Tháng 1 năm 2017, thành phố Liverpool.
Lâm Phức Trăn dựng vội chiếc xe đạp sang một bên rồi lao nhanh về phía cầu thang. Nhưng vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, một tiếng “rầm” vang lên phía sau khiến cô giật mình. Quay lại, cô thấy chiếc xe đạp của mình đã đổ, kéo theo cả một dãy xe ngã nghiêng hỗn loạn.
Nhưng lúc này, cô không còn thời gian để lo lắng về điều đó nữa. Cô đã muộn mười phút rồi.
Ngôi trường nơi cô đứng trực thuộc Đại học Liverpool Hope. Giữa tháng 11 năm ngoái, cô chính thức trở thành sinh viên năm nhất chuyên ngành Khoa học, Giáo dục và Văn hóa tại đây.
Chuyên ngành này ra đời từ năm 1945, theo sáng kiến của Liên Hợp Quốc. Nó dung hòa ba lĩnh vực: khoa học, giáo dục và văn hóa, với sứ mệnh cao cả—thiết lập sự thống nhất về trí tuệ và đạo đức giữa nhân loại, đồng thời nêu cao tinh thần bảo vệ hòa bình, kiềm chế chiến tranh.
Theo một cách nào đó, con đường cô đi chẳng khác mấy so với mẹ mình. Chỉ là, năm hai mươi tư tuổi, Lan Tú Cẩm đã trở thành đại diện phát ngôn của Liên Hợp Quốc, còn cô, ở tuổi hai mươi lăm, mới chỉ đang chập chững những bước đầu tiên.
Đêm trước khi họ rời khỏi Sierra Leone, 10 cậu thiếu niên bị cụt một chân đã tiễn khách phương xa bằng một trận bóng đá.
Cậu bé mặc áo số 3 đã làm việc trên cánh đồng ngô khi mới sáu tuổi. Hôm đó, thôn làng chìm trong hỗn loạn. Những kẻ khủng bố mang súng tràn vào, xả đạn điên cuồng vào dân làng. Chúng chĩa súng vào cậu—một phát đạn lạnh lùng cướp mất một chân non nớt của cậu.
Cậu bé mặc áo số 6 đã cùng chị gái bán mía ở chợ từ khi lên tám. Một viên đạn lạc đã khiến cậu mất đi một chân—và người chị gái cũng ngã xuống ngay trước mặt cậu.
Cậu bé mặc áo số 7, vào một ngày nọ, cậu bị đẩy lên một chiếc xe mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Khi bị đưa vào khu rừng, cậu thấy có rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi, cả phụ nữ cũng bị bắt giam. Lần này, thay vì nổ súng, những kẻ đó đã chọn cách khác—chúng chặt một chân cậu, rồi ném cậu vào rừng sâu.
Cậu bé mặc áo số 9…
Lâm Phức Trăn lặng người khi nhìn thấy những đứa trẻ ấy chạy trên bãi biển, từng bước mạnh mẽ trên một chân duy nhất, không chút mệt mỏi.
Khoảnh khắc ấy, cô chợt hiểu mình phải làm gì.
Catherine từng giới thiệu với cô một trường truyền thông ở Boston, nơi có hợp tác với Liên Hợp Quốc. Còn trường mà Liên Gia Chú đề xuất lại nằm ở London, cũng có mối quan hệ chặt chẽ với Liên Hợp Quốc.
Nhưng cuối cùng, cô chọn Liverpool.
Liverpool—thành phố cảng phía tây bắc nước Anh, thủ đô văn hóa nổi tiếng của châu Âu, cũng là nơi cô bắt đầu một hành trình mới.
The Beatles— một ban nhạc gốm bốn chàng trai đến từ Liverpool—đã để lại một di sản văn hóa to lớn cho thành phố cảng này. Liverpool không chỉ là cái nôi của âm nhạc mà còn là một trong những thành phố nhân văn nhất của Đế quốc Anh. Vì thế, việc chọn nơi này để bắt đầu một hành trình mới dường như là điều hiển nhiên.
