Người đang bế cô bước nhanh hơn, khoảng cách đến bãi đỗ xe chỉ còn chưa đầy mười bước chân.
Trên đời này, không ai có thể ngang nhiên đánh cô một trận rồi tàn bạo cướp cô đi như thế này.
Nhưng hôm nay đâu phải cuối tuần. Tại sao Liên Gia Chú lại có mặt ở đây? Hơn nữa, trước khi rời khỏi căn hộ, họ còn nói chuyện điện thoại—rõ ràng anh bảo đang dự tiệc cùng bạn bè.
Gạt tất cả những điều đó sang một bên… rốt cuộc, anh muốn truyền tải điều gì qua hành động điên rồ trong mười phút vừa qua?
Cô chắc chắn gần đây mình không làm gì khiến anh khó chịu. Anh không có lý do để tức giận với cô, chứ đừng nói đến chuyện biến cô thành bao cát để trút giận.
Đúng vậy.
Cô chính là một cái bao cát.
Anh ném cô xuống, đánh cô, cố tình làm cô mất mặt. Nếu không phải bao cát, thì là gì?
“Liên Gia Chú! Thả em xuống!” Cô hét lớn.
Nhưng anh phớt lờ.
“Nếu anh không thả em xuống, em sẽ cắn lưỡi mình!”
Cô gào lên lần nữa, nhưng vẫn chỉ nhận lại sự im lặng.
Lúc này, Lâm Phức Trăn chỉ muốn thoát khỏi vai anh, muốn giật phăng chiếc mũ bảo hiểm trên đầu anh, rồi dùng chính nó đập mạnh vào anh, bắt anh quỳ xuống mà xin lỗi.
Cô không hề yếu thế.
Chính anh là người chạy đến Sierra Leone để tìm cô. Chính anh là người cầu xin cô ở lại bên anh. Vậy thì, cô không có lý do gì để chịu đựng bất kỳ sự bất công nào từ anh cả.
Tháng sau là sinh nhật cô, cô sẽ tròn hai mươi sáu tuổi.
Một cô gái hai mươi sáu tuổi, vô duyên vô cớ bị đánh, hơn nữa còn là bởi chính người yêu của mình—điều này có hợp lý không?
Sao? Anh nghĩ cô chỉ hù dọa thôi à?
Cô là Lâm Phức Trăn đấy.
Dĩ nhiên, cô sẽ không nói cho anh biết, chỉ cần cắn nhẹ hay mạnh cũng đều gọi là cắn lưỡi. Phải chào hỏi đàng hoàng rồi mới cắn chứ.
Cô nhắm mắt, mở miệng, gằn giọng: “Em sẽ cắn thật đấy!”
Trước khi răng kịp chạm vào lưỡi, chân cô đã chạm đất.
Sau vài lần loạng choạng, cuối cùng Lâm Phức Trăn cũng giữ thăng bằng, lưng tựa vào bức tường hành lang lạnh lẽo.
Tên khốn này!
Cái vẻ lịch thiệp mà anh thường khoe khoang nơi công cộng, chẳng lẽ đã bị đem cho chó ăn rồi sao?!
Như để khẳng định sự ngang ngược của mình, Liên Gia Chú thản nhiên tháo mũ bảo hiểm của Anakin Skywalker ra và ném mạnh xuống đất, tựa như trút hết tức giận lên món đồ vô tội ấy.
Bốp!
Chiếc mũ lăn lóc trên nền gạch, khiến Lâm Phức Trăn bốc hỏa.
Khốn kiếp!
Đó chính là vũ khí tấn công lý tưởng nhất của cô!
Không chút chần chừ, ngay khi lấy lại thăng bằng, Lâm Phức Trăn lao về phía anh.
Nhưng Liên Gia Chú còn nhanh hơn—cô chỉ mới tiến hai bước, anh đã đi được bốn bước.
“Lâm Phức Trăn!”
“Liên Gia Chú!”
Cả hai gần như va vào nhau. Cô ngẩng đầu, anh cúi xuống, ánh mắt khóa chặt đối phương trong một cuộc chiến không lời.
