Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng "kẽo kẹt" khi bị mở ra, hòa lẫn với tiếng cô khẽ thầm dò: "Kha Nhật?"
Hai âm thanh ấy đồng thời vang lên, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.
Người đang bế cô dừng bước, bước chân khựng lại, không tiến lên nữa.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, ánh sáng ấm áp phủ lên mí mắt cô, thật dễ chịu. Đôi mắt cô chẳng muốn mở ra chút nào. Cô lại gọi lần thứ hai, "Kha Nhật."
Bước chân trì trệ kia lại tiếp tục di chuyển.
Không hiểu sao, Lâm Phức Trăn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, như vừa trút bỏ được một nỗi lo âu mơ hồ.
Nhưng trước khi cô hoàn toàn thả lỏng, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Anh ta cũng ôm em như thế này sao? Lâm Phức Trăn, em không có chân sao? Không biết tự đi về phòng mà ngủ à?"
Giọng nói ấy không phải của Kha Nhật.
Lâm Phức Trăn lập tức mở to mắt.
Lúc này đây, người đàn ông trong chiếc áo len cổ cao không còn là Kha Nhật, mà đã biến thành Liên Gia Chú hai mươi lăm tuổi.
Hiện tại cô đang ở trong phòng của Liên Gia Chú, còn bị anh ôm chặt trong lòng. Liên Gia Chú cúi xuống, dùng ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn cô.
Tay cô nhanh chóng rút khỏi vai anh, ánh mắt lướt qua xung quanh, cuối cùng dừng lại trên trần nhà.
Trần nhà như đang chuyển động theo từng bước chân của anh, cho đến khi anh dừng lại trước giường.
Cô bị anh thô bạo ném lên giường, lưng va mạnh xuống nệm, đau nhói. Chưa kịp lấy lại tinh thần, anh đã lập tức áp sát, dùng một cách thức vô cùng dã man đè cô xuống dưới thân. Ngay sau đó, hơi thở nóng rực của anh phả xuống, mạnh mẽ như muốn bộc phát, tựa như giây tiếp theo sẽ mọc ra răng nanh mà xé nát cô ngay lập tức.
Cô cố tình phớt lờ sự áp bức đó, đầu óc xoay chuyển thật nhanh.
Ừm, phải hình dung tình cảnh hiện tại giữa cô và Liên Gia Chú thế nào đây? Nếu so sánh thì có lẽ giống như một chiếc bánh hai tầng? Phải rồi, bánh hai tầng chắc là hợp lý.
Chờ đã, hình như cô không thể nhớ ra bánh hai tầng trông như thế nào.
Bánh hai tầng, bánh hai tầng...
“Lâm Phức Trăn!” Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, như lời cảnh cáo.
Cô buộc phải kéo tâm trí rời khỏi chiếc bánh hai tầng kia.
“Em cố ý đúng không? Tôi có thể hiểu được hành vi của em hiện tại. Mối quan hệ một đối một trước đây của chúng ta đã tan vỡ, hiện tại em lại có chuyện cần cầu xin tôi, tâm lý em bây giờ thực sự không cân bằng. Em cũng biết tôi ghét tên Sóc Chuột đó đến mức nào, nên cố ý nhắc đến tên anh ta để chọc giận tôi đúng không?”
Sao có thể nói là "một đối một" được? Cách bọn họ ở chung làm sao có thể chỉ là một đối một? Một đối ba còn có khả năng hơn, thậm chí có khi còn là một đối năm, hoặc hơn cả một đối năm.
Trong lòng cô thoáng dâng lên cảm giác chua xót nhàn nhạt.
“Phải không? Hửm?” Hơi thở nóng rực của anh lướt qua cổ cô, lưu luyến không rời.
Liên Gia Chú nói không sai, hiện tại cô đúng là đang cầu xin anh. Quy tắc trò chơi có thể thay đổi ba lần trong một ngày, nghe theo anh chính là cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất.
“Ừm, là tôi cố ý.” Cô thì thầm, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Cuối tháng chín, những giọt sương sớm đọng lại, không khí se lạnh. Sương thấm qua khe cửa sổ còn chưa được đóng kín hoàn toàn, mang theo chút hơi lạnh luồn vào phòng.
