Chương 130: Luật rừng (4)
Đăng lúc 23:43 - 15/09/2025
15
0
Trước
Chương 130
Sau

Sau khi Liên Gia Chú rời đi, Lâm Phức Trăn dành khoảng 10 phút để quan sát toàn bộ kết cấu căn nhà, rồi đi đến kết luận rằng: Tình hình không mấy khả quan.

Có lẽ trong vòng một tuần, biến nơi này trông giống như một gia đình không phải là việc quá khó. Nhưng nếu muốn nó giống một gia đình tám người thì lại là một việc vô cùng thách thức. Gia đình tám người này còn phải bao gồm ba, mẹ và sáu đứa trẻ. Trong số đó, sáu đứa trẻ lại còn có một cặp song sinh.

Cô không có con, hơn nữa, khái niệm về một gia đình bình thường trong tâm trí cô cũng khá mơ hồ.

Sáu đứa trẻ đồng nghĩa với việc cô cần phải chuẩn bị sáu căn phòng. Trừ đi hôm nay, cô còn lại sáu ngày để hoàn thành.

Nếu biết trước mọi chuyện sẽ trở thành như bây giờ, hôm đó cô chắc chắn sẽ không thốt ra câu: “Gia Chú, em muốn sinh cho anh sáu đứa con.” Ý nghĩ bất chợt này khiến Lâm Phức Trăn ngẩn người ngay lập tức.

Chậm chạp nhận ra, cô mở cửa, vòng quanh sân đá cuội chạy một vòng. Sao cô lại có thể liên kết “gia đình tám người” mà Liên Gia Chú nhắc đến với chính câu nói bồng bột của mình chứ?

Ừ, có lẽ đây chính là kết quả mà Liên Gia Chú mong muốn — khiến cô một lần nữa vì anh mà thần hồn điên đảo, một lần nữa vì anh mà làm ra đủ loại chuyện ngốc nghếch.

Liên Gia Chú là người kiêu ngạo đến mức nào, không chỉ bị cô bỏ rơi mà còn bị cô thẳng thừng từ chối. Anh chắc chắn sẽ tìm mọi cách để lấy lại thể diện đã mất từ cô. Vì thế, anh đưa cô đến nơi này, dùng gương mặt đẹp đẽ đó cộng thêm chiến thuật “sớm chiều bên nhau” để đạt được mục đích. Cái gọi là “Luật rừng” chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi.

Đúng vậy, chính là như vậy.

Việc cô đeo cặp kính quê mùa kia chính là minh chứng rõ ràng nhất, giống như lời anh từng nói: “Đeo cặp kính quê mùa lên, đóng vai Vianne, người có tính cách khác biệt hoàn toàn với em, cũng là một phần trong cuộc sống của Lâm Phức Trăn.”

Khi đó, bất kể là Vianne hay Lâm Phức Trăn, cả hai đều có chung một tình cảm sâu sắc dành cho Liên Gia Chú.

Lâm Phức Trăn không thể không thừa nhận, dù đóng vai Vianne hay là chính mình, cặp kính quê mùa đó đã trở thành một đặc điểm quan trọng trong suốt những năm trước tuổi hai mươi của cô. Năm năm trôi qua, có những khoảnh khắc tương tự như vậy xảy đến: Khi lúng túng hoặc xấu hổ, cô theo bản năng đưa tay lên chỗ sống mũi, nhưng chạm vào khoảng trống. Cảm giác trống rỗng đó khiến cô không thể diễn tả rõ tâm trạng của mình.

Tất cả là do cặp kính kia gây ra.

Tháo kính xuống, cô nhận ra Liên Gia Chú không có ở đây. Thôi thì đợi anh trở về rồi lại đeo lên cũng được.

Vừa mới mở cửa ra, điện thoại của cô liền vang lên.

Liên Gia Chú là người duy nhất biết số điện thoại này của cô.

Cô bắt máy.

“Tôi chỉ muốn thử xem liệu tôi có gọi nhầm số hay không?” Liên Gia Chú nói.

“Anh không gọi nhầm số.” Lâm Phức Trăn trả lời.

