Chương 139: Quan hệ nguy hiểm (7)
Đăng lúc 23:43 - 15/09/2025
17
0
Trước
Chương 139
Sau

Anh tiếp tục nói bên tai cô: “Sau này có một ngày, tôi và tên Sóc Chuột gặp nhau, lúc ấy con thằn lằn xanh đã chết, nếu nói lại chủ đề này thì thật xui xẻo. Thế là, chúng tôi đã nói chuyện về ngày anh ta đến văn phòng của tôi: Này, chú còn nhớ lúc đó chú đến văn phòng tôi đưa chiếc áo khoác may mắn không? Khi chú ngồi trong phòng khách uống cà phê, tôi và bé cưng của chú đang ở trong phòng nghỉ. Phòng nghỉ và phòng khách chỉ cách nhau một cánh cửa, tôi phải nhắc đến điều này: Chân cô vẫn mạnh mẽ như trước, giống như hồi xưa…”

Cái tát thứ hai vang lên, cả hai bạt tay đều đánh vào cùng một bên má.

Cuối cùng, anh dừng lại không nói thêm lời nào.

Cô đứng đó, tiếng tát của cô vào má anh dần dần rõ ràng hơn, những vết hồng, đỏ thẫm ngày càng rõ hơn, rõ đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, dần dần lan rộng.

Nước mắt bắt đầu rơi, chậm rãi dọc theo khóe mắt.

Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ, nước mắt cô không ngừng rơi xuống.

Cơn đau như thể từ tận bên thái dương cô, xâm chiếm cả cơ thể.

“Tiểu Họa Mi, đừng khóc.”

“Không thể hôn Tiểu Họa Mi đã khó chịu rồi. Những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt của Tiểu Họa Mi lại càng khó chịu hơn, chúng luôn làm người ta hoảng loạn và sợ hãi.”

Nước mắt cô lại càng rơi nhiều hơn, những giọt nước mắt cũ đã lòng bàn tay anh lau đi, những giọt mới lại tiếp tục rơi xuống. Cuối cùng, anh để mặc cho nước mắt cô rơi, mặt anh chôn vùi thật sâu vào hõm vai cô.

“Tiểu Họa Mi, thật xin lỗi.” Thanh âm từ hõm vai cô như vỡ òa.

“Nếu thời gian có thể quay ngược lại, nếu biết lúc này em sẽ buồn đến vậy, tôi nhất định sẽ không đến quấy rầy em. Thậm chí tôi còn sẽ lịch sự gọi một tiếng chú út , tử tế tiễn anh ta đi. Nhưng Tiểu Họa Mi, thời gian không thể quay ngược.”

Cả hai đều im lặng, không ai nhúc nhích.

Không biết đã qua bao lâu.

“Bây giờ, chắc chắn là em không muốn cùng tôi ăn cơm trưa, không muốn nhìn thấy tôi đúng không?” Anh hỏi, từng câu từng chữ đều cẩn thận, như thể sợ làm tổn thương cô.

Hai tay cô như đã mất hết sức lực.

Liên Gia Chú rời đi.

Vài phút sau, thư ký của Liên Gia Chú lại xuất hiện trong phòng, đem một bộ quần áo ở nhà để trước mặt cô, rồi mang đến một bát cháo nóng hổi.

Trong khi Lâm Phức Trăn ăn cháo, người phụ nữ kia đã dọn dẹp phòng cho cô.

“Ngài Liên dặn cô buổi chiều cứ nghỉ ngơi trong phòng của ngài ấy.” Người phụ nữ kia nói.

Chờ Lâm Phức Trăn tắm xong, phòng đã được điều chỉnh thành trạng thái tối đen như đêm.

Cô nằm lên giường, trời đất như chìm vào bóng tối.

Khi Lâm Phức Trăn trở về vùng ngoại ô London, nữ thư ký của Liên Gia Chú là người mở cửa cho cô. Cánh cửa kiểu cũ mở ra đúng lúc màn đêm sắp buông xuống.

Khoảng 10 giờ rưỡi tối, chuông cửa vang lên.

