Chương 146: Tình yêu lộ diện (7)
Đăng lúc 23:43 - 15/09/2025
17
0
Trước
Chương 146
Sau

Ban đầu, cô sợ làm bẩn gấu váy, nên cứ cẩn thận nâng nó lên, nhưng dần dần, khi cuộc tranh cãi giữa nam nữ càng lúc càng xa, một nửa gấu váy nặng nề rơi xuống. Cảnh tượng hiện ra chính là một đôi tình nhân chuẩn bị làm hôn lễ tại Pháp chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ. Lý do tranh cãi là: Nếu mục sư chủ trì lễ cưới không có việc gấp và phải trì hoãn, thì 15 phút nữa, hôn lễ của họ đã diễn ra.

Họ là Lâm Phức Trăn và Kha Nhật.

Cách Geneva ba ngàn năm trăm mét về phía nam là thị trấn nhỏ Annecy, được mệnh danh là “Venice của Pháp” và “ban công của dãy Alps”.

Alps luôn là nơi có tuyết bao phủ quanh năm, tuyết tan chảy xuống từ những ngọn núi và tạo thành các con kênh trước cửa từng ngôi nhà, hội tụ lại thành hồ Annecy.

Hồ Annecy phản chiếu cảnh quan tuyệt đẹp của dãy Alps, mùa đông thì phủ đầy tuyết trắng, còn mùa hè thì hiện lên vẻ xanh mát thanh bình.

Bốn mùa ở hồ Annecy đều rợp bóng cây xanh. Sau khi thưởng thức vẻ đẹp của hồ, nếu bạn đi theo con phố cổ và kênh đào, bạn sẽ đến chân dãy núi Alps. Nhìn lên, là bầu trời xanh thẳm và những ngọn núi tuyết, nhìn xuống, là một thị trấn cổ tích xinh đẹp, với thảm cỏ xanh bạt ngàn dưới chân, những đóa hoa vàng và bạc rải rác trên mặt đất, nơi bạn có thể cảm nhận được những nụ hôn dịu dàng từ thiên nhiên.

Bạn sẽ phải thốt lên: Thật đẹp quá.

Năm sau, bạn sẽ đưa cô gái mà bạn yêu đi một chặng đường dài tới thị trấn Annecy. Tại đây, bạn sẽ cầu hôn cô ấy bên bờ hồ Annecy, vào ngày hôm sau, bạn và cô ấy sẽ tổ chức lễ cưới dưới chân dãy Alps.

Theo như lời đồn, mỗi năm có rất nhiều cặp đôi đến thị trấn Annecy, kể lại câu chuyện tình yêu của mình.

Liệu câu chuyện đó có phải là sự thật hay chỉ là một chiêu trò du lịch của thị trấn Annecy? Chúng ta không thể biết chắc được.

Tuy nhiên, Annecy được xem là một trong những điểm kết hôn nổi tiếng nhất ở Châu Âu, con số đó được chứng minh bằng số liệu thống kê. Mỗi mùa xuân và thu, có rất nhiều cặp đôi đều đến đây để kết hôn.

Đối với Lâm Phức Trăn, việc tổ chức lễ cưới ở Annecy dường như là một cơ hội bất ngờ.

Khi mua sản phẩm tài chính, cô đã trúng một phiếu giảm giá do Cục Du Lịch Annecy dành riêng cho các cặp đôi tổ chức hôn lễ. Chỉ cần dùng tấm phiếu đó để tổ chức hôn lễ, cô sẽ được giảm 30% cho vé máy bay, chỗ ở và các dịch vụ ăn uống.

Tất nhiên, cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này.

Cô cùng Kha Nhật đã di chuyển từ Zurich đến Geneva, rồi từ Geneva chuyển tiếp tới Annecy. Khi họ đến Annecy, đã là lúc bình minh.

Đây là một đám cưới không có sự tham gia của bạn bè và người thân, nhưng người ta cho rằng đây cũng là nét đặc trưng của hôn lễ ở Annecy.