Mục đích đã đạt được, kế tiếp là cúp máy. Cô có rất nhiều việc phải làm, Liên Gia Chú nói rằng anh không muốn ăn cơm trong một không gian bụi bặm, vừa rồi Lâm Phức Trăn vừa mới đến phòng bếp nhìn qua, để thực hiện tất cả yêu cầu anh nói, ít nhất cũng phải dành cả buổi chiều để dọn dẹp.

Khi đang tính toán cúp máy, Liên Gia Chú lại nói: “Chỉ khi tôi cúp máy trước, em mới có thể cúp máy.”

Lâm Phức Trăn biết ngay kết quả sẽ là như vậy. Trước kia, khi tâm trạng cô không tốt, nếu Liên Gia Chú nói câu như vậy, cô sẽ cố ý làm rơi điện thoại xuống đất, thậm chí có khi trong cơn giận dữ, cô còn trực tiếp ném điện thoại vào ly nước.

Nghĩ lại, cô phải thừa nhận, trước kia tính tình của mình thật sự không thể khen được.

Lại là… lại là trước kia.

Cô luôn cảm thấy, chính cái “trước kia” đó đã khiến cô rơi vào cái bẫy của Liên Gia Chú.

Lâm Phức Trăn cuống quýt lấy lại tinh thần, lập tức làm ra tư thế chuẩn mực, cung kính đáp: “Vâng.”

Thái độ hiện giờ của cô trông có vẻ giống Cohen nhỉ? Khốn kiếp, bây giờ Liên Gia Chú vừa có thêm một quản gia tên là Lâm Phức Trăn.

“Lâm Phức Trăn.” Liên Gia Chú nâng cao giọng.

“Vâng.”

“Hình như tôi đã quên nói với em, bất kể trò chơi gì cũng không được phép gian lận.”

“Tất nhiên.”

“Đeo kính vào.”

Lâm Phức Trăn ngẩn người, rồi lấy lại tinh thần: “Liên Gia Chú, tên khốn nhà anh có phải đã cài máy theo dõi ở đây không?”

Bên kia điện thoại vang lên tiếng cười nhạt: “Lâm Phức Trăn, em không thể là Cohen đâu.”

Cô mắng thầm một câu, rồi thấp giọng nói: “Tôi đâu phải là phạm nhân.”

“Lâm Phức Trăn, đeo kính vào.”

Lâm Phức Trăn chỉ đành đeo kính vào lần nữa.

Bên kia điện thoại tiếp tục vang lên: “Lâm Phức Trăn, từ giờ phút này, tất cả hành động của em phải hoàn toàn tuân theo yêu cầu của tôi. Bất cứ hành vi nào không phù hợp với yêu cầu của tôi sẽ bị coi là gian lận. Mỗi lần gian lận, tôi sẽ tăng tỷ lệ phiếu lên một phần trăm. Trừ lúc tắm rửa, nếu em tháo kính ra, sẽ bị xử lý như gian lận.”

Đúng là một phong cách giả tạo của kẻ độc tài.

“Lâm Phức Trăn.”

“Vâng.”

“Hàng xóm của chúng ta, đều là những người có tố chất và trình độ. Trong đó không ít người đã từng có kinh nghiệm làm bồi thẩm đoàn. Đừng nghĩ rằng chỉ cần mỉm cười hoặc thể hiện vẻ mặt nhu nhược đáng thương là có thể thu hút được phiếu bầu.”

Không, không, Gia Chú, đó là hàng xóm của anh, không phải của chúng ta. Đừng quên, căn nhà này là của anh.

Lâm Phức Trăn chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, sợ rằng ngay cả những lời tự nhủ đó cũng sẽ bị coi là gian lận.

“Lâm Phức Trăn.”

“Vâng.”

“Nếu em không đạt được ít nhất 60% số phiếu, thì giấy chứng nhận chẩn đoán bệnh của mẹ em cuối cùng sẽ bị xử lý bởi sai sót của bác sĩ, mẹ em sẽ bị đưa về nơi ban đầu. Còn em, vé máy bay tuần tới sẽ do chính em bỏ tiền ra mua.”

Cô gật đầu, chờ đợi Liên Gia Chú cúp điện thoại.