Lâm Phức Trăn mở to mắt, nhìn chăm chăm trần nhà, vẫn duy trì tư thế "bánh hai tầng" với Liên Gia Chú.
Tiếng chim Đỗ Quyên vẫn vang vọng trên ngọn cây, đôi khi đứt quãng, đôi khi nối tiếp. Từ việc chăm chú nhìn trần nhà, ánh mắt của cô dần chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn chăm chăm vào bóng đêm tĩnh mịch.
Liên Gia Chú đứng dậy, động tác dứt khoát. Tốc độ của Lâm Phức Trăn cũng không hề chậm, ngay khi anh vừa đứng vững, cô đã ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường.
Chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh, cô vô thức đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi, cố che giấu cảm giác lúng túng.
Bất ngờ, Liên Gia Chú cúi người xuống, động tác nhanh nhẹn như một con Báo săn mồi hoang dã. Bàn tay anh chống xuống nệm, cả người duỗi ra, cúi thấp đến nỗi chóp mũi anh gần như chạm vào chóp mũi cô. Lâm Phức Trăn hoảng hốt nghiêng người ra phía sau để giữ khoảng cách.
Hai khuôn mặt giờ đây chỉ cách nhau khoảng nửa bàn tay.
“Lâm Phức Trăn.”
“Vâng.” Cô đáp lại, giọng trong trẻo, thanh thúy.
"Về sau, nếu tôi lại nghe thấy từ miệng em nhắc đến tên Sóc Chuột đó một lần nữa, gọi một lần coi như em phạm quy một lần. Một lần phạm quy, phải cộng thêm 1% tỷ lệ bỏ phiếu và chà nhà vệ sinh ba lần."
Đây đâu phải là quy tắc "Luật rừng", rõ ràng là quy định biến thái được đặt ra tùy tiện. Trong lòng không ngừng phàn nàn, nhưng miệng cô vẫn ngoan ngoãn đáp: "Được."
Liên Gia Chú đứng thẳng dậy, Lâm Phức Trăn cũng chỉnh lại tư thế ngồi của mình, lưng thẳng hơn một chút.
"Hiện tại, em có thể ra ngoài rồi." Liên Gia Chú nói.
Lâm Phức Trăn thốt lên một tiếng "A?" với vẻ ngạc nhiên. Cô không hiểu Liên Gia Chú kéo cô vào đây, giờ lại bảo cô rời đi.
"Hay là em định ăn vạ ở đây?" Liên Gia Chú nhếch miệng cười chế giễu, xoa xoa tay, "Lâm Phức Trăn, cân nặng của em chắc chắn không dưới 120 cân. Thật nực cười, một người hơn 120 cân mà giả vờ nũng nịu nhẹ nhàng như chỉ có 90 cân, tưởng rằng được bế lên sẽ rất lãng mạn? Đúng là trò cười. Nhưng không sao, cái tên Sóc Chuột đó chắc chắn sẽ thích trò này. Mấy ông già luôn muốn tìm sự kích thích từ những người phụ nữ nhỏ hơn họ cả chục tuổi để thu hoạch chút hormone nam tính."
Liên Gia Chú nói làm Lâm Phức Trăn nghẹn họng không trả lời được, trong lòng vừa ấm ức vừa tức giận. Cô tự hỏi: Cô khi nào giả bộ nũng nịu nhẹ nhàng? Còn nữa, đúng vậy, cô chính là thích ông chú lớn tuổi, thì đã sao?
Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy, tất cả những chuyện này đều là do cô tự chuốc lấy.
Có lẽ anh kéo cô tới đây chỉ để danh chính ngôn thuận cười nhạo cô, hẳn là như vậy. Dù gì, Liên Gia Chú cũng không phải kiểu người hoàn toàn phóng khoáng, anh cũng giống cô, đôi khi rất nhỏ mọn.
“Lâm Phức Trăn.”
“Vâng?”
Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô, tràn đầy vẻ ghét bỏ. Biểu tình trên mặt anh cũng chẳng che giấu được sự khinh thường: “Em không đi sao?”
“Hả?”
“Em hiện tại quá thô ráp.”
Thô ráp? Cô vừa mới bị đánh thức, đầu óc còn lơ mơ, phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp.
Liên Gia Chú nhấn mạnh từng chữ, giọng nói càng thêm lạnh lùng: “Em hiện tại chẳng khác nào mấy loại phụ nữ chỉ biết vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà gây chuyện ầm ĩ. Em bây giờ chỉ xứng đáng ngủ trong căn phòng đầy bụi bặm kia.”
Lời nói chẳng chút khách khí, làm Lâm Phức Trăn cảm thấy như có gì đó đâm thẳng vào lòng tự tôn của mình.
Phải rồi, cô đúng là như thế. Cũng giống như mấy người phụ nữ vì vài chuyện lông gà vỏ tỏi mà làm lớn chuyện, chắc đây chính là cái gọi là “thô ráp” trong miệng Liên Gia Chú.
Một khắc cô cũng không chần chừ, cô tránh né ánh mắt của Liên Gia Chú, nhanh chóng rời đi.
Trở về phòng mình, tắm rửa xong thì trời đã khuya. Vừa nằm xuống, cô liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Lúc này, người gõ cửa còn có thể là ai được chứ? Có lẽ đây là chiến thuật của Liên Gia Chú, nhằm tạo ra chướng ngại cho cái gọi là trò chơi của anh, khiến cô không thể yên ổn ngủ được.
Mở cửa ra, cô cố gắng giữ giọng điệu hòa nhã hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Không có bất kỳ phản hồi nào.
Lâm Phức Trăn khẽ ngáp một cái.
“Hay là... em qua phòng tôi ngủ đi.” Liên Gia Chú thấp giọng nói.
“Ban đêm không khí ở đây khá ẩm ướt, ở trong môi trường không sạch sẽ như thế thì ngủ rất dễ sinh bệnh. Nếu em bị bệnh, trò chơi cũng không thể tiếp tục.” Liên Gia Chú nói một hơi thật dài.
Lâm Phức Trăn đứng im, không nhúc nhích.
Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng cười nhạo từ phía đối diện.
“Đừng lo lắng, hiện tại tôi không có hứng thú với loại phụ nữ "thô ráp" đâu. Hơn nữa, ôm một người nặng 120 cân so với ôm một con heo con cũng không có gì khác biệt. Em ngủ phòng tôi thì cũng chẳng sao, còn nếu không, thì ngủ ở trên ghế sô pha trong phòng khách đi.”
Đầu cô đã tựa lên gối, Lâm Phức Trăn nghe thấy từ xa tiếng chuông nhà thờ vang lên, báo hiệu đêm đã khuya.
Một ngày nữa lại trôi qua, một ngày mới lại đến, chỉ còn lại 21 ngày.
Thật là một ngày dài lê thê.
Lâm Phức Trăn nghĩ rằng mỗi 24 giờ tiếp theo đều sẽ rất khó khăn, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô tưởng tượng.
Thời gian trôi qua nhanh đến mức khiến cô cảm thấy hoảng loạn, rất nhiều việc còn chưa hoàn thành. Ví dụ như sáu căn phòng của bọn trẻ vẫn chưa được bố trí xong, ví dụ như những điều tưởng chừng ấm áp và đầy yêu thương trong tưởng tượng khi thực hiện lại không đạt được hiệu quả như cô mong muốn, ví dụ như cô đã cố gắng tạo ra một không gian nhà cửa rộng lớn, ấm cúng dựa theo những hình ảnh trên mạng, nhưng dù nhìn từ góc độ nào cũng khiến cô cảm thấy trong lòng không thoải mái.
Cô không biết vấn đề bắt nguồn từ đâu, càng thêm lo lắng là, thời gian chỉ còn lại một ngày, khuôn viên vườn cỏ thì chưa cắt, tường cũng chưa được sửa chữa.
