nghe qua thuật 'Ám độ Trần Thương' chưa?" Anh hỏi cô.
[1] Ám độ Trần Thương: là một trong 36 kế sách của sách lược quân sự Trung Quốc cổ đại. Ám độ (Một cách âm thầm lặng lẽ). Trần Thương (ở đây chỉ nơi chốn: ải Trần Thương). Kế này chỉ việc: tấn công địch bằng hai mũi. Mũi công thứ nhất là mũi công trực diện, giữa thanh thiên bạch nhật, nhằm làm cho địch dồn sức phòng thủ. Mũi công thứ hai là mũi công ngầm, nơi mà địch không để ý, đột nhiên làm địch phải chia đôi phòng thủ mà vẫn không biết bên nào mới là mũi chủ công.
Cô gật đầu.
"Chính là khi nữ phạm nhân Lan Tú Cẩm bị đưa vào lò hỏa táng, thực tế, Lan Tú Cẩm đã ở trên độ cao 10 ngàn feet[2] trên bầu trời, từ nay trở đi, bà ấy sẽ sống với thân phận của một người khác ở thế giới này, ở một góc nào đó. Rất lâu sau này, khi người ta nhắc đến mẹ em, có lẽ sẽ dùng giọng tiếc nuối để nói rằng người ấy cuối cùng qua đời tại một bệnh viện nào đó. Bây giờ em đã hiểu rõ chưa?"
[2] Feet (hay còn gọi là Foot, ký hiệu ft) là đơn vị đo lường quốc tế. 1 feet = ~ 0,3 mét.
Cô gật đầu.
Anh nhẹ nhàng chạm vào thái dương cô: "Tồn tại mới là quan trọng nhất, không phải sao?"
Cô lại gật đầu, ánh mắt từ từ chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.
Đúng vậy, tồn tại mới là quan trọng nhất. Khi tồn tại, chúng ta có thể nhìn thấy vẻ đẹp của cảnh đêm, có thể nhìn thấy ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ.
"Mẹ em hiện giờ vẫn chưa biết chuyện này, vì không muốn làm bà ấy lo lắng, mọi thứ đều sẽ được lặng lẽ tiến hành."
Cô gật đầu.
Thật ra như vậy cũng tốt, vì với tính cách của Lan Tú Cẩm, bà chưa chắc sẽ đồng ý với hành động của Liên Gia Chú, mà hơn nữa, Lan Tú Cẩm cũng không có chút kỹ năng diễn xuất nào.
Nghĩ đến đây, Lâm Phức Trăn mỉm cười.
"Cười cái gì?" Anh hỏi, giọng điệu ôn nhu.
"Không có gì." Cô khẽ mỉm cười.
"Ngày hôm qua, tôi đã liên lạc với Diệp Vân Chương."
"Liên lạc với chú Diệp để làm gì?"
"Em nói xem?" Anh nhìn cô.
Đầu óc cô xoay vòng, khẽ nhếch môi, nụ cười không thể kiềm chế được, cô lại nhìn anh cười.
"Tiểu Họa Mi."
"Ừ." Cô trả lời một cách tự nhiên.
Liên Gia Chú từ từ duỗi tay, đầu ngón tay lướt qua không khí, hướng về phía gương mặt cô. Vào giây cuối cùng, Lâm Phức Trăn bỏ quên việc tránh đi, cô hạ mắt, nhẹ nhàng nói: "Gia Chú, tôi có phải rất ích kỷ không?"
Không có tiếng đáp lại.
Cô lại nói: "Về chuyện mẹ tôi, cảm ơn anh, tôi cũng tin tưởng anh."
Liên Gia Chú thu tay lại: "Tiểu Họa Mi, em vẫn chưa trả lời câu hỏi trước đó của tôi."
"Câu hỏi gì?"
"Tôi vì em và Kha Nhật tổ chức tiệc chia tay, em chơi vui không?"
"Ý... có ý gì?" Cô mấp máy môi, lòng lại chìm vào một nơi sâu thẳm.
Liên Gia Chú không hề che giấu niềm vui sướng khi người khác gặp họa.