***

Lâm Phức Trăn ngồi bên cạnh, chờ nước sôi. Cô nhìn qua cửa sổ một lần rồi lại quay ra xem ấm nước. Phòng bếp đã được dọn dẹp gọn gàng, thức ăn cũng đã chuẩn bị xong. Hiện giờ chỉ còn chờ nước sôi, vì Liên Gia Chú có thói quen uống một chén nước ấm trước bữa tối.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời dần chuyển sang sắc vàng sẫm, ánh sáng nhạt từ những tán cây biến mất, nhanh chóng thay bằng bóng tối. Liên Gia Chú cũng sắp trở về.

Nước vẫn chưa sôi, miệng ấm nước nhấp nháy ánh sáng đỏ như ánh sáng từ nhà hát Moulin Rouge Paris, tạo ra một không khí yên tĩnh.

Trong sự mơ màng, màn sương càng lúc càng dày, che khuất bầu trời, có lẽ là ác ma đang đến?

Giữa màn sương mù dày đặc, một ngọn đèn vàng sáng lên, ánh sáng lấp lánh chợt xa, chợt gần. Đó có phải là ánh sáng từ một ngọn hải đăng? Gia Chú rất thích hải đăng, nếu Gia Chú thích ngọn hải đăng, cô tất nhiên cũng thích nó. Dĩ nhiên, chỉ có thể thích trong lòng, còn nếu thể hiện ra ngoài, thì có thể bị Gia Chú coi là lợi dụng, cô đương nhiên sẽ không làm vậy.

Con quỷ với đôi mắt đỏ tươi bước qua làn sương mù dày đặc, móng vuốt khổng lồ của nó thẳng đứng vươn ra, các cô gái trẻ vội vàng chạy vào lòng các chàng trai, Lâm Phức Trăn cũng giống như những cô gái ấy, hoảng hốt và sợ hãi, trốn vào lòng Gia Chú. Trên đầu, tiếng “Đừng giả vờ” vang lên, nghe rõ là giọng điệu chán ghét. Cô gái vừa trốn vào trong lòng anh, trong mắt anh lại chẳng khác gì một quả bóng cao su dính đầy bùn.

Lâm Phức Trăn là một cô gái không quá thích những cuộc tán tỉnh, nếu hôm đó cô có thể tắm gội, có lẽ lời nói của Gia Chú sẽ dễ chịu hơn.

Nhưng lần này, Gia Chú lại dễ dàng nói chuyện đến vậy, khiến cô cứ thế ngốc nghếch nằm trong vòng tay anh.

Âm thanh rầm rú của máy xe vang lại bên tai cô như dán chặt vào màng nhĩ, gào thét mà đi.

Mở mắt ra, cảnh vật xung quanh lạ lẫm, nhưng may mắn là Gia Chú vẫn ở bên cạnh. Cô nghĩ, có lẽ đây là một chuyến du lịch của họ, trong thế giới lạ lẫm này, cô đang nằm trong lòng Gia Chú, chìm vào giấc mơ, mơ về một chuyến đi xem biểu diễn ở Moulin Rouge Paris.

Lâm Phức Trăn quay mặt đi, Gia Chú vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, nhưng có điều gì đó không ổn.

Cô nâng mắt lên, từ từ duỗi tay, chỉ kém một chút nữa thôi, cô sẽ bật cười thành tiếng, chỉ kém một chút nữa thôi, ngón tay cô chạm vào cằm anh. Chỉ kém một chút nữa thôi, cô sẽ nói ra: Liên Gia Chú, anh thật là một người đàn ông trưởng thành, còn mang theo dao cạo râu trong túi du lịch.

Cảm giác ấy như một buổi chiều nào đó, trong một khu nghỉ mát, khi họ chơi đùa, cô đột nhiên kêu lên sợ hãi: “Gia Chú, cậu có quả táo Adam, mình tưởng cậu sẽ không có quả táo Adam[1].”

[1] Quả táo Adam: chỉ trái cổ chỉ có ở nam giới.