Công ty tổ chức tiệc cưới ở Annecy có thể làm mọi thứ, không có bạn bè hay người thân cũng không quan trọng, họ sẽ cung cấp mọi thứ. Không có phù dâu hay hoa đồng cũng không vấn đề, họ đã chuẩn bị sẵn. Không có mục sư cũng chẳng sao, họ có thể thay thế, chỉ cần bạn và người bạn đời của bạn có mặt, mọi thứ khác đều không cần phải lo lắng.

Công ty tổ chức tiệc cưới đã ký hợp đồng tổ chức hôn lễ có ba cặp đôi vào hôm nay. Cặp đầu tiên sẽ tổ chức hôn lễ từ 10 giờ đến 11 giờ rưỡi sáng, cặp thứ hai từ 12 giờ đến 1 giờ rưỡi chiều, cặp thứ ba từ 2 giờ đến 3 giờ rưỡi chiều.

Lâm Phức Trăn và Kha Nhật là cặp thứ hai, hôn lễ của họ sẽ diễn ra vào khoảng giữa trưa.

Mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy, từ việc trang điểm, thay lễ phục đến các buổi tập dượt đơn giản cho hôn lễ. Tuy nhiên, vào phút cuối, một cuộc điện thoại đã khiến mục sư chủ trì hôn lễ phải rời đi và hôn lễ phải tạm hoãn lại.

Cặp đôi thứ ba đã thế vào chỗ họ, Lâm Phức Trăn và Kha Nhật chỉ có thể quay lại xe RV[1] để chờ đợi.

[1] Xe RV (Recreational Vehicle) là một dạng xe chuyên dụng dành cho những chuyến du lịch xa, với đầy đủ các tiện nghi được trang bị trên xe.

Mùa đông ở Annecy đã bắt đầu, dù trong xe có hệ thống sưởi, nhưng Lâm Phức Trăn vẫn cảm thấy lạnh.

Kha Nhật khoác áo khoác lên người cô, cô rút vào vòng tay anh, hai người ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh sặc sỡ của dãy Alps. Những ngọn đồi trải dài như bức tranh tự nhiên, mang thông điệp của đất trời đến mọi người qua từng năm tháng.

“Em sao vậy?” Anh ấy nhẹ nhàng hỏi bên tai cô.

“Cái gì?” Cô khẽ giật mình, rồi đáp lại.

“Không có gì.”

Cô quay mặt nhìn anh ấy, anh ấy cũng quay lại nhìn cô, nhưng rồi anh ấy lại nhìn ra xa. Trong khoảnh khắc đó, cả hai như hòa mình vào không gian, chẳng ai nói gì, chỉ để sự im lặng và ánh mắt kết nối.

Cô nhìn vào gương phản chiếu hai người, khuôn mặt cô tái nhợt.

Cô biết lý do. Dù sao thì hôm qua cô vẫn còn nằm viện, dù bác sĩ không đồng ý, nhưng cô vẫn quyết định rời đi.

“Kha Nhật, tất cả là lỗi của cái hamburger cá hồi đó.” Cô nói nhỏ.

Câu chuyện về hamburger cá hồi, một sự kiện đã xảy ra rất lâu rồi. Nó xảy ra ở bãi biển xanh thẳm, với Tiểu Pháp và Tiểu Họa Mi.

“Vì vô tình ăn phải cái hamburger cá hồi đó, rồi lại phải di chuyển suốt đêm đi đường, nên em mới thấy mệt.” Cô tiếp tục giải thích.

“Anh cũng nghĩ vậy.” Kha Nhật nhẹ nhàng hôn lên thái dương cô: “Bây giờ vẫn còn chút thời gian, em tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt.”

Cô gật đầu, nhắm mắt lại, tận hưởng phút giây yên bình.

Cô nghĩ rằng nếu nghỉ ngơi và uống một cốc sữa nóng, khuôn mặt cô sẽ nhanh chóng trở nên tươi tắn.

Tiếng nói chuyện của đôi nam nữ trẻ tuổi bằng tiếng Pháp từ xa làm gián đoạn không khí tĩnh lặng trong khoang xe.

Đó là cặp đôi thứ ba đã cùng họ thay đổi thời gian kết hôn.

Người phụ nữ nói cô ấy cần thời gian để suy nghĩ xem có muốn lấy anh ta hay không, còn người đàn ông nói rằng buổi lễ này tốn nửa năm tiền lương của anh ta.