Anh cười nói: "Kỳ thật, em nói không sai, Liên Gia Chú là một người ích kỷ, hơn nữa còn là một người không từ mọi thứ để đạt được lợi ích của chính mình. Lý do anh ta sẵn lòng giúp đỡ Lan Tú Cẩm chủ yếu là vì lợi ích cá nhân. Nếu mọi chuyện thuận lợi, khi gặp lại Lâm Phức Trăn, anh ta có thể dựa vào chuyện này để đạt thêm lợi ích, cũng chính là cái gọi là 'gãi đúng chỗ ngứa.' Còn nếu chuyện này cuối cùng không thành công, thì khi gặp lại Lâm Phức Trăn, anh ta cũng có thể nói rằng mình đã cố gắng hết sức."
"Tôi... Tôi không hiểu, Gia Chú." Cô ấp úng nói.
"Không, trong lòng em hiểu rất rõ, em hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Tôi không phải là tên Sóc Chuột tốt bụng kia, chỉ biết âm thầm hy sinh. Với những chuyện như lặng lẽ cống hiến, tôi luôn giữ thái độ kính nhi viễn chi[3]."
[3] Kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn yêu thích, tiếp cận, gần gũi với đối tượng/sự việc đó.
Lần thứ ba, cảnh đêm bên ngoài cửa sổ lại phản chiếu trong mắt Lâm Phức Trăn. Trên tấm kính còn in bóng gương mặt cô, trong trạng thái chậm rãi, vô cảm, trôi lơ lửng giữa cảnh đêm của Địa Trung Hải.
"Lâm Phức Trăn, em sắp gả chồng rồi. Tôi còn lý do gì để lãng phí thời gian, hao tâm tốn sức, giống trống khua chiêng đi đắc tội với người của gia tộc Ross? Hơn nữa, những kẻ chờ kéo tôi xuống khỏi vị trí hiện tại có rất nhiều. Chỉ cần tôi hơi bất cẩn một chút, sẽ lập tức trở thành kẻ thất bại trong miệng bọn họ."
Cô ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tấm kính phản chiếu lại một phần bài trí trong phòng và hình ảnh một nam một nữ. Người phụ nữ đang nhìn ngắm cảnh đêm, còn người đàn ông thì đang nhìn ngắm người phụ nữ.
Không biết đã qua bao lâu, người phụ nữ mở miệng hỏi người đàn ông: "Vậy anh nói tôi phải làm sao bây giờ?"
Giọng nói "Tiểu Họa Mi" vang lên ngay bên tai, kéo Lâm Phức Trăn từ thế giới hỗn độn trở về thực tại.
Thật ra, những gì đang xảy ra bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với những gì cô dự đoán. Thì ra, Liên Gia Chú đã bắt đầu sắp xếp kế hoạch ngay từ đầu năm, hơn nữa, toàn bộ kế hoạch đều tiến triển rất thuận lợi, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng mà thôi.
Liên Gia Chú nói đúng, dường như cô đã xem nhẹ mười năm họ làm bạn bên nhau.
Quả nhiên, vận mệnh luôn thích đùa giỡn với những kẻ xấu tính. Hiện tại, cô cũng chỉ có thể chấp nhận sự xui xẻo của chính mình.
Thật là xui xẻo, trời xui đất khiến, cô lại tự mình đâm đầu vào họng súng.
Giờ phút này, Liên Gia Chú hẳn đang cười nhạo cô trong lòng. Cười thì cứ cười đi, vì mẹ, cô chấp nhận trả bất cứ cái giá nào.
"Tiểu Họa Mi, có muốn cùng tôi chơi một trò chơi không? Một trò chơi liên quan đến Lan Tú Cẩm, cuối cùng Lan Tú Cẩm có thể giành lại tự do hay không?"
"Được."
Sau khi thu lại tâm trạng, chỉnh lại tóc tai gọn gàng, Lâm Phức Trăn ngồi ngay ngắn, xếp bằng trên sô pha, chờ đợi.
Liên Gia Chú đứng thẳng, quay mặt về phía cửa sổ.