Nhưng với Lâm Phức Trăn, quyết định ấy còn mang theo một lý do ích kỷ nhỏ nhoi.
Từ London đến Liverpool hơn 300 km—một khoảng cách không quá gần, cũng chẳng quá xa. Cả đi và về mất gần sáu tiếng.
Sáu tiếng này, đối với Liên Gia Chú, là khoảng thời gian vô cùng quý giá.
Có lẽ ban đầu, anh sẽ dành nó để xoa dịu nỗi nhớ. Nhưng rồi, thời gian trôi qua—một năm, hai năm, ba năm,… liệu anh có còn sẵn sàng dành sáu tiếng quý báu trong lịch trình bận rộn của mình, chỉ để đến Liverpool, để gặp nhau vội vã và chia ly vội vã?
Sau hàng trăm lần tiễn đưa, liệu anh có còn mong chờ lần gặp tiếp theo?
Nụ hôn khó quên ấy, liệu có thể kéo dài mãi, khi mỗi lần gặp gỡ đều kết thúc bằng một cái vẫy tay tạm biệt?
Anh có thể tiếp tục không? Và cô cũng vậy.
Xa nhau luôn là một thử thách khắc nghiệt đối với những người yêu nhau.
Không phải cô không tin tưởng anh. Nhưng tình yêu của họ đã trải qua quá nhiều thăng trầm—liệu họ có thể thật sự đi cùng nhau lâu dài?
Hai tháng qua, mỗi cuối tuần, Liên Gia Chú đều đến Liverpool để gặp cô, hoặc cô sẽ đến London tìm anh.
Hỏi Lâm Phức Trăn có nhớ anh không ư?
Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, cái tên Gia Chú luôn dễ dàng bật ra khỏi môi cô.
Cô chỉ có thể vẫy tay chào tạm biệt rồi quay đi, đôi mắt ướt nhòe. Một phút trước, anh còn hôn cô đến nghẹt thở, phút tiếp theo lại siết chặt lấy cô, ghì chặt môi mình lên môi cô, vừa dỗ dành vừa khẩn thiết van nài: “Tiểu Họa Mi, làm ơn đừng hành hạ anh nữa.”
Khi những lời dỗ dành không còn tác dụng, anh sẽ bất lực than thở: “Lâm Phức Trăn, anh nghĩ mình nên đến Bắc Cực hoặc một hành tinh nào đó, để không phải mãi nhìn về hướng thành phố của em trong cuộc họp. Anh tự nhủ rằng Liverpool không quá xa, chỉ mất hai tiếng rưỡi lái xe, chỉ mất một tiếng ăn trưa trên máy bay riêng—nhưng rồi chân anh cứ bồn chồn không yên. Đến khi Jennifer nhắc nhớ, anh mới nhận ra các nhân viên đã đợi mình vài phút rồi. Như vậy có ổn không?”
Không, chẳng ổn chút nào cả.
Nhưng điều khiến cô bận tâm hơn cả… là cái tên Jennifer vừa được thốt ra từ miệng anh.
Thư ký mới của Liên Gia Chú tên là Jennifer: Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt xanh và mái tóc vàng.
Anh không nói gì, nhưng rõ ràng trong lòng đang vô cùng phiền muộn. Chỉ mới vài tháng trôi qua, vậy mà anh đã bắt đầu gọi cô bằng tên!
Để chọc tức anh, cô bâng quơ nói rằng mình sẽ gọi cho Catherine.
Anh nhíu mày, giọng trầm xuống: “Tại sao em lại gọi cho Catherine?”
“Em muốn xem xét lại ngôi trường mà cô ấy đã giới thiệu.”
“Em dám hửm?!”
“Em dám!”
Anh giận dữ túm lấy cô, cúi xuống hôn thật sâu. Nụ hôn kéo dài đến mức cô choáng váng, đến khi không còn chút sức lực nào, cô ngã vào vòng tay anh.