Liên Gia Chú không hề có vẻ hối lỗi. Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Lâm Phức Trăn đột nhiên cảm thấy đôi chân mình có chút yếu ớt.
Cô thấy mình yếu đuối?
Không! Cô không có lý do gì để cảm thấy yếu đuối!
Chỉ là… chỉ là do chênh lệch chiều cao mà thôi!
Lâm Phức Trăn hít sâu, kiêu ngạo kiễng chân, cố thu hẹp khoảng cách.
“Lâm Phức Trăn!” Anh gằn giọng, như thể nghiến răng nghiến lợi.
“Cái gì?” Cô nheo mắt, ánh nhìn sắc bén, giọng nói cũng chẳng hề nhượng bộ.
“Anh không ngờ rằng, vừa xuống máy bay đã bắt gặp người ta đang ở trên giường!”
Liên Gia Chú nghiến răng, giọng điệu đầy bực bội.
Bị bắt gặp… trên giường?!
Lâm Phức Trăn sững sờ.
Cô chớp mắt, cố hiểu xem rốt cuộc anh đang nói gì.
Câu hỏi quan trọng nhất lúc này là: “Ai? Ai bị bắt gặp trên giường?”
“Em!”
…Em?
Khoan đã. Ý anh là…
“Em á?” Lâm Phức Trăn tròn mắt, vô thức chỉ vào mình.
Ánh mắt rực lửa của anh đã cho cô câu trả lời rõ ràng.
Chết tiệt!
Cô đã nằm trên giường với ai cơ?!
Trước mặt bao nhiêu người như vậy…?
Đột nhiên, cô giật mình nhận ra điều gì đó. Cô lùi lại một bước, đưa tay ôm trán, cố giữ bình tĩnh: “Gia Chú, anh hiểu lầm rồi. Abbas và em—”
Abbas!
Cô bừng tỉnh, lập tức cao giọng: “Liên Gia Chú! Abbas đâu? Anh đưa Abbas đi đâu rồi?!”
Liên Gia Chú nhướng mày, giọng điệu lạnh lẽo: “Lâm Phức Trăn, em lo lắng cho cậu ta sao?”
“Em…anh…anh…” Cô há miệng, nhưng nhất thời nghẹn lời.
Cô không sợ anh hiểu lầm, cũng chẳng ám ảnh về Abbas.
Cô chỉ… giận đến run rẩy!
Trong cơn tức giận, cô giật mạnh mũ trùm đầu, hung hăng ném thẳng vào mặt anh: “Liên Gia Chú, anh không biết lý lẽ gì hết!”
Nói xong, cô nhấc váy, xoay người bước thẳng về phía bãi đỗ xe.
“Lâm Phức Trăn! Đứng lại! Giải thích cho anh ngay!”
Giọng nói phía sau như cái bóng bám riết lấy cô.
Anh tiếp tục cao giọng: “Để anh nói xem nào… Đầu tiên, chắc chắn em đã nhầm anh với tên đàn ông Pakistan đó. Dưới tình huống đó, em đã mời “cậu ta” cùng nhảy. Thứ hai, em đã nhảy múa trước mặt “cậu ta”. Ồ, phải rồi—anh còn phải nói với em rằng em không có tí tài năng nào trong khoản nhảy múa cả! Vũ đạo của em cực kỳ xấu xí! Hơn nữa, trong lúc nhảy, em còn ‘vô tình’ chạm vào đầu và ngực “cậu ta”. Nếu anh không tiếp tục giả vờ, thì em sẽ tức giận, tức giận đến mức trầm cảm cho anh xem!”
Tức giận đến mức trầm cảm?
Quá khoa trương.
Quá trẻ con.
Nhưng cũng… quá vô lý.
Lâm Phức Trăn hít sâu, cố trấn tĩnh, nhưng bước chân lại vô thức nhanh hơn.
Không ngờ, trong mắt Liên Gia Chú, hành động này lại trở thành—
“Lâm Phức Trăn, em đang dùng cơn giận để che giấu tội lỗi của mình sao?” Giọng anh đầy mỉa mai.