Anh từ từ kể: "Khi tôi tham gia trại huấn luyện sinh tồn thanh thiếu niên ở Amazon, có một phân đoạn gọi là 'Luật rừng.' Trong thời gian quy định, phải hoàn thành hành trình dài ba dặm xuyên qua khu rừng. Lúc khởi hành, bọn họ sẽ không cung cấp cho em bất kỳ thứ gì. Cái nóng thiêu đốt trong rừng sẽ tiêu hao một lượng lớn thể lực, lũ muỗi ở khắp mọi nơi sẽ khiến em khó lòng phòng bị. Trong tay không có bất cứ thứ gì, em còn phải dựa vào khả năng phán đoán của mình để tránh xa những loài sinh vật được mệnh danh là sát thủ của rừng rậm, như rắn độc hay nhện độc. Nếu em có thể thành công vượt qua một dặm đầu tiên, em sẽ giành được quyền hạn đầu tiên. Quyền hạn này chính là nước và một chiếc nón kết."
"Một dặm đầu tiên sẽ khiến em kiệt sức cả về thể lực lẫn tinh thần. Nhưng nếu em đủ sức chịu đựng, em có thể dựa vào nước và chiếc nón kết để tiếp tục đi qua dặm thứ hai. Khi hoàn thành hai dặm, em sẽ đạt được quyền hạn thứ hai: bánh mì và la bàn."
"Có nước, có bánh mì, có la bàn, em nghĩ rằng dặm thứ ba sẽ dễ dàng hơn. Nhưng khi ngẩng đầu lên, bầu trời lập tức tối đen, thời gian còn lại không nhiều. Em biết rằng quyền hạn thứ ba là chiếc xe dẫn về doanh trại. Trong xe có Coca và máy chơi game, nhưng em cũng không biết liệu mình có thể hoàn thành 'Luật rừng' trong thời gian quy định hay không, hoặc cuối cùng chỉ có thể ngồi trên chiếc xe ấy đơn giản trở lại doanh trại."
"Lâm Phức Trăn, cách ngày hôn lễ của em và Kha Nhật vừa vặn còn ba tuần lễ một ngày. Trong thời gian ba tuần này, em cần phải dựa vào năng lực của mình để giành được ba quyền hạn từ tay tôi. Ba quy định của quyền hạn này sẽ do tôi tự đặt ra."
Câu "Được" bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra.
Liên Gia Chú hơi cúi người, nhìn cô, cười nói: "Tiểu Họa Mi cảm thấy phẫn nộ rồi, đúng không?"
Có lẽ là như vậy.
"Đừng lo lắng, sau ba tuần, trò chơi sẽ kết thúc. Em muốn gả cho ai thì không liên quan gì đến tôi nữa. Tôi cũng có thể đảm bảo rằng trong ba tuần này, tôi sẽ không ép em ký bất kỳ thỏa thuận biến thái nào."
Lâm Phức Trăn nhìn thẳng vào anh.
"Lâm Phức Trăn, em không tin tôi sao?" Liên Gia Chú thở dài, cầm lấy điện thoại di động rồi đưa đến trước mặt cô: "Muốn nghe giọng nói của mẹ em không?"
Cô nhận lấy điện thoại.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, đã lâu không nghe.
"Mẹ ơi!" Cô khẽ gọi, giọng nói dịu dàng.
"Lâm Phức Trăn?" Giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia run rẩy nhẹ nhàng.
Vậy mà bà vẫn gọi cô là "Lâm Phức Trăn" sao?
Có lẽ bà ta có thể giống như dì Daisy gọi cô là "A Trăn". Nhưng khi nghĩ đến cảnh Lan Tú Cẩm gọi cô "A Trăn", cô lại lắc đầu. Không phù hợp chút nào.
Nếu không, như hồi nhỏ, gọi cô là "Tiểu Một Sách" thì sao? Nhưng nghĩ lại, cũng không đúng lắm. Khi cô hai mươi tuổi, chỉ có tám mươi mấy cân, giờ đây cô đã hơn một trăm hai mươi cân rồi, mà vẫn gọi "Tiểu Một Sách" thì thật buồn cười.
Vậy rốt cuộc nên gọi là gì đây? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là gọi "Lâm Phức Trăn" đi.