Vào lúc đó, Lâm Phức Trăn cảm thấy quả táo Adam của đàn ông thật xấu xí, cô kiên quyết nghĩ rằng Liên Gia Chú sẽ không có quả táo Adam như vậy.

Khi mở mắt ra lần nữa, ở khe hở giữa hai mi mắt, Liên Gia Chú hai mươi tuổi ở trong thế giới bên trong của mi mắt, còn Liên Gia Chú hai mươi lăm tuổi lại ở trong thế giới bên ngoài mi mắt.

Khi mi mắt được nâng lên, Liên Gia Chú từ hai mươi tuổi bỗng chốc trở thành Liên Gia Chú hai mươi lăm tuổi.

Vẫn là chiếc sơ mi trắng ấy, hai cúc áo trên cùng vẫn chưa được cài lại, lúc ấy trông thật lãng mạn và phóng khoáng, còn bây giờ thì lại mang vẻ quyến rũ và hấp dẫn.

Tay anh buông xuống, không nói một lời, lặng lẽ rời khỏi vòng tay cô.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng của hàng nghìn ngọn đèn đang bật.

Đèn trong phòng bếp không biết từ khi nào đã được bật lên, ngọn lửa cũng tắt, trên bàn ăn có hai ly nước bốc hơi, nhiệt độ vẫn còn nóng, nhưng khoảng cách đến 7 giờ đúng vẫn còn khoảng 5 phút.

Từ xa, có tiếng kêu của những con chim Đỗ Quyên, một con chim đực cất tiếng, đáp lại là tiếng kêu của một con chim cái.

Trong phòng bếp chỉ có cô và anh, ánh sáng vàng cam từ đèn soi trên hơi nước mỏng manh, làm cho không gian như một cánh đồng cỏ mùa thu, trong lòng cô chỉ muốn nằm đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời, giang tay đón ngọn gió thổi qua.

Nhưng cô biết điều này là không thể.

Ho khan vài tiếng, Lâm Phức Trăn từ từ đứng dậy từ chiếc sô pha.

Cúi xuống, cô nhìn thấy cặp kính trên tay mình, đó là thói quen xấu mà trước đây cô vẫn hay phạm phải, mắt kính quá nặng, mỗi khi buồn ngủ, cô lại không cần thiết phải chịu đựng cảm giác khó chịu này. Nhưng cô luôn sợ rằng dì Daisy sẽ đột ngột xuất hiện, mỗi lần buồn ngủ, cô đều phải tháo mắt kính ra, ngay khi nghe thấy tiếng bước chân, lập tức đeo lại.

Lúc này, cô lại phạm phải tật xấu trước kia…

Hiện tại, cô đang chơi trò chơi với Liên Gia Chú, tự mình tháo cặp kính xuống chính là một hành động gian lận, mà gian lận thì tự nhiên sẽ bị phạt.

Trời đất chứng giám, cô không phải cố ý tháo cặp kính xuống…

Cô vội vàng đeo cặp kính lên.

“Gia Chú…” Cô đẩy đẩy mắt kính, “Gia Chú, anh cũng biết, mỗi khi tôi buồn ngủ, sẽ vô thức tháo kính xuống.”

Liên Gia Chú biết rõ thói quen của Lâm Phức Trăn.

Liên Gia Chú nhìn cô.

Cô lại lần nữa đẩy đẩy cặp kính.

Liên Gia Chú nhẹ nhàng cười, nói: “Hiện tại là thời gian trò chơi tạm dừng.”

Thì ra trò chơi này có chế độ tạm dừng thời gian, cô không biết chế độ này có thể kéo dài bao lâu, vì vậy cô đã hỏi anh về thời gian tạm dừng.

Liên Gia Chú nhìn qua đồng hồ: “Vừa đúng 7 giờ, thời gian trò chơi tạm dừng sẽ kết thúc.”

Hiện tại, khoảng cách kết thúc thời gian trò chơi tạm dừng không khác biệt lắm, chỉ chênh lệch khoảng ba phút, nói cách khác, trong khoảng ba phút này, những gì cô nói hay làm đều không ảnh hưởng đến trò chơi.