Một cuộc cãi vã điển hình kiểu Pháp, người phụ nữ nói về mình, người đàn ông nói về mình. Khi họ không thể tự phân xử trong cuộc tranh luận, họ liền kéo người khác vào để phân xử. Nhìn quanh bốn phía, họ liền bắt được một người.

Cặp đôi người Pháp đang cãi nhau đã túm lấy Kha Nhật.

Kha Nhật liền kéo cặp đôi đó đến một nơi cách chiếc xe RV khoảng vài chục mét, trong xe chỉ còn lại mỗi Lâm Phức Trăn.

Trên mặt đất gồ ghề không xa, nhiếp ảnh gia của lễ cưới đang chỉnh sửa máy ảnh, hàng chục vị khách chuyên nghiệp đang trò chuyện và chơi điện thoại, mục sư thì thong thả ngồi tắm nắng, phù rể và phù dâu thì vội vàng hút thuốc, những đám trẻ hoa đồng ngồi trên mặt đất gồ ghề.

Mười phút trôi qua, cặp đôi người Pháp vẫn chưa dừng lại, các nhân viên tổ chức lễ cưới cũng tham gia vào việc khuyên can.

Năm phút nữa trôi qua, cuộc cãi vã của cặp đôi người Pháp trở nên căng thẳng hơn, các nhân viên tổ chức lễ cưới đành phải bó tay. Chỉ còn lại người đàn ông châu Á cao ráo, đang cố gắng tìm cách giải quyết.

Người đàn ông đó luôn là hy vọng của thế giới hòa bình, luôn cho rằng việc cãi nhau giữa các cặp tình nhân chỉ là lãng phí thời gian.

Kha Nhật, thầy Kha.

Lâm Phức Trăn vén váy lên, bước xuống xe.

Cô định chạy đến trước mặt Kha Nhật, nói với anh ấy rằng để họ tiếp tục cãi nhau đi, bởi những cặp đôi người Pháp cãi nhau lúc nào cũng không thể hiểu nổi, không hợp lý, cuối cùng họ sẽ chĩa mũi súng vào người khác.

Dự định là vậy, nhưng bước chân lại dẫn cô đi theo hướng hoàn toàn trái ngược với Kha Nhật, tiến vào rừng phong, âm thanh của cuộc tranh cãi giữa đôi nam nữ đó ngày càng xa dần. Một nửa gấu váy của cô bị kéo xuống nặng nề.

Dưới đất là lá phong, khi váy của cô lướt qua những chiếc lá, phát ra tiếng xào xạc. Cơn gió thổi mạnh, từng cơn mạnh dần, rồi vù vù lướt qua bên tai cô, tiếng gió hòa cùng với tiếng suối chảy róc rách.

Theo tiếng nước chảy, bước chân của cô càng nhanh hơn, cảnh vật xung quanh trở nên thưa thớt. Ánh sáng chiếu qua từng kẽ lá, chiếu lên mặt cô thành những vệt sáng loang lổ.

Một cơn gió thổi tới, cuốn tung mái tóc dài phía sau lưng cô, những sợi tóc quất nhẹ lên khuôn mặt trần trụi không chút che đậy. Cô sải bước về phía trước, bỏ lại rừng phong đằng sau.

Trước mắt cô là một màu xanh biếc vô tận, sắc xanh ấy kéo dài từ ngay dưới chân cô, trải rộng ra xa.

Cô buông tay, vạt váy dài từ từ tuột khỏi tay, thả mình rơi xuống, kéo lê nhẹ trên thảm cỏ.

Cô nhắm mắt lại, lần theo ánh sáng, theo dòng nước chảy róc rách, mỗi bước chân đều khơi dậy những ký ức mới. Vô số hình ảnh giao thoa, trộn lẫn trong tâm trí cô, chồng chéo lên nhau, như những màn kịch đang nối tiếp nhau trên sân khấu.

Trong chớp mắt, tất cả bỗng nhiên im bặt.

Cô đưa tay che mặt.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên ngay trước mắt.

Cô dừng bước, khẽ hé mắt qua những kẽ tay. Điều đầu tiên đập vào mắt là bầu trời xanh thẳm không gợn mây.

