Chương 140: Tình yêu lộ diện (1)
Đăng lúc 23:43 - 15/09/2025
13
0
Trước
Chương 140
Sau

Không có uống rượu hay ăn mừng như những lần trước. Gần nửa đêm, Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú đứng đối diện nhau trong phòng.

Tiếng đồng hồ điểm đúng 12 giờ.

“Lâm Phức Trăn.” Liên Gia Chú lên tiếng, giọng nói theo sát ngay sau đó.

Cái tên “Lâm Phức Trăn” được gọi ra với ngữ điệu nghiêm túc, Lâm Phức Trăn lập tức đứng thẳng người.

“Lâm Phức Trăn, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

“Một ngày mới lại đến.”

Đúng vậy, một ngày mới lại bắt đầu.

“Lâm Phức Trăn, ngay lập tức, tôi và em sẽ chấm dứt mối quan hệ bạn trai bạn gái của chúng ta.”

Không thể nào tốt hơn được nữa.

Nhưng mà, câu này có vẻ hơi quen tai, phải không?

Lâm Phức Trăn lúc hai mươi tuổi cũng đã từng nói những lời như vậy. Biết đâu, dặm thứ hai của Liên Gia Chú lại dùng cách đó để đạt được hiệu quả như vậy, Lâm Phức Trăn thầm nghĩ trong lòng.

Cô vươn tay ra, làm động tác đòi lấy: “Bánh mì và la bàn.”

Liên Gia Chú không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô sâu sắc.

Rồi anh lên tiếng: “Lâm Phức Trăn, dặm thứ ba bắt đầu rồi.”

Lâm Phức Trăn thu tay lại: “Được.”

Im lặng một lát.

“Lâm Phức Trăn.”

“Ừ.”

“Nghe kỹ lời tôi sắp nói, đừng để tôi phải nói lại lần nữa.”

“Được.”

“Trong vòng một tuần tới, em sẽ không có bất kỳ quyền lựa chọn nào, cũng không có lựa chọn thứ ba. Hoặc là ‘Yes’, hoặc là ‘No’. Nếu chọn ‘No’, có nghĩa là em từ bỏ mẹ của mình, nếu chọn ‘Yes’, có nghĩa là em vẫn có thể dựa vào năng lực của mình, vào một tuần sau, vào đúng giờ này để ngồi vào chiếc xe trở về doanh trại, ở đó có Coca và máy chơi game.”

***

Ngày đầu tiên, Liên Gia Chú đúng giờ xuất hiện tại bàn ăn sáng, thời gian dùng bữa vẫn không quá 15 phút, suốt thời gian đó anh không nói một lời.

Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, Lâm Phức Trăn đứng ở lối vào cầu thang, tay cầm một bó hoa vừa mới hái từ vườn.

“Hoa đẹp thật.” Liên Gia Chú vừa đi xuống cầu thang vừa lên tiếng.

Cô không đáp lại, chỉ im lặng.

Bước chân anh dừng lại: “Tôi đi làm đây.”

“Được.” Cô khoanh tay, đứng thẳng.

Bước chân anh nhanh chóng tiến đến cửa, nhưng rồi lại do dự, cuối cùng quay lại, nói: “Lâm Phức Trăn, tôi đi làm đây.”

“Được.” Cô lại chỉ có thể đáp lại một lần nữa.

Liên Gia Chú vẫn đứng đó, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

“Gia Chú, anh quên những gì mình đã nói rồi à? Chúng ta giờ không còn là mối quan hệ bạn trai bạn gái nữa, vậy nên tôi không cần phải giả vờ quyến luyến đi theo anh, tiễn anh đi làm nữa.” Cô nói, đôi mắt vẫn đang chăm chú vào bó hoa trong tay.

“Lâm Phức Trăn.”

“Ừm.”

Liên Gia Chú thở dài, lên tiếng: “Em lại tự mình đa tình rồi, hiện tại em không phải là bạn gái của tôi, tôi cũng không cần phải nói những câu như ‘Em yêu, sáng nay thứ mè đen dính trên miệng khiến em trông thật khác lạ’.”