Sân vườn của mỗi hộ gia đình được sắp xếp rất gọn gàng, các khu vườn trồng rau, dưa, cà chua, hoa tươi đủ màu sắc khiến người ta nhìn không thể không mỉm cười một cách hài lòng.
Lâm Phức Trăn quan sát những người ở trong khu này, nhận thấy họ đều là những người rất coi trọng cuộc sống, chú trọng đến từng chi tiết trong cuộc sống. Những người như vậy không phải là kiểu người mà chỉ cần bạn cười với họ hay làm một hành động đáng thương là sẽ khiến họ thay đổi thái độ ngay.
Hiện tại, cô quyết định để chuyện trong sân dời đến ngày mai, còn hôm nay, cô sẽ tìm ra tất cả những nơi không phù hợp trong không gian này.
Bữa tối qua đi, Liên Gia Chú như mọi khi vào thư phòng xử lý công việc mang về. Lâm Phức Trăn đi qua lại giữa lầu trên lầu dưới, cô cảm thấy vấn đề chính có lẽ là ở việc chuẩn bị khu vui chơi cho sáu đứa trẻ, nhìn thế nào cũng thấy không ổn.
Có lẽ ra ngoài một chút sẽ giúp cô suy nghĩ rõ ràng hơn.
Tuy nhiên, sau khi đi một vòng ra ngoài rồi quay lại, Lâm Phức Trăn vẫn không thể tìm ra vấn đề cụ thể. Thở dài một hơi, cô đi xuống cầu thang.
Lần nữa lên cầu thang, cô thấy cửa thư phòng mở ra, Liên Gia Chú đang đứng ở cửa thư phòng.
Có lẽ, tiếng bước chân lên xuống cầu thang của cô đã làm Liên Gia Chú chú ý.
“Tôi có làm phiền anh không?” Cô cẩn thận hỏi.
Không thể không nhắc đến sự biểu hiện của Liên Gia Chú trong mấy ngày gần đây, anh đúng giờ dậy, đúng giờ ăn sáng, đúng giờ ra ngoài, đúng giờ về nhà, đúng giờ đi ngủ, không can thiệp vào hành động của cô, thậm chí đôi khi còn giúp cô dọn dẹp đồ đạc nặng, vài lần còn là người mời thợ mộc đến, cùng với…
Qua ba buổi tối, thì có hai buổi tối Liên Gia Chú đã ôm cô từ phòng dụng cụ về phòng của cô, mỗi lần như vậy, Lâm Phức Trăn đều nhắc nhở bản thân rằng không thể ngủ khi đang di chuyển, chỉ là cô quá mệt mỏi mà thôi.
Ngoài điều đó ra, anh vẫn là một người chăm sóc có đủ tư cách. Sáng nay, Lâm Phức Trăn lại phát hiện một vết thương trên cánh tay anh, khi cô nhận thấy, vết thương đã được xử lý cẩn thận.
Anh vẫn tuân thủ quy tắc trò chơi, cô không có lý do nào để không tuân thủ.
Liên Gia Chú hẳn là rất bận, mỗi lần anh mang về nhà những tài liệu dày cộm sau giờ làm, là một minh chứng rõ ràng.
Lâm Phức Trăn ra hiệu cho Liên Gia Chú bằng một cử chỉ rõ ràng, rồi rón rén rời đi về phía khu vui chơi.
Cho đến khi cô chuẩn bị ngủ, Lâm Phức Trăn vẫn không thể tìm ra vấn đề gì với khu vui chơi. Có lẽ cái gọi là “không thích hợp” chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều, rồi ý nghĩ đó cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Phức Trăn đứng ở không gian 25 mét vuông, trước mắt là cảnh tượng khiến cô không thể tin được. Ban đầu, cô còn tưởng mình vừa mới tỉnh dậy và bị hoa mắt.
Nhưng không phải như vậy.
Cô tỉ mỉ bố trí khu vui chơi cho sáu đứa trẻ, nhưng giờ đây nó đã thực sự biến thành một hiện trường tai nạn thảm hại.