“Suy cho cùng, đây mới chính là lý do em đến Liverpool phải không? Những gã đàn ông Hippie[1] ở đây luôn có sức hút đặc biệt với những cô gái tự cho mình là đúng.”
[1] Hippie là những người có liên hệ với văn hóa phản kháng của thập niên 1960. Họ phản đối chiến tranh, đề cao tự do, tình yêu, hòa bình, sự khoan dung và bác ái. Họ chủ trương từ bỏ xã hội công nghiệp quay về với thiên nhiên.
Đồ khốn nạn này!
Bước chân Lâm Phức Trăn đột ngột dừng lại.
Vài phút sau…
Cô đi chân trần, một tay bám chặt vào bức tường bãi đỗ xe, tay còn lại cầm một chiếc giày cao gót. Có người còn tò mò hỏi cô: Chiếc giày còn lại đâu rồi?
Đúng vậy, cô đã cầm chiếc giày cao gót còn lại để “chào hỏi” Liên Gia Chú.
Cô tức giận muốn đánh anh một trận ra trò. Nhưng đánh thì không được, thế nên cô chọn cách khác—tháo giày ra và ném thẳng vào mặt anh.
Cô tưởng anh sẽ né.
Nhưng không.
Chiếc giày đập thẳng vào mặt anh một cách mạnh mẽ.
Cô giật mình, định mở miệng giải thích—nhưng chưa kịp nói gì, Liên Gia Chú đã thản nhiên nhắc nhở cô: “Còn một chiếc giày nữa.”
Ý anh là gì? Anh nghĩ cô không dám sao?
Anh nghĩ cô có tội à?
Đồ khốn này quên mất rằng chính anh là người chủ động rủ cô đi cùng.
Nhưng vừa rồi, anh đã nói gì với cô?
Những lời đó chẳng khác nào gọi cô là một “Cô gái cầu vồng.”
Cụm từ “Cô gái cầu vồng” là một từ lóng trên mạng chỉ những cô gái đã có bạn trai nhưng vẫn thích thu hút sự chú ý của nhiều chàng trai khác. Không phải vì họ yêu những chàng trai đó, mà là vì họ cần cảm giác được ngưỡng mộ để chứng minh sự quyến rũ của mình.
Không, cô không phải!
Cô chưa từng làm chuyện đó.
Trong trường đại học, không phải không có những chàng trai khác thích cô. Nhưng cô luôn thẳng thừng từ chối, vì cô đặt việc học lên hàng đầu.
Thế mà bây giờ, chỉ vì một hiểu lầm, anh dám gán ghép cô như vậy sao?
Cơn giận bùng lên.
Như ý anh muốn, cô cởi chiếc giày cao gót còn lại.
Lần này, cô nhất định phải đục một lỗ máu trên khuôn mặt đẹp trai đó!
Nhưng đúng vào khoảnh khắc cô giơ tay…
Anh vẫn đứng yên.
Không tránh, không né.
Dưới ánh đèn mờ ảo, vẻ mặt anh lạnh lẽo như một vị Asura trong cung điện địa ngục.
Cô khựng lại.
Không phải cô không dám.
Mà là… khuôn mặt này quá hoàn hảo.
Là một người yêu cái đẹp, cô không nỡ phá hủy một kiệt tác như vậy.
Cô cầm giày, nhưng không ném.
Chỉ giơ mũi giày lên, chỉ thẳng vào anh, giọng nói bỗng trở nên khoa trương: “Đúng vậy, Liên Gia Chú, tôi đã thay đổi ý định.”
“Abbas rất dịu dàng, rất chu đáo. Khi cậu ta bày tỏ tình cảm với tôi…”
“Tôi không thể cưỡng lại được.”
Giọng nói cô nhỏ dần, nhỏ dần… đến mức run rẩy.
Không khí bỗng trở nên đóng băng.