Kề sát tai cô, giọng anh trầm khàn, gần như nài nỉ: “Đừng đi Boston, chỉ cần ở lại Liverpool thôi.”
Không đợi cô trả lời, anh giơ tay lên, như thể đang thề: “Anh hứa sẽ không phàn nàn gì cả.”
Cô ngước lên nhìn anh, đôi môi mím chặt.
Anh khẽ thở dài: “Lâm Phức Trăn, em còn muốn thấy anh phát điên vì em nữa không?”
Cô kiễng chân lên, chủ động hôn anh.
Không, không, Lâm Phức Trăn không muốn nhìn thấy Liên Gia Chú vì cô mà điên cuồng thêm nữa.
Tiểu Họa Mi và Tiểu Pháp đã lớn rồi. Lớn đến mức cam tâm khuất phục trước sự tầm thường và ổn định của thế giới này.
Bây giờ, cô chỉ mong có một tình yêu giản dị—một tình yêu bình thường như bao người trên thế giới này.
Hai tháng qua, họ chẳng khác gì một đôi tình nhân thực thụ—cùng nhau đi ăn, xem phim, mua sắm, dạo bước trong công viên… Khi cô đến London, họ cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào như thế.
Cô ở lại căn hộ của anh ở trung tâm London. Anh vào bếp nấu ăn, còn cô dọn dẹp phòng. Khi cô cặm cụi xem lại bài tập, anh lặng lẽ xử lý công việc. Đêm đến, họ kéo rèm cửa, bật một bản nhạc nhẹ, ngồi trên tấm thảm trải dài bên khung cửa sổ, ngắm sao, trò chuyện, hôn nhau không ngừng… Và vào những khoảnh khắc quan trọng nhất, anh luôn tỏ ra đáng sợ.
Ngày rời khỏi Sierra Leone, Liên Gia Chú đã đồng ý với mọi điều kiện mà Lâm Phức Trăn đưa ra.
Phải đến nửa năm sau, cô mới cân nhắc việc đặt ra một điều kiện cuối cùng cho cả hai—rằng chỉ khi mối quan hệ giữa họ thực sự phát triển, cô mới cùng anh quay về London. Nói cách khác, từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau, anh không được phép chạm vào cô.
Cô nói vậy, nhưng chỉ đến ngày thứ ba sau khi trở lại London, anh đã vịn vào cớ say rượu để cưỡng hôn cô. Một lần, hai lần… Rồi dần dà, anh bắt đầu hôn cô ngay cả khi chẳng hề say.
Không chỉ dừng lại ở đó, đôi tay anh càng lúc càng táo bạo, len lỏi vào lớp vải mềm mại trên người cô.
Cô có thể làm gì đây?
Chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Hai tuyến phòng thủ là hôn và vuốt ve đã bị phá vỡ quá dễ dàng. Nhưng cô vẫn phải giữ vững ranh giới cuối cùng—nếu không, lời nói của cô sau này liệu còn giá trị gì trong mắt anh?
Liên Gia Chú từng châm chọc rằng, căn hộ cô thuê ở Liverpool thậm chí còn không lớn bằng phòng tập thể dục của anh. Vì vậy, mỗi khi anh đến đây, họ hầu như đều dùng bữa bên ngoài.
Sau bữa tối, họ sẽ cùng nhau đi xem kịch hoặc xem phim. Đến đúng 11 giờ, cả hai trở về, ôm hôn chào tạm biệt rồi mỗi người về phòng riêng. Trước khi đóng cửa, Lâm Phức Trăn luôn kiểm tra lại cửa sổ đã đóng chưa, cửa ra vào đã khóa kỹ chưa.
Sáng chủ nhật tuần trước, Liên Gia Chú chán nản nhìn cô, than vãn: “Lâm Phức Trăn, anh mất sáu tiếng đồng hồ để đến đây, không phải để bị đối xử như một kẻ trộm.”
Cô thản nhiên đáp: “Em không lo lắng về đồ đạc trong phòng mình.”