Dãy núi Alps phủ đầy tuyết trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời, phản chiếu lẫn nhau. Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, dòng suối chảy dọc theo sườn núi không rõ là nước suối hay là tuyết tan hòa vào nhau.

Hai bên dòng suối, những bông Hoa Tuyết nở rộ một cách tự nhiên: Có bông len qua những khe đá hẹp, có bông vươn mình, nửa thân nghiêng về phía dòng nước chảy xiết, có bông đơn độc, không che chắn, kiêu hãnh hướng về bầu trời xanh, cũng có những bông hoa tụ lại thành từng chùm, tranh nhau khoe sắc rực rỡ.

Gió núi khẽ thổi, như mang theo một giọng nói mơ hồ của ai đó.

Âm thanh ấy chứa đựng hơi thở ẩm ướt đặc trưng của bến cảng vào buổi sớm, nhẹ nhàng vang lên bên tai cô: “Lâm Phức Trăn, chào mừng em trở lại với thế giới này.”

Dòng suối quanh co khúc khuỷu như một nhát rìu sắc bén, chia ngọn núi thành hai nửa: Một nửa là rừng phong rực rỡ, một nửa là vách đá cheo leo, hiểm trở.

Mùa đông khắc nghiệt đang đến gần, các loài vật cũng sắp bước vào kỳ ngủ đông, nhưng hôm nay, chúng vẫn cố tận hưởng những tia nắng rực rỡ hiếm hoi của mặt trời.

Một con nai chậm rãi bước ra từ phía sườn núi, dáng vẻ ung dung, vững chãi. Gần đó, một con cáo nhỏ với bộ lông đỏ rực đang liều mạng vẫy chiếc đuôi xinh xắn của mình. Vì sao ư? Bởi mỗi lần nó vẫy đuôi, những bông Bồ Công Anh lại nhẹ nhàng bay lên, lơ lửng trong không trung.

Những bông Bồ Công Anh ấy, dưới ánh mặt trời, trông tựa như những bông tuyết nhỏ bé, óng ánh và đẹp đến nao lòng.

“Lâm Phức Trăn, chào mừng em trở lại với thế giới này.”

Khóe mắt cô bắt đầu nóng lên, cảm xúc dâng trào như muốn vỡ òa.

Dõi theo bông Bồ Công Anh bay cao vút lên bầu trời, ánh mắt cô chạm đến một con chim Đại Bàng vàng đang đậu lặng lẽ trên vách đá cheo leo.

Con Đại Bàng không hề nhúc nhích, ánh mắt sắc bén, chăm chú dõi theo một hướng nhất định, tràn đầy sự tập trung và kiên nhẫn.

Nhìn theo ánh mắt của nó, Lâm Phức Trăn thấy vài Sóc Đất con đang nhởn nhơ dưới ánh mặt trời, vừa tắm nắng vừa chờ mẹ trở về. Những sinh vật nhỏ bé ấy hoàn toàn không hề ý thức được sự nguy hiểm đang rình rập, vẫn vô tư vui đùa dưới nắng vàng.

Cảnh tượng ấy khiến cô bồn chồn, lo lắng đến sốt ruột.

Cô đưa tay vòng quanh miệng, hướng về phía Đại Bàng vàng, lớn tiếng hét lên: “Bay đi! Mau bay đi! Bay thật xa đi!”

Thế nhưng con Đại Bàng vàng vẫn không hề động đậy. Nó đang kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội hoàn hảo hơn, sẵn sàng ra tay khi những con Sóc Đất non nớt kia không kịp chạy trốn vào hang.

Giọng nói của cô vang vọng khắp thung lũng, nhưng vẫn không đủ để dọa con Đại Bàng vàng bay đi, nhưng lại làm mấy con Sóc Đất ôm chặt hạt thông, hốt hoảng chạy tán loạn.

Cô cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ dưới đất, ném mạnh về phía con Đại Bàng đang đậu. Thế nhưng khoảng cách quá xa, viên đá rơi xuống giữa chừng, chẳng gây chút ảnh hưởng nào.

Cô bực bội nhặt thêm một viên đá khác, chuẩn bị ném tiếp thì—

“Đừng lo lắng.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Bàn tay của cô bị ai đó nhẹ nhàng giữ lấy, kéo xuống.