Cô nhanh chóng đưa tay lên khóe miệng, quả thật là như vậy.

“Nếu nói cho chính xác, em chỉ là biến thành phiên bản nữ của Hitler thôi.” Liên Gia Chú vừa cười vừa mở cửa.

Cô nghe tiếng xe rời đi, rồi bỏ hoa vào bình hoa, sau đó vào phòng tắm rửa sạch hạt mè ở miệng. Lâm Phức Trăn vừa nghĩ, sáng nay cũng không có gì khác thường.

Thực lòng mà nói, nửa đêm hôm qua, những lời Liên Gia Chú nói khiến cô cảm thấy có chút căng thẳng.

Sáng nay, khi Lâm Phức Trăn đến thư viện gần đó để trả sách, cô phát hiện phía sau có hai người đi theo, là hai cô gái, trông không lớn tuổi hơn cô là mấy. Từ quần áo đến dáng vẻ, họ rõ ràng không hợp với khu vực này.

Cô bước nhanh, hai cô gái phía sau cũng bước nhanh hơn theo, khi cô chậm lại, họ cũng giảm tốc độ. Dường như, từ đầu đến cuối, hai người này không hề có ý định giấu diếm việc theo dõi cô.

Khi đến cửa thư viện, Lâm Phức Trăn quay lại hỏi: “Các cô đang theo dõi tôi sao?”

“Đúng vậy.” Một trong hai người trả lời.

Sự thẳng thắn của họ khiến Lâm Phức Trăn hơi bất ngờ: “Tại sao lại như vậy?”

“Chỉ có ngài Liên mới có thể trả lời câu hỏi này.” Người còn lại nói.

Lâm Phức Trăn lập tức đoán ra chuyện này có liên quan đến Liên Gia Chú, cô liền gọi điện cho Liên Gia Chú.

“Nhanh như vậy mà đã quên những gì tôi đã nói rồi sao?” Giọng Liên Gia Chú có chút lạnh lùng.

“Trong tuần cuối cùng này, em không có quyền lựa chọn.”

Đúng vậy, Liên Gia Chú đã nói như vậy.

Lâm Phức Trăn khẽ mím môi.

Kết quả của cuộc gọi này là Lâm Phức Trăn đã bị mất điện thoại di động, Liên Gia Chú nói rằng việc tịch thu điện thoại di động của cô sẽ giúp cô có thể nhớ kỹ những lời anh đã nói.

Trở về từ thư viện, Lâm Phức Trăn phát hiện tất cả các thiết bị có thể kết nối với internet hiện đại trong phòng đều đã biến mất không dấu vết. Tín hiệu tivi cũng bị cắt đứt, chỉ còn lại vài kênh trả phí, ngay cả điện thoại cũng không còn nữa.

Ban đầu, cô còn nghĩ có thể là do trục trặc, nhưng khi mở cửa…

Ngoài cửa, có hai người đứng như hai vị thần canh gác, họ báo cho Lâm Phức Trăn rằng tất cả những thay đổi trong phòng đều là do họ thực hiện, điều này có nghĩa là mọi thứ đều do Liên Gia Chú sắp đặt.

Đúng rồi, hiện tại cô không còn bất kỳ quyền lựa chọn nào, cũng không có không gian để kháng nghị. Bởi vì, trước mặt cô chỉ có hai sự chọn lựa, hoặc là chấp nhận, hoặc là từ chối.

Nếu từ chối, có nghĩa là cô sẽ bị loại bỏ.

Thôi được, chỉ còn một tuần thôi mà.

Vừa lúc, cô có thể tận dụng một tuần này để xử lý lại vườn hoa. Sáng nay, Lâm Phức Trăn phát hiện một điều kỳ diệu: những bông hồng cô trồng trước đây vì để hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ chúng lại nở hoa. Những giọt sương đêm vẫn còn đọng lại trên cánh hoa, khiến cô đứng ngây người trong vườn hoa vài phút.