"Lâm Phức Trăn."
"Dạ."
"Vẫn khỏe chứ?"
"Mẹ ơi, hiện tại con nặng 120 cân, mẹ nói xem con có khỏe không?" Lâm Phức Trăn nói, rồi lập tức ngẫm nghĩ, giai đoạn gần đây cô chắc hẳn đã gầy đi, cô lại không đến 120 cân, nhưng điều đó có quan trọng gì đâu? Lan Tú Cẩm chắc hẳn muốn cô trở thành một đứa bé mập mạp cơ.
Các bà mẹ thường luôn như vậy, béo có nghĩa là có thể ăn, có thể ăn có nghĩa là vui vẻ, vui vẻ có nghĩa là hạnh phúc.
Trước mặt con gái, bà vẫn không giỏi ăn nói, cả buổi cũng không thốt lên nổi câu nào.
Vì vậy, cô hỏi: "Mẹ ơi, mẹ vẫn khỏe chứ?"
"Đương nhiên."
Đã gầy đến thế này, mà còn nói khỏe sao.
"Mẹ ơi, con tin mẹ." Cô nói.
Lan Tú Cẩm dặn dò rất nhiều lần không để Lâm Phức Trăn biết sự thật, thà để con gái nghĩ làm rằng mình tham ô, cũng không muốn để con gái biết. Nếu cô biết... đứa bé đó sẽ không được yên ổn, đứa bé đó luôn có tính tình rất xấu, cô sẽ phải đối diện với những rắc rối đó.
Mẹ ơi, hiện tại, tính tình của Lâm Phức Trăn rất tốt mà.
"Mẹ, con hiện tại đang nỗ lực kiếm tiền để mua nhà, con sẽ ở nhà của chúng ta chờ mẹ trở về, được không ạ?"
"Được, rất tốt."
"Mẹ ơi."
"Ừ."
"Mẹ ơi, Lâm Phức Trăn có một bí mật, mẹ muốn nghe không?"
"Bí mật gì?"
"Lâm Phức Trăn từ trước đến giờ chưa từng có một giây phút ngừng lại, vì để có thể trở thành đứa con kiêu ngạo của Lan Tú Cẩm, sự kiêu ngạo này đã tiếp tục và sẽ kéo dài mãi mãi." Cô nói từng câu, từng chữ.
Chiếc điện thoại im lặng một lúc, không có bất kỳ âm thanh gì.
Có lẽ đầu dây bên kia đang khóc.
"Mẹ ơi, con sẽ luôn nhớ câu chuyện về con cá voi xanh."
"Được... Được." Lần này, bà không che giấu được vẻ yếu đuối của mình, đúng vậy, việc khóc thút thít không phải là điều đáng xấu hổ.
Cúp cuộc gọi.
Khuôn mặt phản chiếu qua cửa kính đầy nước mắt.
Đợi cho đến khi những giọt nước mắt trên khuôn mặt được gió hong khô.
Lâm Phức Trăn lau lau mặt, đứng dậy từ trên sô pha.
Khiến bản thân trở nên khó xử chỉ vì chút lòng tự trọng của bản thân, có đáng không? Thực tế, Liên Gia Chú đã làm rất tốt.
Nhìn Liên Gia Chú, Lâm Phức Trăn bình tĩnh nói: "Được."
"Được?" Liên Gia Chú nhướng mày, "Được cái gì?"
"Trò chơi, anh muốn chơi thế nào thì cứ chơi thế đó."
Anh gật đầu, quay lưng lại với cô, rồi nói: "Trước khi tiến hành trò chơi, em hãy trả lời câu hỏi trước của tôi, buổi tiệc chia tay Kha Nhật, em chơi vui chứ?"
Có lẽ có thể xem là vui vẻ.
Cô thấp giọng trả lời: "Vui vẻ."
Anh không có phản ứng gì.
Vì vậy, cô nói ra từng câu từng chữ: "Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời trong bữa tiệc chia tay với Kha Nhật."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lúc Này Đúng Khi Đó Sai
Tên chương: Chương 128: Luật rừng (2)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