“Sao có thể không lo lắng được chứ?” Cô khẽ lẩm bẩm, đầy bất mãn.

Anh ấy nắm lấy tay cô, dắt cô bước về phía gần hơn, nơi những con Sóc Đất đang nhởn nhơ dưới ánh nắng. Anh ấy đưa tay chỉ về một hướng.

Dõi theo hướng tay anh ấy chỉ, Lâm Phức Trăn nhìn thấy bóng dáng của Sóc Đất mẹ đang trở về, trên miệng vẫn còn ngậm đầy quả dại vừa kiếm được.

Dưới ánh nắng, những chú Sóc Đất con hào hứng chia sẻ chiến lợi phẩm với mẹ, ríu rít quấn quýt. Sóc Đất mẹ dường như chẳng muốn làm tụi nhỏ cụt hứng, chỉ khẽ nhún vai, xoay người đối diện với con Đại Bàng, ánh mắt lấp lánh sự cảnh giác và đầy ý chí chiến đấu.

Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó lan tỏa giữa các loài động vật, tạo thành một trường năng lượng kỳ lạ.

Chỉ chừng một phút sau, con Đại Bàng vàng cuối cùng cũng đập cánh bay đi, bỏ lại bầu trời trong trẻo phía sau.

“Bây giờ thì em có thể yên tâm rồi.” Anh ấy dịu dàng nói với cô.

“Nếu nó lại quay lại thì sao?” Cô vẫn chưa thể yên tâm.

“Đừng lo, các bà mẹ luôn biết cách bảo vệ con mình.”

Đúng vậy, các bà mẹ luôn biết cách bảo vệ con của họ—giống như mẹ của cô vậy.

Cô để mặc cho anh ấy nắm tay mình, cả hai rời xa con suối nhỏ. Đi được vài chục bước, anh ấy bỗng dừng lại, vòng tay bế bổng cô lên.

Anh ấy đặt cô ngồi trên một tảng đá lớn, rồi quỳ xuống trước mặt cô.

Lúc này, Lâm Phức Trăn mới nhận ra váy cưới của mình dính đầy lá khô và cỏ dại. Làm gì có cô dâu nào sắp kết hôn lại lôi thôi thế này chứ? Nghĩ vậy, cô khẽ thở dài trong lòng.

Kha Nhật nhẹ nhàng gỡ từng chiếc lá khô vướng trên váy cô, động tác tỉ mỉ, cẩn thận như thể sợ làm rách lớp vải mỏng manh.

Nước mắt cô lặng lẽ tràn khóe mi, rơi xuống mặt cỏ mà không phát ra tiếng động. Cô ngẩng đầu lên thật nhanh, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên.

Từng đàn chim di trú bay qua đỉnh đầu cô, lướt qua cánh rừng phong nhuộm màu thu rực rỡ. Đông sắp đến rồi, bọn chúng đang trên đường tìm về những bờ biển ấm áp hơn.

Ánh mắt cô dõi theo những cánh chim, như muốn gửi gắm nỗi lòng vào một nơi thật xa xăm.

Sợ váy cô lại dính thêm lá rụng, Kha Nhật cúi người cõng cô lên lưng.

Anh ấy cõng cô, bước trên con đường cả hai vừa cùng nhau đi qua.

“Vừa rồi em nhìn gì thế?” Anh ấy hỏi, giọng trầm ấm vang lên giữa rừng phong vắng lặng.

“Em nhìn bầu trời.” Cô trả lời khẽ.

“Bầu trời thì có gì đẹp đâu.” Anh ấy bật cười, nhưng bước chân lại chậm rãi, như sợ phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng ấy.

Mặt áp sát vào lưng Kha Nhật, Lâm Phức Trăn khẽ hỏi: “Cặp tình nhân Pháp đó… họ còn đang cãi nhau không? Đã kết hôn chưa?”

Kha Nhật trầm mặc một chút rồi đáp: “Không biết. Cuối cùng thì họ lại nhất trí cùng nhau chĩa ‘hỏa lực’ vào anh.”