“Vậy thì em còn lo lắng điều gì?”—Tiểu Pháp nghiêm nghị hỏi.
Cô nhìn anh, ánh mắt chân thành: “Anh!”
Anh sững người, rồi bắt đầu lầu bầu. Nhưng chỉ sau một câu, giọng điệu nghiêm nghị ban nãy đã chuyển sang tức giận: “Lâm Phức Trăn, em nghĩ gì về anh thế hả?!”
Cô tinh ý nhận ra—khi nói câu này, ánh mắt anh lại nhìn sang hướng khác.
Chậc…
Trong gương hành lang, cô bắt gặp hình ảnh anh với khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt thấp thoáng ý cười.
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bởi buổi chiều cô còn có một tiết học với giáo sư Sandro—người nổi tiếng nghiêm khắc.
Khi cánh cửa sau giảng đường mở ra, Lâm Phức Trăn đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường.
“Một cô gái Trung Quốc nghiêm túc.”—đó là cách một số sinh viên trong trường mô tả cô sau lưng. Không phải cô không muốn hòa nhập, chỉ là với những trải nghiệm trước đây, cô tin rằng: Thà ở một mình vẫn tốt hơn.
Giáo sư Sandro là một người uyên bác, cách giảng dạy của ông rõ ràng, dễ hiểu, rất được các sinh viên yêu thích. Lớp học của ông lúc nào cũng chật kín người.
Hôm nay cũng vậy. Ông mở cửa sau, lặng lẽ bước vào, ngồi xổm ở hàng ghế cuối, ánh mắt sắc bén lướt qua từng dãy ghế như một người thợ săn điềm tĩnh đang quan sát con mồi.
Giữa không gian yên ắng, một giọng nam trầm thấp cất lên, cố ý gọi: “Vivian.”
Lâm Phức Trăn ngẩng lên. Trong đám sinh viên xa lạ, cô nhìn thấy một trong số ít khuôn mặt quen thuộc—Abbas, chàng trai người Pakistan.
Hôn lễ không cô dâu năm đó đã khiến cái tên “Lâm Phức Trăn” xuất hiện tràn ngập trên các trang truyền thông lớn ở Pháp suốt một thời gian dài. Từ tên gọi, gốc gác, đến ngoại hình của cô, tất cả đều bị đem ra soi xét và chỉ trích không ngừng trên các nền tảng xã hội.
Để tránh những rắc rối không đáng có, cô chọn một cái tên Vivian.
Ở ngôi trường này, từ ban quản lý, giảng viên đến sinh viên, tất cả chỉ biết đến một Vivian trầm lặng, xa cách.
Bên cạnh Abbas còn một chỗ trống. Dưới sự che chở của cậu ta, cô nhanh chóng lách người vào và ngồi xuống thành công.
Nhưng ngay khoảnh khắc lưng cô chạm vào ghế, giáo sư Sandro đã xoay đầu lại, ánh mắt sắc bén quét qua chỗ cô.
Đó là một pha thoát hiểm trong gang tấc.
Cô thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười với chàng trai trẻ có hàm răng trắng đều tăm tắp.
Abbas nghiêng người, đưa vở bài tập cho cô, thấp giọng trêu chọc: “Tại sao một cô gái có nụ cười rạng rỡ như vậy lại lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị thế?”
Nếu ai đó nghĩ rằng Abbas đang cố gắng tán tỉnh cô, thì hẳn là họ đã nhầm to.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, chàng trai người Pakistan cởi mở này đã hăng hái nói chuyện với cô về tình hữu nghị Trung Quốc và Pakistan, chẳng hề khách sáo hay rào đón.
Sau giờ học, Abbas vẫn không ngừng cằn nhằn bên tai cô, thậm chí còn theo cô ra bãi đỗ xe, giúp cô dựng lại những chiếc xe đạp đã bị cô làm đổ trước đó.
Khi dựng xong chiếc xe cuối cùng, cậu ta bất ngờ quay sang hỏi cô rằng liệu cô có muốn trở thành Công chúa Leia của cậu ta không.