Ngoài cửa là tài xế của Liên Gia Chú.

Người đàn ông trung niên, với kiểu tóc gọn gàng, thông báo cho cô rằng Liên Gia Chú tối nay có rất nhiều việc phải xử lý và không thể về được, bảo cô nên ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe.

Lâm Phức Trăn hiểu ý nghĩa lời nói đó. Ngày mai là thứ tư, cô chuẩn bị đón đợt khảo nghiệm thứ hai.

Người đàn ông trung niên đưa một chiếc hộp tới trước mặt cô, truyền đạt lời của Liên Gia Chú: “Ngài Liên nói ngài ấy không thể tự tay giao cái này cho cô. Nếu cô cảm thấy việc mang nó có thể mang lại điều tốt lành, vậy thì hãy mang nó.”

Cô đóng cửa lại và mở chiếc hộp.

Bên trong là chiếc áo khoác may mắn mà vào giữa trưa hôm nay Kha Nhật đã mang tới văn phòng của Liên Gia Chú.

***

Ngày hôm sau, vào chiều lúc 4 giờ 40 phút, tại một khu vườn ở ngoại ô London, Lâm Phức Trăn đứng nhón chân, một chân chạm đất, một chân còn lại lơ lửng trong không trung.

Lúc này, cô cần làm một việc: Chủ động hôn Liên Gia Chú, người đang đứng trước mặt cô.

Hôm nay, khu vườn chỉ tiếp đón 63 vị khách quý. Trong số 63 khách này có 60 đứa trẻ, độ tuổi khoảng bảy, tám tuổi.

Ngoài 60 đứa trẻ, còn lại là ba người lớn, một nam hai nữ.

Trong ba người lớn đó, Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú chiếm hai vị trí, còn một vị trí nữa là của một phụ nữ phương đông tên Lâm Đóa.

Lâm Đóa là người Lâm Phức Trăn đã gặp trước đây, là người sở hữu một quán ăn Trung Quốc gần đây, vào ngày đầu tiên khi cô đến đây, Liên Gia Chú đã dẫn cô đến quán ăn của cô ấy.

Lâm Đóa chính là chướng ngại vật do Liên Gia Chú bày ra cho cô.

Năm tiếng trước, Liên Gia Chú đã đưa Lâm Phức Trăn đến khu vườn, cùng họ xuất hiện còn có Lâm Đóa.

Phiếu bầu trong tay 60 đứa trẻ có liên quan đến việc cô có thể thành công giành được quyền hạn thứ hai hay không.

Trò chơi thiết lập như sau: Đây là một chuyến đi dạo ngoại thành, trong khi tham quan, những đứa trẻ có một nhiệm vụ thú vị, đó là phải tìm ra một trong hai chị gái nào trông giống bạn gái của anh trai kia.

“Lần này tỷ lệ phiếu bầu đã tăng lên 70%.” Liên Gia Chú báo cho cô.

Cô và anh đã cùng nhau trải qua mười năm bên nhau, cũng đã trải qua giai đoạn yêu đương, có sự ăn ý rất tốt. Đối với cô mà nói, việc giành được 70% phiếu bầu từ tay những đứa trẻ không phải là điều khó khăn.

“Lâm Phức Trăn, tôi có một lời khuyên cho em, khác biệt lớn nhất giữa trẻ con và người lớn là, người lớn sẽ nhìn thấy những gì trong lòng họ nghĩ, còn trẻ em thì nhìn những gì trong lòng chúng nghĩ.” Liên Gia Chú có vẻ không thực sự coi trọng cô.

Lâm Phức Trăn trong lòng không đồng ý với ý kiến đó.

Bốn tiếng trôi qua, nhìn thấy những đứa trẻ xung quanh Lâm Đóa, Lâm Phức Trăn bắt đầu cảm thấy bất an.

Trong suốt bốn tiếng qua, dù là chơi trò chơi hay dọn dẹp khu vườn, không khí giữa Liên Gia Chú và Lâm Đóa đều rất hòa thuận, ấm áp.