Liên Gia Chú ngồi trên chiếc sô pha màu xanh đậm, anh mặc áo sơ mi trắng tinh, khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan thâm thúy, thần sắc có vẻ hài lòng, dưới ánh sáng màu hồng, anh thực sự giống như một bức poster tinh tế, đẹp như hoài cổ.

Ngược lại, cô…

Lâm Phức Trăn đứng ở sô pha đối diện, phía trên có chiếc gương hình chữ nhật kiểu cổ, hình ảnh cô rõ ràng phản chiếu trong gương, tóc rối bù, trên người là chiếc tạp dề, cổ tay áo kéo lên, một bên cao một bên xệ, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt vì thiếu ngủ mà trông rất mệt mỏi.

Trong gương, người phụ nữ trông thật chật vật, trong khi người đàn ông ngồi trên sô pha lại thể hiện vẻ thích thú, điều này càng làm nổi bật sự chật vật của người phụ nữ.

Cảnh tượng của người phụ nữ đứng và người đàn ông đang ngồi, người đàn ông từng là Tiểu Pháp, người phụ nữ từng là Tiểu Họa Mi, họ từng cùng vai kề vai ngồi trên khán đài sân bóng Roland Garros, khí phách kiêu ngạo, không ai có thể bị nỗi.

Còn bây giờ…

Đúng rồi, trong phòng cô còn có một tấm thẻ mà Liên Gia Chú nhờ trợ lý đưa cho cô, đó là một tấm thẻ không giới hạn chi tiêu. Cách đây 2 giờ, cô còn đang lo lắng về chi phí trang hoàng, cô muốn biến căn nhà cũ này thành một căn nhà kiểu mẫu cho gia đình tám người, phải bắt đầu từ việc sửa sang mọi thứ từ đông sang tây, vì công việc cô làm sẽ tiêu tốn khá nhiều tiền, số tiền tiết kiệm của cô rõ ràng là không đủ để chi trả chi phí trang trí.

Nhưng cô không thể không nhắc đến chuyện này với Liên Gia Chú, nói sao thì nói, cô vẫn là “Công chúa nhỏ” mà trước kia anh vẫn thường gọi.

Đúng vậy, Công chúa nhỏ.

Liên Gia Chú không ít lần gọi cô là “Công chúa nhỏ”.

Cô nhếch miệng cười, không biết nụ cười nơi khóe miệng ấy còn mang dáng vẻ khí chất kiêu ngạo của trước kia hay không. Cô cười hỏi anh: “Gia Chú, thế nào? Hiện tại, anh còn muốn gọi tôi là Công chúa nhỏ nữa không?”

Anh nhìn cô với vẻ mặt bình tĩnh.

Dáng vẻ ấy khiến Lâm Phức Trăn cảm thấy vô cùng chói mắt.

Cô ngồi nghiêng bên cạnh Liên Gia Chú, tay đặt lên đùi anh: “Anh bỏ bao nhiêu tiền vào thẻ thế? Nếu không đủ để quẹt mua một chiếc máy bay, tôi không làm nữa đâu.”

Cô liếc nhìn đồng hồ, còn khoảng một phút nữa.

Cô bắt lấy cặp kính, đeo lên mắt Liên Gia Chú, tay từ đùi anh chuyển qua ngực anh, cười ha hả: “Gia Chú, chúng ta hiện tại có giống như một người phụ nữ sắp kết hôn và người đàn ông có sở thích đặc biệt đang hẹn hò không?”

“Chúng ta đã chia tay.” Liên Gia Chú lạnh lùng nhắc nhở.

Nhưng cô ngoảnh mặt làm ngơ.

Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, những tòa nhà ẩn mình dưới tán cây, ánh sáng dịu dàng phản chiếu trên con đường đá cuội.

Cô càng cười thoải mái hơn: “Gia Chú, nơi này đúng là địa điểm lý tưởng để yêu đương vụng trộm. Làm sao anh tìm được chỗ này thế?”

“Lâm Phức Trăn.”

Ngữ điệu của cô vô tội: “Gia Chú, là anh nói, hiện tại đang là thời gian trò chơi tạm dừng mà.”