Mô hình tàu lửa bị phá hủy thành nhiều mảnh vỡ, các tuyến đường ray rơi rớt tán loạn. Những chiếc khăn quàng cổ sặc sỡ treo trên tủ sách đều bị hư hại, một số đoạn của chiếc thang kéo dài đến tủ sách đã bị dỡ bỏ. Những võ sĩ Darth Vader lạnh lùng nay đã được tô thêm đôi môi đỏ rực như khoe khoang về quyến rũ của mình. Trên tường bức tranh Bạch Tuyết và bảy chú lùn bị xé rách một nửa, giờ chỉ còn lại Công Chúa Bạch Tuyết và bốn chú lùn, trên khuôn mặt của Công Chúa Bạch Tuyết có một chiếc kính đen, giống hệt với cặp kính của Lâm Phức Trăn.
Cô rất muốn tin rằng mình chỉ bị hoa mắt, nhưng…
Lâm Phức Trăn mạnh mẽ đập cửa phòng Liên Gia Chú.
Cô không nên tin vào Liên Gia Chú, cái gọi là “Luật rừng” chỉ là cách anh chơi đùa cô mà thôi, anh chẳng có lòng tốt gì cả.
Điều anh muốn là làm cô nhìn rõ sự thật: Lâm Phức Trăn, ngoan ngoãn quay lại bên cạnh tôi, trở thành một người phụ nữ thông minh, nghe lời, giống như con mèo ngoan ngoãn, tôi chỉ cần vẫy tay một cái em sẽ đến ngay.
Cánh cửa mở ra.
Lâm Phức Trăn không cho Liên Gia Chú bất kỳ cơ hội nào, cô lao tới, dùng kỹ thuật đấu vật thô bạo đè anh xuống đất, toàn bộ cơ thể đè lên anh, chân quấn chặt lấy chân anh, dùng khuỷu tay tì vào hàm dưới của anh, dùng hết sức lực dồn vào đầu.
Cái tên khốn khiếp, chỉ có đấm vỡ cằm anh mới đáng.
“Liên Gia Chú, anh làm tôi cảm thấy ghê tởm, nếu muốn ngủ với tôi thì cứ nói thẳng ra, muốn ngủ bao nhiêu lần, bao lâu cũng được, cần gì phải làm những trò này. À, đúng rồi, đúng rồi,…” Giọng nói không kìm được sự tức giận, “…Anh đâu có hứng thú với người nặng 120 cân, điều khiến anh hứng thú là làm sao để tôi trở thành một con khỉ trong sở thú cho anh chơi đùa, nhìn tôi quay cuồng. À, cô Công chúa nhỏ bây giờ không có tý nóng nảy nào cả, đương nhiên, điều này cũng dễ hiểu thôi, nếu cô ấy tiếp tục cư xử như vậy, cô ấy sẽ tự chuốc lấy nhục nhã.”
Khi nói những lời này, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dọc theo khóe mắt, điều này khiến Lâm Phức Trăn khó có thể chấp nhận được. Điều càng khiến cô không thể chịu đựng hơn chính là trong những lời lên án của mình lại lẩn khuất một chút ý vị làm nũng.
Không nên như thế này…
Rơi nước mắt là vì cảm thấy uất ức, thành quả lao động của mình bị phá hỏng, uẩn khuất là vì cô đã cố gắng để bảo vệ những gì mình tạo ra.
Nhưng làm nũng ư? Cô bây giờ không còn là cô gái hai mươi tuổi nữa.
Bàn tay đang chống vào cằm của Liên Gia Chú dần buông lỏng ra, chân đang quấn lấy chân anh cũng không biết nên buông hay giữ lại. Đúng rồi, cô còn chưa tìm được lý do chính đáng cho hành động lần này của mình.
“Là anh làm loạn khu vui chơi đúng không? Đồ khốn!” Đây quả thực là câu hỏi thừa, biết rõ mà vẫn cố hỏi.