Lâm Đóa là một người phụ nữ thông minh, không lộ vẻ gì, cô ấy khiến những đứa trẻ xung quanh mình chú ý, cười ngọt ngào, thì thầm bên tai Liên Gia Chú, rồi còn đưa bánh ngọt cho những đứa trẻ.

Lâm Phức Trăn có thể cười ngọt ngào như cô ấy, cũng có thể thì thầm bên tai Liên Gia Chú, nhưng cô không mang theo bánh ngọt. Cô biết rằng, những đứa trẻ có thể vì những món bánh ngọt mà sẽ trao phiếu bầu cho Lâm Đóa.

“Như vậy không công bằng, cô ấy đang hối lộ.” Lâm Phức Trăn bực bội nói với Liên Gia Chú.

“Đây đâu phải là cuộc thi ẩm thực.” Liên Gia Chú trả lời.

Khoảng cách giữa lúc chính thức bỏ phiếu còn 10 phút, Lâm Phức Trăn âm thầm quan sát kết quả, điều này khiến cô cảm thấy không ổn. Trong số 10 đứa trẻ, có đến 7 đứa nghĩ rằng cặp đôi anh trai và chị gái tặng bánh ngọt chính là một đôi tình nhân.

“Tại sao?” Lâm Phức Trăn kéo một đứa trẻ trong số đó hỏi.

“Bởi vì họ mặc quần áo cùng màu nên em nghĩ đó là quần áo của các cặp đôi.”

Quả nhiên đối thủ có chuẩn bị mà đến.

Khoảng cách giữa cuộc bỏ phiếu chỉ còn ba phút, Lâm Phức Trăn cắn môi, quyết định chơi trò “Quay lại quá khứ” với Liên Gia Chú. Đây là phố Watling, nơi Harry Potter khởi hành đến trường học phép thuật, nơi Merlin đã triệu hồi con rồng khổng lồ, nhóm dị giáo ngoại đạo băng qua con đường này để tìm đến Rome.

Đây là phố Watling, nơi mà không gì là không thể xảy ra.

Liên Gia Chú nói đúng: Trong mắt trẻ con, chúng sẽ thấy những gì trong lòng chúng nghĩ.

60 đôi mắt đồng loạt nhìn về phía cô, dưới ánh hoàng hôn cô nắm lấy cổ áo Liên Gia Chú, khiến cả người anh nghiêng về phía cô, trong lòng lặng lẽ đếm ngược: Ba, hai, một.

Tiếng hát vô tư vang lên: Dưới gốc cây táo, ngày anh hôn lên má em, em là của anh.

Quay lại đúng ngày hôm ấy.

Lâm Phức Trăn nhón chân, môi cô chạm vào môi Liên Gia Chú.

Nhưng đó không phải là một nụ hôn.

Bởi vì lúc đó, cô còn quá nhỏ, không hiểu hôn môi là gì.

Anh chỉ vì tò mò, còn cô thì có động cơ thầm kín, đó là muốn để lại dấu ấn, không liên quan gì đến việc hôn nhau.

Liên Gia Chú là của cô, dấu ấn này đã khẳng định.

5 giờ rưỡi, kết quả phiếu bầu được công bố.

Lâm Phức Trăn như mong đợi đã giành được 53/60 phiếu bầu từ những đứa trẻ.

Nụ hôn, chỉ có bạn trai bạn gái mới có thể làm.

Tối đó, những đứa trẻ cùng Liên Gia Chú và Lâm Phức Trăn đến quán ăn Trung Quốc của Lâm Đóa để dùng bữa tối. Những đứa trẻ vừa đến đã mệt nhoài, một số em còn chưa ăn hết bữa tối đã thiếp đi ngay.

Sau khi ăn xong, Lâm Phức Trăn đi tham quan phòng làm việc của Lâm Đóa. Lâm Đóa cho cô xem một bức ảnh chụp từ ba năm trước.