Câu trả lời bất ngờ khiến cô bật cười khúc khích, tiếng cười vang nhẹ giữa không gian tĩnh lặng, như một tia nắng len lỏi qua đám lá rơi.

Nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ.

Cô không dám hỏi. Không dám hỏi rằng: Kha Nhật, rốt cuộc anh đang thở dài vì điều gì?

***

Cùng lúc đó.

Tại khu phố cổ Annecy, một đám cư dân tụ tập, bàn tán xôn xao trước quảng trường nhỏ bên ngoài nhà thờ. Từ lúc 10 giờ rưỡi sáng, thị trấn bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường.

Những chiếc xe công vụ nối đuôi nhau lướt qua các con phố hẹp, trực thăng lượn vòng trên cao, tạo nên những vòng xoáy gió nhỏ thổi tung mái tóc và tà váy của người đi đường.

Đám lính đánh thuê trang bị vũ trang hùng hậu tiến vào, sắc mặt lạnh như băng.

Tiếng loa phóng thanh vang vọng khắp nơi, thị trưởng cố gắng trấn an người dân: “Xin đừng hoảng sợ. Khu phố cũ chỉ đang đón tiếp một số vị khách đặc biệt.”

Ở một góc khác của thị trấn, cặp tình nhân Pháp kia cuối cùng cũng cử hành hôn lễ đúng hẹn.

Nghe nói khi rời đi, họ trông có vẻ rất hài lòng, tâm trạng cũng không tồi chút nào.

Không khí bình yên và hỗn loạn đang song song tồn tại, giống như cảm xúc của Lâm Phức Trăn lúc này—giữa những nụ cười thoáng qua và những tiếng thở dài không lời giải thích.

Khoảng cách đến hôn lễ chỉ còn một giờ. Nhưng vị mục sư phụ trách cử hành hôn lễ vẫn bặt vô âm tín. Điện thoại di động của ông ta tắt máy, không thể liên lạc được. Đội ngũ tổ chức tiệc cưới bắt đầu rối ren, nhân viên phụ trách nghiêm trọng nhấn mạnh rằng không thể thay đổi mục sư—một quy tắc kỳ quái và khó hiểu.

Ba mươi phút nữa trôi qua.

Mục sư vẫn không xuất hiện. Giám đốc công ty tổ chức tiệc cưới gọi điện tới, giọng điệu đầy áp lực: Ông ta đề nghị hoãn lại hôn lễ. Mọi chi phí phát sinh do việc trì hoãn, công ty họ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Nhưng Kha Nhật từ chối thẳng thừng: “Không cần. Hôn lễ vẫn diễn ra đúng giờ.”

Lâm Phức Trăn đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Cô nghĩ thầm: Đúng là một công ty tổ chức tiệc cưới kỳ lạ.

Rồi cô lại nghĩ tiếp, nhân viên của ở chỗ tổ chức tiệc cưới chắc cũng nghĩ họ kỳ lạ. Suốt từ đầu đến giờ, cô—một cô dâu sắp cưới—chỉ lặng lẽ đi theo chú rể, giống như một con rối gỗ, không nói lời nào, không nở một nụ cười xã giao. Tất cả các cuộc trao đổi đều do Kha Nhật phụ trách. Cô không góp lời, không nhấc nổi ly rượu để chúc mừng hay tranh luận với ai.

Không phải cô muốn như vậy. Nhưng cô không thể.

Đầu óc cô nặng trĩu, như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Mọi thứ trở nên mơ hồ, nhòe nhoẹt.

Tất cả chỉ vì… hamburger cá hồi chết tiệt đó.

Cái hamburger trông vô hại nhưng lại khiến cô choáng váng, như thể có gì đó không ổn bên trong.

Còn 15 phút nữa là đến hôn lễ, giám đốc công ty tổ chức tiệc cưới gọi điện đến cho Kha Nhật.

Cuộc trò chuyện chưa đầy một phút, Kha Nhật liền hét lên qua điện thoại: “Các người cứ chờ nhận thư từ luật sư của tôi đi.”