Những lời này khiến Lâm Phức Trăn khẽ nhíu mày.
Để kỷ niệm sự ra đời của bộ phim Star Wars[1], người hâm mộ trên khắp thế giới đã tổ chức hàng loạt sự kiện theo chủ đề, kéo dài từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 1 năm nay. Trong đó, “Đêm Star Wars” là một trong những sự kiện nổi bật nhất.
[1] Star War (Chiến tranh giữa các vì sao) là loạt phim hư cấu sử thi không gian của Mỹ sáng tạo bởi George Lucas bao gồm phim điện ảnh, phim truyện hình, phim hoạt hình,.. Phim điện ảnh đầu tiên được công chiếu kể từ năm 1977. Loạt phim kể về những cuộc phiêu lưu của các nhân vật khác nhau tại một thiên hà xa xôi.
Đêm nay là “Đêm Chiến tranh giữa các vì sao ở Liverpool”—ngày mà đàn ông sẽ nhìn vào mắt phụ nữ và nói: “Em có đồng ý làm Công chúa Leia của anh không?” như một cách bày tỏ tình cảm.
“Đừng hiểu lầm…” Chàng trai người Pakistan nhận ra mình lỡ lời, “Tôi chỉ muốn nhờ cô giúp một việc thôi.”
Lâm Phức Trăn vẫn im lặng, đôi mày không hề giãn ra.
Abbas bày ra vẻ mặt đáng thương, bắt đầu liệt kê từng lý do: “Xin hãy giúp tôi. Vì sự bảo vệ của tôi, vì những bài tập tôi đã đưa cô, vì tôi đã giúp cô xếp lại những chiếc xe đạp này…”
Rồi cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ, chàng trai người Pakistan lại khoe hàm răng trắng của mình: “Và vì tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Pakistan, xin hãy giúp tôi.”
Thấy cô vẫn chưa lung lay, Abbas nghiêm túc thề thốt: “Hơn nữa, Anakin Skywalker và Công chúa Leia là cha con! Tôi chắc chắn sẽ không làm bất cứ điều gì không phù hợp!”
***
Màn đêm dần buông xuống. Lâm Phức Trăn khoác lên mình bộ trang phục Công chúa Leia mà Abbas đã chuẩn bị, ngồi trên xe của bạn Abbas, đầu đội một chiếc mũ nặng ít nhất 2kg, hướng đến một nhà hát ở trung tâm Liverpool.
Nhà hát chật kín người. Chỉ riêng Anakin Skywalker đã có không dưới ba mươi phiên bản, còn Công chúa Leia thậm chí còn nhiều hơn. May mắn thay, họ có thể phân biệt nhau nhờ đạo cụ trên tay.
Đạo cụ của Anakin Skywalker đương nhiên là thanh kiếm ánh sáng (Force saber). Bạn của Abbas đã dặn cô rằng, người cầm thanh kiếm ánh sáng màu tím và trắng chính là Abbas.
Thực chất, “Đêm Star Wars” giống như một vũ hội hóa trang. Người hâm mộ Star Wars hóa thân thành các nhân vật trong phim, cùng nhau ăn uống, vui chơi trong bầu không khí náo nhiệt tại địa điểm được chỉ định.
Lâm Phức Trăn len lỏi giữa dòng người, chăm chú tìm kiếm một Anakin Skywalker cầm thanh kiếm ánh sáng màu tím và trắng. Trên màn hình điện tử khổng lồ, những trận chiến kinh điển của Star Wars được phát lại. Hiệu ứng đặc biệt rực rỡ, những thanh kiếm ánh sáng đủ màu sắc lóe lên không ngừng khiến cô hoa mắt.
Bất ngờ, một con robot lao tới, vô tình đẩy cô ngã vào vòng tay của một Anakin Skywalker.
Anakin Skywalker trước mặt cô đang cầm thanh kiếm ánh sáng màu tím và trắng.