Khuôn mặt anh vẫn đẹp như một bức tượng điêu khắc. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt ẩn chứa trong băng giá, có thể biến thành mũi tên sắc nhọn bất cứ lúc nào.
Và mũi tên đó, đương nhiên, nhắm thẳng vào cô.
Cô chưa kịp phản ứng, anh đã bước lên một bước.
“Lâm Phức Trăn, nếu em có gan thì đứng yên đó. Nói cho anh biết xem, tên than củi Pakistan đó bày tỏ tình cảm với em thế nào?”
Sắc mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ.
Cô bỗng cảm thấy bất an.
Tại sao cô phải nghe lời anh?
Anh bảo cô đứng yên—cô cứ bước đi.
Đây là điều cô học được từ Tiểu Pháp.
Cô hất cằm, gằn giọng: “Anh đừng mơ.”
Nói xong, cô bỏ chạy. Nhưng chỉ chạy được vài bước, cô đã bị tóm gọn.
Liên Gia Chú chộp lấy cô như đại bàng vồ gà con, cả hai ngã vào một góc tối của bãi đỗ xe.
Cô có thể ngửi thấy mùi giận dữ từ hơi thở của anh.
Dù bóng tối bao trùm, cô vẫn có thể cảm nhận được cơn giận dữ đang bùng cháy trong lồng ngực anh. Hơi thở dồn dập, khuỷu tay anh vô tình ghì sát cổ cô. Lâm Phức Trăn có chút hoảng hốt, lo rằng nếu anh không kiểm soát tốt sức mạnh của mình, cô sẽ bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc này.
Thế nên, cô mở miệng, giọng nói mềm mại nhưng từng chữ lại như nhát dao cứa vào lý trí anh.
“Chính anh là người đã cầu xin em ở bên anh.”
“Lâm Phức Trăn!”
Tên cô bật ra từ kẽ răng anh, từng chữ một, mang theo sự kiềm nén đến đáng sợ.
Cô cắn chặt răng, vẫn giữ nguyên ánh mắt bình thản, như thể chẳng hề để tâm đến cơn giận của anh.
“Là anh cầu xin em ở bên anh, Liên Gia Chú. Anh phải nhớ kỹ điều đó.”
“Thì sao?!”
Cô quay mặt đi, tránh né ánh nhìn cháy bỏng của anh, sợ rằng nếu đối diện quá lâu, cô sẽ bị cơn thịnh nộ ấy nhấn chìm. Nhưng dù vậy, cô vẫn không chịu nhượng bộ.
“Anh cầu xin em ở bên anh, thì phải vô điều kiện nghe lời em. Cho dù anh không làm gì sai, nếu em tức giận, anh cũng phải tự nguyện làm bao cát. Nếu em không vui, dù chẳng liên quan gì đến anh, anh vẫn phải tin rằng lỗi là ở anh. Ngoài ra…”
“Ngoài ra…” Cô nghiến răng, giọng nói như rót mật nhưng lại sắc bén như lưỡi dao: “Nếu em nói với anh rằng có một tên than củi Pakistan thích em, anh phải lập tức kiểm điểm bản thân và nghĩ rằng điều này hẳn là do anh không đủ tốt. Sau đó, anh nên chủ động đi tìm cậu ta, học hỏi kinh nghiệm, cố gắng trở nên…”
Cô hơi mấp máy môi nhưng không nói tiếp, chỉ im lặng mím chặt môi dưới. Bầu không khí trở nên căng thẳng đến cực điểm. Hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề, cô chợt lo sợ rằng chỉ cần nói thêm một câu nữa, Liên Gia Chú sẽ bẻ gãy cổ cô thật.
“Thật vậy sao?!”
Chưa kịp phản ứng, một tiếng “Bốp” vang lên chát chúa. Cô giật mình nhắm chặt mắt. Khi mở ra, cô thấy bàn tay anh siết chặt, vừa đập mạnh vào tường.
“Phải không?!”
Lại thêm một cú đấm, lần này đánh thẳng vào ống nước trên tường, tạo ra một âm thanh chấn động đến mức khiến đầu óc cô ù đi.