Liên Gia Chú nắm lấy tay đang đặt trên cằm mình: “Một nhà tám người, trong đó đứa con thứ ba có chút khuynh hướng bạo lực. Khi ngủ trưa bị đánh thức, điều đó khiến nó cực kỳ tức giận. Thứ đánh thức nó chính là tiếng ầm ầm của mô hình xe lửa, mà cặp song sinh thì đang chơi rất vui vẻ. ‘Rắc’ một tiếng, mô hình xe lửa bị bẻ gãy thành vài đoạn. Sau đó, cặp song sinh kia – đứa trẻ thứ tư và đứa trẻ thứ năm trong sáu đứa trẻ, đều là con trai – sau khi bàn bạc, quyết định đi tìm chị gái.”
“Chị gái là đứa trẻ đứng thứ hai trong nhà, rất thích cặp song sinh này. Để giúp chúng đòi lại công bằng, cô bé đã dùng son môi biến võ sĩ Darth Vader mà bé ba thích nhất thành một ‘cô gái nhỏ’.”
Giọng anh chậm rãi nói: “Hành động của bé hai làm anh cả cảm thấy uy nghiêm của mình bị thách thức. Anh cả là một người mang chút tư tưởng ‘lãnh đạo’, cậu bé nghĩ rằng cặp song sinh đáng lẽ nên tìm đến mình mới phải. Trong sáu đứa trẻ, không ai phù hợp hơn cậu bé để chủ trì công bằng. Vì thế, để bảo vệ tôn nghiêm của mình và khoe mẽ chiều cao vượt trội, cậu bé đã treo khăn quàng cổ của bé hai ở nơi không ai với tới được, còn phá hủy cả cái thang. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong lúc ba mẹ đi làm.”
Liên Gia Chú tiếp tục, giọng điệu bình tĩnh: “Lâm Phức Trăn, một gia đình tám người thực sự phải như vậy, chứ không phải theo mô hình hoàn hảo mà người ta dựng nên trên mạng. Trí tưởng tượng của trẻ con luôn khiến em bận tâm mãi không thôi, đặc biệt là trong những gia đình đông con như thế này.”
Lâm Phức Trăn cẩn thận suy nghĩ lại những gì mình vừa nhìn thấy. Có vẻ như… lời của Liên Gia Chú cũng có chút đạo lý. Vì vậy…
“Gia Chú, có phải anh đang giúp tôi không?” Cô dè dặt hỏi.
“Em nghĩ sao?”
Sau khi suy nghĩ thêm, có lẽ Liên Gia Chú thật sự đang giúp cô. Cảm giác không thích hợp mà cô nhận ra hôm qua cũng không phải là vô lý.
“Vậy còn chuyện Công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn thì sao?” Cô hỏi tiếp.
“Cái đó à…” Liên Gia Chú kéo dài giọng, “Trong số sáu đứa trẻ, cặp song sinh trông có vẻ ngoan ngoãn nhất, nhưng thực ra chúng mới chính là những kẻ nghịch ngợm thực sự. Khi thấy các anh chị bận rộn thể hiện tài năng, làm sao chúng có thể ngồi yên được? Nhân lúc mọi người không chú ý, chúng đã hợp tác ‘cải tạo’ lại bức tranh màu.”
“Trong cặp song sinh, người anh không thích tất cả những con số lẻ, vì thế cậu anh trai đã biến Công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn thành Công chúa Bạch Tuyết và bốn chú lùn. Còn cậu em trai thì vẫn ấm ức chuyện tối qua mẹ không kể chuyện trước khi đi ngủ. Mỗi tối, mẹ sẽ luân phiên kể chuyện cho từng đứa trẻ, nhưng đến lượt cậu thì mẹ lại thất hẹn. Để bày tỏ sự bất mãn với mẹ, cậu quyết định vẽ thêm cặp kính quê mùa của mẹ lên mặt Công chúa Bạch Tuyết. Nhưng thực ra, cậu bé đã trách nhầm mẹ. Tất cả chuyện này đều là lỗi của ba.”
“Làm sao vậy?” Cô cuống quýt hỏi.
“Bởi vì ba cũng là một đứa trẻ thích nghe kể chuyện trước khi ngủ.”
“Thật kỳ cục, làm gì có người ba như vậy?” Cô lẩm bẩm nhỏ giọng.