Cảm ơn Chúa, cuối cùng cũng tìm thấy!
Toàn bộ nơi này chỉ có một thanh kiếm ánh sáng mang hai màu tím và trắng, không thể nhầm lẫn.
Lâm Phức Trăn đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Abbas. Xung quanh cậu ta có ba người hóa trang thành Yoda, trong đó, người đứng gần Abbas nhất có thân hình mảnh khảnh. Cô ấy hẳn là Nita – đối tượng của Abbas.
Nita là một cô gái người Ấn Độ mà Abbas quen tại Câu lạc bộ Star Wars. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Ấn Độ và Pakistan vốn là kẻ thù không đội trời chung, việc một chàng trai Pakistan yêu một cô gái Ấn Độ chẳng khác nào tự chuốc lấy rắc rối.
Abbas chưa bao giờ dám hành động tùy tiện. Cậu ta phải chắc chắn rằng Nita cũng có tình cảm với mình, nếu không, ngay cả tình bạn giữa họ cũng khó duy trì.
Theo yêu cầu của Abbas, Lâm Phức Trăn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành người thử thách tình cảm giữa hai người họ.
Nita cũng tham gia “Đêm Star Wars”, cô ấy hóa trang thành Yoda. Nhiệm vụ của Lâm Phức Trăn tối nay là thể hiện tình cảm với Abbas thông qua ngôn ngữ cơ thể, nhằm thử thách tình cảm của cô gái Ấn Độ.
Ánh mắt cô dừng lại ở “Yoda mảnh khảnh”, liền hỏi: “Là Nita phải không?”
Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị Abbas đẩy ra, hành vi có phần thô lỗ.
Phải mất vài giây sau, Lâm Phức Trăn mới nhận ra: vì quá mải tìm Nita, cô đã quên mất rằng mình vẫn đang nằm trong vòng tay Abbas – người vừa tìm mọi cách bán tình hữu nghị Trung Quốc – Pakistan cho cô cách đây vài giờ.
Cô chỉnh lại bộ tóc giả nặng trịch trên đầu, chỉ vào “Yoda mảnh khảnh” và lặp lại câu hỏi.
Không rõ âm thanh điện tử phát ra từ mũ bảo hiểm của Anakin Skywalker là lời xác nhận hay phủ nhận, nhưng điều đó không còn quan trọng. Cô chỉ cần hành động theo kế hoạch.
Bất chợt, ánh đèn trong nhà hát tắt phụt. Những luồng sáng xanh từ trên trần nhà chiếu xuống sàn, tỏa ra thứ ánh sáng đặc trưng của Star Wars. Đám đông xung quanh nhanh chóng tách ra hai bên.
Trên sân khấu, người dẫn chương trình cất giọng: “Khoảnh khắc của Leia!”
Theo hiệu lệnh của người dẫn chương trình, mọi Công chúa Leia có mặt tại sự kiện đều phải bước ra giữa hội trường của nhà hát. Lâm Phức Trăn cũng không có lựa chọn nào khác ngoài đi theo dòng người.
Tiếp theo là “Khoảnh khắc của Leia”. – Cái gọi là Khoảnh khắc của Leia có nghĩa là Công chúa Leia sẽ được tự do lựa chọn bạn nhảy theo ý muốn của mình.
Dưới ánh đèn sân khấu, Công chúa Leia và những người khác trở thành tâm điểm của toàn bộ khán giả. Đây là cơ hội hoàn hảo để một “người ngưỡng mộ” bày tỏ lòng hâm mộ của mình với chàng trai Pakistan.
Lâm Phức Trăn nhẹ nhàng đưa tay về phía Abbas, chờ đợi khoảnh khắc mà cô đã dự liệu trước.
Nhưng Abbas không đón lấy bàn tay cô như cô nghĩ.
Có thể hiểu rằng, nếu cậu ta vội vã nắm lấy tay “Công chúa Leia” đối diện, hành động đó rất có thể sẽ bị cô gái Ấn Độ xem như một cử chỉ ám muội tình cảm.