Cô ngẩn ra.
Đồ khốn, anh nghĩ mình bất tử chỉ vì khoác lên chiếc áo giáp chiến đấu của Anakin Skywalker sao?
Cơn bực bội cuộn trào trong cô, nhưng cuối cùng, khi trôi qua, nó chỉ còn là một hơi thở dài đầy phức tạp—một chút bực bội, một chút giận dỗi, nhưng phần nhiều lại là ngọt ngào xen lẫn chua chát.
Lâm Phức Trăn đúng là một cô gái hư hỏng.
Cô có thể giả vờ câm điếc, có thể ngang bướng vô lý, có thể cố tình chọc giận anh để nhìn thấy sự mất kiểm soát trong ánh mắt anh. Cô biết rõ, càng điên cuồng vì cô, càng ghen tuông vì cô, anh lại càng không thể rời xa cô.
Tất nhiên, cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
“Thì sao chứ?”
Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh nghịch.
“Em không nỡ ném giày cao gót vào anh.”
“Vậy chiếc giày cao gót còn lại của em đâu rồi?” Anh lạnh lùng hỏi, giọng nói như một lưỡi dao mỏng cắt qua không khí.
Lâm Phức Trăn chớp mắt, cười hờ hững.
“Gia Chú, em không phải là “Cô gái cầu vồng.”.”
“Nhưng em vừa khen tên than củi Pakistan đó nhẹ nhàng và chu đáo.”
Cô thở dài. Tại sao anh lại thích đặt biệt danh cho người khác thế nhỉ?
“Liên Gia Chú, Abbas là bạn học của em, anh không thể—”
Bàn tay anh vừa nhấc lên, cô lập tức sửa lại: “Đúng vậy, là tên than củi Pakistan.”
Bàn tay ấy vẫn chưa hạ xuống.
Cô nháy mắt, thở ra một hơi nhẹ bẫng. “Ừ thì, là than đen, không phải than củi.”
Dứt lời, cô kiễng chân, nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, kéo xuống. Lòng bàn tay anh nóng rực, dù vẻ ngoài luôn lạnh lùng, nhưng cô biết rõ, nơi này chưa từng thực sự tàn nhẫn với cô.
“Tay anh không đau sao?” Giọng cô mềm mại, ánh mắt lấp lánh như dòng nước chảy: “Cho dù anh không đau, em cũng đau lòng.”
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ gần đến nỗi hơi thở hòa vào nhau, và rồi—
Hai đôi môi quyện vào nhau dưới ánh sáng mờ ảo, như một lời thề không bao giờ từ bỏ, dù có chết cũng không buông tay.
Đồ khốn nạn, dám xem em là “Cô gái cầu vồng” à!
Chết tiệt, sao em dám khen người đàn ông khác ngay trước mặt anh.
Đồ khốn nạn, sao anh dám đối xử tệ với em.
Chết tiệt, sao em lại nhảy múa như một con rắn nước trước mặt tên than củi Pakistan đó. May mắn thay, cậu ta đã bị gạ gục bởi một võ sĩ karate người Nhật Bản—Koji.
Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn, đồ khốn nạn.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.
Anh sẽ hôn em. Hôn đến khi em choáng váng, đến khi em không còn nhớ đến bất kỳ ai khác ngoài anh.
Môi anh chiếm lấy môi cô, nụ hôn cuồng dã như một cơn bão quét qua, mạnh mẽ và đầy tính chiếm hữu. Anh không cho cô cơ hội né tránh, đầu lưỡi cuốn chặt lấy cô, mạnh mẽ mút lấy từng chút không gian, từng chút hơi thở.
Cô run rẩy.
Gia Chú, em sắp ngạt thở mất rồi…
Gia Chú, làm ơn…
Dường như anh nghe thấy tiếng cầu xin không thành lời ấy.
“Xoạt—”
Đầu lưỡi cô được giải thoát, nhưng anh chỉ lùi lại một chút, liếm nhẹ lên môi cô như một hình phạt cuối cùng.