Bức ảnh được chụp tại một con phố buôn bán nhộn nhịp, gần Giáng Sinh, khắp nơi tràn ngập sắc đỏ. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác sẫm màu đang tựa vào góc phố, tay kẹp điếu thuốc, trong khi mọi người xung quanh đều vui vẻ, thì chỉ có anh trông như vừa tham dự một tang lễ.

“Tôi bị bạn kéo đến góc phố đó, vừa quay đầu lại đã thấy anh ấy, lúc đó tôi không nghĩ gì mà chỉ cầm điện thoại lên.” Lâm Đóa cười nói, “Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông Châu Á đẹp trai như vậy.”

Người đàn ông trong bức ảnh, đứng tựa vào góc phố, chính là Liên Gia Chú.

Điều Lâm Đóa không ngờ tới là, khoảng nửa giờ sau, khi cô ấy đang làm việc trong quán ăn của mình, cô ấy đã gặp lại người đàn ông Châu Á đẹp trai đó, anh đã hỏi cô ấy: “Ở đây có bán rượu không?”

Chẳng bao lâu sau, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống từ bầu trời.

Người đàn ông Châu Á vừa uống rượu vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lâm Đóa hỏi Lâm Phức Trăn một câu: “Cô tên là Lâm Phức Trăn, Lâm trong ‘Song mộc lâm’ phải không?”

Lâm Phức Trăn gật đầu.

Một lát sau, Lâm Đóa nói: “Tôi nghĩ, tôi đoán được ý nghĩa sau câu hỏi ‘Cô cũng họ Lâm sao?’ mà anh ấy đã hỏi tôi lúc đó.”

Trong đêm tuyết, câu hỏi của người đàn ông Châu Á khiến Lâm Đóa cảm thấy ngạc nhiên. Từ nhỏ cô ấy đã cùng ba mẹ di cư đến Anh, rất ít khi sử dụng tên tiếng Trung của mình.

Lâm Đóa đã trả lời: “Đúng vậy, tôi họ Lâm.”

“Lâm trong ‘Song mộc lâm’ phải không?”

“Đúng vậy, Lâm trong ‘song mộc lâm’.”

Người đàn ông nhìn cô ấy, nơi khóe miệng thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt.

“Tôi thích họ này, nghe rất êm tai, hơn nữa nhìn cũng rất thuận mắt. Tôi còn biết một số chữ ‘Lâm’ khác có nét tương tự, nhưng nếu thêm bộ ‘tam điểm thủy’ thì trông lại không đẹp, nhìn có vẻ béo tròn. Còn nếu thêm bộ ‘vũ’ phía trên thì cũng không ổn, không thể nói rõ là không tốt ở đâu, chỉ biết là nhìn có gì đó kỳ quái.” Người đàn ông chậm rãi nói.

Nhìn Lâm Phức Trăn, Lâm Đóa mỉm cười: “Tôi đoán, thực ra, người thật sự chạm đến tâm ý của anh ấy chính là cô gái tên Lâm Phức Trăn. Mọi thứ có liên quan đến cô ấy đều trở nên thuận mắt đối với anh ấy. Có lẽ chỉ vì quán ăn Trung Quốc gần đó do một cô gái họ Lâm mở nên anh ấy đã bước vào.”

Từ cửa sổ hướng nam trong phòng làm việc của Lâm Đóa, có thể nhìn thấy cảnh tượng trước cửa quán ăn Trung Quốc. Bên ngoài, Liên Gia Chú đang bế một đứa trẻ ngủ say lên xe.

Lâm Phức Trăn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâm Đóa cũng vậy.

“Tôi tin rằng Yann sẽ là một người ba tốt.” Lâm Đóa nhẹ giọng nói.

Đêm tuyết rơi hôm ấy, trong cơn hơi men váng vất, người đàn ông châu Á đã nói với Lâm Đóa những lời này: “Không lâu trước đây, tôi đã mua một căn nhà trên con phố Watling giàu tính lịch sử ấy. Tôi nghĩ con của tôi sẽ thích lớn lên trong một môi trường như vậy—chỉ cần rẽ qua vài con phố là có thể nhìn thấy quán cà phê nơi Rowling[1] viết nên câu chuyện của mình, hay sân ga nơi Fleming[2] nghĩ ra cái tên Bond[3]. Trẻ con luôn yêu thích những điều như thế. Tôi muốn cùng cô ấy ở trong căn nhà đó, chờ đợi sáu đứa trẻ của chúng tôi lần lượt đến thế gian.”