Chiều hôm đó, có vài người đến.

Nhóm người này đi thẳng vào vấn đề, nói rằng họ được Liên Gia Chú ủy thác đến.

Một người đàn ông và hai cô gái, đầu tiên họ chụp ảnh cho cô, rồi đo kích thước dáng người của cô. Sau khi làm xong mọi việc, mất khoảng nửa giờ giằng co, cuối cùng họ mới rời đi.

Dựa vào trang phục và cử chỉ của nhóm người đó, Lâm Phức Trăn đoán họ chắc hẳn là những người trong giới thời trang, có thể là Liên Gia Chú không hài lòng với tủ quần áo quá giản dị của cô, nên muốn cô mua vài món đồ giống như lễ phục chẳng hạn. Dù sao, hiện tại Lâm Phức Trăn chỉ có thể suy đoán như vậy.

Vào bữa tối, Lâm Phức Trăn không khỏi nhìn Liên Gia Thụ mấy lần, miệng cô cũng mở ra vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì.

Đúng rồi, điều đáng nói ở đây là, món thịt viên Tứ Hỉ, canh rau mà cô làm chính là thành quả tự học của chính mình. Liên Gia Chú yêu cầu cô mỗi tối phải nấu món này.

“Thật ra hương vị cũng không tệ lắm.” Cô cố gắng nói với giọng điệu bình tĩnh.

Trên bàn ăn có bốn món mặn và một món canh, tất nhiên, trong đó có món thịt viên Tứ Hỉ và canh rau. Rất nhanh, món canh đã vơi đi một nửa, nhưng bốn món còn lại trên bàn Liên Gia Chú không hề động đũa.

Thực ra… món thịt bò xào cũng không tệ chút nào. Đó cũng là món ăn mà Lâm Phức Trăn làm theo chỉ dẫn trong sách, theo thời gian, hương vị cũng ngày càng ngon hơn.

Thịt viên Tứ Hỉ và canh rau nhanh chóng chỉ còn lại một phần ba, Liên Gia Chú đã ăn hết cả phần của cô.

“Tôi đảm bảo, món này thực sự không tệ đâu.” Lâm Phức Trăn chỉ vào món thịt bò xào và nói.

Liên Gia Chú nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh lùng, thậm chí còn chứa một chút cảm giác không mấy hài lòng.

Tuy nhiên, Liên Gia Chú vẫn không để ý đến món thịt bò xào.

Lâm Phức Trăn hơi ngạc nhiên, cô thì thầm: “Đó là món tôi tự học từ sách, lúc đầu hương vị chẳng ra gì, nhưng sau này hương vị thực sự cải thiện rất nhiều.”

Liên Gia Chú lại nhìn cô một cái.

Im lặng một lát.

“Thật sao?” Anh hỏi.

Lâm Phức Trăn gật đầu.

“Là chính em học, không phải ai dạy em đúng không?”

Cô lại gật đầu.

Sau một lúc chần chờ, ánh mắt của Liên Gia Chú dừng lại trên đĩa thịt bò xào.

Một vài phút sau.

“Hương vị không tệ, sau này có thể làm thêm món này.” Liên Gia Chú nói.

Lời nói của Liên Gia Chú khiến Lâm Phức Trăn bỗng dưng cảm thấy khó chịu, như là sự tiếc nuối, một chút bối rối không thể lý giải.

Bữa tối qua đi, Liên Gia Chú vào thư phòng, mãi đến khoảng 11 giờ mới rời đi.

Khi anh đi qua phòng khách để vào phòng bếp. Lúc này, Liên Gia Chú thường vào bếp để pha cà phê.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, hương cà phê từ phòng bếp lan tỏa ra. Lúc này, uống cà phê chắc chắn không phải chỉ để thưởng thức hương vị.

Suy nghĩ một chút, Lâm Phức Trăn đi vào phòng bếp, thấy Liên Gia Chú đang khuấy cà phê trong chiếc ly sứ lớn nhất. Nghĩ ngợi một chút, Lâm Phức Trăn lên tiếng: “Buổi tối tốt nhất nên uống ít cà phê đi.”