“Xoạt—”
Cô vừa kịp hít vào từng hơi sâu, lồng ngực căng lên đón nhận luồng không khí trong lành, thì ngay sau đó—
Nó lại bị cướp đi.
Lần này, sự chiếm đoạt càng mãnh liệt, càng hoang dại hơn.
Những ngón chân vừa chạm đất lại lập tức rời đi lần nữa.
“Bụm—”
Một tiếng động khẽ vang lên, đôi giày cao gót rơi xuống sàn lạnh. Nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Anh hôn cô quá nồng nhiệt, quá mãnh liệt, đến mức cô quên mất mình vẫn đang cầm đôi giày trong tay.
Giờ đây, lòng bàn tay trống rỗng.
Vậy, với đôi tay rảnh rỗi này, cô nên làm gì đây?
Câu trả lời duy nhất là quấn lấy anh.
Cô vòng tay qua cổ anh, như một lời thề không bao giờ từ bỏ, không bao giờ lùi bước. Cô chẳng còn cách nào khác—vì cơ thể cô làm bằng nước. Trước đó, có lẽ cô vẫn là một khối băng, có thể đứng vững, có thể lạnh lùng, nhưng nụ hôn của anh chính là mặt trời thiêu đốt. Trong khoảnh khắc, cô tan chảy.
Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra, biết rằng mình nên từ chối.
Thế nên, cô đã khẽ khàng cất tiếng từ chối.
Nhưng bạn có biết không?
Giọng nói đó nhỏ bé đến mức nào ư?
Nó còn yếu ớt hơn cả tiếng muỗi kêu.
“Đừng… đừng… Gia Chú…”
Thực hay mơ, cô cũng chẳng phân biệt được nữa. Một giọng nói vừa chân thực, vừa hư ảo vang lên trong tâm trí, còn chưa kịp nhận thức rõ ràng thì—
“Bịch!”
Cô bị ép sát vào lưng anh.
Bóng lưng vững chãi ấy che chắn toàn bộ tầm mắt cô, chắn cả không gian xung quanh.
Có người đang đến gần.
Tiếng bước chân vang lên trên nền gạch lạnh, nhịp điệu đều đặn cho thấy xe của người đó đỗ không xa vị trí của họ.
Cô vùi mặt vào lưng anh, cười khúc khích. Ồ, Tiểu Pháp đã bị bắt tại trận rồi.
“Anh đang làm gì ở đây?”
Giọng nói người đến mang theo chất địa phương nặng nề. Đúng chất Liverpool, như thể có một lớp nước bọt vướng trong cổ họng khi nói chuyện.
Liên Gia Chú chậm rãi quay đầu, giọng anh vẫn còn dư âm của khoảnh khắc vừa rồi—trầm thấp, khàn khàn, đầy ma mị.
“Tôi có cần phải nói cho anh biết không?”
Cô cắn môi.
Giọng anh hay quá, hay đến mức khiến cô muốn làm chuyện gì đó hư hỏng.
Cô hơi nghịch ngợm, thè đầu lưỡi ra, lướt nhẹ qua lớp vải sợi trên sống lưng anh.
Anh khẽ ngân nga một tiếng trầm thấp.
Người đàn ông Liverpool hơi do dự, rồi hắng giọng: “Tôi là một trong những người trông coi nhà hát này. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo an toàn cho tài sản ở đây.”
Liên Gia Chú hờ hững liếc nhìn anh ta, khóe môi thoáng cong lên. “Anh nghĩ tôi là kẻ trộm à?”
Bị hiểu lầm là trộm sao?
Tiểu Pháp suýt bật cười thành tiếng.
Tên này lấy đâu ra sự tự tin thế nhỉ? Nếu xét về ngoại hình, chẳng phải cô mới là kẻ có khả năng “đánh cắp” nhất sao?
“Tôi cần xem thiệp mời của anh.” Người đàn ông Liverpool nghiêm túc nói.
Liên Gia Chú chẳng buồn trả lời. Anh không hề bị sự hiện diện của người kia làm phiền, thay vào đó, ánh mắt anh lướt qua hàng xe, chậm rãi hỏi: “Xe nào là của anh?”