[1] Rowling: tác giả của bộ truyện Harry Potter.

[2] Ian Fleming: một nhà báo, nhà văn Anh, tác giả của loạt tác phẩm James Bond.

[3] Bond hay còn gọi là James Bond là một nhân vật mật vụ người Anh hư cấu, nằm trong loạt tác phẩm cùng tên, được sáng tạo bởi nhà văn Ian Fleming vào năm 1953.

“Đứa lớn nhất sẽ là một bé trai. Chẳng bao lâu nữa, từ một cậu nhóc vô tư, nó sẽ biết lén xịt keo lên tóc trước khi đến buổi gặp gỡ bạn học mới. Đứa trẻ thứ hai của chúng tôi sẽ là một bé gái. Nó thích biến những lá thư tình mà các cậu trai gửi thành máy bay giấy, ‘vèo’ một cái ném ra cửa sổ, nhắm thẳng vào thùng rác một cách chuẩn xác.”

“Đứa trẻ thứ ba của chúng tôi vẫn là con trai, có thiên phú vận động cực kỳ xuất sắc. Nó từng do dự giữa việc học theo Messi hay C.Ronaldo, nhưng cuối cùng nó đã quyết định chọn Ronaldo—vì Ronaldo có sức bật tốt hơn, nó tin rằng mình giống Ronaldo hơn, cả về ngoại hình lẫn phong cách. Một khi đã quyết định, mỗi ngày nó đều ôm bóng chạy khắp sân sau như thần tượng của mình. Rồi một ngày nọ, nó đá quả bóng mạnh đến mức làm sập cả bức tường sân sau. Nó tin rằng, trong tương lai, con phố Watling ấy sẽ sản sinh thêm một thiên tài nữa.”

“Kế tiếp, là cặp song sinh của chúng tôi. Trước khi cặp song sinh ra đời, cô ấy vẫn hy vọng cả hai sẽ là con gái—hai bé gái ngoan ngoãn, bụ bẫm, đáng yêu. Nhưng trời không chiều lòng người. Thôi thì đành vậy. Ban đầu, cặp song sinh khá ngoan ngoãn, nhưng theo thời gian, các sự cố chập điện trong nhà ngày càng nhiều, đồ điện tử cứ vô duyên vô cớ bị tháo tung thành từng mảnh. Vì sao ư? Vì cặp song sinh đã quyết tâm trở thành nhà khoa học vĩ đại. Trong tương lai, chúng sẽ cứu cả thế giới.”

“Muốn trở thành nhà khoa học vĩ đại thì phải quan sát thật nhiều. Một ngày nọ, cặp song sinh nhận thấy bụng mẹ có điều gì đó bất thường. Chúng lập tức báo cho anh ba của chúng. Anh ba của chúng chỉ bận rộn đá bóng và bảo đừng làm phiền. Không còn cách nào khác, chúng tìm đến chị hai của chúng. Chị hai chúng nói: “Chắc là mẹ béo lên thôi. Tối nào ba cũng dụ mẹ ăn khuya, không béo mới lạ!” Nhưng câu trả lời ấy không đủ rõ ràng. Mà một nhà khoa học thì không chấp nhận bất kỳ câu trả lời thiếu minh bạch nào. Vì thế, chúng quyết định đi hỏi anh cả của chúng. Anh cả chúng nhìn quanh, chắc chắn ba mẹ không có nhà rồi mới ghé sát vào tai hai đứa em: “Đó là vì ba lại làm bụng mẹ to lên đấy!”.”

“‘Ba lại làm bụng mẹ to lên—’ lời đồn lan truyền khắp con phố Watling. Từ đó về sau, mỗi đêm thật khuya, trong một căn nhà kiểu Anh cổ kính trên con phố ấy, luôn vang lên một đoạn đối thoại giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.”