Liên Gia Chú quay đầu lại.

Đêm tĩnh lặng quá, giọng nói của Lâm Phức Trăn tuy không lớn, nhưng từng chữ lại rõ ràng, như được đêm tối lắng đọng, khiến nó trở nên vô cùng sắc nét, có chút đột ngột.

Lâm Phức Trăn chỉnh lại mắt kính, rồi nói: “Giữa trưa, tôi thấy tin tức về Brian, anh ta đang lướt sóng ở Tây Ban Nha.”

Brian là một người bạn của Liên Gia Chú, là một trong những người đến Bordeaux ngày hôm đó.

Liên Gia Chú đặt cốc cà phê xuống, rồi hỏi: “Tại sao lại xem tin tức về Brian?”

Chưa để Lâm Phức Trăn kịp trả lời, Liên Gia Chú bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Cái tên đó là một tay chơi nổi tiếng, hồi nhỏ anh ta mắc chứng ADHD[1], khi trưởng thành vẫn không thay đổi, chỉ là chuyển từ những trò đùa này sang những trò khác mà thôi. Bình thường anh ta không hay để lộ khuyết điểm, nhưng một khi đã uống rượu vào, mở miệng ra thì chẳng khác gì những bà thím bán hàng trong chợ, nói không ngừng nghỉ.”

[1] ADHD: Chứng rối loạn tăng động, giảm chú ý.

Những lời thao thao bất tuyệt của Liên Gia Chú khiến Lâm Phức Trăn có chút không kịp phản ứng. Trong lòng cô thầm nghĩ, như vậy có tính là nói xấu sau lưng bạn bè không?

Mà người kia vẫn tiếp tục nói: “Đừng để vẻ ngoài thông minh của anh ta đánh lừa. Đừng nhìn anh ta lúc nào cũng có vẻ khôn khéo, thực ra trước đây anh ta từng làm không ít chuyện ngu ngốc. Hồi nhỏ, ngày nào anh ta cũng uống siro ho, dù không bị ho vẫn uống, chẳng ai biết vì sao. Chỉ cần không có siro ho là anh ta lại chạy đi khóc lóc với mẹ mình. Mãi đến năm mười lăm tuổi, cái sở thích kỳ quái này mới chấm dứt, nhưng lại đổi thành nghiện ma túy, rồi sau đó còn…”

“Những chuyện này tôi không muốn nghe!” Lâm Phức Trăn cắt ngang lời Liên Gia Chú. Cô hoàn toàn không có hứng thú với những chuyện quá khứ của Brian.

“Sao lại không muốn nghe?!” Giọng điệu hùng hổ, từng bước tiến về phía cô, anh dừng lại ngay trước mặt cô, khoanh tay nhìn cô đầy khiêu khích.

“Tên đó chơi bóng đá thì chỉ biết sút thẳng vào khung thành đối phương, chơi bóng rổ thì toàn ném trượt, lúc nào cũng là kẻ kéo chân đồng đội trong các trận đấu tập thể. Chỉ có lướt sóng thì tạm coi được, nhưng cũng chỉ là múa may cho có, lừa được mấy cô gái không biết gì về lướt sóng thôi. Chỉ cần một cơn sóng lớn ập đến, người đầu tiên bị quật ngã chắc chắn là anh ta…”

“Liên Gia Chú, tôi không có hứng thú nghe chuyện của Brian.” Lâm Phức Trăn lại một lần nữa ngắt lời.

“Vậy sao lúc nãy em còn kể cho tôi nghe chuyện anh ta lướt sóng?!” Giọng Liên Gia Chú lập tức cao lên.

Lâm Phức Trăn hoảng hốt ra hiệu bảo anh nhỏ giọng, sợ rằng tiếng ồn sẽ đánh thức lũ chim đang đậu gần đó.

Anh nhíu mày.

Cô trừng mắt.

“Lâm Phức Trăn?” Giọng nói trầm xuống, ánh mắt đầy ép buộc, như thể nếu cô không giải thích rõ ràng thì tối nay đừng mong yên thân.