Câu hỏi này rõ ràng khiến gã đàn ông bối rối.
“Thưa ngài, đây có phải là câu hỏi khó trả lời không?”
“Câu hỏi đó không khó để trả lời.”
“Xe của anh là xe nào?” Giọng nói của Tiểu Pháp có chút mất kiên nhẫn, ngữ điệu nghe có vẻ giống như một bài phát biểu trong văn phòng.
Ngữ điệu của anh nghe hệt như một giáo viên đang trách mắng học sinh trong văn phòng.
Người đàn ông Liverpool im lặng một lát, sau đó chỉ vào một chiếc Toyota RV màu tối đỗ ở góc đường.
“Không tệ. Không gian rộng, màu sắc cũng hợp.” Liên Gia Chú tự lẩm bẩm, ánh mắt thoáng lướt qua chiếc xe trước mặt, rồi hờ hững đưa tay ra: “Đưa chìa khóa xe cho tôi.”
…Hả?
Lâm Phức Trăn chớp mắt.
Anh muốn chìa khóa xe làm gì?
Người đàn ông Liverpool rõ ràng cũng có cùng thắc mắc, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Anh muốn lấy chìa khóa xe của tôi để làm gì?”
Cô tò mò nhón người lên, định thò đầu ra nhìn phản ứng của anh ta, nhưng vừa ló ra chút xíu đã bị bàn tay to lớn của Liên Gia Chú ấn về chỗ cũ.
Cô chu môi. Ừm, anh muốn chìa khóa xe người ta để làm gì?
Lúc này, người đàn ông Liverpool mới phát hiện ra—hóa ra có người đang núp sau bộ giáp Anakin Skywalker này. Anh ta bỗng nhớ ra mình có nhiệm vụ gì đó.
“Thiệp mời—”
Lời nói còn chưa dứt, một vật thể nhỏ bay vèo về phía anh ta. Theo bản năng, anh ta giơ tay ra đón, vật đó rơi gọn vào lòng bàn tay.
“Xe của tôi đỗ ở bãi xe phía trước. Nếu anh đưa chìa khóa xe của anh cho tôi, nó sẽ là của anh.” Liên Gia Chú chậm rãi nói, ngữ điệu như thể đang đưa ra một thỏa thuận vô cùng công bằng.
“Tôi đã nói—”
“Anh không muốn nhìn thử chìa khóa xe mà tôi đưa cho anh sao?”
Người đàn ông Liverpool cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa trong tay, thoáng ngẩn người.
Anh ta còn chưa kịp phản ứng, thì giọng nói đầy mất kiên nhẫn của Liên Gia Chú đã vang lên: “Anh không hiểu sao? Tôi muốn hôn bạn gái tôi trên xe của anh.”
Một câu nói nhẹ tênh.
Nhưng người đàn ông Liverpool lại như bị sét đánh, lập tức ôm lấy chiếc chìa khóa xe mới tinh rồi chạy nhanh hơn cả thỏ.
Trong bóng tối, tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng Liên Gia Chú.
Trên chiếc Toyota RV đỗ ở một góc trong bãi xe, Lâm Phức Trăn vẫn còn cười không ngừng.
“Gia Chú, anh sợ bị hiểu lầm là trộm đến vậy sao?”
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu CEO của Tập đoàn Liên Thị bị phát hiện giả dạng thành kẻ trộm xe chứ?
Quá mất mặt.
Khoang lái của chiếc Toyota RV khá rộng rãi, có ba hàng ghế bao gồm cả ghế lái. Một số đạo cụ sân khấu được chất đống trên ghế giữa.
Liên Gia Chú ngồi ở ghế sau. Còn cô—cô ngồi trên đùi anh.
Ghế sau khá rộng, đủ lớn để trở thành một chiếc sofa đôi…Nhưng tại sao cô lại đi tính toán chiều rộng của ghế sau xe cơ chứ?
Tập trung! Phải tập trung vào vấn đề chính!