Lâm Phức Trăn không bỏ cuộc. Trước ánh nhìn của mọi người, cô xoay người, tà váy khẽ tung bay trong không trung, rồi nhẹ nhàng lắc thêm 3 vòng nữa. Khi dừng lại, cô lại một lần nữa đưa tay về phía Abbas.
Cuối cùng, cậu ta cũng đặt tay mình vào tay cô. Nhưng hành động của chàng trai người Pakistan này cực kỳ không thân thiện. Có lẽ cậu ta đang cố tỏ ra lạnh lùng trước mặt người mình yêu.
Thế nhưng, hành động sau đó của anh chàng người Pakistan không còn có thể diễn tả là không thân thiện nữa.
Ban đầu, cô dự định đưa Abbas lên sân khấu, nhưng cậu ta lại bất ngờ chủ động kéo cô vào giữa hội trường nhà hát.
Lực kéo mạnh đến mức Lâm Phức Trăn thoáng ảo giác rằng ngay giây tiếp theo, Abbas có thể sẽ nhấc bổng cô lên, hoặc tệ hơn—đánh cô tơi bời ngay trước mắt bao người.
Tại sao chuyện này lại xảy ra? Cô không thể nào hiểu nổi.
Trên sân khấu, Công chúa Leia cùng các cộng sự uyển chuyển khiêu vũ theo nền nhạc kinh điển của Star Wars, từng bước chân, từng cái xoay người đều tràn ngập khí chất điện ảnh.
Lâm Phức Trăn cũng không chịu thua kém. Cô dốc hết sức truyền đạt tình cảm của mình với chàng trai người Pakistan bằng ngôn ngữ cơ thể, lúc thì lao vào vòng tay cậu ta, lúc thì tinh nghịch nháy mắt. Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên mũ bảo hiểm của Anakin Skywalker, cơ thể khẽ vặn eo theo điệu nhạc, đôi mắt không hề nhàn rỗi, chăm chú tìm kiếm bóng dáng của “Yoda mảnh khảnh” giữa đám đông.
Tìm thấy rồi.
Và góc này… không thể hoàn hảo hơn được nữa.
Lâm Phức Trăn khẽ cong môi, mỉm cười, ngón tay lướt chậm rãi dọc theo mũ bảo hiểm của Anakin Skywalker, như một vũ công điêu luyện thả hồn theo giai điệu. Mục tiêu của cô là ngực trái của Abbas, nơi bị bộ giáp dày cộp của Anakin Skywalker chặn lại. Động tác của cô có vẻ đầy ẩn ý, nhưng thực chất chẳng khác gì chạm vào một tấm sắt lạnh lẽo.
Cô vặn eo mềm mại như rắn nước giữa mùa giao phối, bàn tay chầm chậm trượt xuống. Chỉ còn chút nữa thôi là chạm đến ngực cậu ta thì—
Bất ngờ, Abbas túm chặt lấy cổ tay cô.
Siết chặt. Siết chặt hơn. Siết đến mức cô gần như cảm nhận được hơi lạnh từ đầu ngón tay truyền đến.
Và rồi, ngay giây tiếp theo một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra.
Sự kiện gây sốc trong mắt người hâm mộ Star Wars như sau: Ngay khi Anakin Skywalker nâng Công chúa Leia lên theo tư thế giống như một đòn vật lộn, ai nấy đều nín thở, tưởng rằng cô sẽ bị ném mạnh xuống sàn. Nhưng không… Khi mọi người nghĩ rằng Công chúa Leia sẽ bị ném mạnh xuống đất, Công chúa Leia đã lao mình về phía vai của Anakin Skywalker. Giây tiếp theo, Công chúa Leia nhẹ nhàng ngã lên vai trái của Anakin Skywalker như một bao cát hình chữ nhật, trông chẳng khác nào một bao cát hình chữ nhật bị người ta tùy ý quăng quật.