Đôi mắt cô đảo một vòng, lại đẩy gọng kính, hạ thấp giọng: “Brian…”

Dưới ánh mắt sắc bén đầy áp lực của Liên Gia Chú, Lâm Phức Trăn lập tức sửa lại: “Tên kia chắc chắn sẽ không uống cà phê vào lúc 11 giờ đêm.”

Lông mày Liên Gia Chú nhíu chặt hơn.

Thôi được, vậy cô không vòng vo nữa. Ban đầu, cô chỉ muốn anh học hỏi một chút từ bạn mình—chẳng hạn như khi làm việc thì nghiêm túc làm việc, lúc nghỉ ngơi thì phải biết nghỉ ngơi, phải biết giao phó những việc phù hợp cho cấp dưới.

“Buổi tối đừng uống cà phê, hại dạ dày, còn ảnh hưởng đến giấc ngủ, không tốt cho sức khỏe.”

Suốt cả câu nói, Lâm Phức Trăn đều cúi đầu, giọng điệu có chút do dự.

Xung quanh chỉ còn lại tiếng vỗ cánh lác đác của đám chim đậu gần đó.

“Lâm Phức Trăn.” Giọng nói khàn khàn vang lên ngay trên đỉnh đầu cô.

“Ừm?”

“Tin tức về Brian, em đọc ở đâu?” Liên Gia Chú hỏi.

Cô mím môi.

“Lâm Phức Trăn?”

Ngẩng đầu lên, cô đáp: “Tôi đọc trên báo, đặt chung với sữa bò.”

Khu dân cư này vẫn giữ thói quen ưa chuộng báo giấy. Hầu như nhà nào cũng có một tờ báo sáng đặt trong thùng sữa. Nhà Liên Gia Chú cũng vậy. Trưa hôm qua, lúc rảnh rỗi, cô đã mở tờ báo ra xem.

“Lâm Phức Trăn.”

Cô lười biếng đẩy gọng kính, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn.

“Trước đây, em luôn ngủ lúc 11 giờ. Nếu không có chuyện gì quan trọng, cứ giữ thói quen cũ đi.” Liên Gia Chú nói.

“Được.” Cô xoay người rời đi.

Thế chẳng phải càng tốt sao?

Sáng hôm sau, khi mở tủ lạnh, cô nhìn thấy một tờ giấy dán ngay trước mắt. Đó là lời nhắn của Liên Gia Chú—đại ý là từ hôm nay, anh sẽ ăn sáng và ăn tối ở công ty.

Cũng tốt thôi, đúng không?

Hôm nay, Lâm Phức Trăn không thấy tờ báo sáng đặt trong thùng sữa như thường lệ.

Buổi sáng khi cô ra siêu thị gần nhà mua đồ, hai người kia vẫn bám sát không rời một tấc. Sau khi thanh toán xong, cô nhìn thấy quầy báo tự động gần cửa siêu thị, thoáng ngẩn người. Vừa định lấy tiền xu bỏ vào mua báo thì tay cô đã bị giữ lại.

“Các người làm gì vậy?” Cô bực bội hỏi.

“Thưa cô, câu hỏi này cô phải hỏi ngài Liên.”

Cô liền biết ngay thủ phạm là ai.

Buổi chiều lại có mấy người lạ đến tận nhà, lần này là để đo kích cỡ chân cô. Họ thậm chí còn cầm tay cô lên xem xét.

Sau khi những người đó rời đi, tâm trạng Lâm Phức Trăn bắt đầu bực bội, trong bực bội còn có cả sự mất kiên nhẫn.

Liên Gia Chú rốt cuộc đang định làm gì?

Đến 11 giờ đêm, Liên Gia Chú vẫn chưa trở về.

Sáng hôm sau, tờ giấy trên tủ lạnh lại thay đổi. Lần này, thay vì một lời nhắn, nó là một bức vẽ con chim họa mi kèm theo dòng chữ “Chào buổi sáng, Tiểu Họa Mi.”