Chỉ là…
Cô muốn quay lại chủ đề chính. Nhưng anh không cho cô cơ hội.
“Đừng mà.”
Cô khẽ hét lên, định gạt tay anh ra.
Cô không biết đây đã là lần thứ mấy.
Anh ghé sát bên tai cô, giọng nói nhẹ bẫng: “Em đã sẵn sàng chưa? Hửm?”
Cô lắc đầu.
Anh khẽ cười, gọi cô bằng giọng trầm thấp, như dỗ dành, như dụ dỗ: “Tiểu Họa Mi.”
Cô khẽ “Ừm”, giọng nói mềm như nước, như đang tan chảy.
Anh thì thầm bên môi cô: “Cho anh.”
Cô biết anh muốn gì.
Cô biết quá rõ.
Nhưng lần này, đến lượt anh lắc đầu.
“Anh… anh đã hứa với em rồi… Anh đã hứa với em rồi, em sẽ… sẽ đến London cùng anh… Vì anh đã hứa… hứa với em.” Giọng cô nhỏ dần, mang theo chút ấm ức, như một đứa trẻ trách móc người lớn thất hứa.
“Tiểu Họa Mi, lần này nhất định sẽ khác.” Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, như một lời thì thầm mê hoặc.
“Khác cái gì chứ——” Cô kéo dài giọng, trong lòng dâng lên dự cảm bất an.
Anh cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả vào tai cô, “Lần này chắc chắn sẽ khác.”
Một lời cảnh báo nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến sống lưng cô run rẩy.
Cô siết chặt bàn tay, nhỏ giọng phản kháng: “Đừng… Gia Chú.”
Nhưng anh lại cười khẽ: “Nhưng anh không biết… em có chịu đựng được không.”
Cô cắn môi.
Mọi người đều biết, Lâm Phức Trăn không dễ bị kích thích. Hai mươi tuổi như vậy, hai mươi lăm tuổi cũng không thay đổi. Nhưng bây giờ, cô không chắc nữa.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Cả hai đột ngột ngã khỏi ghế. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, anh kéo áo choàng của Công chúa Leia và bộ giáp Anakin Skywalker che lên người cô.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần là những người hâm mộ Star War rời khỏi nhà hát sớm. Không ai chú ý đến bí mật đang ẩn giấu trong chiếc Toyota tối màu ở góc khuất bãi đỗ xe.
Không gian dần tĩnh lặng.
Tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim mình vang vọng.
Cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
“Gia Chú.” Cô khẽ gọi.
Cười đi, chẳng phải anh nói anh sẽ chết sao?
Cô chớp mắt, lặng lẽ thở dài, rồi lại gọi nhỏ hơn: “Gia Chú… anh có ở trong đó không?”
Anh im lặng một lúc, sau đó giả vờ ngây thơ hỏi: “Có gì trong đó?”
Cô cau mày, suy nghĩ một lúc, rồi bật cười khẽ.
Câu trả lời rõ ràng đến mức không cần nói ra.
“Ừm.” Cô khe khẽ đáp, nhưng trái tim đập nhanh như trống dồn.
Ừ, Tiểu Họa Mi, nó ở trong đó.
Tiểu Họa Mi, Công Chúa Nhỏ, Tiểu Cà Lăm, Tiểu Mọt Sách, Bé Ngốc,…
Một ngày nào đó, trong thế giới của Liên Gia Chú, mọi tính từ để diễn tả sự dễ thương đều sẽ vì cô mà cạn kiệt.
Có lẽ, sau này, cô sẽ trở thành một người phụ nữ nặng 180 cân.
Lúc đó, anh sẽ gọi cô là gì đây?
Bé heo nhỏ?
Mà khi bé heo nhỏ sinh con, chẳng phải sẽ trở thành bé heo mẹ sao?
Anh bật cười khẽ.
Nhưng những bé heo con… chắc là sẽ rất đáng yêu.
– HOÀN TOÀN VĂN –
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Lúc Này Đúng Khi Đó Sai
Tên chương: Chương 151: Ngoại truyện 2
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