Liên Gia Chú gỡ bàn tay cô đang đặt trên ngực mình xuống, tháo cặp mắt kính xuống và đeo nó lên mặt cô, rồi nhẹ nhàng xoay người cô hướng về chiếc đồng hồ treo tường.

“Thời gian trò chơi tạm dừng đã kết thúc.”

Anh bước qua hành lang nối liền với phòng bếp, qua cánh cửa vòm, đi về phía bàn ăn. Trong khi đó, Lâm Phức Trăn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên sô pha như lúc trước.

Khoảng thời gian tạm dừng ngắn ngủi vài phút dường như không giúp cô làm dịu đi cảm xúc bực bội vẫn luôn âm ỉ trong lòng. Ngay cả chính cô cũng không hiểu mình đang bực bội điều gì. Rõ ràng, những việc cô đang làm hiện tại đều là những việc có ý nghĩa, thậm chí còn có thể đổi lấy cơ hội để mẹ cô một lần nữa giành lại tự do — một việc lớn lao biết bao.

Sau bữa tối, Lâm Phức Trăn cẩn thận đi theo sau Liên Gia Chú. Buổi chiều hôm nay, cô dành phần lớn thời gian để dọn dẹp phòng bếp và chuẩn bị bữa tối, còn phòng của Liên Gia Chú thì chỉ được dọn dẹp qua loa.

Liên Gia Chú rất khắt khe với môi trường sống của mình, điều này cũng dễ hiểu vì anh từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa.

Để gây ấn tượng tốt với Liên Gia Chú, Lâm Phức Trăn nhanh chóng mở cửa phòng trước anh một bước.

Đi theo sát Liên Gia Chú, cô căng thẳng đến mức tim đập loạn, chỉ sợ thấy anh nhíu mày. Hiện tại, cô rất mệt, chưa kể còn một đống việc cần hoàn thành.

Liên Gia Chú dừng lại trước chiếc đèn bàn và cầm khăn giấy lau lớp bụi nhẹ bám trên chụp đèn. Khi nhìn thấy một lớp bụi mỏng bám trên khăn giấy, Lâm Phức Trăn cảm thấy da đầu tê dại.

Làm sao cô có thể quên lau chụp đèn chứ? Trong cả căn phòng, chỉ có chụp đèn là không được lau dọn.

Thật xui xẻo.

Không đợi Liên Gia Chú nói bất cứ điều gì, Lâm Phức Trăn nhanh miệng: “Phòng của tôi cũng chưa kịp dọn dẹp, nơi đâu cũng đầy bụi cả.”

“Ý em là tối nay em sẽ ngủ trên đống bụi đó.” Giọng nói của anh mang theo sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

“Ừ.” Lâm Phức Trăn trả lời, giọng mang theo chút ưu sầu.

“Thế thì tốt.”

Tốt cái gì mà tốt, tên khốn khiếp, cô lẩm bẩm trong lòng.

***

Đêm dài, Lâm Phức Trăn ngồi thiết kế bản vẽ, kết hợp tài liệu và mô hình mà cô tìm được trên mạng. Hình dáng sơ bộ của ngôi nhà dành cho gia đình tám người dần hiện lên trong đầu cô.

Từ xa, lại vang lên tiếng chim Đỗ Quyên.

Cô đặt bút xuống lắng nghe, suy nghĩ dần bay về quá khứ xa xôi. Đó cũng là một ngày thời tiết rất đẹp ở vùng ngoại ô London. Khi ấy, cô cùng một người đàn ông mặc áo len màu xanh thẫm đi picnic ở vùng ngoại ô. Trên những tán cây, tiếng chim Đỗ Quyên kêu vang, nghe thật vui tai. Tiếng kêu ấy như đang gọi, “Đỗ Quyên, Đỗ Quyên”, lặp đi lặp lại, “Đỗ Quyên, Đỗ Quyên.”

Khi đó, cô còn rất trẻ. Tuổi trẻ ấy khiến cô bắt chước tiếng kêu của chim Đỗ Quyên, người đàn ông mặc áo len màu xanh thẫm đã kể cho cô nghe câu chuyện về loài chim này.