Hôm nay, hai người kia thậm chí còn theo sát Lâm Phức Trăn đến tận nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại.

Họ không cho phép cô dừng lại trước bất kỳ quầy báo nào, cũng không cho cô chạm vào bất kỳ thiết bị liên lạc nào. Điều này khiến cô không nhịn được mà quay sang hỏi một người đàn ông tình cờ đi ngang qua: “Thưa ngài, ngài có biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

Người kia nhíu mày, nghiêm túc hỏi lại: “Thưa cô, có phải tận thế sắp đến rồi không?”

Lúc 10 giờ 45 phút, sau khi đánh răng xong, Lâm Phức Trăn mở cửa phòng tắm, liền thấy Liên Gia Chú đang đứng ngay đó.

Không thèm quan tâm đến anh, cô đi thẳng đến trước gương bắt đầu chải tóc. Tóc cô sáng nay vừa mới gội, mềm và dễ rối. Hôm nay gió lớn, cô chải mãi cũng không gọn, thậm chí có lúc tóc còn bị mắc vào lược. Cắn răng, cô giật mạnh một cái, da đầu tê rần.

Chiếc lược bị người ta lấy đi mất.

Không, không được! Tóc của cô, cô tự chải! Nếu thật sự quá phiền phức, cô thà tìm một ngày cắt phăng nó đi.

“Không cần cắt.” Liên Gia Chú nhẹ giọng nói, như thể vừa nghe thấy tiếng trong lòng cô.

Tốt lắm. Vốn dĩ cô chỉ vừa mới nảy ra ý định đó vì bực bội, nhưng giờ bị anh nói trúng như vậy, Lâm Phức Trăn thề, chỉ cần thoát khỏi Liên Gia Chú, cô nhất định sẽ cắt phăng mái tóc này, càng ngắn càng tốt.

Tất nhiên, hiện tại cô sẽ không nói ra ý nghĩ đó.

Dường như mái tóc của cô cũng biết chọn chủ, khi rơi vào tay Liên Gia Chú liền ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.

“Từ năm năm tuổi, tôi đã tiếp xúc với vô số loại đàn dây, tôi rất hiểu tâm tính của chúng. Tóc của em cũng giống như vậy—khi chủ nhân tâm trạng không tốt, chúng liền trở nên bướng bỉnh như một đứa trẻ không biết lý lẽ.” Giọng anh vang lên sau lưng, nhẹ nhàng mà mơ hồ.

Đúng là nói vớ vẩn.

“Tâm trạng tôi không hề không tốt.” Cô nhẫn nại giải thích.

Sau lưng bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Lúc này, Lâm Phức Trăn bắt đầu thấy chán ghét khi bị nói là tâm trạng không tốt. Một tuần đã trôi qua hơn nửa, từ ngày 21 đến giờ cũng chỉ còn lại mấy ngày, cô làm sao có thể không vui được chứ?

Liên Gia Chú vẫn không trả lời.

Thế thì không được. Nếu anh không chịu lên tiếng, cô sẽ quậy đến khi nào anh phải đáp lại mới thôi.

“Liên—”

“Lâm Phức Trăn.” Giọng anh đột nhiên vang lên, cắt ngang lời cô: “Chiều nay, chúng tôi đã nhận được giấy giám định nguyên nhân tử vong của người thay thế mẹ em.”

Lâm Phức Trăn sững người.

“Khi nhận được giấy giám định, mẹ em đã được chuyển từ bệnh viện St.Maria đến một bệnh viện khác. Tiếp theo chỉ cần chờ Bộ pháp vụ đóng dấu xác nhận trên giấy giám định.”

Lòng cô lập tức căng thẳng.

“Đừng lo lắng.” Giọng Liên Gia Chú vẫn bình tĩnh, “Chúng tôi đã mời một chuyên viên trang điểm rất giỏi. Ngay cả y tá—người chăm sóc mẹ cô mỗi ngày—cũng tin rằng thi thể trong nhà xác chính là Lan Tú Cẩm. Để đề phòng bất trắc, chúng tôi còn chuẩn bị mẫu DNA.”