Kéo, nâng, vung, rồi lại kéo về—tất cả những động tác mạnh bạo ấy diễn ra trong cùng một nhịp, nhanh đến mức khiến đám đông bùng nổ.
Có người bắt đầu huýt sáo một cách điên cuồng.
Với một tiếng huýt sáo lớn phía sau, Anakin Skywalker bế Công chúa Leia tới lối ra của nhà hát.
Chiếc mũ đội đầu của Công chúa Leia—người đang vùng vẫy trên vai Anakin Skywalker—bị lệch sang một bên, che mất một bên mắt của cô. Vẻ mặt vừa ngượng nghịu vừa buồn cười của cô khiến đám đông bật cười thích thú.
Thậm chí, có kẻ tinh nghịch còn lớn tiếng trêu chọc: “Ngài Skywalker, ngài nhầm người rồi! Đó là con gái của ngài. Nữ hoàng Naboo đang ở bên này kìa!”
Tiếng cười càng vang dội hơn khi một nhóm đàn ông hóa trang thành Nữ hoàng Naboo nhân cơ hội ôm lấy trái tim mình, giả vờ yếu ớt như thể sắp ngất vì đau lòng.
Lâm Phức Trăn đột nhiên bị Abbas quăng lên vai, cảm giác đầu óc quay cuồng. Điều khiến cô khó chịu hơn là chiếc mũ trùm đầu che khuất tầm nhìn, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Nhưng lúc này, cô không có thời gian để bận tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy. Việc cấp bách nhất là thoát khỏi vai Abbas.
Hành vi của chàng trai người Pakistan này tối nay thật đáng ghê tởm!
Không chần chừ, cô giáng một cú đấm mạnh vào đầu cậu ta. Nhưng sau vài cú đấm đầy tức giận, cô mới nhận ra tay mình đau rát—bởi thứ cô vừa tấn công không phải đầu mà là chiếc mũ bảo hiểm bằng nhựa cứng mà Anakin Skywalker đang đội.
Mọi chuyện dường như còn tệ hơn cô tưởng.
Lâm Phức Trăn phát hiện mình đã bị Abbas đưa vào hành lang thoát hiểm. Nơi này hoàn toàn vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch lạnh lẽo. Hành lang này nối thẳng ra bãi đỗ xe, một lối thoát hoàn hảo nếu cậu ta muốn đưa cô đi mà không ai hay biết.
Cô ngừng giãy giụa, đổi chiến thuật. Bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, cô hỏi: “Rượu hay cần sa?”
Dù có nghĩ thế nào đi nữa, đây vẫn là cách duy nhất để giải thích cho hành vi kỳ lạ của chàng trai người Pakistan kia.
Ở Liverpool, những tấm biển báo cấm rượu dán khắp các cửa hàng tiện lợi và siêu thị, như một lời nhắc nhở rằng cư dân thành phố này yêu thích thức uống có cồn đến mức nào. Khi màn đêm buông xuống, những kẻ bán cần sa lại xuất hiện nhan nhản trên đường phố và trong các con hẻm tối tăm, vừa giao dịch vừa cười cợt những “kẻ trung thực”.
Abbas vẫn luôn được xem là một người đàn ông trung thực. Nhưng một khi những kẻ trung thực phát điên… đôi khi, những kẻ trung thực rất đáng sợ khi họ phát điên.
Lâm Phức Trăn hít sâu, cố gắng trấn tĩnh. Cô dịu giọng nói: “Abbas, hãy nghĩ về tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Pakistan…”
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với mong muốn của cô—
Tiếng “Bốp!” vang vọng trong hành lang vắng lặng.
Lâm Phức Trăn sững sờ. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Tên Pakistan kia… dám đánh cô sao?!
Aaaahhh… chết tiệt… aaaaah… Không không, chuyện này không thể nào!
Cô lắc đầu, ép mình bình tĩnh. Đúng vậy, cô cần phải giữ bình tĩnh. Không được hoảng loạn.
Vài giây sau, cô lên tiếng, giọng đầy do dự: “Liên Gia Chú?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