“Đúng vậy, thật kỳ cục, làm gì có người ba như vậy. Nhưng, hành động của anh ta có thể tha thứ về mặt tình cảm. Trong gia đình này, anh ta dường như chẳng có chút địa vị nào. Một tuần bảy ngày, mẹ mỗi tối luân phiên kể chuyện trước khi ngủ cho sáu đứa trẻ, từ thứ hai đến thứ bảy. Chỉ đến chủ nhật, mẹ mới có thời gian nghỉ ngơi. Điều đó có nghĩa là, chỉ chủ nhật mẹ mới có thể quan tâm đến ba. Trớ trêu thay, thứ bảy ba lại phải đi công tác, hơn nữa đó còn là một chuyến công tác kéo dài khá nhiều ngày. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ba chỉ có thể bắt cóc mẹ mà thôi.”
Giọng của anh rất nhỏ, như thì thầm: “Tất nhiên, câu chuyện được kể trước khi ngủ giữa mẹ và ba không giống với câu chuyện kể cho bọn nhỏ.”
Câu nói vừa dứt, đôi mắt cô như trôi dạt vô định, chẳng biết đang hướng về đâu.
“Vậy đứa trẻ nhỏ nhất đã làm gì?” Cô vội vã chuyển đề tài.
Trong sáu đứa trẻ, chỉ còn đứa nhỏ nhất chưa được nhắc đến.
“Đứa trẻ nhỏ nhất vừa tròn ba tuổi, là một công chúa nhỏ. Hiện tại, công chúa nhỏ đang học hỏi thế giới xung quanh từ các anh chị mình. Điều đáng chú ý nhất là công chúa nhỏ có khuôn mặt giống mẹ nhất. Niềm đam mê lớn nhất của cô bé lúc này chính là ngủ, đặc biệt là rất dính mẹ.”
Ánh mắt của cô vẫn chưa biết nên đặt vào đâu, nên cô hỏi anh: “Anh học được những điều này từ đâu vậy?”
“Trên mạng thôi. Chỉ cần em vào bất kỳ diễn đàn nào của các bà mẹ, những điều này đều có đầy.”
Lâm Phức Trăn sững người. Sao cô lại không nghĩ tới điều đó nhỉ?
Tiếng chuông xe đạp của cậu thiếu niên giao sữa vang lên trong trẻo ngoài khu dân cư. Cuối cùng, cô cũng ý thức được rằng, tư thế của mình và Liên Gia Chú lúc này thật sự rất ám muội. Anh ở dưới, cô ở trên. Đầu gối cô đang ép lên phần bụng dưới của anh, má trái cô tựa vào lòng ngực anh, ánh mắt cô rủ xuống dừng ngay trên chiếc cúc áo thứ tư trên bộ đồ ngủ của anh, tất cả tạo thành một đường thẳng hoàn hảo.
“Tiểu Họa Mi, em không mặc áo ngực.”
Giọng nói ấy vang lên với một sự quen thuộc, giống như nó đã từng xuất hiện ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, đánh thẳng vào sự xấu hổ và bối rối của cô.
Hành động của anh còn nhanh hơn cả cô. Khi cô vừa định đứng dậy, anh đã nhanh chóng thu chân lại, khiến cô lại một lần nữa ngã xuống, lần này cô ngã ngay trên người anh.
Cô chẳng có chút cơ hội phản kháng với kỹ năng mèo ba chân của mình. Cố gắng lắm, cô chỉ có thể dùng khuỷu tay để đẩy ra một chút, nhưng vẫn không thoát khỏi sự khống chế của anh.
Anh nằm dưới, cô ở trên. Đôi mắt đối diện nhau, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài centimet. Ánh mắt của anh không kiêng nể dừng lại trên môi cô, không quan tâm đến ánh mắt cảnh cáo của cô, ánh nhìn của anh từng chút từng chút di chuyển xuống dưới.
Hôm nay, cô đang mặc một chiếc áo có cổ chữ V.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lúc Này Đúng Khi Đó Sai
Tên chương: Chương 131: Luật rừng (5)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