Anh bảo cô không cần lo lắng, tức là mọi chuyện thực sự đã được sắp xếp ổn thỏa.

Lâm Phức Trăn gật đầu.

“Hiện tại, mẹ em đang ở cùng Diệp Vân Chương.”

Trong lòng cô dâng lên trăm mối cảm xúc hỗn loạn.

Liên Gia Chú nhẹ nhàng cười: “Mẹ em chủ động yêu cầu Diệp Vân Chương ở lại bên cạnh chăm sóc. Bà ấy nghĩ mình đã đến gần giờ hấp hối rồi. Trước đây, mẹ em lúc nào cũng gọi người cấp dưới là ‘Diệp Vân Chương’, nhưng giờ lại gọi ‘Vân Chương’—chỉ đơn giản là tên như vậy thôi. Lâm Phức Trăn, nghe thấy chắc em cảm thấy thật khó mà tưởng tượng ra đúng không?”

Quả thật là không dễ tưởng tượng.

Cô không thể nào hình dung được hình ảnh của người phụ nữ như Lan Tú Cẩm khi gọi tên “Vân Chương” trong khoảnh khắc đó, biết rõ chân tướng, chắc chắn chú Diệp sẽ nghẹn không nói nên lời.

Cô nhìn Liên Gia Chú, bất giác cười theo.

Tiếng cười của họ dần trở nên lớn hơn, hòa quyện vào nhau, cười đến nỗi lưng cong lại, eo thẳng lên.

Khi nụ cười dừng lại, họ đối diện nhau, ánh mắt lướt qua nhau, khóe miệng vẫn mang theo chút ý cười.

Đôi mắt của anh phản chiếu một tia sáng mơ hồ, trong khi mắt cô đã tràn ra một giọt nước mắt lớn.

“Tiểu Họa Mi, đừng khóc, đây là chuyện vui.” Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên khóe mắt cô.

Cô nở nụ cười nhẹ: “Tôi đâu có khóc, Gia Chú, tôi đang cười.”

“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta đang cười.” Giọng anh mềm mỏng, hòa nhã.

Đồng hồ trên tường chỉ đúng 11 giờ, cùng lúc đó, họ đồng loạt ngừng cười.

Anh nghiêng người về phía trước, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng.

Khi cái bóng của anh phủ lên gương mặt cô, cô khẽ cúi mắt xuống.

Đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào trán cô: “Tiểu Họa Mi, ngủ ngon.”

Ánh sáng lại tràn ngập căn phòng, tiếng cửa đóng vang lên. Thời gian buổi đêm dường như qua đi một cách tĩnh lặng. Cô đưa tay về phía cửa, thì thầm một câu: “Gia Chú, ngủ ngon.”

Lời chúc nhẹ nhàng như tiếng thở dài vào đêm khuya.

***

Ngày thứ tư, Liên Gia Chú không để lại tờ giấy nào trên tủ lạnh.

Hôm nay Lâm Phức Trăn muốn ra ngoài nhưng lại bị hai người kia ngăn cản.

“Thưa cô, nếu cô có yêu cầu gì, chúng tôi có thể giúp đỡ.”

Đương nhiên, cô không thể hướng Liên Gia Chú phản kháng rằng “Anh cướp đi tự do của tôi.” Cũng không thể hỏi anh vì sao lại làm vậy.

Tối hôm đó, Liên Gia Chú lại không trở về.

Ngày thứ năm, Lâm Phức Trăn đã hoàn tất việc chăm sóc vườn hoa. Những cây ưa ánh sáng mặt trời được chuyển đến mảnh đất trồng hướng dương, còn những cây không thể chịu rét thì được dọn vào trong phòng ấm. Những cây leo như được đặt gần tường, giả như chúng sẽ có thời gian để cành lá bò theo tường, tạo thành một bức tường xanh mướt. Mùa sau, khu vườn này sẽ giống như những sân vườn trong các khu dân cư, chỉ cần kiễng chân lên và mở mắt ra là có thể tận hưởng niềm vui và vẻ đẹp của cảnh sắc.