Lúc này, nếu cô vẫn giống như một khối gỗ không biết nói gì, thì thật không thể chấp nhận được, vì vậy Lâm Phức Trăn liền đứng gần Kha Nhật, dùng giọng điệu nghiêm túc, nhưng lại có chút trêu chọc, gọi điện thoại cho nhân viên công ty: “Đúng rồi, các người cứ chờ nhận thư từ luật sư của chúng tôi.”

Hành động này vẫn không thể khiến Kha Nhật nguôi giận. Ngược lại, cô nhìn thấy trong mắt anh ấy một vài tia phẫn nộ. Nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ nổi giận với anh ấy, nhưng lúc này, không hiểu sao cô lại không dám nhìn thẳng vào anh ấy.

Cô cúi đầu nhìn đôi giày của mình, Kha Nhật giữ chặt tay cô, nhanh chóng bước đến trước mặt tài xế và hỏi: “Gần đây có nhà thờ nào không?”

Tài xế không trả lời.

“Này, đưa chìa khóa xe cho tôi.” Kha Nhật nói, giọng điệu không chút do dự.

Cuối cùng, tài xế đưa họ đến một khu phố cũ, nơi có một nhà thờ nhỏ.

Cửa nhà thờ bật mở với một tiếng “kẽo kẹt.”

Đây là một nhà thờ nông thôn điển hình, không gian nhỏ và trang trí đơn giản, trần nhà bám đầy bụi, hai bên có hai hàng ghế, có bốn chiếc ghế dài thì ba chiếc đã hỏng.

Hiển nhiên, nhà thờ này đã bị bỏ hoang từ lâu.

Tài xế nói rằng anh ta chỉ biết đến nhà thờ này thôi.

Kha Nhật và tài xế mất hơn mười phút dọn dẹp đơn giản trong nhà thờ, còn Lâm Phức Trăn thì đứng ở cửa nhà thờ nhìn vào.

Sau khi quét dọn xong, Kha Nhật đứng trong nhà thờ, cô đứng ngoài cửa, Kha Nhật lớn tiếng hỏi cô: “Lâm Phức Trăn, em có thay đổi quyết định không?”

“Cái gì?” Cô hỏi lại.

“Em còn muốn lấy anh không?”

Lâm Phức Trăn nhỏ giọng trả lời: “Đương nhiên.”

Kha Nhật bước nhanh về phía trước, đưa tay ra trước mặt cô.

Lâm Phức Trăn không di chuyển, ngước mắt lên nhìn: “Làm gì?”

“Giáo đường ở đó.” Kha Nhật nói.

Lúc này, Lâm Phức Trăn mới nhận ra, cô nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi xuống mặt đất, nơi có một phiến đá xanh, có lẽ đã có lịch sử hàng ngàn năm. Phiến đá xanh đó đã bị ánh nắng chiếu vào, tạo ra những vết loang lổ.

“Nhưng, không có mục sư.” Cô thì thầm.

Nói xong, lòng Lâm Phức Trăn chợt dâng lên một cơn phẫn nộ. Ban đầu, cô không định nói như vậy. Câu mà cô muốn nói là: Vậy còn chờ gì nữa?

Kha Nhật hỏi tài xế, liệu anh ta có thể làm mục sư không.

Tài xế trả lời rằng anh ta không thể làm mục sư, nhưng nếu là người chủ trì lễ cưới thì không thành vấn đề. Một thời gian trước, anh ta đã làm chủ hôn con gái của bạn mình.

“Không có mục sư, chỉ có người chủ hôn được không?” Kha Nhật hỏi cô.

Lâm Phức Trăn chặt môi, cô muốn nói “Đương nhiên có thể”, nhưng lại sợ rằng những lời này sẽ biến thành “Không thể,” hoặc thậm chí trở thành: “Kha Nhật, hiện tại em thật sự không khỏe, hamburger cá hồi đó luôn khiến em cảm thấy buồn nôn.”

Hamburger cá hồi tệ đến nỗi khiến cho dạ dày cô giờ vẫn còn cảm giác như cơn sóng cuộn trào.

Kha Nhật bước ra khỏi cửa nhà thờ.

Lâm Phức Trăn hoang mang nắm chặt tay anh ấy, hỏi: “Kha Nhật, anh muốn đi đâu?”

Anh ấy dễ dàng thoát khỏi tay cô, bước lên phiến đá xanh, chỉ sau vài phút đã khuất dạng trong tầm mắt cô.