Trước tiết Mang Chủng[2], đó là thời điểm chim Đỗ Quyên kêu rộn ràng nhất. Theo truyền thuyết dân gian, tiếng kêu của chim đực là “Mau mau cất lúa”, còn tiếng kêu của chim cái là “Mau mau gieo hạt”. Chính vì vậy, những người lười biếng thường không thích nghe tiếng của loài chim này.

[2] Tiết Mang Chủng là tiết khí thứ 9 trong hệ thống 24 tiết khí. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 5-6/6 dương lịch, khi kinh độ Mặt Trời bằng 75°.

Sau đó, người đàn ông mặc áo len màu xanh thẫm rời xa cô.

Mãi rất lâu sau, cô lại một lần nữa nghe được câu chuyện về chim Đỗ Quyên từ miệng một người đàn ông khác.

Người ấy kể rằng chim Đỗ Quyên là loài giảo hoạt nhất trong tự nhiên. Chúng không tự xây tổ. Trứng của chim Đỗ Quyên rất giống với trứng của chim Cổ Đỏ. Chúng sẽ tìm tổ của chim Cổ Đỏ, lén thay trứng chim Cổ Đỏ bằng trứng của mình. Vì thế, chim Cổ Đỏ vô tội sẽ cực khổ nuôi lớn những con non không phải là con ruột của chúng.

Người đàn ông ấy nói: “Chúng là một lũ xấu xa.”

Đúng vậy, nghe qua thì thấy chim Đỗ Quyên là loài xấu xa, nhưng phải làm sao bây giờ? Từ mùa xuân năm đó, khi những bông cúc dại nở khắp nơi, cô đã thích chim Đỗ Quyên rồi. Cô không rõ là vì người đàn ông mặc áo len màu xanh thẫm hay vì những bông cúc ấy.

Một khi đã thích thì sẽ thích suốt nhiều năm. Rất nhiều thứ trên đời đều vậy, một khi đã ghi dấu ấn đầu tiên, làm sao có thể nói không thích là không thích được?

Hơn nữa, chim Đỗ Quyên chỉ vì không thể tự xây tổ nên mới phải dùng cách này để tồn tại.

Tiếng chim Đỗ Quyên vẫn vang lên không ngừng, trong khi người đàn ông nói chim Đỗ Quyên xấu xa lại dường như đang lải nhải mãi không thôi.

Cô giả vờ phụ họa: “Đúng vậy, chúng thật xấu xa.”

Anh quay sang, hỏi bên tai cô: “Cái gì mà xấu xa?”

Cô lẩm bẩm đáp: “Chim Đỗ Quyên.”

Tai cô lại nghe thấy tiếng kêu vang vọng của chúng: “Mau mau cất lúa”, “Mau mau gieo hạt”.

Đó là một con chim Đỗ Quyên đực và một con Đỗ Quyên cái đang gọi nhau.

Cô bật cười.

Bên tai vang lên một giọng hỏi: “Cười gì vậy?”

“Chim Đỗ Quyên…” Cô trả lời.

Khi tiếng “chim Đỗ Quyên” ấy thoát ra khỏi miệng cô, cơ thể bỗng dưng bị nhấc lên khỏi mặt đất.

Đôi mắt cô lười biếng chẳng buồn mở. Chuyện này vốn quá quen thuộc rồi. Cô thường như vậy, đọc sách một lát rồi ngủ quên, chơi game được một lúc cũng ngủ mất. Dù sao đi nữa, “anh ấy” cũng sẽ bế cô đến một chỗ thoải mái để cô tiếp tục giấc ngủ say sưa.

Tay cô thuận thế đặt lên vai “anh ấy”, khuôn mặt tựa vào lòng ngực “anh ấy” mà trốn.

Trong mơ màng, cô cảm giác có điều gì đó không đúng. Giọng nói vừa vang lên bên tai khác lạ, nhịp bước chân cũng không giống, tư thế ôm cũng chẳng quen thuộc.

Dẫu vậy, mí mắt cô nặng trĩu, không thể mở ra nổi.

Cô thử cất giọng gọi khẽ: “Kha Nhật?”

Trước
Chương 130
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lúc Này Đúng Khi Đó Sai
Tác giả: Loan Lượt xem: 1,941
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...