Cuộc đối thoại như sau:

“Lần này chắc chắn là tiểu công chúa, đúng không?”

“Đúng vậy, là tiểu công chúa.”

“Nhất định sẽ ngoan ngoãn, bụ bẫm, đáng yêu lắm.”

“Đúng vậy, rất ngoan, rất bụ bẫm, rất đáng yêu.”

“Sẽ không tham gia vào những cuộc chiến giữa các anh chị chứ?”

“Đúng vậy, sẽ không tham gia vào những cuộc chiến giữa các anh chị.”

***

Trên con đường về nhà lúc đêm khuya, Lâm Phức Trăn đi phía trước, Liên Gia Chú theo sau. Giữa hai người luôn duy trì khoảng cách ba, bốn bước chân. Dù Lâm Phức Trăn có chậm lại, Liên Gia Chú vẫn không rút ngắn khoảng cách.

Bàn chân cô giẫm lên con đường sỏi đá dẫn vào căn nhà kiểu Anh cổ kính.

Dừng bước, Lâm Phức Trăn quay đầu lại.

Liên Gia Chú cũng dừng bước.

“Liên Gia Chú.” Cô gọi tên anh.

Liên Gia Chú không trả lời.

“Gia Chú.” Cô gọi anh lần thứ hai.

Một lát sau, Liên Gia Chú tiến về phía cô nửa bước, hỏi: “Lâm Phức Trăn, em không giận thật sao?”

Cô gật đầu.

“Hẳn là không giận thật chứ?” Anh lại hỏi.

Cô lại gật đầu, còn làm bộ thề thốt.

Liên Gia Chú lại tiến thêm nửa bước, chậm rãi nói: “Nếu em hôn tôi, tôi sẽ tin em không giận.”

Chết tiệt!

“Lừa ai đó? Lâm Phức Trăn, đừng có giả vờ rộng lượng.”

“Tôi thực sự không giận.” Cô kiên nhẫn giải thích.

“Nếu không giận, sao không chịu đến hôn tôi?”

Chết tiệt! Cô tháo giày, nhắm thẳng vào Liên Gia Chú mà ném.

“Em còn nói em không giận!” Né tránh chiếc giày của cô, Liên Gia Chú đắc ý nói.

Đồ điên này!

Cô lập tức tháo nốt chiếc giày còn lại, nhắm thẳng vào anh mà ném.

Liên Gia Chú nhanh chân chạy biến.

Không thể thế được! Cô nhất định phải in dấu giày lên mặt anh một cách thật mạnh mẽ.

Anh chạy, cô đuổi. Gió thổi qua tán cây Sồi, cuốn tung mái tóc cô.

Tại phòng làm việc của Lâm Đóa, Lâm Phức Trăn nhìn thấy một đoạn văn thế này:

[Một vị thần phụ tên Alfred đã viết thư cho một tín đồ đang tuyệt vọng của mình:

Hãy yêu như chưa từng bị tổn thương.

Hãy nhảy múa như không ai đang nhìn.

Hãy hát ca như chẳng ai lắng nghe.

Làm việc đi, như thể tiền bạc chẳng là gì.

Sống hết mình, như thể hôm nay là ngày tận thế.]

Không rõ là vì những lời này, hay vì người đàn ông đã uống rượu trong đêm tuyết rơi, hay vì câu chuyện xảy ra tại căn nhà kiểu Anh cổ kính kia—tất cả cứ quẩn quanh trong tâm trí cô.

Cứ thế bước đi, đi mãi, rồi bất giác ngoảnh đầu lại nhìn anh.

Bỗng nhiên, cô không còn giận nữa.

Gió thổi qua, mang theo giọng nói của Liên Gia Chú.

“Lâm Phức Trăn, chiếc xe dẫn về doanh trại đang chờ em, ở đó có Coca và máy chơi game ——”

Trước
Chương 139
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Lúc Này Đúng Khi Đó Sai
Tác giả: Loan Lượt xem: 1,881
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...