Khi Kha Nhật quay lại, theo sau là một nhóm người, có người da vàng, có người da trắng, cả người có màu da nâu. Đi cuối cùng là một ông lão chống gậy.

“Ông ấy là một mục sư về hưu.” Kha Nhật chỉ vào ông lão chống gậy và nói, “Có mục sư.”

Lâm Phức Trăn gật đầu, đúng là có mục sư.

“Một lễ cưới như thế nào có thể thiếu khách quý chứng lễ?” Kha Nhật nhìn qua những gương mặt đứng ở cửa giáo đường.

Đó hẳn là những người đến từ các nơi trên thế giới, họ đã quyết định trở thành người chứng kiến cho một buổi hôn lễ theo yêu cầu của một thanh niên châu Á kỳ lạ.

Bây giờ, mục sư đã có, khách quý chứng lễ cũng đã có.

Mười mấy cặp mắt đang nhìn vào cô, trong đó bao gồm cả cặp mắt của Kha Nhật luôn đứng im, tay vẫn chắp sau lưng.

Lúc này, cô hẳn phải bước lên phía trước, đưa tay nắm lấy tay anh ấy.

Nhưng mà, chân cô vẫn không nhúc nhít, cô không dám nhìn vào những cặp mắt đang nhìn mình, cuối cùng chỉ cúi đầu, nhìn đôi giày của mình.

Những bông hoa đủ màu sắc—đỏ, xanh, trắng, hồng, vàng cam, tím đậm—cứ như vậy được kết thành một bó hoa, đưa thẳng đến trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của anh ấy.

Ánh mắt ấy vẫn ôn hòa, bao dung, lúc nào cũng như vậy.

Cảm giác này khiến cô bỗng nghĩ, Chắc hẳn tôi đã từng gặp người đàn ông này ở kiếp trước.

Cảm giác ấy như một dòng nước ấm, tràn vào lòng cô.

Có lẽ, ở kiếp trước, cô thật sự đã gặp qua anh ấy.

Có lẽ, đây chính là cái mà người ta gọi là “nhân duyên.”

Anh ấy và cô đã hẹn ước ở kiếp trước.

Khi gặp lại, sẽ nắm tay nhau suốt đời.

Chú rể của hôn lễ hôm nay thật sự rất bận rộn. Anh ấy đã đàm phán với công ty tổ chức tiệc cưới, tìm một nhà thờ, dọn dẹp nhà thờ, mời mục sư và mời khách đến dự lễ. Nhìn kìa, thậm chí ngay cả bó hoa cưới cũng là anh ấy lo liệu.

Còn cô, cô dâu của hôn lễ, chỉ có thể đứng đó ngơ ngác.

Bó hoa này, cô hy nó không phải được trộm ngắt từ cửa sổ nhà ai đó.

Có lẽ, cô chỉ đang chờ đợi điều này, bó hoa ấy, là những gì cô đang mong mỏi.

Cô nhận lấy bó hoa.

Sau đó, cô nhìn anh ấy, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Sau khi nhếch miệng, cô lại khép kín môi.

Khi dọn dẹp nhà thờ, anh ấy đã đưa chiếc áo khoác của mình cho cô giữ để tránh làm bẩn nó. Bây giờ, anh ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, mặc dù thời tiết ở dãy Alps rất lạnh, nhưng mồ hôi trên trán anh ấy vừa bị gió thổi qua, nhưng lớp mồ hôi cũ vừa mới khô lại xuất hiện thêm những vết mồ hôi mới.

Có vẻ như, cô dâu vẫn mơ màng khiến chú rể không hề thấy an tâm chút nào.

Cô bước tới phía trước, kiễng chân, cẩn thận lau sạch mồ hôi trên trán của anh ấy, rồi đưa áo vest cho anh ấy cầm.

Cô nhìn anh ấy thật sâu.

“Vậy còn chờ gì nữa?” Cuối cùng, câu này cũng thoát ra khỏi miệng Lâm Phức Trăn.

Trước
Chương 146
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lúc Này Đúng Khi Đó Sai
Tác giả: Loan Lượt xem: 1,940
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...