Đây là một nơi lý tưởng để tắm nắng. Lâm Phức Trăn lấy chiếc chăn lông, ngồi trên chiếc ghế đu dây trong vườn hoa, đếm những đóa hoa đang nở. Khi đếm được một nửa, mí mắt cô bắt đầu không chịu nổi, dần dần, hoa và lá cây hòa quyện thành một mảnh.

Cô nhắm mắt lại, ánh nắng ấm áp chiếu lên mi mắt, mang lại cảm giác dễ chịu.

Con đường mòn phủ đầy lá rụng, có ai đó đi qua, tiếng bước chân rơi vào trong giấc mơ của cô. Trong mơ, cô thì thầm: “Đã trở lại?”

“Ừ.”

Quanh cô lại trở về yên tĩnh, gió thổi qua, lá rụng xào xạc trên mặt đất rồi bay đi, không biết sẽ đi đâu. Cô lạc vào suy nghĩ trong giấc mơ.

Trong giấc mơ, có ai đó nhẹ nhàng gọi tên cô: “Lâm Phức Trăn.”

Thật là phiền phức, anh luôn như vậy, chính anh không ngủ, lại không để cô yên. Ánh sáng ấm áp từ mi mắt cô khiến cô không muốn tỉnh lại.

“Lâm Phức Trăn.”

Cô nhắm chặt hai mắt lại.

“Lâm Phức Trăn, heo.”

Ngón tay của Lâm Phức Trăn giật giật, muốn vươn tay đánh anh một cái, nhưng đành bất lực vì không có chút sức lực nào, cô quá mệt mỏi.

“Lâm Phức Trăn, chỉ biết ngủ, heo.”

Tay cô hơi nhấc lên, nhưng rồi lại không đủ sức để tiếp tục, đành phải buông xuống và tiếp tục nhắm mắt lại.

“Lâm Phức Trăn, heo, Lâm Phức Trăn, chỉ biết ngủ, heo.”

Cuối cùng không thể chịu đựng thêm nữa, cô nhấc tay lên lần nữa, nhưng ngay khi tay cô còn chưa vươn hết, đã bị bàn tay của Liên Gia Chú nắm chặt lấy.

Một lát sau, Lâm Phức Trăn nhận ra có gì đó không đúng, tay của Gia Chú giờ phút này dường như mạnh mẽ và đầy lực.

Cô mở mắt ra.

Và rồi, trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra, Gia Chú đã biến thành Liên Gia Chú với khuôn mặt hai mươi lăm tuổi.

Không sao cả, cô đã quen rồi.

Chỉ là, lúc này, Lâm Phức Trăn cảm thấy thực sự rất buồn ngủ.

Cô mang theo cơn buồn ngủ nặng nề, khẽ mở miệng: “Gia Chú, tôi vẫn còn buồn ngủ. Tôi buồn ngủ quá.”

Âm thanh ấy vang lên trong không gian của vườn hoa, giống như tiếng Lâm Phức Trăn nói với Liên Gia Thụ trước khi cô hai mươi tuổi, dù là từ ngữ hay giọng điệu nũng nịu kéo dài, mang một chút vẻ dịu dàng.

Gió nổi lên, lá cây rơi xuống, cọ qua mặt đất với một tiếng “xoạt”, âm thanh này vang dội hơn bất cứ lần nào trước đây.

“Nếu buồn ngủ thì lát nữa có thể ngủ trên xe hoặc trên máy bay.” Liên Gia Thụ thấp giọng nói.

Lâm Phức Trăn còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận ý nghĩa sau lời nói của anh, thì Liên Gia Chú đã dùng sức kéo cô đứng dậy, cô đành phải bị động đi theo anh rời khỏi vườn hoa.

Trước
Chương 140
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lúc Này Đúng Khi Đó Sai
Tác giả: Loan Lượt xem: 1,836
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...